Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 33

lledungg

Tiếng chuông báo quá tải vang lên!

--------

"Gì cơ?"

Cả nhóm đều giật mình, không tin nổi mà nhìn chằm chằm Từ Kiên Sơn: "Quái vật gì cơ?"

Từ Kiên Sơn ôm đầu, dựa vào vách thang máy, người gập xuống, thậm chí còn trượt ngồi bệt xuống sàn. Anh ta không nói gì ngay, những người khác cũng không thúc ép.

Du Chi Quy khẽ nói: "Giá trị SAN của anh ta chắc hẳn đang xuống thấp rồi, không biết rốt cuộc đã gặp phải thứ gì mới thành ra như vậy."

Tề Bạch tròn mắt: "...?"

Cái gì cơ?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Du Chi Quy lập tức hiểu ra.

Cô giải thích: "Giá trị SAN là mức độ lý trí, nói cách khác cũng có thể hiểu là sức mạnh tinh thần."

Cô chỉ vào đầu mình: "Ví dụ như người bị sợ lỗ, chỉ cần nhìn thấy mấy thứ chi chít thôi là giá trị SAN sẽ tụt xuống."

Tề Bạch chợt hiểu ra: "À, thì ra 'tụt SAN' là nói như vậy hả!"

Là người trẻ, cậu tất nhiên có lướt mạng, nên biết cụm "tụt SAN", nhưng thật ra vẫn chẳng rõ nó nghĩa là gì. Chỉ đại khái hiểu rằng khi nhìn thấy thứ khiến mình sợ hãi hay buồn nôn thì sẽ "tụt SAN".

Nếu trong game có ghi rõ là "giảm giá trị SAN", Tề Bạch chắc chắn sẽ nhận ra ngay, nhưng khi nghe người ta nói miệng, phản ứng đầu tiên của cậu đương nhiên là... ngơ ra luôn.

Tề Bạch khẽ nói lời cảm ơn với Du Chi Quy, cô nhìn cậu một cái rồi mỉm cười nhạt.

Không khí trong thang máy lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Từ Kiên Sơn vang lên giữa không gian khép kín.

10 phút như thế trôi qua, tưởng chừng là khoảng thời gian lãng phí, nhưng trong đầu Lộ Hồi và Chu Lục, vô số suy nghĩ đã lần lượt lướt qua.

Ngay khi cửa thang máy khép lại, Từ Kiên Sơn dường như đã tìm thấy chút an toàn trong không gian nhỏ hẹp này, cuối cùng mới cất giọng run run: "... Lúc đầu, bọn tôi có canh thời gian, nhưng vẫn không kịp bắt thang máy."

Ngồi bệt dưới đất, Từ Kiên Sơn uể oải ôm lấy đầu: "Lúc đó bọn tôi nghĩ, liệu thời gian bên ngoài thang máy có khác với thời gian bên trong không."

Lộ Hồi khẽ nhướng mày, một tay ôm quyển tập vẽ, nhìn sang Từ Kiên Sơn.

Canh thời gian mà vẫn không bắt kịp thang máy?

Từ đầu đến giờ, cậu luôn đếm thời gian. Ít nhất trong các tầng mà cậu và Chu Lục từng đi qua, thời gian bên ngoài và thời gian trong thang máy hoàn toàn trùng khớp.

Như vậy, chỉ có hai khả năng: hoặc là tầng [12] có gì đó khác biệt, hoặc họ đã đếm sai thời gian.

Lộ Hồi không cho rằng tầng [12] có điểm gì đặc biệt, vì theo những manh mối hiện tại, các tầng quan trọng hầu hết nằm trong khoảng từ tầng hầm thứ ba đến tầng [Mẫu giáo].

Những tầng khác chỉ là các tầng gây nhiễu, hoặc được tạo ra để tăng độ khó mà thôi.

Giống như khi giải một bài toán hình học ứng dụng, người ta phải tự vẽ thêm đường phụ, mà những đường phụ đó đôi khi chẳng có tác dụng gì cả.

Từ Kiên Sơn không biết Lộ Hồi và Chu Lục đang nghĩ gì, chỉ tiếp tục nói: "Cho nên lúc đầu bọn tôi không hề di chuyển, mà đứng đợi ngay trước cửa thang máy. Nhưng mà tầng này... thật sự quá quái dị."

Anh ta lẩm bẩm: "Mỗi phòng học ở tầng này đều mới tinh, không có chút dấu vết sử dụng nào, cũng chẳng thấy sách vở gì cả. Tôi với Tiểu Y nghĩ hay là đi xem thử có manh mối nào không. Vì trước đó đã lỡ mất thang máy, nên bọn tôi bàn nhau, một người ở lại trông cửa, một người đi kiểm tra."

Từ Kiên Sơn nói: "Năng lực của Tiểu Y là [Kim Thân], trong một phó bản chỉ có thể dùng một lần, có thể miễn trừ mọi tổn thương. Đây là một kỹ năng sinh tồn cực mạnh, cũng chính vì thế mà chúng tôi mới quyết định để cô ấy đi thăm dò, còn tôi ở lại trông thang máy."

Anh ta nói ra năng lực của Nhạc Y, nhưng mọi người nghe xong cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ai cũng hiểu, trong lòng Từ Kiên Sơn, khả năng Nhạc Y đã gặp chuyện là rất cao.

Lộ Hồi khẽ nhướng mày.

Là [Kim Thân] sao?

... Cũng không phải không thể.

Có [Kim Thân] thì Nhạc Y đúng là có thể "liều lĩnh" như vậy.

... Nhưng thang máy mở ra, Từ Kiên Sơn chạy vào, 10 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng Nhạc Y, cơ bản có thể xác định, cô ấy không còn khả năng sống sót nữa.

"Vậy cô có biết rốt cuộc cô ấy đã gặp phải thứ gì không?"

Chu Lục nói khẽ: "Nếu cô ta có năng lực như vậy, thì chắc chắn đã tránh được đợt tấn công đầu tiên."

Hơn nữa, đòn đầu tiên đó nhất định là đòn chí mạng.

Nếu đã tránh được, vậy Nhạc Y lẽ ra phải chạy thoát được mới đúng.

Nghe Chu Lục nói xong, đầu Từ Kiên Sơn cúi gằm xuống thấp hơn nữa.

Không phải anh ta không biết điều đó. Ngược lại, chính vì biết nên mới thấy sợ đến thế.

"... Lúc đầu tôi chẳng nghe thấy tiếng động nào cả, mãi đến khi Tiểu Y hoảng hốt chạy ra, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn."

Từ Kiên Sơn lấy gốc bàn tay che kín mắt, giọng run rẩy, vừa vì sợ hãi, vừa đầy hối hận và tự trách: "Khi tôi chạy đến ứng cứu, thứ tôi nhìn thấy là cô ấy đang bị một người rất kỳ quái đuổi theo."

"Người đó có bốn cánh tay, hai cái đầu và hai đôi chân... nhìn qua giống như hai người cùng chia chung một thân thể."

Đúng là một "người" hết sức kỳ quái.

