Chương 81
"Ai cần cậu thích, nhóc con."
-------
"Dù sao đi nữa..."
Lộ Hồi xoay xoay con dao bướm trong tay, rồi thu lại, bỏ vào túi áo: "Chúc mừng hai người đã vượt qua khủng hoảng Thần Dương."
Hồng Đồng vẫn còn ngẩn ngơ, nhưng Liễu Khinh Minh đã bắt đầu kiểm tra lần cuối.
Cậu ta lấy con dao gấp nhỏ trong túi ra, khẽ rạch một đường trên mu bàn tay. Vệt máu mờ hiện lên, Liễu Khinh Minh liền thở phào, thật lòng nhìn về phía Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm: "Hai đại lão, cảm ơn hai người."
Cái nhìn của cậu với Minh Chiếu Lâm cũng hoàn toàn thay đổi, không còn là [kẻ điên] nữa, mà là ân nhân cứu mạng: "Sau này nếu có gì cần dùng đến, cứ tìm tôi. Năng lực của tôi là [Định thân], có thể khiến bất kỳ ai đứng yên trong ba giây."
Liễu Khinh Minh vốn cho rằng năng lực này chẳng mấy hữu dụng, nhưng với những người mạnh như Lộ Hồi, cậu ta biết hẳn là sẽ có lúc cần tới.
Người ta vẫn nói, giữa cao thủ, chỉ một giây thôi cũng có thể quyết định thắng bại.
Nghe vậy, Lộ Hồi theo phản xạ quay đầu nhìn Minh Chiếu Lâm, khẽ lắc đầu, ánh mắt còn ẩn chứa ý cảnh cáo.
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, không nói gì, chỉ cong môi, nhìn Lộ Hồi bằng ánh mắt khó đoán.
Lúc này Hồng Đồng cũng phản ứng lại, vội nói: "Tôi cũng vậy!"
Hắn ta thật lòng cảm kích Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, đặc biệt là Lộ Hồi. Giây phút này, hình tượng "Quân Triêu Mãn" trong lòng hắn ta quả thật không còn từ nào có thể diễn tả được nữa.
"Năng lực của tôi là [Tắt đèn], không hữu dụng bằng của Liễu Khinh Minh... nhưng có thể khiến người khác tối sầm mắt trong một giây."
Lộ Hồi quay lưng lại với Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng, vừa nhìn chằm chằm Minh Chiếu Lâm để cảnh báo hắn không được cướp năng lực của họ, vừa nhẹ giọng đáp: "Không cần khách sáo như thế. Giúp nhau một tay thôi, chúng tôi cũng nhờ các cậu mà có được manh mối."
"Trễ rồi." Cậu nói: "Bọn tôi đưa hai người về nhé."
Còn vì sao phải đưa hai người đàn ông như Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng về tận nơi, thì hoàn toàn là bởi lời dặn của quầy lễ tân khi nãy: "Vì khách sạn chúng tôi hơi cũ, ban đêm đường điện thường không ổn định, sau 11 giờ có thể sẽ gặp tình trạng thẻ phòng quẹt không được, nên khuyên quý khách về phòng trước 11 giờ và đừng đi lung tung nữa."
Rốt cuộc là do đường điện thật sự trục trặc, hay là trong khách sạn còn ẩn giấu điều gì khác?
Lộ Hồi muốn xem thử.
Nhưng mà...
"Minh Chiếu Lâm?"
Lộ Hồi cất giọng, ngữ điệu khó đoán.
Thật ra, với tính cách của Minh Chiếu Lâm, hắn hoàn toàn có thể lặng lẽ cướp năng lực của Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng mà không cần nói với Lộ Hồi. Dù sau này Lộ Hồi có phát hiện thì cũng chẳng thể làm gì hắn được. Mà nếu có định đánh nhau thật, Minh Chiếu Lâm cũng chẳng ngại.
Nhưng kỳ lạ là lần này hắn lại không ra tay, ngay cả chính hắn cũng thấy kỳ lạ.
Hắn không làm gì, chỉ chậm rãi đáp một tiếng: "Đi thôi."
Lộ Hồi liếc hắn một cái, xác nhận hắn chưa hề sử dụng năng lực cướp đoạt, liền biết rõ Minh Chiếu Lâm chắc chắn sẽ đòi lại vào lúc khác.
Nhưng đó là chuyện sau này, mà Lộ Hồi cũng chẳng mấy bận tâm.
