Chương 85
"Đừng động. Cũng đừng tháo xuống."
----
"Wow~."
Minh Chiếu Lâm nhướng cao chân mày.
Lần này không phải động tác nhích nhẹ theo thói quen, mà là thực sự vì ngạc nhiên mà nhướng hẳn lên. Trong mắt hắn đầy vẻ phấn khích..
Thú vị thật.
Lộ Hồi kẹp tấm thẻ trong tay, suy nghĩ của cậu với Minh Chiếu Lâm giống hệt nhau.
Cậu xoay thẻ sinh viên qua lại mấy lần giữa các ngón tay, vừa làm vừa nói: "Nào, anh thử xem."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Không thử."
Hắn nhếch mép cười nhạt: "A Mãn, đừng tưởng tôi không biết cậu muốn xem cái biểu cảm ngớ ngẩn của tôi."
Lộ Hồi: "?"
Không thử thì thôi, còn phải dẫm tôi một phát mới chịu à?
"Bking* trời đánh này."
(*): Đồ làm màu trời đánh.
Lộ Hồi lầm bầm.
Minh Chiếu Lâm nghe được nhưng không hiểu: "?"
Lộ Hồi thì chẳng buồn giải thích: "Không thử thì thôi, vừa hay để tôi xem đường này có đi được không."
Trong đầu Lộ Hồi thoáng hiện lên một khả năng. Nếu đi cùng nhân viên, liệu có thể vào được vài khu vực dán bảng [Người lạ miễn vào] không?
Dù sao thì thực lực của Minh Chiếu Lâm đặt ở đó, dù không được vào cũng chẳng cần lo cho hắn.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi đến khoảng đất trống phía sau [Mê cung Thiên Sứ].
Khoảng đất đó rất hoang vu. Hai người vượt qua tấm bảng [Người lạ miễn vào] để bước vào, cũng không cảm thấy có gì bất thường. Chỉ là sau khi đi sâu thêm một đoạn, Lộ Hồi nhìn mặt đất, rồi lại nhìn mặt còn lại: "Chỗ đất bên này hình như hơi khác."
Khu vực này chắc bị bỏ hoang lâu rồi nên mọc đầy cỏ dại. Nhưng cỏ ở gần bảng và gần đường nhỏ thì mọc dày hơn, còn cỏ ở đây lại thưa và ngắn hơn nhiều.
Lộ Hồi ngồi xuống, dùng tay không chạm thử xuống đất. Cậu không cảm nhận được gì rõ rệt, nhưng lại như suy nghĩ điều gì: "Chỗ này từng bị đào rồi sao?"
Minh Chiếu Lâm cũng ngồi xuống. Hắn ấn tay xuống đất, rồi dùng chân giẫm thử.
Xét đến chuyện người này từng đạp ra một cái sọ trong viện điều dưỡng, Lộ Hồi hỏi luôn ý kiến hắn: "Thế nào?"
Minh Chiếu Lâm nói: "Cậu tưởng tôi là cái máy kiểm tra đất à?"
Lộ Hồi bật cười: "Rồi rồi, tôi hiểu rồi."
Nhưng ít nhất điều đó chứng minh rằng nếu có gì thật, thì không nằm ở tầng đất nông.
Lộ Hồi lại nghĩ ngợi: "Hay là đào thử nhỉ?"
Minh Chiếu Lâm không phản đối, nhưng nhắc một điểm: "Chỉ hai chúng ta đào à?"
Trong mắt Minh Chiếu Lâm, đào đất mệt hơn rất nhiều so với việc phá cửa thang máy hay cõng Lộ Hồi leo dây cáp thang máy. Hai việc kia chỉ cần dùng sức là xong, còn việc này dùng sức cũng không tạo được kỳ tích, chỉ có thể cày sức bền.
"Vậy để đó đã."
Lộ Hồi nói nhẹ: "Biết đâu chút nữa thứ đó lại tự bò lên."
Minh Chiếu Lâm dừng lại: "......"
Hắn không sợ. Chỉ là hắn chợt nhận ra "Quân Triêu Mãn" có vẻ không phải cố ý thích dọa người, mà là nghĩ gì nói nấy thật.
