Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 79

lledungg

Biết đâu sẽ gặp phải thứ gì đó giả làm 18 người này đấy.

----

Bữa tối vẫn phong phú như mọi khi. Lộ Hồi ăn ít món mặn, lại ăn nhiều đồ ngọt.

Cậu thật sự thích vị ngọt. Minh Chiếu Lâm và những người khác đều thấy rõ điều đó. Bánh ngọt là món cậu yêu thích nhất.

Tối nay cậu ăn hết mười miếng bánh nhỏ, mỗi miếng một hương vị. Cậu còn mong sáng mai có thêm nhiều loại khác để thử.

Lộ Hồi thầm cầu nguyện. Hy vọng bữa sáng mai vẫn có bánh.

Bánh ngọt là tuyệt phẩm.

Ăn xong, trời đã tối hẳn. Khách sạn vẫn chưa đến giờ đóng cửa, nên Lộ Hồi chưa vội dẫn nhóm Liễu Khinh Minh trở về phòng. Cậu muốn ra xem công viên vào ban đêm.

Công viên vẫn mở cửa. Đèn được bật sáng khắp nơi. Các trò chơi đều có ánh đèn rực rỡ, nhiều màu sắc. Màu sắc phối hợp hài hòa nên không chói mắt, chỉ khiến người ta thấy choáng ngợp.

Lộ Hồi đứng ở cổng khu vui chơi, ngẩng đầu nhìn một lúc lâu.

Diêu Hạo Hạo hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lộ Hồi vẫn ngẩng đầu. Giọng cậu rất bình thản: "Đẹp thật."

Mọi người đều sững ra. Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu nhìn. Ánh sáng nhiều màu chiếu lên mặt Lộ Hồi. Gương mặt ấy mơ hồ, khiến người ta khó phân rõ là nam hay nữ.

Đặc biệt là hai nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt phải của cậu, dưới ánh sáng ấy lại trở nên tĩnh lặng mà đẹp một cách kỳ dị.

Minh Chiếu Lâm nhìn vào mắt cậu, chợt bắt được thoáng tiếc nuối ẩn bên trong.

Rất lạ là dù Lộ Hồi không nói gì, hắn vẫn hiểu cậu đang tiếc điều gì.

Lộ Hồi đang tiếc vì công viên này không phải công viên thật.

Những trò chơi mà họ tham gia đều bị biến thành "trò sinh tồn" hồi hộp rợn người, chứ không phải những trò chơi thật sự để vui đùa. Nhưng bảo Minh Chiếu Lâm thấy tiếc thì không hẳn, vì hắn vốn chẳng biết công viên thực sự là gì. Hắn chưa từng chơi, cũng chẳng có khái niệm.

Còn "Quân Triêu Mãn" thì khác.

Khi họ chậm rãi bước vào khu công viên, khoảng cách giữa những người còn lại khá xa, Minh Chiếu Lâm bỗng hỏi khẽ, chỉ để hai người nghe thấy: "Nếu đây là công viên thật, cậu muốn chơi gì nhất?"

"Vòng quay khổng lồ." Lộ Hồi trả lời ngay. "Vòng quay có thể từ từ lên cao, nhìn được toàn cảnh công viên về đêm. Nếu đúng lúc có pháo hoa nữa thì chắc là đẹp lắm."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Trong công viên cũng có pháo hoa sao?"

Lộ Hồi đáp: "Thường thì những công viên lớn đều có biểu diễn pháo hoa. Còn có cả diễu hành xe hoa ban đêm nữa. Nhưng đó là ở công viên thật."

Cậu khẽ cười: "Tôi cũng chưa từng thấy."

Hồi nhỏ thì còn quá bé, mà cha mẹ lại bận. Về sau... cũng chẳng có cơ hội.

Lộ Hồi cụp mắt: "Thật ra tôi không quá thích pháo hoa, chỉ tò mò về xe hoa diễu hành, và cũng muốn xem cảnh từ trên đỉnh vòng quay vào ban đêm."

