Chương 65
"Nếu đến thế mà chúng ta còn bị tách ra, thì tôi cũng chẳng biết nói gì nữa."
---
Bị Minh Chiếu Lâm khống chế, cô bé thật sự kia kinh ngạc: "Rốt cuộc cậu phát hiện ra bằng cách nào?!"
Lộ Hồi nhướng mày: "Còn phải có phần giải đáp nữa hả... Ừ thì được thôi."
Cậu thản nhiên nói: "Có lẽ đúng là cô đã có toàn bộ ký ức của tôi trước năm 8 tuổi, cũng đúng là ngươi đã rất cố gắng bắt chước. Sự lạnh nhạt, khép kín và chán ghét bản thân khi ấy của tôi, cô đều học được rất giống."
Lộ Hồi không ngại bóc tách con người 8 tuổi của mình trước mặt Minh Chiếu Lâm, đó là quãng thời gian mà bản thân bất lực nhất. Cậu xem như làm vậy để thỏa mãn phần áy náy trong lòng đối với hắn, vì nói cho cùng thì chuyện đó cũng chẳng thể bù đắp được gì cho Minh Chiếu Lâm cả. Chính Lộ Hồi cũng cảm thấy đó là một kiểu "trao đổi ngang giá" đầy ích kỷ.
Giọng Lộ Hồi vẫn bình thản: "Nhưng cô không phải là tôi. Cho dù cô có giữ ký ức của tôi, cô vẫn không phải tôi. Dù cho cô cố tình tung ra những manh mối chính xác để bù đắp khoảng cách giữa trí tuệ của cô với tôi, thì cô vẫn không bao giờ là tôi."
Nếu thật sự là cậu khi 8 tuổi, thì mọi chuyện ắt hẳn đều sẽ do cậu dẫn dắt. Thế nhưng cô bé giả làm "Lộ Hồi nhỏ" kia lại quá dễ nhìn thấu, điều đó hoàn toàn không giống với cậu của năm ấy.
Huống hồ là...
Từ khi "Lộ Hồi nhỏ" nói câu "Tôi đã đặt điều kiện trước khi chơi với boss, nói rằng không được phép thay đổi quy tắc giữa chừng. Hắn đã làm đúng như vậy", Lộ Hồi đã bắt đầu thấy có gì đó sai.
Cậu tin rằng hồi 8 tuổi, mình sẽ không bao giờ nghĩ trẻ con là loài sinh vật "tuyệt đối trung thực và tuân thủ quy tắc". Giọng điệu khi nói câu ấy quá phẳng lặng, như thể cố ý bắt chước sự lạnh nhạt khi đó của cậu.
Huống hồ, so với việc hoàn toàn tin vào "mình của quá khứ", Lộ Hồi vẫn tin vào bản thân hiện tại hơn. Chưa kể "Lộ Hồi nhỏ" còn để lại lời nhắn [Đừng tin tôi].
"Còn nữa..."
Khóe môi Lộ Hồi khẽ nhếch, cậu cười nhẹ: "Ngay lúc cô đưa Minh Chiếu Lâm đến chỗ tôi, tôi đã càng chắc chắn hơn rồi."
Cô bé tròn mắt, không hiểu.
Lộ Hồi khẽ thở dài: "Cô sợ tôi không thắng nổi 'tôi của quá khứ' đã bị cô tráo đổi thân phận, lại thấy Minh Chiếu Lâm nóng nảy, vừa ra tay đã bóp nát một phân thân của cô. Nên cô dứt khoát cho thêm một Minh Chiếu Lâm vào thế giới này, hi vọng hắn sẽ giết 'tôi của quá khứ' đã biến thành cô, để cô thắng được canh bạc với tôi lúc 8 tuổi, đúng không?"
Nói đến đây, Lộ Hồi mỉm cười: "Đúng vậy, Minh Chiếu Lâm."
Nghe gọi tên, Minh Chiếu Lâm nhướn mắt: "Hử?"
Lộ Hồi cười, nụ cười rực sáng đến chói mắt: "Anh có lẽ không biết, nếu là tôi khi 8 tuổi, chỉ cần nghe anh nói vì phiền quá mà bóp chết một đứa bé gái, dù đối phương có là boss của phó bản, thì tôi sẽ lập tức nghi ngờ, không chắc liệu cậu ấy có thật là 'tôi của tương lai' hay không."
Đứa trẻ đang nằm trong lòng cậu: "..."
Đúng vậy.
