Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 52

lledungg

Khi tỉnh lại, hắn chắc chắn vẫn đang ôm lấy "Quân Triêu Mãn".

-----

Lộ Hồi đã ngủ ngon suốt ba đêm liền, mà Minh Chiếu Lâm cũng vậy.

Minh Chiếu Lâm không nghĩ Lộ Hồi không biết chuyện hắn ôm cậu khi ngủ say, nhưng vì Lộ Hồi chưa bao giờ nhắc tới, nên hắn cũng chẳng dại gì làm cái chuyện "hại người tám trăm, tự tổn nghìn", cứ giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ là chính Minh Chiếu Lâm cũng thấy khó hiểu. Tại sao mỗi khi hắn ngủ say, cơ thể lại tự động tìm đến "Quân Triêu Mãn"? Nếu chỉ là nằm gần thì còn đỡ, đằng này hắn thật sự là ôm người ta chặt trong lòng.

Liên tục ba đêm liền đều như thế.

Thậm chí ngay cả khi trước khi ngủ hắn tự nhủ phải nằm yên, không được động, tuyệt đối không được nghiêng người về phía "Quân Triêu Mãn", thì sáng ra hắn vẫn y như cũ ôm chặt lấy người ta.

Thật sự rất vô lý.

Giống như giữa hai người có một loại từ tính nào đó, mà "Quân Triêu Mãn" lại là cực mạnh hơn. Hắn và y như hai khối nam châm, nhưng "Quân Triêu Mãn" là mặt hút mạnh hơn, khiến hắn luôn nghiêng người về phía cậu ấy, chứ không phải ngược lại.

Không biết có phải vì cảm giác an tâm, thư giãn, thậm chí là gần gũi mà cậu ta mang lại quá mạnh hay không. Mà mạnh đến mức, càng tiếp xúc lâu, càng gặp gỡ nhiều, thứ cảm giác ấy gần như trở thành một loại vũ khí, khiến hắn vô thức nghiêng về phía cậu...

Và ngoài lý do đó ra, Minh Chiếu Lâm cảm thấy, chuyện này xảy ra, "Quân Triêu Mãn" ít nhất cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.

Ai bảo cậu ta không chịu nói cho hắn biết tên thật của mình, khiến ám chỉ của hắn thất bại.

Minh Chiếu Lâm không thèm chớp mắt, đã thuận tay đổ hết trách nhiệm sang cho người khác.

Lộ Hồi thì hoàn toàn không hay biết, mà dù có biết cũng chẳng bận tâm.

Nhiều nhất chỉ sẽ cười nhạt, nói một câu: "Trẻ con thật."

Đến ngày mở đăng ký trận thăng cấp, Utopia lại vang lên thông báo toàn khu:

[Trận thăng cấp chính thức mở đăng ký. Tất cả người chơi có ý định tham gia, xin mời đến tòa nhà mới mở ở khu A, "Đấu trường". Vị trí cụ thể có thể tra trong bản đồ trên ứng dụng.]

[Người chơi lưu ý: Sau khi đăng ký thành công sẽ không thể hủy bỏ, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xác nhận.]

Thông báo được phát ba lần liên tiếp. Lộ Hồi vẫn không vội, chỉ trả lời tin nhắn của Diêu Hạo Hạo gửi đến: [Thông báo, nếu tiện thì hai người cứ đi trước, tôi đợi khi nào vắng bớt rồi đi.]

Giờ này chắc chắn người chơi đều đang đổ xô đến đó.

[Diêu Hạo Hạo: Bọn tôi cũng đợi bớt người rồi đi.]

[Diêu Hạo Hạo: Cậu không định gặp bọn tôi một lát sao?]

[Quân Triêu Mãn: Tôi sẽ liên lạc với các cậu sau. À, còn ai khác tìm tôi không?]

[Diêu Hạo Hạo: Ngoài Văn Viễn Thủy ra thì không. Nhưng hình như có người tìm Tề Bạch.]

Có người tìm Tề Bạch?

Lộ Hồi khẽ nhướng mày, hơi ngạc nhiên: [Ai?]

[Diêu Hạo Hạo: Không quen. Tề Bạch cũng không nhận ra. Một người đàn ông, vừa lại gần đã chào Tề Bạch, chắc vì tôi và Tề Bạch đang đi mua đồ nên hắn hỏi Tề Bạch là đã xác định đội chưa. Nhìn dáng vẻ, Tề Bạch cũng rất ngờ ngợ, không biết là ai.]

