Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 47

lledungg

[Sử dụng thẻ trang trí: Mũ ảo thuật].

----

Câu đó thật sự châm chọc đến tận cùng.

Nếu không phải vì tình cảnh lúc này không thích hợp, A Mãn thấy mình chắc phải vỗ tay hai cái cho hả.

Những gã đàn ông bị Dương Chiếu Lâm chửi rủa rát mặt đều tức đến đỏ bừng cả mắt.

Nhưng cuộc xung đột cuối cùng vẫn chưa nổ ra, vì Dương Hạo Hạo đã dẫn theo trưởng thôn đến.

Trưởng thôn vội vã chạy tới, chặn lại trận hỗn chiến đang sắp bùng phát: "Các người làm gì thế?" Ông ta sốt ruột nói: "Đều là người trong cùng một thôn, ngày nào cũng gặp mặt, truy lại gia phả thì ai mà chẳng có chút huyết thống thân thích, ầm ĩ lên thế này để làm gì?"

Ông ta khuyên vài câu bên này, lại dỗ vài câu bên kia. A Mãn không đáp, đợi khi mấy người kia thả lỏng bàn tay đang siết chặt, quay lưng tản ra, cậu mới đặt lưỡi liềm xuống.

Dù là trưởng thôn ra mặt, A Mãn cũng chẳng nể nang, đôi mắt phượng lạnh như lưỡi dao rút khỏi vỏ liếc về phía Dương Thiên Phàm, ánh sáng lạnh sắc đến mức khiến người ta rợn gáy.

Dương Thiên Phàm bị ánh mắt ấy nhìn trúng, khựng lại một chút rồi bước qua, thở dài với bà đồng và A Quan: "Hai người đừng để trong lòng, bọn họ cũng chỉ là nóng ruột thôi."

A Quan mím môi, ôm bụng tựa vào người bà đồng. Bà đồng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt như có thể nhìn thấu lòng người mà nhìn chằm chằm Dương Thiên Phàm.

Còn việc có thật sự nhìn thấu hay không, đáp án vốn đã rõ.

Nếu thật sự nhìn thấu, sao lúc nãy bà còn tỏ ra kinh ngạc đến thế?

Hai người họ không đáp, Dương Thiên Phàm cũng không lấy làm ngượng, chỉ nói tiếp: "Sau này nếu họ còn tới gây chuyện, cứ đến tìm tôi."

Ông ta khẽ nói: "Tôi lát nữa cũng sẽ đi nói chuyện với họ thêm, hai người đừng lo."

Dù không phải ông ta dẫn người tới gây chuyện, nhưng cuối cùng lại là ông ra mặt hóa giải cục diện, nên A Quan và bà đồng cũng không tỏ thái độ lạnh nhạt gì.

Giọng bà đồng cũng dịu đi: "Làm phiền cậu rồi."

A Quan ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt như một nhành bồ công anh sắp bị gió thổi bay: "Chú Thiên Phàm."

Cô gượng cười với Dương Thiên Phàm: "Cảm ơn chú."

Dương Thiên Phàm phất tay, lại quay sang dặn đám người đang hóng chuyện là mấy người Dương Hạo Hạo: "Trời sắp tối rồi, mau về đi, đêm đường tối dễ vấp ngã."

Ông ta rời đi, còn A Mãn và những người khác thì chưa.

A Mãn nhìn theo bóng lưng Dương Thiên Phàm, Dương Chiếu Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, liếc qua bà đồng đang đỡ A Quan vào nhà, khẽ hỏi bằng giọng gần như chỉ có hai người nghe thấy: "Cậu không tin ông ta."

Đó là một khẳng định, không phải nghi vấn.

Dương Hạo Hạo và Dương Văn cũng bước tới, cùng với họ là nhóm vừa gọi Dương Thiên Phàm đến.

Dương Hạo Hạo vừa hay nghe thấy câu ấy, không khỏi hỏi: "Sao lại không tin chú ấy? Nếu chú ta cùng một phe với bọn kia thì đã chẳng thèm để ý tới chúng ta, hoặc có thể chỉ nghĩ là chúng ta đùa quá trớn thôi... so với tuổi của họ, chúng ta đúng là 'trẻ con' thật."

A Mãn liếc cô một cái, rõ ràng không định giải thích, chỉ xoay người bước vào trong, đi theo nhịp của bà đồng và A Quan.

Còn Dương Văn thì khẽ nói: "Bởi vì họ đang diễn trò, một người đóng vai tốt, một người đóng vai xấu thôi."

Cậu ta nói: "Cậu có từng nghĩ, nếu bọn họ giết A Quan, thậm chí giết cả bà đồng mà tai họa này vẫn chưa dừng, thịt lại ăn hết rồi, thì sau đó sẽ thế nào không?"

Một khi đã vì sống sót mà giết người, thì tự nhiên sẽ không còn sợ lần thứ hai, lần thứ ba nữa.

A Quan, hay kể cả bà đồng, bọn họ vẫn có thể viện cớ là yêu tà yêu quái để thuyết phục người khác, mà khéo thay, phần lớn người trong thôn vốn đã có định kiến với hai người đó.

Nhưng nếu là cô gái nhà khác thì sao?

Sẽ luôn có người không cam lòng, đến lúc ấy bọn họ sẽ cần một người đóng vai mặt đỏ, một người đóng vai mặt trắng, mà kẻ đóng vai mặt trắng ấy, tám phần là sẽ nhìn thẳng vào mắt người ta.

Ai muốn chạy trốn, chắc chắn sẽ không được nể nang gì nữa.

