Chương 68.
"Cậu há môi thở dốc mấy hơi, khóe mắt cũng trở nên đỏ bừng."
----
Khi họ một lần nữa xuất hiện trong căn phòng quen thuộc, không có màn áp sát nào xảy ra, nhưng sắc đêm u tối ngoài cửa sổ lại khiến Lộ Hồi lập tức hiểu ra linh cảm của mình bắt nguồn từ đâu.
Giờ này chắc khoảng 10 giờ, nếu đến 11 giờ, tức giờ Tý... Lộ Hồi nhớ trong quyển nhật ký từng viết rằng [em gái] sẽ xuất hiện vào ban đêm, sau này khi [em gái] mạnh hơn thì có thể ra ngoài cả ban ngày. Chi tiết này có nghĩa là trong phó bản này, quỷ quái tuân theo quy luật hoạt động ban đêm, mà giờ Tý sẽ là lúc âm khí nặng nhất, cũng là khi sức mạnh của chúng đạt đến đỉnh điểm.
Bọn họ phải giải quyết [em gái] trước khi đến giờ Tý.
Nếu để kéo dài đến khi giờ Tý tới... Lộ Hồi nghi rằng với cơ chế phó bản này, [em gái] đã ăn nhiều người như vậy, e là đến lúc đó dù cậu và Minh Chiếu Lâm có dốc toàn lực cũng đánh không lại, ngay cả cộng thêm Chu Lục và những người khác cũng khó mà thắng nổi.
Vì vậy, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không do dự, cũng không nói thêm lời nào, lập tức hành động.
Còn chưa kịp xuống lầu, thì cậu bé phiên bản giả mạo đã xuất hiện trước mặt họ. Lộ Hồi từng gặp nó một lần rồi, chính là khi nó dùng một đống búp bê đè cậu lên cửa.
Cho nên vừa gặp mặt liền báo thù, cậu lập tức bật người lao ra, con dao bướm trong tay đồng thời xoay chuyển giữa các ngón tay, lóe lên ánh sáng sắc bén đẹp mắt.
Cậu bé kia giật mình, vội giơ tay định triệu hồi búp bê, nhưng giờ vẫn còn trong phạm vi hiệu lực của năng lực [Phong] mà Minh Chiếu Lâm đang duy trì, nên những con búp bê vừa xuất hiện đã bị gió thổi bay tán loạn.
Lộ Hồi nhanh đến mức khó tin, mà thằng bé thật ra chẳng có chút sức chiến đấu nào. Khoảnh khắc lưỡi dao bướm cắt ngang cổ nó, Lộ Hồi cảm giác như lưỡi dao vừa cắt qua một tấm gương, lại cực kỳ trơn tru, dễ dàng đến mức đáng sợ.
Thứ này là dao bướm mua trong cửa hàng của thế giới trò chơi, sắc bén hơn dao ngoài đời không biết bao nhiêu lần, có thể xem như một loại đạo cụ chiến đấu trong game, dĩ nhiên cực kỳ bén.
Không có máu bắn tung tóe, đầu cậu bé bị chém đứt, rồi trượt xuống theo quán tính, và ngay lúc ấy Lộ Hồi thấy ánh phản chiếu lóa mắt của một mặt gương. Cậu lập tức thu thế, toàn thân ngửa ra sau, gót chân xoay mạnh trên đất, một tay chống sau lưng, hoàn thành một cú nhào lộn ra sau chỉ trong tích tắc.
Khi thân người vẫn còn lơ lửng giữa không trung, cậu bé kia đã nổ tung, hóa thành từng mảnh vụn sáng như sao rơi, lặng lẽ rơi xuống mà không hề văng tứ tung.
Khi Lộ Hồi tiếp đất, [Phong] của Minh Chiếu Lâm cũng vừa ập đến, thổi toàn bộ những mảnh vỡ ấy bay đi xa, tựa như linh hồn của một người tan biến hoàn toàn.
Khung cảnh ấy rất đẹp, chỉ là cả hai đều không còn tâm trí để ngắm. Lộ Hồi không chọn xuống tầng mà mở cửa phòng của cậu bé ra.
Không nằm ngoài dự đoán, cậu nhìn thấy cô bé đang trốn trong phòng.
