Chương 97
"Thì ra đây là phần thưởng dành cho người can đảm à."
----
Bên trong tòa thành càng hiện rõ dáng vẻ xây dựng theo phong cách cổ xưa, cũ kỹ. Ngay khi họ bước vào thì cánh cổng lớn của tòa thành liền khép lại thật chậm. Trong nhà tuy có bật đèn, nhưng cảm giác xám xịt bám khắp nơi vẫn khiến người ta sinh ra một kiểu rối loạn thời gian kỳ lạ. Thậm chí còn có cảm giác như thể mình đã bước sang một phó bản khác rồi.
Lộ Hồi quan sát những trang thiết bị trong nhà, mà cũng không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt.
Thoạt nhìn trông có vẻ hơi u tối, nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy nơi này được xây theo phong cách của công viên giải trí, chứ không phải kiểu lâu đài cổ hay nhà trang trí kiểu cổ xưa trong phim.
Chỉ là vì bụi bám nhiều cùng với thời gian có lẽ đã trôi qua quá lâu rồi, nên khắp nơi đều mang theo cảm giác tàn phá. Trên tường còn có những bức họa kể chuyện mang phong cách trẻ con, hoặc là mờ đi, hoặc là bị sứt mẻ.
Đặc biệt là có một con thỏ trong tranh bị "mất" một con mắt, để lộ phần xi măng trắng xóa phía dưới, nhìn thật sự hơi đáng sợ.
Lộ Hồi nhìn chằm chằm hai giây, cảm thấy chắc chỉ có chỗ này là hơi đặc biệt. Chủ yếu là vì đúng lúc Đại học Thiên Sứ lấy hình tượng con thỏ làm linh vật.
Đưa bọn họ đến chính giữa đại sảnh xong, nhân viên lại bước lên hai bậc thang, rồi quay người lại, giống hệt một người dẫn chương trình: "Chào mừng các bạn sinh viên tham gia [Thiên Sứ Thịnh Hội] lần này. Sau đây, để tôi giới thiệu chi tiết về [Thiên Sứ Thịnh Hội]."
Cô ta vừa nói vừa cúi người xuống, duyên dáng mà làm lễ.
Lộ Hồi thầm lên tiếng trong lòng: Lòe loẹt thật.
Khi nhân viên đứng thẳng người lại, cô ta tiếp tục nói: "[Thiên Sứ Thịnh Hội] là một hạng mục vui chơi mang tính tương tác quy mô lớn độc quyền của Công viên Thiên Sứ. Tổng cộng có ba hạng mục. Hạng mục thứ nhất là mê cung, hạng mục thứ hai là trốn tìm. Còn hạng mục thứ ba... thì còn phải xem lúc đó có bao nhiêu bạn còn sống sót."
Câu nói cuối cùng lập tức khiến vẻ mặt vốn đã không tốt của nhiều người chơi càng thêm khó coi.
Thế mà cô ta còn như nhớ ra gì đó, liền nói bổ sung: "À, tôi nói là trong trò chơi đó nhé. Chúng tôi có cơ chế đào thải, sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của mọi người. Thế nên ai cũng có thể thoải mái tham gia trò chơi, không cần lo lắng đâu~"
Ngay khoảnh khắc đó, mọi người đều nhớ tới hàng chữ khẩu hiệu [Hãy cùng nhau vui chơi thật vui vẻ nhé!].
Đây là một phó bản đặt ra quy tắc mà đến bản thân quy tắc có cần tuân thủ hay không, cũng chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Nên cho dù sắc mặt khó coi đến đâu, người chơi vẫn phải tự chỉnh lại tâm trạng, gượng gạo nở một nụ cười.
Còn Lộ Hồi thì đang nghiền ngẫm lời cô ta vừa nói.
"Mê cung... là [Mê cung Thiên Sứ], hay là mê cung thỏ?"
Đúng lúc này, nhân viên đứng phía trên cất tiếng: "Vậy bây giờ tôi sẽ giới thiệu hạng mục vui chơi thứ nhất của [Thiên Sứ Thịnh Hội] là [Mê cung Thiên Sứ]."
"Tiền thân của [Mê cung Thiên Sứ] là [Mê cung Thỏ]. Sau này vì một vài nguyên nhân, công viên chúng tôi đã cải tạo lại rồi đổi tên thành [Mê cung Thiên Sứ]. Mê cung có diện tích rất lớn. Để tăng tính tương tác và tạo sự thú vị, bên trong còn đặt nhiều hộp bất ngờ. Các bạn vẫn chia thành hai người một đội... đúng rồi, có một bạn không có đồng đội, đúng không?"
