Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 191

lledungg

Không uổng công hắn dùng một lần năng lực, gieo xuống [Sợi Dây Con Rối] trên người hắn ta.

---

Mặc dù có một đoạn chen ngang nho nhỏ, nhưng tạm thời bọn họ vẫn hành động theo kế hoạch ban đầu.

Minh Chiếu Lâm và Diêu Hạo Hạo lợi dụng các khóa huấn luyện của giáo viên để dò hỏi về lịch sử của thành phố này, xem có thể tìm ra cái gọi là "Chuyện xưa thành phố cũ" từ đó hay không, còn Lộ Hồi thì đi tìm thử thuật sĩ luyện kim.

Nói thật thì đây cũng là lần hiếm hoi Lộ Hồi không có manh mối.

Cậu không cho rằng thuật sĩ luyện kim trong phó bản này sẽ giống như trong trò chơi, xuất hiện ở thư viện hay quán rượu, bởi vì đây là phó bản, không phải trò chơi điện tử.

Sẽ không cho bọn họ manh mối đơn giản như vậy.

Lộ Hồi ngẩng đầu, liếc nhìn phi thuyền luôn đè nặng trên bầu trời, lặng lẽ thở ra một hơi.

Thứ cậu lo nhất là thuật sĩ luyện kim chỉ có một người, chính là đại thần sứ hoặc thành chủ. Bởi vì cậu cảm thấy thuật sĩ luyện kim này sẽ là then chốt, là manh mối có quan hệ mật thiết với thành phố này, nói không chừng có thể tìm được đầu mối của "Chuyện xưa thành phố cũ" trên người hắn.

[Thuật sĩ luyện kim], thực ra từ ban đầu thì tên gọi [thuật luyện kim] đúng như tên gọi của nó, là luyện kim, về sau mới biến thành nghiên cứu  rồi tiếp đó xuất hiện khái niệm "Hòn đá hiền giả", cho đến sau này, tức là trong văn hóa của thế giới hiện thực hiện nay, thuật luyện kim đã trở thành "chủ nghĩa thần bí", thậm chí còn có tác phẩm văn học cho rằng đó là "một nhánh của ma pháp".

Còn ở tòa thành này, thành tựu chủ yếu của thuật luyện kim hiện tại mà họ nhìn thấy chính là "minh văn".

Lộ Hồi nghiêng đầu quét mắt qua những cửa tiệm bên cạnh, có thể thấy trên tay nắm cửa mơ hồ khắc minh văn, ẩn trong những thiết bị đó, chỉ cần hơi lơ đãng là sẽ bỏ qua, tưởng đó chỉ là hoa văn đặc trưng do kim loại để lại.

Lộ Hồi đi tới phạm vi hoạt động của các tín đồ.

Bên này có rất nhiều nhà xưởng, cho nên không khí cũng vô cớ trở nên oi bức, hơi nước lại càng dội cả khu vực này thành một "thành phố sương mù", mờ mịt lờ mờ.

Khác với phạm vi hoạt động của các thần sứ, người ở đây cơ bản đều mặc áo ba lỗ đã hơi sờn viền, quần lửng để lộ bắp chân, đi ủng, đeo kính bảo hộ công nghiệp phong cách cổ điển.

Bọn họ cũng giống những người kia, không nhìn thẳng vào cậu.

Nhưng khi Lộ Hồi lướt qua một người trong số đó, lúc đối phương cúi đầu, cậu vẫn chú ý thấy trên bánh răng của cặp kính hắn đeo cũng được khắc minh văn.

Cho nên minh văn ở đây thật sự đã hoàn mỹ dung nhập vào cuộc sống của mỗi người bọn họ rồi.

Lộ Hồi lại đi dạt về phía rìa thêm một chút, không biết là ảo giác của cậu hay do máy hơi nước vận hành ở đây quá nhiều, mà mây sương giăng kín, lúc nào cũng khiến Lộ Hồi có thêm vài phần âm u.

Đặc biệt là khi cậu quay đầu lại, thì càng không nhìn rõ được cảnh tượng ở xa hơn.

Lộ Hồi tiếp tục đi về phía trước, trước tiên đi tìm Niên Bình Sơ.

Niên Bình Sơ không ở cùng một xưởng với Bạch Thái Hành và Lãnh Độ, cậu ta được phân đến xưởng công nghệ, ở đây còn có những người chơi và NPC khác, trong đó cũng có người lựa chọn thờ phụng Lộ Hồi.

