Chương 153
Sẽ trêu Minh Chiếu Lâm một chút.
---
Phó bản Quy tắc à.
Phó bản Quy tắc của trận đấu thăng cấp, cảm giác sẽ chết nhiều người chơi lắm.
Dù cho là phó bản Quy tắc bình thường, có vài quy tắc cũng phải đánh cược bằng mạng mới có thể thử ra được.
Mà phó bản Quy tắc của phó bản thông thường thì độ khó sẽ không lớn như vậy, trận đấu thăng cấp thì... Lộ Hồi đã có một loại cảm giác là "chẳng trách lại gọi là vòng loại đào thải".
Kèm theo tiếng rơi cuối cùng, Lộ Hồi mở mắt, liền thấy mình đang ở trong một phòng ngủ sáu người. Cậu mặc bộ đồng phục xanh trắng rất phổ biến, thời tiết bên này hơi lạnh, giờ mặc áo polo tay ngắn cùng quần dài cũng không có vấn đề gì.
Phòng ngủ còn khá lớn, mà sáu người đều là giường trên bàn dưới, trang trí trong phòng rất tốt, không có những bức tường bạc màu mốc meo, ố vàng nứt ra hay thậm chí tróc vữa như trong mấy câu chuyện kinh dị học đường thường thấy, cũng không có khung giường gỉ sét và giường chạm nhẹ một cái liền kẽo kẹt như sắp gãy xuống.
Trang trí trong phòng không chỉ rất mới, mà còn mang theo một cảm giác của căn hộ có công nghệ.
Quạt trần ở chính giữa rất lớn, mà còn là loại có đèn, cũng vì vậy nên nhìn mấy cánh quạt sắc bén đến mức đáng sợ, dù nó nhìn qua như được cố định rất chắc trên đó.
Trong phòng còn có điều hòa trung tâm, ở giữa còn có một cái bàn tròn.
Lộ Hồi nhìn một vòng, trước tiên thấy Tề Bạch đang ở chiếc giường bên cạnh mình. Tề Bạch thấy cậu thì cũng rất kích động: "Anh."
Lộ Hồi cười một chút, rồi quét mắt nhìn những người còn lại.
Văn Viễn Thủy cùng phó bản với Lộ Hồi nhưng lại không được phân vào ký túc xá này, Hoàng Hồn Nguyệt thì lại ở trong ký túc xá của bọn họ, ba người còn lại thì không quen. Nhưng trí nhớ của Lộ Hồi tốt, cậu nhìn về phía người mặt rỗ trong đó: "Người của đội Dương Tử Đàm, đúng không?"
Mặt rỗ khựng lại một chút, cũng không giở trò gì trước mặt người như Lộ Hồi: "Đúng."
Vì Tề Bạch đi theo Lộ Hồi, người mặt rỗ tự nhiên cho rằng cậu ta cũng là đại lão, nên thái độ rất tốt: "Ba vị đại lão, tôi tên là Ngô Hảo Vi, Hảo trong tốt xấu, Vi trong vì người khác mà vui."
Hai người còn lại rõ ràng không phải người của đội nào, chỉ là người chơi bình thường của trận đấu thăng cấp. Khi nhìn thấy Lộ Hồi thì mắt đã sáng lên, chưa nói tới còn thấy Hoàng Hồn Nguyệt, bây giờ nghe nói ở đây còn có người thuộc đội của Dương Tử Đàm thì càng vui hơn.
Dương Tử Đàm là người chơi đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, người mà hắn coi trọng thì chắc chắn không phải người tầm thường.
Mà Dương Tử Đàm còn gọi một người chơi khác bằng "đại lão"... bọn họ lại cẩn thận quan sát thêm chút nữa, xác định đây chính là người luôn ở cùng "Quân Triêu Mãn".
Bọn họ đúng là quá may mắn rồi.
Một trong hai người chơi lập tức mở miệng: "Tôi tên là Trần Ba Đào."
Người còn lại cũng nhanh chóng nói theo: "Tôi là Nghiêm Thừa Trung."
Hai người đó tuy không nói gì thêm, nhưng nhìn biểu cảm thì đúng là kiểu bộ dạng đại lão nói gì cũng nghe theo của Lộ Hồi.
Cho nên Lộ Hồi hơi nhướng khóe mày, trong lòng nói vận khí không tệ.
