Truyen3h.Co

Vô hình.

X.

-ShiroTsuki-


 

Miễn cưỡng nuốt trọn bữa tối trong im lặng, chúng tôi đối mặt nhìn nhau.

 Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ đó là: chạy!

 Anh nhìn tôi cười, ánh mắt ấm áp đến lạ thường khiến tôi suýt rơi cả đôi đũa xuống bàn. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn tôi bằng ánh mắt này.

 Tôi sợ...

 Anh lại gần chỗ tôi, ôm tôi. Tôi giật mình tí dãy ra.

 Anh vỗ đầu tôi.

 "Anh xin lỗi..."

 Tôi mở to mắt ngờ vực nhìn anh. Anh cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, nói.

 "Anh biết những năm qua đã làm em khổ rồi." Anh uống cạn một ly rượu trắng, thâm tình nói tiếp "Sau khi đi du học ở Anh, anh mới nhận ra bản thân mình sáo rỗng đến mức nào. Anh biết mình đã làm rất nhiều điều có lỗi với em. Anh không có quyền để xin em tha lỗi hay gì cả. Anh chỉ muốn xin lỗi em thôi."

 Tôi lao đến ôm chặt lấy anh, khoé mắt cay cay và tôi đã khóc.

 Bao nhiêu cảm xúc ùa về, uất ức có, căm phẫn có, hạnh phúc có.

 Tôi khóc một trận lớn đến anh cũng thấy ăn năn, khó xử.

 Sau đó chúng tôi ra khỏi quán. Đang đi, chợt anh nhìn phía bên kia đường. Tôi hỏi.

 "Sao vậy anh?"

 "À, không có gì, anh qua bên kia đường một chút nhá."

 "Vâng."

 Nhìn theo bóng lưng anh, tôi bất giác cười. Cuối cùng hai anh em chúng tôi có thể làm hoà rồi. Tốt quá.

 Trong tâm tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Tôi cảm giác bao nhiêu năm qua chỉ là một cơn ác mộng và đây mới là hiện thực.

 Anh qua đường, chợt tôi nhìn thấy một chiếc xe mất lái đang đi về phía anh.

 Tôi lập tức chạy ra đẩy anh.

 Toàn bộ lực của chiếc xe dáng hết vào thân hình gầy gò của tôi. Ngay sau đó lưng tôi cùng chiếc xe đập xuyên qua lớp kính của nhà hàng và đập vào tường.

 Đau.

 Đau quá!

 Tôi cảm thấy xương mình đang gãy ra thành từng mảnh nhỏ.

 Đau...

 Máu chảy lênh láng khắp nơi.

 Tiếng hét thất thanh vang lên dần nhỏ.

 Tầm nhìn mờ nhạt.

 Và tôi bất tỉnh...

 ...

 Tôi cố gắng mở mắt ra.

 Cả mình tôi đau nhức.

 Đập vào mắt tôi là khuôn mặt lo lắng của anh. Tôi nhìn anh. Anh cười, nắm chặt lấy bàn tay chưa gãy hẳn của tôi. Anh an ủi.

 "Em sẽ không sao đâu, cố gắng đừng ngủ."

 À, tôi bị tai nạn sắp chết.

 Tôi cười thều thào nói, tay cố gắng nắm chặt lại tay anh.

 "Chắc em không qua nổi đâu... Được anh lo lắng yêu thương thế này chết cũng đáng ha~"

 "Em nói cái gì thế!? Đừng nghĩ khuẩn!"

 "N... Nếu em... không qua khỏi, anh phải sống tốt nghe chưa."

 Anh nắm chặt tay tôi hơn, giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt anh. Đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời tôi thấy một người cao ngạo như anh khóc.

 Tôi gạt nước mắt anh, cười.

 "Khóc xấu lắm. Đừng khóc nữa."

 Anh cụng mặt vào tay tôi, bả vai run run.

 Hầy, số phận thật trêu ngươi. Ngay khi nhận được chút tình cảm gia đình lại sống giở chết giở thế này. Thật là...

 Thôi coi như số tôi xui đi.

 Ngay lúc này tôi nhận được sự quan tâm mà tôi hằng mong ước. Tôi thấy khá là mãn nguyện. Chết thế này cũng đáng.

 Dù biết sống tận hưởng chút cũng tốt nhưng trời không cho thì thôi vậy.

 Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt thanh thản ra đi.

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co