"Chỉ thế thôi thì cũng chẳng có gì lạ."

Trong phó bản, họ đã thấy đủ loại sinh vật quái đản. Thứ khiến Từ Kiên Sơn sợ đến mức này, đương nhiên không phải chỉ vì hình dạng đặc biệt của con quái đó.

Anh ta dĩ nhiên đã lao lên giúp Nhạc Y, chỉ là năng lực của anh vốn không thiên về chiến đấu, cùng lắm chỉ có thể cầm chân đối phương một chút. Trong hầu hết các phó bản, khả năng này vốn rất hữu dụng. Nếu không, anh ta cũng chẳng thể sống sót qua được 13 phó bản trước.

Nhưng đó là trong những phó bản bình thường.

Còn ở phó bản này, họ không thể đi lên, cũng không thể đi xuống. Không gian để ẩn nấp thì cực kỳ hạn chế, khiến năng lực của Từ Kiên Sơn chỉ còn tác dụng kéo dài thời gian đôi chút mà thôi.

Nhưng khoảng thời gian họ cần cầm cự... lại quá lâu.

Từ Kiên Sơn thở gấp: "Con... con quái vật đó..."

Anh ta hít sâu một hơi: "Tôi với Tiểu Y phối hợp chặt đứt một cái đầu của nó, thế mà nó lại mọc ra thêm một cái đầu mới!"

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn: "Rồi bọn tôi phát hiện cái đầu rơi xuống đất, chính là đầu của Tiểu Y!"

"Ngay sau đó, Tiểu Y thét lên một tiếng thảm thiết. Cơ thể con quái vật nứt toác ra, từ bên trong thò ra vô số cánh tay, cưỡng ép kéo cô ấy vào trong!"

Anh giơ cánh tay của mình lên: "Tôi đã cố kéo cô ấy ra... nhưng bị những bàn tay đó cào trúng."

Khi con người khao khát sống sót, đối diện với cái chết, nỗi sợ hãi sẽ đạt đến tột cùng.

Cánh tay Từ Kiên Sơn vẫn đang run không ngừng. Áo khoác của anh rách tả tơi, rõ ràng là bị thứ gì đó cào rách, trên vải còn khô lại những mảng máu sẫm màu.

Ngay bên cạnh, cửa thang máy đang mở, hiển thị số [13], phía sau chỉ là một khoảng đen đặc quánh.

Miệng thang máy đen kịt, kết hợp với câu chuyện Từ Kiên Sơn vừa kể, khiến cả không gian rợn lạnh đến mức khó thở.

Trong thang máy, không ai nói gì.

Mãi một lúc sau, Tề Bạch mới dè dặt lên tiếng: "Ờm... tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút. Anh vẫn là Từ Kiên Sơn, đúng không?"

Từ Kiên Sơn ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn cậu: "Này nhóc, cậu nói cái gì thế?"

"... Bọn tôi từng gặp một NPC giả làm người chơi," không ai đỡ lời giúp, Tề Bạch đành tự lấy hết can đảm để nói tiếp, "nó thậm chí còn mang cả ký ức của người thật."

Từ Kiên Sơn hiểu ra, sắc mặt lúc này mới đỡ hơn một chút.

Trước khi anh ta kịp mở miệng, Tề Bạch đã nhanh chóng nói thêm: "Vậy anh thật sự là Từ Kiên Sơn à?"

Mặc dù kỹ năng [Nói dối sẽ lộ] trước đó từng hại cậu một lần, nhưng Tề Bạch vẫn chọn dùng khi có thể.

Dù sao hệ thống cũng đã nói rằng kỹ năng của cậu có thể sử dụng 10 lần trong một phó bản, nên cậu phải thử nghiệm xem trong trường hợp nào thì hiệu quả nhất. Dù gì đây cũng là quân bài duy nhất trong tay cậu lúc này.

Từ Kiên Sơn đáp ngay, không chút do dự: "Đương nhiên là tôi rồi!"

[Hắn không nói dối]

Giọng thông báo máy móc lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu Tề Bạch. Dù cậu biết rõ BOSS của phó bản này có thể hấp thu linh hồn người chơi để giả dạng họ, thậm chí vì có được linh hồn của đối phương mà đánh lừa được kỹ năng của cậu, nhưng điều đó vẫn không ngăn Tề Bạch khẽ thở phào.

Ít nhất... cũng có một nửa khả năng là người thật.

Lộ Hồi chứng kiến toàn bộ cảnh này: "..."

Cậu đoán được Tề Bạch đã kích hoạt kỹ năng, chỉ là... thấy hơi cạn lời.

Làm vậy có ý nghĩa gì chứ?

Dù có dùng hay không, khả năng trước mặt là BOSS hay người thật vẫn là 50-50 thôi mà.

Thôi, nhóc con này đang căng thẳng, cũng dễ hiểu.

Lộ Hồi khẽ liếc nhìn vào mắt Từ Kiên Sơn.

Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy.

Nếu vậy thì khả năng anh ta thật sự là người chơi sẽ cao hơn nhiều.

Du Chi Quy đứng bên cạnh bỗng khẽ nói: "Nhưng NPC hoàn toàn có thể lừa chúng ta mà. Trước đó 'Lữ Chi Nguyệt' chẳng phải đã lừa một lần rồi sao... cô ta còn chứng minh mình là người chơi nữa đấy."

Giọng cô nhẹ nhàng, không mang chút công kích nào, nhưng lời nói lại trúng thẳng điểm mấu chốt, khiến Tề Bạch như được dội một gáo nước lạnh tỉnh cả người.

Cậu nhìn sang Từ Kiên Sơn, kích hoạt kỹ năng, rồi hỏi tiếp: "Vậy anh có phải BOSS không?"

Từ Kiên Sơn hít sâu một hơi, rõ ràng đang cố kìm nén cơn giận. Giọng anh lạnh đi thấy rõ: "Không phải!"

Nghe vậy, Lộ Hồi khẽ nhướng mày.

Trong lòng cậu thầm nghĩ, Tề Bạch đúng là chẳng biết cách hỏi gì cả.

Lỡ đâu thứ bọn họ gặp từ đầu tới giờ vốn không phải BOSS, mà chỉ là một NPC thì sao?

Dù gì, "BOSS" không chỉ đơn giản là kẻ mạnh nhất trong phó bản, mà đôi khi còn là nhân vật cốt lõi, mắc xích quan trọng trong toàn bộ cấu trúc của nó.

[Hắn không nói dối]

Giọng hệ thống máy móc lại vang lên trong đầu.

Tề Bạch một lần nữa thở phào nhẹ nhõm, còn những người chơi trong thang máy, những người đã đoán được kỹ năng của cậu thì cũng ngầm đi đến một kết luận mới.

"Anh nghỉ một lát đi."

Chu Lục liếc nhìn Từ Kiên Sơn: "Nếu ngủ được thì cứ chợp mắt một chút cũng được."

Tề Bạch từng nói, từ đây trở lên chỉ là một khoảng tối đen, không có gì đặc biệt, cũng chẳng có NPC nào.

