Chap 5
Khi Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy trên giường, trời đã tối hẳn. Căn phòng im lặng đến rợn người thậm chí cả tiếng lách cách của xoong nồi dưới nhà cũng không còn nghe thấy. Cậu theo bản năng liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim đã chỉ mười giờ.
Lưu Diệu Văn vẫn chưa trở về.
Không suy nghĩ nhiều, cậu đi vào bếp đun nước và đợi một lúc, nhưng vẫn không có phản hồi. Ngay khi cậu chuẩn bị rửa mặt và đi ngủ, điện thoại bàn ở tầng một đột nhiên reo. Đó là một tiếng chuông điện thoại kiểu cũ, chói tai và sắc bén, nghe đặc biệt đáng sợ trong đêm tối.
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chạy xuống lầu và nghe điện thoại:
-Alo?
Giọng nói ở đầu dây bên kia là của một người đàn ông, hơi ngọng nghịu vì rượu:
- Đây có phải nhà của Tiểu Lưu không? Tôi là một trong những người bạn đã uống rượu với anh ấy. Anh ấy say đến mức không thể đi nổi... Chúng tôi không biết liên lạc với ai nên đã gọi vì có số điện thoại của anh trong túi.
- Anh ấy...anh ấy đâu rồi?
- Quán nướng ở lối vào con hẻm, cái bàn kê sát tường, đang nằm ngổn ngang.
Hạ Tuấn Lâm không có thời gian để hỏi bất cứ câu hỏi nào. Cậu vội khoác áo và lao ra ngoài, thậm chí không khóa cửa. Cơn gió thu sớm mát lạnh lướt qua mặt cậu, xua tan đi cái nóng bừng do cuộc điện thoại gây ra. Cậu chạy một mạch, tim đập thình thịch như bị bóp nghẹt, hoảng loạn và nóng rực.
Những quầy hàng nướng thịt ở lối vào con hẻm bốc khói nghi ngút, hòa lẫn với tiếng cười của vài gã say rượu, giống như góc phố náo nhiệt nhất thành phố về đêm. Quả nhiên, Lưu Diệu Văn đang ngồi ở chiếc bàn trong cùng, gục đầu xuống ghế, hai tay buông thõng, và vẫn còn chút dầu mỡ dính ở khóe miệng.
Khi những người đi cùng thấy cậu đến, tất cả đều nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt say xỉn, đánh giá cậu và nháy mắt với cậu.
- Này, đây là ai vậy? Chồng nhỏ của Tiểu Lưu à?
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt lập tức, cúi đầu, không dám nhìn họ. Cậu bước tới, khoác tay Lưu Diệu Văn, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy
- ...Tôi sẽ đưa bạn về nhà.
Lưu Diệu Văn vịn vào người Hạ Tuấn Lâm để đứng dậy, người nồng nặc mùi rượu pha lẫn khói thuốc lá, rồi ngả người lên vai Hạ Tuấn Lâm. Cậu hơi loạng choạng nhưng không đến nỗi quá nặng, chỉ đơn giản là vòng tay ôm lấy vai Hạ Tuấn Lâm và tựa vào cậu một cách ngoan ngoãn, như thể đang thể hiện tình cảm.
Tai cậu nóng bừng, cậu đỡ anh khi cả hai cùng đi về. Hơi nóng tỏa ra từ Lưu Diệu Văn như đang thiêu đốt xuyên qua áo khoác, thấm vào người cậu từng chút một. Họ quá gần nhau. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào tai mình, nóng hổi, dính nhớp, và thoang thoảng một chút gì đó khó tả... mơ hồ.
Vừa bước vào phòng, Lưu Diệu Văn, người vốn ngoan ngoãn, đột nhiên khuỵu xuống và gần như dựa vào người cậu.
"Lưu Diệu Văn!" cậu lo lắng kêu lên, vội vàng đỡ anh dậy.
-Đừng giả vờ nữa!
- Tôi không giả vờ...Tôi đang đau.
Hạ Tuấn Lâm kéo anh đến ghế sofa và định đẩy anh xuống thì Lưu Diệu Văn đã túm lấy cổ tay cậu và kéo cả người cậu xuống theo. Lực kéo không mạnh, nhưng cậu không thể thoát được.
- Đừng đi.
Anh thì thầm vào tai cậu, giọng trầm và hơi khịt mũi, nghe vừa như lời cầu xin tình cảm, vừa như một trò mè nheo trêu đùa.
Hạ Tuấn Lâm cố gắng đứng dậy, nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy cậu.