Lộ Hồi hơi nheo mắt lại.

Là Du Chi Quy.

[Tắc kè hoa].

Hắn không phải đến tìm Tề Bạch, mà là đến dò la tình hình bên này của họ.

[Quân Triêu Mãn: Các cậu trả lời thế nào?]

[Diêu Hạo Hạo: Tôi nói là tôi và cậu ấy là đồng đội, hỏi hắn có chuyện gì, nhưng hắn không nói gì, quay lưng bỏ đi.]

Lộ Hồi không chắc [Tắc kè hoa] có biết chuyện cậu quen Diêu Hạo Hạo hay không, rồi từ đó lần ra được tin tức bên này.

Bởi năng lực của [Tắc kè hoa] rất đặc biệt, hắn có thể thoát khỏi thân phận người chơi khu trung tâm để tham gia trận thăng cấp lần này. Năng lực [Tắc kè hoa] cho phép hắn biến thành bất kỳ người chơi nào, sao chép cả ký ức, năng lực và thậm chí cả tính cách của đối phương. Huống chi trong thiết lập của Lộ Hồi, kẻ đó vốn dĩ là một diễn viên.

Tất nhiên, hắn cũng có giới hạn. Ví dụ như sức mạnh của người mà hắn biến thành ra sao, thì hắn cũng chỉ mạnh đến mức đó. Nhiều nhất, trí nhớ của hắn có thể giúp hắn giữ lại một vài kỹ năng chiến đấu, còn thể chất hay sức mạnh khác đều bị giới hạn bởi dữ liệu của người chơi mà hắn sao chép.

Chính vì thế, hệ thống mới cho phép hắn tham gia trận thăng cấp.

Lần này hệ thống đặc biệt tung ra [Phiếu điều ước] làm mồi nhử, nên chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua.

Chỉ là... đây vốn dĩ đã là một cái bẫy mà Lộ Hồi cố tình đặt ra cho hắn.

Khi viết nên thiết lập này, cậu thêm vào [Phiếu điều ước] với hai mục đích. Một là sau trận thăng cấp, để Minh Chiếu Lâm có thể biết được thân thế thật của mình (dù khi ấy cậu vẫn chưa nghĩ ra chi tiết cụ thể), hai là kéo [Tắc kè hoa] vào cuộc, khiến trận thăng cấp của Minh Chiếu Lâm trở nên khó khăn hơn. Đồng thời giúp hắn trước khi bước vào khu trung tâm có thể hiểu thêm về nơi đó, về các phó bản thần, cũng như về những người chơi trong khu trung tâm.

Dù sao thì không phải người chơi nào cũng nổi danh, nhưng không xuất hiện... không có nghĩa là họ không mạnh, hay không đáng sợ.

Nhưng giờ nếu phải đối đầu với [Tắc kè hoa], thì... cậu cũng chẳng sợ hắn.

Lộ Hồi cất điện thoại, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt dừng lại nơi Minh Chiếu Lâm đang dùng khăn lau phần tóc vẫn còn nhỏ nước, thầm nghĩ: nếu [Tắc kè hoa] dám dây vào cậu, thì cứ để Minh Chiếu Lâm ra tay.

Chỉ cần Minh Chiếu Lâm đoạt được năng lực của hắn, thì việc cậu giết hắn sẽ dễ như trở bàn tay.

Cảm nhận được ánh nhìn kia, Minh Chiếu Lâm hơi ngẩng đầu, khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Lộ Hồi ra hiệu không có gì, bảo hắn cứ tiếp tục lau tóc: "Chúng ta đi muộn một chút cũng được."

Minh Chiếu Lâm chẳng bận tâm, với hắn mà nói, dù người có đông cỡ nào thì chỉ cần hắn xuất hiện, đám đông tự khắc sẽ tránh đường.

Lộ Hồi nói: "Về lý thì là vậy, nhưng tôi không muốn bị người ta vây xem như khỉ trong chuồng."

Minh Chiếu Lâm khựng lại một thoáng, bật cười khẽ: "A Mãn, đừng tưởng tôi không nghe ra cậu đang nói móc tôi."

"Làm gì có."