Nhưng... cũng chưa chắc.

Lỡ như BOSS cố tình muốn dụ họ rời khỏi thì sao?

Chỉ là có Chu Lục ở đây, họ ít nhiều vẫn có thể yên tâm.

Đôi mắt Từ Kiên Sơn vẫn mở, tròng trắng vằn đầy những tia máu đỏ: "... Tôi không ngủ được."

Nhưng anh ta vẫn khép mắt lại: "Tôi nghỉ một chút vậy."

Giọng anh ta khàn khàn: "Cảm ơn mọi người... ít nhất các người không vì tôi bị thương mà sợ tôi bị đồng hóa rồi đuổi tôi ra ngoài."

Tề Bạch khựng lại, không biết nên đáp gì.

Lộ Hồi lên tiếng: "Đừng thấy lạ, chuyện này trong phó bản là bình thường thôi."

Từ Kiên Sơn ngả người ra sau, tựa vào vách thang máy, giữ khoảng cách nhất định với anh ta: "Ai cũng muốn sống sót mà."

Tề Bạch lí nhí: "Tôi tưởng... chuyện như vậy chỉ có trong phim thôi."

Nghe cậu nói, Lộ Hồi khẽ cười, liếc sang: "Về sau cậu sẽ còn thấy rất nhiều thứ mà trước giờ chỉ tồn tại trong mấy thứ hư cấu thôi."

Không chỉ là bản chất con người đâu... mà cả quái vật, cả phó bản này nữa.

Dù chỉ là một lời nói nhẹ nhàng, nhưng nghe xong, Tề Bạch lại thấy lòng mình trĩu xuống.

Lộ Hồi liếc nhìn cậu ta một cái.

Nói mới nhớ... Tề Bạch cũng từng là người chơi trong phó bản [Viện điều dưỡng 444]. Nếu đúng như suy đoán của cậu, rằng mỗi người chơi mới đều mắc một dạng rối loạn tâm lý nào đó, thì không biết Tề Bạch bị gì nhỉ?

Thằng nhóc này nhìn vừa ngốc vừa ngây, chẳng có vẻ gì là mang theo gánh nặng cả.

Không khí trong thang máy chậm rãi lắng xuống. Cho đến khi cửa tầng [13A] khép lại, vẫn không xảy ra chuyện gì khác thường.

Chỉ là... bầu không khí trong khoang dường như càng lúc càng quái dị.

Không ai mở miệng, ai nấy đều như đang âm thầm dưỡng sức. Tề Bạch không hiểu vì sao bỗng nhiên tất cả lại im ắng đến vậy.

Cậu ta liếc nhìn người này, lại nhìn sang người kia, cuối cùng vẫn chẳng dám lên tiếng.

Đúng như lời Tề Bạch và Du Chi Quy nói, thang máy cứ thế đi lên mà không gặp thêm bất cứ sự cố nào.

Cho đến khi dừng lại ở tầng [16], tức phiên bản ban đêm của tầng [3].

Tới đây, Chu Lục bật đèn pin soi ra ngoài, luồng sáng chiếu rọi cả một khoảng hành lang.

Cảnh tượng y hệt trước đó: nền trải thảm dày, đồ chơi vứt ngổn ngang khắp nơi.

Chỉ có điều, vị trí của mấy món đồ chơi đã thay đổi, không phải kiểu copy paste lại tầng [3] rồi chỉ đổi ánh sáng đi, mà là một không gian thật sự đang biến hóa.

Và quan trọng nhất là...

Khóe môi Lộ Hồi khẽ nhếch lên, nụ cười mơ hồ chẳng rõ ý.

Trong chuyến "đi xuống" vừa rồi, cậu đã để ý thấy một con búp bê vải khiến cậu có cảm giác gai gai sống lưng, mà lúc này, nó đã biến mất. Ngoài ra, còn một con búp bê khác cũng rất kỳ lạ, trước đó từng thu hút ánh nhìn của cậu, giờ cũng không thấy đâu nữa... nhưng con đó không quan trọng, vì cậu đã đoán được nó đi đâu rồi.

Điều cậu để tâm lúc này, là con búp bê vải quái dị kia.

Lộ Hồi ra hiệu với Chu Lục: "Cho tôi mượn cái đèn pin."

Chu Lục liếc cậu một cái.

Cô không tin "Lâm Lộ" lại không mua nổi một cây đèn pin. Đã thế còn cứ đi mượn người khác... chỉ chứng minh được một điều thôi, người này keo kiệt.

Trong thế giới trò chơi, đèn pin cũng cần pin để hoạt động. Cho dù là loại rẻ tiền, pin vẫn là chi phí tiêu hao. Đôi khi, tiền mua pin cộng lại còn đắt hơn cả mua đèn.

Tuy vậy, Chu Lục cũng không quá để bụng, chỉ đưa đèn pin qua cho anh: "Cậu muốn tìm gì?"

Lộ Hồi nhận lấy, giọng trầm thấp: "Một con búp bê."

Cậu lia đèn quét quanh phòng, thậm chí còn nghiêng người ra ngoài nhìn một vòng: "Biến mất rồi."

Biết rõ cậu đang nói đến con nào, Chu Lục khẽ khựng lại: "..."

Cô không nói gì ngay.

Lộ Hồi quay sang nhìn Du Chi Quy: "Lúc các người lên tầng này lần đầu, có thấy một con búp bê bông không? Loại hình dáng như bé gái, đầu tròn, mặc váy công chúa hoa nhí."

Du Chi Quy cố nhớ lại, rồi áy náy đáp: "Tôi không để ý lắm."

Lộ Hồi nhìn chằm chằm vào cô, không nói một lời.

Không khí trong thang máy lập tức trở nên khác lạ.

Tề Bạch cũng cảm nhận được, cậu liếc nhìn Du Chi Quy đang có phần lúng túng, rồi lại nhìn sang Lộ Hồi. Cuối cùng, cậu định mở miệng hòa giải, nhưng thấy Lộ Hồi cong môi cười nhạt, nụ cười kia chẳng có chút ấm áp nào: "Chuyện này liên quan đến việc chúng ta có thể rời khỏi đây hay không. Tôi không biết cô còn giữ bao nhiêu con bài trong tay, nhưng nếu chết kẹt ở đây, chuyện đó mà truyền ra thì mất mặt lắm đấy."

Du Chi Quy tròn mắt, ngơ ngác: "... Cậu đang nói gì vậy?"

Lộ Hồi khẽ nhướng mày. Thật ra chính cậu cũng biết, trong mắt người khác, dáng điệu lúc này của cậu gần như là bản sao hoàn chỉnh của Minh Chiếu Lâm. Cậu cất giọng chậm rãi: "Cần tôi vạch trần thân phận của cô không?"

Du Chi Quy quay đầu, ánh mắt hoang mang tìm đến Tề Bạch và Chu Lục: "... Cậu có hiểu lầm gì không thế?"

Trong lòng Lộ Hồi thầm nghĩ, cô là nhân vật do chính tay mình viết ra, làm sao cậu hiểu lầm được.