Dương Văn khẽ thở dài, giọng thấp thoáng: "... Da sen nấu dậy mùi hương, thịt làm hoành thánh người tranh phần. Hai tay treo sẵn nơi hàng thịt, chậm rãi cắt đùi nấu nên canh. Chưa để tắt thở đã đòi tươi, từng lát trôi vào bụng người đói . Thịt trai hôi tanh ăn chẳng nổi, da gái mịn màng ít mồ hôi. Ba hôm thịt hết còn linh hồn, Tìm chồng chẳng thấy giữa hoàng hôn. Trời sinh đàn bà làm món ngon, Giúp chồng no nê trọn kiếp trần. Sống chôn trong ruột kẻ phàm ăn, cũng may quạ diều đến chẳng sớm."[1] *

Đọc xong, hắn ngẩng đầu than: "Thái Sơn bay, Hoàng Hà bụi, thiên tử thánh nhân cũng ăn người."[2]

Dương Bạch nghe xong đầu óc ong ong: "...Cái gì vậy?"

Dương Hạo Hạo thì hiểu: "Câu đầu là 'Bài ca người bị ăn', kể chuyện một người phụ nữ bị đem ra nấu làm món ăn. Câu sau là trong 'Bài ca người ăn người', ý nói đến cả vua chúa, thánh nhân cũng phải ăn thịt người mà sống. Cũng có người nói đó là lời mỉa mai những kẻ nhân danh đạo đức để giết người, tự cho mình là chính nghĩa."[3]

[1] 《菜人歌》 – Bài ca người bị ăn.
[2] 《人啖人歌》 – Bài ca người ăn người.
[3] Giải thích của Dương Hạo Hạo về hai bài thơ phúng thế*, châm biếm nạn đói và sự tha hóa

(*):Nói dễ hiểu thì "thơ phúng thế" là thơ mượn chuyện để nói đời, mượn giọng cười để nói nỗi đau của tính người.

Cô giải thích xong cho Dương Bạch, lại khẽ cau mày, nhìn thoáng sang Dương Văn.

Dương Văn bắt gặp ánh nhìn nghi hoặc ấy thì cười mỉm: "A Hạo em cũng thấy có chỗ lạ à?"

Tất nhiên là lạ rồi.

Trong ký ức của họ, vốn không có những thứ này. Không phải vì họ chưa từng đi học, mà là người lớn trong thôn chỉ dạy được chữ nghĩa đơn giản, còn những thứ sâu xa như thế, họ không biết, cũng chẳng thể dạy.

Thế nhưng với Dương Hạo Hạo, những gì Dương Văn vừa đọc, những điều cô vừa giải thích cho Dương Bạch, lại tự nhiên đến lạ, như cá gặp nước vậy.

Dương Hạo Hạo chợt nhớ đến em gái mình.

Giữa cô và em gái luôn có một mối quan hệ mà phải nhìn rất kỹ mới có thể nhận ra. Cô không thích em gái, thậm chí còn oán trách nó, mà em gái cô thì tính lại trầm, thường nhốt mình trong phòng. Nhưng vì sao nó lại thu mình như thế? Vì sao cô lại trách nó?

Dương Hạo Hạo mơ màng nghĩ ngợi, rồi theo mọi người bước vào trong nhà.

Bà đồng mang ghế ra cho mỗi người ngồi, còn trịnh trọng cảm ơn.

Mấy người chỉ nói là không có gì, A Quan lại liên tục cúi đầu cảm ơn: "Lần này thật sự phải cảm ơn mọi người... đứa nhỏ trong bụng tôi tuyệt đối không thể gặp chuyện."

Cô lo lắng dùng hai tay che bụng mình: "Vừa rồi tôi thật sợ, lỡ như..."

Câu chưa nói hết, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ của cô cũng đủ biết nỗi bất an sâu đến mức nào.

Dương Chiếu Lâm liếc nhìn bụng đã nhô cao của A Quan, ánh mắt chợt ngẫm nghĩ: "Trong bụng cô là..."

Lời còn chưa dứt, A Mãn đã nhanh tay bịt miệng hắn lại.

Dương Chiếu Lâm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc: "Hử?"

Hắn quay sang nhìn A Mãn, người kia đã buông tay, hoàn toàn không nhìn hắn, mà chỉ hỏi bà đồng và A Quan: "Không thể nói ra, đúng không?"

Hai người đều im lặng rất lâu. Cuối cùng, bà đồng khẽ thở dài: "Để ta kể cho các con nghe một câu chuyện."

Bà nói là kể chuyện, nhưng trong phút chốc lại không biết nên bắt đầu từ đâu, đành giữ im lặng một lúc, rồi cất tiếng hỏi: "Các con có biết vì sao ngôi làng này lại thờ cúng thần Dương không?"

Câu hỏi ấy khiến mọi người ngẩn ra, thật ra, chẳng ai biết cả.

Thấy A Mãn và những người khác lắc đầu, bà đồng liền nói nhỏ: "Nhiều năm về trước, cũng là lúc đại nạn đói hoành hành, khắp nơi đều chết đói. Khi ấy, người còn được mang ra bán ngay giữa đường. Tổ tiên của ngôi làng này vốn muốn quay về quê cũ, nhưng không có tiền đi đường. Vợ ông ta bèn nói, bà nguyện hiến thân làm 'món ăn' để đổi lấy chút tiền đi đường, chỉ cầu một điều. Đó là, khi chồng bà trở về quê, nhất định phải thờ phụng bà như một vị thần. Vì chuyện ấy không thể nói ra ngoài, bà bảo chồng, dù với bất cứ ai, cũng phải nói rằng mình đang thờ thần Dương. Bà còn dặn, sau này ông phải lấy vợ khác, sinh con đẻ cái, nối dài huyết mạch."

"Đó chính là nguồn gốc của thần Dương."

A Mãn hơi nhướng mày, ánh nhìn mang vẻ dò xét, giọng lại bình thản: "Trong câu chuyện này có một điểm không hợp lý. Nếu người vợ đã dặn không được nói với ai, vậy thì sao bà lại biết?"

Bà đồng không trả lời câu hỏi đó, chỉ tiếp lời: "Về sau, người đàn ông ấy sinh được ba trai, hai gái. Năm đứa con ấy lại tiếp tục lập gia đình, nhỏ thành lớn, lớn thành họ, dần dần hình thành nên thôn Quyển Lâu của chúng ta hôm nay."