Cô bé này so với đứa trẻ họ từng thấy vào [ngày 1 tháng 6] có đôi phần khác biệt.
Cô bé khi ấy cố bắt chước người lớn chải chuốt trang điểm, trông vừa lố vừa buồn cười, còn cô bé trước mắt này thì sạch sẽ gọn gàng, chỉ là...
Trên người lại có rất nhiều vết khâu khâu vá vá.
Khoảnh khắc nhìn thấy họ, cô bé không phát ra tiếng, nhưng lại như hét lên trong câm lặng, rồi với tốc độ nhanh đến mức Lộ Hồi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cô đã chui tọt vào trong gương!
Lộ Hồi còn chưa kịp giơ tay, thì Minh Chiếu Lâm đã phản ứng lao thẳng về phía trước, chỉ là không kịp ngăn lại.
Tốc độ của cô bé thật sự quá nhanh, hơn nữa vị trí của hắn lại ở phía sau Lộ Hồi một đoạn, nên không thể đuổi kịp trong khoảnh khắc đầu tiên.
Nhưng hai người không cần trao đổi thêm một lời, lập tức xoay người, mỗi người một hướng cùng ra tay đập vỡ toàn bộ gương trong phòng.
Không cần phân công, cũng chẳng cần nói gì, đường di chuyển của họ không hề trùng nhau, cuối cùng chỉ còn lại một tấm gương duy nhất mà cả hai đều ngầm hiểu là phải giữ lại, chính là tấm gương trong phòng của [anh trai]. Và như thế, [em gái] buộc phải xuất hiện trở lại tại đây.
Cô ta không thể ở mãi trong lối liên thông giữa thế giới gương và không gian thực, mà trong thế giới gương cũng chỉ có bản sao của cô. Cô không thể ném bản thể của mình vào bất cứ không gian gương nào khác.
Cô ta bắt đầu từ nơi này, chiếc gương đầu tiên ấy chính là khởi điểm của cô. Những gương có thể dẫn đến các dòng thời gian khác chỉ có thể được thông qua bởi bản sao hoặc hình chiếu của cô mà thôi.
Vì vậy, khi lại nhìn thấy Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, biểu cảm của cô bé kinh hoảng đến mức như đang đối mặt với hai kẻ biến thái giết trẻ em.
Lộ Hồi không hề thả lỏng, trái lại càng siết chặt con dao bướm trong tay.
Không cần nói gì thêm, cậu lùi lại một bước nhường chỗ cho người có thân thủ tốt hơn là Minh Chiếu Lâm ra tay trước.
Khi Minh Chiếu Lâm tung người lao đi, [em gái] liền nhắm nghiền mắt, không phát ra tiếng mà vẫn như hét lên một tiếng câm lặng. Ngay sau đó, không gian bỗng xuất hiện hàng loạt tấm gương bao quanh Minh Chiếu Lâm từ mọi phía, và trong những tấm gương ấy phản chiếu vô số hình bóng của hắn. Chỉ trong nháy mắt, những bóng người đó đồng loạt xuyên qua gương, cùng lúc lao về phía hắn!
Đồng tử Lộ Hồi khẽ co lại, theo phản xạ định lao lên giúp, nhưng Minh Chiếu Lâm hất tóc, xoay người một vòng, mượn sức từ luồng [Phong] còn sót lại, trầm giọng quát: "Phong Nhận*!"
(*): Lưỡi đao gió
Vô số lưỡi đao gió theo chuyển động xoay tròn của hắn đồng loạt bắn ra, từ quanh người tản ra ngoài, chém nát toàn bộ gương thành từng mảnh vụn!
Lộ Hồi không vì thế mà dừng lại. Cậu né qua những mảnh vỡ, đồng thời lao thẳng về phía cô bé: "Minh Chiếu Lâm! Cái gương trên cổ cô ta kìa!"
Chiếc gương ấy giống hệt tấm gương nhỏ trong tay [anh trai]!
Minh Chiếu Lâm liếc mắt nhìn, liền thấy cô bé đã siết chặt vật đeo trước ngực, che kín bằng cả hai tay, nhưng điều đó không quan trọng. "Phối hợp một chút."
"Dĩ nhiên."
