Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 125

lledungg

"Cô cản nổi Minh Chiếu Lâm không?"

----

Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vừa "nghiêm túc" bàn xong vấn đề tình cảm, Diêu Hạo Hạo cũng từ phòng tắm bước ra.

Sau khi cả ba thương lượng, Diêu Hạo Hạo vẫn triệu hồi [Thất Phách Đăng - Thi Cẩu]. [Thất Phách Đăng] trong trạng thái bình thường là một chiếc đèn kéo quân cũ màu xanh trắng. Đây là lần đầu Lộ Hồi nghiêm túc quan sát nên cậu mới chú ý rằng nó có bảy mặt, mỗi mặt đều mơ hồ có một hàng chữ.

Lần lượt là [Thi Cẩu] [Tước Âm] [Xú Phổi] [Nuốt Tặc] [Trừ Uế] [Phi Độc] [Phục Thỉ].

Vì hiếu kì, Lộ Hồi đưa tay chạm vào [Thất Phách Đăng], còn hỏi Diêu Hạo Hạo: "Cô có cảm giác gì không?"

Diêu Hạo Hạo: "?"

Lộ Hồi nghiêm túc: "Trong anime không phải đều có kiểu pháp khí là bản mệnh của chủ nhân, người khác chạm vào sẽ có cảm giác sao?"

Diêu Hạo Hạo: "..."

Dây thần kinh đang căng của cô lập tức vì câu đó của Lộ Hồi mà thả lỏng, còn thấy bất lực: "Đây không phải anime hay tiểu thuyết."

Không.

Lộ Hồi thầm nhủ, đây chính là tiểu thuyết đấy.

Cậu là tác giả, chuyện này cậu rõ nhất.

Nhưng Lộ Hồi không nói, chỉ cười nhẹ.

Diêu Hạo Hạo cũng không nói thêm, vì ngay khi Lộ Hồi vừa cười, ánh sáng xanh trắng yếu ớt trong [Thất Phách Đăng] đột nhiên sáng hơn, còn chuyển thành xanh lam u tối.

Diêu Hạo Hạo lập tức bị lớp khí âm ẩm lạnh và dính bám phủ lên, da nổi đầy gai, cả người run lên vì cảm giác rờn rợn.

Minh Chiếu Lâm không ra tay ngay. Ngay khoảnh khắc quỷ khí nổi lên, Lộ Hồi bật dậy, hướng về phía Diêu Hạo Hạo quát lớn: "Cô đến đi làm rồi đúng không. Trước khi đi làm, trả lời tôi một câu. Cô còn nhớ cô là ai không?"

Gió đang thổi bỗng tắt phụt.

Lần này, Diêu Hạo Hạo nghe thấy không còn là tiếng gào thét the thé chói tai, cũng không còn là những lời lăng mạ xuyên óc, mà là một giọng nói ngơ ngác lẫn hốt hoảng.

"Tôi... là ai?"

Diêu Hạo Hạo nhìn sang Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, nhận ra hai người họ không nghe được, liền lập tức truyền lại toàn bộ lời nói.

Lộ Hồi tiếp tục: "Đúng rồi đó. Cô nói căn phòng này là của cô, công việc này là của cô, vị trí này cũng là của cô. Nhưng cô là ai. Cô rốt cuộc làm công việc gì. Nếu công việc của cô là dọa Lục Duyên Duyên, cướp thính lực và thị lực của cô ấy, vậy thì công việc của hai người căn bản không trùng nhau. Lục Duyên Duyên là người làm công việc liên quan đến âm thanh, cô ấy và cô vốn không làm cùng một việc. Vậy tại sao cô cứ khăng khăng nói là cô ấy cướp công việc của cô."

Nói lý với ma quỷ, chắc ở thế gian này chỉ có mình Lộ Hồi làm được.

Nhưng phải nói, cách suy nghĩ bất ngờ của Lộ Hồi trong những thời điểm như thế này luôn chuẩn đến đáng ngạc nhiên.

Con quỷ đó thật sự biết nghe lý lẽ.

Sau một hồi dài im lặng, Diêu Hạo Hạo lại nghe thấy giọng nữ thì thào: "Đúng mà... đúng mà... không trùng nhau... không, không đúng."