Nhưng giờ cậu không thể tạo thêm kẻ thù nữa. Nếu vạch trần thân phận của Du Chi Quy ở đây, rất có thể cậu sẽ bị cô truy sát ngược lại.

Khác với Minh Chiếu Lâm, kẻ vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, người này mới là một đại cao thủ đã gần đạt tới mức hoàn thiện.

Tề Bạch ngơ ngác nhìn họ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chu Lục khẽ cau mày: "Cô ấy là người chơi, không phải NPC sao?"

Câu này là hỏi Lộ Hồi: "Tôi cứ tưởng cô ta là NPC."

Tề Bạch: "????"

Hả??? Không phải à??? Lại là chuyện gì nữa đây???

Lộ Hồi đáp: "Là người chơi. Tôi biết cô ta là ai."

Cậu cố tình nói mập mờ để khơi gợi sự chú ý của mọi người: "Tôi từng gặp rồi, nhưng cô ta không biết tôi là ai."

Du Chi Quy im lặng một thoáng, sau đó khẽ thở dài: "Được thôi."

Cô khoanh tay tựa vào vách thang máy, giọng điệu hờ hững: "Cậu đã nói thế rồi, tôi mà còn giả vờ nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng trong trí nhớ của tôi thì đúng là chưa từng gặp cậu. Cậu có ngoại hình thế này, đầu óc cũng sáng như thế, nếu từng gặp, tôi chắc chắn không quên."

Cô nghiêng đầu, ngữ điệu giờ đã hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ dè dặt ban nãy: "Cậu là ai?"

Lộ Hồi mỉm cười: "Tôi không để ý. Tôi không nhớ nữa."

Lời nói ấy lập tức đâm ngược trở lại, khiến Du Chi Quy thoáng sững người: "..."

Nhưng cô không giận, ngược lại còn cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú sâu sắc: "Cậu đã biết tôi là ai, vậy chắc cũng biết dù các người có chết hết, tôi vẫn có cách sống sót rời khỏi đây. Nếu cậu biết điều một chút, nịnh tôi vài câu, có khi tôi sẽ đưa cậu ra ngoài."

Nụ cười cô đầy vẻ khiêu khích: "Nhìn một người như cậu phải cúi đầu cầu xin, cảm giác chắc sẽ thú vị lắm."

Lộ Hồi khẽ nhếch môi cười: "Một người như cô mà chịu xuất hiện trong loại phó bản thế này, chứng tỏ bên trong chắc chắn có thứ cô muốn. Loại phó bản cấp này không có phần thưởng đạo cụ trò chơi, cô cũng không đến mức điên như Minh Chiếu Lâm mà tự rạch bụng giấu đồ mang ra ngoài... vậy thì chỉ còn lại một khả năng thôi."

Cậu giơ ngón cái, chỉ về phía sau, nơi Chu Lục đang đứng: "Cô đến vì Chu Lục."

Chu Lục ngẩn người: "Tôi?"

Dù Du Chi Quy giữ vẻ bình tĩnh, sắc mặt không hề thay đổi, Lộ Hồi vẫn có thể chắc chắn mình đoán đúng.

Bởi vì ở khu trung tâm tồn tại cái gọi là "thần bản*".

(*): "thần bản" là đỉnh cao của hệ thống phó bản, nơi con người vượt qua ranh giới sinh tử và được "hệ thống" công nhận là tồn tại cấp Thần.

Năng lực [Vu nữ] của Chu Lục là độc nhất vô nhị, mà với thần bản, loại năng lực này thuộc nhóm đặc biệt, vượt xa mọi kỹ năng thông thường của người chơi khác.

Du Chi Quy khẽ cười, giọng cô mang theo chút hứng thú: "Bây giờ tôi thật sự rất muốn biết cậu là ai."

Trong đầu cô thoáng lướt qua vài cái tên, nhưng đều lần lượt bị phủ định.

"Thế này nhé."

Du Chi Quy nói: "Từ giờ, chỉ cần là câu hỏi về phó bản, cậu muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời nấy. Những gì tôi biết, những gì tôi chú ý thấy, tôi đều sẽ nói. Đổi lại, cậu phải nói cho tôi biết cậu là ai."

Lộ Hồi đáp: "Trước tiên cô trả lời câu hỏi về con búp bê đã."

Du Chi Quy không hề tỏ ra e dè: "Lần đầu chúng tôi lên tầng này, con búp bê đó đã biến mất rồi. Ngoài ra, tặng kèm cho cậu thêm một manh mối. Ở tầng [3] lúc đó, tôi cũng thấy có một cái bóng đen lướt qua, hướng đi là đi lên trên."

Du Chi Quy chỉ lên phía trên: "Giờ thì, đến lượt câu trả lời."

Lộ Hồi không hề do dự: "Tôi là Quân Triêu Mãn."

Câu nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người trong thang máy đồng loạt đổ dồn về phía câu.

Ngay cả Từ Kiên Sơn, người vẫn nhắm mắt im lặng nãy giờ, cũng mở mắt ra: "Cậu là Quân Triêu Mãn?! Chính là Quân Triêu Mãn mà Minh Chiếu Lâm đang truy sát khắp toàn cầu ấy à?!"

Lần gần nhất anh chứng kiến một cuộc truy sát quy mô lớn như thế, chính là khi người đứng đầu bảng phát lệnh truy nã Minh Chiếu Lâm. Khi đó, anh vẫn còn là một tân thủ.

Không ai dại dột hỏi "vậy còn nốt ruồi lệ kia đâu" hay gì tương tự, vì ai cũng hiểu rõ, đã bị kẻ điên kia phát truy nã quy mô toàn hệ thống, thì chắc chắn người bị truy sẽ biết cách che giấu thân phận của mình.

Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi: "Cẩn thận chút đi, anh bạn à. Hệ thống phát sóng của hắn không truyền tới được khu trung tâm đâu."

Dù khu trung tâm cũng thuộc về Utopia, nhưng với tư cách là "thành phố trên không", nó vẫn có tường ngăn cách rõ rệt với "thế giới phía dưới".

Cụ thể là, người chơi của thành phố trên không có thể tự do đi xuống dưới, nhưng người phía dưới thì không thể tự tiện lên trên. Vì vậy, trong thiết lập của Lộ Hồi, Utopia giờ đã dần trở thành cách gọi mặc định dành cho người chơi ngoài khu trung tâm, còn "thành phố trên không" chính là khu trung tâm.

Chỉ những người bước vào được nơi ấy mới có thể tham gia "thần bản". Một phó bản được đồn rằng, nếu vượt qua, người chơi sẽ có thể thành thần, trở thành một trong những "thần bản*" của thế giới này, thậm chí có thể tự do ra vào giữa hiện thực và thế giới trò chơi.

(*): kẻ thống trị

Còn những điều đó có thật hay không, Lộ Hồi không biết. Cậu chỉ biết câu đầu tiên là thật.

