Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 58

lledungg

Mệt não thật đấy.

---

Thấy Tề Bạch kinh ngạc đến vậy, Liễu Bình không khỏi nhíu mày, còn Nhậm Cưu thì dè dặt nói nhỏ: "Các người... nghi ngờ bọn tôi không phải người chơi sao?"

Tề Bạch thật sự không nhịn được định hỏi lại lần nữa, nhưng Lộ Hồi kịp ngăn: "Đừng lãng phí số lần hỏi."

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Cậu hỏi luôn tất cả chúng ta một câu, 'Mọi người có phải người chơi không'."

Tề Bạch lập tức lặp lại câu hỏi.

Mọi người đều phối hợp trả lời, và kết quả mà Tề Bạch nhận được là--

[Bọn họ đều nói thật.]

Tề Bạch khẽ thốt: "...Tất cả đều thật."

Năng lực của Tề Bạch đã được nâng cấp, có thể đo được "mức độ chiều sâu" của lời nói. Nói cách khác, không có khả năng tồn tại chuyện bị tẩy não mà nhầm mình là người chơi, cũng không có khả năng tự tin tin tưởng đến mức có thể lừa qua năng lực của Tề Bạch.

Lộ Hồi khẽ hít vào một hơi, ánh mắt dần trầm xuống: "Việc này không thích hợp."

Cậu quay sang Minh Chiếu Lâm: "Khi bắt đầu phó bản, hệ thống nói tổng cộng có 2230 người tham gia vòng sơ tuyển vòng loại lần này. Nếu chia sáu người một nhóm, thì chỉ có thể lập được 371 tổ, sẽ dư ra 4 người. Hệ thống nói 'không ảnh hưởng', vậy nghĩa là trong 371 căn nhà đều có sáu người chơi... chỉ trừ một căn chỉ có bốn. Người chơi ít hơn không ảnh hưởng đến nội dung phó bản? Nhưng tôi lại thấy cách bố trí ba phòng ngủ thật quá trùng hợp, vừa hay chia thành ba cặp.

Nếu đều là sáu người, vậy hai người dư ra đó là gì? Hơn nữa, hệ thống còn ghi rõ 'giới hạn số người tối đa: 6 người', mà bây giờ chúng ta đã vượt qua rồi, lại chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn cho phép đi qua lại giữa các phòng?"

Ban đầu Lộ Hồi nghi ngờ Nhậm Cưu và Liễu Bình, tất cả đều dựa trên manh mối mà hệ thống phát qua loa thông báo.

Nhưng bây giờ... manh mối hệ thống đưa ra lại bị phủ định?

Sao có thể như vậy được?

Minh Chiếu Lâm cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Hắn trầm ngâm một lát, còn chưa kịp mở miệng thì Lộ Hồi đã chợt nảy ra điều gì, quay sang hỏi Liễu Bình: "...Kỹ năng của cô phục hồi xong chưa?"

Sự chuyển đề tài quá đột ngột khiến Liễu Bình hơi sững lại: "...Chắc là hồi rồi, tôi và Nhậm Cưu dậy sớm mà."

Lộ Hồi đặt đũa xuống: "Vậy đi thôi, xem xem tấm gương đó rốt cuộc có gì thần kỳ."

Liễu Bình đứng trước gương, vẻ mặt thoáng căng thẳng.

Nhưng cô là người thông minh, chẳng hỏi lại, cũng không cố xác nhận xem Lộ Hồi có thật sự sẽ cứu mình hay không. Bởi xác nhận hay không thì có khác gì đâu? Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Vì vậy, Liễu Bình hít sâu một hơi, rồi kích hoạt năng lực của mình - [Con mắt chân thực]!

Trong đôi mắt đen láy của cô lóe lên những dòng ký tự chú văn kỳ lạ, còn chưa kịp nhìn rõ thì cả người đã ngửa mạnh ra sau, như thể linh hồn bị kéo tuột đi mất.

Nhậm Cưu ở ngay sau, lập tức đưa tay đỡ lấy cô, rõ ràng cảnh tượng này không phải lần đầu xảy ra.

Liễu Bình dựa vào hắn đứng thẳng lại, khẽ thở ra, lông mày nhíu chặt: "Không có gì cả, cũng không hiện ra dấu hiệu bất thường nào, chỉ là một tấm gương bình thường."

Lộ Hồi nhướng mày: "Trong gương thật sự không có gì sao? Ngay cả hình phản chiếu của cô cũng không có à?"