Lộ Hồi nghiêng đầu, vừa giữ chặt cô bé không cho chạy, vừa liếc sang Minh Chiếu Lâm.
Chỉ thấy hắn kéo nhẹ ống quần, lộ ra bắp chân rắn chắc, rồi dứt khoát rạch một đường, cây kim mà Lộ Hồi quen thuộc liền hiện ra trong tay hắn.
Minh Chiếu Lâm tùy ý xịt thuốc lên vết thương của mình, sau đó cùng Lộ Hồi kẹp chặt lấy cô bé.
Lúc này, cô bé đã không còn co đầu sợ hãi hét lên nữa. Ánh mắt cô trở nên sắc bén dữ dội, giống hệt con thỏ nhỏ bị dồn đến bước đường cùng, sẵn sàng liều mạng cắn trả. Từ những đường khâu vá trên cơ thể cô, vô số mảnh gương vỡ bắt đầu trào ra.
Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi, buộc phải nghiêng người né tránh.
Nhưng tên điên Minh Chiếu Lâm kia chẳng những không tránh, mà còn lao thẳng lên!
Lộ Hồi trừng to mắt, vừa há miệng định nói thì trong khoảnh khắc ấy lại nhớ thiết lập "không sợ đau" là do chính cậu đặt cho Minh Chiếu Lâm.
Cho dù ở [thôn Quyển Lâu] hắn đã từng nếm trải cảm giác đau đớn thì đã sao chứ? Dù có bị thương thêm lần nữa, hắn vẫn sẽ không cảm nhận được cơn đau. Với Minh Chiếu Lâm mà nói, bị thương chỉ mang lại "cảm giác tê" mơ hồ, ngoài ra chẳng còn gì khác.
... Là chính cậu đã biến Minh Chiếu Lâm thành ra như thế này.
Trong thoáng chốc, Lộ Hồi sững người, rồi lập tức hoàn hồn lại.
Cậu nhận ra chính lớp gương trên người con boss đang ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, liền khẽ tặc lưỡi lần nữa, nhìn thấy Minh Chiếu Lâm trong khi xoay người tránh đòn đã bị rách áo, nhưng hắn lại chẳng chút do dự mà tiếp tục lao tới.
Cô bé với cơ thể mọc đầy mảnh gương kia giờ trông thật sự chẳng khác gì một con quái vật. Thân thể cô bị gương bao phủ, lớp này chồng lên lớp khác, hoàn toàn không thể chạm tới được.
Những mảnh gương đó không phải là không thể cắt đứt, mà là vừa bị chém xuống liền mọc trở lại chỉ trong nháy mắt.
Thẻ nhân vật của Lộ Hồi thuộc hệ [Hỏa], hoàn toàn vô dụng với gương, mà những thẻ bài còn lại cũng chẳng phát huy được gì. Huống chi lúc này, cậu tạm thời không muốn dùng đến chúng.
Vì thế, cậu dậm mạnh một chân lên mặt gương, dùng sức đạp vỡ hàng loạt mảnh kính vụn, vừa nghiến răng nghiến lợi gắt lên: "Minh Chiếu Lâm! Anh còn một lần dùng năng lực nữa chứ?!"
"Đã dùng rồi."
Minh Chiếu Lâm tung người tránh khỏi những mảnh vỡ, giọng đáp lại chẳng hề chột dạ.
Chiếc kim trong tay hắn biến thành hình đĩa sáng, sắc bén đến mức chỉ trong chớp mắt đã cắt phăng mấy mảnh gương, suýt nữa thì chém thẳng vào cổ cô bé!
Nhưng cũng đúng lúc đó, những mảnh gương bị cắt rời hoàn chỉnh ấy bỗng bay lên, lao thẳng về phía hắn như muốn đâm xuyên!
Minh Chiếu Lâm hơi nheo mắt, buộc phải xoay người lùi ra sau để tránh.
"Sắp đến giờ Tý rồi..."
Lộ Hồi cũng bị dư chấn lan tới, nhảy bật lên giường, một gối quỳ xuống, đầu ngón tay chống lấy mặt nệm, cả người trông nhẹ nhàng mà linh hoạt vô cùng.
Cậu nhíu mày: "Kéo dài thêm nữa thì năng lực của nó sẽ càng lúc càng mạnh!"