...... Sao cảm giác còn thú vị hơn cố tình dọa.
Minh Chiếu Lâm đứng dậy. Đúng lúc ấy có một cơn gió thổi qua, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía rừng nhỏ rậm rạp sau khoảng đất trống.
Lộ Hồi nhìn theo hướng mắt hắn: "Đi thêm chút nữa là đến gần hàng rào rồi. Bên đó có lưới điện bao quanh. Có gì à?"
"Ừ."
Minh Chiếu Lâm nói: "Có tiếng động hơi ngắt quãng... giống nhạc cụ? Nhưng lại có âm thanh kim loại va vào nhau."
Lộ Hồi nhớ lại bản đồ mình đã vẽ cùng phạm vi nhìn thấy khi ở tháp nhảy: "Qua đó xem trước."
Dù sao thì thấy hàng rào là dừng lại được rồi.
Phía đó không có đường đi, nên Minh Chiếu Lâm rút dao găm ra. Hắn vung tay, lưỡi dao hạ xuống, chém thẳng vào bụi cây, cưỡng ép mở ra một lối đi.
Hắn đi phía trước, bước chân nhấc rất cao, cũng đạp rất mạnh để nghiền, bẻ gãy những cành nhánh mọc vướng víu, để tạo đường dễ đi cho Lộ Hồi phía sau.
Lộ Hồi nhìn bóng lưng hắn một cái, còn chưa nói gì thì đã trông thấy nhạc cụ treo trên cây: "Đây là cây âm thanh, còn gọi là chuông ống. Nhưng nhìn thì chắc loại cho trẻ con chơi, không phải chuông ống chuẩn."
Chính là loại cầm bằng tay, lắc nhẹ thì các ống đồng va vào nhau phát ra tiếng, cũng có thể dùng vật gì đó gõ lên để tạo thành âm.
Vì không được treo chỉnh tề mà giống như bị ai vứt vào đây. Những ống thép có cái móc ngang dọc trên nhánh cây, chỉ có vài ống lủng lẳng. Khi có cơn gió đủ mạnh thổi qua thì mới tạo ra chút âm thanh rất nhỏ.
Đến khoảng cách này, Lộ Hồi cũng nghe được rồi. Nhưng khi nãy... cậu thật sự không nghe thấy gì.
... Sao cảm giác năm giác quan của Minh Chiếu Lâm hình như càng nhạy hơn rồi?
So với những gì cậu từng viết, thậm chí còn nhạy hơn lần phó bản trước?
Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm một cái: "Trong phó bản trước anh nhận được phần thưởng năng lực là gì?"
Hay là... Minh Chiếu Lâm lấy được phần thưởng ẩn khác?
Có vài phó bản không chỉ có một phần thưởng ẩn.
Phó bản lần trước không thể nói là rất khó, nhưng đúng là hơi phức tạp. Hơn nữa nhìn vào bảng xếp hạng thì Minh Chiếu Lâm đứng thứ hai, lại còn có rất nhiều tiếp xúc với BOSS, còn bị BOSS ném về [1 tháng 6] tới hai lần, nên nếu anh ta có nhận được thêm phần thưởng ẩn nào khác thì cũng quá là bình thường.
Chỉ là Lộ Hồi lại mơ hồ thấy hơi khó chịu.
Không phải cậu không muốn Minh Chiếu Lâm mạnh lên. Mà nếu phần thưởng Minh Chiếu Lâm nhận được là kiểu "thay đổi thiết lập cơ thể" gì đó, cậu sẽ có cảm giác giống như thứ thuộc về mình bị người ta sửa mất.
... Chậc.
Trùng hợp là trong chuyện này cậu lại rất đồng cảm với Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, hình như cũng hơi bất ngờ vì cậu lại hỏi thẳng như vậy: "A Mãn."
Khóe mắt hắn mang ý cười: "Cậu tưởng hỏi là tôi sẽ nói sao?"
Vừa nghe câu đó, Lộ Hồi đã hiểu ngay đáp án: "Không nói thì thôi."
