Chương 14
Giờ bọn họ đang ở cùng một không gian-thời gian, tại sao lại có chênh lệch về thời điểm chứ?
-----------
Minh Chiếu Lâm khẽ gật đầu: "Khả năng đó đúng là có thật."
Hơn nữa, xác suất còn không nhỏ.
Lộ Hồi nói tiếp: "Còn một chuyện nữa, trong 13 cặp người chơi của chúng ta, rốt cuộc cặp nào là giả mạo?"
Cậu khẽ lẩm bẩm: "Số 11 có thể loại trừ, số 6 cũng có thể loại trừ, chúng ta thì đương nhiên loại trừ được, cặp số 4 theo tôi đoán cũng có thể loại trừ rồi."
Số 11 xảy ra chuyện vào buổi sáng, số 6 chết trong tay Hứa Đình hồng lam vào buổi tối, còn số 4 là Vạn Phá Lãng và Nghiêm Lũng.
Vậy thì là cặp số 1, Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam?
Hay là cặp số 10, Đái Lai và Diệp Việt?
Hoặc có khi là hai người ở phòng bên cạnh bọn họ, số 12, Tề Bạch và anh Hạ?
Hiện tại, những người đang hoạt động và đã chủ động xuất hiện cũng chỉ có chừng đó thôi.
Nếu không phải bọn họ, vậy thì phải chọn trong số những người còn lại chưa ra mặt.
Hoặc cũng có thể họ đã hành động rồi, chỉ là bọn họ chưa kịp nắm bắt được thông tin.
Lộ Hồi khẽ hít một hơi lạnh trong lòng.
Phó bản đầu tiên mà cậu thật sự được trải nghiệm tận mắt, vậy mà lại kéo vào nhiều người như thế, tình tiết còn rối rắm đến mức này... Có phải hơi quá đáng rồi không?
Lộ Hồi nằm xuống, khép mắt lại: "Dù sao tạm thời cũng chẳng có manh mối nào khác, đi ngủ trước đã."
Biết đâu "trong mơ" lại có thể nhận được vài thông tin mới.
Mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, Lộ Hồi cảm thấy mọi thứ dường như chỉ vừa mới bắt đầu.
Hơn nữa, sau khi biết Minh Chiếu Lâm sẽ không gặp Thành Phi và Doãn Gia, cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất không còn phải vội vàng vượt qua phó bản này trong hai ngày nữa.
Chỉ là...
Cũng chẳng thể xem như hoàn toàn không gấp được.
Dù sao theo lời Hứa Đình nói, bọn họ chỉ còn lại tám ngày.
Nhưng tại sao chứ?
Nếu tính theo số lượng người chơi để ước chừng thời gian, thì con người dù không ăn gì mà chỉ uống nước cũng vẫn có thể sống được vài tuần...
Vậy tại sao lại khẳng định chỉ trong vòng 12 ngày?
Hay là đây không phải giới hạn thời gian của phó bản, mà chỉ là một gợi ý thôi?
Nhưng nếu là gợi ý thì lại quá lệch.
Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra sau 12 ngày, thì cũng đâu thể vì số người giảm bớt mà thay đổi được...
Những NPC biết tấn công người kia cũng chẳng giống kiểu hoàn thành KPI trong ngày rồi tan ca.
Rốt cuộc giữa những điều này có mối liên hệ gì?
Lộ Hồi nghĩ mãi mà vẫn không ra.
Quả nhiên, giải đề luôn khó hơn ra đề.
Cậu khẽ thở dài trong lòng, sau khi điều chỉnh lại suy nghĩ, liền chìm vào giấc ngủ chỉ trong một giây.
Chỉ là lần này, cậu không còn mơ thấy viện điều dưỡng nữa, mà chỉ mơ một giấc mơ bình thường - một cơn ác mộng.
Ở cuối giấc mơ, có một đứa trẻ đứng trong căn nhà gỗ cũ nát, toàn thân đẫm máu, đưa tay về phía cậu. Đôi mắt to tròn chẳng có lấy tròng đen, chỉ còn hốc mắt không ngừng rỉ máu.
Nó hé miệng, trong miệng không có răng cũng chẳng có lưỡi, vậy mà lại phát ra âm thanh.
"Anh ơi..."
Đứa trẻ như đang khóc, đang gào, đang đau đớn van nài.
"Anh ơi... tại sao anh lại hại em..."