Lời còn chưa dứt, toàn bộ những mảnh vỡ lớn nhỏ trong phòng đều đồng loạt bay lên.
Lộ Hồi trừng mắt: "Minh Chiếu----"
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì Minh Chiếu Lâm đã lao tới, vòng tay ôm chặt ngang eo cậu, theo đúng hướng ấy ném thẳng cả hai ra ngoài cửa.
Cậu còn chưa kịp nói hết, Minh Chiếu Lâm đã lao thẳng tới, vòng tay ôm ngang hông cậu, theo đà động tác ấy mà ném Lộ Hồi về phía cửa.
Hắn một tay ôm chặt lấy Lộ Hồi, tay kia kéo cửa xông mạnh ra ngoài, rồi lập tức đè cậu xuống đất, chắn ở phía trên.
Ngay sau tiếng "rầm" nặng nề của cánh cửa va vào khung, là âm thanh ken két của vô số mảnh vỡ đâm sâu vào cửa, nặng nề mà sắc lạnh
Lộ Hồi vừa mới kịp hoàn hồn sau cú ngã, đã bị Minh Chiếu Lâm ôm ngang lưng, kéo cậu vào lòng rồi cùng lăn sang một bên mấy vòng liền.
Cũng ngay trong khoảnh khắc hai người lăn ra khỏi chỗ đó, cánh cửa đã bị vô số mảnh gương lớn nhỏ đâm thủng đến không chịu nổi nữa, trực tiếp nổ tung, sượt qua sát người họ mà bay vèo qua.
Khi Lộ Hồi vừa kịp dừng lại sau cơn quay cuồng, một giọt máu nhỏ xuống má cậu, khiến cậu sững người trong thoáng chốc.
Cậu quay đầu nhìn sang Minh Chiếu Lâm đang hơi nghiêng đầu xem cánh cửa bị phá vỡ ở bên cạnh, chỉ thấy trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy đã bị rạch ra một vết.
Lộ Hồi không phải Minh Chiếu Lâm, cũng không phải nhân vật do chính cậu viết ra, nên cậu không thể thật sự miễn nhiễm với ảnh hưởng của phó bản này.
Soi gương quá nhiều lần khiến một vài cảm xúc trong cậu bị khơi dậy, đầu óc thoáng chốc rối loạn. Những âm thanh hỗn tạp ập tới như chiếc radio hỏng bị nhiễu sóng, tạp âm ong ong suýt nữa khiến cậu mất kiểm soát.
"A Mãn."
Vẫn là Minh Chiếu Lâm với giọng điệu hưng phấn, như thể một kẻ biến thái vừa nếm được vị máu, kéo cậu ra khỏi vực sâu ấy: "Giờ thì có chút rắc rối rồi đấy? Còn chưa đến giờ Tý phải không?"
Lộ Hồi hoàn hồn, khẽ mấp máy môi, gần như theo bản năng đáp lại trước: "Chắc là chưa, nhưng còn chưa tới 10 phút nữa..."
Cậu vô thức nghiêng đầu, theo hướng nhìn của Minh Chiếu Lâm mà nhìn sang, liền thấy con quái vật trong gương đã to thêm một vòng, trực tiếp xé toạc bức tường, từng bước, từng bước chậm rì rì đi ra, cũng chính vì thế mà càng khiến người ta ngạt thở bởi sức ép khủng khiếp ấy.
Lộ Hồi: "..."
Đúng là rắc rối thật.
Tâm trí cậu lập tức quay trở lại với phó bản, hít sâu một hơi thật mạnh.
Tin tốt là, đã có người đến hỗ trợ rồi.
Văn Viễn Thủy được làm mới ở phía bên kia con quái vật trong gương. Vừa nhìn thấy thứ đó, anh ta liền đánh rơi luôn mấy phần phẩm hạnh tốt đẹp còn sót lại: "Đệt."
Con quái vật trong gương bị anh ta thu hút, vừa nhấc cánh tay lên, Văn Viễn Thủy đã lập tức kích hoạt năng lực.
[Quân Vương - Tù Lung]!
Một chiếc lồng không biết xuất hiện từ đâu lập tức giam chặt con quái vật trong gương!
