mở
"Thế giới...đã đi đến hồi kết rồi sao?
"Con người...diệt vong?"
"Nhìn kìa! Một lũ đang không ngừng cắn xé lẫn nhau"
"Rốt cuộc cậu đang chờ đợi cái gì?"
--------
"Alo"
"Đặng Giai Hâm cậu đang ở đâu?" Giọng bên kia gấp gáp, nghe được rõ cả tiếng thở hồng hộc.
"Cậu sao vậy? Tôi ở nhà chứ ở đâu." Cậu ta cau mày, thầm nghĩ tên này tự dưng ăn phải cái gì vậy?
"Ở yên đó, bây giờ tôi qua, đóng hết tất cả cửa sổ, cửa ra vào, che gương lại, bất cứ thứ gì có thể phản chiếu. Nào tôi đến tôi gọi cậu." Cảm thấy đầu dây bên kia đang rất gấp, cậu cũng nhanh chóng cúp máy. Giai Hâm vừa làm theo lời người kia, nhưng cũng không ngừng thắc mắc.
/Cuối cùng là có chuyện gì vậy?/
Nhưng cậu lại bỏ qua 1 chi tiết quan trọng, một chi tiết mà bất cứ ai có thể mắc phải hoặc là...có thể bị xóa?
Giai Hâm bỗng cảm thấy choáng váng, cậu lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Vỗ mạnh từng đợt nước vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Có lẽ việc chơi game thâu đêm đã khiến cậu mệt mỏi như vậy.
Giai Hâm với lấy chiếc khăn mặt bên cạnh, lau vội vàng rồi định làm món gì đó ăn lót dạ. Bỗng cậu có cảm giác không đúng lắm, sau gáy bốc lên từng cơn lạnh chảy dọc xuống sống lưng.
Hình ảnh phản chiếu của cậu...đúng hơn "cậu" ở trong gương không di chuyển...
Nó cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào cậu từ đầu tới cuối, cho đến khi cậu phát hiện ra.
Đặng Giai Hâm hoang mang, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng, cậu không thể kiểm soát được cơ thể nữa rồi.
/Nó là cái gì? Đấy không phải mình! Tại sao mình không chạy được, chân mình không thể tự chủ được! Tại sao...mình không kêu lên được.../
"Cậu" trong gương nghiêng đầu, cái đầu lệch hẳn về một bên, nụ cười quái dị kéo tận mang tai. Tròng mắt nó đỏ ngầu tia máu, nó thét lên một tiếng chói tai rồi lao về phía con mồi của mình.
--------------------
*Rầm rầm
Tiếng đập cửa cùng tiếng điện thoại reo không ngừng vang lên, hòa quyện lại tạo thành 1 tạp âm chói tai. Nhưng chủ căn hộ lại có vẻ không nghe thấy, không có ý định bắt máy
Chu Chí Hâm sốt ruột, gã gọi cả chục cuộc điện thoại rồi vẫn không thấy bắt. Bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng chuông reo nhưng không thấy người bên trong bắt máy. Tả Hàng cũng không khá hơn, cậu điên cuồng đập mạnh vào cửa, vừa đập vừa mắng.
"Tên khốn kiếp, cậu chết dí trong đó rồi hả?"
Bỗng có tiếng bước chân dồn dập, có vẻ người bên trong đang cuống cuồng ra mở cửa. Tiếng chuông điện thoại cũm đã được tắt. Người bên trong nói vọng ra:"Ra ngay đây!" Bắt đầu có tiếng lạch cạch mở cửa. Tả Hàng cũng dừng động tác, đứng sang một bên.
Mở cửa là một cậu thiếu niên quần áo xộc xệch, có vẻ như là mặc vội vàng, tóc vẫn còn ướt, lỉa chỉa trước mặt. Khăn tắm quàng ở cổ, có vẻ như cậu vừa tắm xong.
"Xin lỗi, tôi đang tắm nên không ra kịp, mọi người vào đi."
Tả Hàng cùng Chu Chí Hâm bước vào, Chu Chí Hâm đảo mắt một đoạn, gã lướt quanh một vòng căn hộ, từ phòng ngủ đến phòng tắm. Cảm thấy ánh mắt từ người anh lớn hơn, Giai Hâm cười trừ, hắn đóng cửa nhà tắm rồi mời 2 người ra sofa nói chuyện.
"Rốt cuộc có chuyện gì mà các cậu phải vội vã đến vậy?"