Phần sau của câu chuyện vốn dĩ cậu vẫn chưa viết đến, chỉ mới nhắc thoáng qua rằng trong Utopia có một truyền thuyết như thế.

Liệu quy tắc của thế giới này đã biến truyền thuyết ấy thành hiện thực, hay nó mãi chỉ là truyền thuyết, Lộ Hồi cũng phải tự mình gặp được "thần bản" mới biết được đáp án.

Dù thế nào thì phó bản đó chắc chắn tồn tại, vì trong góc nhìn của các nhân vật phụ, câu đã từng đề cập đến nó.

Du Chi Quy càng thêm hứng thú: "Cậu đã làm gì?"

Lộ Hồi mỉm cười: "Đó là câu hỏi thứ hai rồi."

Du Chi Quy không hề ngừng lại: "Vậy thì sau này tôi sẽ che chở cho cậu, đổi lại cậu nói cho tôi biết cậu  đã làm gì, rốt cuộc đã khiến gã điên đó phát lệnh truy sát cậu như thế nào?"

Lộ Hồi khẽ bật cười, như thể vừa nghe được chuyện gì nực cười: "Phụt."

Cậu nói xen lẫn tiếng cười khẽ: "Với năng lực của cô, cô không giết nổi Minh Chiếu Lâm đâu."

Thậm chí, nếu không phải vì Minh Chiếu Lâm chưa biết năng lực thật sự của Du Chi Quy là gì, e rằng năng lực của cô đã bị hắn cướp mất rồi.

Không phải người chơi nào trong khu trung tâm cũng giỏi chiến đấu. Cô ta chính là một trong số đó.

Dù vậy, khu trung tâm cũng không phải ai cũng có tên trong bảng xếp hạng, nhưng người này lại có biệt danh riêng của mình.

[Tắc kè hoa]

Không ai biết tên thật của cô, ngay cả Lộ Hồi cũng chưa viết đến đoạn đó.

Nhưng cậu viết rằng mình là một người đàn ông "vô tính", tức là mắc hội chứng Kallmann.

Nghe thấy vậy, Du Chi Quy mới thật sự tin rằng Lộ Hồi biết rõ cô là ai, biết chính xác là người nào chứ không phải chỉ đoán hay giả vờ rằng cô là một đại cao thủ ở khu trung tâm.

Ánh mắt Du Chi Quy thoáng trầm xuống, trong đáy mắt đã có sát ý dâng lên: "Cậu biết cậu nói câu đó sẽ khiến tôi muốn ngay tại đây giết chết cậu không?"

Ánh nhìn cô quét qua mấy người trong thang máy: "Tôi có thể không đánh thắng được thằng điên đó, nhưng giết các người thì rất dễ."

Chu Lục lập tức siết chặt cán dao găm trong tay.

Lộ Hồi vẫn ung dung, cậu mỉm cười. Dáng vẻ ấy, trong mắt những người từng chứng kiến Minh Chiếu Lâm phát điên, thật sự giống đến rợn người. "Vậy cô cứ thử đi."

Cậu làm động tác mời: "Thử xem cô có giết được tôi không, rồi sau khi cô giết tôi, Minh Chiếu Lâm sẽ làm gì."

Mi mắt Du Chi Quy khẽ giật: "Ý cậu là gì?"

Lộ Hồi giơ tay, giọng bình thản: "Anh ta chỉ nói là tiết lộ vị trí của tôi, chứ không hề bảo ai treo thưởng tính mạng tôi. Là các người tự hiểu rằng anh ta muốn giết tôi thôi. Cô có thể thử, nhưng theo tính cách của Minh Chiếu Lâm, nếu cô giết tôi, hắn sẽ hành hạ cô đến mức cô tự sát để giành lấy một ngôi mộ anh ta ưng ý. Mà cũng chưa chắc cô có thể chết được."

Du Chi Quy như nghe thấy chuyện nực cười nhất đời: "Minh Chiếu Lâm sẽ báo thù cho cậu sao?"

Lộ Hồi không hề do dự, gật đầu: "Đương nhiên."

"Xem ra người phát điên là cậu mới đúng."

Du Chi Quy bật cười khẽ: "Đừng nói là cậu định bảo hắn thích cậu, nên mới báo thù cho cậu đấy nhé."

Lộ Hồi nghe vậy, một tà khí lan dọc sống lưng, nhưng vẫn cố giữ vai diễn. Cậu nghiêng đầu, cười hờ hững: "Thế sao cô biết chắc là không phải?"

"......"

"???"

Lần này thấy vô lý thì không chỉ có Du Chi Quy.

Ngay cả Chu Lục cũng quay sang nhìn Lộ Hồi, trong đôi mắt hồ ly lạnh nhạt kia hiếm khi lộ ra chút kinh ngạc.

Sau khi thả xuống quả bom ấy, Lộ Hồi lại rất tự nhiên kéo câu chuyện trở về: "Dù cô có tin hay không, tôi vẫn giữ nguyên lời nói. Tôi sẽ không tiết lộ bí mật của cô, trừ khi cô muốn giết tôi."

Cậu mỉm cười: "Vậy thì, đại ca, giờ cô có muốn thử không?"

Cậu lại đang đánh cược.

Lộ Hồi cũng cảm thấy thật nực cười, sao cậu luôn phải đánh cược thế này.

Nhưng Du Chi Quy vốn là người thận trọng, tất nhiên sẽ không thử.

Cô im lặng, còn Lộ Hồi thì búng tay một cái.

"Rất tốt, vậy chúng ta quay lại với phó bản đi."

Cậu trong khoảnh khắc ấy, đã diễn trọn vẻ phong thái của kẻ nắm quyền điều khiển cục diện: "Tôi đại khái đã hiểu chuyện quá tải của thang máy là thế nào rồi."

Khi nói câu đó, ánh mắt Lộ Hồi hướng về phía Chu Lục.

Chu Lục khẽ gật đầu với cậu, tỏ ý rằng mình cũng đã hiểu.

Tề Bạch thấy ba vị đại thần chẳng ai định giải thích, bèn chủ động hỏi: "Anh, là sao vậy ạ?"

Lộ Hồi giơ tay ra hiệu im lặng, bảo không thể nói. Ánh mắt cậu nhìn về tầng đầy sắc màu trẻ thơ ngoài kia.

Trong lượt [ban ngày], nơi này vốn vì quá yên tĩnh mà đã mang theo mấy phần quái dị, giờ lại chìm trong bóng tối, ánh đèn pin lia qua từng góc, càng khiến cảnh tượng ấy toát lên cảm giác rờn rợn của "Ngôi nhà ngọt ngào".

Lộ Hồi xưa nay vẫn rất sợ kiểu khung cảnh như thế này.

Cậu cảm thấy da đầu tê rần, từng lớp da gà nối nhau nổi lên.

Nhất là khi... bọn họ đã xác định được con búp bê kia chính là [búp bê đất sét].

Có lẽ ngay từ chuyến "lên" đầu tiên, nó đã bám theo họ rồi.

