Truyen3h.Co

Vô hạn | [Hangrun/Jiyu]

2

hanjibabi

Xe bắt đầu khởi hành, bỗng Trương Cực như nhớ ra điều gì đó, cậu vội ngó lên với người lính đang lái xe.

"Chú ơi, vẫn còn 10 bạn nữa đi lên trên sân thượng ạ." 

"Cậu bé yên tâm nhé! Trực thăng cũng được điều xuống từ lúc mọi người vẫn ở trong trường rồi, có lẽ đang giải cứu nốt các bạn của cháu đó." Chú lái xe quay lại cười hiền từ, rồi lại tập trung lái xe tiếp. 

"Dạ vâng ạ, chúng cháu cảm ơn mọi người ạ." Nói rồi cậu lại quay ra ngồi yên cho cậu bạn Trương Trạch Vũ dựa ngủ. Có lẽ cả hai vừa trải qua một đợt nguy hiểm mà trước đây chúng chưa hề nghĩ mình sẽ gặp phải, tinh thần căng thẳng cũng buông lỏng được đôi phần. Trương Trạch Vũ không nhịn được mà ngủ một giấc. 

Trương Cực quay sang bên cạnh thấy Trương Tuấn Hào vẫn chưa ngủ đang loay hoay che nắng cho cậu trai lạ mặt. Trương Cực nhướng mày hỏi.

"Cậu ta là ai vậy?"

"A Nhuận á! cậu ấy tên đầy đủ là Trần Thiên Nhuận, học sinh mới chuyển đến lớp bên cạnh, cậu không biết là phải rồi." Trương Tuấn Hào không nhanh không chậm đáp, vừa nói cậu vừa khẽ vuốt nhẹ lọn tóc con cho người nhỏ hơn.

"Sao quen người ta hay vậy?" Hành động của cậu bạn vừa vặn lọt vào mắt của Trương Cực. Có lẽ cậu đã đoán ra được vài điều gì đó. 

"Tớ cứu được cậu ấy khi bị quái vật tấn công, cậu ấy nhỏ bé thế này tớ bảo vệ thì có sao? Nên thu cái ánh mắt đó của cậu đi." Trương Tuấn Hào chẳng thèm nhìn mặt Trương Cực cậu cũng biết nó nghĩ cái gì, vẫn dành trọn sự chú ý cho người đang ngủ say trong lòng.

Một câu "cậu ấy" hai câu cũng "cậu ấy", Trương Cực bĩu môi đảo mắt một lượt lại quay về phía người đang dựa ngủ bên cạnh. Tên Trương Tuấn Hào cố chấp đó đúng là không bằng Trương Tiểu Bảo đáng yêu của cậu. Lúc nào cũng chưng cái bộ mặt đáng ghét chẳng bằng Trương Trạch Vũ luôn hiểu chuyện.

-----------------

*bộp bộp

Một nhóm con trai đang tụ tập vào một góc khu vệ sinh trường. Trong đó có một tên ngông cuồng đang không ngừng tung những cú đấm trời giáng vào mặt cậu trai nhỏ con hơn. Cậu cứ thế đứng yên chịu trận khiến chúng càng đánh càng hăng. Khuôn mặt mọi ngày trắng bệnh nay còn thêm những vết trầy, vết bầm tím loang lổ cả một vùng mặt.

"Thằng chó này chịu đựng cũng tốt đấy nhỉ? Mới chuyển đến mà không biết điều thì phải để các anh dạy dỗ một trận nhé!" Gã ta bẻ khớp tay, quay ra cười đùa với mấy đứa đàn em. Mấy đứa đàn em cũng không ngừng tung hứng gã, kêu gã mạnh mẽ, ngầu xứng đáng làm đại ca của chúng.

"Mấy thằng ảo tưởng." Em đáp lại một câu không dài cũng không ngắn, vừa vặn để bọn chúng nghe rõ.

