Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế (Phần 2)

Chương 310

lledungg

Rõ ràng không phải người địa phương, vậy mà lại có cảm giác thuộc về nơi này đến lạ?

------

Thế là Lộ Hồi lại hỏi trưởng đoàn xiếc một câu tương tự: "Ngoài chuyện đứa trẻ kỳ quái ra, các người còn gặp phải điều bất thường nào khác không?"

Trưởng đoàn xiếc suy nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu: "Không có, bọn tôi thật ra cũng là lần đầu đến chỗ này, trước đây mùa hè lên phía bắc đều đi nơi khác, mấy thị trấn giáp thành phố các kiểu, dựng lều ở vùng ven, ngoài người trong trấn đến xem náo nhiệt, thỉnh thoảng người thành phố thấy mới lạ cũng sẽ tới."

Cô nói: "Cho khỉ bưng chậu vàng đi một vòng xin tiền, cũng có thêm chút thu nhập, chứ không như ở đây nhiều nhất chỉ được hai trái cây gì đó."

Không cần Lộ Hồi hỏi, trưởng đoàn xiếc đã tự nói tiếp: "Lần này đến đây là vì có một đoàn rất lớn chiếm mất chỗ của bọn tôi. Với lại mấy nơi đó lưu diễn nhiều rồi, không còn dễ kiếm tiền nữa, nên mới đổi địa điểm."

Lộ Hồi khẽ nhướng mày: "Một đoàn rất lớn?"

"Đúng vậy."

Trưởng đoàn xiếc nói: "Thật ra quy mô bên tôi đã không nhỏ rồi, bên này có khỉ có chim còn nuôi hai con sói. Bọn tôi nhiều nhất hai xe tải là chở hết, bọn họ phải tám xe!"

Cô nói tới đây, giọng cũng u uất mà nói: "Cũng không biết bọn họ làm sao mà kiếm được nhiều tiền như vậy."

Lộ Hồi nhận thấy chuyện này một khi trưởng đoàn xiếc đã nhắc tới, thì chắc chắn không chỉ là tiện miệng nói qua.

Nhất là trong quy tắc hệ thống có một điều liên quan đến đoàn xiếc [Trong trấn có biểu diễn xiếc, nhưng đoàn xiếc chỉ biểu diễn vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, nếu bạn gặp buổi biểu diễn xiếc không thuộc khung thời gian này xin hãy làm ngơ], nên đối với bọn họ mà nói, chuyện quái dị có thể không chỉ là đứa trẻ xuất hiện sau 11 giờ đêm, mà còn có thể liên quan đến đoàn xiếc.

Nhưng người sống ở đây lại không hề nhắc tới việc nhìn thấy đoàn xiếc biểu diễn ngoài thời gian quy định?

Là chưa từng gặp phải, hay là điều này cần bọn họ tự kích hoạt?

Lộ Hồi trầm ngâm: "Vậy không còn chuyện gì khác nữa."

Cậu nói với trưởng đoàn xiếc: "Có gì chúng tôi sẽ quay lại hỏi cô."

Trưởng đoàn nói: "Được, để tôi tiễn các anh ra ngoài."

Cô ta nhiệt tình nói: "Tôi cũng khá quen với thị trấn này, sau này các anh muốn đi đâu điều tra, tôi có thể chỉ đường."

"Trước mắt cứ đi vòng quanh xem đã." Lộ Hồi nói: "Hôm nay bọn tôi mới tới, trước tiên làm quen địa hình."

Trưởng đoàn xiếc gật đầu: "Cũng phải."

Cô ta lại như nhớ ra điều gì, bổ sung: "Nếu không có người địa phương dẫn đường, tốt nhất các anh đừng vào cánh rừng bên cạnh. Trong đó gần như không có đường, người trong trấn cũng rất ít khi vào. Rất dễ đi một hồi là lạc thẳng vào sâu trong núi. Tôi nghe người ở đây nói, trong trấn từng có mấy người đi quá sâu rồi không bao giờ quay ra nữa."

Quy tắc ẩn xuất hiện

[Không vào rừng khi không có người địa phương dẫn đường, cho dù có cũng không được đi vào quá sâu]

Nhưng quy tắc này là đúng hay sai, thì phải do bọn họ tự mình kiểm chứng.