Niên Bình Sơ không hề tỏ ra quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Lộ Hồi, hơn nữa Lộ Hồi với tư cách là thần minh, hoàn toàn có thể "triệu kiến" tín đồ của mình bất cứ lúc nào ngoài giờ nghỉ.

Chỉ có điều theo đúng quy trình ban đầu, cậu có thể thông báo cho thần sứ của mình, sau đó để thần sứ đi tìm tín đồ, còn việc cậu đích thân đến đây thì lại càng không ai có thể nói là không được.

Vì thế lập tức đã có người dẫn Niên Bình Sơ ra ngoài để nói chuyện với Lộ Hồi.

Lộ Hồi nhìn về phía vị thần sứ cấp thấp kia: "Ta dẫn cậu ấy đi một lát, được chứ?"

Thần sứ cấp thấp lập tức cúi đầu: "Đương nhiên."

Thế là Lộ Hồi và Niên Bình Sơ rời đi trước, chỉ là bọn họ không chú ý tới, sau khi họ đi rồi, trong "làn sương trắng" kia, đôi mắt ấy chậm rãi nâng lên.

Tuy không nhìn Lộ Hồi, nhưng lại nhìn Niên Bình Sơ một cách chăm chú.

Niên Bình Sơ chủ động nói: "Tôi đã dò hỏi một chút, có người chơi ở cùng phòng ký túc với người chơi và NPC đột nhiên biến mất, nhưng tôi đi hỏi bọn họ thì tất cả đều nói là không biết. Thật hay giả tôi cũng không thể xác định được, có điều tôi lại đi hỏi người quản lý."

Cậu bổ sung: "Người quản lý là một thần sứ cấp thấp, nghe nói thờ phụng vị thần đầu chim."

Thần đầu chim?

Trong đầu Lộ Hồi thoáng hiện lên hình ảnh "người" toàn thân phủ đầy lông vũ, đầu chim, xuất hiện trong hội nghị chư thần.

Niên Bình Sơ tiếp tục: "Hắn xác nhận là quả thật có chuyện có người mất tích, tôi liền hỏi hắn đã báo cảnh sát chưa."

Đúng vậy, đừng thấy đây là một thành phố của chư thần, nhưng vẫn có cảnh sát.

Còn cảnh sát có làm việc hay không, vậy thì Lộ Hồi cũng không rõ.

Niên Bình Sơ nói: "Cậu đoán hắn nói gì?"

Lộ Hồi: "......" lledungg

Cậu liếc Niên Bình Sơ một cái: "Úp úp mở mở bí hiểm cái gì, nói."

Không có người ngoài, cậu đối với Niên Bình Sơ cũng không còn khách khí như trước.

Niên Bình Sơ vừa nhận ra thái độ này liền ý thức được đối phương đã biết thân phận của mình rồi, vậy thì không uổng công hắn lấy một cái tên kỳ quái như thế: "......Hắn ta nói không cần báo cảnh sát."

Niên Bình Sơ đương nhiên hỏi người quản lý vì sao, còn vị thần sứ cấp thấp kia nói: "Tạm không nói đến việc cảnh sát sẽ không quản những vụ mất tích kiểu này, chỉ cần nói bọn họ đã trở thành tín đồ, vậy thì việc bọn họ biến mất cũng không thể gọi là mất tích."

Thần sứ cấp thấp khi nói những lời này, giữa chân mày lộ ra vài phần hướng tới: "Bọn họ đã được thần công nhận."

"......Về cái gọi là [Sự công nhận của thần] này rốt cuộc là thứ gì, tôi không hỏi ra được."

Niên Bình Sơ nói: "Hắn ta bảo tôi đợi đến một ngày nào đó được công nhận rồi thì sẽ biết. Nhưng tôi nghĩ những người đó đều là tín đồ của cậu, cậu hẳn là không làm gì cả."

Lộ Hồi đương nhiên là không làm gì.

Vì vậy hiện tại xuất hiện hai khả năng.

Một là vị thần sứ cấp thấp này thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn ta thực sự cho rằng đó là [Sự công nhận của thần], bản thân hắn ta cũng là người bị lừa gạt.