"Mày vừa phun ra cái gì đấy." Tên cầm đầu nắm chặt lấy đầu em, giật mạnh. Gã trừng mắt nhìn em. Trần Thiên Nhuận cũng không vừa, em chẳng thèm né tránh ánh mắt của tên to con, vừa cười vừa nhìn chúng như một lũ sâu bọ.

"Lũ thất bại...haha...". Tên cầm đầu không nhịn được lại lao vào đấm em thêm vài cái. Gã càng đấm mạnh em càng cười to hơn, khiến lũ đàn em cũng bắt đầu sợ. Chúng vội ngăn đại ca của mình.

"Đại ca dừng thôi, tên này điên đúng như mọi người nói." Một đứa trong đám đứng lên kéo lấy tay tên cầm đầu.

"Mày bỏ tao ra." Hắn ta rút một con dao găm từ trong túi quần ra, một ánh sáng lóe lên trong mắt gã. Gã nắm tóc em kéo ngược lại, vuốt nhẹ lưỡi dao găm lên mặt người yếu hơn đe dọa.

"Nhìn kĩ mặt thằng ranh cũng xinh trai phết, nếu như tao khắc vài đường lên thì sao nhỉ?"

"Mày thử xem." Em nheo mắt nhìn đứa trước mặt, cười nham nhở. Nó tức giận vung dao lên, có lẽ sẽ là một vết chém không hề nhỏ lên gương mặt cậu thiếu niên. Trần Thiên Nhuận nhắm mắt lại, chờ đợi điều sắp đến. 
Nhưng nhắm được một lúc rồi vẫn chưa thấy hiện tượng gì xảy ra. Bỗng em nghe thấy tiếng hét vang trời của bọn chúng, vài đứa trong nhóm có vẻ chạy đi mất. Trần Thiên Nhuận từ từ mở mắt, nhưng hình ảnh trước mắt khiến em kinh ngạc một lúc. Trước mặt em là gương mặt của tên bắt nạt đang trợn ngược mắt thất kinh, cái dao không biết ở đâu cắm thẳng xuống đỉnh đầu gã, máu chảy thành dòng xuống khuôn mặt xấu xí kia.
Thiên Nhuận chỉ giật mình một chút, rồi nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, em chẳng buồn quan tâm đến hắn ta. Mấy đứa chạy tán loạn cũng nhanh chóng bị một thực thể không xác định chém loạn, từng bộ phận trên cơ thể của chúng rơi xuống, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ một khoảng sân.
Sau vài phút đuổi bắt với đám bắt nạt, thứ quỷ dị kia đã chú ý đến em, bỏ qua đống thịt bầy nhầy nát bấy. Nó từ từ di chuyển về phía em, hai cánh tay nó là những lưỡi dao sắc bén nhuốm đầy mảnh thịt vụn. Có vẻ nó nghĩ con mồi còn lại duy nhất là em nên không cần phải vội vàng.
*Xoẹt
Tiếng dao chém rơi xuống, Trần Thiên Nhuận cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đi vài phần. Bỗng thời gian như ngưng đọng, em cũng không cảm thấy đau đớn, hay bộ phận nào đứt lìa. Con quái vật trước mắt đứng im như tượng, dao chém đã xuyên qua cổ em nhưng tại sao cái đầu em vẫn chưa rơi? Sao em vẫn suy nghĩ được? Chẳng lẽ đây là giây phút cuối đời trước khi chết sao?
"Chưa chết đâu." Một giọng nói vang vọng trong đầu em.
"Ai vậy? Ai đang nói?"
"Cậu gan thật, trông vậy mà thật sự ngồi yên chờ chết"
"Anh là ai?" Thiên Nhuận lạnh giọng, em cũng chẳng có kiên nhẫn để đoán xem là ai cả. Ngay cả giọng nói cũng giống y hệt em.