Chính là lúc này!
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không hề do dự, đồng thời bật người lao về phía con quái vật.
Cùng lúc đó, Lộ Hồi còn quát lên: "Văn Viễn Thủy, dùng Trấn Nhiếp, nhắm vào con quái vật!"
Cậu không quên màn phối hợp tệ đến mức không nỡ nhìn của hai người trước đây, và cũng đã hiểu rất rõ rằng không phải ai cũng là Minh Chiếu Lâm, nên cuối cùng còn đặc biệt thêm năm chữ.
Để tránh việc Văn Viễn Thủy tiện tay trấn luôn cả hai bọn họ.
Văn Viễn Thủy không nhanh nhạy bằng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, chưa kịp càm ràm gì, gần như vừa nghe xong đã làm theo ngay, chỉ là---
Mẹ nó, cảnh tượng này sao mà quen thế chứ?!
May là [Quân Vương - Trấn Nhiếp] không tiêu hao kinh khủng như [Quân Vương - Vương Giả Chi Kiếm]. Văn Viễn Thủy lảo đảo một cái, mắt hoa lên là chuyện chắc chắn, nhưng ít ra cũng không thảm hại như lần trước.
Dưới hiệu lực của [Quân Vương - Tù Lung] cộng thêm [Quân Vương - Trấn Nhiếp], con quái vật trong gương vừa bị giam lại liền rõ ràng khựng người, lộ ra thoáng hoảng hốt!
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nắm chặt thời cơ, đồng thời ra tay!
Minh Chiếu Lâm đến trước, một tay dùng kim rạch toang toàn bộ lớp gương chắn trước cổ, tay kia thì khi những mảnh gương sắp mọc trở lại liền dốc sức đấm thẳng xuống. Hắn cảm nhận được phía sau ngoài Lộ Hồi còn có vô số mảnh vỡ đang bắn lên, nên lập tức quát lớn: "Văn Viễn Thủy!"
Một tiếng quát chấn động khiến Văn Viễn Thủy giật nảy người, theo bản năng lại tung thêm một chiêu [Quân Vương - Trấn Nhiếp]!
Chiêu này vừa ra, hắn lập tức thấy dạ dày lộn nhào, nhìn thấy Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cùng lúc vung vũ khí, còn chưa kịp xem kết quả đã gục xuống đất, nôn khan ra cả dịch vị.
Cuối cùng vẫn là tự làm mình thảm hại.
[Trấn Nhiếp] vừa tung ra, những mảnh gương đang bắn thẳng về phía Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lập tức khựng lại. Minh Chiếu Lâm quay người ra chắn, còn Lộ Hồi thì gạt đi một phần, đồng thời dùng một chân giẫm lên điểm tựa mà hắn vừa tạo cho mình!
Cậu đạp mạnh lên khuỷu tay Minh Chiếu Lâm, mượn lực bật người lên cao, lại một lần nữa chém vỡ những mảnh gương vừa mọc ra. Dưới đợt [Trấn Nhiếp] thứ hai của [Quân Vương], tốc độ sinh trưởng của đám mảnh vỡ ấy cuối cùng cũng chậm lại đôi chút, nhưng khi Lộ Hồi đưa tay giật sợi dây đỏ gần trung tâm nhất, đầu ngón tay vẫn bị rạch qua.
Khoảnh khắc cậu mạnh tay giật phăng sợi dây ấy xuống, [em gái] lập tức thoát khỏi hiệu lực [Trấn Nhiếp] của [Quân Vương], đồng thời khiến Văn Viễn Thủy chịu phản phệ lần hai, nôn ra một ngụm máu lớn.
Nhưng phía Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng chẳng khá hơn là bao.
Ngay khi Lộ Hồi giật đứt sợi dây đỏ, toàn bộ những tấm gương quanh đó liền hóa thành vô số mũi nhọn đâm thẳng về phía cậu!
Cậu không kịp né, vẫn là Minh Chiếu Lâm dùng cánh tay dài vươn tới, kéo cậu ôm chặt vào lòng. Lộ Hồi chỉ kịp thấy toàn bộ gương vỡ đồng loạt bắn tung lên trên.