Hóa ra lời của Dương Thiên Phàm khi nói rằng "mở gia phả ra, ai cũng cùng huyết thống" quả thật không sai.

Bà đồng nói: "Sự việc ấy đã trôi qua mấy trăm năm. Huyết nhục và niềm tin của con cháu đời đời đã nuôi dưỡng thần Dương, mà thần Dương cũng nuôi dưỡng mọi người. Giờ đây, chính là lúc chúng ta phải đáp lại thần Dương."

Bà khẽ thở dài: "Chuyện này, ta đã nói với trưởng thôn và mấy người quản sự trong làng ngay từ lúc A Quan và A Dung thành thân. Khi ấy, bọn họ đều đồng ý. Ta cũng từng nhắc rằng, một khi gật đầu, ắt sẽ có tai ương xảy đến, nhưng sau tai ương, chính là bình yên."

Thậm chí, phú quý quyền thế ngập trời... cũng đều có thể đạt được.

Chỉ là ý nghĩa của việc này khác biệt, nên những lợi lộc ấy tạm thời chưa thể nói ra.

Nhưng cái gật đầu, là bọn họ tự mình gật.

Họ nói, thần Dương đã phù hộ cho ngôi làng này suốt mấy trăm năm, nay thần Dương cần, họ tất nhiên phải dốc toàn lực đáp lại.

Họ nói, bao nhiêu tai ương đều do thần Dương thay họ gánh, vậy nay thay thần Dương chịu một kiếp nạn, thì có sao.

Họ nói...

Mấy ngày nay, những lời vu khống và chỉ trích dành cho A Quan, bà đều nghe rõ. Cảnh tượng khi nãy lại càng khiến bà cảm thấy lạnh lòng. Bà khẽ thở dài: "Lòng người thật khó lường."

A Mãn khoanh tay ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh nhạt, trong lòng thầm nghĩ: chỉ e phía sau còn có những điều khó lường hơn nữa.

Cậu không tin rằng đám người đó sẽ dừng lại ở đây.

Vì thế, cậu hỏi thẳng: "Sau này hai người định làm gì?"

Bà đồng và A Quan đều ngẩn ra.

Thấy phản ứng ấy, A Mãn khẽ nhếch môi, nụ cười hờ hững đến mức chẳng giống cười chút nào, phối với đôi mắt phượng sâu thẳm lạnh lẽo kia, toàn thân cậu như tỏa ra bốn chữ 'chớ có lại gần'.

Cậu nói: "Hai người sẽ không nghĩ rằng bọn họ sẽ không gây chuyện nữa đấy chứ?"

"Chúng tôi có thể bảo vệ hai người một lần, chỉ là vừa khéo đúng lúc. Nhưng đâu thể lần nào cũng trùng hợp như vậy. Nếu một ngày nào đó chúng tôi không kịp tới, mà có chuyện xảy ra, thì phải làm sao?"

Thần Dương thế nào, cậu chẳng bận tâm. Tổ tiên và người vợ kỳ lạ kia có giao kèo gì cũng chẳng liên quan đến cậu. Nhưng bảo cậu trơ mắt nhìn sinh mạng sống sờ sờ trước mặt mình bị xóa sạch đi như thế... cậu làm không nổi.

A Quan và bà đồng lại thật sự không nghĩ đám người đó sẽ dám làm ra chuyện gì lớn: "Trưởng thôn cũng nói sẽ khuyên thêm vài câu, con trai ông ấy là A Bình, hồi nhỏ cũng chơi cùng tôi với A Dung... Chắc chỉ dọa dẫm thế thôi, đợi đứa nhỏ chào đời rồi, mọi chuyện sẽ qua."

A Quan nhẹ nhàng xoa bụng mình: "Với lại, A Dung cũng sắp về rồi."

Cô nhìn sang A Mãn: "A Mãn, sau này cậu đừng đến nữa."

Ánh mắt cô mang chút u buồn: "Cậu cứ giúp chúng tôi mãi thế này, lỡ để họ ghi hận trong lòng... đến lúc đó lại gây khó dễ cho nhà cậu. A Oánh còn nhỏ."

A Mãn chưa kịp nói gì, A Oánh đã vội đáp: "A Oánh không sợ."

Cô bé ưỡn ngực, khuôn mặt mềm mại có đến bảy tám phần giống anh trai, chỉ là đường nét dịu hơn, đôi mắt phượng sáng lên rực rỡ: "Sau này A Oánh sẽ trở thành anh hùng, không sợ họ đâu! A Oánh sẽ cùng anh bảo vệ mọi người!"

A Quan bật cười, ánh mắt dịu lại: "Cảm ơn A Oánh, cô bé ngoan."

A Mãn có thể cảm nhận được, lòng của bà đồng và A Quan thật sự quá hiền. Hiền đến mức họ không tin những người cùng lớn lên trong làng sẽ độc ác đến thế. Thế nên cậu cũng chẳng khuyên thêm.

Bọn họ không ở lại lâu, đứng dậy cáo từ rồi rời đi.

Trên đường mỗi người về nhà mình, Dương Văn lại hỏi A Mãn: "Vừa rồi sao cậu không hỏi tiếp?"

A Mãn liếc hắn một cái, lười trả lời. Dương Hạo Hạo thì khẽ trầm ngâm, nói: "Có lẽ bà ấy không muốn nói, có hỏi thêm cũng vô ích. Nhưng... thật ra đúng là lạ thật."

Sao càng lúc... lại càng thấy có quá nhiều điều kỳ quái.

A Mãn và A Oánh trở về nhà, cha mẹ họ chẳng nói nửa lời trách mắng, cũng chẳng nhắc lại chuyện gì.

Mẹ cúi đầu đếm số gạo còn lại trong hũ, cha thì ngồi trên ghế, im lặng rít điếu thuốc tẩu đựng đầy tro cỏ khô.