"Dạo gần đây thành phố xuất hiện những hiện tượng kì dị, ảnh hưởng không ít. Chính phủ vì thế bắt đầu lập khu căn cứ, tôi nghĩ chúng ta cần di chuyển ngay lập tức trước khi có chuyện gì xảy ra." Đặng Giai Hâm cười nhẹ, nhìn chằm chằm vào hai người như muốn nuốt chửng họ trong tầm mắt.
"Ở phía bắc, nhanh lên xe cậu với xe tôi có thể chở được hết mọi người." Tả Hàng vội vã đứng dậy, tình hình có vẻ ngày càng cấp bách. Chỉ trong một thời gian ngắn chính phủ từ cảnh báo đến báo động đỏ sơ tán ngay khi có thể về khu căn cứ.
"Được rồi, để tôi lấy xe." Đặng Giai Hâm vẫn giữ nụ cười cứng đờ, hắn bắt đầu lục lọi tìm chìa khóa.
Bỗng có một thứ gì đó nặng nề, nhanh chóng phi vài đầu hắn, khiến một bên bị móp hẳn lại. Trông gã kì dị đến phát sợ.
Tả Hàng bên cạnh bất ngờ, há hốc mồm với cách hành động của Chu Chí Hâm. Gã hét lên:" HẮN TA KHÔNG PHẢI GIAI HÂM!"
Tả Hàng sững người, nhanh chóng cầm lấy vũ khí, di chuyển về phía an toàn.
" Đặng Giai Hâm" một bên đầu lõm vào trong, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đờ kêu lên tiếng the thé. Mắt hắn chuyển đen hoàn toàn, đầu xoay chuyển nghe được cả tiếng xương răng rắc.
"Tại sao mày lại phát hiện được..." cái miệng kéo dài tận mang tai.
"Phòng tắm không hề có hơi nước đọng lại đối với người vừa tắm xong, quần áo không ướt chỉ riêng tóc thôi...và quan trọng hơn Giai Hâm không để chìa khóa xe ở ngăn kéo, mà ở túi áo khoác được treo ở cửa, cậu ấy bảo thế mới tiện lấy!" Gã vừa gào lên vừa khóc.
Con quái vật tức giận, nó biến dạng, cánh tay dài ra, cả cái thân cũng kéo dài, lưng gù xuống hiện rõ từng đốt sống. Nó điên dại lao đến tấn công hai người. Tả Hàng nhanh trí ném cái chậu cây vào người con quái vật khiến nó đau đớn. Nó phóng bàn tay nhọn hoắt của mình về phía Tả Hàng, trong phút chốc Chu Chí Hâm kéo cậu sang bên mình khiến mũi nhọn đâm thẳng vào chiếc TV màn hình lớn vỡ tan tành. Tả Hàng vẫn đang sững sờ, Chu Chí Hâm như được biết trước đòn đánh của con quái vật, nếu không có gã, có lẽ cậu sẽ bị xé toạc như tiếc TV xấu số kia.
"Tả Hàng, em không sao chứ?" Gương mặt gã cũng không giấu được sợ hãi, lo lắng nhìn người em nhỏ tuổi hơn mình.
"Em không sao. Chúng ta mau chạy đi!" Nói rồi cậu kéo Chu Chí Hâm chạy thẳng về phía cửa, nhưng không may con quái vật đã nhanh chóng phục hồi, nó kéo ngược Chu Chí Hâm ra sau, khiến gã không kịp phòng bị ngã ngửa xuống. Đầu đập mạnh xuống sàn khiến gã choáng váng, tưởng chừng Chu Chí Hâm sẽ bị kéo đi và trở thành bữa ăn tiếp theo của con quái vật. Bỗng một tiếng súng vang lên, cánh tay con quái vật vì vậy mà đứt hẳn. Cơn choáng váng vẫn dai dẳng khiến Chu Chí Hâm khó mà giữ được ý thức, cứ thế bất tỉnh trong khi Tả Hàng lo lắng không ngừng gọi tên người anh của mình.
Trong mơ hồ, gã vẫn cảm nhận được một vài người được trang bị đen xì từ đầu tới cuối lao vào khống chế con quái vật, còn gã được Tả Hàng cõng trên vai chạy vội ra ngoài, tiếp đến mới hoàn toàn mất ý thức.
-------------------
hihi tui xem quá nhiều thế giới ma quái của gấu kinh dị nên toi nghiện quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co