Cậu dừng một chút, lại bật cười khẽ: "Tôi còn nghe người ta nói, nếu hôn nhau khi vòng quay lên đến điểm cao nhất thì sẽ ở bên nhau cả đời."

Minh Chiếu Lâm: "...?"

Thấy hắn hơi ngẩn ra, Lộ Hồi cười càng rõ: "Trò của mấy đôi đang yêu thôi. Nhưng T..."

Không biết có phải vì công viên ban đêm quá rực rỡ hay không, hay vì Lộ Hồi thật sự rất thích nơi này, mà cậu suýt chút nữa đã buột miệng nói ra hai chữ "Thành Phi".

May mà lý trí kịp kéo lại. Khi quay đầu sang nhìn Minh Chiếu Lâm, vừa đối diện gương mặt tuấn mỹ, sắc nét đến mức gần như phi thực của hắn, cậu liền khựng lại, quên cả lời định nói: "... Một người bạn của tôi thôi."

Lộ Hồi sửa lời: "Anh  ta và bạn gái từng làm chuyện đó khi đi chơi vòng quay khổng lồ."

Cậu nhớ lại lúc Doãn Gia kể chuyện này có chút ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn vẫn là ý cười trêu chọc Thành Phi. Khi ấy Thành Phi đỏ bừng từ đầu đến chân, còn cậu thì cười không dứt.

Tất cả đều là chuyện Thành Phi chủ động. Trong lòng hắn luôn có một chỗ mềm yếu. Hắn nói mình không biết yêu, nên cố học cách yêu.

Hắn cẩn thận tuân theo những "bí kíp" hẹn hò trên mạng. Ba thánh địa kinh điển: thủy cung, rạp chiếu phim và vòng quay khổng lồ. Hắn kể rằng mình cùng Doãn Gia đã ngồi hết tất cả vòng quay trong thành phố Tuệ, cũng đi khắp mọi rạp chiếu phim ở đó. Có hai lần còn bắt được kẻ móc túi ngay trong rạp, phá hỏng cả buổi hẹn, nhưng hai người lại chẳng buồn, ngược lại còn thấy vui.

Đã có một khoảng thời gian rất dài, Thành Phi và Doãn Gia luôn cố gắng để cậu hiểu được "thích" và "yêu" là gì, luôn cố kéo cậu rời khỏi thế giới hư ảo mà trở lại với hiện thực, Lộ Hồi biết rõ điều đó.

Cậu đã khiến họ phải lo lắng quá nhiều.

Cậu thật lòng hy vọng đứa trẻ trong bụng Doãn Gia, đứa con ruột của họ, cũng là em trai hoặc em gái của cậu, sẽ không trở thành một người như cậu.

Cảm giác thật xa lạ.

Minh Chiếu Lâm nhìn Lộ Hồi đang nói về những ký ức ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên.

Trong khoảnh khắc ấy, "Quân Triêu Mãn" như trở nên xa xôi và mờ ảo, giống như một lớp bọt nước, chỉ cần chạm nhẹ là tan, không sao nắm bắt được.

Minh Chiếu Lâm đưa tay ra.

Lộ Hồi ngẩn người khi bị hắn nắm lấy cánh tay.

Qua lớp áo khoác và áo trong, cậu không cảm nhận rõ được nhiệt độ cơ thể hắn, chỉ cảm thấy lực tay kia rất chặt.

Cậu không hiểu: "... Gì vậy?"

Minh Chiếu Lâm xác nhận mình thực sự nắm được người rồi mới chậm rãi buông tay: "Không sao."

Hắn nói tiếp theo mạch chuyện của Lộ Hồi: "Người bạn mà cậu nói, là người có cha làm giáo sư khoa Văn à?"

---- Câu "cha là giáo sư khoa Văn" chính là lời Lộ Hồi từng nói với Diêu Hạo Hạo trong [Thôn Quyển Lâu], khi đó Minh Chiếu Lâm cũng có mặt và nghe được.