Trên người họ toát ra một thứ cảm giác kỳ quái khó diễn tả, giống như những NPC đã được lập trình sẵn, cứng nhắc, vô hồn và có chút dị thường.

Mỗi lần A Mãn nhìn vào mắt họ, cậu đều thấy rợn rợn.

Nhưng lần này, trong đầu cậu chợt thoáng qua một ý nghĩ ,họ giống hệt như những robot AI mô phỏng người thật với độ chính xác cao.

"......"

A Mãn không buồn nhìn thêm, chỉ kéo A Oánh vào phòng. Ngừng một lát, cậu hỏi: "A Oánh, có muốn ngủ chung với anh không?"

Cậu đối với em gái luôn mềm hơn hẳn so với người khác, không có cái vẻ lạnh nhạt hay khinh miệt như thường ngày.

A Oánh chớp mắt: "Dạ muốn!"

Cô bé vui vẻ ôm lấy cánh tay cậu: "Anh A Mãn sợ em gặp chuyện à?"

"Ừ."

A Mãn không phủ nhận, cũng chẳng coi cô là đứa trẻ mà nói thẳng: "Về sau tuyệt đối không được ra ngoài một mình, đừng đi đâu một mình, biết chưa."

A Oánh liên tục gật đầu: "Dạ! Em nghe lời anh A Mãn hết!"

Thế nhưng khi hai anh em vừa nằm xuống giường, cửa sổ liền vang lên tiếng gõ nhẹ.

A Mãn nghiêng đầu nhìn, thì thấy bên ngoài cửa sổ là Dương Chiếu Lâm, hắn đang bám trên khung cửa, mũi giày chống lên mép, chen chúc trong một khoảng nhỏ hẹp, gần như chiếm trọn cả khung cửa.

Giường của A Mãn kê sát tường, cậu nằm phía trong, A Oánh nằm phía ngoài, nên khoảng cách giữa cậu và Dương Chiếu Lâm cực kỳ gần.

A Mãn: "......"

Cậu mở cửa sổ, Dương Chiếu Lâm nhích chân nhưng không vào, vẫn đứng trên khung, cười nhàn nhạt: "Tôi vừa nghe lỏm được chút chuyện, có muốn nghe không?"

"... Anh bớt nói nhảm được không?"

Dương Chiếu Lâm bật cười: "Tôi đến nhà trưởng thôn, vừa hay nghe thấy cái gã kia, quên tên rồi, hình như là một trong đám gây chuyện ở nhà bà đồng, bọn họ đang nói chuyện."

Nói gì à? Cũng chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ là Dương Thiên Phàm đang dặn họ rằng, lần sau nếu thấy A Mãn và mấy người kia xuất hiện, nhất là có Dương Chiếu Lâm, thì đừng manh động. Dù sao sức chiến đấu của Dương Chiếu Lâm cả làng đều biết rõ. Nếu thật sự đánh nhau, cho dù họ có đông đến mấy, kết quả cũng khó mà đoán được.

"Bọn họ cùng một phe đấy."

A Mãn ngồi trên giường, nghe vậy chỉ liếc hắn một cái, giọng lạnh nhạt: "Chuyện đó chẳng phải sớm biết rồi sao?"

Dương Chiếu Lâm nghiêng đầu, chẳng giận, chỉ hỏi: "Vậy cậu định làm gì?"

Ánh mắt A Mãn rời khỏi khuôn mặt hắn, nhìn sang vầng trăng tròn treo phía sau lưng. Cậu im lặng thật lâu mới khẽ nói: "Bọn tôi còn có thể làm gì được chứ."

Người muốn kéo A Quan và bà đồng ra khỏi vũng bùn, chỉ có mấy người bọn họ mà thôi.

Ngôi làng này... là một ngôi làng ăn thịt người. Trớ trêu là A Quan và bà đồng lại không tin mình sẽ bị chính nơi nuôi nấng mình từ nhỏ nuốt chửng.

Bọn họ còn có thể làm gì được đây?

A Mãn phất tay: "Ngủ đi."

Dương Chiếu Lâm lại liếc giường của cậu: "Giường này... chắc không nằm nổi ba người đâu nhỉ."

A Mãn: "?"

Cậu nghẹn họng: "Tôi bảo anh cút về nhà!"

Dương Chiếu Lâm nhướng mày, ánh mắt lấp lánh, nhìn cậu chăm chú với vẻ thích thú không hề giấu giếm.

Bị hắn nhìn chằm chằm, A Mãn thấy bực, khẽ tặc lưỡi, mặt tối sầm lại: "Nhìn cái gì?"

"Không có gì." Dương Chiếu Lâm khẽ cười, giọng nhẹ mà trêu chọc: "Chỉ là thấy A Mãn lúc chửi người... đáng yêu thật."

A Mãn: "......"

Đồ thần kinh.

Thấy A Mãn khẽ trợn mắt, vừa kinh hãi vừa nổi da gà, Dương Chiếu Lâm bật cười ha ha, rồi nhẹ nhàng bật người lên mái nhà, không buồn chào một tiếng mà biến mất ngay sau đó.

A Mãn nằm xuống lại.

Cậu nghiêng đầu, nhìn gương mặt nhỏ bé đang say ngủ của A Oánh một thoáng, cuối cùng lại đưa mắt nhìn lên trần nhà, khẽ nhắm mắt lại.

Khi A Mãn tỉnh dậy, là vì ngửi thấy mùi thịt.

Cơn đói cồn cào gặp phải mùi thơm của thịt khiến cậu lập tức mở mắt. Bên cạnh, A Oánh dụi mắt, ngái ngủ nói: "Anh A Mãn, em đói quá..."

Sắc mặt A Mãn lập tức sa sầm.

Cậu ngồi dậy, kéo tay em gái xuống nhà. Dưới bếp, cha mẹ đang ngồi trước nồi, nuốt nước bọt nhìn thịt trong làn hơi nóng bốc lên.

Một nồi lớn, mà thịt chẳng có bao nhiêu, chỉ toàn nước. Nhưng trong hoàn cảnh này, đến cả chút nước luộc thịt thôi cũng quý như vàng.