Cậu thật sự không thích trong ký túc xá xuất hiện kiểu người dễ làm phản như vậy.
Không phải vì cậu xem thường ai, cũng không phải tự cao đến mức đó. Cậu chỉ sợ kiểu người năng lực thì không đủ mà tự tin lại phồng lên trước. Trong phó bản Quy tắc thế này, xuất hiện một người như vậy rất dễ hại cả phòng ký túc xá.
Lộ Hồi xác nhận xong bạn cùng phòng đều là người thế nào, lại sờ lên cổ tay trống trơn của mình.
Không có rồi.
Xem ra là có giới hạn không gian.
Ít nhất phải ở trong cùng một không gian.
Thôi được.
Lộ Hồi hơi cảm thấy tiếc.
Cậu vốn còn đang nghĩ nếu xúc tu mà còn ở đây thì cậu sẽ trêu Minh Chiếu Lâm một chút. Không ngờ lại không có, đành thôi vậy.
Trước tiên tập trung vào phó bản đã.
Lộ Hồi chủ động mở miệng: "Tôi là học sinh lớp 11, thông tin thân phận có nam thần của trường, thành viên đội bóng rổ, gương mặt đại diện của Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận."
Ý của cậu là muốn chia sẻ thông tin, đám người chơi kia tự nhiên cũng không giấu gì.
Hoàng Hồn Nguyệt: "Tôi cũng là học sinh lớp 11, chắc chúng ta đều vậy. Trong thông tin nền không nói là chúng ta ở ký túc xá ghép. Thông tin thân phận của tôi thì không nhiều như cậu, nhưng tôi cũng là hội viên của Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận."
Trần Ba Đào: "Đúng, tôi cũng là học sinh lớp 11, rồi là đội bóng đá, cũng là hội viên Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận."
Nghiêm Thừa Trung hơi khựng lại, nhìn những người khác: "Tôi cũng là Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận..."
Ngô Hảo Vi: "Vậy thì thú vị rồi, vì tôi cũng vậy."
Tề Bạch trong ánh nhìn của năm đôi mắt, lặng lẽ gật đầu, xác nhận thân phận của mình.
Cậu ta cũng thuộc Câu lạc bộ huyền nghi và suy luận.
Thế này đúng là rất thú vị.
Lộ Hồi sờ túi mình, vừa xem có manh mối nào khác không, vừa nói: "Xem xem có phải chúng ta đều là người của Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận không."
Chỉ nghe bối cảnh thông báo đã cảm giác được trường cấp ba này rất lớn. Lứa 500 mấy học sinh bọn họ, dù không phân tán, tập trung vào một khối, cũng chỉ khoảng 12 13 lớp, tương đương một khối.
Không biết trường cấp ba tư thục này có phải giống trong anime hay không, có đủ loại câu lạc bộ. Nếu số lượng câu lạc bộ không nhiều, thì 500 mấy người trong một câu lạc bộ hình như cũng rất bình thường.
Nếu học sinh của trường này còn đông hơn nữa, thì 500 người này lại càng chẳng tính là gì.
Nhưng bọn họ vẫn phải thống kê một lượt.
Giường của Lộ Hồi ở cạnh cửa sổ, nên cậu không nhìn thấy. Nhưng Hoàng Hồn Nguyệt ở cạnh cửa thì thấy rồi: "Sau cửa dán một tờ giấy, trên đó viết Quy tắc ký túc xá."
Thế là sáu người lại đứng dậy, đi xem quy tắc ký túc xá.
Giấy màu hồng chữ đen.
[Quy tắc ký túc xá]
1. Giường đã dán tên học sinh, không được tùy tiện đổi giường, tránh gây phiền phức cho việc kiểm tra ký túc xá.
2. Ký túc xá tắt đèn đúng 23 giờ buổi tối, 10 giờ rưỡi đóng cửa ký túc. Không về ký túc trước 10 giờ rưỡi thì tự chịu hậu quả.
3. Toàn bộ ký túc phải dậy đúng 5 giờ sáng, ký túc 6 giờ đóng cửa. Trong giờ học và giờ nghỉ không được tự ý vào ký túc xá. Nếu có tình huống đặc biệt cần vào ký túc thì phải có giấy xin phép của giáo viên đưa cho quản lý ký túc mới được vào.
