Hội Và Sakura
Đã 1 tuần từ khi tôi giải phóng đất nước này, công tác xây dựng vẫn đang được triển khai 1 cách nhanh chóng. Với tiềm lực về kinh tế và sức mạnh và sự đồng tâm của mọi người thì công tác chuẩn bị cho 1 Vương quốc mạnh mẽ sắp hồi sinh thì cũng chả mấy nữa. Sáng sớm hôm nay tôi đi thăm quan 1 vòng trong thủ đô. Ở đây do được quan tâm 1 cách chu đáo vì là trubg tâm của vương quốc lên mọi thứ đã hoàn thành hơn 70% số lượng công việc. Nhà ở của người dân được quy hoạch 1 cách cẩn thận, các cửa hàng và quán ăn mọc lên như nấm. Cũng phải thôi, trong thủ đô đang có nhiều nhân công phục vụ xây dựng mà, họ nhân cơ hội để bán hàng cũng phải thôi. Trường học cũng đã xây dựng xong, giờ chỉ chờ các thuyết bị được chuyển tới là xong. Nhà thờ, nơi trước kia thì các vị thần đã được tu sửa lại để người dân đến đó cầu nguyện. Nói thật thì tôi cũng chả biết mấy vị thần đó có tồn tại hay không nữa. Vì khi tín đồ của họ lâm hoạn nạn đâu có ai cứu rỗi họ đâu. Lên tôi chỉ cho tu sửa lại cho có thôi. Nhờ người chi bằng nhờ chính mình. Các tướng lĩnh sau những giờ luyện tập quân đội thì họ cũng đi phụ giúp những nơi cần. Tất nhiên họ được những nơi đó trả thêm kinh phí. Đó là 1 công việc làm thêm cho họ. Mà nói tới quân lính thì cũng chỉ còn có hơn 30 vạn quân trong cả nước. Con số quá nhỏ để bảo vệ toàn bộ đất nước. Vấn đề đáng để lưu tâm đây. Tôi bước vào 1 cửa hàng bán quần áo và vũ khí trên con đường chính. Cửa hàng này khá lớn, tôi muốn thử xem họ buôn bán gì ở đất nước mới trải qua chiến tranh. Vừa mở cửa thì tôi được 1 cô gái hết sức dễ thương ra đón tiếp
"Kính chào quý khách, hoan nghênh quý khách đã đến ủng hộ cửa hàng của chúng tôi. Không biết quý khách muốn mua gì vậy ạ"
Tôi đáp lại những lời của cô nhân viên 1 cách lịch sự. Tôi nhờ cô ấy giới thiệu cho tôi biết cửa hàng này có những gì. Cô nhân viên nói cho tôi biết rằng ở đây ngoài những mẫu quần áo mới đẹp mắt ra còn có nhiều bộ quầm áo phép thuật. Ủa, như bộ mà tôi đang mặc đấy hả. Kháng sốc nhiệt, tự khôi phục khi bị rách và kích cỡ người mặc. Và vũ khí áo giáp hay các đạo cụ ma pháp tầm trung đổ xuống đều có ở đây. Về giá thì không có gì khác lắm với trước kia tôi mua ở chỗ thương nhân Hetelo ở thị trấn cạnh ngôi làng cả. Tôi xin phép cô nhân viên cho tôi tự mình đi tìm món đồ mình cần.
"Oh, Ken-kun. Cậu cũng ở đây sao" (Hetelo)
Thì ra là tên thương nhân mà tôi đã bán những món đồ chơi hồi trước. Oh, xem ra hắn ta vẫn béo tốt như thường. Quả nhiên hắn là 1 kẻ biết nắm bắt cơ hội đấy chứ. Mở cửa hàng ngay khi nghe tin Loki bị xóa xổ. Sau vài câu xã giao thì trên lầu có 2 người đi xuống. Đó là trưởng làng và 1 người đàn ông đã đứng tuổi. Trên mặt có vết sẹo dài từ trán kéo qua mắt. Hửm, thế mà không bị mù dù nhìn vết thương khá sâu đấy chứ.
"May quá, gặp con ở đây. Ta có chuyện đang muốn vào cung tìm con đây." ("Trưởng làng)
Tôi không hiẻu gì lắm nhưng vẫn theo họ lên tầng 2 để nói chuyện.
" Đây là Atrix, chủ Guile. Ông ấy là người có ảnh hưởng đến toàn bộ các vương quốc ở đây. "
" Chào quốc vương, tôi là Atrix. Rất hân hạnh được gặp ngài. "(Atrix)
Tên Hetelo thì há hốc mốn sau khi biết tôi là chủ đất nước này. Xem bộ tên chủ Guile này đã biết tôi là ai rồi.