Lộ Hồi cũng đoán được anh ta đa phần sẽ không nói. Dù sao chuyện đó khác với việc cho anh ta ở nhà mình, mà nhà cậu thì vốn chẳng có bí mật gì. Còn năng lực thì lại là chuyện lớn. Lộ Hồi hất cằm: "Đi gỡ nó xuống đi."
Minh Chiếu Lâm: "?"
"Rốt cuộc sao cậu sai khiến tôi trôi chảy thế hả?"
Miệng thì hỏi vậy, nhưng người lại bật nhảy, một tay bám lên cành cây, với lấy bộ chuông ống treo trên cao kia lại chính là Minh Chiếu Lâm.
Hắn đáp xuống đất rồi đưa bộ chuông cho Lộ Hồi: "Nhìn qua thì chẳng thấy có gì đặc biệt."
Lộ Hồi nhìn kỹ một lượt. Trên đó quả thật không có gì, mà cả bộ cũng nhỏ thôi, cỡ bằng một cái móc treo quần áo.
Lộ Hồi lắc nhẹ, chuông ống liền vang lên những âm thanh rời rạc, leng keng, khiến cậu khựng lại, hơi cụp mắt xuống: "Chắc chắn là có tác dụng."
Cậu từ từ gom các ống lại, nắm gọn trong lòng bàn tay để tránh chúng va vào nhau phát ra tiếng, rồi nói tiếp: "Trước đây tôi có đọc vài câu chuyện, có chỗ nói âm nhạc là bài diễn thuyết của thiên sứ, cũng có chỗ nói âm nhạc là món quà quý báu mà thiên sứ ban cho con người."
"Nếu là trường hợp đầu tiên thì biết đâu đây là cách duy nhất để vị 'Thiên Sứ' của [Công viên Thiên Sứ] phát ra âm thanh."
Đã có chuyện Minh Chiếu Lâm nhìn thấy [quỷ], vậy thì [Thiên Sứ] chắc chắn cũng tồn tại.
Chỉ là...
Minh Chiếu Lâm hơi nhướn mày, nửa cười nửa không: "A Mãn, cậu muốn cùng tôi, một kẻ đã giao dịch với [quỷ], bàn chuyện manh mối này sao?"
Nếu hắn không tự khơi ra còn đỡ. Hắn vừa nói xong, Lộ Hồi liền không nhịn được nở nụ cười hiền hòa, giọng điệu cũng mang phong cách nhân viên chăm sóc khách hàng của trang nào đó: "Dù sao thì manh mối này cũng là do anh và tôi cùng phát hiện mà."
Hơn nữa, nếu không có Minh Chiếu Lâm thì đúng là không chắc họ có thể phát hiện ngay từ đầu.
Còn chuyện liệu có thể sẽ chẳng phát hiện ra luôn hay không, Lộ Hồi lại không nghĩ thế.
Vì kiểu của cậu là cứ không biết phải làm gì thì sẽ càn quét tìm manh mối một lượt.
Lúc nào chơi mấy trò giải đố hoặc phòng trốn thoát, cậu cũng y như vậy. Nên những trò mà có quá nhiều điểm không có manh mối rồi phạt trừ máu, Lộ Hồi rất không thích, cũng không giải được mấy trò kiểu đó.
Cậu cảm thấy kiểu đó đúng là quá cố tình tạo độ khó.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại tìm thêm một lượt, xác nhận nơi này không còn manh mối nào khác nên bắt đầu quay lại theo đường cũ.
Rời khỏi vùng đất hoang, Lộ Hồi nhìn tấm bảng [Mê cung Thiên Sứ], rồi lại ngồi xuống xem tấm bảng ở lối vào.
Chữ đen trên nền trắng, lớp sơn trắng bị gỉ sét ăn loang rất nhiều. Lộ Hồi chạm vào, đầu ngón tay lập tức dính một chút gỉ.
"Giờ cậu muốn xuống xem không?"
Nghe Minh Chiếu Lâm hỏi vậy, Lộ Hồi nhướn mày, chậm rãi đứng dậy: "Bên trong có gì sao?"