4. Trong ký túc xá phải giữ vệ sinh, giường chiếu chăn nệm phải được trải phẳng, đồ dùng sinh hoạt đặt để gọn gàng.
5. Bảo vệ tài sản công của ký túc xá, nếu làm hỏng đồ công thì phải bồi thường theo giá.
6. Tiết kiệm nước và điện, không sử dụng thiết bị điện công suất lớn trong ký túc xá.
7. Không được ăn cơm hoặc ăn vặt trong ký túc xá.
8. Nghiêm cấm đi sang ký túc khác, đặc biệt là nam nữ ký túc tuyệt đối không được qua lại bừa bãi.
9. Đoàn kết thân ái, hòa thuận chung sống, không được kéo bè kết phái hoặc gây chuyện trong ký túc xá.
10. Không được cất giấu vật phẩm bị cấm theo quy định trong trường. Một khi phát hiện, hậu quả tự chịu.
11. Máy giặt chỉ được giặt quần áo. Còn giày dép, mũ nón và các vật dụng khác đều không được. Chỉ được giặt quần áo. Đồ lót cũng không được.]
Điều thứ mười một thì còn ổn, nhưng mười điều trước đập xuống, Lộ Hồi chỉ nhìn rồi im lặng, cũng rất chân thành hỏi Tề Bạch một câu: "Các cậu đi học lúc trước đều như vậy sao?"
Tề Bạch gãi đầu: "Cái này còn tính là ổn đi?. Ít nhất chăn chỉ cần trải phẳng, chứ không phải gấp thành khối đậu phụ. Lúc em đi học thì đều bắt chúng em gấp chăn thành khối đậu phụ, gấp không ngay ngắn còn bị trừ điểm nữa."
Lộ Hồi: "......"
Thật là cuộc sống học đường đáng sợ.
Cậu lẩm bẩm: "May mà tôi không đi học."
Cậu mà đi học, gặp phải mấy cái quy định này, chắc phát điên mất.
"Có tiền thì học trường tư, quản lý sẽ không nghiêm như vậy."
Hoàng Hồn Nguyệt tùy ý nói: "Thậm chí những trường đắt hơn chút, là giáo viên sinh hoạt giúp gấp chăn, còn có giáo viên sinh hoạt gọi dậy. Cũng có thể chọn đi học không ở ký túc."
Lộ Hồi nghĩ một chút, cậu thấy bố mẹ mình chắc chắn không thể nào cho cậu học trường tư.
Nhất là kiểu đắt hơn chút.
Vậy nên với kiểu tính cách thích tự do của cậu, đúng là hoặc trường chết, hoặc cậu chết.
Lộ Hồi và bọn họ lại đơn giản xem một vòng ký túc xá, không gian ký túc vẫn rất lớn, hơn nữa có khu rửa mặt riêng.
Nhà vệ sinh và phòng tắm tuy ở cùng một chỗ, nhưng thắng ở chỗ có đến hai cái, cũng khá tiện cho mọi người.
Lộ Hồi nhìn giờ, lúc này là hơn 6 giờ chiều, cậu không cảm thấy đói, chắc là hệ thống đã điều chỉnh họ sang trạng thái ăn tối xong rồi.
Lộ Hồi không moi được gì trong túi, ngay cả kẹo và socola cậu để sẵn cho mình cũng bị hệ thống tịch thu.
---- Mà kẹo và socola đó còn là lấy từ nhà Minh Chiếu Lâm.
Lộ Hồi hơi tiếc, chỉ có thể hi vọng trong trường có bán socola và kẹo.
Không thì... cậu cũng chỉ có thể nhịn.
Lộ Hồi kiểm tra giường của mình, trong ngăn bàn thấy ví tiền và thẻ học sinh. Trên thẻ học sinh viết "thẻ đa năng". Cậu đoán chắc trong trường cái gì cũng phải dùng thẻ này để quẹt.
Trên bàn còn đặt bộ sách giáo khoa lớp 11 hoàn toàn mới, nhìn một cái là hiểu ngay đây là sách vừa được phát.
Sách giáo khoa thì không có gì đặc biệt. Tề Bạch nói bộ này giống hệt sách ở thế giới thực, không nhiều cũng không ít.
Những thứ khác thì là vở riêng của họ. Lộ Hồi lật một chút, còn thấy cả quyển sổ ghi chép lớp 10 đã được sắp xếp lại, bên trong ghi đầy các kiến thức trọng tâm, quét mắt một cái là hiểu rất rõ ràng.
