Phần 4: Đám tang
- Mẹ. chúng ta đi đâu đây? cậu bé được bồng bế trên tay của mẹ mình lên tiếng hỏi.
Không thấy mẹ trả lời, cậu thấy làm lạ, cúi xuống thấy anh trai đang đi theo bên dưới chân, cậu lại hỏi tiếp.
- Anh hai, mẹ dẫn mình đi đâu vậy? Vẫn là không thấy ai trả lời. cậu thấy ngôi mộ trước mặt, anh hai khóc, mẹ cậu dần tan biến, cậu lơ lửng trên không ngã xuống, dưới chân cậu biến thành đầm nước đen ngòm không thấy ánh sáng. Aaaaaaa... cậu hét lên...
Ngày hôm sau, Thiên Trác tỉnh dậy sau một cơn ác mộng nặng nề, hình ảnh trong giấc mơ làm cậu rất hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể suy yếu đến nỗi cậu không thể gượng dậy nổi. Hình ảnh xuất hiện có mẹ cậu, bà đang bế một đứa bé, gọi tên của cậu, bên cạnh là một người lớn hơn cậu đôi chút, xoắn suýt bên chân của bà, miệng nói gì đó làm cậu không nghe thấy được, bà bế cậu và cậu bé kia đến cánh đồng hoang vu không một bóng người, đi thêm vài ba bước trước mặt cậu xuất hiện ngôi mộ, cậu bé dưới chân cậu không ngừng khóc lóc, khóc đến thắt ruột gan, còn cậu mắt vẫn trơ tráo nhìn ngôi mộ có khắc tên của mẹ. Cậu giật mình đánh bật khỏi giấc mộng.
RENG...RENG...
Tiếng chuông điện thoại làm cậu dần bình tĩnh lại, nhấc cánh tay không còn sức lực lấy điện thoại, không chú ý đến màn hình cậu nhấn nút nghe áp lên tai.
....
- Mày còn ung dung vậy sao? đến đám tang của mẹ mà mày không có mặt? Thiên Nam mất bình tĩnh lẫn sức lực để nói ra, dường như anh đang cố gắng chống cự cú shock tinh thần này. Hiện tại anh đang ở nơi làm tang lễ, bố anh vẫn chưa tỉnh lại, không biết khi ông tỉnh lại biết được sự thật thì có chịu được nổi không? Anh cực kì lo sợ đến sự an nguy của bố mình.
Một đường im lặng không trả lời, anh thở dài nói tiếp.
- Đến nơi tang lễ đi.
Nói đúng một câu anh ngắt điện thoại, nhìn mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo, mọi người đến lễ viếng chỉ có đồng nghiệp của anh, của bố mẹ, cả buổi anh thẫn thờ cúi đầu nhận hương như một cái máy, ai nhìn vào cũng đều thương xót anh. Một gia đình êm ấm, 1 vụ tai nạn đã không còn nguyên vẹn.
Cơn mưa bất chợt kéo đến, Thiên Nam khoác lên mình chiếc áo tang khuôn mặt điển trai thường ngày giờ đây đã tiều tụy đi nhiều lún phún râu, tay cầm bình tro cốt của mẹ, mưa ào ạt không điểm ngừng người anh ướt hết, mọi người xung quanh ai nấy đều cúi đầu mặc niệm, ông quản gia từ đâu tới dang chiếc ô ra che cho anh khỏi ướt. Khung ảnh ảm đảm gió biển lay động dữ dội như khóc thương thay cho gia đình anh.
-Mẹ, yên nghỉ nhé. Con xin lỗi.
- Con sẽ cố gắng thay mẹ chăm sóc bố, mẹ à đừng mang bố con theo nhé...
Anh thấy có lỗi với mẹ, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào hết tội, vì anh không cứu được bà khỏi tử thần. Người mẹ dịu hiền của anh đã bỏ mặc mọi thứ trên nhân gian này đi đến thế giới bên kia rồi. Nói đoạn nước mắt rơi xuống cùng đó tay anh nắm ít tro trong bình vung ra ngoài biển khơi, nỗi đau mất người thân thật lớn, làm cho những con người có mặt tại đây đều tiếc thương. Gia đình gia giáo, giàu có tưởng chừng rất hạnh phúc mà có mấy ai hiểu hạnh phúc ngắn ngủi, đau thương dài dài, mẹ mất, bố hôn mê, em trai bị bệnh, ai biết trên vai anh là cả một gánh nặng cực hạn. Lời nói cuối thốt lên anh không nhắc đến Thiên Trác, bởi vì nếu nhắc đến cậu thì trong lòng anh liền nổi sóng, anh căm ghét cậu kể từ giây phút này, rắc xong tro cốt anh đưa bình rỗng cho quản gia đứng bên cạnh rồi nghiêm trang từ từ cúi đầu mặc niệm, mọi người lần lượt trên tay cầm một bông hoa hồng trắng thả xuống mặt biển tỏ lòng đau thương đưa tiễn bà về thế giới bên kia. Vẫn cứ mưa không ngừng, cứ thế trôi đi theo hết buổi tang lễ.