"Ồ."

Lộ Hồi đáp: "Không phải."

Cậu lại nói: "Tôi đâu chỉ có một người bạn."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Vậy à."

Lộ Hồi khẽ thở ra: "... Câu đó nghe qua đã thấy hời hợt rồi."

Cho dù Minh Chiếu Lâm không còn ký ức trước kia, hắn cũng không thể nào không hiểu điều đó.

Nghe vậy, Minh Chiếu Lâm chỉ khẽ nhếch môi.

Họ không nói thêm gì nữa, cũng không phát hiện được điều gì khác trong công viên.

Điều duy nhất đáng nhắc tới là khi họ đi ngang qua [Hồ Thánh Thiên Sứ], ánh đèn vàng ấm từ dưới lòng hồ bất chợt sáng lên. Ánh sáng hắt qua mặt nước, phản chiếu lên [Tượng Thiên Sứ], tạo thành những gợn sóng lung linh khiến bức tượng trở nên đẹp lạ thường. Khung cảnh ấy mang một vẻ dịu dàng, vương vấn, không thể gọi tên.

Lộ Hồi đứng lặng rất lâu, khiến Diêu Hạo Hạo và mấy người kia phải hỏi: "Cậu đang nhìn gì thế?"

Cậu khẽ đáp: "Chỉ là thấy đẹp thôi."

Đẹp đến mức muốn vẽ lại.

Cũng lúc ấy, Lộ Hồi thoáng nghĩ ra khi còn nhỏ, cậu từng có một thời gian mơ ước trở thành nghệ sĩ.

Là "nghệ sĩ", chứ không phải "họa sĩ". Hồi đó cậu cảm thấy họa sĩ thì quá gò bó. Nhưng rồi về sau, ngay cả khả năng trở thành họa sĩ cũng không còn nữa.

lledungg

Vì chuyện của Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng, họ không nán lại công viên lâu. Khoảng 9 giờ rưỡi, cả nhóm quay về khách sạn.

Lộ Hồi bảo Tề Bạch và Niên Bình Sơ trở về phòng riêng, còn Diêu Hạo Hạo thì đi tìm Đinh Miểu Miểu.

"Giữ cảnh giác nhé... chắc tôi không cần phải dặn kỹ như đang trông trẻ đâu ha?"

Cậu cười khi nói vậy.

Niên Bình Sơ giơ tay ra dấu OK: "Anh yên tâm, tôi sẽ trông kỹ 'em trai' của anh."

Tề Bạch lại một tiếng "anh" một tiếng "anh cả", gọi y như Lộ Hồi là anh ruột mình vậy. Lộ Hồi thấy cậu nhóc hiểu nhầm, chỉ nhướng mày, không giải thích: "Cảm ơn."

Niên Bình Sơ giơ tay làm động tác chào kiểu quân nhân. Cậu ta trông đúng là khá điển trai, mang nét của một "soái ca học đường" với khuôn mặt non trẻ, nên khi đùa thì lại có vẻ đáng yêu. Cảnh ấy khiến Lộ Hồi nhớ đến một đứa trẻ từng ở viện phúc lợi trước kia, bất giác bật cười.

Nụ cười đó lại khiến Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu liếc sang.

Niên Bình Sơ lập tức cảm thấy cả người lạnh sống lưng. Một bên là nụ cười dịu dàng của Lộ Hồi, một bên là ánh nhìn sắc lạnh của Minh Chiếu Lâm, khác nào một chân ở thiên đường, một chân dưới địa ngục. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, kết hợp với điều hòa lạnh buốt trong khách sạn khiến cậu rùng mình một cái.

Thế là Niên Bình Sơ dứt khoát kéo Tề Bạch chạy luôn.

Minh Chiếu Lâm cũng chẳng có ý định đuổi theo. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại nhìn cậu ta như vậy.

Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng thì đi cùng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm trở lại phòng [1202]. Thực ra, ban đầu Lộ Hồi còn định dạo thêm một vòng nữa, nhưng thấy Hồng Đồng căng thẳng đến mức không thở nổi, cậu vẫn quyết định về khách sạn trước, để căn phòng nhỏ kín ấy cho hắn cảm giác an toàn hơn một chút.

Cậu nhắc nhở: "Tôi nói trước nhé. Nếu đã xác định tin tưởng bọn tôi, thì phải tin cho trọn. Đừng tới lúc nguy cấp lại nghĩ đến chuyện bắt [Thiên Sứ] đi tế. Khi đó nếu xảy ra chuyện, tôi sẽ không nhúng tay. Nếu để bọn tôi phát hiện sớm----"

Lộ Hồi siết nắm tay, giơ ngón cái về phía sau, chỉ về Minh Chiếu Lâm đang đứng tựa vào cửa sổ. Hắn như đang nhìn ra ngoài, nhưng ánh mắt thực ra phản chiếu bóng Lộ Hồi trên mặt kính.

"Cái tên Minh Chiếu Lâm này, chắc các cậu cũng từng nghe danh rồi. Anh ta không phải người dễ chọc đâu."

Nếu đến lúc đó Minh Chiếu Lâm muốn giết Hồng Đồng, Lộ Hồi tự biết mình sẽ không ngăn cản.

Trong thế giới này, nếu muốn sống, cậu phải học cách lạnh tâm.

Nghe nhắc tên, Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên quét qua Lưu Khinh Minh và Hồng Đồng.

Liễu Khinh Minh nuốt khan một cái: "Anh yên tâm, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của anh."

Hồng Đồng vẫn còn đôi chút do dự. Trong thế giới trò chơi này, dù đối diện với người mạnh nhất, sinh ra nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Ai nấy đều quen đặt lợi ích bản thân lên trước, ngay cả "đại thần" cũng có thể chỉ đang lợi dụng người khác, chẳng bận tâm họ sống hay chết.

Nhưng...

Hồng Đồng nhìn sang Lộ Hồi, người chơi tên "Quân Triêu Mãn" ấy thật kỳ lạ. Không biết có phải anh ta đã dùng năng lực gì lên mình hay không, chỉ biết là mỗi khi ở gần anh ta, Hồng Đồng luôn cảm thấy một thứ cảm giác quen thuộc và gần gũi rất khó hiểu. Cảm giác ấy yếu ớt, mơ hồ, đến mức hắn chỉ nhận ra khi bất giác nhận thấy bản thân cứ đi theo Lộ Hồi hết chỗ này đến chỗ khác.

Hồng Đồng khẽ thở ra: "Anh yên tâm."

Hắn ta cố ổn định lại tinh thần: "Tôi biết chừng mực. Giờ mà làm chuyện ngu ngốc, vừa hại mình vừa hại đồng đội thì đúng là tìm chết."

Lộ Hồi gật đầu, ra vẻ hài lòng.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Lộ Hồi dịch người, ngồi lên chiếc giường cạnh cửa sổ rồi nằm xuống luôn.

Minh Chiếu Lâm dừng lại một chút, liếc qua, giọng chậm rãi: "Đó là giường của tôi."

Vì sao Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng không ngồi lên giường của hắn, còn cậu thì lại nằm xuống?

---- Đó là điều Minh Chiếu Lâm muốn nói nhưng không nói ra.

Lộ Hồi khép mắt, hoàn toàn không có ý định dời đi: "Đừng nhỏ nhen thế. Không phải tôi từng nằm giường anh rồi sao. Để tôi nằm một lát, tôi thích hướng gió bên này."

Minh Chiếu Lâm nhướn mày: "Giường của cậu cách giường tôi chỉ hai, ba chục phân thôi."

Lộ Hồi đáp: "Nhưng giường này sát cửa sổ."