Nếu không phải là manh mối gì đặc biệt, vậy thì phó bản này làm thật sự rất chân thực rồi.
Lộ Hồi nhớ tới khi vào phó bản, hệ thống đã thông báo [Xin mọi người ghi nhớ mình là học sinh, không được bàn luận về thế giới trò chơi hoặc người chơi hoặc hệ thống trong phó bản, vi phạm tự chịu hậu quả], mà còn cố ý tách riêng khỏi [Quy tắc trường học] để thông báo như một quy tắc của phó bản... Lộ Hồi nhớ đến phó bản [Tôi Yêu Đi Làm], còn cả những lời [Lộ Hồi 8 tuổi] nói với cậu khi ở trong "Gương".
Lộ Hồi hơi cúi mắt xuống, đặt lại quyển sổ ghi chép lên giá sách, thầm nghĩ thế giới trò chơi này càng phát triển, thời gian cậu ở trong này càng dài, thì những điểm đáng ngờ nó mang đến cũng càng nhiều.
Đã có một cảm giác xa lạ với chính thế giới do cậu tự tay tạo ra rồi.
Lộ Hồi im lặng hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần, lại hơi thấy nhớ Minh Chiếu Lâm.
Nếu Minh Chiếu Lâm ở đây, cậu sẽ không có nhiều tạp niệm như vậy, cũng sẽ không có cái cảm giác hoang mang không biết rốt cuộc đây là thật hay không.
Khi bọn họ kiểm tra ký túc xá gần như xong, cũng không nhìn ra được có gì đặc biệt, thì loa trong ký túc xá cũng vang lên.
"Alo alo alo......"
Là một giọng nữ hơi mang vẻ lười biếng, sau khi xác nhận loa có tiếng thì nói luôn: "Xin toàn thể học sinh chú ý, xin hãy thu dọn và sắp xếp đồ đạc trước 7 giờ, toàn thể thầy trò sẽ tập trung tại hội trường vào 7 giờ rưỡi để họp. Ký túc xá sẽ đóng cửa lúc 7 giờ, xin tất cả học sinh trở về lớp của mình trước 7 giờ để chuẩn bị xếp hàng vào bên trong theo thứ tự."
Dạng phát thông báo như vậy lặp lại ba lần rồi mới biến mất.
Cũng không cần nói gì, mấy người họ nhìn nhau một cái, cuối cùng Lộ Hồi đơn giản chỉnh lại mặt bàn của mình, bảo đảm điều trong nội quy "gọn gàng", những người khác cũng làm theo, sau đó bọn họ cùng rời khỏi ký túc xá.
Hành lang của ký túc xá rất sâu, mà còn hơi rộng, cảm giác nhìn thoáng qua thì rất giống [Viện điều dưỡng 444], lại có một vẻ tĩnh lặng lạnh lẽo khiến người ta vô thức rợn người.
Cả hành lang đều hơi tối, dù đèn trần hình vòm bật sáng, cũng là thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt, nhất là khi lớp trang trí toàn bộ đều là gạch men trắng, càng chiếu ra vẻ lạnh ngắt.
Mà cả hành lang còn có cảm giác hơi vọng lại mơ hồ.
Vào lúc này không chỉ có Lộ Hồi bọn họ đi ra ngoài, còn có những người khác.
Chỉ là mọi người đều đã mặc đồng phục, nên nhìn lần đầu cũng không phân biệt được ai là người chơi ai là NPC.
Dù trí nhớ của Lộ Hồi có tốt đến đâu, cậu cũng không thể nhớ được những gương mặt mình chưa từng thấy. Khi ở [Tôi Yêu Đi Làm] đúng là đã lướt qua không ít người chơi, nhưng vẫn luôn có vài người bị che khuất. Cậu cũng không phải đứng trên cao nhìn xuống để thấy hết mọi thứ.
Lộ Hồi chỉ có thể nhận ra những gương mặt mình từng thấy.
Còn lại cũng không sao.
Sau khi bọn họ ra khỏi tòa ký túc xá, vì trong sách giáo khoa có ghi lớp, nên bọn họ chỉ cần tìm được tòa giảng dạy là được.
Còn tòa giảng dạy thì lại càng dễ tìm hơn, vì dưới tòa ký túc xá có treo bản đồ đơn giản trong trường và bảng chỉ đường, đánh dấu hướng của từng khu vực.