Liễu Bình cảm thấy câu hỏi cuối cùng của Lộ Hồi thật kỳ lạ, khiến cô bỗng thấy rờn rợn: "Là..."

Khóe môi Lộ Hồi khẽ cong lên, vừa khớp với suy đoán mới nhất của cậu.

Tuy cậu chưa từng nghe qua kỹ năng [Con mắt chân thực], nhưng theo lời Liễu Bình mô tả, Lộ Hồi không cho rằng khi sử dụng năng lực này, trong tình huống hoàn toàn bình thường, nhìn vào một tấm gương lại chỉ thấy gương mà không thấy hình phản chiếu của người đứng trước nó.

Vậy nên...

Lộ Hồi nhìn thẳng vào Liễu Bình và Nhậm Cưu, hỏi ra điều cậu đã ngầm xác định trong lòng: "Các người bước vào thế giới trò chơi từ khi nào? Còn nhớ không?"

Liễu Bình và Nhậm Cưu cùng ngẩn ra, Liễu Bình theo bản năng trả lời: "Đương nhiên là..."

Câu còn chưa dứt, vẻ mặt cô đã trở nên kinh hoàng.

Người đang đỡ cô, Nhậm Cưu toàn thân cũng túa mồ hôi lạnh: "Liễu... chúng ta..."

Hắn sững sờ nói: "Trong ký ức của tôi, chúng ta rõ ràng là đã đi làm mấy năm rồi mới bước vào thế giới trò chơi."

Nhưng hiện giờ, nhìn dáng vẻ của họ cùng lắm chỉ như sinh viên đại học, nói là học sinh cấp ba còn hợp hơn, cả người toát ra khí chất non trẻ không thể che giấu.

Chính Nhậm Cưu và Liễu Bình cũng bắt đầu nhận ra, mình trông quá trẻ.

Minh Chiếu Lâm khẽ nhướn mày, cũng đại khái hiểu được suy luận của Lộ Hồi.

Hắn không khỏi thầm cảm thán cái đầu này... đúng là vượt xa bọn họ quá nhiều.

Lộ Hồi tranh thủ lúc họ còn đang bàng hoàng liền cắt ngang: "Trước hết trả lời câu hỏi của tôi đã, rồi hãy hoang mang sau. Hai người bắt đầu yêu nhau từ hồi còn đi học à?"

"...Phải." Liễu Bình hít sâu, cố trấn định lại: "Chúng tôi yêu nhau từ hồi cấp ba, sau đó... sau đó... sau đó là gì nhỉ?"

Cô lẩm bẩm, vẻ mặt dần trở nên trống rỗng: "Tôi nhớ không rõ lắm... chỉ nhớ là tôi và Nhậm Cưu vẫn luôn yêu nhau, rồi lên đại học, rồi đi làm... Nhưng tại sao... tại sao những ký ức đó lại mơ hồ đến vậy?!"

Càng nói, cô càng hoảng loạn, vô thức đưa tay ra như muốn tìm đến Lộ Hồi cầu cứu: "..."

Nhưng Lộ Hồi chỉ kịp thấy môi cô vừa hé, ngay sau đó là hai tiếng nổ chồng lên nhau, giống như đồ thủy tinh bị ép vỡ tung, và Liễu Bình cùng Nhậm Cưu bỗng nổ tung ngay tại chỗ!

Vô số mảnh vụn thủy tinh văng khắp nơi. May mà căn phòng không lớn, để đảm bảo an toàn, Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo không có mặt ở đây. Chỉ có Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm là đứng gần nhất.

Ngay khoảnh khắc đó, Lộ Hồi còn chưa kịp phản ứng, Minh Chiếu Lâm đã lập tức ra tay kéo mạnh cậu về phía sau, đồng thời giật lấy chiếc khăn tắm ở gần đó quấn lại chắn ngang.

Một loạt mảnh vỡ rơi loảng xoảng xuống đất.

Chu Lục đứng ở cửa, cũng dùng áo khoác chiến đấu của mình chắn lấy phần thân. May mà đó là loại áo đặc chế do Utopia bán riêng cho người chơi trong phó bản, có khả năng phòng hộ nhất định.

Cậu ta cúi mắt nhìn xuống, quét qua mặt đất đầy những mảnh vụn thủy tinh lớn nhỏ méo mó, nơi phản chiếu rõ rệt từng bóng người. "...Gương."