Phó bản này vốn chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm, nếu giả thiết trước họ từng có một nhóm sáu người, thì sau khi con búp bê ấy ăn cả sáu, linh hồn của họ sẽ bị giữ lại trong thân thể nó, khiến cho chiếc thang máy này thực chất có đến 12 người.

Khi đó, tình huống ấy vẫn chưa tính là quá tải.

Vậy thì, tại sao mỗi khi NPC bước vào lại xuất hiện tình trạng quá tải?

Lộ Hồi cho rằng, khả năng chỉ có hai hướng.

Khả năng thứ nhất là, trước đội người chơi kia còn có một nhóm khác cũng đã bỏ mạng trong đây, nhưng linh hồn của họ không hoàn toàn bị nhốt trong cơ thể búp bê, mà được dùng để tạo ra "NPC".

Cũng chính là loại NPC mà Lộ Hồi từng nói tới: nhóm "trực hệ" do BOSS trực tiếp tạo ra.

Vì bọn họ có linh hồn, nên mới dẫn đến tình huống 13 người cùng tồn tại.

Nếu là khả năng này, thì sức chịu tải của thang máy có thể được xem như một điều kiện giới hạn, chứ không vận hành như thang máy thật ngoài đời, kiểu chỉ cần số người vượt quy định nhưng chưa quá tải là vẫn chạy được.

Hoàn toàn có thể hiểu là [không được vượt quá 12 người].

Còn khả năng thứ hai, là trước bọn họ chỉ có một đội người chơi, không có đội thứ hai. Những NPC từng khiến thang máy báo quá tải mà họ gặp, cũng chưa chắc đều là linh hồn người chơi, mà có thể là những linh hồn khác... tuy vậy, Lộ Hồi vẫn cho rằng phần lớn khả năng là linh hồn của người chơi.

Vậy thì tại sao khi nam sinh, thầy dạy vật lý, người phụ nữ mặc áo sơ mi và Lữ Chi Nguyệt bước vào, thang máy lại báo quá tải?

Lộ Hồi cho rằng, trước khi con búp bê đất nuốt 6 linh hồn kia, nó đã nuốt một số linh hồn khác, chính là những linh hồn thuộc về cốt truyện của phó bản này.

Còn nuốt bao nhiêu thì phải xem nó đã ăn bao nhiêu người chơi.

Dù sao thì để đạt được hiệu ứng 6+3, tức là 9 người.

Nếu không, cũng sẽ không xảy ra chuyện lúc Du Chi Quy và Tề Bạch ở trong thang máy, Lữ Chi Nguyệt cũng ở đó mà khi Lộ Hồi bước vào thì thang vẫn im, đến lượt Chu Lục lên thì thang lại báo quá tải.

Chắc chắn vấn đề không nằm ở Chu Lục, mà là ở "Lữ Chi Nguyệt".

Nếu giả thiết rằng đội người chơi trước đó đã toàn bộ bỏ mạng, tức là 6 người, thì ba linh hồn còn lại là ai? Con búp bê đất tự thân chiếm một, vậy hai linh hồn còn lại thuộc về ai?

Nếu tính cả Hạ Quỳnh Ngọc vào thì tổng cộng là 8 , vẫn còn thiếu một.

Lộ Hồi lập tức nghĩ tới thầy Mã, người đã chết trong nhà vệ sinh nữ. Có thể là hắn ta sao?

Nhưng nếu mọi chuyện đúng như suy đoán của cậu , BOSS lẽ ra không nên giữ lại linh hồn của người thầy đó, trừ khi ả không thể tiêu hủy được nó.

Thế nhưng, tại sao cốt truyện lại phải ngu xuẩn đến mức tạo ra một BOSS không thể tiêu hủy linh hồn của kẻ tội đồ?

Chẳng lẽ thầy Mã là người tốt?

Trong đầu Lộ Hồi nhanh chóng tự dựng nên một câu chuyện khác.

Giữa lúc cậu còn đang suy nghĩ, cửa thang máy đã khép lại, tiếp tục đi lên.

[17] trong [ban ngày] là tầng của người khổng lồ, nhưng khi [ban đêm] buông xuống lại trống rỗng hoàn toàn, thứ trống trải ấy vì thế mà nhuốm thêm vài phần lạnh lẽo rợn người.

[17A] là bệnh viện vào [ban đêm], tầng này thì có chút động tĩnh: có tiếng bước chân, có tiếng rên rỉ của bệnh nhân, thậm chí trong 10 phút đó, còn vang lên cả tiếng chuông gọi y tá từ quầy y tá.

Nghe thật đến đáng sợ.

Thang máy khép lại, tiếp tục đi xuống, chính là chuyến [trở về] thứ hai.

Cũng lúc này, Từ Kiên Sơn bất chợt mở miệng: "Mọi người tìm được tầng an toàn chưa?"

Giọng hắn nhỏ, ánh mắt lơ đãng, cả người như tan rã. Dường như cú sốc lần này với hắn quá lớn, đến mức khiến hắn chẳng còn giống một người từng sống sót qua 13 phó bản.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng hắn chỉ là kiểu người "nằm yên" suốt 13 phó bản, kiểu người may mắn trong Utopia. Chẳng đóng góp được gì nổi bật, chỉ nhờ chút thận trọng cùng một năng lực tạm ổn mà lần nào cũng có thể thoát chết trong gang tấc.

Nhưng nhìn vào thái độ chủ động của Từ Kiên Sơn, Lộ Hồi lại thấy hắn chẳng giống loại người cẩn trọng chút nào.

Ánh mắt Lộ Hồi lướt qua hắn, khóe môi khẽ nhếch: "Gấp gì chứ, mới chỉ là chuyến thứ hai đi xuống thôi."

Từ Kiên Sơn ôm đầu, vẻ tuyệt vọng hiện rõ: "Đã là chuyến thứ hai rồi, liệu chúng ta có ra được nữa không..."

Câu nói ấy nghe ra hoàn toàn chân thật, không hề có dấu hiệu giả vờ hay diễn kịch.

Trừ khi hắn diễn còn giỏi hơn Lộ Hồi, đủ sức che mắt cậu, bằng không Lộ Hồi cảm thấy hắn nói ra hoàn toàn từ lòng mình.

Nhưng tại sao?

Từ Kiên Sơn rốt cuộc gấp gáp vì điều gì?

Lộ Hồi nghĩ mãi không thông, rồi cũng lười bận tâm thêm. Dù sao, đến [12] biết đâu lại xuất hiện manh mối mới.

Với ý nghĩ rằng dù sao cũng chẳng có việc gì khác để làm, chi bằng thử lần nữa xem trong những manh mối ít ỏi này có thể tìm ra được khả năng mới nào không, Lộ Hồi lại mở cuốn tập vẽ ra.

Chỉ là nội dung trong tập vẽ này rốt cuộc cũng có hạn, dù có diễn giải đến mấy thì cũng chẳng thể rút ra được gì, cùng lắm chỉ khiến toàn thân nổi da gà mà thôi.