Lộ Hồi nghiêm túc đáp: "Là do anh quá nhạy cảm thôi."

Cậu còn chỉ tay chỉ chân về phía hắn, vẻ mặt đầy đạo lý: "Anh như vậy là không ổn đâu."

Minh Chiếu Lâm khẽ cười khẽ, tiếng cười thấp trầm như gió thoảng.

Hắn cụp mắt xuống, ánh nhìn vẫn dừng lại trên người Lộ Hồi. Chính xác hơn là trên đôi chân đang gập lại trên sofa của cậu.

Lộ Hồi mặc quần dài, nhưng tư thế ngồi xếp bằng khiến mắt cá chân và một đoạn bàn chân lộ ra ngoài, trắng đến chói mắt. Chỉ nhìn qua, không ai nghĩ đôi chân ấy có thể kẹp lấy đầu người khác, xoay một góc 180 độ trong nháy mắt, vì trông chúng quá gầy yếu.

Chỉ là Minh Chiếu Lâm đã ôm "Quân Triêu Mãn" nhiều lần, tất nhiên cảm nhận được rõ ràng trên người cậu vẫn có cơ.

Không đến mức rõ rệt, nhưng so với phần lớn những người chơi mà hắn từng giết, thì thể chất của "Quân Triêu Mãn" vẫn thuộc hàng khá.

Giờ phút này, cậu ngả người trên sofa, mắt dán lên màn hình tivi đang chiếu phim câm.

Ở Utopia, chỉ cần nơi ở của người chơi có tivi, thì muốn xem gì cũng được. Hệ thống sẽ tự động cung cấp dịch vụ hình ảnh miễn phí, tất nhiên cũng có thể xem bằng điện thoại.

Chỉ là Minh Chiếu Lâm không biết nên xem gì. Chưa từng có ai nói với hắn về phim ảnh hay hoạt hình, mà hắn cũng chẳng bao giờ để lộ bản thân trước mặt người khác.

Bộ phim mà Lộ Hồi đang xem là phim câm đen trắng của diễn viên nước ngoài. Ban đầu Minh Chiếu Lâm thấy chẳng thú vị gì, nhưng mấy ngày qua lại vô thức ngồi xem cùng vài phần trong series ấy, dần dần cũng cảm thấy có chút thú vị.

Hắn nhận ra "Quân Triêu Mãn" có vẻ rất thích, nhưng đồng thời cũng như đang hoài niệm điều gì đó.

...Thậm chí Minh Chiếu Lâm còn không chắc, liệu đây có phải là một màn diễn được cậu ta cố tình bày ra trước mặt mình, để hắn trông thấy chút sơ hở nào đó.

Giống như khi ở trong phó bản "Viện điều dưỡng 444", cậu ta đã giả vờ như mình không có năng lực chiến đấu vậy... "Quân Triêu Mãn" giả bộ rất khéo.

Minh Chiếu Lâm cảm nhận được Lộ Hồi khi ở nhà hắn đặc biệt thoải mái.

Nếu không phải thỉnh thoảng hai người vẫn hay châm chọc nhau đôi ba câu, thì nhìn vào, ai cũng sẽ tưởng rằng họ đã sống chung nhiều năm rồi.

Thế nhưng hắn vẫn không thể chắc được trong sự thoải mái ấy, có giấu chút tính toán nào của "Quân Triêu Mãn" hay không.

----

Lộ Hồi mãi đến hôm sau mới đi đăng ký, còn Minh Chiếu Lâm thì không đi cùng.

Dù sao họ cũng chẳng phải thật sự giảng hòa, nên chẳng cần phải sóng vai mà đi. Với cả, nếu hai người cùng xuất hiện, đối với cả hai bên mà nói... đều kỳ lạ vô cùng.

Lộ Hồi liên lạc với Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch, hẹn gặp ở cổng đấu trường.

Khi cậu đến nơi, Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch đã có mặt. Chủ yếu là vì nhà của Minh Chiếu Lâm ở khu X, cách khu A quá xa.

Giờ này đấu trường quả thật không còn đông đúc như trước, nhưng không có nghĩa là vắng người.

Trên đường tới đây, Lộ Hồi vẫn cẩn thận che đi nốt ruồi lệ của mình, tránh gây ra ồn ào. Cùng lắm cũng chỉ khiến vài người lén nhìn cậu nhiều hơn một chút.

