Chương 10
"Anh Minh, mình đừng nói mấy lời biến thái như vậy chứ."
------------
Sau khi Dịch An Nam nói xong, cô ta không nhận được vẻ kinh ngạc nào từ Lộ Hồi hay Minh Chiếu Lâm.
Bởi những điều này vốn đã nằm trong dự đoán của họ.
Lộ Hồi vẫn tỏ vẻ trầm ngâm, khẽ lẩm bẩm một câu: "Vậy xem ra... cũng giống như anh Minh đoán rồi."
Ánh mắt cậu dừng lại trên người Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm kẻ từ đầu đến cuối chưa nói gì, chỉ hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt khó đoán.
Hắn vừa định mở miệng, tính vạch trần lớp vỏ bình tĩnh giả tạo của Lộ Hồi, thì cậu đã nhanh chóng xen lời: "Còn cô, đã từng nhìn thấy nhà ăn chưa?"
Câu này là hỏi Dịch An Nam.
Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ giật khóe môi.
Diêu Hạo Hạo hình như đã tinh ý nhận ra điều gì đó, thoáng ngạc nhiên liếc nhìn Lộ Hồi, rồi lại nhanh chóng quét mắt sang Minh Chiếu Lâm.
Dù sao thì cũng có người nhận thấy rồi.
Lộ Hồi cũng chẳng buồn nói gì thêm.
Cứ vậy đi.
Dịch An Nam thì lại chẳng nghĩ sâu xa đến thế, ngẩn ra một thoáng rồi lắc đầu: "... Tôi không chú ý lắm."
Diêu Hạo Hạo nói: "Bọn tôi vốn chưa từng đến nhà ăn."
Không cần ai hỏi lý do, cô lại chủ động giải thích thêm: "Tôi cảm thấy khu nhà ăn có thể rất nguy hiểm. Trong loại phó bản kiểu này... khả năng thức ăn có vấn đề là cực cao."
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướn mày, cuối cùng cũng chịu nhìn Diêu Hạo Hạo một cách đàng hoàng, còn thản nhiên kéo nhẹ tay áo Lộ Hồi, hỏi ngay trước mặt người ta: "A Mãn, cô ấy tên là gì nhỉ?"
Diêu Hạo Hạo: "..."
Cô lại nhìn hai người họ, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
Lộ Hồi nghẹn lời một giây, vì cậu biết rõ Minh Chiếu Lâm tuyệt đối không phải kẻ dễ quên: "... Diêu Hạo Hạo. 'Hạo' là trắng sáng, trong trẻo, có nghĩa là trong sáng và thuần khiết."
Minh Chiếu Lâm khẽ "ồ" một tiếng, bật cười nhẹ: "Hiếm khi gặp được một tân binh vừa gan dạ vừa biết dùng đầu óc."
Quả thật là vậy.
Không phải nói rằng người vừa gan dạ vừa biết suy nghĩ thì hiếm, mà là với một người bình thường, bị kéo đột ngột từ thế giới thực yên ổn vào một trò chơi sinh tồn quái dị, lại còn là bối cảnh kiểu phim kinh dị lấy bệnh viện làm chủ đề (dù nơi này đúng ra là viện điều dưỡng, nhưng phần lớn người vẫn xem nó như bệnh viện), thì sợ hãi là điều đương nhiên.
Thậm chí có kẻ sợ đến mức hành vi rối loạn cũng chẳng có gì lạ.
Diêu Hạo Hạo quả thật là một tân binh hiếm thấy.
Dịch An Nam có năng lực rất hữu dụng, còn Diêu Hạo Hạo thì không phải dạng người chơi mới tầm thường, nên Lộ Hồi cảm thấy có thể hợp tác với họ.
Cậu liếc nhìn Minh Chiếu Lâm một cái.
Minh Chiếu Lâm buông tay áo cậu ra, giọng hờ hững: "Tùy cậu, dù sao tôi chỉ bảo vệ mình cậu thôi."
Dù sao thì chỉ có Lộ Hồi là người có mối ràng buộc tuyệt đối với hắn.
Diêu Hạo Hạo hơi cau mày, ánh mắt nhìn hai người họ càng thêm khác lạ.
