Chương 2
Lục An Hi thức dậy liền thấy mình đang ngồi trong một chiếc xe, nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết nó là loại đắt đỏ.
Cô bị ném ra ghế sau, đằng trước chỉ có một người lái. Có vẻ anh ta đã biết cô tỉnh, cô cũng không giằng co gì nhiều, lên tiếng: " Anh định đưa tôi đi đâu?"
" Về nhà của cô." Anh ta lạnh lùng đáp.
Lục An Hi là một người hiểu chuyện, biết lời anh ta nói không phải dối lừa gì. Bởi lẽ nếu muốn bắt cô đi đã trói tay trói chân cô lại, không thì cũng đem theo vài tên giữ chân cô. Ai đời bắt người lại chỉ một chiếc xe, một tên tài xế, còn để cô thoải mái như vậy.
Chiếc xe không dừng trước cổng Lục gia mà dừng ở một góc khuất căn biệt thự. Cô không tò mò, cũng chẳng muốn biết lí do, chỉ là...
" Rốt cuộc ai đã sai anh đưa tôi về?" Đây chính là nghi vấn duy nhất.
Cô còn nhớ mang máng, trước khi cô bất tỉnh, có một người đàn ông đã đến, không phải tên Trương tổng đó, là mùi hương bạc hà nhàn nhạt quấn lấy đầu mũi cô, mùi hương đó, rất dễ chịu.
Anh ta im lặng không nói gì.
Không nói thì không nói! Lục An Hi cô vốn không thèm quan tâm đến chuyện vặt vãnh đó!
Cô hết chịu nổi cái tính trầm đến đáng ghét của mấy tên đàn ông đó. Cô chính là không thèm quan tâm!
Ngay tối hôm đó, tin tức đưa tin giám đốc Trương của tập đoàn Dật Khang chính thức bị sa thải. Khá là ngạc nhiên. Lục An Hi tự hỏi, rốt cuộc ông ta động đến ai mà ra nông nỗi này. Nhưng dù sao cũng tốt, bản hợp đồng của Lục Thị và Dật Khang cũng đã được kí, hai bên sẽ qua lại nhiều hơn, cô là không muốn nhìn thấy bản mặt ông ta thêm một lần nào nữa.
Dật Khang à... không biết chủ tịch của tập đoàn Dật Khang là con người ra sao nhỉ? Trên mạng và các bài báo đều không có thông tin của tên chủ tịch đó. Chắc hẳn là một ông già hai cằm bụng xệ? Lắc lắc cái đầu, Lục An Hi tự cảm thấy bản thân thật nực cười, từ khi nào lại thích chú ý đến mấy chuyện bao đồng này rồi?
Hôm nay là sinh nhật Liễu Hạnh Khả, chính là người mà cô xem là bạn suốt mấy tháng nay. Liễu Hạnh Khả làm chung công ty, là một nhân viên kế toán nhỏ nhưng hai người lại chơi rất thân với nhau.
Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức tại King Royar - một quán bar lớn trong thành phố Z.
Ánh đèn chớp LED đầy đủ màu sắc cứ thế thể hiện nó, chiếu lên những đôi nam nữ ăn mặc thiếu vải đang quấn lấy nhau trong những điệu nhảy mờ ám, kích tình. DJ vẫn cứ hoà chung với âm thanh náo loạn đó, cả những tiếng reo hò ồn ào. Khung cảnh này quả thực làm cho người ta muốn hoà mình vào trong đó mà buông thả.
" An Hi! Ở đây!" Tiếng gọi của Liễu Hạnh Khả từ xa.
Cô ấy ngồi ở một chiếc bàn phía xa cùng với vài người đồng nghiệp, tất nhiên là chỉ toàn nữ, không một bóng dáng đàn ông. Tất cả ăn mặc rất khác so với thường ngày, là những bộ đầm năng động nhưng không kém phần quyến rũ. Tất nhiên Lục An Hi cũng vậy. Lúc này có thể gọi là giờ chơi, chứ không phải trong giờ làm việc mà ăn mặc kín đáo nóng bức.
Cô mặc lên cho mình một chiếc áo crop-top cùng chiếc quần đùi ngắn màu đen, lộ ra ba vòng quá sức hoàn hảo. Mái tóc đen buông thả, làm nổi bật khuôn mặt thanh thoát nhưng đầy chững chạc. Tất cả thấy cồ đều hết thảy ngạc nhiên.