Cậu nghiêng đầu: "Tên [Quỷ] đó nói gì với anh à?"
Minh Chiếu Lâm cong môi cười: "A Mãn, chúng ta là người của hai phe."
Hắn nói thẳng ra luôn, Lộ Hồi cũng chẳng phản đối.
Thực ra đến lúc này, khả năng "hai phe"quả thật rất lớn. Bên [Quỷ] có lẽ chính là dạng tương tự [Thần Dương]. Biết đâu [Thần Dương] lúc đầu cũng là ẩn dụ của [Quỷ]. Dù sao ở phương Tây, con dê đúng là biểu tượng của ác ma.
Chỉ có điều... điều này lại cho Lộ Hồi thêm nhiều manh mối.
Lộ Hồi tiếp tục đi về, ánh mắt trở nên trầm tĩnh.
Thẻ phòng của học sinh là màu đen, có phải ngụ ý rằng tất cả bọn họ đều là những người được [Quỷ] mời tới giúp hắn?
Nếu muốn đứng về phe [Thiên Sứ] thì càng không được chơi những trò trong công viên.
Chậc.
Thật nhạt nhẽo.
Khó khăn lắm mới đến được công viên giải trí, vậy mà lại không được trải nghiệm chút nào.
Lộ Hồi đút hai tay vào túi áo, mặt không biểu cảm.
Dù các trò chơi ở đây đúng là quá kinh hồn, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cậu đến công viên giải trí. Cho dù có kinh hồn cũng không sao. Cậu còn muốn chơi thử tàu lượn siêu tốc nữa cơ.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu tình hình là như vậy, thì [Quỷ] rốt cuộc muốn gì? Quyền kiểm soát toàn bộ công viên sao?
Trong đầu Lộ Hồi thoáng lướt qua vài truyền thuyết về từ "khu vui chơi".
Còn nữa... vậy vì sao thẻ phòng của cậu và Minh Chiếu Lâm lại là màu trắng? Là biểu tượng của [Thiên Sứ], hay là một dạng đặc biệt khác? Ví dụ như...
"Là dấu hiệu thu hút sự chú ý của [Quỷ] à?"
Lộ Hồi lẩm bẩm: "Giống như đánh dấu đặc biệt lên bọn tôi... Bao gồm cả việc [Lễ hội Thiên Sứ] cố tình gửi riêng thư mời và tấm thẻ trắng nhỏ. Có lẽ vì tiến độ của chúng ta quá nhanh, thể hiện quá nổi bật nên mới bị [Quỷ] chú ý... Nói vậy thì, việc chúng ta gặp [Quỷ] có liên quan đến tấm thẻ nhỏ đó không? Vì có thẻ nhỏ nên mới nhìn thấy [Quỷ]? Nhưng tại sao [Quỷ] chỉ tìm anh mà không tìm tôi? Tôi nghĩ ham muốn của tôi chắc sâu hơn anh nhiều đấy."
Cậu có quá nhiều điều tiếc nuối, và quá sâu.
Minh Chiếu Lâm không nói gì, Lộ Hồi liền khẽ chạm vào hắn: "Hử?"
Minh Chiếu Lâm khẽ thở ra rồi mở miệng, chỉ là nói một câu: "A Mãn, hay là cậu với tôi làm một dấu hiệu đi. Nếu cậu ra hiệu thì nghĩa là muốn tôi đáp lại. Còn nếu cậu không ra hiệu thì nghĩa là cậu đang sắp xếp suy nghĩ, không cần tôi lên tiếng."
Lộ Hồi nói: "Đừng, kỳ lắm."
Minh Chiếu Lâm: "..."
Hắn khẽ bật cười, nhưng cuối cùng vẫn nối tiếp câu lúc nãy: "Ai mà biết được."
Chỉ có bốn chữ.
Lộ Hồi cũng chẳng bất ngờ, chỉ hỏi thẳng: "[Quỷ] đã giao dịch gì với anh? Hắn muốn anh làm gì?"
Minh Chiếu Lâm: "Ai mà biết được?"