Giọng nữ như vừa tỉnh khỏi mộng, lại như rơi vào mảnh hỗn độn sâu hơn: "Công việc của tôi... tôi cũng là người phát thanh... tôi cũng là người dẫn chương trình... chính cô ta cướp công việc của tôi, là cô ta cướp, làm tôi chỉ có thể làm công việc này, đợi tôi làm xong công việc này, tôi sẽ được trở lại công việc ban đầu."

Diêu Hạo Hạo lại lặp lại lời đó cho họ nghe.

Ban đầu khi nghe mấy câu trước, Lộ Hồi còn tưởng mình đã đoán sai, vì kiểu này lẽ ra phải sinh ra ác ý. Nhưng nghe đến đoạn sau, cậu liền hiểu.

Diêu Hạo Hạo không cảm nhận được ác ý, bởi vì con quỷ đó thực sự thật sự không có ác ý. Dù nó có đang oán trách Diêu Hạo Hạo, thì trong mắt nó, nó chỉ muốn quay lại vị trí vốn thuộc về mình. Chỉ cần nó hoàn thành công việc hiện tại, nó sẽ được hồi vị. Nên nó không hề mang theo lòng muốn giết Diêu Hạo Hạo hay làm cô bị thương. Hoặc có thể vì nó đã chết rồi, đầu óc nó hỗn loạn, nó không nhận thức được việc nó làm chính là "ác ý", nên không thể sinh ra ác ý.

Lần này không cần Lộ Hồi giao tiếp nữa, Diêu Hạo Hạo tự nói được: "Lúc tôi ứng tuyển thì vị trí này đã trống rồi. Tôi đâu có cướp công việc của cô. Tổ trưởng còn nói cô đã nghỉ việc một tháng."

"...Làm sao có thể."

Con quỷ tức giận: "Bây giờ công việc khó tìm như vậy, nhất là công việc được bao ăn ở, tôi sao có thể tùy tiện nghỉ việc. Cô đang lừa tôi đúng không."

Diêu Hạo Hạo chịu đời hết nổi: "Cô nghi ngờ tôi mà không nghi ngờ người khác à. Tôi và cô cùng là dân đi làm, tôi lừa cô để làm gì."

Nghe câu đó, Lộ Hồi đại khái cũng đoán được con quỷ vừa nói gì. Vì vậy cậu nói: "Cô nói Lục Duyên Duyên lừa cô, khăng khăng là cô ấy cướp công việc của cô. Vậy cô có chứng cứ gì không."

"Tôi... tôi..."

Nữ quỷ gấp gáp nói: "Căn phòng này tôi đã ở lâu như vậy rồi. Vẫn luôn là của tôi. Cô ta đột nhiên dọn vào. Không phải là cướp việc của tôi thì là gì."

Diêu Hạo Hạo: "Trước khi tôi dọn vào, mỗi ngày chị đều đúng giờ đến Giải trí Tạo Mộng đi làm sao."

Nữ quỷ: "Đương nhiên rồi. Tôi chưa từng thiếu một ngày. Cô có ý gì."

Diêu Hạo Hạo hơi khựng lại, chuyển lời cho Lộ Hồi, đồng thời dùng ánh mắt hỏi ý kiến cậu.

Cô đang nghĩ có phải nữ quỷ này bị thiếu đoạn ký ức ở giữa không, nhưng Lộ Hồi lại có suy nghĩ khác.

Lộ Hồi bình tĩnh nói: "Cô đi làm ban ngày hay ban đêm."

Nữ quỷ: "Tôi được điều sang ca đêm từ một tháng trước rồi. Có vấn đề gì."

Lộ Hồi mỉm cười rất nhạt: "Cô biết lên mạng không. Cô nhìn thấy được không. Có cần tôi tra giúp xem công việc của Giải Trí Tạo Mộng có ca đêm lúc nửa đêm hay không."

Nữ quỷ: "..."

Lại là một lúc yên lặng. Trong Thất Phách Đăng vẫn sáng ánh xanh u lam, duy chỉ không nghe thấy cô ta mở miệng.