" Thư ký Lục, từ ngày biết cô đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy cô đẹp như vậy đó!" Một cô gái lên tiếng khen ngợi, tất cả đều đồng loạt đồng ý.
Ý nói không phải là bảo hôm nay cô đẹp. Mà là bình thường mọi người đều thấy cô ăn mặc đồng bộ đồ công sở một cây đen rồi trắng, lại lộ ra cái vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Đây chính là lần đầu tiên họ thấy cô trong một phong cách mới như vậy, lại đầu quyến rũ.
" Các cô nói vậy làm tôi ngại đó." Lục An Hi cười cười. Sau đó đưa một chiếc túi quà cho Liễu Hạnh Khả cũng vì câu nói của cô mà đang cười thật tươi. " Quà của cậu." Cô nói.
" Cậu cũng thật ghê gớm, còn bày đặt quà cáp!" Liễu Hạnh Khả nhận lấy túi quà rồi kéo cô ngồi xuống. " Nào mọi người, hôm nay sinh nhật tôi, mọi người cứ tự nhiên. Không say không về!"
" Được! Không say không về!"
Mọi người nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi có một âm thanh vỡ nát phía bên kia.
Cả sảnh đều im lặng ngoại trừ tiếng chửi rủa của một tên nào đó.
" Mẹ kiếp! Mày dám đánh tao?!"
" Ông... làm ơn... làm ơn đừng..."
Đó là một tên mập cùng với một cô gái đang lôi co. Trên đầu ông ta có vết máu, có vẻ như vết máu đó là do cô gái đã dùng chai rượu đập vào đầu ông ta.
Ông ta có vẻ rất tức giận, hung hăng túm lấy tóc cô gái mà liên tục chửi rủa, còn cô gái chỉ biết khóc nấc và liên tục cầu xin. Vậy mà không ai thèm can thiệp!
Rầm!
Một cú ngã của ông ta đè lên chiếc bàn ngay đó. Cú đá làm ông ta đau nhức không thể dậy nổi.
" Con này! Máy lại còn dám đánh tao?!" Ông ta mặt đỏ tía tai, chỉ tay mà chửi rủa.
" Con này? Ông là bố tôi hay sao mà gọi tôi là con? Tôi nói cho ông biết! Đồ lợn béo thối tha! Hạng người như ông chỉ đáng làm đồ rác rưởi mà thôi!" Tất cả mọi ánh nhìn đều dồn về phía cô. Lục An Hi cô ghét nhất chính là những kẻ dựa vào tiền mà tự cho là có quyền đi hành hạ người khác. Chính vì cô học tewkondo mà một cú có thể đá ông ta nằm liệt tại đó.
Một tràng chửi rủa đã đời, cô ngồi xuống đỡ cô gái kia dậy, rồi cho cô ta đi.
" Mày biết tao là ai không mà mày dám đụng vào tao!" Lão mập đó có vẻ đã đến giới hạn của sự tức giận. Ông ta mò dậy đập bàn một cái rầm. Cái mặt của ông ta tức giận mà đỏ hết lên, trán nhăn lại, miệng lắp ba lắp bắp chửi rủa.
" Người đâu! Lôi cái con chết tiệt không biết điều này đi cho tao!"
Vừa dứt lời, bốn tên giang hồ mặt đen sì từ đâu lao tới, một tay nắm cổ cô, một tay vịn vai, một tay khoá tay cô qua phía sau.
" Con mẹ nó lôi vào trong phòng cho tao! Để tao cho nó biết thế nào là đụng vào Hạch lão!"
Hạch lão? Chính là người đứng thứ năm trong *ngũ lão! Cô đã nghe tên qua Hạch lão, cũng không ngờ ông ta lại là kẻ mê gái, đạo đức bẩn thỉu đến như vậy.
(*): là một nhóm những người có quyền, tiền tài, địa vị, đặc biệt có một nhóm tổ chức ngầm phía sau vô cùng hùng hậu. Trong năm kẻ này, những người đứng trên chính là người mạnh nhất, đáng tôn sùng nhất.
Lục An Hi cô đen đủi thế nào lại đụng phải ông ta chứ? Cô ra sức dãy dụa nhưng tất thảy đều vô dụng, chỉ còn cách đến nước nào hay nước đó thôi.