Lộ Hồi gật đầu, mỉm cười ôn hòa với cô: "Cảm ơn."

Trưởng đoàn xiếc xua tay.

Sau khi rời khỏi khu lều xiếc, bọn họ nhìn thấy cánh rừng. Rừng nằm ở phía đông bắc khu lều, phía chính đông của lều là một bãi nghĩa địa, dựng rất nhiều bia mộ, kiểu dáng cũng không giống nhau, nhưng phần lớn đều là mộ đất, không có bất kỳ quy luật "sắp xếp" nào, lô nhô chen chúc thành một mảng lớn.

"Nghĩa địa ở đây lại gần khu dân cư như vậy?"

Chu Lục khẽ nói: "Cảm giác có vấn đề."

Lộ Hồi ừ một tiếng: "Có cảm giác tối đến sẽ có thứ gì đó bò ra tấn công người."

Nhưng người trong trấn đều không nói tới chuyện này, vậy thì hẳn là sẽ không có màn cương thi đại chiến.

Lộ Hồi quét mắt qua những nấm mộ kéo dài đến tận xa, cả khu rừng sát bên nghĩa địa, và...... ngay phía dưới khu lều xiếc là một căn nhà tự xây.

Vẫn là kiểu nhà tự xây ở nông thôn, chỉ là căn này có vẻ được dọn dẹp sạch sẽ hơn, con đường trước sân cũng lát rất đẹp. Trước cổng treo thẳng một tấm biển "Phòng khám", bên cạnh còn dán một tờ giấy trắng rất lớn, trên đó dùng bút dạ viết----

[Trẻ em cảm mạo cần được coi trọng! Miễn phí khám bệnh cho trẻ em dưới 14 tuổi! Miễn phí tiêm vắc xin viêm gan B! Tuyển học việc! Học việc trên 14 tuổi! Không phân biệt nam nữ!]

Cửa căn nhà tự xây này mở toang, chỉ treo một tấm rèm, khi Lộ Hồi họ bước lại gần một chút, Lộ Hồi cũng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ.

Vừa hay có người bế một đứa bé bốn năm tuổi từ trong đi ra, miệng còn nói: "Cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ, quay về nhà tôi làm lạp xưởng xong, tôi mang sang cho anh một xâu!"

Người đàn ông mặc áo blouse trắng đi ra theo sau người phụ nữ, trông nho nhã hiền lành, nghe vậy thì bất đắc dĩ cười một cái, nhưng cũng không từ chối: "Vậy tôi chờ thưởng thức tay nghề của chị."

Anh ta chỉ đứa trẻ trong lòng cô: "Lần sau phải chú ý, hóc xương cá vào cổ họng thì tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện nuốt cơm xuống cho trôi nữa, không biết xử lý khoa học thế nào thì cứ đưa tới chỗ tôi, dù sao tôi rảnh cũng là rảnh."

"Vâng vâng."

Người phụ nữ rời đi rồi, người đàn ông áo blouse trắng mới nhìn về phía Lộ Hồi họ.

Có lẽ vì thị trấn này thật sự đủ khép kín, mọi người đều quen mặt nhau, nên bác sĩ vừa nhìn thấy Lộ Hồi họ liền nói: "Ba vị là người của Cục điều tra phải không? Là có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"

Lộ Hồi như có điều suy nghĩ: "Anh là người của trấn này sao?"

"Tôi thì không phải người sinh ra và lớn lên ở trấn này." Bác sĩ rất thẳng thắn, "Hay là vào trong nói chuyện đi? Mặt trời sắp lên rồi, đứng ngoài nắng không dễ chịu."

Anh ta chỉ lên trời, Lộ Hồi ngẩng đầu nhìn một cái, hạ mắt xuống thì đối mắt với Minh Chiếu Lâm một thoáng, im lặng đi theo bác sĩ vào trong.

Bên trong khá rộng, thậm chí còn có giường bệnh và một tủ thuốc rất lớn.

Mùi thuốc Đông y và Tây y trộn lẫn vào nhau, không hề dễ ngửi, đắng đến mức khiến người ta nhíu mày.