Nhân viên mỉm cười nhìn sang Trịnh Hưng Gia, trông chẳng khác nào không quen biết anh ta: "Vậy phiền thầy giáo này lập đội với bạn học kia nhé."
Không ít người chơi vốn đã nghi ngờ Trịnh Hưng Gia, mà người bị tách khỏi đồng đội kia lại đúng là một trong số họ. Thế nên sắc mặt cậu ta không tránh khỏi thoáng chốc trở nên rất khó coi.
Trịnh Hưng Gia quay đầu lại, gương mặt hiền hòa như luôn mang vẻ từ ái ấy vừa hay đối diện với biểu cảm của cậu sinh viên kia. Sau một thoáng dừng, ông ta vẫn giữ nụ cười ôn hòa: "Bạn học này, nếu em không muốn thì cũng không sao."
Ông nói với giọng dịu dàng: "Có thể đổi thành một người tình nguyện lập đội với tôi."
Minh Chiếu Lâm nhìn Lộ Hồi.
Hắn tưởng Lộ Hồi sẽ mở miệng, mà càng mở miệng càng tự đẩy bản thân về phía cái gọi là [Thiên Sứ]. Nhưng Lộ Hồi lại không để ý, giống như hoàn toàn không nghe thấy. Cậu chỉ khẽ vuốt vuốt tấm thẻ sinh viên đang đeo trên cổ, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Điều này khiến Minh Chiếu Lâm thấy hơi lạ. Hắn nhướng nhẹ mày: "A Mãn."
Hắn gọi một tiếng, Lộ Hồi liền lấy lại tinh thần, nhìn hắn: "?"
"Cậu không ra tay à?"
"... Tôi nói rồi."
Lộ Hồi giấu đi nửa câu sau rằng "thật sự không phải kế của tôi". Dù sao Minh Chiếu Lâm cũng hiểu, bọn họ đâu cần đứng giữa đám đông để bàn mấy lời chỉ khiến người khác sinh nghi. Cậu thở dài: "Tôi thật sự không có. Là do anh không tin. Giờ thì tin rồi chứ?"
Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch, bật ra một tiếng cười nhẹ khó đoán. Đến cả việc hắn có tin hay không cũng chẳng ai đọc được.
Dù sao trước đó thái độ của hắn đúng là không tốt.
Người chơi kia không dám nói muốn đổi nữa. Hơn nữa nhìn là biết chẳng ai chịu đổi với cậu ta.
Vì vậy cậu ta chỉ có thể lập đội với Trịnh Hưng Gia.
Nhân viên lại tiếp tục: "Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tiến vào mê cung. Mời tất cả người chơi nhắm mắt lại. Sẽ có nhân viên dẫn các bạn tiến vào bên trong mê cung."
"Nếu chưa nghe tôi nói 'mời mở mắt', thì đừng mở mắt ra và cũng đừng tùy tiện lên tiếng nhé. Không thì sẽ bị tính là gian lận và lập tức bị đào thải đó~"
Không đợi họ hỏi thêm, nhân viên đã lên tiếng: "Vậy bây giờ, mời nhắm mắt."
Lộ Hồi không do dự, lập tức nhắm lại.
Ngay sau đó, cậu cảm giác có ai đó nắm lấy cánh tay mình, kéo cậu đi về một hướng nào đó.
Lộ Hồi ước chừng vị trí, hình như không phải hướng gần lối vào [Mê cung Thiên Sứ].
Cậu hơi nheo mắt. Ra là vị trí đi vào của mỗi người chơi đều khác nhau, đúng không?
Hơn nữa nhân viên vừa rồi còn đặc biệt nhấn mạnh rằng [Thiên Sứ Thịnh Hội] là hoạt động vui chơi mang tính tương tác quy mô lớn. Như vậy thì... có ai nói rằng hạng mục thứ nhất và hạng mục thứ hai không thể chơi cùng lúc không?
Lộ Hồi thở dài trong lòng.
Nếu thật sự chơi trốn tìm ngay trong mê cung, thì độ khó vòng hai của vòng loại so với vòng một đúng là tăng theo cấp số nhân. Tất nhiên, cũng có thể là vì trong phó bản đầu tiên có phiên bản tám tuổi của bọn họ. Tuy không phải tám tuổi thật, nhưng hình chiếu ấy được "trích" ra từ ký ức, nên độ chân thực rất cao.
Với bất kỳ đứa trẻ tám tuổi nào, việc đột ngột xuất hiện trong một căn phòng xa lạ... chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết thảm đến mức nào.
