Truyen3h.Co

Vô Long

khiêu chiến

Luuhongua

Hắn ta nhìn tôi với thái độ giận dữ lắm, còn tôi chẳng quan tâm gì tới hắn cả. Sau khi tiếng báo hiệu trận chiến bắt đầu hắn ngay lập tức tung ngay đòn về phía tôi

"Bọn chúng không giết được mi, nhưng ta thì có thể đó. Hoả thuật Hồng liên hoả"

1 con báo lửa lao đến tôi, tôi chẳng buồn né.

"Biến đổi ma pháp. Lửa thành bông"

Ngọn lửa đang bao vây tôi biến thành những cục bông trắng muốt. Tôi thổi nhẹ chút cho hết đám bông đang dính trên tay tôi.

"Chỉ vậy thôi sao"

"Mi, mi. Chết đi "Địa lôi sát"

Từ tay hắn lôi hệ toả ra rồi chui xuống dưới đất. Oh định dùng lôi hệ đánh từ dưới lên sao. Vậy để ta xem loi hệ của mi mạnh thế nào. Tia điện xoẹt qua người tôi. Luồng điện chạy dưới đất lên cũng hấp thụ điện năng của nó khiến chiêu lôi hệ này mạnh hơn đôi chút. Mặt đất chỗ tôi đứng bị thổi bay lên, bụi mù mịt.

"Luật không được phép giết đối thủ nhưng ko nói là không được làm bị thương. Sau đòn này mi ít nhất cũng phải nằm điều trị dài dài. Đáng đời tên thường dân đáng ghét"(Hoci)

"Ta hi vọng đây chưa phải tất cả những gì mà ngươi có nếu không thì thật là buồn cho mi đấy"

Cả khán đài ồ lên đầy nhạc nhiên, quả thật đòn vừa rồi là 1 trong những phép thuật mà ít người có thể dùng. Nó kết hợp cả lôi hệ và thổ hệ.

"Sao mi có thể đứng được sau đòn đó"(Hoci)

"Đơn giản thôi, ta đã biến mặt đất chỗ ta đứng thành 1 vật liệu cách điện. Lôi hệ của mi có mạnh mấy mà gặp thứ này coi như cũng bỏ đi thôi"

Tôi nhún nhún trên mặt cao su dầy cộp, hài công nhận phép biến đổi ma pháp này thú vị thật. Nhìn mặt tên Hoci giờ đỏ bừng vì tức giận. Hắn triệu hồi thanh kiếm từ vòng tròn ma pháp của hắn.

"Đã vậy thì ngươi chịu chết đi"

Tên Hoci hô lớn rồi càm thanh kiếm lao về chỗ tôi. Thanh kiếm của hắn toả ra luồng khí đỏ rực, rồi ngọn lửa bùng lên khi hắn vung thanh kiếm về chỗ tôi. Oh thanh kiếm này có thể tự kích hoạt kiếm kĩ hoả hệ sao. Vậy nó cũng là 1 thanh kiếm ma pháp tốt rồi. Đánh bật ngọn lửa từ thanh kiếm phóng tới sang 1 bên tôi đỡ đường chém của Hoci bằng 1 tay. Sức nóng của và độ sắc của thanh kiếm làm lớp da bên ngoài của tôi đnag cháy xèo xèo

"Haha đồ ngu, đây là bảo kiếm của nhà ta. Nó được các vị thàn ban cho sức mạnh của lửa. Mi thật ngu dốt khi dùng tay không đỡ nó. Chỉ lát nữa thôi cả thân hình mi sẽ bị ngọn lửa này thêu cháy"

Nói xong 1 cột lửa lớn từ thanh kiếm bao phủ toàn bộ cơ thể tôi. Bốc lên cao vút.

"Không được giết đối thủ"

Một người trong ban giám khảo la lớn. Người đó ngay lập tức bắn ra thủy hệ về chỗ tôi để dập lửa.

"Không phải việc của mi"(Hoci)

Nói xong hắn ta vung thanh kiếm tạo ra ngọn lửa khác chặn đòn thủy hệ của người giám khảo kia.

"Haha đó là cái kết cho những kẻ dám coi thường người của hoàng tộc bọn ta"

"Có vẻ như đây là sức mạnh lớn nhất mà mi có rồi nhỉ."

Tôi xuất hiện với 1 bộ chiến giáp đỏ rực.