Lộ Hồi quan sát bày trí trong phòng, để ý thấy ở đây thật sự có rất nhiều thứ.

Cột treo truyền dịch, còn một vài thiết bị cậu nhìn không ra...... Lộ Hồi bỗng hiểu vì sao Chu Lục lại được hệ thống ghép vào đội của họ.

Nếu bác sĩ này là một NPC quan trọng, thì người chơi muốn nhận ra điểm bất thường ở đây, nhất định phải có người hiểu nghề, ít nhất cũng phải biết đôi chút.

Lộ Hồi dám nói, trong số rất nhiều người chơi ở Utopia, Chu Lục tuyệt đối là bác sĩ xuất sắc nhất.

Bác sĩ ra hiệu cho họ ngồi, sau đó rót cho họ ba cốc trà hoa cúc, lúc này mới tiếp tục trả lời câu hỏi kia: "Lúc học đại học tôi từng tới đây tham gia dạy học tình nguyện, thấy điều kiện y tế ở đây rất lạc hậu, khi đó cũng chỉ có một phòng y tế như thế này, nhưng vị bác sĩ tiền nhiệm của trấn chỉ có thể chữa mấy bệnh đơn giản, phức tạp hơn một chút thì phải lái xe hơn hai tiếng tới trấn bên cạnh. Đây còn là gặp lúc thời tiết tốt, hai tiếng là tới, chứ nếu gặp ngày mưa, có khi ra ngoài cũng đã khó rồi."

Bác sĩ thở dài: "Tôi lại rất thích môi trường ở đây, thích cảm giác cách biệt với thế giới bên ngoài, nên sau khi tốt nghiệp đi thực tập hai năm, cuối cùng vẫn quyết định quay lại tiếp quản vị trí bác sỉ của trấn. Nhà nước nghe nói tôi bằng lòng tới đây, còn trợ cấp cho tôi không ít, bổ sung thêm rất nhiều thứ mới."

Anh ta dùng tay khoa trương một vòng: "Những thứ ở đây đều là do trợ cấp của nhà nước mua thêm, bao gồm cả vắc xin viêm gan B mà các anh thấy ở cửa, cũng sẽ định kỳ phát xuống theo cách N*2 dựa trên số trẻ sơ sinh."

Lộ Hồi khẽ nhướng mày.

Chỗ cậu muốn nhắc tới nhất, NPC lại chủ động nhắc tới rồi.

"...... Dân số trẻ sơ sinh ở trấn này nhiều lắm sao?"

Bác sĩ nghĩ nghĩ: "Tôi không biết bên ngoài bây giờ thế nào, nhưng ở trấn này thì cũng tạm, không tính là nhiều cũng không tính là ít. Thật ra quan trọng hơn là người trong trấn tiếp xúc với xã hội bên ngoài ngày càng nhiều, nên cũng có ngày càng nhiều người muốn ra ngoài xem thế giới, rời khỏi trấn nhỏ này...... Tôi nghe trấn trưởng Lưu nói căn nhà sắp xếp cho các anh là của chú Quách, nhà họ chính là dọn đi cách đây 5 năm, các anh chắc cũng nhìn ra trong nhà khá trống." lledungg

Anh ta cười: "Chăn đệm và đồ dùng một lần còn là mang từ ủy ban trấn sang đó đấy."

Bác sĩ: "Những người rời khỏi Thị trấn Nòng Nọc như nhà chú Quách cũng khá nhiều, cảm giác theo thời gian trôi qua, nếu trấn này không có phát triển mới thu hút người tới, có lẽ dần dần sẽ bị người ta quên lãng, hoang phế thôi."

Anh ta buông tay: "Nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác, dù sao thì trấn này thật sự quá hẻo lánh."

Lộ Hồi thầm nghĩ người này đúng là lắm lời: "Anh đến Thị trấn Nòng Nọc từ khi nào?"

Bác sĩ nhớ lại một chút: "Tôi đến đây cũng sáu bảy năm rồi thì phải? Không để ý lắm... Ở đây ngày tháng trôi chậm, mà cũng trôi nhanh."