Khi choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Lộ Hồi nhìn lên trần nhà của phòng bệnh, ngẩn người một giây mới hoàn hồn lại.
Cậu không nhịn được mà đưa tay bóp nhẹ giữa hai đầu lông mày.
Ban ngày bị phó bản hành hạ còn tạm chấp nhận, nhưng ban đêm vừa mới chợp mắt được một chút thì hoặc là bị chuyển cảnh, hoặc là gặp ác mộng.
Lộ Hồi thấy hơi nhức đầu, chậm rãi ngồi dậy.
Cậu vừa ngồi lên thì đã thấy Minh Chiếu Lâm không biết tỉnh từ lúc nào, đang nghịch hai phần cơm hôm qua họ để lại trên bàn.
Lộ Hồi lập tức cảnh giác: "Sao vậy?"
Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng: "Tôi đói rồi."
Hắn liếm môi, giọng khàn đi: "Hơn nữa là rất đói."
Lộ Hồi giật mình.
Cậu cũng đang đói, thậm chí có thể nói là rất đói, nhưng cậu dám chắc rằng điều Minh Chiếu Lâm muốn nói tuyệt đối không giống với mình.
"...Chẳng lẽ là vì anh là bệnh nhân?"
Chẳng lẽ vì thân phận này có thêm hiệu ứng buff nào đó nên ảnh hưởng đến Minh Chiếu Lâm sâu hơn?
Minh Chiếu Lâm không khẳng định cũng không phủ nhận. Đúng lúc ấy, vang lên tiếng gõ cửa.
Xét đến chuyện từng có Hứa Đình mặc đồ hồng gõ cửa trước đó, nên giờ đây chỉ cần là người chơi còn giữ được chút lý trí, hễ muốn gõ cửa đều sẽ nói rõ trước mình là ai.
Thế nhưng người đang gõ cửa lần này, sau khi gõ hai tiếng lại không lên tiếng nói gì.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhìn nhau một cái, rồi Lộ Hồi bước đến mở cửa, đồng thời liếc nhìn thời gian.
[9:27]
Minh Chiếu Lâm chậm rãi ngồi xuống mép giường bệnh.
Vừa mở cửa, Lộ Hồi liền nhìn thoáng ra hành lang. Chỉ thấy hành lang sạch sẽ, gọn gàng, mọi thứ đều như cũ, dường như chuyện xảy ra tối qua chỉ là ảo giác của riêng cậu.
Cậu giữ nguyên vẻ mặt bình thản, đưa ánh mắt trở lại người đang gõ cửa. Vẫn là Hứa Đình trong bộ đồ màu hồng.
Trên gương mặt cô treo nụ cười ngọt ngào, thoạt nhìn chẳng khác gì buổi sáng hôm qua. Thế nhưng không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, Lộ Hồi lại cảm thấy hôm nay nụ cười của Hứa Đình dường như mang theo vài phần sâu xa hơn, thậm chí còn có chút thỏa mãn như dã thú sau khi ăn no.
Nhưng điều đó không có nghĩa Hứa Đình màu hồng hôm nay sẽ không nguy hiểm.
Bởi vì trông cô lại càng giống kẻ đang muốn tiếp tục săn mồi, chứ không phải đã no bụng rồi thì nằm nghỉ.
Hứa Đình nói: "Bác sĩ Quân, năm phút nữa phòng 404 họp nhé."
Lộ Hồi: "?"
Cậu nhìn Hứa Đình, quyết định liều hỏi thẳng: "Lại họp nữa à? Hôm qua chẳng phải vừa họp xong sao?"
Hứa Đình gật đầu: "Đúng vậy, nhưng sáng nay khi kiểm tra, bọn tôi phát hiện có hai bệnh nhân trong phòng đã mất tích. Báo với viện trưởng xong, viện trưởng nói phải họp thêm một lần nữa."
"Mất tích?"
Lộ Hồi ngạc nhiên: "Là ai mất tích vậy?"
Hứa Đình đáp: "Là bệnh nhân ở phòng 11 và phòng 6."
Quả nhiên là hai phòng đó.
Một người biến mất sau khi đi họp vào buổi sáng hôm qua, người còn lại thì tối qua bị Hứa Đình hồng lam bắt được, bị kéo lê đi lang thang rồi biến mất không tung tích.