Sau khi Minh Chiếu Lâm xuất hiện, "Lộ Hồi nhỏ" thấy bản thân khi lớn lên lại thân thiết với người rõ ràng chẳng phải loại tốt đẹp như Minh Chiếu Lâm, nên đã nghi ngờ rằng liệu đây có phải là thử thách do [Anh trai] và [Em gái] bày ra hay không, rằng người kia thật ra không phải là mình.
Nhưng giờ khi thấy Lộ Hồi hành động như thế, lại nghe cậu nói những lời đó, "Lộ Hồi nhỏ" liền thôi không nghi ngờ nữa.
Lộ Hồi nhìn cô bé đang im lặng: "Đủ chưa? Còn muốn tôi tiếp tục không? Thực hiện ván cược của cô đi."
Cô bé khẽ mấp máy môi, rồi đột nhiên hét lên: "Aaaaaaaaa--!"
Minh Chiếu Lâm bóp cổ cô ta mà vẫn không khiến cô ngừng la, đành phải nghe tiếng hét chói tai ấy vang lên một lúc. Sau đó, cô bé dưới tay hắn bỗng biến mất, chỉ còn lại một cái đầu búp bê Barbie.
Lộ Hồi thở phào: "May quá, chưa biến thái đến mức trở mặt thêm lần nữa."
"Lộ Hồi nhỏ" đang nằm trong lòng cậu, giọng lạnh nhạt: "Họ mà đã định trở mặt thì kiểu gì cũng tìm được cớ. Lần đầu là vì em lấy cây bút để tự vệ, [Anh trai] cho rằng em muốn giết hắn nên tạm thời bắt em sửa tờ ghi chú thứ hai. Còn về sau, ván cược này vốn là để tất cả người chơi phải đối mặt với phân thân của [Em gái], chỉ cần các anh dỗ được cô ta, cô ta sẽ vào cuối Ngày Quốc tế Thiếu nhi tự động giao đầu cho các anh. Việc anh và em trải nghiệm khác nhau là vì [Em gái] nói anh là đàn ông mà lại lục tủ đồ của một cô gái, nên phải chịu hình phạt."
Lộ Hồi: "?"
Dấu chấm hỏi thì cứ để đó, hành động của [Anh trai] và [Em gái] đúng là dễ khiến người ta nghĩ đến kiểu làm nũng của con nít, nhưng lại khác với kiểu "trở mặt" mà Lộ Hồi nói.
Cái kiểu "trở mặt" đó mới thật sự là vô nghiệm. Giống như trong những truyện kinh dị về quy tắc, quái vật rõ ràng đã nói rằng "nếu các ngươi vào nhà trước 9 giờ thì ta sẽ không giết", nhưng rồi trong khi không hề có bất kỳ ám chỉ nào rằng con quái vật đó biết nói dối, nó vẫn xông vào giết họ. Đó mới là một kiểu trở mặt khiến toàn bộ phó bản mất hết logic.
Mà nếu vậy thì không còn gọi là "phó bản" nữa, mà là đang đánh quái trong những thế giới nhỏ rời rạc.
Vì thế nên Lộ Hồi có thể đoán rằng BOSS chưa chắc sẽ tuân thủ hoàn toàn những [Giới hạn] đã đặt ra, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn phủ nhận chúng.
Giống như một đứa trẻ khi chơi cờ bị thua sẽ vừa khóc vừa đòi ăn vạ vậy. Từ lúc xem bản tin có nhắc tới hàng loạt vụ mất tích trẻ em rồi đến khi phó bản bắt đầu vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, Lộ Hồi đã đoán rằng BOSS của phó bản này rất có thể là một đứa trẻ. Nếu thật như thế thì việc "ăn vạ" là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên kiểu "ăn vạ" đó cũng có giới hạn, giống như bây giờ, [Em gái] không còn tìm được cớ nào để tiếp tục, nên chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra đầu búp bê.
Hơn nữa việc cô ta có thể "ăn vạ" mà vẫn được hệ thống cho phép cũng là có lý do. Dù sao thì "Lộ Hồi nhỏ" đã phá vỡ sự cân bằng công bằng vốn có của trò chơi này. Cậu ta không mang lại nhiều lợi thế rõ rệt cho những người chơi khác, nhưng lại mang đến cho Lộ Hồi một sự trợ giúp tuyệt đối.
Giống như hồi ở [Viện điều dưỡng 444], vì Minh Chiếu Lâm mang theo vũ khí vào trò chơi, hơn nữa đó còn là vật phẩm của phó bản khác, nên để trừng phạt hắn, phó bản đã tự động sinh ra một cái xẻng rác cực mạnh.