"Tôi là cậu mà cậu cũng là tôi."
"Cái đ* gì vậy?"
"Tôi cứu cậu trước 0,001s cậu chết đấy nhé! Đấy cũng coi như là ân nhân chứ nhỉ." Nói rồi tên đó cười kha khả. Ngay cả nụ cười cũng giống em. Chẳng lẽ chứng bệnh tâm thần ngày càng nặng rồi sao?
"Tôi không phải bệnh nha, tôi là thực thể có suy nghĩ đàng hoàng nha."
"Sao anh biết tôi nghĩ gì?" Trần Thiên Nhuận nghi hoặc, đảo mắt mọi nơi mà em có thể nhìn thấy.
"Đã bảo tôi cũng là cậu rồi mà. Cậu không tin tôi à!"
"Sao phải tin!" Đầu em hiện tại cũng chưa được gắn vào cổ đâu nhé.
"Tóm lại tôi là một con quỷ, bị phản bội nên mất cơ thể chính. Trùng hợp thay cơ thể cậu lại hợp nhất với tôi hoàn toàn."
"Thế thì anh vốn dĩ đâu phải là tôi."
"Không đúng. Chẳng có cơ thể con người nào lại hợp nhất với quỷ hoàn toàn đâu. Có vẻ cậu là một cái vỏ rỗng tuếch nào đó của tôi."
"Tên điên."
"Phải rồi. Tôi với cậu đều điên vì vậy tôi mới bảo cậu là tôi mà tôi cũng là cậu." Bệnh tâm thần của em nặng lắm rồi, Trần Thiên Nhuận bỗng cảm thấy hối hận khi không uống thuốc trong 2 tháng.
----
Thiên Nhuận vốn là con một trong một gia đình khá giả tại thành phố. Nhưng từ nhỏ đã mắc chứng bệnh vô cảm, khuôn mặt tái nhợt không một chút biểu cảm, lúc nào cũng lạnh lùng với mọi thứ. Em không phân biệt được cảm xúc của chính mình, cũng không biết nên chưng cái biểu cảm gì ra trước mặt. Cứ vậy mà bắt trước theo người lớn. Người ta cười thì em cười, người ta khóc thì em khóc theo. Em cũng không hiểu phải khóc phải cười để làm gì?

Rồi một ngày em thấy mấy đứa cùng lớp cười rất vui, chúng cầm sỏi đá ném về phía em, kì lạ thay em không cảm thấy đau, ngược lại rất tò mò. Chúng cười đùa, đẩy em từ bên này sang bên khác, em không hiểu cũng cười theo chúng. Chúng càng cười hăng, nhưng lại nói những lời khó hiểu như "tên điên, thằng mất trí". Đó là gì vậy? Có vẻ chúng đang chơi đùa với em, thấy vậy em cũng đùa lại với chúng. Em ném lại những viên sỏi đá, những thứ gì em nhìn thấy về phía chúng. Quả thật trò này rất vui, rồi em đè thằng chơi hăng nhất xuống, đập viên gạch đang cầm trên tay vào mặt nó. Càng đập em cười càng hăng, biết trò này vui như vậy, em đã chơi cùng với mọi người từ lâu.

Nhưng chẳng hiểu sao, người lớn lại đẩy em ra, vội vàng bế cậu bạn chạy đi mất. Mấy người khác còn nhìn em thì thầm chỉ trỏ. Bọn họ không chơi nữa sao? Em cười lớn hỏi. Nhưng chẳng ai thèm trả lời, càng nhiều ánh mắt đổ dồn hơn về phía mình. Trò này không còn vui nữa rồi.

Sau hôm đó, bố mẹ tức tốc đưa em đi khám bệnh, qua một loạt các câu hỏi kì lạ. Họ bảo em bị tâm thần phân liệt, không phải vô cảm, nhận thức của em chẳng qua khác với người thường. Em không cảm thấy sợ hãi, không biết thể hiện biểu cảm giống như một cái máy sao chép bị lỗi. Đồng thời họ cũng phát hiện, em không cảm thấy đau, cái đầu rách toạc đầy máu, tay gãy nhưng em chẳng phản ứng. Bố mẹ ghê tởm không dám nhận con, từ đó Trần Thiên Nhuận gắn bó với bệnh viện nhiều hơn. Thi thoảng sẽ được đón về nhà nhưng chỉ vài ngày rồi lại được đưa vào viện tiếp. Bọn họ lo sợ một ngày nào đó, em sẽ làm hại mình, sợ rằng em sẽ giết chết thêm một ai đó.
-----
"Đã bảo tôi không phải bệnh của cậu rồi mà! Cũng không còn nhiều thời gian, cậu cứ ngồi mà xem kịch hay." Nói rồi cái giọng đó cũng biến mất.