Hai là vị thần sứ cấp thấp này đang lừa Niên Bình Sơ. Hắn ta biết rốt cuộc chuyện này là thế nào, nhưng vì không muốn Niên Bình Sơ truy cứu tiếp, hoặc cố tình dẫn dắt Niên Bình Sơ đi lệch hướng, hoặc vì một mục đích nào đó khác, cho nên mới nói ra những lời như vậy. lledungg

Lộ Hồi hơi nheo mắt: "Nếu là khả năng thứ hai, cậu sẽ gặp nguy hiểm."

Niên Bình Sơ không mấy để tâm: "Không sao, tôi không chết được."

Lộ Hồi liếc cậu: "Năng lực của cậu là gì?"

Cậu hỏi với ý vị khó lường: "Dữ liệu hóa à?"

"......Là [Phục sinh]."

Niên Bình Sơ cũng không giấu Lộ Hồi: "Nói đơn giản thì tôi chính là loại gián không giết chết được, không có năng lực nào khác, cho dù chặt ra thành từng mảnh rồi ném vào chảo dầu chiên lên, tôi vẫn sống."

Lộ Hồi: "......"

Cảm ơn cậu vì đã miêu tả kiểu đó.

Cậu nhìn Niên Bình Sơ, dừng bước lại, khẽ động môi, còn chưa kịp nói gì thì Niên Bình Sơ đã chủ động lên tiếng trước: "Tôi đúng là biết cậu là ai."

Niên Bình Sơ thở dài: "Nhưng những chuyện khác thì tôi không biết. Thứ đó là một tên ngốc, tôi cũng không có cách nào giao tiếp với nó. Nếu không phải Utopia không tồn tại dòng chảy thời gian, tôi đã sớm xuống rất nhiều phó bản, và khi đó chắc chắn đã không kịp tham gia trận đấu thăng cấp lần này cùng cậu. Nguyên nhân là vì nó luôn luôn phân tôi và cậu vào cùng một chỗ, khiến tốc độ 'tích lũy thân thể' của tôi chậm đi rất nhiều."

"Còn nữa...... có lẽ cậu phải cẩn thận một chút. Tôi đã biết cậu là ai, vậy thì những BOSS trong phó bản kia, cho dù chưa chắc biết rõ thân phận của cậu, nhưng nhất định có thể cảm nhận được sự khác thường của cậu. Chỉ cần hơi cao cấp một chút thôi, e rằng đều rất muốn nuốt chửng cậu."

Lộ Hồi đã đoán được điều này từ trước.

Chỉ là mấu chốt khiến cậu đoán ra lại là Chu Lục.

Trong phó bản [Vấn đề thang máy], khi Chu Lục sử dụng năng lực [Vu nữ - Thỉnh thần], vị thần được thỉnh đến kia chẳng hiểu vì sao lại giống như càng muốn giết cậu hơn, thậm chí còn làm trái cả khế ước với Chu Lục.

Ban đầu Lộ Hồi không hiểu vì sao, nhưng về sau, trong [Vấn đề thang máy], trên người Hạ Quỳnh Ngọc, người vừa có thể coi là NPC vừa có thể coi là BOSS, "người em gái" kia rất rõ ràng là muốn ăn cậu, còn nói rằng chỉ cần ăn cậu thì sẽ có thể thế này thế kia...... lúc đó Lộ Hồi lập tức ý thức được, trong mắt những sinh vật của phó bản này, e rằng cậu chính là một miếng thịt Đường Tăng.

Vì vậy cậu càng thêm chắc chắn thân phận của mình trong thế giới tiểu thuyết này tuyệt đối là Thần Sáng Thế.

Còn lúc này, Lộ Hồi nhìn Niên Bình Sơ: "Vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng muốn ăn tôi để có được sức mạnh à?"

"Tôi không giống bọn họ." Niên Bình Sơ trông rất thật thà: "Tôi là tồn tại có 'cái tôi', tôi biết thế giới này vận hành thế nào, cũng biết sự tồn tại của cậu có ý nghĩa gì. Huống chi tôi không phải là sinh mệnh bị nhốt trong một phó bản, cậu ......"

Lộ Hồi giơ tay ra hiệu: "Bớt nói nhảm."

Niên Bình Sơ thu lại giọng điệu quan cách: "Không. Tôi khác bọn họ."

Lộ Hồi: "Cậu hiểu bọn họ rất nhiều?"

Niên Bình Sơ nói thật: "Cũng không nhiều. Tôi chỉ biết mình khác bọn họ...... nhưng lại dường như không hoàn toàn khác."