Nhưng khi cái xẻng rác ấy rơi vào tay Lộ Hồi, hệ thống cũng không hề hạ thấp "chất lượng" của nó, mà nó vẫn lợi hại y như cũ.
Lộ Hồi có được là dựa vào năng lực của chính mình, đương nhiên có thể dùng.
Giống như bây giờ vậy, dù việc "ăn vạ" đôi lần có khiến độ khó của bọn họ tăng lên, cộng thêm việc có "ẩn ý trẻ con" và cả việc cho phép Lộ Hồi nhỏ viết dòng [Đừng tin tôi] để nhắc rằng BOSS có thể ăn vạ, thì khi họ đã giải được, những "phần thưởng" nhận được sau đó, hệ thống cũng sẽ không cố tình làm khó mà xóa bỏ.
"... Khoan hãy ghép đã."
Sau khi Lộ Hồi buông cậu ra, Lộ Hồi nhỏ liền nói: "Em không chắc nếu ghép xong em có còn ở đây không, có chuyện em muốn nói với anh."
Minh Chiếu Lâm hơi nhướn mày, liếc nhìn Lộ Hồi nhỏ chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, thầm nghĩ khí thế của nhóc này quả thật mạnh hơn người lớn nhiều.
... Mà đúng là, khác thật.
Hắn khẽ nhếch môi, xoay xoay cái đầu búp bê Barbie trong tay, nụ cười ánh lên vài phần thích thú.
Lộ Hồi gật đầu: "Nói đi."
Tốc độ nói của Lộ Hồi nhỏ nhanh hơn bình thường, không rõ là do thấy tình hình cấp bách hay chỉ là thói quen, có lúc Lộ Hồi phân tích cũng nhanh như thế, lơ một chút là chẳng theo kịp.
Cậu bé nói: "Trước hết là về hệ thống. Em không biết các anh có để ý không, nhưng BOSS từng nhắc đến [hệ thống] hai lần. Một lần là khi nói rằng [hệ thống sẽ không cho phép chúng ta hoàn toàn cắt đứt đường sống của họ]. Lần thứ hai là khi [Em gái] muốn cược với em, em thử gợi chuyện, nói rằng 'các người cứ lật lọng mãi, lần này tôi đồng ý thì nếu các người thua chẳng phải lại nuốt lời sao?'. Cô ta bảo em rằng [có hệ thống giám sát, sẽ không xảy ra chuyện như vậy]."
Nói xong, vốn dĩ Lộ Hồi nhỏ còn định nói thêm gì đó, nhưng khi thấy nét mặt của Lộ Hồi, cậu bé liền khẳng định: "Anh biết rồi."
Lộ Hồi nhỏ cau mày: "Anh vào được bao lâu rồi?"
Lộ Hồi khẽ hừ: "Em đoán xem?"
Lộ Hồi nhỏ hiểu ngay.
Quan hệ giữa anh và người tên "Minh Chiếu Lâm" kia cũng chẳng thân thiết đến mức có thể nói ra được.
Vì thế, cậu bé không hỏi thêm mà tiếp tục: "Còn chuyện thứ hai, con búp bê sứ trong tủ quần áo ấy trông rất giống [Anh trai]. Theo em thấy, [Anh trai] rất nghe lời [Em gái], hơn nữa còn có thái độ kiểu cái gì tốt cũng phải nhường cho [Em gái]. Nên em nghĩ câu chuyện của phó bản này có lẽ bắt nguồn từ sự 'trọng nam khinh nữ', là quá trình [Em gái] bị đẩy đến chỗ hắc hóa. Vì [Anh trai] nói thế giới trong gương là [thế giới của Em gái], nhưng ở đây, [Anh trai] lại hiếm thấy đến kỳ lạ, thậm chí biến thành một con búp bê bị nhốt trong tủ quần áo. Ngoài ra, mấy con búp bê trong phòng cô ta có vài con em từng thấy ở hành lang gương, trong căn phòng đó. Họ cũng thừa nhận rằng những người trong phòng đó đều là [quá khứ] của các anh, là khi 8 tuổi, nên rất có khả năng những người đó chính là các người chơi không dỗ được cô ta, và bị cô ta biến thành búp bê."
Nếu vậy thì việc [Anh trai] bị nhốt trong tủ quần áo xem ra thật sự rất mờ ám.