Khác với đại học và một số trường khác có các tòa giảng dạy phân tán, trường tư thục Chaos có tòa giảng dạy chuyên biệt, mà còn đúng nghĩa là tòa nhà "lớn".
Tuy tổng cộng chỉ có 12 tầng, nhưng rộng đến mức mỗi tầng ở giữa đều có "cầu nối", mà cầu nối không chỉ có một hàng, mà là rất nhiều hàng, toàn bộ tòa giảng dạy giống như một đấu trường, vây thành một vòng lớn.
Lộ Hồi và mọi người tìm một lúc, thuận lợi lần theo đánh dấu để tìm được lớp 11A thuộc khu B, rồi cũng đi vào lớp.
Trong lớp đã có người ngồi, Lộ Hồi đoán chắc là NPC. NPC tìm lớp sẽ nhanh hơn họ rất nhiều.
Vì người ta có ký ức, biết mình ở đâu, không cần phải tìm.
Lớp học là loại 45 người một lớp. Vì không gian lớp cũng rất lớn nên là bàn đơn, mà xếp còn khá thoáng. Đằng sau thậm chí đúng kiểu trong anime, còn có tủ đựng đồ dán tên.
Lộ Hồi người vốn cao, nên chỗ cậu ở hàng cuối của dãy đầu tiên, chứ không phải ngồi cạnh thùng rác.
Vì thùng rác ở đây đều đặt ngoài cửa sau của lớp, lại còn là loại nắp lật.
Khi Lộ Hồi ngồi xuống, nhìn tấm thẻ nhỏ đặt ở góc bàn có ghi tên mình và số báo danh "01", cậu chỉ có một cảm giác---
Hàng cuối cạnh cửa sổ, quê hương của vua.
Lộ Hồi chạm nhẹ vào khung cửa sổ bên cạnh, hơi cảm khái.
Không ngờ chính mình cũng được trải nghiệm một lần.
Trước đây khi còn ở viện phúc lợi, vì dáng người mảnh khảnh và thấp, nên cậu đều ngồi phía trước.
Mà lúc đó điều kiện của viện phúc lợi không tốt, lớp học bình thường cũng không có, chứ chưa nói tới kiểu phòng học như thế này.
Cho nên Lộ Hồi đúng là chưa từng thật sự được ngồi trong một lớp học đúng nghĩa.
Thứ duy nhất cậu từng trải qua là lần hỗ trợ Thành Phi bọn họ phá án, đóng giả học sinh chuyển trường vào một trường công lập kiểu đóng kín trong kỳ nghỉ dài một tháng. Nhưng lúc đó tình trạng của Lộ Hồi hơi đặc biệt, nên chính cậu không cảm nhận được gì, mà trong đầu toàn là lời Thành Phi và Doãn Gia căn dặn ở hai bên, đầu óc thì cứ ù ù.
Lộ Hồi nghe thấy trong lớp có chút động tĩnh, nghiêng đầu nhìn, liền thấy Văn Viễn Thủy từ cửa đi vào.
Khi bọn họ bước vào lớp, trên cửa có dán danh sách nhân sự của lớp, nên Lộ Hồi biết trong lớp bọn họ có những ai là người chơi. Không nhiều, chưa tới một phần ba.
Ngoài sáu người trong ký túc xá bọn họ, nổi tiếng còn có Văn Viễn Thủy. Những người khác thì Lộ Hồi chỉ có chút ấn tượng. Mà ấn tượng đó cũng là do lúc trước ở [Công viên Thiên Sứ], cậu đã xem qua toàn bộ tên những người chơi từng xuất hiện trong nhóm chat.
Lộ Hồi liếc Văn Viễn Thủy một cái, Văn Viễn Thủy cũng liếc cậu một cái, rốt cuộc vẫn đi tới để trao đổi chút thông tin: "Cậu cũng thuộc Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận à?"
Lộ Hồi gật đầu: "Ừ. Ký túc xá các cậu đều vậy à?"
Ngoài dự liệu của Lộ Hồi, Văn Viễn Thủy lắc đầu: "Ký túc xá sáu người bọn tôi chỉ có ba người là Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận. Tôi còn hỏi cả các phòng khác, có một phòng tất cả đều giống vậy, nên tôi mới đến hỏi cậu."
Lộ Hồi không giấu: "Ký túc xá bọn tôi tất cả đều vậy."