Bởi vì hắn thấy mình giống bọn họ ở chỗ, cho dù bị chặt ra từng mảnh đem chiên lên cũng sẽ không chết. Bọn họ đều là sinh vật phó bản, đều sẽ [Phục sinh].

Điểm khác biệt duy nhất là hắn có ký ức.

"Ồ."

Niên Bình Sơ bổ sung rất nghiêm túc: "Phó bản của trận đấu thăng cấp và phó bản cấp thần có lẽ lại khác chúng tôi nữa...... chuyện này thì tôi càng không hiểu. Có thể là thế giới không muốn tiết lộ trước."

Lộ Hồi: "......Là vì bây giờ cậu cũng đã trở thành một cá thể độc lập rồi."

Nếu Niên Bình Sơ biết quá nhiều thì sẽ quá không công bằng. Hơn nữa hiện tại Niên Bình Sơ được tính là người chơi, trước đây thì không phải.

Niên Bình Sơ: "Là vậy sao?"

Lộ Hồi: "Cậu đừng cố tình giả ngu nữa được không."

Niên Bình Sơ còn định nói gì đó thì Lộ Hồi đã nói thẳng: "[Quy tắc Viện điều dưỡng], Đỗ Khánh Liêm và Ngô Lâm Thụy đều là cậu đúng không? Cậu chính là cặp 'ma' trong  cặp người chơi đó."

Không chỉ vậy, trong [Thôn Quyển Lâu], Khương Khải Bằng cũng là cậu.

Niên Bình Sơ có chút kinh ngạc: "Tôi còn cố ý chết trước nữa mà......"

"Giả quá." Lộ Hồi mặt không biểu cảm: "Một người chơi cũ lại bị người chơi mới đè đầu đánh hoàn toàn."

Niên Bình Sơ cảm thấy mình cần phải thanh minh một chút: "Khi đó tôi rõ ràng đã cố ý để Ngô Lâm Thụy rơi vào trạng thái bán ô nhiễm rồi, người chơi cũ đánh không lại cũng bình thường mà?"

"Một người chơi cũ khi biết rõ có vấn đề, lại không chạy cũng không tìm chúng tôi cầu cứu, mà việc đầu tiên nghĩ tới là đi tìm người chơi mới của mình?" Lộ Hồi hỏi ngược lại. "Cho dù lúc đó là quan hệ ràng buộc, một người bình thường nghĩ đầu tiên cũng không phải chạy đi tìm người bị ràng buộc, mà là tự hỏi bản thân phải làm sao để thoát thân."

Niên Bình Sơ nghiêm túc nghĩ lại một chút: "......Là tôi không đủ chặt chẽ."

Cậu nói: "May mà không có lần sau."

Diễn kịch trước mặt "Quân Triêu Mãn" thật sự quá khó.

Lộ Hồi thản nhiên: "Hơn nữa Minh Chiếu Lâm cũng đã phát hiện rồi."

Vốn dĩ Niên Bình Sơ là một con bài cậu để lại cho chính mình, kết quả thì sao. Con bài này lại bị chính cậu thao tác sai lầm.

......Nếu biết trước mình sẽ xuyên vào đây, cậu nhất định đã viết thiết lập vốn chỉ tiện tay chôn một chút tình tiết gài sẵn, còn chưa xác định có biến nó thành thật hay không này cho đủ chi tiết.

Đúng vậy, trước khi xuyên vào, khi viết Minh Chiếu Lâm xuống phó bản, Lộ Hồi đã nảy ra ý nghĩ nhất thời, từng chôn tình tiết kiểu "NPC thức tỉnh ý thức, thu được sinh mệnh", nhưng rất mờ nhạt, chỉ có một chút xíu.

Bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng chưa nghĩ xong có nên viết như vậy hay không, nếu viết như vậy thì phải giải thích thế nào việc NPC rốt cuộc vì sao lại thức tỉnh ý thức, có được sinh mệnh...... Lộ Hồi cũng chưa nghĩ ra.

Nhưng cậu đã chôn tình tiết qua hai ba phó bản, tức là trong mấy phó bản này đều có một NPC hơi khác thường.

Dù sao lúc đó cậu chỉ viết cho vui, coi như giải tỏa áp lực, về sau nếu không viết tiếp thì trực tiếp lướt qua là được.

Không ngờ cuối cùng lại là chính mình xuyên vào.

Biết sớm thế...... thôi đi, nếu thật sự biết sớm, cậu đã không viết Minh Chiếu Lâm thành kẻ có khuynh hướng giết chóc như vậy.