Thấy hai con đi xuống, mẹ đang cầm bát lên nói: "A Mãn, A Oánh, lần này nhà mình có giúp một tay, nên họ chia thêm ít thịt. Hai đứa thật sự không ăn sao?"

... Không phải lần đầu.

Ý nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu A Mãn, khiến cậu khựng lại một giây.

Từ nửa tháng trước, khi trong nhà cạn sạch lương thực, chỉ vài hôm sau, họ nhận được một miếng thịt to bằng lòng bàn tay. Là Dương Thiên Phàm chia cho.

Khi ấy, cha mẹ còn run rẩy, vừa nhìn vừa rơi nước mắt. Nhưng đến ngày hôm sau, họ vẫn nấu nó lên ăn.

Miếng thịt nhỏ ấy, họ cố cất giữ, ăn dè sẻn suốt ba ngày.

Đến ngày thứ tư, Dương Thông Thắng nói với họ rằng thịt đã hết, giờ chỉ còn cách mài xương thành bột, nấu cháo cầm hơi.

Không ai nhớ rõ họ đã cầm cự bao lâu. Nhưng trong làng ai ai cũng biết, với cách đó thì chẳng trụ được mấy.

Rồi căn nhà ở đầu làng, nơi có chị gái từng từ chối ăn thịt, bị gán tội là bè lũ của tà linh, là loài thú trên núi hóa thành yêu quái giả làm người. Người ta nói con gái họ đã bị yêu quái tráo đổi rồi.

Sau đó, nhà họ... lại được chia thêm một miếng thịt to bằng lòng bàn tay.

...

Bàn tay A Mãn siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay mình. A Oánh nép sau lưng cậu, nhìn miếng thịt mà mắt đỏ hoe, nhưng cố nén không khóc.

Khóc cũng vô ích, cô bé biết vậy.

Những người đó, những người ấy, không xứng gọi là người.

A Mãn nghiến răng, nghiến lợi hỏi: "Các người đã làm gì?"

Bố vốn luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng: "A Phàm bảo chúng tao canh cái nhà bên cạnh coi, thấy bà ta muốn chạy thì báo cho A Phàm biết. Đây là một công lao lớn đấy!"

Trên mặt ông ta lộ vẻ hớn hở, nhưng trong mắt A Mãn, cái mặt ấy hài hước đến cùng cực.

Thần thái vừa bi thảm vừa đáng ghê tởm, còn pha chút thương hại.

A Mãn không buồn nói nhiều, kéo A Oánh rời đi ngay.

Đi tìm Dương Hạo Hạo? Hay Dương Bạch... hoặc Dương Văn?

Đôi mắt cậu lay động thoáng, cuối cùng cậu lại quyết định hướng đi thứ tư.

Khi đến nhà Dương Chiếu Lâm, cậu thấy một cô gái có vẻ giống Dương Chiếu Lâm đến bảy tám phần đang cầm dao múa trước mặt một người phụ nữ, vẻ như đang cười, nhưng giọng nói nhẹ mà mang theo cái lạnh khó nhận ra: "Các người không phải thích ăn thịt người sao? Nếu mấy người còn không nói,  sẽ móc đôi mắt đó của mấy người nhét cho bố mày, hiểu chứ?"

A Mãn im lặng, không biết nói gì.

Cô gái nói xong thì quay sang nhìn về phía cậu.

Cô và Dương Chiếu Lâm vốn không thân thiết, nhưng lại đặc biệt quý mến A Mãn, nhất là với A Oánh. Vừa thấy cậu, cô đã nhoẻn miệng cười: "Anh A Mãn."

Cô giơ tay vẫy vẫy: "Anh đến để hỏi em có biết mấy chị kia bị nhốt ở đâu đúng không?"

Nụ cười của cô rực rỡ hồn nhiên, nhưng lời nói ra lại vương đầy mùi máu: "Chờ em một chút, em đang hỏi đây."

Cô dùng đầu dao chỉ về phía người phụ nữ bị trói chặt trước mặt: "Em thấy bà ta đi cùng bọn họ... gọi là gì nhỉ, quên rồi, nói chung là đi với cái nhóm đó. Bà ta nhất định biết."

Người phụ nữ nước mắt giàn giụa, điên cuồng lắc đầu: "Tôi thật sự không biết, tôi... tôi thật sự không biết mà..."

Cô gái khẽ cười: "Đã vô dụng thế thì khỏi cần đôi mắt này nữa."

Dao trong tay cô sắp vung xuống, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô dừng lại, quay sang nhìn A Mãn và A Oánh: "Anh A Mãn, hai người có muốn tránh ra không? Cảnh này chắc không hợp để hai người xem đâu."

A Mãn còn chưa kịp mở miệng thì phía sau đã vang lên một giọng nói: "Tôi thắng rồi."

Cậu quay đầu, liền thấy Dương Chiếu Lâm chậm rãi bước tới, trong tay xoay xoay chiếc chìa khóa, áo dính không ít vết máu, bên cổ vẫn còn vệt đỏ chưa kịp lau sạch.

Hắn khẽ cười, giọng mang chút đắc ý: "A Mãn, tôi biết chỗ giam cô gái đó rồi."

Nghe hắn nói xong, cô gái kia như phát điên, lập tức đâm con dao trong tay vào bắp đùi người phụ nữ. Tiếng thét thảm vang lên chói tai, cô run run vì tức giận, giọng lạc đi: "Đồ vô dụng! Lại khiến ta thua rồi!"

Cô quay phắt sang nhìn Dương Chiếu Lâm, nghiến răng, ánh mắt đầy thù địch: "Anh cố tình để anh A Mãn thấy tôi thất bại, đúng không!"

Dương Chiếu Lâm nhướng mày, vẻ mặt vô tội: "Em gái à, sao lại nói thế được, em bất tài thì sao đổ lỗi cho anh không giúp?"