- Tôi thấy chóng mặt
- Vậy thì buông tôi ra, tôi sẽ đi lấy nước cho anh.
- Không cần nước.
Lưu Diệu Văn đột nhiên cười khẽ, hơi thở nồng nặc mùi rượu khi anh ta áp môi vào cổ Hạ Tuấn Lâm. Giọng anh hạ thấp:
- Anh muốn ngươi hôn em.
Tim Hạ Tuấn Lâm đập thình thịch, cậu như chết lặng.
- Tôi...tôi sẽ đi lấy nước...
"Chậc" Lưu Diệu Văn khẽ cười, như thể thở dài
- Tiểu tổ tiên, bao giờ em mới chịu sáng suốt đây?
Anh dùng một tay đỡ sau gáy cậu, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên và hôn cậu. Đó không phải là một nụ hôn vội vã, mà là một nụ hôn mạnh mẽ, sâu lắng, như thể anh ta đã kìm nén từ lâu. Mùi rượu và hơi ấm tỏa ra từ đôi môi anh ta, khiến mắt Hạ Tuấn Lâm mở to, toàn thân run rẩy.
- Anh...anh say rồi...
Lưu Diệu Văn không chịu buông tha:
- Sao người ta có thể say khướt chính xác đến thế?
Giọng điệu vừa như đang cười, lại vừa như đang trêu chọc và làm hư người khác.
Hạ Tuấn Lâm chợt nhận ra—người đàn ông này không say rượu, hắn ta chỉ giả vờ. Tất cả đều là dối trá.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên và nhìn thấy một nụ cười thoáng qua ẩn trong khóe mắt của Lưu Diệu Văn, một nụ cười vừa tinh nghịch vừa tự mãn, như thể đang nói
- Anh đã muốn hôn em từ lâu rồi.
"Suỵt," Lưu Diệu Văn thì thầm, giọng nói gần như không nghe thấy, khi anh áp trán mình vào trán cậu
- Tối nay cậu sẽ không thoát được đâu.
Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, cảm giác như thể mình vừa bước vào một vùng nước sâu không nên đến, tim đập thình thịch như bị khoét sâu, không thể ngừng lại.
Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng Lưu Diệu Văn quá mạnh, dùng một tay giữ chặt cậu. Cánh tay đó vòng quanh lưng dưới của cậu, cơ bắp nóng hừng hực và căng cứng như sắt. Cậu không thể thở, thân thể bị kẹp giữa ghế sofa và người đàn ông, chân cậu run rẩy, gần như mất hết sức lực.
"Đừng né tránh," Lưu Diệu Văn thì thầm, môi áp sát vào cổ cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào da khiến cậu rùng mình.
- Tôi sẽ không cắn cậu đâu."
Anh không cắn, nhưng dường như muốn nuốt chửng cậu, những nụ hôn bắt đầu từ khóe môi và lan xuống đường viền hàm. Đầu óc cậu trống rỗng, các ngón tay bám chặt vào mép ghế sofa, toàn thân như bốc cháy. Lưu Diệu Văn đè lên cậu, lồng ngực rắn chắc áp sát vào cậu, những đường nét cơ bắp hiện rõ qua lớp quần áo, như thể đang ép sát vào tường. Anh tỏa ra một hơi ấm như được ánh mặt trời hôn lên, hòa lẫn với mùi khói thuốc và rượu, quyến rũ đến khó tả.
- Lưu... Lưu Diệu Văn...
Giọng cậu run run khi đẩy và né tránh.
Lưu Diệu Văn cười khẽ, cắn nhẹ dái tai:
- Cậu gọi tôi nhiều đến thế làm gì?
Mặt cậu đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào, không thể thốt ra trọn vẹn một câu. Cậu vẫn còn thở hổn hển, cổ áo đã bị xé toạc, tuột xuống để lộ xương quai xanh. Anh nhìn xuống cậu, ánh mắt vừa hung hãn vừa khoan dung, giống như một con mèo rừng đã giương móng vuốt nhưng không nỡ làm hại cậu.
- Em yếu đuối quá...
anh khẽ cười, giọng nói như phát ra từ sâu trong lồng ngực,
- Em dễ sợ hãi, và cũng không thể cưỡng lại việc trêu chọc người khác.
Cậu cảm thấy mình bị ép sát vào người anh, như thể rơi vào một cái bẫy ấm áp, mỗi hơi thở đều mang theo mùi rượu, toàn thân nóng rát.
Cậu cắn môi, không dám nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đêm đó, tôi đã hoàn toàn kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co