Lộ Hồi: "Những thứ hắn muốn anh làm chắc chắn là thứ hắn không tự làm nổi. Chẳng lẽ hắn bị nhốt ở đâu đó, hay bị gì đó hạn chế sao?"
Minh Chiếu Lâm: "Ai m ----"
"Minh Chiếu Lâm."
Lộ Hồi dùng khuỷu tay thúc vào cánh tay hắn: "Anh mà còn nói thêm một câu 'Ai mà biết được' nữa thì thử xem."
Minh Chiếu Lâm cong môi, nhìn Lộ Hồi đang lườm mình, nụ cười hờ hững mà cực kì đáng ăn đòn: "A Mãn, ngay cả [Quỷ] muốn có được sự giúp đỡ của tôi cũng phải giao dịch. Còn cậu, một con mồi mà lại hỏi thợ săn đòi manh mối, định tay trắng bắt sói à?"
Lộ Hồi chưa bao giờ phủ nhận thân phận "con mồi của Minh Chiếu Lâm", vì cậu quá rõ, Minh Chiếu Lâm muốn giết cậu dễ như bỡn. Cho dù giờ thẻ bài của cậu đã phong phú hơn, nhưng đặt lên bàn so với [Cướp đoạt] của Minh Chiếu Lâm thì thật sự không đáng nhìn. Cậu vẫn chưa đủ mạnh.
Thế nên Lộ Hồi hỏi: "Vậy anh muốn thế nào?"
Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng: "Đi cùng tôi ngồi tàu lượn."
Lộ Hồi hơi nheo mắt: "[Quỷ] bảo anh đi tàu lượn với tôi?"
"Đó." Minh Chiếu Lâm xoè tay: "Quan hệ giữa chúng ta chính là như vậy, vĩnh viễn không khá lên được. Cậu còn nói tôi cái gì cậu cũng nghi ngờ, chẳng phải bản thân cậu cũng thế sao?"
Lộ Hồi: "..."
Lời trách móc như vậy thì đúng là không sai.
Chỉ là,
Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm một cái, rồi lại không nhịn được muốn bật cười.
Minh Chiếu Lâm: "?"
Lộ Hồi cười nhẹ: "Anh mà làm cái động tác này thì tự nhiên có chút..."
Dễ thương?
Dù dùng chữ đó chưa chắc chuẩn, nhưng cái dáng bất đắc dĩ xoè tay rồi thở dài của Minh Chiếu Lâm đúng là rất trái tính hắn, vậy mà trong mắt Lộ Hồi lại chẳng hề thấy lạc quẻ.
Lộ Hồi không nói hết câu, chỉ nói tiếp: "Anh không nói cũng không sao."
Cậu nghiêng đầu, cảm giác như cuối cùng cũng gỡ được một bàn, ánh mắt phượng thoáng qua một nét tinh nghịch đầy xấu xa, hai nốt ruồi đuôi mắt phải càng làm người ta ngứa răng: "[Quỷ] đang muốn có được [Thiên Sứ] đúng không?"
Minh Chiếu Lâm không đổi nét mặt: "Không phải."
Lộ Hồi thì hoàn toàn không tin: "Hơn nữa tôi đoán hắn không chỉ muốn bắt được [Thiên Sứ], e rằng còn muốn làm [Thiên Sứ] ô nhiễm thành [Quỷ]. Nếu hắn làm được thì kết cục mà chúng ta phá bản sẽ là [Công viên của Quỷ]. Còn nếu hắn thất bại, thì tám phần là có thể đánh ra kết cục [Công viên Thiên Sứ], chuyến tham quan mùa hè hoàn mỹ. Nếu đúng vậy thì kiểu gì chắc chắn cũng sẽ có chết theo kịch bản."
Kiểu gì cũng phải qua được [Lễ hội Thiên Sứ], không thể thoát ra trước được.
Thôi được.
Chỉ đành âm thầm cầu mong phó bản này rơi ra [Phiếu điều ước] vậy.
Hệ thống có thể đối xử tử tế với cậu một chút được không?
Lộ Hồi âm thầm nghiến răng chửi trong lòng.