" Hôm nay tôi tới đây là xin quốc vương cho Guile của tôi được hoạt động ở đất nước của ngài"(Atrix)
Sau đó hắn đưa tôi 1 vài tờ giấy da viết các khoản kho cho Guile được lập ở đây. Nhìn chung thì cũng tốt, chúng tôi sẽ cho cavs mạo hiểm giả được đến đây và thực hiện các nhiệm vụ của Guile hay của người dân gửi lên Guile. Cái này thì vẫn giống như ở các quốc gia khác thôi. Cũng tốt khi người dân ở đây có thể tham gia Guile để làm nhiệm vụ kiếm sống. Ngoài ra Guile sẽ có trách nhiệm khi có thành viên trong hội làm điều phạm pháp ở đất nước tôi.
"Cái này tôi nghĩ là được thôi. Và tôi sẽ cho phép các cậu lập chi nhánh Guile ơt đây. Cũng như cung cấp cho cavs ông 1 địa điểm lý tưởng và nhân công cũng như kinh phí xây dựng các chi nhánh. Với 1 điều kiện"
"Haha, ngài thoải mái thật đó. Không biết điều kiện của ngài là gì" (Atrix)
"Đơn giản thôi, ông hãy giúp tôi truyền tin này đến tất cả mọi quốc gia, mọi nơi cod người sống. Rằng đất nước tôi sẽ có đợt tuyển quân. Bất kì già trẻ, gái trai, chủng tộc. Không phân biệt mạnh yếu. Không giỏi chiến đấu hay bệnh tật gì cũng được hết. Chỉ cần thông qua bài kiểm tra của tôi sẽ được gia nhập vào quân đoàn của tôi. Họ sẽ được cung cấp những thứ cần thiết để sinh sống, phục vụ và cống hiến tài năng, sức mạnh ở đây. Và hơn hết mọi người được chọn sẽ được vào gia tộc Gemori của tôi. Vậy được chứ"
" Oh, nghe mới hấp dẫn làm sao. Nhưng thông báo cho mọi nơi sao. Cái này... "(Atrix)
" Tôi biết ông sẽ có cách mà. Hơn nữa tôi có thứ này cho ông nếu ông hoàn thành tốt điều kiện đó"
Tôi đưa ra cho ông ta 1 tờ giấy da có in hình dấu ấn gia tộc trên đó
" Ông có muốn vào gia tộc của tôi không. Tôi nghĩ nếu được thì ông sẽ được đứng ở hạng 3 đó"
" Ngài đang mua chuộc tôi sao. Haha"
"Đó là 1 lời mời thôi. Ông hãy cầm nó và lúc nào muốn ông chỉ cần nhỏ 1 giọt máu của mik vào tấm giấy thì ông sẽ vào gia tộc. Còn không thì hãy đốt bỏ nó. Vì cái này là nằm ngoài điều kiện của tôi lên không cần phải làm ngay đâu."
"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Còn việc thông báo cho mọi người thì tôi sẽ làm. Nhờ ngài bố trí cho chi nhánh của tôi ở đây. "(Atrix)
Tôi giơ tay ra để bắt tay với Atrix, nhưng có vẻ anh ta không hiểu lắm về cử chỉ của tôi
" Bắt tay ở chỗ tôi là hành động chứng minh cho việc đồng ý và sẽ hết sức làm công việc đã giao kèo."
Sau cùng thì hắn cũng hiểu, lên sau khi bắt tay tôi tên đó cùng trưởng làng đi trước để tìm chỗ đặt chi nhánh chính tại thủ đô và cách thuyết kế. Tôi nhìn tên Hetelo, hắn giờ đang run cầm cập từ lúc biết tôi là vua. Chắc lúc gặp tôi ngoài cửa hắn đã chạy ra vỗ vai và nói chuyện với tôi như với 1 người bạn thương nhân khác. Mà cũng phải ha. Về sức mạnh thì đã có Syndra lo liệu, về quân đội có Azir. Còn nếu về khoản tài chính của gia tộc, hay khoản thương mại thì vẫn chưa có ai chủ trì cả. Tất cả tiền dùng cho việc tu sửa Vương quốc và hỗ trợ Wano và Bono đều lấy từ Mê cung hay tôi chế tạo ra. Nếu cứ vậy thì sớm muộn Vương quốc sẽ chết vì không có động lực kiếm sống nữa. Tôi đang cần 1 người hay gọi chính xác là 1 bộ trưởng thương mại lo cho kinh tế của quốc gia. Tên Heleto này ổn với công việc đó đấy chứ
"Này Hetelo, việc nguoi vừa mạo phạm ta giờ lên xử sao đây"
"Thần... Thần xin lỗi, thật sự xin lỗi đức vua. Thần có mắt mà như mù. Thần..." (Hetelo)
Tôi đưa tay ra hiệu cho hắn im lặng
"Giờ có 1 cách để ngươi chuộc lỗi. Đất nước này đang thiếu 1 người ở vị trí đứng đầu kinh doanh buôn bán và giao tiếp với các nước khác. Ngươi sẽ làm chứ"
"Hả,"
"Gì thế, không muốn làm sao. Chán thật. Vậy ta đành phải xử theo luật thôi"
"Dạ, không phải thế đâu thưa bệ hạ. Thần mong còn không được. Trước kia thần cũng muốn được gia nhập vào hàng ngũ quý tộc để các sản phẩm hay cơ sở xản xuất của mik không bị mấy tên quý tộc ép giá hay phá hủy. Nhưng không thể. Mà bây giờ ngài còn.... Ngài còn cho thần làm bộ trưởng sao. "
" Ra là thế, chỉ cần ngươi làm tốt nhiệm vụ của mik là phát triển kinh tế của đất nước này lên là được rồi. Đây là món quà ta dành cho ngươi khi đã vào làm việc cho đất nước. "
Tôi đứng dậy niệm phép. 1 vòng tròn ma thuật bừng sáng trong căn phòng. Khi ánh sáng đó biến mất, trên tay Hetelo xuất hiện dấu ấn gia toịc Gemori.