"Đó là hồng y chiến bào của chủ nhân ta. Cô thấy ngài ấy có ngầu không?"(Elise)

Elise hỏi Nana, và dường như Nana đang đứng hình mất 5s trước trạng thái này của tôi

"Sao có thể chứ, để có thể dùng hoả thuật tạo ra bô giáp cần phải luyện tập hoả hệ trung cấp đến mức nhuần nhuyễn. Trong khi đó tôi còn chưa dậy a ta cách để tạo ra bộ giáp này mà"(Nana)

Elise định nói gì nhưng nhớ ra điều gì lên đã kịp ngắn cô ấy lại.

"Uk thì chủ nhân của ta rất giỏi mà. Học 1 hiểu mười vậy đó. Haha"

Elise lấy chiếc quạt che đi sự ngượng ngùng của mình khi tí nữa thì nói ra sự thật là tôi còn sử dụng được cả Lam hoả chiến bào cơ.

"Ta đã nhường mi thời gian qua. Giờ để ta cho mi biết thế nào là sức mạnh của lửa nhé"

Tên Hoci đang há hốc mồn ngạc nhiên khi thấy tôi tiến lại gần chỗ hắn thì hắn ta thay đổi sang trạng thái sợ hãi tột độ. Miệng hắn mấp máy như muốn nói điều gì đó

"Sao vậy vừa nãy còn hùng hổ lắm mà. Trên tay cầm bảo vật mà lại sợ kẻ thường dân như ta sao. Haha. Mà ta hi vọng mi biết bay. Nếu không thì sẽ đau lắm đó"

"Ta,,, ta đầ...."
  Không để hắn nói hết câu tôi bắn 1 quả cầu lửa nhỏ vào mặt hắn khiến hắn câm miệng. Hắn la lớn vì vết bỏng trên mặt.

"Chưa hết đâu, đó mới chỉ là ta đáp lễ cho mi khi cho người đến thăm nhà của ta. Và cái này là vì ngươi dám dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào người ta"

Nói rồi tôi ném 5 quả cẩu lửa ra xung quanh người hắn tạo thòn 1 vòng tròn bao vây hắn ở trong. Ngay lập tức các quả cầu tạo ra các cột lửa rồi lan toả ở giưã vòng tròn trung tâm. Mặt đất dưới chân Hoci bắt đầu nóng ran lên, chỉ lát sau chúng bắt đầu tan chảy thành dung nham. Mặt đất tan chảy dần vào chỗ tên Hoci đứng. Tên Này bắt đầu hoảng loạn, hắn cố dùng thủy hệ dập tắt đám lửa đang lan tới hắn. Hài, điểm mạnh của phép thuật này là dòng dung nham chứ mấy ngọn lửa thổi vào hắn cũng không làm hắn chết được. Hoci la hét trong tuyệt vọng, lúc này 1 phép thuật thủy hệ mạnh mẽ đang nhắm tới chỗ Hoci. Con rắn nước khổng lồ đang dùng thân nó dập ngọn lửa của tôi. Tôi nhìn về nơi phát ra chiêu Thủy Xà đó. Là 1 trong 3 người đang ngồi ở chỗ đẹp nhất trong trường thi. Họ mặc áo choàng và trên ngực có huy hiệu hoàng tộc. Oh vậy là có kẻ đứng ra bảo vệ cho tên này rồi. Tôi hủy phép thuật của mình để tên Hoci có thể thoát ra ngoài. Tôi ném vào người hắn bình thuốc hồi phục sau khi thấy hắn lăn lê bò xoài vì những vết bỏng.  Các vết thương nhanh chóng phục hồi.

Người vừa nãy bay xuống chỗ tên Hoci xem xét tình hình rồi quay sang nhìn tôi nói

"Cậu không cần phải mạnh tay vậy chứ"

"Tôi chỉ doạ hắn chút thôi, không ngờ hắn lại yếu đuối đến vậy"

"Được rồi, có vẻ thuốc của anh rất hiệu nghiệm. Các vết thương đã ăn da non rồi"

"Sau 2 ngày nữa hắn sẽ trở lại bình thường"

"Vậy thì tốt, chúng ta sẽ gặp nhau sau kì thi. anh bạn trẻ"

Người thanh niên kia dưa tên Hoci vào bên trong. Tôi cũng trở về nhà. Vì ở đáy chẳng còn gì thú vị nữa. Ngày mai sẽ có kết quả thông báo luc đó đến xem cũng được. Tôi đưa mọi người đi kiếm chút gì lót dạ, thực ra là cho Nana chứ Elise cũng như tôi đâu cần ăn uống gì đâu.