Rồi thời gian chạy lại bình thường, em trong vô thức đưa tay lên sờ đầu, cổ. May quá vẫn chưa bị rơi ra, chẳng lẽ lại bị ảo giác rồi. Nhưng con quỷ trước mặt sao chưa biến mất vậy? Bỗng một quả cầu lửa từ trên trời bay xuống, thiêu rụi con quái vật kinh tởm. Nó bất lực vùng vẫy trong biển lửa kêu lên những tiếng rít chói tai, rồi từ từ bị ngọn lửa ăn mòn.
Cùng lúc đó có một thanh niên nhảy xuống từ mái nhà vệ sinh, cậu ta đứng dậy phủi bụi, hai tay đỏ ửng nhưng vẫn đưa tay về phía em.
"Cậu không sao chứ? Có bị thương không? Lửa có trúng cậu không?" Cậu ta có chút lo lắng, hỏi dồn dập người con trai ngồi thẫn thờ.
Một giọng nói vang vọng khắp đầu Trần Thiên Nhuận:"Ồ! Một năng lực gia, có vẻ ngọn lửa của cậu ta là ngọn lửa nóng hơn bất kì ngọn lửa nào khác, có thể thiêu đốt mọi thứ. Nóng đến mức chính cậu ta còn bị bỏng bởi chúng."
Em vô thức nhìn xuống bàn tay đỏ ửng của cậu thanh niên. Miễn cưỡng nắm lấy đứng dậy. Cậu ta giới thiệu bản thân tên là Trương Tuấn Hào, học lớp A nhưng chưa từng nhìn thấy em.
"Tôi là Trần Thiên Nhuận, học sinh mới chuyển đến lớp B, hôm nay là ngày thứ hai đến trường."
Cậu ta ngạc nhiên, rồi ôm lấy vai em:"Mới ngày thứ hai mà đã vất vả rồi ha."
"Ừ." Em cười nhẹ.
Bỗng cậu ta nhìn về phía xa xăm, nhanh chóng vẫy tay, cậu kéo em đi theo mình. Vừa đi vừa reo hò:"Cứu viện tới rồi!" Cứ thế mà cả hai yên vị ngồi trên chiếc xe bọc thép.
Em được Trương Tuấn Hào ân cần hỏi han, phủi bụi, còn đi tìm nước uống. Cái tay của cậu ta sưng tấy lên mấy phần mà chẳng màng quan tâm. Thiên Nhuận thấy vậy liền đổ dòng nước mát lên cho đôi bàn tay đỡ sưng, xin thêm một hộp y tế. Khiến người nào đó ngại ngùng đỏ mặt, đứng yên cho người bé hơn băng bó bàn tay của mình.
--------
Trương Tuấn Hào trốn tiết toán, định bụng sẽ đánh một giấc trên cái đồi nhỏ phía sau trường - nơi ít người biết đến. Tại vừa cãi nhau với cái tên Trương Cực đáng ghét nào đó nên cậu quyết định sẽ trốn hẳn buổi sáng hôm nay luôn. Bầu trời đang nắng đẹp, gió thổi nhè nhẹ dễ chịu ấy mà chỉ vài tiếng sau, mây đen kéo tới ùn ùn. Tuấn Hào sợ trời mưa nên nhảy xuống đồi, quay trở lại trường.
Từ xa cậu nghe thấy có tiếng người vọng tới gọi tên cậu. Quay lại thấy Trương Cực đang đứng vẫy gọi, Trương Tuấn Hào nheo mắt tưởng bản thân đang nhìn nhầm. Tên đáng ghét đó không chịu rời khỏi Trương Trạch Vũ nửa bước, xuống đây làm gì? Tính làm lành hay gì? Tên đó thấy cậu phản ứng lại, cười nhẹ rồi ra hiệu chạy về phía Trương Tuấn Hào. Cậu cũng chẳng đề phòng, đứng đó đợi cậu ta. Nhưng càng lúc cậu càng cảm thấy có gì đó sai sai. Tên Trương Cực đó từ bao giờ chạy nhanh đến vậy, đôi chân cảm giác như đang dài thêm chuyển động nhanh chóng. Không đúng, khuôn mặt với nụ cười méo mó như một con thú săn đang lao đến con mồi. Cảm nhận được nguy hiểm, Trương Tuấn Hào chạy thục mạng về phái trước, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi vài câu. Tên đó không phải Trương Cực, nhưng từ xa lại rất giống, nó là cái gì mà chạy nhanh đến thế. Đôi chân kéo dài gần như gấp đôi cậu nhanh chóng đuổi kịp. Trương Tuấn Hào bị thứ đó ngáng chân, ngã ngào xuống nền cỏ lăn vài vòng. Ngay khoảng khắc con quái vật kéo rộng cái miệng đầy răng, định nuốt chửng cậu, Trương Tuấn Hào vung tay lên phía trước hét lên:"Cút ra!"
Một ngọn lửa nóng rực từ tay cậu trào ra tràn vào trong cổ họng con quái vật. Khiến nó đau đớn ôm họng, lăn lộn trên nền đất. Chỉ một phút, con quái vật nổ tung bắn đầy những mảnh thịt vụn lên mặt cậu trai. Chưa kịp thấy kinh ngạc bởi sức mạnh bộc phát Trương Tuấn Hào ôm bụng nôn khan vì quá kinh tởm. Cậu chạy xuống nhà vệ sinh rửa mặt, vô tình bắt gặp chuyện của Trần Thiên Nhuận.