Minh Chiếu Lâm nhắc lại: "Chính cậu nói giường sát cửa sổ dễ khiến cậu nhớ tới mấy phim ma."

"Giờ anh đứng cạnh cửa sổ rồi, tôi chẳng sợ nữa."

Lộ Hồi chẳng buồn mở mắt: "Không có con ma nào đáng sợ hơn anh đâu."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn bật cười khẽ, trong giọng không có lấy chút tức giận: "A Mãn, nằm giường tôi còn phải dẫm tôi thêm một cái à?"

Hắn vốn định nói gì đó nữa, nhưng hiếm khi lại bị chặn họng đến mức không biết nên đáp thế nào.

Nhất là khi hắn nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi Lộ Hồi, nụ cười này khác hẳn thường ngày. Lần này không phải kiểu nụ cười khiến hắn muốn rút dao chém một nhát, mà là một nụ cười thật sự khiến người ta phải dừng lại nhìn.

Lộ Hồi cong môi, dường như sắp nói gì đó, thì cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

Cậu khựng lại, ngồi dậy. Liễu Khinh Minh chỉ chần chừ một chút rồi bước ra mở cửa.

... Cũng tốt, có người đến còn hơn ngồi đây nghe hai vị đại thần đấu khẩu như mấy học sinh tiểu học.

Đến mức vừa rồi, Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng chỉ cần nhìn nhau thôi đã thấy xấu hổ, hận không thể đào hố chui xuống cho xong.

Người gõ cửa là nhân viên khách sạn.

Khi thấy Liễu Khinh Minh, anh ta thoáng sững, ánh mắt lướt qua tấm thẻ sinh viên trước ngực anh: "... Chào bạn học."

Rồi lễ phép nói tiếp: "Tôi đến tìm hai bạn, Quân Triêu Mãn và Minh Chiếu Lâm."

Lộ Hồi khẽ nghiêng người, giơ tay ra hiệu: "Ở đây."

Cậu đứng dậy, cùng Minh Chiếu Lâm đi đến. Lưu Khinh Minh liền tránh sang bên.

Lộ Hồi hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Nhân viên mỉm cười, giọng đầy cung kính: "Bạn học Quân Triêu Mãn, ông chủ của chúng tôi sau khi xem bản đồ công viên mà bạn vẽ lại thì cảm thấy vô cùng hài lòng và vui mừng. Vì thế, ông ấy muốn mời bạn tham dự [Lễ hội Thiên Sứ] được tổ chức vào ngày kia."

Nhân viên trao cho Lộ Hồi một lá thư mời. Lá thư ấy toàn màu trắng, cả dấu sáp niêm phong cũng là màu trắng. Hoa văn trên đó hơi nhòe, nhưng chỉ nhìn qua đường viền cũng đủ nhận ra đó chính là huy hiệu của [Đại học Thiên Sứ].

Dưới ánh sáng, Lộ Hồi nghiêng thư mời qua lại dưới ánh sáng, trên mặt giấy hiện lên lớp hoa văn chìm, cũng là hình huy hiệu ấy.

Mối liên hệ giữa [Công viên Thiên Sứ] và [Đại học Thiên Sứ] lại càng trở nên không thể phủi sạch.

Lộ Hồi ngước nhìn nhân viên: "Cảm ơn anh... [Lễ hội Thiên Sứ] này chỉ dành cho những người có thư mời mới được tham gia sao?"

"Không hẳn vậy." Nhân viên đáp: "Chỉ là nếu các bạn có thư mời, thì sẽ được hưởng vài đãi ngộ đặc biệt."

Ừm... đãi ngộ đặc biệt.

Chỉ không biết là loại đãi ngộ tốt hay xấu thôi.

Lộ Hồi khẽ mỉm cười: "Vậy à, cảm ơn."

Tiễn nhân viên đi rồi, Lộ Hồi mở lá thư ra.

