Chap 8
- Con muốn gặp anh ấy.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng khách, đối diện với bố mẹ, giọng điệu bình tĩnh và chắc chắn, như thể được học từ một cuốn cẩm nang đàm phán. Đây là điều mà cậu đã suy nghĩ suốt ba ngày trước khi quyết định nói ra. Cậu không khóc, cũng không van xin. Cậu làm những gì bố cậu đã dạy cậu ở bàn ăn – kiểm soát cuộc trò chuyện, nhìn thẳng vào mắt người đối diện và nói chuyện như một người trưởng thành biết đưa ra quyết định.
Người cha im lặng, nhìn chằm chằm vào con trai một lúc lâu, rồi cuối cùng đặt tách trà xuống bàn với một tiếng động dứt khoát.
- Anh ấy là thợ sửa điện thoại di động, Và con là con trai của gia đình họ Hạ.
- Anh ấy là người con thích
- Vô lý.
Người mẹ nói, cau mày.
- ba mẹ hiểu sự bất ổn về mặt cảm xúc của con hiện tại, nhưng đó không phải là lý do bào chữa. Con có biết cái giá con phải trả là gì không? Con nghĩ tình yêu là gì? Con nghĩ ba mẹ đã vất vả làm việc nửa đời người chỉ để rồi cuối cùng con phải sống trong một căn phòng trọ tồi tàn với một người đàn ông thô lỗ suốt quãng đời còn lại sao?
- Đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời con.
- Bây giờ con chưa hiểu, nhưng khi lớn lên con sẽ biết thế nào là hối tiếc.
Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng:
- con không còn trẻ nữa, và con cũng không còn ngu ngốc.
Nhưng cậu vẫn thua.
Đêm đó, một nhóm người lặng lẽ xuất hiện xung quanh biệt thự. Có đủ vệ sĩ để theo dõi rõ từng cử động của cậu. Cậu thậm chí không thể rời khỏi nhà. Ngay khi cậu đến gần cổng sắt, sẽ có người lập tức bước tới và nói với nụ cười,
- Thiếu gia không khỏe. Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi.
Ngày tháng trôi qua.
Cậu ngày càng im lặng, nói ngày càng ít, ánh mắt luôn dán chặt vào những đám mây ngoài cửa sổ. Đôi khi, khi gió lay động rèm cửa, cậu vô thức ngước nhìn lên, tưởng tượng có ai đó đang trèo qua cửa sổ, kéo cậu ra ngoài và đưa cậu đi.
Nhưng không có ai đến.
Ngày nào cậu cũng chơi piano, từ sáng đến tối, đầu ngón tay đỏ ửng vì ấn phím; dường như phím đàn là thứ duy nhất cậu có thể điều khiển. Ban đêm, cậu nằm trên giường, chống tay lên đầu, nhắm mắt lại và dùng toàn bộ ký ức để tái hiện lại khuôn mặt của Lưu Diệu Văn.
Cậu tưởng tượng ra cảnh Lưu Diệu Văn cởi áo phông, ngồi trên mép giường với điếu thuốc trên miệng, rồi cau mày và cúi đầu hôn cậu.
Thậm chí cậu còn bắt đầu thủ dâm thường xuyên—đó là cách duy nhất để cậu thoát khỏi cái lồng này. Mỗi lần cơ thể đạt đến cực khoái, cậu cảm thấy như thể mình có thể bay trở lại căn phòng nhỏ ấm áp đó, trở lại chiếc giường sắt cũ kỹ đó, trở lại vòng tay của Lưu Diệu Văn, và lại trở thành người được ôm trong vòng tay anh ấy.
Cha mẹ cũng lo lắng.
Họ nhận thấy Hạ Tuấn Lâm đang không vui, thậm chí bác sĩ còn khuyên cậu nên "giao lưu với mọi người và bạn bè đồng nghiệp". Vì vậy, họ nhanh chóng sắp xếp một "buổi gặp gỡ giao lưu dành cho giới trẻ trong ngành" cho cậu.