Lộ Hồi: "Vậy anh có biết vì sao nơi này lại gọi là Thị trấn Nòng Nọc không?"

"À cái đó," bác sĩ lại cười, "Hồi tôi đến đây dạy học, tôi cũng từng hỏi. Khi đó trưởng trấn Lưu nói với tôi là vì nhìn từ trên cao xuống, đường nét tổng thể của thị trấn này giống như một con nòng nọc, cái đuôi chính là con sông phía bắc, khá thú vị."

Đơn giản vậy sao?

Nếu là ở thế giới thực, Lộ Hồi thật sự sẽ tin. Nhưng bọn họ hiện tại không ở thế giới thực, Lộ Hồi khó tránh khỏi sinh nghi.

Cậu hỏi bác sĩ: "Chuyện ban đêm gặp mấy đứa trẻ kỳ quái mà người ta nói, anh có từng gặp chưa?"

Bác sĩ gật đầu: "Tôi thường đi đường ban đêm. Có lúc có người trong nhà không tiện đến đây, tôi sẽ đến tận nơi khám cho họ. Mấy lần về muộn, trên đường đều từng đụng phải."

Anh ta miêu tả: "Tôi tổng cộng gặp ba lần. Nhưng lúc gặp thì đã nghe nói qua chuyện kỳ quái này rồi, nên không hề nói chuyện với chúng, đều trực tiếp làm ngơ. Lần đầu là một bé gái khoảng sáu bảy tuổi, lần thứ hai là một bé trai tầm mười một mười hai tuổi, lần thứ ba là một bé gái khoảng ba bốn tuổi. Điểm chung của chúng là đều ôm một con khỉ lông vàng bằng da  thuộc."

Lộ Hồi: "Anh còn nhớ con khỉ đó trông cụ thể như thế nào không?"

Bác sĩ hít nhẹ một tiếng, có chút khó xử: "Lúc tôi nhìn thấy, người cũng cứng đờ rồi, chỉ mong rời đi cho nhanh... Thật sự không để ý đến chi tiết đó."

"Không chú ý được đặc điểm gì sao?"

"Không."

Bác sĩ lắc đầu rất dứt khoát.

Nhưng nghe vậy, trong lòng Lộ Hồi lại khẽ hừ một tiếng.

Có thể chú ý đến việc đó là khỉ bằng da, lại không chú ý tới đường chỉ khâu? Một trưởng đoàn xiếc còn chú ý được đường chỉ khâu, một bác sĩ lại không nhạy cảm với vết khâu sao?

Vị bác sĩ này có vấn đề.

Lộ Hồi đưa ra kết luận trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản tiếp tục hỏi: "Nhân tiện, phòng khám của anh mở cửa vào lúc nào?"

Bác sĩ cười xòa: "Trong trấn chỉ có mình tôi là bác sĩ, chỗ tôi 24 tiếng đều có thể khám bệnh. Chỉ là đôi lúc tôi ngủ rồi, phải gõ cửa thêm một lúc mới gọi tôi dậy được."

Lộ Hồi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Anh vất vả vậy sao?"

Bác sĩ bất đắc dĩ: "Không còn cách nào khác. Lúc rảnh tôi có thể nghỉ ngơi, nhưng có khi ban đêm có người phát bệnh gấp, tôi không dậy chữa, người ta có thể để lại di chứng, thậm chí mất mạng... Tôi sẽ áy náy chết mất."

Chỉ nghe anh ta nói vậy thôi, đã khiến người ta cảm thấy đây là một bác sĩ rất tốt.

Nhưng rốt cuộc vị bác sĩ này có phải người tốt hay không, Lộ Hồi vẫn thấy cần phải nghi ngờ.

Hơn nữa...

Con người vốn dĩ không thể dùng hai chữ tốt xấu đơn giản để định đoạt.

Lộ Hồi: "Vậy bác sĩ, anh ở trong trấn này nhiều năm như vậy, ngoài chuyện kỳ quái này ra, không gặp điều gì khác nữa sao?"