Bên trong là hai tấm thẻ nhỏ, nền trắng, in họa tiết chìm hình thiên sứ. Kích cỡ vừa khít để lồng vào thẻ sinh viên. Lộ Hồi liền nhét nó vào mặt sau thẻ của mình, khiến huy hiệu trên thẻ và hình chìm trùng khít lên nhau.

Một món đồ nhỏ thế này, bỏ trong túi quả thật dễ rơi, nên Minh Chiếu Lâm cũng làm theo, nhét thẻ vào cùng.

Lộ Hồi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại: "10 giờ rồi."

Khách sạn đóng cửa.

Cậu tiện tay mở ứng dụng [Đại học Thiên Sứ], vào nhóm [Công viên Thiên Sứ], con số phía sau hiển thị chỉ còn 181 người!

Đồng tử Lộ Hồi khẽ co lại, nhưng cậu chẳng tỏ ra quá ngạc nhiên: "Minh Chiếu Lâm."

Lộ Hồi giơ điện thoại lên: "Giảm 18 người, chia đều ra là chín nhóm."

Điều khiến cậu chú ý là lúc họ quay về khách sạn, cậu còn xem qua nhóm trò chuyện. Trong nhóm gần như chẳng ai nói gì, chỉ có Trình Giáp nhắc mọi người một lần nữa phải chú ý thời gian. Khi ấy thậm chí chẳng có ai nhấn "1" phản hồi, có lẽ là sau cả một ngày, tinh thần mọi người đều đã rệu rã.

Mà lúc đó, con số hiển thị vẫn còn 199 người.

Vậy nên... phải chăng con số người sống sót mỗi ngày sẽ được cập nhật vào lúc 10 giờ tối? Hay là những ai trước khi khách sạn đóng cửa vẫn chưa quay lại thì sẽ bị "loại khỏi nhóm"?

Khóe môi Lộ Hồi khẽ nhếch: "Thú vị thật."

Cậu mở danh sách nhóm ra, lướt một lượt qua những cái tên đã biến mất.

"Nghê Vĩnh Dương, Lưu Vĩ Tường, Lý Như Ba, Quý Thông Kiệt, Phùng Như Sơn, Đái Vĩnh Hân, Tống Nhạc Bảo, Giang Ngân Hà, Dương Hải Hồng, Lâm Nhận, Dịch Băng Thiến, Tôn Bình Cường, Bạch Uyển Như, Bành Anh Lệ, Điền Tuệ Phương, Tả Vĩnh Hinh, Vu Lệ Vĩ, Tống Dục Dĩnh,..."

Lộ Hồi đọc xong liền dừng lại liếc nhìn màn hình. Cậu đọc rõ ràng, rành rọt từng cái tên, khiến Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng đều sững người.

"Quân Triêu Mãn" chắc không phải đang bịa đâu nhỉ?

Nhưng trí nhớ này... là do cậu cố học thuộc, hay thật sự là nhớ một lần là không quên?

Liễu Khinh Minh không nhịn được, hỏi ra thành tiếng.

Lộ Hồi nhướn mày: "Cũng chưa đến mức nhớ đâu quên đó, chỉ là tôi có cố tình ghi nhớ một chút thôi."

"Cố tình ghi nhớ" trong trường hợp của cậu, nghĩa là chỉ cần lẩm nhẩm tên mọi người một lần là đã khắc sâu trong đầu rồi.

Chẳng qua bây giờ không còn được như xưa. Nếu là hồi nhỏ, chỉ cần nhìn qua một lượt là nhớ sạch.

Cậu khẽ thở dài, già rồi, trí nhớ cũng giảm, chỉ còn lại sức tay vẫn còn đủ để cầm được dao.

Lộ Hồi thản nhiên nói: "Các anh cũng ghi lại đi. Lát nữa còn phải nhắc người khác một tiếng."

Còn tại sao phải nhắc, thì khỏi cần hỏi.

Biết đâu sẽ gặp phải thứ gì đó giả làm 18 người này đấy.

----------

lledungg: 18001211225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co