[Đừng soi gương]

[Đừng đập vỡ gương]

--- Là chỉ tấm gương này sao?

Chu Lục nhìn sang Lộ Hồi, người vừa khẽ tặc lưỡi, nói một câu "vẫn không kịp rồi", và cũng như Minh Chiếu Lâm, cậu ta hoàn toàn nhận ra: cái đầu của "Quân Triêu Mãn" đúng là cấp độ TOP1 thật.

Vì thế Chu Lục dứt khoát hỏi: "Giờ cậu nghĩ sao?"

Lộ Hồi không hề có ý giấu: "Tôi đang nghĩ là..."

Nhưng lời còn chưa dứt, tấm gương trên bồn rửa mặt trước mặt họ đột nhiên nổ tung!

Lộ Hồi giật mình, theo phản xạ ngoái đầu lại thì Minh Chiếu Lâm đã chắn ngay trước người cậu.

Cậu tin rằng Minh Chiếu Lâm nhất định sẽ chắn được hết mọi mảnh vỡ, nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, Lộ Hồi lại cảm thấy một mảnh thủy tinh cực lớn xuyên thẳng qua cơ thể mình, đóng chặt cậu xuống sàn.

Trước mắt Lộ Hồi tối sầm.

---

Khi Lộ Hồi lấy lại ý thức, cậu phát hiện mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách.

Cậu mở mắt ra, theo phản xạ liền bật dậy. Ngay lập tức nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói lười nhác: "A Mãn."

Lộ Hồi quay đầu lại, thấy Minh Chiếu Lâm đang ngồi trên sofa nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu sao thế?"

Trong khoảnh khắc đầu tiên, Lộ Hồi chưa nhận ra có gì rất lạ, trong đầu chỉ dồn dập hiện lên cảnh cuối cùng trước khi mất ý thức: "? Cái gương vừa rồi nổ tung xong thì xảy ra chuyện gì?"

Cậu nhíu mày: "Rõ ràng anh đứng chắn trước tôi, sao tôi lại có cảm giác như bị xuyên thủng vậy?"

Vừa nói, cậu vừa đưa tay sờ khắp người. Không có vết thương, không đau, mọi thứ đều bình thường... chỉ là---

Lộ Hồi cúi nhìn xuống, phát hiện trên người mình đang mặc bộ chiến phục được mua trong thế giới trò chơi, mà Minh Chiếu Lâm cũng đã đổi sang bộ chiến phục, tóc hắn cũng không còn xõa như "ngày thứ hai" mà buộc lại như "ngày đầu tiên".

Cả người cậu liền cứng đờ, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Minh Chiếu Lâm nhướn mày, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên: "Cậu đang nói gì thế?"

Lộ Hồi: "?"

Phản ứng đầu tiên của cậu không phải hỏi tại sao Minh Chiếu Lâm lại không nhớ gì, mà là ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Chiếc đồng hồ tròn vẫn ở nguyên vị trí cũ. Chỉ là ngày tháng hiển thị đã không còn là [28 tháng 5], mà là [29 tháng 5].

Đồng tử Lộ Hồi khẽ co lại, cậu quay đầu nhìn về phía Minh Chiếu Lâm: "Anh thật sự không nhớ chuyện vừa rồi sao?"

Minh Chiếu Lâm trông vẫn còn hơi mơ hồ: "A Mãn, cậu gặp ác mộng à?"

Lộ Hồi còn chưa kịp mở miệng, phía sau đã vang lên một tiếng gọi: "Anh."

Lộ Hồi quay đầu lại, thấy Tề Bạch đang đứng phía sau gãi đầu nói: "Em đã lật hết mấy quyển sách trong nhà rồi, nhưng không thấy tên đứa nhỏ này ở đâu cả. Rõ ràng trong sách có rất nhiều ghi chú, vậy mà lại chẳng có lấy một cái tên. Lạ thật."

Tề Bạch lẩm bẩm: "Không sợ nhầm sách với bạn ở mẫu giáo hay tiểu học sao? Chẳng lẽ bọn họ chưa từng đi học?"

Lộ Hồi hiếm khi nghe thấy Tề Bạch nói rành rọt và mạch lạc như thế, hơn nữa còn không do dự hay nghi ngờ chính mình. Trong thoáng chốc, cậu bỗng thấy có chút xúc động.

Không.

Đây không phải là Tề Bạch mà cậu quen biết.