Bác sĩ suy nghĩ một lát rồi hít nhẹ một tiếng: "Thật ra nếu phải nói, tôi thấy những người dân trong trấn sau khi đi sâu vào rừng rồi mất tích cũng rất kỳ quái. Vì chuyện này còn từng báo cảnh sát, nhưng cảnh sát vào rừng đi một vòng cũng không có kết quả, thậm chí tôi nghe nói họ còn vào cả trong núi tìm, cũng không phát hiện ra dấu vết gì."

"Cảnh sát còn vào tận trong núi tìm sao?"

Nếu vậy thì cái quy tắc ẩn kia bắt đầu lung lay rồi.

Chỉ dân trong trấn này mới mất tích, hay là bác sĩ đang nói dối? Hay là trong chuyện này còn có uẩn khúc gì khác?

Cá nhân Lộ Hồi cảm thấy có thể loại trừ khả năng bác sĩ nói dối ở chuyện này. Bởi vì nếu đã làm đến mức báo cảnh sát, vậy hỏi Lưu Dũng Nghĩa và những người dân khác cũng sẽ ra cùng một câu trả lời, trừ khi tất cả đều đang nói dối.

Mà nếu tất cả đều nói dối, vậy thì cái gọi là "chuyện lạ" của thị trấn này, chưa chắc thật sự chỉ là mấy đứa trẻ ôm khỉ xuất hiện lúc nửa đêm và đoàn xiếc biểu diễn ngoài khung giờ quy định. Rất có thể là cả thị trấn... Nói mới nhớ, điều kiện thông quan cũng là vậy.

[Điều kiện thông quan là điều tra rõ chuyện lạ xảy ra trong thị trấn và giải quyết chuyện lạ]

Còn phải giải quyết.

Thân phận Cục điều tra của bọn họ chẳng lẽ không chỉ dùng cho giai đoạn trinh sát ban đầu sao. lledungg

Trong lúc Lộ Hồi suy nghĩ những điều này, vẻ mặt bên ngoài vẫn không hề dừng lại, trông hoàn toàn giống như vẫn đang tán gẫu với bác sĩ, không hề tỏ ra nghi ngờ điều gì: "Vậy những người dân mất tích đó là chuyện gì?"

Bác sĩ: "Chuyện này tôi thật ra biết một chút. Theo như tôi biết thì tổng cộng có năm người dân mất tích. Hai phụ nữ là lúc vào rừng hái quả hái nấm, chắc là không chú ý đường, đi quá sâu, rồi lạc trong núi. Có lẽ các anh không biết, núi phía bắc bên này kéo dài thành một dải, nghe nói trong đó còn có mấy con hổ, địa hình hiểm trở phức tạp, người địa phương rất ít ai dám đặt chân vào. Nghe nói hơn 10 năm trước còn có một đội du lịch mạo hiểm đi vào trong đó rồi không ra được, nên mọi người đều cho rằng hoặc là bị thú dữ ăn thịt, hoặc là lạc đường rơi xuống vách núi nào đó... Rừng cây rậm rạp quá, rất dễ không nhìn rõ đường mà trượt chân ngã xuống."

Bác sĩ nói tiếp: "Còn ba người đàn ông, trong đó hai người là đi tìm hai người phụ nữ kia. Không nghe khuyên, nhất định phải đi sâu vào tìm thêm, kết quả trực tiếp lạc luôn."

Anh ta bổ sung: "Vì hai người phụ nữ đó không mất tích cùng một thời điểm, nên trong trấn đã tổ chức hai đợt tìm kiếm cứu nạn, tôi cũng tham gia một lần. Lúc chúng tôi đi gần hết rồi, trưởng trấn Lưu liền hô dừng, nói nếu đi sâu hơn nữa thì ngay cả dấu vết người từng đi qua cũng không còn. Một là sợ rắn độc, hai là sợ lỡ rẽ vào sâu trong núi gặp sương mù thì la bàn cũng vô dụng, lúc đó đừng mong ra được. Nhưng họ không nghe, tách khỏi đội rồi tự đi sâu vào trong.

"Bên này núi nhiều đá lạ, sinh thái rừng tốt, nên từ trường khá hỗn loạn. Trong núi lại nhiều sương, mà sương thì lên không theo quy luật, có khi một cơn gió thổi tới là sương kéo đến. Sương vừa lên, từ trường lại loạn, la bàn chắc chắn vô dụng. Hai người đó là lạc theo cách như vậy, đến giờ tôi vẫn chưa từng thấy họ quay trở lại."