Diêu Hạo Hạo ra hiệu là nữ quỷ không nói nữa, Lộ Hồi liền tiếp tục: "Cô phải nhìn thẳng vào sự thật rồi. Công việc cô đang làm bây giờ đang gây hại cho Lục Duyên Duyên. Đây không phải là một công việc bình thường. Nó giống hệt công việc mà con quỷ từng quấn lấy cô đã làm. Hai người đều là hung thủ đẩy các cô gái vào tủ trưng bày."

Lộ Hồi không có bằng chứng chứng minh nữ quỷ này cũng từng trải qua chuyện giống Diêu Hạo Hạo.

Nhưng cậu chỉ có thể đánh cược. Đánh cược cái kiểu "văn hoá" này là hiện trạng phổ biến trong thành phố này.

Những "người" lên ca đêm chia làm hai loại.

Một loại là thúc ép người ta đi tìm việc, đi làm để phát huy giá trị. Một loại là khi người ta không còn giá trị, sẽ trở thành bàn tay đẩy họ đến chỗ chết ở khu A, khiến họ bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng.

Hoặc bị đưa vào chuỗi ngành nghề đen tối. Hoặc tự sát. Rồi trở thành "người" làm ca đêm tiếp theo.

Nếu Lộ Hồi cược đúng, vậy con đường tiếp theo của họ sẽ dễ đi hơn. Nếu cậu cược sai, vậy thì đến lượt Minh Chiếu Lâm ra tay, giải quyết nữ quỷ này trước, hoặc giết hoặc trấn áp.

Lộ Hồi bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía Diêu Hạo Hạo. Khi Diêu Hạo Hạo đối diện với đôi mắt phượng ấy, cô không hiểu sao lại ngẩn ra một chút, như thể có thứ gì đó lướt qua trong đầu.

Nhưng ngay lúc cô sắp bắt được thì nữ quỷ lại đột nhiên lên tiếng: "Không, không phải..."

"Không thể nào"

"Không đúng"

"Không phải như vậy"

"Không phải... không phải..."

"Đây là công việc của tôi"

"Không, tôi không nên làm thế này, tại sao tôi lại làm như thế..."

"..."

Nếu Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm có thể nhìn thấy, hoặc có một người mở tâm nhãn, họ sẽ thấy rằng ngay khoảnh khắc suy nghĩ của nữ quỷ trở nên hỗn loạn, trên cổ cô ta xuất hiện một sợi dây mơ hồ mang màu máu bẩn, giống hệt vòng dây thòng lọng dùng để treo cổ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

"Không... đây là công việc của tôi, đây là công việc của tôi, đây là công việc của tôi, đây là công việc của tôi..."

Cô ta cứ lặp lại câu đó rất nhiều lần. Chỉ có Diêu Hạo Hạo nghe thấy.

Nữ quỷ thật ra cũng không nói gì khác, giọng chỉ là mê sảng, nhưng Diêu Hạo Hạo vẫn nổi hết da gà, bàn tay cầm Thất Phách Đăng cũng nắm chặt hơn.

Lộ Hồi nhận ra phản ứng của cô, đoán nữ quỷ có lẽ đưa ra phản hồi gì đó, nên cậu lại mở miệng: "Cô còn nhớ mình tên gì không. Còn nhớ vì sao cô phải kiếm tiền không. Còn nhớ cô đến từ đâu không, cô còn nhớ gia đình của cô không."

Giọng nữ quỷ lập tức dừng lại trong câu thì thào "đây là công việc của tôi".

Lại qua rất lâu, ngay lúc Diêu Hạo Hạo chuẩn bị ra hiệu rằng nữ quỷ lại không nói nữa, thì cô ta đột nhiên đáp: "Tôi tên là Đường Giai Kỳ."

Nếu họ nhìn thấy được, thì vào khoảnh khắc nữ quỷ nói ra câu này, sợi dây hỗn độn bẩn thỉu kia trên cổ cô ta liền bật tung. Ánh mắt cô ta dần trở nên rõ ràng, thậm chí lạnh lẽo: "Tôi không phải người bản địa của Lao Quang. Tôi đến đây vì nghe nói kiếm được nhiều tiền."

Nữ quỷ nói: "Người nhà tôi cũng không ở đây. Họ ở một thành phố phương Bắc rất xa. Tôi... khi tôi rời nhà, tôi nói với họ là chờ tôi kiếm được nhiều tiền rồi sẽ về, nhưng tôi..."