Lộ Hồi nhìn người kia, khuôn mặt ấy đã bớt đi nét tiều tụy, gầy gò thường thấy, thay vào đó là vài phần non trẻ và kiêu ngạo, giữa chân mày còn vương chút tự tin của một thiếu niên. Quan trọng hơn cả ---

Tề Bạch thấp hơn một chút.

Trẻ hơn một chút.

Lộ Hồi nghĩ đến phán đoán vừa rồi của mình, khẽ thở ra một hơi thật sâu.

Cậu không ngờ mình lại nhảy thẳng sang "ngày thứ hai", và càng không ngờ Tề Bạch cũng đã "thay đổi".

Vì vậy, Lộ Hồi bình tĩnh hỏi: "Lục Duyên Duyên đâu?"

Tề Bạch ngẩn người: "...Ơ, anh, anh sao thế?"

Hắn gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ nhưng không còn cái kiểu rụt rè hay dè dặt như trước, mà đáp rất tự nhiên: "Chị Duyên Duyên không đi cùng bọn em mà."

Không đợi Lộ Hồi phải hỏi xem đồng đội của họ là ai, Chu Lục đã từ căn phòng khác bước ra, cau mày nhìn cậu: "Cậu vừa kích hoạt gì à?"

Cậu ta vẫn đeo khẩu trang, không có gì thay đổi, cả dáng người lẫn giọng nói đều như cũ, nhưng Lộ Hồi biết, người này phần lớn cũng không phải Chu Lục mà cậu quen.

Tốt lắm.

Vậy là bốn người rồi.

Còn hai người nữa đâu?

Lộ Hồi nhìn lên cầu thang, thấy lại có hai người chơi khác bước xuống, đều là những gương mặt xa lạ, trông khá trẻ, chỉ khoảng chừng hơn hai mươi.

Nhưng trẻ hay không giờ chẳng thể làm căn cứ. Giờ đây, Lộ Hồi chỉ có thể chắc chắn Tề Bạch và Chu Lục có vấn đề, mà đúng hơn, không hẳn gọi là "có vấn đề", chỉ là...

Lộ Hồi khẽ thở ra, rồi đột ngột xoay người, một tay siết chặt thành nắm đấm lao thẳng về phía Minh Chiếu Lâm!

Mọi người đều giật mình, chỉ thấy Minh Chiếu Lâm lập tức giơ tay chặn lại, nắm chặt lấy cổ tay cậu, không chỉ đỡ được cú đấm mà còn kéo mạnh người Lộ Hồi về phía mình.

Sức hắn quá lớn, Lộ Hồi bị lôi ngược về, lưng đập nhẹ vào sofa, mất thăng bằng, cả người đổ xuống. Đầu gối gập lại đặt trên ghế, tay kia chống vào thành sofa lấy đà, rồi lại bật dậy, nắm lấy cổ áo Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô vô tội.

Lộ Hồi cúi xuống, nghiến răng, giọng đè thấp sát bên tai hắn: "Lừa tôi vui lắm à?"

Minh Chiếu Lâm chớp mắt một cái, vốn định tiếp tục giả vờ, nhưng đến lúc mở miệng lại chẳng hiểu sao giọng nói lại trở thành một câu đầy hứng thú: "A Mãn, rốt cuộc cậu phát hiện bằng cách nào?"

Lộ Hồi bật cười khẽ, ha, một tiếng.

Đương nhiên là cậu biết.

Trong phó bản này, tuyệt đối sẽ không tồn tại "một Minh Chiếu Lâm thứ hai."

Mỗi người đều có quá khứ, chỉ riêng Minh Chiếu Lâm là không.

Trừ phi tấm gương kia có thể phản chiếu cả người chơi sau khi đã bước vào thế giới trò chơi, thì mới có khả năng xuất hiện "Minh Chiếu Lâm thứ hai". Nhưng... Lộ Hồi cảm thấy sự phản chiếu này chắc chắn còn kèm theo những điều kiện khác.

Còn bây giờ thì...

Lộ Hồi kéo mạnh cổ áo hắn, rồi đứng dậy từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng: "Chúng ta nói chuyện riêng."

Minh Chiếu Lâm bật cười khẽ, buông tay đang nắm lấy nắm đấm của cậu, làm bộ như rất ngoan ngoãn giơ tay ra vẻ đầu hàng: "Được thôi."

Thế là hai người vào trong phòng ngủ. Có Minh Chiếu Lâm ở đó "trông chừng", cũng chẳng sợ ai dám nghe lén.