Hôm đó, Hạ Tuấn Lâm được người vú nuôi chăm sóc tỉ mỉ từ đầu đến chân. Tóc cậu được chải chuốt hoàn hảo, da được thoa kem nền, và cậu mặc một bộ áo sơ mi và quần tây may đo riêng, trông giống như một con búp bê sứ biết nói.
Cậu ngồi trong sảnh tiệc sáng rực, vẻ mặt thờ ơ, tay cầm ly nước chanh, lặng lẽ quan sát những nhóm người tụ tập thành từng cặp hoặc ba người. Tất cả đều xuất thân từ những gia đình danh giá, cử chỉ lịch thiệp, trang phục chỉnh tề, và nụ cười của họ đều mang một vẻ "thân thiện" rập khuôn.
Nhưng thực sự không ai có thể sánh bước với cậu.
Cậu quá đẹp, đẹp đến nỗi không ai dám đến gần, quá lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi cậu giống như một con búp bê không cần tình yêu thương. Cậu giống như một vật trưng bày được đóng gói cẩn thận, đặt một mình ở ngay trung tâm, không ai muốn nhặt cậu lên, và không ai dám làm tổn thương cậu.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu và nhấp một ngụm nước chanh. Những viên đá rơi xuống thành ly tạo ra âm thanh như một tiếng thở ddài
Cậu chợt nhớ lại đêm hôm đó trong căn phòng trọ, Lưu Diệu Văn bước ra từ nhà bếp, tay cầm một bát mì ăn liền nóng hổi, trần truồng và đẫm mồ hôi. Người đàn ông ngồi xổm xuống và đút đũa vào miệng cậu "Nào, em yêu, há miệng ra nào."
Cậu mỉm cười, mở miệng, cắn một miếng, và rùng mình vì vị cay nồng, nhưng miệng cậu ngập tràn hương vị tươi ngon.
Bây giờ anh ấy ở đâu?
Nó giống như một vật vô tri vô giác, nằm im trong ánh sáng, chờ đợi ai đó chọn lựa.
Ban nhạc chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, vô cảm, những chiếc đèn chùm thủy tinh phản chiếu ánh sáng, và mọi người đều duyên dáng xoay tròn theo cách riêng của mình, ngoại trừ cậu, người dường như là một vật thể lạc lõng bị ném vào giữa buổi dạ hội này.
Cho đến đúng lúc đó, ánh mắt cậu lướt qua khung cửa.
Hơi thở của cậu dừng lại.
Giữa đám đông, một bóng người bước vào hội trường – mặc bộ vest màu xám đậm, được may đo hoàn hảo, giày được đánh bóng kỹ lưỡng, tóc được chải gọn gàng. Anh ta không còn là gã đàn ông quê mùa, bẩn thỉu, dính đầy dầu nhớt, hút thuốc và chửi thề nữa, mà trông giống như một chàng thiếu gia vừa tốt nghiệp từ một trường đại học tư thục danh tiếng.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm nhận ra anh ngay lập tức.
Đó là anh ấy.
Là Lưu Diệu Văn.
Cậu lắc đầu mạnh, suýt làm đổ ly rượu trong tay.
Tôi có bị ốm đến mức bắt đầu ảo giác không?
Nhưng ảo ảnh ấy sẽ không gật đầu hay mỉm cười với mọi người, sẽ không bình tĩnh nâng ly, sẽ không nói chuyện với một nhóm người, và sẽ không liếc nhìn cậu, dừng lại một giây, rồi từ từ quay đi khi đi ngang qua.
Ánh nhìn ấy thật mãnh liệt. Hạ Tuấn Lâm không nhúc nhích, như thể bị đóng đinh tại chỗ bởi ánh nhìn ấy. Anh nhìn Lưu Diệu Văn từ từ tiến về phía mình, xuyên qua những chiếc đèn chùm pha lê và tháp rượu sâm panh, bước chân vững chắc như thể đã tập dượt kỹ lưỡng cho buổi gặp gỡ này.
Khi đến gần, Lưu Diệu Văn cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng lời đều rõ ràng như muốn xuyên thủng màng nhĩ:
- Lâu rồi không gặp, thầy Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co