Lộ Hồi lại thêm lần nữa biết ơn bản thân năm tám tuổi, vì đã khiến độ khó phó bản tụt hẳn xuống.
Cậu đi theo hướng lực kéo dẫn dắt, xung quanh im ắng đến lạ. Lúc đầu còn nghe được nhiều tiếng bước chân, càng đi thì tiếng bước chân càng ít. Hơn nữa...
Lộ Hồi cảm nhận phương hướng, rồi thấy hình như mình đang đi xuống dốc.
Đã ở trên mặt đất rồi mà còn đi xuống dốc... vậy chắc đúng là khu hầm ngầm dưới lòng đất thật rồi.
Nếu mê cung trong khu hầm ngầm dưới lòng đất lại kết hợp với trò trốn tìm, thì phạm vi có thể lẩn trốn sẽ càng nhỏ.
Lộ Hồi đi thêm một đoạn, sau đó cảm giác có người buông tay mình ra. Cậu nghe thấy tiếng máy móc vang lên: "Đã kiểm tra thành công người chơi. Đã đến đúng vị trí. Xin đừng tùy ý di chuyển."
Lộ Hồi đứng yên tại chỗ, không động đậy.
Rồi cậu lại nghe cái máy nhỏ kia bất thình lình nói: "Ngài có thể mở mắt rồi."
Lộ Hồi: "?"
Cậu không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ cảm thấy chán không chịu được.
Kiểu bẫy sơ cấp thế này... trong trận đấu thăng cấp mà còn mắc phải thì chắc cũng ít người lắm.
Sau đó chiếc máy lại nói: "Ngài thật sự có thể mở mắt rồi. Những người chơi khác đã bắt đầu hành động để tìm đường ra."
Lộ Hồi phớt lờ. Máy móc im lặng một lúc, rồi tiếp tục: "Phát hiện có đối tượng khác đang đến gần."
Giọng điệu máy móc như vậy trong tình huống nhắm mắt, xung quanh tối đen, không cảm giác được gì, đúng là rất dễ khiến người ta nghi ngờ và lo lắng không biết có thứ gì thật sự đang tiến lại gần. Là người chơi, hay là thứ khác? Bản thân có gặp nguy hiểm không...
Cậu lại thở dài, thầm xin lỗi chính mình. Dù sao đây cũng là phó bản của trận đấu thăng cấp, mức độ khó vẫn phải có.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, chiếc máy nhỏ có vẻ đã nhận ra Lộ Hồi không phải dạng mềm yếu, nên cũng bỏ cuộc.
Cuối cùng, bên tai Lộ Hồi vang lên giọng của nhân viên, nghe giống như phát ra từ loa phát thanh: "Mời mở mắt."
Lộ Hồi lúc này mới mở mắt. Trước mặt cậu, cách chừng vài bước chân là một con robot nhỏ trông rất giống loại người máy bạn đồng hành dành cho trẻ mới biết đi. Đôi mắt nó còn lóe lên ánh đỏ máy móc.
Còn xung quanh là những bức tường cao hơn bốn mét theo ước lượng bằng mắt. Ngước lên trên thì thoạt nhìn giống như bầu trời đêm, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đó là trần nhà ghép bằng màn hình mô phỏng ánh trăng và các vì sao. Gần tường có lắp vài chiếc đèn nhỏ, nhưng không sáng lắm, khiến tổng thể vẫn chìm trong bóng tối mờ mịt.
Sàn nhà mang cảm giác rất rõ của không gian dưới tầng hầm. Kết hợp với hệ tường dựng thành hình chữ vạn bủa quanh, lại dễ khiến người ta có một loại cảm giác hỗn loạn khó tả, giống như bị một gã khổng lồ nhốt xuống hầm rồi dựng mê cung chơi đùa.
Lộ Hồi khẽ vuốt chiếc khuyên tai của mình. Cậu còn chưa kịp bước đi thì giọng nói trong loa lại vang lên: "Chúc mừng các bạn đã thành công tiến vào mê cung. Tiếp theo, sau khi công bố quy tắc, chúng tôi sẽ bắt đầu trò chơi trốn tìm."
Thế nào là "thành công tiến vào mê cung"?
Có nghĩa là... có người không vào thành công sao?
Nghĩ tới con robot rất dễ lừa lúc nãy, Lộ Hồi cúi xuống nhìn nó một cái.