Minh Chiếu Lâm không nói gì.
Lộ Hồi lại nói tiếp: "Tàu lượn chắc chắn là hạng mục gây tổn hại lớn nhất cho [Thiên Sứ]... Không biết có ai từng chơi qua chưa. Hoặc cũng có thể, chỉ cần tôi chơi thì mới có tác dụng?"
Cậu nhớ tới chuyện nhân viên khách sạn đưa thẻ phòng cho mình, mà thư mời cũng ưu tiên mình trước: "...Tôi bị [Thiên Sứ] chọn sao? [Quỷ] với [Thiên Sứ] đánh nhau một ván cược à?"
Minh Chiếu Lâm: "..."
Lộ Hồi nhìn hắn: "Minh Chiếu Lâm, nói đi chứ."
Trong giọng cậu mang vài phần đắc ý, sự khoe khoang lộ rõ ràng.
Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái. Chỉ một ánh mắt đó thôi, khi Lộ Hồi thoáng thấy được tia lạnh băng trong đáy mắt hắn, cậu lập tức ý thức được---
Nhưng cơ thể lại không kịp phản ứng trong tình huống hoàn toàn không chuẩn bị.
Hắn chỉ kịp đưa tay chắn một cái, rồi ngay lập tức bị Minh Chiếu Lâm nhanh như báo săn đẩy mạnh ép lên thân cây, bàn tay siết lấy cổ.
Còn tay kia của Minh Chiếu Lâm thì ở ngay khoảnh khắc đẩy cậu vào cây đã túm được cổ tay cậu, bẻ ngược, rồi khóa chặt ra sau lưng. Vì thế khi Lộ Hồi bị đè vào thân cây, tư thế đó lại khiến cậu giống như bị Minh Chiếu Lâm ôm lấy eo.
Minh Chiếu Lâm khẽ dùng sức. Con dao bướm trong tay Lộ Hồi liền tuột rơi xuống. Hắn thuận tay bắt lấy, rồi đúng lúc Lộ Hồi định giơ tay đoạt lại thì đã nhẹ nhàng đặt mũi dao lên ngay giữa mi tâm của cậu.
Lộ Hồi khựng lại. Dù lực của Minh Chiếu Lâm rất nhẹ, không khiến cậu đau chút nào, nhưng cậu vẫn không dám động đậy.
Dù bị bóp cổ vẫn còn chút không gian để phản ứng, nhưng con dao bướm đâm xuyên hộp sọ rồi chọc thẳng vào não thì... dù có dùng thẻ bài cũng chẳng cứu nổi.
--- Dù sao cậu đâu có thẻ [Kim cang] nào giữ mạng đâu!
"...Hừ."
Lộ Hồi hơi nheo mắt, giọng nghẹn lại vì bị bóp cổ: "Sao? Lại muốn giết tôi nữa à?"
"A Mãn." Minh Chiếu Lâm không trả lời có muốn hay không, chỉ chậm rãi nói như đang suy nghĩ gì đó: "Trước đây tôi từng nghe nói trong một phó bản bệnh viện tâm thần có một loại phẫu thuật tên là cắt thuỳ trán. Nghe nói làm xong thì người ta sẽ biến thành ngu đần."
Hắn cong mắt cười: "Cậu thấy thế nào?"
Lộ Hồi: "?"
Cậu nhịn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Đồ thần kinh."
Minh Chiếu Lâm bật cười. Nhưng trong đôi mắt đào hoa đó chẳng có mấy phần ý cười, giống như hắn thực sự đang cân nhắc xem có nên biến Lộ Hồi thành kẻ ngu hay không.
Trên người người này có quá nhiều bí mật. Khó dò thì thôi, đằng này lại luôn cho người ta cảm giác như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
...Nếu phải chọn giữa việc vĩnh viễn không biết thân phận "Quân Triêu Mãn" và để cậu ta biến mất khỏi thế giới này, Minh Chiếu Lâm sẽ muốn chọn cái thứ nhất.
Không biết thì không biết, cũng chẳng sao.