Nhưng vì hành lang quá tối, nên không ai để ý quá nhiều.
Đặc biệt là khi đôi tai Minh Chiếu Lâm khẽ động: "Thứ đó đến rồi."
Tuy ban đầu chẳng ai hiểu hắn đang nói gì, nhưng tim mọi người đều căng thẳng theo bản năng.
Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu liếc về phía sau: "Từ hướng này."
Hành lang im phăng phắc một cách kỳ dị, và Lộ Hồi cùng những người khác cũng bắt đầu nghe thấy tiếng động, hơn nữa tốc độ đang tiến lại rất nhanh.
Lộ Hồi lập tức bước lên trước: "Quay về phòng bệnh số 13 thì không kịp nữa rồi."
Vì thế, bọn họ chọn đi thẳng vào phòng bệnh số 12 ngay phía trước.
Khi họ đến nơi, người chơi mới của phòng 12 đúng lúc đang cúi rạp bên cửa, lén nghe động tĩnh bên ngoài và nhìn qua khe quan sát.
Thấy họ tới, hắn theo phản xạ liền mở cửa cho vào.
Lộ Hồi là người bước vào đầu tiên. Gã "anh Hạ" đang nằm trên giường, vừa thấy cảnh đó liền không nhịn được mà chửi: "Mở cửa cho bọn họ làm gì, lỡ mà dẫn thứ kia tới thì..."
Câu sau còn chưa kịp nói hết, vì Minh Chiếu Lâm đã bước theo sau Lộ Hồi, chỉ khẽ liếc hắn một cái.
Anh Hạ lập tức câm miệng, rụt người chui tọt vào trong chăn, kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ làm xác chết.
Diêu Hạo Hạo trong lúc người chơi phòng 12 vẫn còn bối rối thì đã nhanh tay đóng cửa lại. Cô rất rõ trong tình huống như thế này, phần lớn người ta chỉ muốn tự bảo toàn mạng sống, nên cô chẳng có ý trách anh Hạ gì cả.
Nhưng vì hành động mở cửa theo bản năng ấy, Diêu Hạo Hạo lại nảy sinh chút thiện cảm với người chơi mới này.
Ít nhất thì hiện giờ, cậu ta vẫn là một người tốt bụng.
Căn phòng vốn đã nhỏ, nay thêm bốn người liền trở nên chật chội hơn hẳn.
Lộ Hồi quay sang xác nhận với Minh Chiếu Lâm: "Phiên bản Hứa Đình chiến lực tối đa?"
Minh Chiếu Lâm khẽ gật đầu.
Diêu Hạo Hạo tiến lên khóa trái cửa lại.
Lộ Hồi nói: "Dù với sức mạnh của cô ta thì khóa cửa hay không cũng chẳng khác gì, nhưng ít nhất có thể làm một thí nghiệm."
Diêu Hạo Hạo quay đầu lại: "Thí nghiệm gì?"
Lộ Hồi nói: "Là xem thử quy tắc yêu cầu mỗi bệnh nhân và bác sĩ phải ở trong phòng của riêng mình, hay là chỉ mười ba căn phòng này là đặc biệt."
Diêu Hạo Hạo hiểu ngay: "Hơn nữa chỉ có mười ba phòng này là có bảng số."
Lộ Hồi búng ngón tay một cái: "Cũng có thể thử xem có thể nói chuyện được không."
Quy tắc.
Phó bản này có tên là [Quy tắc viện điều dưỡng]. Dựa vào việc phiên bản Hứa Đình chiến lực tối đa khi nãy chỉ có thể đứng ngoài cửa, qua ô quan sát mà trừng bọn họ, thậm chí không thể gõ cửa hay hù dọa, ít nhất có thể xác định một điều, có một quy tắc là không được tấn công người ở trong phòng của họ.
Và từ đó có thể suy ra, tất cả những phòng có gắn bảng số đều được quy tắc này bảo vệ.
Vậy thì trong phạm vi quy tắc ấy...
Nếu họ cất tiếng nói trong phòng thì sao?
Nếu không ở trong phòng bệnh của mình mà lại ở trong phòng có bảng số của người khác thì sao?