Tề Bạch chú ý thấy điều đó, cũng không kìm được mà ngắm thêm vài lần.

Cậu ta cảm thấy "Quân Triêu Mãn" đúng chuẩn hình tượng nam chính trong tiểu thuyết, khuôn mặt ấy đẹp đến mức hoàn mỹ, đầu óc và năng lực đều xuất sắc. Còn Minh Chiếu Lâm... giống như kiểu nhân vật phụ nửa chính nửa tà, luôn vướng vào nam chính bằng một thứ ràng buộc khó dứt, rồi dần dần biến mối dây đó thành thứ tình cảm sâu sắc hơn.

Ừm.

Tề Bạch đã bắt đầu tưởng tượng luôn đội hình tương lai của họ rồi.

Biết đâu sau này Chu Lục cũng sẽ gia nhập đội nữa thì sao.

Dù sao thì trong tiểu thuyết, rất nhiều thiết lập cũng đều như vậy cả.

Cách đăng ký tham gia trận thăng cấp lần này khá đơn giản, dùng phiếu đăng ký giấy.

Người phụ trách ở quầy tiếp nhận vẫn là NPC do hệ thống sinh ra.

Lộ Hồi ngồi xuống ghế, cúi đầu điền tên.

Nét chữ của cậu là kiểu khải thể tiêu chuẩn, gọn gàng, ngay ngắn, trông có hơi giống chữ của trẻ con. Không có những nét lướt nối phức tạp, càng hợp với thiết lập "chưa từng đi học" mà cậu tạo cho nhân vật này.

Ở mục "Họ tên", cậu viết: "Quân Triêu Mãn."

Sau đó là in dấu vân tay. Đăng ký hoàn tất, trong đầu cậu lập tức xuất hiện toàn bộ thông tin về quy tắc trận đấu.

[Phần nội dung sau đây là phát sóng cá nhân, người chơi không thể tiết lộ cho những ai chưa đăng ký. Quy tắc của trận thăng cấp lần này như sau:]

[1. Phiếu điều ước sẽ do hệ thống cấp phát dựa trên dữ liệu tổng hợp về biểu hiện trong phó bản. Trong trận thăng cấp lần này có tổng cộng 3 Phiếu điều ước, sẽ được làm mới ngẫu nhiên trong các phó bản, chỉ có thể xác định sau khi kết thúc phó bản. Phiếu điều ước không thể chuyển nhượng hoặc mua bán.]

[2. Hệ thống cho phép người chơi hợp tác, nhưng mọi phần thưởng ngoài Phiếu điều ước đều do người chơi tự thỏa thuận, hệ thống sẽ không can thiệp.]

[3. Mọi cái chết trong phó bản của trận thăng cấp đều là chết thật, không khác gì các phó bản thông thường.]

[4. Chỉ cần sống sót, người chơi sẽ được thăng cấp.]

[5. Để đảm bảo công bằng, toàn bộ phó bản của trận thăng cấp đều là phó bản hoàn toàn mới.]

[6. Tất cả người chơi tham gia trận thăng cấp sẽ bị vô hiệu hóa chức năng tự do vào phó bản, chỉ có thể tham gia các phó bản trong khuôn khổ trận thăng cấp.]

[7. Phần thưởng của từng phó bản sẽ khác nhau, chi tiết sẽ được thông báo khi bắt đầu, và giống như những phó bản khác, vẫn có phần thưởng ẩn chờ người chơi khám phá.]

[8. Toàn bộ người chơi sống sót đến vòng chung kết của trận thăng cấp sẽ được tiến vào "thành phố trên không", cũng chính là nơi mà các người chơi vẫn thường gọi là "khu trung tâm".]

[9. Những người chơi có tên trên bảng xếp hạng sẽ được quyền bỏ qua vòng sơ tuyển (vòng 1, 2, 3) cùng vòng loại khu vực. Ngoài ra, người đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng sẽ nhận được một tấm kim bài miễn tử, chi tiết sẽ không được hệ thống giải thích thêm.]