Vẫn là câu nói đó, đáng lẽ nên viết một kẻ ngốc ngoan ngoãn, có thể bị cậu dỗ cho thuần phục, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh cậu.

Niên Bình Sơ thật ra cũng không quá bất ngờ khi Minh Chiếu Lâm cũng đã phát hiện ra chuyện này: "Vậy...... chúng ta giết Minh Chiếu Lâm sao?"

Lộ Hồi: "......Mấy người một hai đều như thế, không thể nói chuyện hòa bình hơn chút à?"

Đã là tồn tại do cậu tạo ra, thì không thể giống cậu một chút sao???

Niên Bình Sơ lập tức trượt quỳ xuống: "Vậy cậu nói phải làm sao?"

Lộ Hồi: "Không sao, anh ta đã không nhắc tới thì sẽ không nói ra."

Hoặc là đang nén một cú lớn, chuẩn bị đợi ngày nào đó hỏi cậu.

Lộ Hồi nói: "Dù sao cậu cũng giữ khoảng cách với tôi một chút, đừng lúc nào cũng lượn lờ trước mặt tôi, để anh ta nghi ngờ thân phận của tôi."

Niên Bình Sơ ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Hắn lại hỏi Lộ Hồi: "Cậu muốn dùng [Phiếu điều ước] rời khỏi nơi này sao?"

"Đương nhiên." Lộ Hồi không hề do dự, rồi như nhớ ra điều gì: "Cậu sẽ ngăn tôi chứ?"

Cậu rời khỏi nơi này quay về thế giới của mình, hay ở lại đây, đối với Niên Bình Sơ mà nói, cũng sẽ có chút khác biệt.

Niên Bình Sơ nghĩ một lát: "Tôi không biết, nhưng suy nghĩ hiện tại của tôi là giúp cậu lấy được [Phiếu điều ước]."

"Thế là đủ rồi."

Lộ Hồi quay người đi về: "Bên này cậu để mắt nhiều hơn một chút."

Biết Niên Bình Sơ không chết được, Lộ Hồi mới dám để hắn mạo hiểm: "Nếu tiện thì thử khiêu khích quyền uy của mấy 'thần' khác xem."

Niên Bình Sơ giơ tay ra hiệu "OK", còn nghiêng đầu cười một cái.

Gương mặt của hắn được tạo thành một khuôn mặt hơi trẻ, trông như thiếu niên, còn có chút khí chất thần tượng, khá là đẹp trai. Hôm nay Lộ Hồi mới để ý, lúc hắn cười, bên trái còn có một chiếc răng nanh nhỏ.

Gương mặt của Niên Bình Sơ có thể được tạo theo sở thích của bản thân ngay tại thời điểm cậu chuyển thành thân phận người chơi, xem ra cậu đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mới tạo ra gương mặt như vậy.

Răng nanh quả thật khá đáng yêu.

---

Diêu Hạo Hạo cầm quyển sổ huấn luyện của giáo viên, ngẩng mắt liếc nhìn Minh Chiếu Lâm đột nhiên cười một cái.

......Trong sách cũng chẳng có gì, hắn đột nhiên phát bệnh gì vậy?

Trong sách quả thật chẳng có gì, chỉ là dạy bọn họ cách giảng dạy học sinh mà thôi, khô khan vô cùng, Minh Chiếu Lâm lật mấy trang là không muốn lật tiếp nữa.

Nhưng hắn lại nghe được vài thứ khá thú vị.

Niên Bình Sơ......

Không uổng công hắn dùng một lần năng lực, gieo xuống [Sợi Dây Con Rối] trên người hắn ta.

Hai phó bản trôi qua, cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi sao?

Minh Chiếu Lâm cụp mắt, trong đáy mắt lóe lên tia sắc bén khó đoán, còn xen lẫn theo chút hứng thú mơ hồ.

Giờ thì phải xem "Quân Triêu Mãn" rốt cuộc có đoán ra năng lực hắn cướp được trong phó bản vào lần họ gặp nhau là cái này hay không.

Biết hay không biết...... bất luận là khả năng nào, Minh Chiếu Lâm đều cảm thấy hưng phấn và tràn đầy mong đợi.

"Quân Triêu Mãn"......

Quả nhiên có thể mang đến cho hắn đủ nhiều niềm vui.

----

lledungg: 1415191225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co