Nói đến đây, giọng cô ta nghẹn lại. Cô ta đưa tay che mặt, nấc mạnh: "Thành phố này đúng là một thành phố ăn thịt người."

Lộ Hồi bình tĩnh nói: "Tôi biết đây là một thành phố ăn thịt người, nhưng tôi có vài câu muốn hỏi. Không biết cô có sẵn lòng giúp chúng tôi không."

Lộ Hồi phát hiện, từ sau khi cậu  bước vào thế giới này, vận may như tăng lên. Đường Giai Kỳ rất phối hợp: "Đương nhiên là sẵn lòng. Chúng ta giống nhau. Tôi phải giúp các cậu."

Lộ Hồi liền hỏi câu đầu tiên: "Trước khi đến đây làm việc, cô chưa từng đến thành phố này du lịch sao. Cô chưa từng nhìn thấy bộ mặt xấu xí của nó sao."

"... Tôi từng đến chơi." Đường Giai Kỳ nghiến răng: "Nhưng khi đến chơi, tôi cảm thấy nơi này rất tốt, đúng kiểu cuộc sống nhanh của một đô thị lớn. Lúc đó tôi dùng thị thực du lịch, tôi không hề biết thị thực lao động lại có nhiều hạn chế như vậy. Nhất là lúc tôi đến chơi, chẳng có ai nói với tôi. Tôi còn hỏi người bản địa, họ đều nói thành phố này tốt lắm..."

Cô ta căm hận: "Bọn họ đều cùng một ruột."

Lộ Hồi không bình luận, mà đưa ra câu hỏi thứ hai: "Cô đi đến bước này là thế nào, cô còn nhớ không, hoặc... cô  có sẵn lòng nói không."

"Không có gì là không sẵn lòng."

Đường Giai Kỳ nói với Diêu Hạo Hạo: "Cô tên là Lục Duyên Duyên đúng không. Cô đẹp như vậy thì nhất định phải cẩn thận, cố hết sức đừng đến khu A, đừng để bị đám súc sinh đó để mắt đến... không, có lẽ cô đã nằm trong mạng lưới săn mồi của chúng rồi. Tôi cũng xem như khá ưa nhìn, giọng nói lại tốt. Lúc làm ở Giải trí Tạo Mộng, tuy khối lượng công việc hơi lớn nhưng vẫn chịu được. Mỗi tháng tôi tiết kiệm hết mức, sống dè sẻn, thỉnh thoảng rảnh tôi còn đi làm thêm, mỗi tháng cũng dành dụm được hơn vạn."

"Ban đầu tôi định làm vài năm rồi về nhà, không ngờ có lần trong một sự kiện, khu A chọn người. Bọn họ chọn trúng tôi. Lúc đầu nói là đi làm MC, nhưng khi đến nơi tôi liền cảm thấy không đúng. Tuy công việc đúng là dẫn chương trình hậu trường, nhưng cảm giác mỗi người ở khu A khi đi ngang qua tôi đều đang đánh giá một món hàng. Loại ánh mắt đó thật sự khiến người ta buồn nôn."

Đường Giai Kỳ nói: "Tôi không biết phải diễn tả chính xác sao, nhưng sau đó người phụ trách sự kiện bảo có người bên trên muốn gặp tôi. Từ nhỏ tôi đã có ý thức nguy cơ rất mạnh, nên ngay lập tức nhận ra có chuyện không ổn, tôi muốn rời đi, nhưng vẫn bị cưỡng ép dẫn đến trước mặt người đó. Tôi tưởng lúc ấy mình sẽ bị... nhưng bọn họ thật sự chỉ nhìn tôi một cái rồi để tôi quay về. Còn nói với tôi rằng bọn họ không ép buộc ai, nếu tôi không muốn thì thôi."

Nhắc lại chuyện cũ, hốc mắt Đường Giai Kỳ đỏ bừng, cả người run không ngừng: "Tôi đúng là quá ngây thơ, tôi tưởng lời họ nói là thật... Kết quả tối hôm đó khi về căn hộ, tôi bị thứ gì đó làm giật mình. Tai tôi đau không chịu được, đến nửa đêm tôi phát hiện một bên tai đã không còn nghe thấy."