[10. Trận thăng cấp lần này đặc biệt mở cửa đấu trường, toàn bộ người chơi sau khi thoát khỏi phó bản sẽ được làm mới vị trí cố định tại đấu trường. Đấu trường được thiết lập thêm "bảng xếp hạng trận thăng cấp", chỉ tính riêng thành tích tổng hợp trong các phó bản của trận thăng cấp. Sau khi kết thúc, ba người đứng đầu bảng xếp hạng, dù có sống sót sau chung kết hay không, đều có thể được phục sinh trực tiếp và tiến vào "thành phố trên không".]

Trên đây là toàn bộ quy tắc của trận thăng cấp lần này. Sau đây là lịch trình thi đấu:

[Trận thăng cấp lần này chia làm các giai đoạn như sau:]

Vòng sơ tuyển 1, 2, 3: Tất cả người chơi (ngoại trừ những người đã có tên trong bảng xếp hạng) đều phải trải qua ba vòng sơ tuyển để giành quyền bước vào vòng loại khu vực.

Vòng loại khu vực: Những người chơi sống sót sau vòng sơ tuyển sẽ được chia thành nhiều khu, tham gia vào các phó bản khác nhau để tiến hành vòng loại khu vực, người thắng sẽ được vào vòng loại tổng.

Vòng loại tổng: Những người chiến thắng ở vòng loại khu vực sẽ tiếp tục thi đấu để giành suất vào vòng thăng cấp.

Vòng thăng cấp: Những người chơi thắng cuộc trong vòng này sẽ được phân nhóm thi đấu tứ kết, căn cứ theo bảng xếp hạng trận thăng cấp.

Tứ kết: 8 nhóm sẽ tham gia 8 phó bản khác nhau. Người cùng nhóm, như người chơi A và người chơi B, sẽ vào cùng một phó bản để đối kháng trực tiếp. Vòng này không tính thắng thua theo nhóm, chỉ tính thắng thua cá nhân. 

Người thắng sẽ vào bán kết, 8 nhóm sẽ được bốc thăm chia lại cặp đấu theo hình thức giao thoa, bảo đảm rằng những người từng cùng nhóm ở tứ kết sẽ không gặp lại nhau trong bán kết.

Ngoài ra, người cùng một khu trong vòng loại khu vực cũng sẽ không được sắp xếp chung nhóm trong vòng tứ kết.

Bán kết: 4 nhóm sẽ tham gia 4 phó bản khác nhau, quy tắc tương tự như vòng tứ kết.

Chung kết. 

Sau khi tiếp nhận toàn bộ thông tin, Lộ Hồi khẽ nhướn mày liếc nhìn Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch.

Hai người kia đều thở phào nhẹ nhõm, còn cậu thì bật cười, rút điện thoại ra gửi cho Minh Chiếu Lâm một tin nhắn, rồi ra hiệu cho hai người: "Đừng căng thẳng. Đồ tôi bảo mua, mua đủ chưa?"

Tề Bạch gật đầu liên tục, còn nói thêm: "Cũng may rẻ lắm... chỉ một đồng tiền trò chơi mà mua được cả một hộp bút to. Nhưng mà, anh này, anh cần nhiều bút và gỗ thế để làm gì vậy?"

Lộ Hồi chỉ khẽ ra hiệu: "Đợi lát nữa sẽ biết. Đi thôi."

Thế nhưng họ vừa đi được một đoạn đã bị chặn lại.

Người chắn đường là một người chơi, nhìn Lộ Hồi với vẻ dè dặt xen lẫn tò mò và lưỡng lự: "Chào anh."

Hắn đưa ra một tấm thiệp: "Có người nhờ tôi đợi anh ở đây. Hắn nói... mong anh nhất định đến một chuyến. Hắn rất muốn gặp anh, và có thể giúp anh trong khả năng của mình."

Lộ Hồi nhìn thấy ba chữ "Trà Lầu Tam Nhất" in trên tấm thiệp thì khựng lại.

Thấy cậu không phản ứng, người chơi kia lại nói: "Tôi khuyên anh nên đi một chuyến. Thật đấy, hắn không có ý làm hại anh đâu."

Tất nhiên là cậu biết.

Ngón tay Lộ Hồi siết lại, rồi lại thả ra. Cuối cùng cậu vẫn nhận lấy tấm thiệp, khẽ nói một câu cảm ơn.

Người chơi kia xua tay: "Không cần, không cần."

Rồi người đó bỏ đi.