Nhưng khi lật đến bức [Em gái biết nói rồi!!! Em gái gọi tôi là chị rồi!!!], phía sau đó lại không phải là những nét bút nguệch ngoạc rối tung rối mù như trước, mà là một bức tranh hoàn toàn mới, một bức mà lúc họ xem lần đầu tiên chưa từng thấy qua.

Lộ Hồi lập tức nhìn sang Chu Lục.

Chu Lục hiểu ý, bước tới bên cạnh, cùng cậu cúi đầu xem.

Bức tranh này vẫn giữ phong cách cũ, chỉ là các nét vẽ gọn gàng hơn một chút, cảm giác như người vẽ đã học được vài phần, bố cục cũng phong phú hơn nhiều.

Chủ thể trong tranh là một cô bé đeo cặp sách, phía sau còn vẽ thêm cánh cổng trông giống "Làng Dê" trong Hỷ Dương Dương và Sói Xám, phía trên đề chữ [Mẫu giáo]. Chung quanh còn có nhiều đứa trẻ khác.

Lộ Hồi và Chu Lục đều cho rằng mặt sau bức tranh này chắc sẽ viết [Đã đi học mẫu giáo rồi], có lẽ còn thêm một câu như [Tiếc là không thể đưa em đi cùng] hoặc [Tôi lén giấu em vào trong cặp mang đi rồi]. Nhưng sự thật chứng minh, tâm tư của phó bản thật khó đoán.

Bởi vì mặt sau viết hai hàng chữ, nét chữ khác nhau.

Một hàng là kiểu viết bằng bút sáp, giống hệt những trang trước, hẳn là sau khi vẽ xong tiện tay viết luôn. Dựa theo màu sáp xanh lá, có thể suy ra người vẽ đã dùng cùng cây bút để ghi lại dòng này: [Không muốn đi học, nhưng phải đi. Nói với ba mẹ cũng vô ích. Buồn lắm. Nếu tôi là Tiểu Song thì tốt rồi, có thể đưa em đi học cùng.]

Phía dưới còn vẽ thêm một khuôn mặt đang khóc.

Dòng chữ này tuy đã nắn nót hơn nhiều so với trang trước, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra là nét chữ của một đứa trẻ.

Thế mà dòng tiếp theo lại khác hẳn, nó được viết bằng bút mực đen, dù nét hơi run, trông vẫn rõ ràng là chữ của người lớn.

[Xin lỗi]

Lộ Hồi và Chu Lục đều khựng lại.

Hai người liếc nhìn nhau, không cần Chu Lục phải nói, Lộ Hồi đã lật ngay trang giấy trở lại.

Nhưng cũng chẳng nhìn ra được điều gì đặc biệt, màu sắc vẫn tươi sáng, không có gì khác thường...

"Tiểu Bạch."

Lộ Hồi thân mật gọi: "Lại đây, tới lượt cậu phát huy rồi đấy."

Tề Bạch lập tức lao tới: "Anh, anh dặn gì cứ nói!"

Lộ Hồi khẽ hất cằm về phía bức vẽ: "Nhìn xem, có thấy gì lạ không?"

Tề Bạch tuy không thật sự ngốc, chỉ là đầu óc vẫn đang mơ hồ, đôi khi mới chợt lóe sáng. Lúc này chính là một khoảnh khắc như thế, ánh mắt cậu trợn to: "Cái này là..."

Cậu nhận ra bức tranh này chính là phần mà họ từng nói là "mất vài trang", vậy mà giờ lại xuất hiện thêm một tờ mới... chẳng lẽ trong thang máy này có ma sao?!

Tề Bạch rùng mình một cái, hít sâu rồi gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc nhìn vào bức tranh để ép bản thân phân tán sự chú ý.

"Cảm giác... nét vẽ hình như lộn xộn hơn trước?"

Cậu ta quan sát kỹ, giọng nhỏ nhưng chắc: "Tuy kỹ thuật vẽ tiến bộ rõ, nhìn ra được là đã được học qua chính quy, nhưng từ nét bút có thể thấy người vẽ đang bực bội và khó chịu, giống như đang trút giận."

Lộ Hồi giơ ngón cái lên khen ngợi.

Được người mà mình xem như đại thần công nhận, Tề Bạch hơi đỏ mặt, song cũng thấy tự tin hơn hẳn.

Cậu ta nghĩ, hình như mình cũng không vô dụng như tưởng tượng.

"Nếu bức vẽ mang nghĩa đó thì đúng rồi."

Chu Lục khẽ gật đầu, dường như chợt hiểu ra điều gì, nhưng không nói tiếp.

Lộ Hồi cũng không lên tiếng.

Người vẽ là Hạ Quỳnh Ngọc. Hạ Quỳnh Ngọc ghét đi học, vì sao? Không thể chỉ vì "em gái" không được đi cùng mà sinh ra phản cảm như vậy được chứ?

Nếu tầng [3A] là một bản sao ký ức, vậy ở trường, Hạ Quỳnh Ngọc lẽ ra phải là cô bé được yêu quý, thậm chí có phần như công chúa nhỏ, ở mẫu giáo cũng vui vẻ mà.

Chẳng lẽ tầng [3A] là ký ức đã được tô hồng sao?

Thế thì vì sao cái chết của thầy Mã lại xuất hiện trong một ký ức "được tô hồng"? Trong một ký ức đã được làm đẹp, việc ông ta chết lẽ nào lại là chuyện tốt sao?

Lộ Hồi khẽ nhíu mày, lật tiếp cuốn tập vẽ. Trang kế sau toàn là những nét nguệch ngoạc, rối loạn, rồi những trang sau nữa vẫn giống hệt trước, chẳng có thêm điều gì mới.

Vậy thì... điều kiện để xuất hiện "thứ mới" là gì?

Nói đến "Tiểu Song", rốt cuộc đó là ai?

Trong đầu Lộ Hồi bỗng lóe lên hình ảnh con quái vật mà Từ Kiên Sơn từng nhắc đến: thứ có hai đầu, bốn tay, bốn chân.

Trong phòng đồ chơi ở tầng [3], quả thật cũng có một con búp bê kỳ quái như thế.

Trẻ con thường thích đặt tên cho món đồ chơi mà mình quý, biết đâu con búp bê đó chính là "Tiểu Song".

Hai đầu, hai cặp tay chân, hoàn toàn khớp.

Vậy thì...

Lộ Hồi liếc sang Từ Kiên Sơn, người vẫn đang ôm đầu, ngồi ngây ra trong cơn choáng váng.

Chẳng lẽ chính vì Từ Kiên Sơn miêu tả lại "Tiểu Song" phiên bản khổng lồ nên mới khiến trang này trong tập vẽ được kích hoạt?

Hay là do anh ta gặp nó, rồi thuật lại cho họ, nên mới làm cho trang này xuất hiện?

Vậy là vẫn còn cốt truyện tiếp theo.

Không thấy thêm manh mối nào nữa, Lộ Hồi khẽ thở ra, gập cuốn tập lại.