Nghe xong, Lộ Hồi đợi một lát, không thấy anh ta nói tiếp: "?"

NPC đưa manh mối mà còn phải có người phụ họa sao: "Vậy người còn lại thì sao?"

Bác sĩ cụp mắt xuống, vẻ mặt có vài phần buồn bã: "... Là sư phụ của tôi."

Anh ta nhìn về phía bàn tính đặt trên quầy: "Là bác sĩ trước đây ở đây. Lúc đầu tôi còn khá coi thường ông ấy, cảm thấy ông ấy chỉ biết chữa mấy bệnh trẻ con, xoa bóp trị trật khớp, lại còn hay dùng mấy loại thảo dược lộn xộn, không chú ý vệ sinh... Nhưng sau khi tôi đến, ông ấy thật sự muốn tôi tốt lên, muốn tôi thay thế ông ấy. Ông ấy dẫn tôi đi khắp cả thị trấn, hiểu rõ trong nhà từng người có bệnh di truyền gì, đứa trẻ nhà nào dễ sốt cảm, còn dạy tôi rất nhiều thứ. Trước kia tôi khám bệnh cho người ta rất lạnh lùng, chính ông ấy dạy tôi phải biết quan tâm con người, giúp tôi xây dựng quan hệ tốt với tất cả mọi người trong trấn. Sau đó ông ấy nghỉ, về nhà. Tôi nghĩ ông ấy về nhà hưởng tuổi già, ông ấy cũng khá lớn tuổi rồi, hơn 60 gần 70. Tôi thỉnh thoảng sẽ đến thăm ông ấy, ăn với ông ấy một bữa gì đó. Ông ấy không có vợ con, bình thường chỉ thích đi dạo khắp nơi."

Bác sĩ cúi đầu, khẽ nói: "Một năm trước, không biết vì sao ông ấy đột nhiên đi vào trong rừng, có người nhìn thấy ông ấy đi vào. Ban đầu mọi người tưởng ông ấy muốn bắt rắn ngâm rượu nên vào rừng, ai ngờ ông ấy đi vào rồi thì không bao giờ ra nữa."

Lộ Hồi có một câu hỏi: "Mọi người làm sao biết ông ấy đi vào rồi không ra?"

Bác sĩ: "Khu rừng bên đó tuy nối với núi và hồ, nhưng lối vào chỉ có chừng đó. Nếu các anh muốn điều tra, đi vào chừng một hai dặm sẽ thấy một trạm gác do trấn lập ra, 24 tiếng đều có người thay ca canh giữ. Là sợ thú hoang trong núi chạy theo đường núi xuống rừng rồi từ đó chui ra, cũng sợ lỡ có kẻ ngoại lai nào đó có bệnh chạy đến đây vứt xác gì đó."

Lộ Hồi: "?"

Cậu thấy tò mò: "Trước đây từng có người đến đây vứt xác sao?"

"Tôi nghe nói là có."

Bác sĩ nói: "Cụ thể thì tôi cũng không rõ, các anh có thể hỏi trưởng trấn Lưu... Nhưng những chuyện này chắc không liên quan đến chuyện nửa đêm gặp ma chứ?"

Lộ Hồi khẽ nhướng mày: "Sao anh lại chắc đó là ma?"

Nếu chưa từng bắt chuyện, thì đối phương có đáp lại hay không cũng đâu biết mà.

Bác sĩ: "Tôi đâu có nói chắc là ma... Nhưng như vậy rồi còn không phải ma sao? Mấy đứa trẻ đó chúng tôi đều không quen, chẳng lẽ là trẻ con nơi khác trèo đèo lội suối đến đây dọa người sao."

Lộ Hồi không tin lời này.

Cậu cảm thấy về chuyện đám trẻ, anh ta nhất định có che giấu.

Còn vị bác sĩ này...

Rõ ràng không phải người địa phương, vậy mà lại có cảm giác thuộc về nơi này đến lạ?

--------

lledungg: 272110126

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co