Cô bị lôi lên tầng ba của King Royar. Lúc này có hai người đàn ông vận ves đen đi ngang qua. Liệu lúc này cô cầu cứu thì họ có giúp cô không?
" Cứu tôi! Có người muốn hãm hại!" Cô kêu lên. Vậy mà hai người đó vẫn dửng dưng đi ngang qua như không có ai tồn tại.
" Làm ơn..." Cô buông bỏ bản thân một cách dễ dàng như vậy sao? Ánh mắt cô tuyệt vọng nhìn hai người xa lạ đó. Xa lạ... quả nhiên, người xa lạ, làm gì có lòng tốt cứu giúp một cố gái như cô chứ?
Lục An Hi bị lôi vào một căn phòng. Cánh cửa đóng sầm lại. Cô bị vứt ở trong đó. Tiếng nước chảy tí tách một hồi trong phòng tắm. Cô chẳng biết làm gì ngoài cạy cửa và đập cửa liên hoàn. Ban đầu cô nghĩ có lẽ sẽ nhảy khỏi cửa sổ được, nhưng ở căn phòng này không hề có một ô cửa sổ!
Lão ta bước ra với thân hình mập ú trần truồng. Cái vật dưới thân đó xấu xí đến muốn nôn. Cô không nhìn, cũng không dám nhìn.
Trên tay lão ta cầm một cốc nước đi tới. Hẳn là không phải một cốc nước bình thường. Từng tảng mỡ của ông ta rung lên theo rừng bước chuyển động. Lão ta he he cười mà đi đến phía cô. Lục An Hi theo phản xạ mà lùi về phía sau vài bước.
" Uống đi." Ông ta lên tiếng.
Cô có ý né tránh.
Ông ta liền đi thêm vài bước. Căn bản phía sau cô đều là bức tường, không thể tiến cũng chẳng thể lui.
" Uống đi!" Lần này ông ta như ra lệnh, nói lớn.
Lục An Hi vốn định né tránh, với lấy chiếc cốc trên bàn đáng ông ta, sau đó sử gọn. Vậy mà đoàng một tiếng. Tiếng súng từ tay ông ta vang lên, viên đạt sượt qua tai cô, găm vào bức tường.
" Uống!" Lần này ông ta hét to hơn nữa, một tay dí súng vào đầu cô, tay kia nốc hết đống nước trong ly vào miệng cô. Cô căn bản không thể không uống, nếu không cái mạng nhỏ này của cô khồn biết còn có thể đầu thai thêm lần nữa hay không.
Lục An Hi cứ thế ho sặc sụa. Rồi trời đất bỗng nhiên quay một vòng. Chân cô lảo đảo trên mặt đất. Thân thể nóng ran.
Không thể như vậy được. Cô cần phải tỉnh táo, tinh táo lên!
Cô bị ông ta lôi đến chiếc giường ngay đó, ném một cách phũ phàng. Cô mơ hồ có thể thấy từng tảng mỡ của ông ta chuyển động, chạm vào da thịt cô, cởi sạch từng lớp áo ngoài.
Cô thế là hết rồi sao? Sự trong sạch mà cô giữ suốt hai mươi tư năm nay, lại bị một lão già mập ú huỷ hoại? Trong cái tình cảnh khốn nạn này!
Cô đang ở một thời đại khác, một danh phận khác, nhưng vốn dĩ đây vẫn là thân thể của cô, linh hồn của cô, và sự trong sạch của cô! Thứ ô uế và nhục nhã cô đang làm này là sao?
Cô vẫn đang cố kiềm chế, nhưng thân thể vẫn cứ nóng ran, mềm nhũn tựa như muốn chảy thành nước. Thân thể cô bắt đầu không nghe theo cô.
Làm ơn...
Bàn tay của ông ta mò đến nội y của cô, có ý định xé tan.
Làm ơn......
Rầm!
Tiếng cửa bị đạp đổ. Rồi tiếp theo lại là tiếng súng vang lên, còn cả tiếng thét đau đớn của lão.
Cô không ý thức được việc gì đang xảy ra, chỉ cảm giác bản thân như được ôm trọn, bao bọc lấy, rất ấm áp...
———————
Éc :v sắp gặp được main rồi nha :v
Tớ muốn nói là chương sau có H nhaaaa :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co