Nhìn dáng vẻ của Lộ Hồi, trông cậu thật sự chẳng khác gì nhân viên ở đây, lo lắng một cách chân thành: "Sao lại mất tích được chứ?"
Ngược lại, Hứa Đình lại tỏ ra bình thản và lạnh nhạt hơn: "Chắc là tìm cách trốn ra ngoài rồi."
Cô khẽ thở dài. Thật ra điều cô nói lẽ ra phải là "viện điều dưỡng", nhưng với một người chơi đang đứng ở đây, lời ấy lại khiến người ta rùng mình như thể ẩn chứa hàm ý nào đó.
Hứa Đình nói: "Mỗi người bước vào nơi này đều liều mạng muốn rời khỏi, cứ như đây là một vực sâu địa ngục, dù phải dốc hết sức cũng muốn vùng vẫy thoát ra."
Cô vừa nói vừa mang theo chút buồn bã: "Rõ ràng đều là những bệnh nhân đến đây để nghỉ ngơi, điều dưỡng mà."
Trong lòng Lộ Hồi thầm nhủ, nhà cô mà là viện điều dưỡng bình thường thì ai ở lại chẳng được, vấn đề là chỗ này có bình thường đâu, ai mà chẳng muốn chạy.
Bề ngoài cậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, còn khẽ thở dài theo cô một tiếng.
Hứa Đình mỉm cười sâu hơn: "Tôi còn phải đi báo cho những người khác nữa, bác sĩ Quân lát nữa nhớ qua nhé."
Lộ Hồi gật đầu, còn thuận miệng nói thêm một câu cảm ơn.
Hứa Đình hơi khựng lại: "Anh khách sáo quá rồi."
Lộ Hồi khép cửa lại.
Minh Chiếu Lâm tựa người vào giường, một tay đặt lên bụng, trông có vẻ uể oải. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Lộ Hồi, hắn lại nảy ra chút hứng thú: "A Mãn, sao thế?"
Lộ Hồi nói: "Tôi chỉ chợt nhớ ra, rõ ràng sáng hôm qua tôi đã thấy Hứa Đình đi về phía phòng số 12 để thông báo cho họ, nhưng mọi người lại nói là lúc 9 giờ 27 phút sáng Hứa Đình gõ cửa phòng chúng ta."
Giờ bọn họ đang ở cùng một không gian-thời gian, tại sao lại có chênh lệch về thời điểm chứ?
Thật kỳ lạ.
Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ phối hợp nhưng hờ hững: "Đúng là rất kỳ lạ."
Lộ Hồi nhìn hắn: "Anh thấy không khỏe à?"
Minh Chiếu Lâm lại hừ khẽ, rồi bật cười, thậm chí còn ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người về phía Lộ Hồi: "A Mãn, cậu đang lo cho tôi à?"
Lại phát bệnh gì nữa đây?
Lộ Hồi cảnh giác nhìn chằm chằm Minh Chiếu Lâm: "Anh không định ăn mấy thứ đó đấy chứ?"
Dù biết Minh Chiếu Lâm chắc sẽ không dại dột như thế, nhưng lúc này Lộ Hồi thật sự có hơi lo.
Không thể trách cậu nghĩ nhiều được, bởi với tính cách của Minh Chiếu Lâm, rất có khả năng hắn sẽ thật sự làm ra chuyện kiểu như ăn thử cái thứ kia chỉ để tăng thêm độ khó cho cậu.
Đúng là một kẻ điên.
"Yên tâm đi." Minh Chiếu Lâm lại nằm xuống, không biết phát hiện ra điều gì mà tâm trạng đột nhiên trở nên vui vẻ, giọng nói ung dung: "Tôi không ăn đồ để qua đêm."
Biết rõ hắn từng ăn cả bánh bao đã để suốt một tuần trong một phó bản nạn đói, Lộ Hồi chỉ biết cười lạnh trong lòng.
Năm phút trôi qua, vẫn không có tiếng hét nào vang lên.
Dù sao tai nạn hôm qua vẫn còn sờ sờ trước mắt, hôm nay cũng chẳng ai ngu dại mà tự tìm đường chết để xem nơi đó còn nguy hiểm hay không.
Trong phó bản này, số người chơi gan to thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hơn nữa, dù có người gan to đi chăng nữa, thì khi thấy Minh Chiếu Lâm cũng ở đó, kiểu gì họ cũng sẽ nghĩ nên để hắn ra tay trước xem sao.