Lồng ngực cô gái phập phồng dữ dội.

A Mãn nhìn hai người, sợ hai anh em đánh nhau nên phải lên tiếng hòa giải: "A Mẫn."

Cậu nói với cô gái: "Cảm ơn em đã muốn giúp, nhưng bây giờ tình hình gấp lắm, anh phải đi với anh trai em một chuyến."

Cậu hơi dừng lại: "Anh để A Oánh lại cho em, em bảo vệ con bé được không?"

Đôi mắt A Mẫn lập tức sáng lên, giận dỗi cũng tan: "Được ạ!"

Cô vui vẻ chạy đến, định nắm tay A Oánh, nhưng thấy tay mình dính máu nên đổi sang tay kia, còn giấu bàn tay dính máu ra sau lưng: "Anh A Mãn yên tâm, em sẽ bảo vệ A Oánh. Dù có chết, em cũng sẽ bảo vệ con bé!"

A Oánh ngẩng đầu, chẳng hề sợ cô, chỉ quay sang nói với A Mãn: "Anh cứ đi đi, em sẽ ở cùng A Mẫn, tuyệt đối không chạy lung tung."

A Mãn xoa đầu hai cô gái, rồi ra hiệu cho Dương Chiếu Lâm: "Đi thôi."

Dương Chiếu Lâm liếc nhìn A Mẫn đang nhìn A Oánh đầy hứng khởi, lặng lẽ gửi một ánh mắt cảnh cáo. Nhận lại cái nhìn đầy thách thức, hắn khẽ tặc lưỡi, đầu lưỡi chạm nhẹ lên răng nanh, cuối cùng vẫn không nói gì thêm mà đi theo A Mãn.

"Để tôi dẫn đường."

Hắn nói: "Phải có chìa khóa trong tay tôi mới mở được."

A Mãn cũng không bảo hắn đưa chìa khóa, dù sao đi cùng Dương Chiếu Lâm sẽ an toàn hơn nhiều.

Cậu theo hắn đến nhà Dương Thiên Phàm.

Chưa kịp đến gần, Dương Chiếu Lâm đã kéo cậu trốn sang bên: "Có người đang tuần tra canh gác."

A Mãn khẽ nhếch môi: "Làm như đây là nhà lao ấy."

Dương Chiếu Lâm cong mắt cười: "Biết đâu còn tệ hơn nhà lao đấy."

Dương Chiếu Lâm dẫn A Mãn vòng qua đám người canh gác, lặng lẽ vào trong nhà Dương Thiên Phàm.

Trong đại sảnh vẫn còn treo bàn thờ của thần Dương, nhưng lớp bụi đã phủ dày, đến mức bức tượng thần bên trong cũng trở nên mờ nhạt. A Mãn chỉ liếc qua một cái.

Giống hệt như tượng trong nhà cậu, đó là một con dê hai chân đứng thẳng trong bàn thờ, khoác trên người lớp áo gấm vóc rực rỡ.

Trong ký ức, tượng thần ấy dường như vô cùng xinh đẹp, chứ không phải như bây giờ, bị bụi phủ, ánh mắt lại thấp thoáng một vẻ thương hại lạnh lùng. Đôi mắt vốn là mắt ngang của loài dê, nay lại mang dáng hình con người, như đang khinh miệt nhìn xuống đám phàm trần đang bộc lộ đủ loại xấu xa.

A Mãn đi theo hắn lên tầng hai.

Cầu thang gỗ dù họ cố bước thật khẽ vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Đẩy cửa phòng ra, Dương Chiếu Lâm lấy chìa khóa mở ổ khóa ba tầng.

Khoảnh khắc cánh tủ bật mở, A Mãn khẽ trợn mắt.

Trong tủ là cô gái ở nhà bên cạnh cậu, A Muội. Cô bị chặt mất đôi chân, bị treo ngược trong tủ, có lẽ đã bị cho uống thuốc câm, nhìn thấy họ chỉ biết khóc, không thể phát ra tiếng nào.

Bàn tay buông thõng của A Mãn lập tức siết chặt lại.

Lũ súc sinh này...

Dương Chiếu Lâm khẽ vuốt qua chiếc chìa khóa trong tay, cúi giọng nói với cậu: "Không chỉ nhà này đâu, còn nhiều nhà khác cũng làm vậy. Họ đều nhốt con gái mình trong tủ áo."

Là giấu đi, hay là để dành làm 'thịt', chỉ có họ mới rõ.

A Mãn từng nghe một câu nói: không gian càng nhỏ và kín, càng dễ khiến con người khuất phục.

"A Bình! Bác Phàm!"

A Mãn còn chưa kịp nói gì thì dưới nhà đã vang lên tiếng đàn ông sang sảng: "Trong làng có chuyện gì thế này?"

Là... anh A Dung.

A Mãn và Dương Chiếu Lâm nhìn nhau một cái, cả hai lập tức nép sang bên cửa sổ.

Chỉ thấy Dương Bình Nghiệp đi ra, đứng trước mặt A Dung: "A Dung à."

Gã nói: "Cậu không biết đâu, lúc cậu đi vắng đã xảy ra chuyện lớn rồi! A Quan bị yêu tà nhập vào người, hại chết biết bao người trong làng! Ngay cả mẹ cậu cũng bị nó mê hoặc rồi!"

Nghe vậy, A Dung tròn mắt nhìn gã, không tin nổi: "Anh đang nói cái gì vậy?"

Thậm chí cậu còn hỏi lại: "Anh có biết mình đang nói gì không?! Mẹ tôi là bà đồng mà! Còn A Quan cô ấy..."

Lời chưa dứt, anh bỗng ngừng lại.

Không thể nói.

A Mãn trên gác khẽ nheo mắt.

Dương Bình Nghiệp tỏ ra vô cùng sốt ruột: "Chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ, mặc chung cả một cái quần, tôi có lừa cậu bao giờ không?!"

A Dung đáp: "A Quan cũng là người cùng lớn lên với chúng ta!"