Giữ một người lại vĩnh viễn, có vẻ như còn tốt hơn.
Thấy hắn không nói gì, cứ nhìn chằm chằm như vậy, Lộ Hồi lập tức ý thức được tên điên này đúng là đột nhiên phát bệnh thật. Cậu khẽ hít mạnh một hơi: "Anh phát điên gì thế?! Ở cái thế giới này mà tôi bị biến thành ngu rồi thì sống kiểu gì?"
Minh Chiếu Lâm nghĩ một chút.
Hắn không phải loại kiêu ngạo đến mức tự cho mình vô địch. Hắn cũng thừa nhận rằng có lúc đứng trước BOSS hay phó bản, thực lực của mình chưa chắc đã đủ. Hắn không thể đảm bảo tuyệt đối rằng có thể bảo vệ an toàn cho Lộ Hồi, vì rất nhiều lúc chính hắn cũng đang liều mạng.
Vì thế...
"Đúng là vậy."
Minh Chiếu Lâm chậm rãi thu con dao bướm lại. Lưỡi dao lật mấy vòng giữa các ngón tay hắn rồi đóng lại, sau đó hắn còn tiện tay nhét trả về túi của Lộ Hồi.
Nhưng tay hắn lại không buông ra, mà chậm rãi nói: "Vậy đổi cách khác đi."
Minh Chiếu Lâm lật tay. Không biết từ đâu, hắn lấy ra một món đồ nhỏ. Lộ Hồi còn chưa nhìn rõ thì đã nghe hắn thấp giọng: "Đừng động."
Ngay giây tiếp theo, có thứ gì đó hơi lạnh, nhưng đã bị hơi ấm cơ thể Minh Chiếu Lâm làm nóng lên, áp lên dái tai trái của cậu--
"Á...!"
Cơn đau nhói bất ngờ khiến Lộ Hồi bật ra tiếng khe khẽ, mắt cũng hơi ươn ướt.
Cậu đúng thật là sợ đau. Dù động tác của Minh Chiếu Lâm đã đủ nhanh, cậu vẫn cảm nhận rõ ràng cơn đau xuyên qua da thịt, và tai trái lập tức nóng bừng lên đỏ lựng.
Minh Chiếu Lâm nhìn cảnh đó, lại cảm thấy đáng yêu một cách khó hiểu.
Hắn đưa ngón tay khẽ lướt qua bên tai, gạt đi một vệt máu rất nhỏ, rồi vặn chặt viên bi ở mặt sau khuyên tai.
Hắn thu tay về, cổ của Lộ Hồi cũng được thả ra.
Lộ Hồi theo phản xạ hơi cúi người xuống, sờ vào tai mình. Cậu phát hiện Minh Chiếu Lâm vừa trực tiếp cho mình bấm một lỗ tai mới. Cậu còn chưa kịp chạm vào xem thứ gì đang đeo trên tai thì cơn đau thốn lan xuống mắt, khiến đuôi mắt cậu khẽ run.
Rồi cậu nghe Minh Chiếu Lâm uể oải nói: "Đừng động. Cũng đừng tháo xuống."
Lộ Hồi ngẩng lên. Chỉ thấy Minh Chiếu Lâm đưa tay lên, xoay nhẹ vệt máu dính trên ngón tay, rồi xoa nó vào làn da của chính mình cho tan đi. Sau đó hắn nghiêng đầu, cười với cậu: "Nếu cậu tháo ra, tôi sẽ khoan cho cậu một cái lỗ vào não."
Lộ Hồi: "...Anh bị bệnh thật hả?"
Cậu điều chỉnh hơi thở, đứng thẳng: "Đó là cái gì?"
"Một món đạo cụ được sinh ra từ năng lực." Minh Chiếu Lâm không hề giấu giếm, cười híp mắt: "Chỉ cần chúng ta cùng ở trong một phó bản, thậm chí là cùng ở Utopia, dù cậu ở đâu, tôi cũng có thể cảm nhận được vị trí chính xác của cậu."
-----------
lledungg: iem sẽ xem đây là vật định tình của hai anh:))). aMinh đúng là biết chơi :))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co