Chiếc mũ trùm của cậu bị Minh Chiếu Lâm lật lên, hắn ôm trọn cả người cậu vào ngực, gần như trong tư thế hoàn toàn bảo vệ mà lao ra ngoài!
Khả năng né tránh của Minh Chiếu Lâm quả thật rất mạnh, nhưng dù mạnh đến mấy, hắn cũng không thể biến mình và Lộ Hồi thành một sợi tóc để xuyên qua hết những kẽ gương đó mà an toàn hạ đất.
Thế nên khi cơn đau buốt từ bắp chân truyền đến, Lộ Hồi ngã mạnh xuống sàn, khẽ bật ra một tiếng rên. Cậu không hề oán trách gì---
Bởi cậu cảm nhận rất rõ, dù được Minh Chiếu Lâm ôm chặt trong lòng, nhưng khi ngã xuống, cả hai chân bọn họ đều bị mảnh gương đâm xuyên thủng cùng một chỗ!
...Đau.
Cơn đau dữ dội ập lên dây thần kinh khiến Lộ Hồi trong khoảnh khắc đầu tiên gần như tê liệt, đến khoảnh khắc thứ hai thì toàn thân cậu đã toát lạnh mồ hôi. Tay cầm mảnh gương cũng run lên, cậu chỉ cảm nhận được Minh Chiếu Lâm khẽ nới lỏng vòng tay ôm mình. Cơn đau kịch liệt khiến trước mắt tối sầm, hình ảnh trước mắt vỡ thành từng đoạn rời rạc.
Cậu dường như nhìn thấy gương mặt Minh Chiếu Lâm, thấy hắn giơ tay lên...
Minh Chiếu Lâm lấy chiếc gương trong tay cậu, rồi mạnh tay bóp nát!
Động tác lao về phía họ của con quái vật trong gương lập tức khựng lại, tất cả những mảnh gương trên người nó cũng nổ tung thành vô số mảnh vụn, tán ra như những đốm sáng.
Ngay trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, khi màn đen trong mắt dần tan, Lộ Hồi thấy cô bé kia tuyệt vọng vươn tay về phía họ, ánh mắt dõi theo tấm gương, đôi môi mấp máy đầy đau đớn và hối hận---
Dù không phát ra âm thanh, nhưng Lộ Hồi, người đọc được khẩu hình, lại nghe thấy rõ.
"Không--"
"Anh ơi!"
"Anh ơi---"
Và cuối cùng là một tiếng thì thầm vỡ vụn theo thân hình đang tan rã: "Xin lỗi."
Lộ Hồi khẽ động môi, đau đến mức không nói nổi lời nào.
Cậu há môi thở dốc mấy hơi, khóe mắt cũng trở nên đỏ bừng.
Dù mảnh gương xuyên qua chân hai người đã biến mất, nhưng vết thương vẫn còn đó. Lộ Hồi cảm thấy việc mình vẫn chưa ngất đi vì đau đã là một loại tiến bộ.
Minh Chiếu Lâm hơi dịch người, không còn đè lên chân cậu nữa, nhưng điều đó chẳng khiến Lộ Hồi dễ chịu hơn chút nào.
Cậu nhìn hắn, không nói gì, chỉ thấy hắn cúi đầu xịt thuốc cho mình. Nhưng thứ thuốc trị thương ấy lại không thể ngay lập tức làm dịu cơn đau còn sót trên dây thần kinh.
Lộ Hồi bèn siết lấy tay hắn, cuối cùng khàn giọng nói: "...Ra ngoài rồi hãy bôi, đừng phí."
Giọng cậu khàn đến nứt ra vì đau.
Minh Chiếu Lâm thực ra trên người cũng chẳng ít vết thương, phần lớn đều là hắn thay Lộ Hồi gánh chịu. Nhưng hắn không cảm nhận được đau đớn.
Thế nên, Minh Chiếu Lâm chỉ lặng lẽ nhìn Lộ Hồi, rồi khi những mảnh gương cuối cùng tan biến và tiếng "tít" kéo dài vang lên, hắn bất chợt cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên vết thương trên bắp chân cậu.
Lộ Hồi sững người.
[Tít----------]
Tiếng hệ thống vang lên, như nổ tung ngay trong tim cậu.
-------
lledungg: 1629091125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co