Lộ Hồi đương nhiên hiểu rằng kiểu thử nghiệm này rất nguy hiểm, nhưng để thoát ra nhanh hơn, họ buộc phải mạo hiểm.
Hơn nữa trong phó bản, nếu chỉ vì sợ hãi mà co ro không dám tiến bước, thì chắc chắn sẽ chết ở đây.
Điều này ai trong số họ cũng đều biết rất rõ.
Chỉ có người chơi mới ở phòng số 12 khẽ rụt lại, yếu ớt nói: "Nếu cô ta xông vào được thì... làm sao bây giờ?"
Rõ ràng khi hỏi câu này, hắn mong sẽ có một cao thủ nào đó nói: "Không sao, có tôi đây."
Nhưng hiển nhiên, hy vọng ấy chắc chắn sẽ tan vỡ.
Dù sao thì ở đây, người mạnh nhất là Minh Chiếu Lâm cũng đã nói thẳng rằng hắn đánh không lại cô ta.
Xét theo sức chiến đấu của Hứa Đình kia, cho dù là người chơi ở khu trung tâm mà không mở năng lực thì cũng chẳng đánh lại nổi.
Vì thế, Lộ Hồi lúc này thật sự rất hối hận vì khi viết cốt truyện đã không đặt ra thiết lập kiểu "thể chất người chơi có thể dần vượt giới hạn con người, đến mức tay không xé nát quỷ".
Lúc viết thì còn thấy việc không cho nhân vật gian lận mới thú vị, nhưng đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh này, cậu lại cảm thấy có nhiều loại gian lận như vậy mới yên tâm được.
"Không sao đâu."
Tuy không dám nói là mình có thể đánh lại, nhưng Lộ Hồi vẫn có thể nói: "Nếu cô ta thật sự xông vào, mọi người cứ trốn sau lưng tôi."
Cậu mỉm cười, khẽ trêu: "Dù sao anh Minh cũng phải bảo vệ tôi mà."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Dịch An Nam nhìn Lộ Hồi, đôi mắt khẽ trừng lớn, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi.
Một tân binh mà dám đùa với Minh Chiếu Lâm... đây chẳng phải là lấy sắc đi hành hung sao?
Diêu Hạo Hạo lại liếc Lộ Hồi thêm một lần nữa, ánh mắt lần này đã mang theo chút trầm ngâm khó đoán.
Minh Chiếu Lâm vừa đứng giữa đám người, lại như đứng ngoài mọi thứ.
Hắn thu hết phản ứng của mọi người vào trong mắt, dĩ nhiên cả sự thờ ơ của Lộ Hồi cũng không lọt khỏi tầm nhìn ấy.
Một khắc sau, hắn dường như hiểu ra điều gì đó, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười đầy ẩn ý.
Thật biết cách diễn.
Còn người chơi mới của phòng số 12, vừa thấy Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt kia mờ mịt khó lường, liền sợ đến rụt người lại, hận không thể chui luôn vào chăn với anh Hạ để cùng giả chết cho yên.
Thật ra cậu ta chỉ là nghe anh Hạ kể quá nhiều chuyện kinh dị về Minh Chiếu Lâm mà thôi.
Lúc này Lộ Hồi mới hỏi: "Phải rồi, cậu tên gì ấy nhỉ?"
Buổi sáng cậu chưa từng hỏi qua.
"... Tề Bạch."
Tề Bạch nhỏ giọng: "Chữ 'Bạch' là màu trắng."
Lộ Hồi nhướng mày: "Tên hay đấy."
Bảy trăm tệ, đúng là đáng đồng tiền thật.
Tề Bạch vẫn chưa hiểu nổi tên mình có gì hay, vì từ nhỏ tới lớn, điều cậu nghe nhiều nhất là cái tên này nghe quá qua loa. Mà đúng lúc ấy, bên ngoài cuối cùng cũng vang lên tiếng rên rỉ âm u bị tiếng nói chuyện ban nãy che lấp.
"Bệnh nhân... không nghe lời..."
"Xử lý hết đi..."
Vẫn là câu thoại ấy.