Chàng trai nhỏ nhắn ngồi một góc, nước da trắng ngần có phần tái nhợt. Tuấn Hào nhanh chóng tấn công con quái vật bảo vệ cho em. Cậu lo lắng tiến đến hỏi han, trước mắt là khuôn mặt xa lạ nhưng rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn nhưng lại chất chứa những điều sâu thẳm, em cứ nhìn cậu rồi lại nhìn đôi bàn tay cậu. Trương Tuấn Hào để ý, ở cổ của cậu trai trước mắt có vết sẹo mờ dài quanh cổ, rất kì lạ. Nhưng không thể chậm trễ, cậu phải đưa em đến nơi an toàn.
Trương Tuấn Hào phát hiện, cậu trai trước mắt bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất ân cần. A Nhuận cẩn thận lau tay cho cậu, rồi nhẹ nhàng băng bó lại vết thương như sợ mạnh tay một chút sẽ khiến cậu đau.

Thấy em có vẻ mệt mỏi, đôi mắt như trĩu xuống, Trương Tuấn Hào đề nghị em nên đi ngủ giữ sức, bản thân sẽ ở bên cạnh canh cho em. A Nhuận lúc ấy mới ngoan ngoãn ngủ gục bên vai cậu, đôi mắt nhắm nghiền trút bao mệt mỏi, gắng gượng.
-------
"Tên này có vẻ thích cậu ha." Giọng nói đó vẫn vang vọng trong đầu.
"Im đi"  Trần Thiên Nhuận khó chịu.
"Chúng ta đi vào tiềm thức cậu rồi, dù có làm gì bên ngoài cũng không biết đâu." Nói rồi giọng nói như tách ra, một hình thế y hệt em xuất hiện trước mắt. Nhưng cậu ta có phần gian xảo, nguy hiểm hơn em nhiều.
"Cậu là cái gì?" Em đề phòng hỏi.
"Cậu cố tình không hiểu đúng không? Tôi là cậu." Cậu ta chỉ vào em rồi lại chỉ vào mình.
"Cái thứ vừa nãy, với cậu trai kia là sao?"
"Thứ vừa nãy là quái dị, là những con quái vật còn kinh khủng hơn cả những con ma cậu xem trên TV đấy. Thế giới hiện tại đã bị một nửa cái ác xâm chiếm rồi. Còn cậu ta có vẻ là một năng lực gia mới thức tỉnh, hay còn gọi là người được chọn để chống lại cái ác." Gã ta giả vờ suy nghĩ, xoa nhẹ chiếc cằm.
"Người được chọn?" Em nghi hoặc hỏi lại.
"Là người may mắn, có thể lực vượt trội đón nhận được dòng chảy sức mạnh của thần. Không phải ai cũng được đâu, người được chọn là vô cùng hiếm."
"À cũng không phải may mắn lắm nhỉ, cơ thể suy cho cùng cũng là của con người, không thể hoàn toàn chịu được nguồn sức mạnh khổng lồ đó. Bọn họ sẽ có tác dụng phụ. Như cậu vừa thấy, cái cậu Tuấn Hào kia sở hữu ngọn lửa mạnh mẽ nhất, nhưng lại bị chính ngọn lửa của mình thiêu đốt."