Lộ Hồi khép cửa, ánh mắt dừng lại trên nụ cười ung dung của hắn. Có lẽ vì thế giới sau khi "lật sang một trang mới" đã trở nên xa lạ đến mức chỉ còn Minh Chiếu Lâm là điều quen thuộc duy nhất, nên cơn giận trong lòng cậu cũng nguội dần đi. Thật ra, ngoài yếu tố phó bản giúp cậu khẳng định người này chính là Minh Chiếu Lâm, còn có một lý do khác, đó chính là vì Lộ Hồi hiểu rõ cái tính chết tiệt của hắn.

Nếu hắn thật sự không nhớ gì, chắc chắn sẽ không dùng kiểu câu như "Cậu gặp ác mộng à" để lái sang chuyện khác, mà sẽ nhấn mạnh "chuyện vừa rồi" để ngầm nhắc người nghe rằng vấn đề nằm ở chính cậu.

Lộ Hồi khẽ thở ra, có chút bất lực: "Rốt cuộc tại sao anh lại thích trêu tôi đến thế hả?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, không phủ nhận chút nào: "A Mãn, lúc cậu dựng lông lên trông đáng yêu lắm."

Lộ Hồi: "?"

Cậu trố mắt, kinh ngạc nhìn hắn: "...Anh thật ra không phải Minh Chiếu Lâm, đúng không?"

Minh Chiếu Lâm: "?"

Lộ Hồi lại lẩm bẩm: "Thôi, dù sao anh kỳ quái cũng đâu phải mới một hai ngày."

Cậu điều chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình: "...Chắc anh cũng đoán được đôi chút rồi nhỉ?"

Lộ Hồi vẫn tiếp tục nói, giọng đều đều như đang tự phân tích: "Gương có thể phản chiếu lại chính bản thân mình trong quá khứ, hơn nữa rất có thể đó là hình ảnh của ta trước khi bước vào thế giới trò chơi, chỉ là vẫn 'mang' ký ức trong trò chơi, nhưng mơ hồ. Chỉ cần bọn họ không cố gắng suy nghĩ sâu hơn thì sẽ không có vấn đề gì. Những bản sao này một khi nhận ra bản thân có vấn đề, thì sẽ dẫn đến việc tự hủy. Việc tự hủy sẽ kéo theo gương thật nổ tung. Hiện giờ vẫn chưa thể xác định là phải tất cả bản sao tự hủy thì gương mới nổ, hay chỉ cần một bản nổ là toàn bộ đều vỡ."

Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Còn về chuyện gương vỡ... tôi cho rằng gương chính là điểm tựa của 'thế giới' này, cũng có thể nói nó chính là thế giới này. Gương nổ ở đây, tức là hoặc rơi xuống, hoặc tiến lên một tầng khác. Còn có thể rơi về thế giới thật hay không... thì vẫn chưa chắc. Tạm thời chưa có bất kỳ manh mối nào chứng minh điều đó."

Minh Chiếu Lâm không cắt ngang, cũng không đáp lại khi Lộ Hồi đặt câu hỏi.

Vì hắn đã quá hiểu "Quân Triêu Mãn" rất thích tung ra một vấn đề, rồi tự mình vừa lẩm bẩm vừa phân tích.

Không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng trong mắt hắn, dáng vẻ đó lại rất đáng yêu.

Lộ Hồi tiếp tục nói: "Hơn nữa, tôi còn cho rằng điều kiện [gương có thể phản chiếu quá khứ của bản thân] này cần thêm một tiền đề. Có thể là khi người đó đứng trước một vật có thể phản chiếu hình ảnh mình, trong lòng sinh ra nỗi sợ, hoặc cảm giác người trong gương không phải là mình, thì hiệu ứng [phản chiếu quá khứ] mới được kích hoạt."

"Sau đó là..." Lộ Hồi hơi ngập ngừng: "Tôi chưa chắc cái gọi là 'quá khứ' này có phải cố định theo một điểm thời gian nhất định hay không."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, bộ dạng hờ hững như chẳng buồn để tâm, giọng đáp nghe qua cũng lười nhác đến mức ai nghe cũng thấy qua loa: "Ví dụ?"