Minh Chiếu Lâm ngáp một cái, liếc nhìn thời gian: "Đến lúc có thể hành động rồi. A Mãn, ý cậu thế nào?"
Trong lòng Lộ Hồi đã có kế hoạch: "Trước tiên đến nhà ăn xem thử."
Nhà ăn mở cửa từ sáu giờ sáng, nên giờ đến chắc chắn vẫn còn mở.
Minh Chiếu Lâm đứng dậy: "Đi thôi."
Lộ Hồi thoáng nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy hơi kỳ lạ.
Sao thế nhỉ?
Sao lại có cảm giác tâm trạng người này bỗng tốt lên thế?
Nhưng Minh Chiếu Lâm vui vẻ thì cũng là chuyện tốt thôi.
Lộ Hồi bước theo, cùng hắn rời khỏi phòng bệnh.
Vì Tề Bạch hôm qua không tỏ ý muốn đi cùng, nên Lộ Hồi cũng không có ý định mời họ.
Cậu vẫn còn vài chuyện chưa hiểu rõ, nên tạm thời chưa định thử thang máy.
Khi hai người xuống lầu, lại tình cờ gặp Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam.
Hai cô đang đi lên, vốn định tìm Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm.
Nghe Lộ Hồi nói sẽ đến nhà ăn, bọn họ liền bảo sẽ đi cùng.
Diêu Hạo Hạo nói: "Tối qua còn nhiều chuyện chưa kịp nói hết."
Lộ Hồi gật đầu: "Đúng vậy."
Diêu Hạo Hạo vẫn còn để tâm đến tấm bảng tên trong tay Lộ Hồi là gì, vừa định hỏi thì Lộ Hồi đã giữ nguyên vẻ bình thản mà nói: "Cô có thấy hôm qua Hứa Đình mặc áo trắng nhưng bên trong lại lộ ra một góc màu hồng không? Chính vì vậy mà tôi mới ngắt lời cô, không để cô hỏi cô ta tại sao thang máy lại hiện tầng -18."
Diêu Hạo Hạo hơi khựng lại: "...Cậu cảm thấy sẽ có chuyện sao?"
Lộ Hồi đáp: "Không dám chắc, chỉ có thể nói là có khả năng xảy ra chuyện. Tôi cảm giác lúc cô ta nói chuyện như đang cố tình dẫn dắt chúng ta hỏi điều gì đó, nhưng lại rất mập mờ. Cũng có thể là tôi nghĩ nhiều quá thôi."
Diêu Hạo Hạo nhíu mày.
Lúc này, bọn họ cũng đã đến nhà ăn.
Đã 9 giờ rưỡi, nên việc người chơi đến ăn sáng là chuyện rất bình thường.
Dù sao thì Đái Lai và Diệp Việt ở phòng số 10 đều có mặt, Nghiêm Lũng với Vạn Phá Lãng ở phòng số 4 cũng vậy. Ở phòng số 2 là một cặp người chơi, bất kể là người mới hay người cũ, nhìn qua đều mang dáng vẻ kiểu lưu manh xã hội điển hình. Còn cặp ở phòng số 3 thì cả hai đều là đàn ông, tuổi tác xấp xỉ nhau. Nhìn họ, Lộ Hồi cảm thấy hai người có vài nét khá giống nhau, chỉ là không chắc đó là anh em ruột thật hay chỉ tình cờ trông giống nhau mà thôi.
Chuyện đó cũng không phải là không thể.
Chỉ là trong lúc trò chuyện với họ, cả hai đều không để lộ điều gì khác thường. Nhìn bề ngoài thì chẳng có vẻ gì là quen biết, họ còn mang họ khác nhau, tên cũng chẳng có nét gì tương đồng.
Mà trong nhà ăn lúc này, thứ thu hút sự chú ý nhất không phải những người khác, mà chính là Nghiêm Lũng và Vạn Phá Lãng.
Bởi vì Nghiêm Lũng ăn rất nhiều.
Trông hắn như đã đói suốt một thời gian dài, điên cuồng nhét thức ăn vào miệng. Trước mặt hai người đã trống trơn hai đĩa, vậy mà vẫn còn bày đầy đồ ăn. Nào là bánh bao, bún, quẩy và đủ các loại khác.
Bữa sáng ở đây xem ra khá phong phú.