Thang máy trượt xuống tầng [16], Lộ Hồi lại một lần nữa xác nhận rằng cả cô búp bê nhỏ và con búp bê dị dạng có hai đầu bốn tay bốn chân đều đã biến mất.

Thang máy tiếp tục xuống tầng [15], đây là tầng mẫu giáo về đêm.

Lộ Hồi cầm đèn pin của Chu Lục, chiếu ánh sáng ra phía trước, đồng thời nói: "Tề Bạch, xuống đây với tôi xem tranh một chút. Cậu có thể nhận ra bức nào do cùng một người vẽ với trong tập vẽ không?"

"Không thể hoàn toàn chính xác được..." Tề Bạch biết tầm quan trọng của việc này nên không dám chắc: "Muốn xác định có phải cùng một người vẽ không thì chủ yếu xem nét bút và thói quen. Ví dụ trong tập vẽ, thói quen của người vẽ là dùng hình khối để ghép váy.Llúc đầu chỉ đơn giản là hình tam giác, sau lại đổi thành hình vuông hoặc hình thang cân, chứng tỏ cô bé đã bắt đầu có khái niệm về vai..."

Cậu nói thêm vài câu rồi quay lại chủ đề: "Nhưng cũng không phải mọi đứa trẻ đều vẽ theo cách đó, nên phải đối chiếu từng chi tiết nhỏ."

Tề Bạch nói tiếp: "Việc này không chỉ tốn thời gian, mà còn chưa chắc đã chính xác."

Lộ Hồi khẽ đáp: "Cậu cứ xem đi."

Cậu dẫn Tề Bạch bước ra khỏi thang máy, rọi đèn cho cậu ta: "Tranh đều dán ở khu này, tôi chạy nhanh, lúc cửa thang đóng lại vẫn kịp kéo cậu vào."

Dù không kịp cũng không sao, nếu thực sự xảy ra chuyện, cậu vẫn có thể thử dùng năng lực trong thẻ bài của mình.

Chỉ mong trời cao đừng để mọi thứ diễn ra đúng như cậu dự đoán.

Tề Bạch gật đầu, lập tức tập trung tinh thần, cúi người quan sát những bức tranh dán trên tường.

Cậu ta nhanh chóng loại bỏ những bức hoàn toàn không giống với phong cách trong tập vẽ, rồi bắt đầu rà soát lại những bức có khả năng trùng khớp. Cuối cùng, Tề Bạch xác định được một bức.

"Anh, em thấy bức này giống nhất."

Cậu ta chỉ tay về phía đó.

Lộ Hồi bước đến, liếc qua một cái, không xem kỹ mà trực tiếp dùng đầu móng tay cẩn thận tách lớp băng keo, rồi gỡ bức tranh xuống.

Tề Bạch giật mình: "!"

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, thay vì tốn thời gian ở đây, chi bằng mang theo xem sau.

Còn vì sao không gỡ hết xuống...

Tề Bạch liếc nhìn cả bức tường chi chít tranh, thầm nghĩ: nếu muốn bóc sạch mà không làm hỏng thì e rằng 10 phút cũng không đủ.

Cả hai quay lại thang máy. Lộ Hồi mở tờ tranh ra xem.

Đó là giấy vẽ khổ A4, tranh màu nước. Trên tranh là hai cô bé nắm tay nhau chơi đùa, vẫn theo phong cách "ghép hình", nhưng nét vẽ thoáng hơn, nhẹ hơn. Bên cạnh có hai người lớn, nhìn quần áo, có lẽ là bố mẹ.

Trên tranh còn vẽ thêm một tòa lâu đài, cánh cổng đóng kín.

Lộ Hồi lật sang mặt sau, không thấy có chữ gì.

Cậu mở tập vẽ ra kiểm tra, trong đó cũng không xuất hiện thêm trang mới nào.

Lộ Hồi đặt bức tranh vừa gỡ xuống ngay sau trang mới xuất hiện trong tập, nhưng không có gì giống như trong phim hoạt hình kiểu ánh sáng bừng lên rồi tranh tự động hòa vào nhau.

Ừm...

Cậu đậy tập lại, rồi mở ra lần nữa.

Vẫn chẳng có gì.

Thôi được. Cái phó bản này đúng là chẳng hiểu nổi sự lãng mạn của trẻ con!

Lộ Hồi không vui lắm, dứt khoát gập cuốn tập lại.

Thang máy tiếp tục trượt xuống.

[13A], [13], [12]...

Khi cửa thang máy ở tầng [12] mở ra, tất cả mọi người lập tức căng người lên, trừ Du Chi Quy.

Sau khi thân phận bị lộ, Du Chi Quy liền trở nên giống hệt Minh Chiếu Lâm trong phó bản đầu tiên: ôm tâm lý muốn thăm dò thực lực của Lộ Hồi, nên dứt khoát ngồi xem trò vui.

Nhưng nếu hỏi Lộ Hồi rằng giữa Minh Chiếu Lâm và Du Chi Quy, cậu muốn cùng ai xuống phó bản hơn, thì câu trả lời vẫn là người trước.

Không phải vì Minh Chiếu Lâm là "con trai" cậu, mà bởi tuy hắn thật sự muốn giết cậu, ít nhất Lộ Hồi lại hiểu rõ hắn nhất, rõ cả điểm yếu, rõ cả năng lực.

[Tắc kè hoa] tuy cậu cũng từng viết tới, nhưng phần miêu tả lại không chi tiết, trong đầu cậu chỉ giữ một ấn tượng mơ hồ, hiểu biết chẳng được bao nhiêu.

Vì thế Lộ Hồi vẫn thích Minh Chiếu Lâm hơn.

Ít nhất, cậu còn có thể "kiểm soát" được Minh Chiếu Lâm.

Quay lại phó bản.

Thứ khiến mọi người đồng loạt căng thẳng, chỉ có một khả năng duy nhất, là cửa thang máy có thứ gì đó.

Cửa còn chưa mở hết, một người phụ nữ toàn thân có thể dùng hai chữ "thê thảm" để hình dung đã đứng sừng sững ngay đó.

Vừa trông thấy Từ Kiên Sơn đang ngồi bệt trong thang máy, sắc mặt cô ta lập tức vặn vẹo, rồi gần như phát điên: "Từ Kiên Sơn!"

Người phụ nữ gào thét chửi rủa: "Đồ rùa già khốn kiếp! Sao mày lại đánh lén tao! Mày nói dối hết đúng không?! Mày vẫn luôn định giết tao để cướp đồng tiền trò chơi của tao đúng không?!"

Vừa mắng, cô ta vừa lao về phía trước. Một chân bước vào thang máy, rồi chân kia cũng đặt lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc cả người cô ta bước hẳn vào---

"Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp------"

Tiếng chuông báo quá tải vang lên chói tai!

Thoáng sửng sốt lướt qua trong mắt Lộ Hồi. Sao có thể chứ?

Ngay cả Chu Lục cũng rõ ràng khựng lại.

Chẳng lẽ... bọn họ đã đoán sai rồi sao?!

------------

lledungg: -.-. Lại lần nữa t đoán trật lất:)))

0923041125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co