Robot màu trắng, đầu tròn dẹt, thân hình tròn vo, trên đầu còn gắn cặp tai không biết mô phỏng con gì. Nếu trong hoàn cảnh khác thì trông có khi lại dễ thương. Nhưng dưới ánh sáng âm u thế này, đôi mắt lóe ánh đỏ của nó lại chỉ khiến người ta rùng mình vô cớ.
Cảm giác như bị theo dõi vậy.
Lộ Hồi thầm nghĩ đúng là rất muốn đấm nó một cú cho rồi.
Không biết có phải nghe được tiếng lòng của cậu hay không, giọng của nhân viên lập tức vang lên từ loa phát thanh.
"Quy tắc một: không được cố ý đánh hoặc làm hỏng robot trong mê cung. Chúng được đặt trong mê cung để xác định trạng thái của các bạn. Nếu có nguy hiểm hay khó chịu, chúng tôi cũng có thể biết ngay."
Không.
Gần như tất cả người chơi đều chỉ có cùng một ý nghĩ.
Trong trò trốn tìm mà bên đi bắt lại có nhiều "cặp mắt" như vậy, rõ ràng chẳng phải chuyện hay cho người chơi.
"Quy tắc hai: các bạn được chia thành hai người một đội. Vì vậy hãy cùng nắm tay đồng đội của mình để đi đến điểm cuối, đừng đến một mình nhé. Ông chủ của chúng tôi thật sự không thích số lẻ."
Tin tốt là, ít nhất lần này trong mê cung họ có tổng cộng 144 người nếu không tính thầy giáo, còn tính cả thầy thì là 146 người. Nhưng... đáng sợ nhất là nếu hệ thống chỉ tính mỗi Đinh Miểu Miểu vào số giáo viên. Khi đó lại thành số lẻ.
"Quy tắc ba: xin đừng trèo lên tường mê cung. Tường mê cung cao khoảng 4 mét. Nếu chẳng may ngã xuống thì hậu quả tự chịu."
Lộ Hồi thầm nghĩ nghe câu này là biết ngay họ chuẩn bị có cách xử lý đặc biệt dành cho một người có thể tay không trèo tường bốn mét nào đó.
Đúng vậy, là hắn, Minh nào đó, Chiếu Lâm nào đó.
"Quy tắc bốn: đừng để bị [Thần Chết] bắt. Nếu bị 'Thần Chết' bắt thì sẽ bị đào thải ngay."
"Ngoài ra tặng kèm một lời nhắc nhỏ. Khi đi ngang những hộp bất ngờ, nhớ xử lý cẩn thận nhé."
"Vậy thì bây giờ, trò chơi trốn tìm bắt đầu."
Cô ta không nói giới hạn thời gian.
Lộ Hồi không di chuyển ngay. Cậu chỉ dịch người đi một chút để con robot không nhìn thấy mình.
Cậu bình tĩnh đưa tay lên, xoay chiếc khuyên tai đỏ thẫm, suy nghĩ rồi mới tính chuyện hành động.
Vậy thì... trong mê cung này không có dòng chảy thời gian, hay nếu lỡ bỏ lỡ một ngày hôm nay, ngày mai xe trường rời đi thì họ sẽ bị kẹt mãi mãi trong phó bản?
Lộ Hồi nhớ đến những linh hồn bị kẹt trong phó bản "Vấn đề thang máy", hoặc nói đúng hơn là những linh hồn đã bị đồng hóa.
Có lẽ nếu họ không rời mê cung trước khi phó bản đóng lại, họ sẽ bị đồng hóa thành những "Thần Chết" đi săn đuổi người khác.
Nói sao nhỉ...
Lộ Hồi buông tay xuống, cảm thấy thật sự rất kỳ lạ.
Cậu lại phải cảm ơn Minh Chiếu Lâm vì đã treo thứ này lên tai mình.
Không ngờ nhờ Minh Chiếu Lâm mà bọn họ mới có thể gian lận trong vòng này.
Lộ Hồi giờ chỉ cần đợi Minh Chiếu Lâm tới là được. Nếu [Thần Chết] không tìm đến cậu, cậu không việc gì phải di chuyển. Dù sao Lộ Hồi cũng thấy rằng [Thần Chết] trong mê cung có lẽ không phải loại người chơi bình thường có thể một chọi một mà đối phó.
Dù gì... trông họ quá giống vật hiến tế rồi.
Nhưng còn chưa đợi Minh Chiếu Lâm đến, Lộ Hồi đã phải hành động trước.