Lộ Hồi không nói gì, Lộ Hồi nhỏ liền tiếp lời: "Chuyện thứ ba, trong căn phòng bên kia em thấy một mốc thời gian là [ngày 28 tháng 5]. Em không biết bên anh thế nào, có trải qua ngày này chưa, nhưng em nghĩ lúc đó chiếc chìa khóa ấy là quan trọng nhất."
Cậu bé không hỏi Lộ Hồi có còn phân biệt được bốn chiếc chìa khóa hay không, mà nói tiếp: "Còn chuyện thứ tư, trong phòng ngủ ở tầng 1, là phòng của bố mẹ, em thấy có mấy loại thuốc không rõ để làm gì. Gồm có [hạt ích mẫu], [Tân sinh hóa phiến*], và một hộp [Amoxicillin] trị viêm."
(*):là một loại thuốc Đông y thường dùng cho phụ nữ sau sinh
Thực ra Lộ Hồi rất muốn nói rằng cậu biết Amoxicillin là thuốc trị viêm, nhưng Lộ Hồi nhỏ chắc chắn cũng biết là cậu biết, chỉ cố tình nói thế thôi, có lẽ do thói quen.
Cậu của trước kia... ừ.
Lộ Hồi chẳng dám chen lời.
Lộ Hồi nhỏ nói đến đây mới tạm dừng: "... Còn một chuyện nữa."
Cậu bé khẽ nghiêng đầu, như thể muốn liếc sang Minh Chiếu Lâm, kẻ từ nãy đến giờ vẫn thản nhiên nghe lỏm, nhưng cuối cùng lại không nhìn, mà ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào Lộ Hồi.
Dĩ nhiên Lộ Hồi hiểu ý cậu lúc nhỏ, chỉ là không thể làm gì được Minh Chiếu Lâm: "Em cứ nói thẳng đi."
Lộ Hồi nhỏ cũng đoán được phần nào: "Em không biết vì sao, nhưng dường như BOSS bị anh thu hút đặc biệt. Cô ta nhắc tới anh mấy lần rồi, còn nói muốn ăn anh nữa. Anh nên cẩn thận thì hơn."
Lộ Hồi trầm ngâm: "Có khi là vì anh da mỏng thịt mềm, nhìn thôi đã thấy ngon miệng?"
Lộ Hồi nhỏ: "... Đồ thần kinh."
Minh Chiếu Lâm bị ba chữ đó chọc cười, nụ cười thấy càng thêm rõ.
Lộ Hồi liếc hắn một cái, ánh mắt như dao, ra hiệu im miệng, rồi coi như không khí.
Minh Chiếu Lâm thì đáp lại bằng một cái nhìn kiểu "nghiệp quật có vay có trả".
Bởi mới không lâu trước, Lộ Hồi cũng vừa mắng hắn là đồ thần kinh.
"... Em biết được chừng đó thôi. Còn lại là những gì [Em gái] đã nói với anh."
Lộ Hồi gật đầu: "Được, anh nhớ rồi."
Lộ Hồi nhỏ quay sang nhìn Minh Chiếu Lâm: "Ghép đi."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Sao lớn hay nhỏ gì cũng thích sai hắn thế nhỉ?
Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt, rõ ràng đầy bài xích của Lộ Hồi nhỏ, Minh Chiếu Lâm chỉ khẽ nhướn mày, rồi bật cười.
Hắn giơ tay lên, còn chưa kịp chạm vào Lộ Hồi nhỏ thì đã bị thằng nhóc dốc hết sức hất ra: "Làm gì đấy?"
Minh Chiếu Lâm liếc xuống mu bàn tay mình bị đánh đỏ, lại nhìn sang kẻ lớn hơn đang cười xem trò vui, khẽ bật cười đầy mỉa mai.
Ban đầu Minh Chiếu Lâm chỉ định xoa đầu thôi, dù sao phiên bản "Quân Triêu Mãn" này nhìn thật sự quá đáng yêu, nhất là ánh mắt ấy... Hắn lục lọi trong kho từ vựng nghèo nàn của mình, cũng chẳng tìm được từ nào để diễn tả.
Nhưng hắn thật ra không có ý gì khác, chỉ đơn giản thấy dễ thương mà thôi. Hắn cũng nhận ra không phải đứa trẻ nào cũng đáng ghét, đứa này thì ngược lại, khá là khiến người ta có thiện cảm.
Vì thế, sau khi nhếch môi cười nhẹ, Minh Chiếu Lâm cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ghép đầu búp bê Barbie lại.