Lộ Hồi nhìn mà cũng cảm thấy cơn đói trỗi dậy rõ rệt.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, phản ứng đầu tiên là quay sang nhìn Minh Chiếu Lâm.
Chỉ thấy vị này đang tự bịt mũi, dáng vẻ hệt như đang cố lừa chính mình.
... Thật ra, Minh Chiếu Lâm đúng là một người rất thú vị.
Nếu như hắn không phát bệnh thì càng tốt hơn.
Diêu Hạo Hạo nói bằng giọng nửa nghi hoặc, nhưng lại mang ý khẳng định: "Họ có vấn đề đúng không?"
Lộ Hồi khẽ đáp một tiếng, rồi tự véo mình một cái để giữ đầu óc tỉnh táo và lý trí: "Rất có khả năng là do hôm qua ăn phải thứ gì đó, bị ảnh hưởng rồi."
Diêu Hạo Hạo cảm thấy như vừa thoát chết: "May mà hôm qua bọn tôi không ăn."
Cả nhóm đi sâu vào trong, ánh mắt của những người khác lập tức đổ dồn về phía họ.
Thấy Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam bình an đứng cạnh Minh Chiếu Lâm, vài người liền nhìn nhau trao đổi ánh mắt ngầm.
Khi đi ngang qua Nghiêm Lũng, Diêu Hạo Hạo rốt cuộc vẫn không nhịn được, lên tiếng nhắc Nghiêm Lũng và Vạn Phá Lãng: "Đồ ăn này có khả năng không ổn, hai anh đừng ăn nữa."
Cô tuy bình tĩnh và gan dạ, nhưng không phải kiểu người máu lạnh vô tình.
Là một cô gái lớn lên trong môi trường bình thường, không phải kẻ giết người hàng loạt hay người mất hết lòng trắc ẩn, Diêu Hạo Hạo đương nhiên vẫn có sự thiện lương và lòng tốt vốn nên có của một con người.
Thật ra Vạn Phá Lãng không đói đến mức như Nghiêm Lũng. Cậu ta cũng nhận ra ánh mắt kỳ lạ của những người chơi khác đang nhìn họ, nên ăn uống trong trạng thái vừa thèm vừa cố gượng lại.
Muốn ăn, nhưng lý trí lại liên tục cảnh báo rằng có điều gì đó không đúng.
Giờ bị Diêu Hạo Hạo nhắc một câu, Vạn Phá Lãng cũng nghiến răng nói: "Anh Nghiêm, chúng ta có phải là..."
"Cậu biết cái gì?!"
Nghiêm Lũng khẽ hừ lạnh: "Trong quy tắc đâu có nói không được ăn đồ trong nhà ăn. Hơn nữa, hai người họ là số 13, mà trong văn hóa phương Tây, số 13 là biểu tượng của phản bội. Biết đâu bọn họ chính là quỷ trong số chúng ta, còn hai người chơi này thì đã bị chúng đồng hóa rồi!"
Hắn trừng mắt nhìn Vạn Phá Lãng, giọng dữ tợn: "Bây giờ cậu không ăn thêm chút nào, lỡ sau này không còn đồ ăn nữa thì cậu định chết đói trong phó bản này sao?!"
Diêu Hạo Hạo kinh ngạc nhìn hắn, vừa định nói thêm vài câu thì Dịch An Nam đã khẽ kéo tay áo cô.
Diêu Hạo Hạo quay đầu lại, vốn định nói rằng mình không thể cứ đứng nhìn, nhưng liếc qua đã thấy Dịch An Nam không biết từ lúc nào đã kích hoạt năng lực của mình.
Khi cô ấy dùng năng lực, quanh đồng tử màu đen sẽ xuất hiện một vòng sáng màu vàng.
Lúc này, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đứng phía sau Dịch An Nam, hai khuôn mặt tuy khác nhau nhưng đều đẹp đến mức không thật, cùng hiện lên một biểu cảm giống hệt nhau.
Khóe môi họ khẽ nhếch, trong mắt ánh lên một tia giễu cợt mờ nhạt.
Dịch An Nam viết một chữ lên mu bàn tay của Diêu Hạo Hạo, rồi lại gạch ngang xóa đi.
Diêu Hạo Hạo sững lại, sống lưng lập tức túa ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nghiêm Lũng... không còn là người nữa sao?
-----------------
lledungg: 2116301025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co