Vì cậu chỉ đứng một lúc thì liền nghe thấy một loại tiếng bước chân rất kỳ dị. Để miêu tả nó thành lời thật sự rất khó, nói chung chỉ là một loại âm thanh khiến người ta vô cớ cảm thấy đó không phải tiếng con người có thể tạo ra, và... kèm theo đó là một cảm giác nguy hiểm rợn cả tóc gáy.
Lộ Hồi lập tức xoay người, đi về hướng ngược lại với tiếng bước chân.
Dù sao bây giờ cậu cũng chẳng biết mê cung này có cấu trúc thế nào. Đi đâu cũng không khác gì.
Điều duy nhất Lộ Hồi lo là mê cung này nằm trong lòng đất của toàn bộ khu công viên, hay nó kéo dài ra ngoài ranh giới công viên. Nếu là trường hợp sau... trong mê cung thì còn đỡ, vì như vậy cũng được xem là đã chạm tới điều kiện "hoạt động vui chơi vượt ra ngoài khuôn viên công viên" mà hệ thống từng nhắc.
Nhưng nếu không cẩn thận mà bước qua ranh giới... dù hệ thống chỉ nói "người chơi tuyệt đối không được vượt hàng rào công viên để rời khỏi công viên", thì câu đó có phải cũng bao gồm cả phạm vi ngầm dưới lòng đất hay không, cậu cũng không biết được.
Lộ Hồi vừa vẽ sơ đồ trong đầu, vừa tiện tay dùng con dao bướm đã cùn lưỡi của mình để khắc những ký hiệu đơn giản lên tường, vừa thầm thở dài cho cơ chế của phó bản này.
Vẫn là câu nói ấy, đúng là trận đấu thăng cấp có khác.
Có thể câu đố không quá khó, nhưng mức độ rắc rối và phiền phức thì không phó bản nào sánh nổi.
Đi càng sâu sẽ càng khó sao...
Thật ra đôi lúc Lộ Hồi cũng thoáng nghĩ mình nên dưỡng sức rồi mới tham gia trận đấu thăng cấp, nhưng cậu rất rõ ràng, nếu bỏ lỡ kỳ này thì không biết bao giờ mới có đợt nữa. Chính cậu đã viết ra thiết lập này. Trong Utopia không có dòng thời gian thực sự, nghĩa là những sự kiện như trận đấu thăng cấp mở ra theo chu kỳ hoàn toàn ngẫu nhiên.
Nếu phải nói cậu biết gì, thì cậu từng nghĩ hệ thống sẽ dựa vào số lượng người chơi ở khu trung tâm để quyết định có mở trận đấu thăng cấp hay không. Nếu khu trung tâm thiếu người do quá nhiều người chết trong phó bản thần, hệ thống sẽ mở thêm trận đấu thăng cấp để bổ sung, tiếp tục đưa họ vào phó bản thần.
Còn vì sao...
Ừm.
Bộ truyện này là thứ Lộ Hồi viết chơi lúc rảnh mà. Cậu cũng chẳng rõ nữa.
Sau khi rẽ vào một nơi không còn nghe thấy tiếng bước chân kỳ dị kia, Lộ Hồi dừng lại, liền thấy trước mặt mình đặt một chiếc hộp quà rất đẹp. Trên đó còn dán một tấm biển [Không được mở].
Lộ Hồi không phải kiểu người có phản xạ ngược, nên cậu rất bình tĩnh dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm chiếc hộp.
Cậu ngồi xuống.
Người già nói đúng, thứ càng sặc sỡ thì càng độc. Hộp bất ngờ rõ ràng không chỉ có "bất ngờ", tám phần mười còn có "giật mình".
Lộ Hồi đưa tay kéo chiếc hộp lại gần. Tấm bảng nhỏ đặt trên nắp hộp tự nhiên rơi xuống đất, lật mặt và nằm sấp xuống, không còn chữ nữa.
"Vậy là mở được rồi nhỉ."
Lộ Hồi khẽ nói, rồi kéo dải ruy băng buộc nơ.
Sau khi chiếc hộp mở ra, không có tiếng hét, cũng không có âm thanh quái dị nào gọi [Thần Chết] tới. Cũng không xuất hiện quái mới. Thứ Lộ Hồi nhận được chỉ là một tấm thẻ.
[Tò mò hại chết mèo]
[Công năng: cho phép xem trước hai lần bên trong hộp bất ngờ.]
Ồ.
Lộ Hồi bật cười nhẹ: "Thì ra đây là phần thưởng dành cho người can đảm à."
Chỉ là...
Cái này sao lại có chút giống năng lực của cậu?
Ở đây mà cũng rút thẻ được sao.
---
lledungg: 1208171125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co