" Được rồi, từ giờ ngươi có thể bắt đầu chỉ đạo công việc của mik với thuộc hạ rồi đấy"
"Đức vua, xin cho thần đón gia đình và các thuộc hạ của thần đến đây được ko ạ"
Sau đó hắn nói muốn làm việc thì phải có ban bệ, hay các luật chứ tự nhiên 1 mik hắn làm. Thì hắn biết bắt đầu từ đâu. Haha. Đúng thế, tôi còn chưa cho hắn thuộc hạ nào thì sai ai làm đây. Thế là tôi cho hắn 1 tuần để chuẩn bị mọi thứ. Ra khỏi quán của Heleto khi vừa đúng bữa trưa. Tôi đến cửa hàng ăn uống gần đó. Tôi đã ăn mặc đơn giản hơn khó để ai nhận ra tôi. Quán ăn của 1 á nhân hồ ly tộc làm chủ. Quán này trước kia do Arhi làm chủ, nhưng giờ cô ấy đang tu luyện để phuvj hồi Ngọc hồ ly của cô ấy lên cho 1 người khác trông coi. Quán rất đông, đủ mọi chủng tộc. Chủ yếu là họ vừa nghỉ trưa khi xây dựng đường xá gần đây. Những người đến sau như tôi còn không có chỗ ngồi lên sau khi mua xong đồ ăn, tôi xách đồ ăn ra bên ngoài đến công viên gần đó để ăn. Công viên này do chính Zyla thiết kế lên cây cối, hoa cỏ tring nàu được cô ấy mang từ Mê cung ra. Vừa được trồng xong lên chưa có hoa hay quả gì. Nhưng tin chắc sau 1 thời gian thì nơi đây sẽ tràn ngập sắc màu và hương thơm thôi. Háo hức quá. Tôi chọn 1 gốc cây bên đường để dừng nghỉ vì ở đây cũng có nhiều người ra đây nghỉ ngơi. Trong lúc đang loay hoay tìm chỗ ngồi, tôi nhận ra cô bé Sakura đang ngồi 1 mik và cầm 1 bông hoa nhỏ trên tay.
"Sao em lại ngồi đây 1 mik thế này. Đã ăn uống gì chưa"
Cô bé giật mik khi tôi hỏi, có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi ngồi xuống cạnh em và nghe tiếng kêu từ dạ dầy e là tôi biết e chưa ăn gì rồi. Tôi mở đồ đựng thức ăn ra và đưa cho em ấy. Không biết đám Maria đi đâu rồi mà để Sakura đói ngoài này nữa. Cô bé có vẻ khá ngại khi thấy tôi đưa cho đồ ăn cho em ý. Tôi hiểu ý và lôi từ túi không gian ra vài món ăn tôi để vào từ lâu ra nữa.
"Anh có nhiều mà, anh em ta cùng ăn nhé"
Lúc này em ý mới dạ, rồi ăn uống cùng tôi 1 cách ngon lành. Sau khi ăn xong tôi hỏi em ấy lý do ở đây thì dám Maria từ đâu chạy đến. Maria, Demon, Javan, Lion tất cả với vẻ mặt lo lắng
"Sakura, em ở đây rồi. Ơn trời"
"Mà Ken, sao cậu cũng ở đây"
Hơ, mải để ý Sakura mà giờ cả đám mới nhận ra tôi. Rồi họ hỏi tôi tới tấp. Vì từ lúc cùng nhóm Maria chữa trị cho Azir xong thì họ không gặp tôi và tin tức về tôi cả. Tôi cười rồi bảo tôi có việc phải đi về nhà lần nữa. Rồi tôi hỏi sang chuyện của Sakura
"Từ hôm đến đây, e ý ít ăn uống và hay khóc lắm.bonj tớ dỗ mãi không được. Em ý nói nhớ mẹ mik"
Rồi, đã hiểu. Tôi hỏi Nora về việc tái sinh mệ Sakura, cungc vừa xong.
"Sakura, em nhìn bên kia xem là ai kìa"
Sakura đang ở trong lìng Maria hướng đầu theo hướng tôi chỉ. Cô bé lại òa lên khóc, như không tin vào mắt mik. Cô bé quay sang hỏi tôi
"Đây,... Đây là mẹ.. Mẹ em. Phải"
"Đúng rồi đó, em ra với mẹ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co