Lần này khi mở cửa, cậu rất thuận lợi, cửa vừa chạm tay đã bật mở.
Đèn ngoài hành lang chỉ thỉnh thoảng nhấp nháy, nhìn chung không có vấn đề gì.
Trên đường ra thang máy, Lộ Hồi đã nghĩ sẵn rất nhiều khả năng, nhưng chẳng có điều nào xảy ra. Nếu nhất định phải nói có gì bất thường, thì chính là tờ [Tờ giới thiệu tuyển sinh Đại học Thiên Sứ] kia. Trong ánh sáng trắng lạnh chập chờn của hành lang cũ kỹ, nó trông thật sự rất giống một tờ cáo phó.
Thế nhưng khi Lộ Hồi bình tâm nhìn kỹ, đó vẫn là tờ giới thiệu tuyển sinh, nội dung không thay đổi, những chỗ "■" vẫn cứ là "■".
Nhưng mà ---
Thang máy đã ngừng hoạt động.
Nếu chỉ là ngừng hoạt động bình thường thì còn đỡ, vấn đề là ban đầu thang máy đang ở tầng [18]. Sau khi Lộ Hồi và những người khác bấm nút, nó nhảy từ [18] xuống [14–], tức là tầng [13], thì bảng điện tử đột ngột tắt ngúm. Minh Chiếu Lâm liền nói: "Thang máy dừng rồi."
Lộ Hồi cũng nghe thấy một chút âm thanh, nên cảm giác có gì đó không ổn.
Vừa đúng lúc đi đến tầng của bọn họ thì thang máy ngừng hoạt động? Đây là cố ý không cho họ đi, hay là cố ý không cho họ đi? Hay chỉ là trùng hợp thôi?
---- Câu hỏi ở giữa kia, chính là nói đến hai kiểu "cố ý".
Một là cố ý không cho họ đi thang máy, buộc họ phải đi cầu thang, để hại họ.
Hai là có thứ gì đó cố ý ngăn họ đi thang máy để bảo vệ họ, hoặc đang muốn ám chỉ điều gì đó.
Sau chuyện Liễu Khinh Minh được [Thiên Sứ] cứu bằng một giọt lệ, Lộ Hồi càng thấy rõ ràng rằng công viên này dường như tồn tại hai phe đối lập.
Có lẽ... [Công viên Thiên Sứ] và [Đại học Thiên Sứ] chính là ẩn dụ cho hai phe ấy?
"A Mãn."
Minh Chiếu Lâm chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo chút ý cười khó hiểu: "Ngay lúc này mà cậu còn mải suy nghĩ linh tinh à?"
Lộ Hồi hoàn hồn, điềm nhiên đáp: "Chẳng phải có anh ở đây sao."
Cảnh giác là việc của Minh Chiếu Lâm, còn giải mã là việc của cậu. Quá tiện. Nếu Minh Chiếu Lâm chịu hợp tác lâu dài với cậu như thế cho đến khi cậu rời khỏi thế giới trong tiểu thuyết này, quay lại thế giới thật của mình, thì tốt biết bao.
Minh Chiếu Lâm dường như rất vừa lòng với câu đó. Hắn khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên, không nói gì thêm, giọng khi hỏi tiếp cũng mang theo chút tâm trạng thoải mái: "Vậy bây giờ cậu tính sao?"
Lộ Hồi nghiêng đầu nhẹ: "Đi cầu thang thôi."
Cậu nói: "Anh đâu có chịu được việc để Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng ngủ chung phòng với mình."
Minh Chiếu Lâm đáp: "Tôi không thích ngủ cạnh người khác khi điều kiện không bắt buộc."
Thật trùng hợp.
Lộ Hồi nói, thật ra cậu cũng vậy.
Trước đây, tuy cậu từng quen với việc ngủ giường tầng tập thể, chen chúc với người khác, nhưng kỳ thực cậu chẳng thích chút nào. Kiểu ngủ đó khiến cậu cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, và gần như chẳng bao giờ ngủ yên giấc.
Còn ý kiến của Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng thì khỏi nói. Rõ ràng họ chẳng dám hé răng, nên hoàn toàn để hai "đại lão" quyết định, cũng ngoan ngoãn đi theo họ vòng lại hướng cầu thang.
Cầu thang không nằm sát thang máy, nhưng cũng chẳng xa, chỉ cần quay ngược lại một đoạn là đến.