Thiên Trác ngồi lặng lẽ trên khung cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà, bên cạnh cậu có mấy viên thuốc đủ các loại màu rơi vương vãi khắp nơi. Đôi mắt nhìn vào khoảng đen ngoài sân vườn, cơn mưa buổi chiều gột rửa đi mọi bụi bẩn xung quanh làm cho bầu trời quang đãng rất nhiều gió hiu hiu thổi qua nhẹ nhàng, mái tóc cậu bay theo chiều gió thổi, thật cô quạnh không một động tĩnh ngoài chú cún con kia vẫn nằm im lìm ngoài sân cỏ thi thoảng đầu ngúc ngắc theo âm thanh xung quanh nó. Cậu ngồi ở đây từ rất lâu rồi, có lẽ từ lúc đêm qua cho đến đêm hôm nay cổ tay còn dính vết máu cậu cũng lười nhác quan tâm đến, thế giới vây quanh cậu một màu đen u tối của cô đơn, ánh sáng của thế giới kia cậu sẽ không bao giờ với tới đến nó nữa.
Sáng hôm sau:
- Bác sĩ Thiên, tôi khuyên cậu hãy dừng lại đi, cậu làm vậy chỉ có tự giết chết mình thôi. Trưởng khoa Trần lo lắng lên tiếng ngăn cản anh làm việc. Ông đã ngoài 50 tuổi đối với Thiên Nam thì anh là học trò ông ưu ái nhất trong khoa này, đây là lần đầu tiên trải qua hơn 30 năm trong nghề ông chứng kiến học sinh của mình lại điên cuồng làm việc nghiên cứu xuyên đêm.
Sau khi trải qua buổi tang lễ đau thương, bệnh viện vẫn cứ hoạt động liên tục không ngừng, mọi người ai cũng lo lắng cho anh khi mà anh lao mình vào nghiên cứu, anh không nói chuyện với bất cứ ai mặt phờ phạc rất nhiều, hai má hóp lại trông rất đáng sợ, 3, 4 hôm nay anh không hề ăn cái gì chỉ ngoài uống nước ra anh đều nhịn. Thoắt đã đến nửa đêm anh mệt mỏi rời khỏi nơi làm việc của mình, hai tay day day hai bên thái dương cho đỡ mỏi nhức, được lúc như nhớ ra gì đó anh bước chân nhanh đến cuối hành lang bệnh viện, tới nơi anh mở cửa phòng bệnh của bố, anh thật vô trách nhiệm mà chỉ vì không muốn suy nghĩ linh tinh nên mới lao đầu vào nghiên cứu mà quên mất theo dõi bệnh tình của bố.
Cạch!!!
Thiên Trác nghe thấy tiếng mở cửa phòng mà không may làm rơi nhíp kẹp xuống đất, Thiên Nam ngạc nhiên nhìn cậu vội đi đến giựt khay inox trên tay cậu ra quát khẽ.
- Mày còn mặt mũi đến đây làm gì? Cút khỏi đây cho tao.
Anh không quan tâm đến cậu đang làm gì ở đây, nhưng hiện tại người anh không muốn thấy lúc này lại là cậu. Thiên Trác không phản ứng đứng im tại chỗ nhìn anh hai mình, khuôn mặt tiều tụy, tóc tai lộn xộn cả lên, nhìn thấy rất nhiều mệt mỏi với áp lực trong vòm mắt, thật khác với mấy ngày qua bảnh bao gọn gàng thư thái, nay thay vào bộ dạng quá thảm hại rồi. Cậu bước chân đến bên giường bố định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thì khựng lại, Thiên Nam nhanh tay lôi chiếc ghế sang một bên ý muốn nói cậu đừng mong được ngồi cạnh, cậu hiểu ý tứ của anh hai nên đứng thẳng người nhìn bố.
'- Cút đi, bố không muốn thấy mặt mày, thằng nghiệt súc, mày còn là con người không hả, đám tang của mẹ mày đã ở đâu, tại sao mẹ lại đứt ruột đẻ ra hạng người vô nhân tính như mày chứ. Tại sao? Hả?
Anh đay nghiến cậu một hồi không nghỉ, cho thấy tình cảm anh em họ thấy khó để nối lại như xưa. Thiên Trác như không nghe thấy gì, cậu đi ra ngoài không quay đầu lại, bóng lưng nặng nề cô quạnh làm anh thấy thương thay, nhìn lại bố đang được truyền máu anh ngẩn người, như muốn gọi cậu nhưng bóng dáng cậu đã đi xa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co