Nhưng lần này, không biết là do ảo giác của họ hay vì lý do gì, giọng nói vốn mơ hồ chẳng phân biệt được nam hay nữ nay lại trở nên rõ ràng hơn, mang cảm giác trung tính hơi nghiêng về giọng nữ, thêm một chút sắc lạnh và the thé.
Tiếng bước chân cũng không còn nhẹ như trước mà vang rõ hơn nhiều, có lẽ là vì không còn tiếng kéo lê vật gì đó nên mới nghe rõ ràng đến thế.
Diêu Hạo Hạo quả thật rất gan dạ, cô là người đứng gần cửa nhất, lập tức áp sát khe quan sát để nhìn, giọng nói vẫn bình tĩnh: "Tay cô ta không còn kéo theo thứ gì nữa, nhưng lại cầm thêm một món vũ khí... là cái... xẻng rác???"
Khi nói đến đoạn sau, giọng của Diêu Hạo Hạo đã tràn đầy hoang mang, âm điệu vốn bình tĩnh cũng bắt đầu lệch đi.
Ngược lại, Lộ Hồi lại tỏ ra có hứng thú: "Xẻng rác à? Là loại mà công nhân vệ sinh dùng để hốt rác trên mặt đất đổ vào xe đẩy ấy, hay là loại phải dùng cùng chổi, còn gọi là cái hốt rác nhỏ?"
Cũng phải nói Diêu Hạo Hạo thật giỏi, cô còn hiểu từ "hốt rác nhỏ": "Là cái hốt rác."
Trả lời xong, cô vẫn chưa hiểu lắm: "Có gì khác nhau sao?"
"Có đấy."
Lần này là Minh Chiếu Lâm lên tiếng, giọng hắn chậm rãi: "Khác ở chỗ giết người thuận tay hay không."
Có lẽ vì bầu không khí bỗng trở nên nhẹ nhõm một cách khó hiểu (?), nên Tề Bạch cũng mạnh dạn hơn đôi chút, lẩm bẩm: "... Tôi cảm thấy, với sức mạnh có thể đấm nát cả bức tường của cô ta, thì cô ta cầm cái gì trên tay cũng chẳng khác nhau đâu."
Minh Chiếu Lâm vẫn thản nhiên nói tiếp: "Có chứ. Vì không phải cô ta dùng, mà là chúng ta có muốn giành lấy không."
Mọi người: "???"
Anh định làm gì vậy?
Thật ra Lộ Hồi cũng đúng là có nghĩ đến chuyện cướp, nhưng vẫn khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra nghiêm túc mà lên tiếng trách Minh Chiếu Lâm: "Anh Minh, mình đừng nói mấy câu biến thái như vậy chứ."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hắn nhìn chằm chằm Lộ Hồi, khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ như thán.
Còn Hứa Đình, dường như nghe thấy động tĩnh bên trong, đã áp sát ô cửa quan sát, trừng mắt nhìn cả đám trong phòng bằng ánh mắt độc ác, giận dữ đến run: "Bệnh nhân không nghe lời... bệnh nhân không nghe lời... bệnh nhân không nghe lời..."
Lần này, trong mắt Hứa Đình càng đầy hơn những tia máu đỏ, tròng mắt như sắp trồi ra khỏi hốc mắt, còn giọng nói khàn khàn kia lại mang theo cảm giác như muốn xé nát da thịt bọn họ.
Thế mà trong phòng mọi người vẫn mải trò chuyện, chẳng ai buồn để ý đến cô ta.
Bị phớt lờ, Hứa Đình càng thêm phẫn nộ: "Bệnh nhân không nghe lời, bệnh nhân không nghe lời, bệnh nhân không nghe lời, bệnh nhân không nghe lời, bệnh nhân không nghe lời..."
Cô ta lặp đi lặp lại câu ấy không ngừng, chẳng có lấy một giây dừng lại, giống như một con robot bị kẹt băng, cứ luẩn quẩn phát lại cùng một đoạn âm thanh.
Cuối cùng, Lộ Hồi cũng bị tiếng niệm đó làm cho rùng mình, khẽ rít khẽ qua kẽ răng.
Tề Bạch cũng đưa tay lên bịt tai.
Dịch An Nam kéo Diêu Hạo Hạo lùi lại vài bước, sợ cô ta lao vào.