"Đến tối hôm sau, lại bị thứ đó làm sợ giống hệt như cô, Duyên Duyên. Một bên mắt của tôi cũng không nhìn thấy nữa."

Đường Giai Kỳ nói: "Tôi nhận ra chắc chắn là người khu A đã làm gì. Trời biết lúc đó tôi ngu đến mức nào mà lại không nhận ra bọn họ có năng lực đặc biệt gì đó, rồi còn chạy đến khu A tìm người. Bọn họ quả thật để tôi vào, chỉ hỏi tôi đã nghĩ kỹ chưa."

Khi ấy Đường Giai Kỳ không hiểu. Cô không hiểu họ bảo cô nghĩ kỹ về điều gì, nên cô mơ hồ hỏi người đàn ông đang đứng trong vùng bóng tối chiếu ra từ sau lưng. Hỏi hắn ý gì.

Cô không nhớ rõ diện mạo người đó, nhưng vẫn nhớ rất rõ chiếc mặt nạ. Đôi mắt và khóe miệng trên mặt nạ cong thành hình cung kỳ quái. Bề mặt mặt nạ không hề nhẵn, đầy những đường lồi lõm giống như những con mắt tròn tròn chồng chất, san sát và dày đặc, đặc biệt khiến người ta rợn tóc gáy.

Người đàn ông thở dài như thể đang nhìn một đứa trẻ không thông minh lắm, vừa hơi đau đầu, lại vừa mang theo nụ cười ôn hòa, kiên nhẫn dụ dỗ: "Đương nhiên là lựa chọn làm 'người' ở bên cạnh tôi, hay lựa chọn trở thành 'con búp bê biết suy nghĩ', để tôi đặt vào tủ kính."

Hắn ta nói những lời này mà dường như hoàn toàn không thấy có vấn đề gì: "Nói thật, tôi còn khá thích tính cách của cô, nên tôi càng hy vọng cô làm 'người' ở cạnh tôi, chứ không phải trở thành một món đồ trưng bày."

Trong lúc nói, hắn ta còn quan sát khuôn mặt cô: "Dù sao thì những món đồ trưng bày và búp bê giống cô, tôi đã có mấy cái rồi. Có khi tôi còn sẽ cân nhắc bán cô cho người khác, hoặc đưa cô đến cửa hàng."

Khoảnh khắc đó, Đường Giai Kỳ cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ.

Cô không nhớ lúc ấy mình phản ứng thế nào, bây giờ hồi tưởng lại cũng không thể nhớ nổi.
Dù sao thì, sinh mạng của cô cứ như thế mà kết thúc tại khu A, nhớ lại thì hình như là cô tự sát, và...

"Tôi nhớ hình như lúc đó tôi còn chất vấn họ rằng chuyện đó là phạm pháp, và người đàn ông kia nói---"

[Một khi cô ký hợp đồng lao động, cô chính là tài sản riêng của tôi.]

Diêu Hạo Hạo truyền đạt trọn vẹn lời của Đường Giai Kỳ cho Lộ Hồi. Lộ Hồi cũng không thấy bất ngờ: "...Quả nhiên."

Cậu khẽ thở dài: "Tôi đã nghĩ rồi, liệu có phải tất cả nhân viên đều là tài sản sở hữu riêng tư của các ông chủ, muốn xử lý thế nào cũng được."

Diêu Hạo Hạo không hiểu: "Vì trong nhiều phim ảnh là như vậy sao?"

"Không." Lộ Hồi bình tĩnh nói: "Bởi vì 'tài sản của người giàu chính là người nghèo'."

"..."

Diêu Hạo Hạo nhất thời không lên tiếng, Đường Giai Kỳ cũng vậy.

Ngược lại, Minh Chiếu Lâm nhướng mày, cuối cùng cũng lên tiếng: "Nói hay đấy."

Rất hợp với phó bản này.

Lộ Hồi không để ý hắn, mà nhìn sang Diêu Hạo Hạo: "Đường Giai Kỳ, tôi hỏi cô câu thứ ba."

Cậu nói: "Trước đó cô bị khống chế hay bị tẩy não?"