Cậu nói xong, lại nhìn Văn Viễn Thủy một cái: "Hợp tác?"
Thật ra Văn Viễn Thủy thật sự không muốn hợp tác với Lộ Hồi. Hắn ta còn nhớ rõ liên tiếp mấy phó bản, chỉ cần gặp Minh Chiếu Lâm và Lộ Hồi thì chẳng có chuyện gì tốt lành. Nhưng không thể không thừa nhận... Lộ Hồi thật sự rất mạnh.
"Được."
Mà phó bản này không có Minh Chiếu Lâm, vậy thì cái buff kỳ quái đó chắc cũng không còn nữa nhỉ?
Hợp tác với Văn Viễn Thủy không cần phải nói nhiều.
Bản thân Lộ Hồi cũng sẽ không hoàn toàn tin hắn ta. Thành tích huy hoàng nhất của người này chính là đâm sau lưng người khác. Vì vậy sau khi hai người gật đầu với nhau, liền tạm thời dựng lên một quan hệ liên minh mong manh.
Vì vừa vào phó bản, cũng chưa có manh mối gì, nên Văn Viễn Thủy quay về chỗ của mình trước.
Khi người trong lớp đến gần đủ rồi, giáo viên chủ nhiệm cũng tới.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A là một người đàn ông trung niên, nhìn đầu có hơi kiểu hói chữ M, đeo kính gọng vàng, ánh mắt thì hơi đờ đẫn vài phần.
Ông ta nói chuyện cũng chậm, vì thời gian không còn nhiều nên tổ chức mọi người xếp hàng trước.
"Nam nữ tách ra, xếp theo cao thấp."
Thế là bọn họ lại ra hành lang để xếp hàng.
Lộ Hồi thấy mới mẻ, nên cũng khá tích cực. Cậu người cao , nên đứng cuối hàng nam, ngay phía sau chính là hàng của lớp 11B.
Trong đó cũng có vài người chơi mà cậu từng thấy mặt.
Đến gần 7 giờ rưỡi, mọi người đúng giờ xếp hàng vào hội trường.
Trường học này xây thật sự đẹp. Mảng xanh không hổ là trên 50%, vườn hoa bãi cỏ đều rất đẹp.
Mà khắp nơi đều có thùng rác, còn cắm hoặc dán những khẩu hiệu như "Xin đừng giẫm lên cỏ", "Xin đừng hái hoa", "Xin đừng leo cây". Vì đây là phó bản Quy tắc, nên cho dù những khẩu hiệu này trông rất bình thường, các người chơi vẫn sẽ chú ý nhiều hơn một chút. lledungg
Lỡ cũng là manh mối thì sao.
Nhất là Lộ Hồi chú ý tới việc những bảng khẩu hiệu này đều dùng bảng màu bạc xám và chữ đen đậm, toàn bộ bảng đều thống nhất theo kiểu này, cũng không làm cho vui mắt một chút nào.
...Rõ ràng nhìn không giống trường thiếu tiền. Thậm chí bụi cây còn được cắt tỉa thành hoa văn, vậy mà bảng khẩu hiệu lại mang một cảm giác cứng nhắc?
Lộ Hồi thấy thú vị.
Hội trường còn lớn hơn Lộ Hồi tưởng tượng, chứa được từng ấy người của bọn họ, hoàn toàn không thành vấn đề.
Khi Lộ Hồi ngồi xuống, cậu lặng lẽ đảo mắt một vòng, ước chừng vài ngàn người thì được.
Đúng là một ngôi trường thật lớn.
Còn sân khấu phía trước hội trường cũng không nhỏ, hơi giống phong cách của nhà hát.
Trên đó còn treo một chiếc đồng hồ kiểu Tây. Mắt Lộ Hồi tốt, có thể thấy được thời gian trên đó.
Khi thời gian nhảy đến 7 giờ rưỡi, liền có một người phụ nữ bước lên sân khấu, bắt đầu buổi họp một cách ngắn gọn.
"Chào mừng tân sinh đến với Chaos, cũng chào mừng học sinh cũ trở về với Chaos. Ở đây, chúng ta sẽ là một gia đình."
Lộ Hồi: "......"
Mở đầu như thế này, sao lại hơi không giống lời mà một ngôi trường có thể nói ra nhỉ?
----
lledungg: 1508081225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co