Chiếc váy đã được Lộ Hồi mặc sẵn cho con búp bê, ghép xong, nó liền trở thành một con Barbie hoàn chỉnh, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lộ Hồi nhỏ bảo: "Chải lại tóc đi, nhìn thế này giống... mụ điên à?"
Lộ Hồi khẽ đưa tay che nửa mặt.
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hắn quay sang nhìn Lộ Hồi, giọng đầy ẩn ý: "A Mãn, hồi nhỏ cậu đã biết mấy chuyện này rồi hả?"
Lộ Hồi nhận lại con búp bê từ tay hắn, không trả lời mà chỉ nói với Lộ Hồi nhỏ: "Tay anh vụng lắm."
Lộ Hồi nhỏ lại lấy búp bê từ tay cậu, dùng những ngón tay chai sạn cẩn thận luồn qua mái tóc của nó, rồi tết thành hai bím nhỏ mảnh mai ở hai bên, buộc gọn ra sau. Nhìn vào, mái tóc ấy trông hệt tóc của một nàng công chúa. Sau đó, cậu bé còn chỉnh lại váy cho búp bê ngay ngắn hơn.
Làm xong tất cả, trong phòng bỗng vang lên một tiếng động.
Cánh cửa chính "cạch" một tiếng, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm gần như cùng lúc ngẩng đầu nhìn theo bản năng. Đến khi quay lại, búp bê Barbie và Lộ Hồi nhỏ đều đã biến mất.
Lộ Hồi nhìn chỗ đứa nhỏ vừa ngồi, không rõ là do tâm lý thế nào, vốn định nói với Minh Chiếu Lâm một câu: "Hồi nhỏ tôi có một người chị gái..." Nhưng lời còn chưa kịp ra, cậu chợt nhớ đến chuyện mình từng kể cho hắn nghe, rằng cha cậu từng ngược đãi, bắt cậu ra ngoài diễn trò kiếm sống.
À. Thôi vậy.
Lộ Hồi đứng dậy: "Đi thôi."
Khóe môi cậu khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt: "Xem thử có phải cánh cửa dẫn đến thế giới khác mở ra rồi không."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Lúc nãy cậu định nói gì?"
Lộ Hồi ngoảnh lại, khẽ đáp: "Ừm... cảm ơn anh?"
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hắn bật cười khẽ: "Lại cố tình làm tôi phát ghét à? A Mãn, cậu chưa nghe câu 'oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt' sao?"
Lộ Hồi đáp tỉnh bơ: ""Vậy thì lần sau anh đừng làm tôi phát ghét lại nữa."
Minh Chiếu Lâm: "Thế chẳng phải tôi thiệt à?"
Lộ Hồi liếc hắn: "Anh xem, cái kiểu của anh thế này thì bàn gì chuyện oan oan tương báo nữa chứ."
Minh Chiếu Lâm chỉ nhún vai, bất đắc dĩ giơ tay ra vẻ đầu hàng.
Trong lúc hai người vẫn lời qua tiếng lại, họ đã dừng lại trước cánh cửa.
Lộ Hồi không hề do dự liền ấn tay nắm cửa. Cửa mở vào trong, và ngay khi mở ra, trước mắt họ là một tấm gương. Tấm gương phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cả hai, cùng toàn bộ khung cảnh xung quanh và phía sau. Vì quá rõ nét, nên lại khiến người ta sinh ra một cảm giác gai lạnh vô cớ.
Nhớ đến lời Lộ Hồi nhỏ nói, cậu đưa tay áp lên mặt gương. Quả nhiên, tay cậu xuyên thẳng qua đó.
Nhưng còn chưa kịp dứt khoát bước hẳn vào, cậu đã bị Minh Chiếu Lâm nắm lấy cổ tay.
Dù qua lớp tay áo, cảm giác ấy vẫn khiến Lộ Hồi khựng lại.
Cậu ngoái đầu nhìn hắn, còn Minh Chiếu Lâm thì chẳng có vẻ gì là lúng túng: "Nếu đến thế mà chúng ta còn bị tách ra, thì tôi cũng chẳng biết nói gì nữa."
Lộ Hồi khẽ "ờ" một tiếng, để mặc hắn nắm tay mình đi qua gương. Nhưng trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ---
Không hiểu sao hắn cứ nhất quyết phải đi cùng mình vậy chứ?
-----
lledungg: Buồn ngủ quá, k tập trung đc :))). Chắc để dịch lại chương này sau
0016091125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co