Đường Giai Kỳ hơi sững lại: "... Tôi không biết. Nhưng trước khi cậu hỏi tôi, tôi hoàn toàn không nhớ mình là ai, tôi chỉ nhớ công việc của tôi, và tôi phải giành lại công việc ban đầu của mình."

Lộ Hồi hơi nheo mắt: "Vậy trước đó cô tự mình điều khiển được mình đi đâu không? Bình thường vẫn luôn ở trong căn phòng này?"

"... Tôi không có ký ức."

Đường Giai Kỳ nói: "Tôi không nhớ. Nhưng tôi thực sự nhớ mỗi lần tôi sẽ từ một nơi nào đó đi ra làm việc, sau khi làm xong lại quay về. Bây giờ tôi không thể sống ở đây, vì Duyên Duyên dọn vào rồi, tôi liền không thể vào đây."

Lộ Hồi hỏi: "Vậy cô còn tìm được đường quay lại không?"

Đường Giai Kỳ cố gắng nhớ lại: "... Không được."

Cô nói: "Mỗi lần tôi đi ra và quay về, tôi đều cảm giác có thứ gì đó kéo tôi... Bây giờ cảm giác đó biến mất rồi."

Lộ Hồi nghĩ một lúc: "Vậy cô có muốn mạo hiểm thử không? Hiện giờ thử tự do ra vào phòng này, hoặc thử đi sang phòng khác xem có được hay không."

Đường Giai Kỳ đồng ý. Thế là họ nhìn thấy Thất Phách Đăng khôi phục màu xanh trắng, rồi lại biến thành màu xanh lam.

Diêu Hạo Hạo lắng nghe thật kỹ, có chút kinh ngạc, lại phải nhận ra gì đó, rồi truyền đạt: "Cô ấy nói không được. Vừa bước ra khỏi phòng, cô ấy bị kéo giật trở lại, và...bây giờ cô ấy đang ở bên cạnh cậu."

Lộ Hồi hơi nhướng chân mày, cũng không quá bất ngờ: "Vậy làm thêm một thí nghiệm."

Cậu trực tiếp mở cửa bước ra ngoài. Thất Phách Đăng vẫn là ánh u lam, nhưng lúc Lộ Hồi đóng cửa lại, Diêu Hạo Hạo đã nói trong phòng: "Cô ấy biến mất rồi."

Lộ Hồi suy nghĩ rồi trở vào lặp lại thêm lần nữa, sau đó hiểu ra: "Trong phạm vi tầm nhìn của tôi? Chỉ cần bị ngăn bởi cánh cửa là không được."

Diêu Hạo Hạo gật đầu: "Có lẽ là như vậy. Xem ra vì là cậu 'đánh thức' cô ấy, nên cô ấy tự động gắn với cậu. Sau này có thể sẽ có tác dụng."

Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi: "Tôi nghe không được cô ấy nói gì, phải dựa vào cô để trao đổi, có tác dụng gì được?"

Đường Giai Kỳ: "... Này, tôi cũng có ý kiến đấy nhé?! Tại sao tôi phải bám theo cậu chứ, không phải bám theo Duyên Duyên?!"

Diêu Hạo Hạo truyền đạt lại lời này. Lộ Hồi thản nhiên: "Cô yên tâm, tôi đoán dù cô 'tự do' rồi, cô vẫn bị giới hạn thời gian lên ca. Đến giờ sẽ tự biến mất... Tạm thời cứ theo đi."

Cậu vận động một chút khớp xương nhìn sang Minh Chiếu Lâm, người đã chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt hừng hực hứng thú: "Kế hoạch thứ hai tối nay bắt đầu."

Diêu Hạo Hạo: "... Hai người thực sự định đi à?"

Lộ Hồi chẳng chớp mắt đã quăng nồi sang Minh Chiếu Lâm: "Cô cản nổi Minh Chiếu Lâm không?"

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn khẽ bật cười: "Ai đề nghị trước?"

Lộ Hồi nhún vai: "Vậy tôi rút lại. Anh không đi?"

Minh Chiếu Lâm: "..."

Hắn cong nhẹ khóe môi, túm lấy mũ áo của Lộ Hồi: "Đi."

----

lledungg: 1510281125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co