"Chẳng phải là tìm đường chết sao?" Trần Thiên Nhuận bất ngờ, không có sức mạnh cũng chết mà có sức mạnh cũng chết.
"Không hẳn, cậu ta không bị sát thương quá đâu, miễn là không quá giới hạn là được."
"Vừa nãy cậu nói là nửa cái ác là sao? Tại sao chỉ có nửa?"
"Thế cậu muốn cả cái ác xâm chiếm mới vừa à, lúc đấy tôi không cứu được cậu đâu. Địa ngục bây giờ chia thành 2 phe, một bên là xâm chiếm dương gian, bên còn lại thì phản đối điều đó. Tôi vốn là một trong những con quỷ quyền lực nhất nơi đó, nhưng tôi đã bị phản bội, bị tước mất cơ thể chính, hồn phách cứ thế mà bay về đây, may mắn lại gặp trúng cậu - một phần của tôi."
"Bọn chúng đã phá hiệp ước để xâm chiếm dương gian, biến nơi đây thành nơi thống trị. Vì vậy nửa phản đối sẽ can thiệp nhiều phần để giúp con người. Chính vì vậy mà sinh ra bán quỷ."
"Bán quỷ?"
"Ừ, là những người không được chọn, họ khao khát nguồn năng lực khổng lồ, vì vậy họ sẽ vay mượn sức mạnh của quỷ. Vì cơ thể họ vốn dĩ là người thường nên việc vay mượn đều phải trả cái giá rất đắt, đó chính là tuổi thọ. Một số ít sẽ trả bằng cái khác nhưng đa phần là tuổi thọ. Bọn họ vay mượn sức mạnh để bảo vệ bản thân, người thân hoặc đơn giản là muốn thống trị kẻ yếu, nhân cơ hội loạn lạc mà lộng hành - đa phần những kẻ đó sẽ không vay mượn từ chúng tôi đâu."
"Nhưng việc này cũng là 1 ván cược, nếu cơ thể người vay không chịu được nguồn sức mạnh đó, nhẹ thì chết, nặng thì biến thành thứ quỷ dị. Cho nên việc của cậu là giúp tôi hấp thụ những con quỷ khác, tôi sẽ khôi phục được phần nào và bảo vệ cậu."
"Vậy tôi là bán quỷ à?"
"Không. Cậu là quỷ. Không nhớ à? Cậu vốn dĩ đã chết rồi, cơ thể cậu được giữ đến bây giờ là nhờ tôi. Cậu là vật chứa còn tôi là nguồn duy trì. Không có tôi thì cũng không có cậu. Cả hai là cá thể cộng sinh, nói cho gọn tôi là cậu còn cậu là tôi."
Trần Thiên Nhuận sau khi nghe đống thông tin khổng lồ, không ngừng choáng váng. Vừa khó hiểu nhưng lại dễ hiểu.
"Nhìn mặt cậu ngu thật." Hắn ta nheo mắt nhìn về phía em.
"Câm miệng."
‐-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co