Tuy nhiên, cửa cầu thang dường như bị thứ gì đó kẹt lại. Không phải bị khóa, mà là bị kẹt.
Minh Chiếu Lâm liếc qua, ra hiệu: "A Mãn."
Lộ Hồi không hỏi gì, chỉ né sang một bên.
Ngay sau đó, Minh Chiếu Lâm giơ chân, tung một cú đá mạnh!
Tiếng nổ vang dội, trong âm thanh va chạm rền rĩ, cửa cầu thang bật mở. Họ bước vào trong, nơi này ngoài dự đoán lại có đèn cảm ứng.
Cú đá vừa rồi của Minh Chiếu Lâm khiến toàn bộ đèn cảm ứng ở cầu thang đều sáng lên.
Lộ Hồi bước vào, quan sát một vòng, rồi nghiêng đầu mỉm cười với Minh Chiếu Lâm, nói một câu khiến Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng dựng tóc gáy: "Không có gì đâu nha."
Nhưng vừa rồi, quả thật có thứ gì đó kẹt ở sau cánh cửa.
Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng đứng sát vào nhau, cả hai đều không dám hỏi câu thừa như "vậy chúng ta còn phải đi thang bộ thật à?".
Một là vì Lộ Hồi đã nói rất rõ, Minh Chiếu Lâm tuyệt đối không chịu ngủ chung phòng với người khác khi có điều kiện; hai là họ cũng nhìn ra được, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều muốn xem sau 11 giờ, khách sạn này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.
Cho nên...
"Thử thách lòng can đảm" vẫn tiếp tục.
Cầu thang là lối thoát hiểm, không hẹp lắm, nhưng có lẽ vì lâu năm chẳng ai lui tới nên mất đi hơi người, toát ra một luồng lạnh lẽo hoang tàn.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi đầu, Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng thì chẳng sợ phía trước, mà chỉ sợ phía sau. Nhưng cả hai đều không dám mở miệng bảo có thể để một người đi sau trấn hậu được không.
Nói cho cùng, dù Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm chỉ vì manh mối mà hộ tống họ về phòng, bọn họ vẫn cảm kích vô cùng.
Phòng của Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng nằm ở [4–], cách tầng 12 còn khá xa, cầu thang cũng không ngắn. Lộ Hồi vừa đi vừa tùy ý quan sát xung quanh.
Đèn cảm ứng sáng lên được chừng một phút rồi lại tắt. Khoảnh khắc đèn vụt tắt, hành lang lập tức chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn chút ánh đèn neon từ công viên hắt qua cửa sổ nhỏ, khiến cả lối cầu thang càng thêm quỷ dị.
Không tránh khỏi có người nín thở, rồi chợt nghe một tiếng búng tay khẽ vang — là Lộ Hồi, đang kích hoạt lại đèn cảm ứng.
Lộ Hồi liếc sang hai người họ: "Đi nhanh lên nhé?"
Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng không có ý kiến.
Thế là tốc độ của họ nhanh hơn một chút.
Khi đi đến tầng [8–], cửa sổ không đóng, một luồng gió lạnh lùa vào, khiến cả người không khỏi nổi da gà.
Chính lúc đó, ở khoảng giữa tầng [8–] và tầng [6], họ nhìn thấy một tấm áp phích vẽ màu, trên đó viết---
[Mê cung Thỏ Con]
Chữ cũng được tô màu sặc sỡ, bên dưới còn có phần giới thiệu: [Có lẽ bạn yêu thích những chú thỏ dễ thương? Hay bạn muốn tham gia một cuộc rượt đuổi trong mê cung vừa căng thẳng vừa kịch tính? Mỗi đêm sau 11 giờ, kéo dài đến 5 giờ sáng hôm sau, mê cung Thỏ Con sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm đêm khuya hoàn toàn khác biệt!]
Lộ Hồi khựng lại, trầm ngâm: "Khách sạn bảo là 'đường điện không ổn định sau 11 giờ', còn bữa sáng thì bắt đầu phục vụ lúc '7 giờ'. Từ 5 giờ đến 7 giờ... vừa khéo đủ thời gian để nhân viên chuẩn bị đón khách."
Đây là đang ám chỉ điều gì sao? Là những "chú thỏ nhỏ" trốn khỏi tầm mắt người lớn để lén ra ngoài chơi? Hay là...
"A Mãn, chúng ta không thấy [Mê cung Thỏ Con]."
Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói: "Chỉ có [Mê cung Thiên Sứ] thôi."
Lộ Hồi khẽ đáp, tiếp tục đi xuống: "Tấm biển [Mê cung Thiên Sứ↓] đó cũng là chữ màu, cả bảng hiệu đều được vẽ tay."
Còn tấm áp phích [Mê cung Thỏ Con] này thì trông hơi cũ, một góc bị bong keo, mép giấy đã tróc lên... Vậy [Mê cung Thỏ Con] đã được đổi thành [Mê cung Thiên Sứ] sao?
Tại sao lại như vậy?
Lộ Hồi như chợt hiểu ra điều gì: "Chẳng lẽ con dấu của Thỏ thực ra phải được thu thập trong [Mê cung Thiên Sứ]?"
Tức là là hạng mục cũ, chứ không phải trò chơi mới họ đang thấy.
Liễu Khinh Minh đánh bạo hỏi: "Vậy có phải tất cả con dấu của chúng ta đều phải bóc lớp ngoài ra mới thấy bên trong không?"
Lộ Hồi lắc đầu: "Không chắc đâu, chỉ là... con Thỏ này, có vẻ hơi đặc biệt."
Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng nghe mà chẳng hiểu gì, vẫn đang nghĩ chẳng lẽ con thỏ tượng trưng cho [Thiên Sứ] sao, thì đã nghe Lộ Hồi tiếp lời: "Thỏ là một trong những biểu tượng của lễ Phục sinh trong văn hóa phương Tây."
Liễu Khinh Minh ngẩn người: "Vậy à..."
Cậu ta hoàn toàn không biết điều đó.
"Quân Triêu Mãn" thật sự biết quá nhiều.
Lộ Hồi lúc ấy không nói gì thêm.
Cậu đang suy nghĩ, chẳng lẽ mê cung tượng trưng cho sự Phục sinh? [Mê cung Thiên Sứ] là biểu trưng cho tái sinh và sống lại ư? Nhưng, là sự sống lại của ai?
Ừm... đáng để suy nghĩ.
Hơn nữa, cách xây mê cung đó chẳng giống mộ phần, mà lại giống như một tầng hầm để trói và nhốt người hơn. Quả thật khiến người ta rợn tóc gáy.
Cứ thế im lặng đi xuống đến tầng [4–], may mắn là không gặp chuyện gì khác. Cửa cầu thang cũng mở ra rất dễ dàng.
Đèn trong hành lang vẫn sáng, chỉ là cứ chớp tắt liên tục.
Lộ Hồi ra hiệu cho Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng dẫn đường, hai người liền đi lên trước.
Nhưng họ mới bước được vài bước, phía sau chợt vang lên một tiếng gọi rất khẽ: "Anh ơi."
Âm thanh ấy nhẹ đến mức nếu không phải bốn người họ đều đang im lặng tuyệt đối, e là đã chẳng ai nghe thấy. Cũng chính vì quá khẽ, nên mới khiến người ta lạnh sống lưng.
Da đầu Lộ Hồi lập tức tê rần, cậu quay người lại, chỉ thấy cách đó không xa có một cậu thiếu niên trông như học sinh trung học đứng đó.
Cậu ta gầy gò, mặc bộ vest nhỏ, khuôn mặt không có gì đặc biệt, thậm chí còn có vẻ chưa từng chịu khổ: "Em bị lạc rồi."
Cậu ta nói với họ: "Có thể nhờ các anh giúp em được không?"
Lộ Hồi bình tĩnh hỏi: "Em ở phòng nào?"
"... Em không nhớ số phòng nữa." Cậu thiếu niên cúi đầu: "Em luôn không nhớ được gì cả."
Lộ Hồi dịu giọng: "Không sao đâu, em đợi một chút được không? Anh đưa bạn về phòng trước đã."
Cậu thiếu niên không nói phải đi cùng cả bốn người: "Được."
Cậu ta bước lại gần họ: "Vậy em đi cùng các anh nhé."
Liễu Khinh Minh rất muốn nói là không cần, nhưng không dám.
Cậu ta chỉ có thể nhìn Lộ Hồi, thấy cậu khẽ gật đầu, rồi rất tự nhiên hỏi cậu thiếu niên kia một câu: "Em đến đây làm gì vậy?"
"Em đến đây chơi."
Cậu thiếu niên bình thản nói: "Em luôn rất thích công viên giải trí, nên vẫn muốn đến chơi thử."
Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng không vì thế mà thả lỏng, bởi vì...
Hệ thống đã nói rất rõ.
[3. Trường học đã bao trọn Công viên Thiên Sứ cho các bạn.]
Nên ở đây không thể có du khách nào khác.
Cậu thiếu niên nhìn về phía họ, đôi mắt đen láy. Lúc thoáng nhìn thì thấy rất đẹp, nhưng nhìn kỹ lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng: "Nhưng công viên này chẳng vui chút nào, thật là chán chết."
[Hãy cùng nhau vui chơi thật vui vẻ nhé!]
Quy tắc này gần như lập tức vang lên trong đầu họ.
Liễu Khinh Minh không chút do dự đáp lại: "Không đâu! Công viên này thật sự rất vui mà!"
Hồng Đồng nói: "Đây là công viên giải trí vui nhất, khó quên nhất mà anh từng chơi trong đời!"
Minh Chiếu Lâm... Minh Chiếu Lâm thì chẳng buồn đáp lại.
Lộ Hồi nói: "Đúng vậy, rõ ràng là rất thú vị mà."
Cậu nói xong, liền chuyển giọng hỏi cậu thiếu niên kia: "Thật ra là em không thích công viên giải trí, đúng không?"
Thiếu niên không trả lời câu hỏi của Lộ Hồi, mà ngược lại hỏi lại: "Các anh thật sự thấy vui sao?"
Lúc này, Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng đều cảm thấy thiếu niên này chính là "ông chủ" kia rồi.
Vì thế Liễu Khinh Minh dốc hết vốn liếng diễn xuất cả đời, cố gắng nở một nụ cười, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Lộ Hồi đã đột ngột ngắt lời, quay sang nói với cậu thiếu niên: "Nếu em thấy không vui, thì việc bọn anh thấy vui có ích gì chứ?"
Lộ Hồi nghiêm túc nói: "Công viên có vui hay không, mỗi người đều có cảm nhận khác nhau. Giống như câu nói ấy, 'Một nghìn người sẽ có một nghìn Hamlet', mỗi người thích một thứ khác nhau. Anh thích công viên này, là vì cảnh đêm ở đây rất đẹp, bánh ngọt cũng rất ngon, và vì đây là lần đầu tiên tôi đến công viên giải trí. Người khác thích nơi này, có thể là vì họ thích một trò chơi nào đó, hay vì phong cảnh ở khu khác... Quan trọng là em thích gì, là điều gì khiến em thấy vui. Tại sao em lại phải để tâm đến người khác?"
Lộ Hồi cố ý cắt lời Liễu Khinh Minh, vì khi cậu thiếu niên hỏi ngược lại, cậu đột nhiên nhận ra một điều.
Nếu giả thiết [Thiên Sứ] thật sự là phe tốt, là người giúp họ, và quy tắc [Ông chủ không cho phép ai làm ô uế Thiên Sứ của ngài] hoàn toàn đúng, vậy thì những người từng chứng kiến [Thiên Sứ] bị bôi nhọ, sỉ nhục như họ, liệu có còn tư cách để nói rằng công viên này rất vui không?
"... Em không thích anh."
Cậu thiếu niên đột nhiên nói với Lộ Hồi: "Em ghét anh."
Lộ Hồi: "...?"
Giữa ánh mắt hoảng hốt của Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng, "tiêu rồi, đại lão hình như đắc tội BOSS rồi".
Lộ Hồi lại mỉm cười với cậu thiếu niên: "Ai cần em thích, nhóc con."
Cậu ra hiệu cho Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng quẹt thẻ vào phòng, rồi mặt không cảm xúc quay sang cậu thiếu niên: "Đã không thích tôi thì tìm người anh khác dẫn về phòng, tránh xa tôi ra."
Cậu thiếu niên: "..."
Cậu mím môi, đưa tay nắm lấy vạt áo của Lộ Hồi: "Không, em chỉ muốn anh dẫn em về."
Cậu ta liếc sang Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng: "Họ không biết đường."
Rồi lại nhìn về phía Minh Chiếu Lâm, vẻ mặt càng thêm không vui: "Người này bây giờ chỉ muốn chặt tay em thôi."
Cậu thiếu niên ngẩng đầu, nói rõ ràng từng chữ: "Chỉ có anh mới có thể đưa em về."
---------
lledungg: Ê. Ngắn quá k quen:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co