"Nhưng nó là đứa con hoang mẹ cậu nhặt về từ trong rừng đấy!"

"..."

A Dung lập tức hiểu ra điều gì đó, cười lạnh: "Các người nói A Quan bị nhập... thật ra là đang bảo cô ấy chính là yêu tà, đúng không?"

Dương Bình Nghiệp không hề nhận ra nụ cười tức giận và hàm răng nghiến chặt của A Dung, vẫn gật đầu đầy nghiêm túc, vẻ mặt như đang nói ra chân lý: "Đúng thế! Cậu không biết đâu, trong làng đã có không ít cô gái bị nó mê hoặc rồi..."

"Vậy A Quan và mẹ tôi đang ở đâu?!"

A Dung ngắt lời gã, một tay túm chặt cổ áo kéo bổng lên, đôi mắt như muốn phun ra lửa: "Họ ở đâu?!"

A Mãn nhìn anh, cậu biết rõ A Dung đã linh cảm được điều gì đó không lành, chỉ là vẫn cố tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng.

Nhưng sự thật thì---

Dương Bình Nghiệp nhìn thẳng vào A Dung, chẳng hề né tránh, giọng gay gắt: "Một đứa là yêu tà, một đứa bị yêu tà mê hoặc, hại cả làng năm nay mất mùa, đói kém triền miên, tất nhiên phải xử lý rồi! Con yêu đó là nguồn cơn tai họa, là yêu vật, nên chúng ta chia nhau ăn thịt nó--"

"Bốp!"

Tiếng nổ khô khốc vang lên, cú đấm nặng nề giáng thẳng vào mặt Dương Bình Nghiệp. A Dung đấm bằng toàn bộ sức lực, đến mức khớp xương tay kêu răng rắc, mắt đỏ ngầu, tròng trắng cũng nhuốm đầy tia máu.

Anh như mất trí, nhưng vẫn nghiến răng gằn từng chữ: "Anh, nói, cái, gì?!"

Chính cú đấm đó khiến đám người còn lại bừng tỉnh, họ lập tức cầm cuốc, cầm liềm lao lên.

A Dung tiện tay ném văng Dương Bình Nghiệp, kẻ có lẽ đã bị anh đấm vỡ cả xương đầu sang một bên, rồi nhìn quanh những người đang vây lại, những kẻ anh từng gọi là chú bác, thậm chí là ông nội trong làng này...

A Dung bỗng bật cười.

Anh cười lớn, tiếng cười bật ra cùng với máu trào nơi kẽ răng, điên dại và tuyệt vọng.

Khi có người vung liềm chém xuống, anh không hề tránh, mà nắm lấy cán liềm thật chặt.

Lúc này, A Dung thật sự đã phát điên rồi.

Hai hàng lệ máu trào ra từ mắt A Dung, anh giật phắt lấy cây liềm trong tay đối phương, cả người như hóa thân thành Tử thần giáng thế, điên cuồng chém giết, vừa cười vừa gào:

"Hay, hay lắm... các người giỏi lắm!"

"Tất cả, chết hết cho tao!"

"Chết hết đi, hahaha!"

"Những kẻ như các người, thần Dương năm xưa vốn dĩ không nên cứu lấy các người!"

"Hahahahaha thần Dương, nhìn đi, đây chính là hậu duệ của loài người mà ngài lựa chọn, một đám súc sinh!!!"

"Thần Dương!!! Ngài thật sự mù mắt rồi!!! Năm xưa không nên chọn kẻ dám bán vợ để đổi lấy tiền đi đường ấy đâu!!!!"

...

A Mãn đứng bên cửa sổ thấy một người định vung liềm chém vào lưng A Dung, cậu không chút do dự nhấc ngay chậu hoa sứ bên cạnh ném mạnh xuống. Chậu sứ vỡ toác, mảnh vỡ găm vào lưng đối phương.

Dương Chiếu Lâm còn chưa kịp mở miệng, A Mãn đã nhảy thẳng xuống.

Hai đầu gối cậu kẹp chặt đầu kẻ đang đứng ngay dưới cửa sổ, xoay mạnh người một vòng, bẻ gãy cổ hắn theo góc 180 độ, rồi mượn lực xoay người đáp xuống đất, nhanh như chớp chụp lấy con dao trong tay A Dung - kẻ đang tuyệt vọng muốn kết liễu chính mình.

A Dung trời sinh sức mạnh hơn người, A Mãn không địch lại, may mà Dương Chiếu Lâm cũng đã nhảy xuống, từ phía sau áp sát lưng A Dung, hai bàn tay nắm lấy bàn tay anh ta qua lớp áo, dùng toàn lực giữ chặt.

"Hiện giờ mẹ cậu chưa rõ tung tích," Dương Chiếu Lâm nói khẽ, "có lẽ bà ấy vẫn còn cách để cứu vãn tất cả, cứu cả A Quan."

Một câu nói ngắn ngủi ấy khiến thần trí A Dung khẽ dao động.

Anh ngơ ngác nhìn A Mãn và Dương Chiếu Lâm, giọng run run lạc đi: "Hai người... là ai..."

Cả hai khựng lại, rồi thấy A Dung khẽ ngẩn người, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng: "À... là A Mãn với A Lâm à."

"Ừ."

A Mãn không nói thêm gì, chỉ nắm lấy cổ tay anh, thấp giọng hỏi: "A Dung, mẹ anh giờ đang ở đâu?"

A Dung mấp máy môi, còn chưa kịp nói thì một cái cuốc đã bay thẳng về phía họ.

Dương Chiếu Lâm phản ứng cực nhanh, giơ tay bắt lấy cán cuốc, đồng thời vòng tay ôm ngang eo A Mãn, kéo cậu lùi lại, khiến A Mãn buộc phải buông tay A Dung.

A Mãn chưa kịp nói gì, vì ngay sau đó họ đã thấy tất cả đàn ông còn sống trong làng không biết từ đâu đồng loạt xuất hiện ngoài hàng rào, vây chặt ba người họ lại.