Nhưng Lộ Hồi lại chẳng để tâm chút nào. Trái lại, trong thái độ ấy, cậu cảm nhận được một loại tin tưởng tuyệt đối. Bởi rõ ràng Minh Chiếu Lâm đang để cậu toàn quyền suy luận, hoàn toàn dựa vào cậu mà đi. Chính điều đó khiến Lộ Hồi thấy lòng mình bỗng thoải mái kỳ lạ: "Ví dụ như quay về thời điểm mà trong lòng mình cho là đẹp nhất, tốt nhất, hoặc là ngay trước khi mắc phải điều gì hối hận, cũng có thể là khi yếu đuối nhất. Dĩ nhiên, cũng có thể là tất cả những khả năng đó."

Lộ Hồi ngừng lại một chút: "Còn gương... cũng vậy."

"Thế giới trong gương là rơi xuống ngẫu nhiên, hay có quy luật từng tầng một? Nếu là ngẫu nhiên, vậy chìa khóa để tìm được thế giới thật chứ không phải một thế giới trong gương là gì? Còn nếu là có quy luật, thì quy luật ấy rốt cuộc là thế nào? Giả sử mỗi lần bước vào một thế giới gương mới là 'thời gian' lại trôi đi, vậy cái gọi là thời gian đó có ý nghĩa gì?"

Không chỉ có những câu hỏi này, mà trong đầu Lộ Hồi vẫn còn vô số điều chưa có lời giải. Cậu cứ ném ra một câu hỏi, lại có thể từ đó sinh ra hàng loạt nghi vấn mới. Đôi khi còn tự tìm được vài đáp án tạm thời, nhưng vẫn chưa chắc chắn: "Chẳng lẽ ngày tháng chính là dấu hiệu ám chỉ các thế giới trong gương khác nhau? Ví dụ, nếu lấy [ngày 28 tháng 5] làm điểm khởi đầu, thì khi thời gian tiến sang ngày 29 là chúng ta đang bước về quá khứ, còn nếu quay lại trước ngày 27... có lẽ chính là 'bí mật' của thế giới này."

Cậu đang nói về cốt truyện của phó bản, điều này Minh Chiếu Lâm hiểu rõ.

Chỉ là phó bản này hiển nhiên không phải loại thiên về kể chuyện, mà chỉ khoác lên lớp vỏ câu chuyện, và nội dung thật sự nằm ở những tấm gương này. Mà đã là loại phó bản như vậy, muốn phá giải thì...

"Có lẽ không chỉ phải đi về phía sau, mà còn phải thử lật ngược về phía trước nữa."

Lộ Hồi khẽ thở dài: "Loại phó bản như thế này thật sự quá tỉ mỉ."

Mệt não thật đấy.

Minh Chiếu Lâm không phủ nhận bất kỳ giả thuyết hay suy luận nào của cậu.

Hắn cứ như hoàn toàn không tồn tại, chỉ khoanh tay tựa vào cánh cửa tủ, thong thả nghịch lọn tóc của mình.

...Trông chẳng khác gì một món đồ trang trí tinh xảo được đặt ở đó.

Lộ Hồi ngẩn người hai giây, thầm nghĩ: Món đồ như Minh Chiếu Lâm, chắc có bán tôi cũng chẳng mua nổi.

Suy nghĩ của cậu quay trở lại với phó bản: "Chỉ là giờ vẫn chưa biết phải làm thế nào mới có thể kích hoạt được thế giới gương đi ngược thời gian... Có lẽ vụ mất tích kia chính là xảy ra trong quá khứ."

"Còn cả bức tường kia nữa."

Giọng nói của Lộ Hồi dần chậm lại: "Tôi chợt nghĩ, liệu chỗ ấy ban đầu có phải là một phòng thay đồ đã bị bịt kín không. Nếu là phòng thay đồ... thì có vài nơi người ta sẽ làm cửa tủ bằng gương để tiện soi toàn thân, thậm chí trần nhà cũng được lắp gương."

"Nếu thật sự là như vậy, thì tấm gương trong cốt truyện có khi chính là 'quái vật'."

Minh Chiếu Lâm cuối cùng cũng buông lọn tóc đang nghịch trong tay: "Vậy còn đập nữa không?"

Lộ Hồi không để hắn góp ý, chỉ trầm ngâm một lát rồi lắc đầu: "Tạm thời chưa... hơn nữa, so với đập tường, còn có thứ khác chắc chắn sẽ khiến anh hứng thú hơn."

Vừa nói, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ.

Không phải gì khác, mà chính là chiếc chìa khóa họ từng tháo ra từ chiếc đồng hồ treo tường tròn kia.

-----------

lledungg: 1005081125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co