"Sao chủ nhân không để bọn thuộc hạ đến xử tên đó đi. Nhìn thái độ của hắn khi đấu với ngài mà thần chỉ muốn xé xác hắn ra thôi"(Elise)

"Không cần thiết, việc giết hắn hay không không quan trọng. Giết hắn chắc chắn giới quý tộc sẽ chú ý đến chúng ta. Khi ấy chúng ta sẽ gặp rắc rối không cần thiết."

Chúng tôi ăn tại 1 quán ven đường, dù là chỉ là quán ăn đơn sơ nhưng vừa đi qua tôi đã ngửi thấy mùi thơm phức. Có món Cari thì phải, lên tôi rẽ vào. Phục vụ cho tôi là bà chủ kiêm nhân viên luôn. 1 mình bà ấy làm tất cả moik thứ. Khi thấy chúng tôi bà nhanh chóng mời chúng tôi ngồi, sau đó bưng ra 3 bát mỳ . Oh nhìn món này thì đúng thật là mỳ udong rồi.

"Bà chủ cho tôi hỏi chút, món ăn này là do bà nghĩ ra ak"

"Oh không, đó là do 1 người khác đã chỉ tôi cách làm."(chủ quán)

"Vậy bà biết người đó ở đâu không,"

"Tôi không, cô ấy đã rời khỏi thủ đô này hơn 2 năm rồi. Tôi chưa thấy tin tức gì của cô ấy"

"Vậy cô gái đó tên gì vậy"

"Ak tên của cô ấy Haku. Mà cậu quen biết cô ấy sao"

Bà chủ quán nhìn chăm chú tôi, rồi nói nhìn bọn tôi có nét giông giống nhau về cách ăn. Vì tôi cầm đũa không 1 chút gì khó khăn và thuần thục trong khi 2 cô gái kia thì vật lộn mãi mà chưa gắp được sợi mỳ nào.

"Vâng, có thể cô ấy là người cùng làng với tôi. Vậy làm phiền bà khi nào có tin tức gì của cô ấy xin báo cho tôi ở địa chỉ này"

Sau đó tôi đưa địa chỉ nhà tôi cho bà ấy kèm theo 5 đồng bạc. Bà ấy không nhận nhưng sau khi tôi nói là số tiền đó coi như tiền đặt cọc để mỗi ngày bà sẽ mang cho tôi 1 bát mỳ.

"Sao anh lại có hứng thú quan tâm tới cô gái kia vậy"(nana)

"Chủ nhân, ngài đã có em rồi mà vẫn còn mong tìm thêm vợ lẽ nữa sao"(Elise)

Tôi véo tay Elise 1 cái,

"Vợ con gì chứ, tôi nghĩ cô ấy là người ở quê hương tôi. Vì ít có khả năng ai đó biết cách nấu mì mà hương vị đúng chuẩn như thế này được"

Hừm, bó tay luôn với 2 cô gái này mất thôi. Trong đầu tôi đang suy nghĩ cô gái tên Haku này rất có thể là người được triệu hồi như tôi.

"Nora, Etest nhờ 2 cô thông báo với tất cả những ai đang ở ngoài này. Nếu nghe được người nào tên Haku thì tìm hiểu về người đó cho tôi."

Tôi đã len dùng phép thuật để xem hình ảnh của cô gái Haku trong trí nhớ của bà chủ quán mỳ. Mái tóc và khuôn mặt thì đích thị là người trái đất rồi.

Tôi ra về sau khi ăn hết 2 tô mỳ. Quả thật lâu không được ăn món ăn này rồi lên tôi rất nhớ. Vì lúc trước mỗi khi chủ nhật hay sinh nhật của tôi thì tôi đều ra tiệm mỳ Udobg gần nhà để ăn. Nhsnh thật đã chục năm chưa được ăn bát mỳ nào. Hic. Nhắc mới nhớ, không biết những game hồi xưa mình chơi đã bị đóng cửa chưa nhỉ. Sau đợt này phải tạo ra vài trò chơi mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co