Trong mắt đám người ấy không có chút sợ hãi nào, mà là ánh nhìn thèm khát đến rợn người, như bầy sói đói trông thấy miếng thịt, ánh sáng xanh lạnh lóe lên trong tròng mắt đục mờ.

"Đánh nổi không?"

"Không nổi cũng phải đánh."

Dương Chiếu Lâm rút ra một con dao bếp cùng cây liềm giấu sau lưng dưới lớp áo. A Mãn hiểu ý, nói: "Cậu giữ lấy."

Cậu cũng rút từ túi ra một con dao nhỏ quấn trong miếng vải.

Dương Chiếu Lâm khẽ bật cười, rồi bất ngờ dồn lực, lao thẳng về phía trước.

Hắn đâu phải có phép phân thân, chẳng thể lo cùng lúc bốn phía, nên A Mãn cũng phải ra tay.

Khi lưỡi liềm đầu tiên vung xuống, chém về phía cậu, A Mãn nhắm mắt lại một thoáng, rồi lách người tránh đi.

Trong khoảnh khắc, A Mãn lần thứ hai tự trấn định tâm lý, rồi không chút do dự ra tay. Con dao trong tay cậu rạch mạnh, xé toạc bụng kẻ lao đến, đồng thời ngửa người tránh cú quét ngang của một lưỡi liềm khác. Cậu xoay người giữa không trung, dao theo vòng xoáy của thân thể mà đâm thẳng vào người một gã khác, mũi dao ngoáy hai vòng trước khi rút ra.

Khi chạm đất, A Mãn thuận thế rút dao, lưỡi dao kéo thành một vệt sáng, lia ngang qua cổ kẻ đang giơ cuốc bổ xuống đầu mình.

Cậu không có được năng lực siêu phàm như ai kia, nên chẳng tránh được máu. Mùi tanh nồng nặc, đặc quánh đến mức khiến người ta buồn nôn vấy đầy lên quần áo cậu.

Dạ dày còn chưa kịp phản ứng, tình thế đã buộc cậu phải thích nghi với khung cảnh giết chóc nhuốm máu này.

Lại có hai gã khác, một tên cầm liềm, một tên cầm bồ cào cùng lúc lao vào!

A Mãn biết sức mình không thể địch lại cả hai, liền ngửa người tránh, đầu gối gập gần vuông góc, miễn cưỡng thoát được trong gang tấc. Trong tròng mắt phản chiếu rõ hai lưỡi thép chỉ còn cách mình vài phân, tay cậu vung lên, chém xéo!

Hai cổ tay bị rạch toạc, vũ khí lập tức rơi khỏi tay. A Mãn tiếp tục ngửa người sâu hơn, cả thân uốn thành hình chữ "C", hai lưỡi liềm sượt qua trước mặt, đập xuống đất.

Ngay khoảnh khắc chạm đất, cậu bật mạnh hai chân đá thẳng vào ngực hai người kia, rồi mượn lực xoay vòng trên không. Hai tay chạm đất, thân xoay một trọn vòng, nhờ sức hông mạnh mẽ mà lộn người đáp xuống.

Chỉ là dáng đáp đất hơi lộn xộn, một đầu gối quỳ xuống nền đất lạnh, mồ hôi hòa cùng vào máu.

Ngay lúc cậu ngẩng đầu, một lưỡi dao khác đã chém thẳng tới! A Mãn biết mình không kịp né, bàn tay đã áp lên sống dao chuẩn bị đỡ thì----

Khoảnh khắc kế tiếp, đầu của kẻ cầm dao kia văng thẳng ra ngoài, máu bắn thành vệt đỏ rực trong không khí.

Đồng tử A Mãn co rút lại. Cậu thấy Dương Chiếu Lâm với mái tóc dài cũng đã vấy máu còn giơ chân đá thêm một phát vào thi thể vừa gục xuống, tay cầm liềm, dùng mu bàn tay sạch lau đi vệt máu loang lổ trên má mình.

Hắn hơi nhướn mày, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy vừa ánh lên hưng phấn khát máu, vừa lạnh lẽo tàn nhẫn. Hai cảm xúc đối nghịch hòa vào nhau, khiến hắn trông còn giống thần chết giáng trần hơn cả A Dung đang chém giết điên cuồng bên kia.

Một vị thần chết đẹp đẽ, diễm lệ.

Dương Chiếu Lâm nhếch môi, nụ cười vừa kiêu ngạo vừa ngông cuồng, xen lẫn chút điên dại: "A Mãn."

Hắn nói: "Xem ra, chúng ta cùng một đường rồi."

Lộ Hồi lấy lại tinh thần, không chớp mắt mà xoay người, đâm ngược về phía kẻ đang định tập kích từ sau lưng mình: "... Tôi không giống anh."

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, nụ cười càng rực rỡ, càng cuồng loạn: "Ánh sáng và bóng tối khác nhau, phải không?"

Lộ Hồi không đáp câu đó, mà chỉ khẽ nói: "Diễm."

[Sử dụng thẻ trang trí: Mũ ảo thuật].

Tấm thẻ đen viền đỏ ánh vàng xuất hiện trong tay cậu, và ngay khi nó lóe sáng, một người đàn ông toàn thân rực lửa trừ màu tóc, mắt và trang phục ra thì gần như giống hệt Minh Chiếu Lâm liền hiện ra giữa trời đất.

Gần như trong khoảnh khắc anh ta xuất hiện, toàn bộ thế giới liền bùng cháy.

Ngọn lửa như lan tràn khắp nơi, đốt cháy mọi thứ như tấm ảnh bị lửa liếm qua, tro tàn tung bay, rơi xuống như tuyết.

Là tuyết đen, tuyết đỏ.

Lộ Hồi ngẩng đầu, khẽ nói: "Tôi nghe thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi."

Diễm đang khóc, đang gào thét trong tuyệt vọng.

------------

lledungg: 1015061125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co