Diêu Hạo Hạo đứng ngay sát cửa, nếu Hứa Đình thật sự xông vào thì người đầu tiên chịu thiệt chắc chắn là cô.
Tề Bạch không nhịn được nói khẽ: "Cô ta định niệm thế này suốt cả đêm à?"
Lời còn chưa dứt, cậu đã trơ mắt nhìn một vị đại gia nào đó thản nhiên giơ chân, đá mạnh một cú vào cánh cửa.
Tề Bạch: "???!!!!"
Minh Chiếu Lâm thong thả hạ chân xuống, đối diện với Hứa Đình đang ngày càng tức giận, giọng điệu vẫn bình thản: "Y tá trưởng, cô còn định để người ta ngủ không? Làm ồn ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi, hình như cũng chẳng hợp quy tắc đâu nhỉ?"
Hứa Đình nghiến răng, gằn từng chữ: "Bệnh nhân không nghe lời!"
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày: "Chúng tôi đang ở trong phòng bệnh của mình mà."
Hứa Đình gằn giọng: "Xử lý hết đi!"
Minh Chiếu Lâm bình thản đáp: "Vậy cô vào đây đi."
Hứa Đình: "..."
Mọi người: "..."
Cãi nhau với NPC chắc cũng chỉ có thể là kiểu điên của hắn thôi.
Lộ Hồi đứng phía sau cùng, khẽ cong khóe môi.
Đúng là Minh Chiếu Lâm, nhân vật do chính cậu viết ra, cũng là người mà cậu yêu thích nhất.
Cuối cùng, Hứa Đình vẫn tức tối bỏ đi.
Dù ai nấy đều biết cô ta tám phần là không thể xông vào được, nhưng khi cô rời đi, mấy người chơi trong phòng vẫn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi cô ta đi khỏi, Diêu Hạo Hạo chủ động lên tiếng: "Vậy giờ chúng ta làm gì?"
Lộ Hồi liếc nhìn Minh Chiếu Lâm trước, rồi như thể nhận được tín hiệu từ hắn mà lên tiếng: "Chúng ta ra xem thang máy đi."
Lộ Hồi không hề mời Tề Bạch, mà cũng chẳng ai có ý rủ Tề Bạch hay anh Hạ cùng đi.
Bốn người cẩn trọng rời khỏi phòng bệnh, còn Tề Bạch nhìn ra cửa, quay sang hỏi anh Hạ: "Anh Hạ, chúng ta không đi cùng sao?"
Cậu có thể nhận ra, Minh Chiếu Lâm rất mạnh, còn người tên Quân Triêu Mãn kia cũng không phải dạng dễ đối phó.
Anh Hạ kéo chăn khỏi mặt, hừ một tiếng: "Không đi."
Sắc mặt hắn hơi khó coi: "Lúc mới vào tôi đã mở năng lực xem rồi, chuyện này không phải thứ chúng ta có thể xử lý. Nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, chúng ta vẫn có thể ra ngoài an toàn."
Năng lực của hắn là [Dự tri]*.
(*): Biết trước. Ở đây mình để Dự tri để cho chuẩn tên gọi cho năng lực trong phó bản luôn nha. Dịch thuần Việt nó hông hay lắm. ahihi
[Dự tri] khác với [Tiên tri], nó không thể chỉ ra một hướng đi cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được mức độ nguy hiểm của phó bản, hoặc độ nguy hiểm của một người, đồng thời phán đoán được đối phương có gây rắc rối cho hắn hay không. Tuy không thể biết rõ rốt cuộc rắc rối đó là gì, nhưng chỉ riêng việc phân biệt được "có" hay "không" thôi cũng đã là năng lực vô cùng hữu ích.
Tề Bạch khẽ "ồ" một tiếng, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, không đi nữa.
So với việc mạo hiểm hay kết bạn với đại lão, cậu càng muốn sống sót an toàn hơn.
Chỉ là... không biết sau khi phó bản này kết thúc, đến phó bản kế tiếp, rồi phó bản tiếp theo nữa, liệu cậu có còn may mắn mà sống yên ổn như thế hay không.
----------
lledungg: Cây hài mới nổi, mang tên anh Minhhhhhh. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co