Thực ra cậu không mất bình tĩnh, chỉ là nét mặt hơi bình thản, nhưng Diêu Hạo Hạo vẫn tinh ý nhận ra điều gì đó: "......Cậu biết là ai à?"

Lộ Hồi không đáp, chỉ mỉm cười với cô: "Cứ về phòng chờ tôi, lát nữa tôi tới tìm hai người."

Utopia không cho phép động thủ gây thương tích, Diêu Hạo Hạo cũng không sợ trả thù: "Được."

Cô biết Lộ Hồi giữ nhiều bí mật, cũng biết khôn ngoan nhất là không truy vấn những gì cậu không chịu trả lời. Biết ít thì sống lâu.

Lộ Hồi biết Tam Nhất Trà Lầu ở đâu.

Tất nhiên biết. Cậu đã chọn cho Trà Lầu Tam Nhất một vị trí rất đẹp, ngay ở khu A, xung quanh những cửa hàng đều là hình ảnh mà cậu quen thuộc, cậu miêu tả tỉ mỉ từng chút, còn được vài độc giả còn sống nhận xét là viết hay, rồi có vẻ bỏ dở ở đó, không trở lại.

Tất nhiên cũng có thể là chỉ là không còn bình luận nữa, vì cậu không treo V, không biết đối phương có theo dõi hay không.

Lộ Hồi chầm chậm bước vào trà lầu, đưa tấm thiệp trong tay cho nhân viên NPC, người đó cung kính cúi đầu: "Có người nói đã đợi ngài ở trong."

Lộ Hồi mỉm cười với anh ta, hiểu là NPC cư xử như vậy vì thân phận của người kia.

Cậu bước vào phòng riêng, nhìn cánh cửa phòng quen thuộc nhất, hít sâu một hơi, gõ cửa nhẹ rồi nghe tiếng "vào đi" từ bên trong.

Lộ Hồi nắm chặt nắm cửa một chút, mở ra, thấy một người đàn ông ngồi bên cửa sổ, trong tay nâng cốc trà kỷ tử.

Hắn gọi vài món điểm tâm: há cảo tôm, chân gà sốt, bánh vàng và sữa chiên, rồi ngượng ngùng cười với cậu: "Không biết cậu thích ăn gì, nên tôi tự ý gọi mấy món đặc trưng, còn gọi thêm cho cậu một ly sữa ngọt. Nếu cậu không thích cứ để đấy, lát nữa tôi ăn hết cũng được."

"......Anh mời tôi đến có chuyện gì?"

Lộ Hồi không đáp về việc thích hay không, cúi đầu nhìn bóng người đàn ông: "Nói chuyện chính đi."

Người đàn ông cũng không ngại ngùng, nói: "Để tôi tự giới thiệu chút, có thể cậu biết tôi chăng? Tôi là người chơi khu trung tâm, mọi người hay gọi tôi [Cán cân công bằng]...... nghe hơi ấu trĩ, thực ra tôi cũng không mấy thích, nhưng có lẽ biệt danh này nổi hơn tên thật của tôi."

Hắn thở dài, cười nhìn Lộ Hồi: "Gần đây tôi nghe được chút chuyện về cậu, Chu Lục cũng nói cậu rất mạnh, nên tôi muốn hỏi, cậu có bằng lòng gia nhập đội của tôi không? Tôi có thể cho cậu những hỗ trợ trong khả năng."

"Không bằng lòng." Lộ Hồi ngẩng mắt, cuối cùng nhìn thẳng vào khuôn mặt bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu chói:

Cậu gần như không do dự mở lời, giọng có phần lạnh nhạt, mí mắt khẽ hạ làm đôi mắt phượng đỏ trông càng gắt và khó gần: "Tôi biết anh là ai, tôi rất không ưa kiểu người như anh, Chu Lục chắc cũng đã nói, cô ấy có cảm giác tôi và Minh Chiếu Lâm giống nhau......thật lòng mà nói, tôi và Minh Chiếu Lâm không khác nhau, nên tránh xa tôi ra."

Lộ Hồi quay người bỏ đi, giọng lạnh như dao: "Tôi giống Minh Chiếu Lâm, tôi ghét anh. Nếu có cơ hội, tôi sẽ giết anh, Thành Phi."

-----------

lleedungg: LOL. Lần đầu t đoán đúng đc 1 tình huống :)))))

2152061125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co