Truyen3h.Co

Vô Long

Phần 1: Mở Đầu

Luuhongua

Acycu vuvu

: Đi làm 1 chầu không Peki.
Tôi nhìn qua VaiFi, người làm chung văn phòng với tôi. Anh ta và vài người nữa đang rủ tôi đi nhậu. Chẳng là hôm nay cty tôi ký được hợp đồng lớn mà công sức của phòng tôi là lớn nhất. Đã mấy hôm thức khuya rồi lên giờ too muốn về nhà để nghỉ ngơi.
: Xin lỗi, mọi người cứ đi đi. Hôm nay tôi thấy không được khỏe lắm lên xin khất để hôm khác. Mọi người đi vui vẻ nha
Có tiênga của bà thư ký
:Cậu ngoan quá rồi đó. Lâu lâu cũng lên đi cùng anh em để cải thiện tình hình chứ. Chứ cứ mãi thế này có khi cậu tự kỷ đó.
Tôi cười trừ rồi Tạm biệt họ. Thật ra thì đúng là tôi không thích mấy chỗ đông người cho lắm. Với lại hằng ngày khi đi làm về tôi thường ở trong nhà chơi game hoặc nghe nhạc, xem anime. Rất ít khi tôi ra ngoài để chơi bời nayg nọ. Thành thói quen lên tôi thấy chuyện đó bình thường. Tôi tự nhủ" cũnh ba hôm thức trắng đee lo công việc rồi, nay sẽ được ngủ thả ga."
Nghĩ vậy tôi lê lết về nhà. Nhìn tôi chả có tí sức sống gì cả. Ủa, trời chuẩn bị mưa hay sao mà mây đen kín mít thế kia, nay đài báo không mưa mà. Mà tôi cũng không có cầm ô hay áo mưa gì cả. Thôi gắng phi về nhà nhanh không ướt cảm ra thì khổ. Nghĩ vậy tôi rời đường lớn để đi tắt qua ngõ nhỏ để về nhà nhanh hơn.
Đoàng. Ánh sáng chợt lóe lên trước mắt tôi. Cơ thể tôi dần trở lên cứng đờ. Mất cảm giác
" Cậu ta có thật là người được triệu hồi không? Không hề có 1 chút sức mạnh phép thuật hay vật lý gì cả sao? Chúng ta thất bại rồi...."
Những tiếng xôn xao quanh tôi làm tôi dần tỉnh lại. Cố hết sức mở đôi mắt nặng trĩu như mất ngủ cả tháng để nhìn xung quanh mà không tài nào mở mắt ra được. Bên cạnh tôi chắc là đội cứu hộ hoặc xe cứu thương rồi. Nhưng sao họ lại nói đến việc triệu hồi. Đầu tôi xuất hiện rất nhiều điểm đen và những hình ảnh kì lạ. Nó khiến tôi bất tỉnh lần nữa. Vậy là mik chết rồi sao???
Tôi từ từ tỉnh lại, trong đầu too từ lúc bất tỉnh lần trước thì chỉ toàn màu đen trắng. Mênh mông và vô tận. Chẳng còn nghĩ được gì cả. Hiện tại tôi đang nằm trên 1 chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ. Trong phòng nhỏ bé này chỉ có bộ bàn ghế kê mép phòng cho 2 người. Tui nhìn xuống cánh tay mik thì phát hoảng. Thân hình tôi bây giờ không khác gì đứa trê 4 5 tuổi. Chuuện gì đang xảy ra ở đây vậy. Có khi nào do mik chết rồi lên cơ thể mới vậy. Đang mung lung trong đống suy nghĩ thì có tiếng mở cửa. 1 cô gái bước vào, trên tay cầm 1 đĩa thức ăn và nước uống. Nhìn cô ấy chắc chỉ bằng tuổi tôi, ý tôi là tuổi tôi trước khi t chết, khoảng 26 gì đó. Nhìn rất xinh đẹp. Cô âya mặc bộ đồ giống các vị tu sĩ nhưng noa cầu kỳ hơn. Thấy tôi đang ngơ ngác nhìn, cô âya lên tiếng
" cậu tỉnh rồi ak. Cậu thấy trong người thế nào rồi"
"Tôi cảm thấy đầu vẫn còn nhức. Mà cô là ai. Đây là đâu. Và sao tôi lại........"
Chưa để tôi hỏi hết câu cô ấy giơ tay lên ra hiệu cho tôi bình tĩnh.
"Cậu thoải mái chút đi. Rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe. Đây cậu ăn đi, chắc c đói lắm rồi nhỉ."
Cô ấy lại mỉn cười và đặt đĩa thức ăn lên bàn cạnh giường tôi. Giờ tôi mới để ý là bụng tôi đang sôi lên vì đói. Nhìn đĩa thức ăn chắc là cơm cari, mùi thơm quá. Tôi vớ ngay lấy và ăn như chết đói nhiều ngày vậy
" để tôi giới thiệu chút nhỉ. Tôi là Senva, trưởng Nữ tu ở đây. Và cậu là người được triệu hồi sau lần triệu hòo thất bại của chúng tôi. Tôi rất xin lỗi vì chuyện đó" (Senva)
" Tôi được triệu hồi thất bại sao. Nghĩa là sao vậy?"
" Ak thật ra chúng tôi là những người chuyên triệu hồi những anh hùng từ những thêa giới khác để diệt trừ những thế lực tà ác khi thế giới của chunga tôi bị đe dọa. Có lẽ do đây là lần đầu tiên tôi tham gia 1 buổi triệu hồi lên đã xảy ra sai sót. Nó đã kéo cậu đến thế giới này. Tôi thành thật xin lỗi"(Senva)
Vậy tôi được triệu hồi đến thế giới này để làm anh hùng sao. Ak khoan cô nói là tôi là do sai xót khi làm nghi lễ sao.
"Tôi không hiểu, cô có thể giải thích rõ hơn không?"
" Thì theo lẽ bình thường người được triệu jòo sẽ mang 1 sức mạnh lớn lao. Và được tinh linh ban cho sức mạnh để gia tăng thể trạng cơ thể và năng lực. Nhưng cậu thì không hề có bất kì thứ gì. Lên..." (Senva)
Cô ấy ngập ngừng không nói thêm nhưng thế tôi cũng đủ hiểu rồi. Vì tôi không hề có sức mạnh hay tinh linh phù trợ lên tôi là sản phẩm triệu hồi thất bại.
"Giờ tôi đã hiểu. Vậy giờ cô định làm gì tôi vậy?"
Tôi đặt đĩa xuống uống ngụm nước và nhìn Senva chờ đợi câu trả lời
"Tôi xin lỗi cậu lần nữa. Vì tôi mà cậu phải xa thế giới của cậu. Tôi đưa cậu đến nhưng không thể đưa cậu quay trở lại được. Lên mọi người đã quyết định sẽ cho cậu xuống 1 thế giới mới và cho cậu hưởng 1 cuộc sống giàu có và sung túc. Đó coi như lời xin lỗi của chúng tôi"
, "Thế giới khác. Sao cô nói là cô triệu hồi anh hùng đến thế giới này để tiêu diệt ác ma. Mà gio2 lại chuyển tôi đến thế giới khác mà không thể đưa tôi về lại thế giới của tôi."
" Thật ra chúng tôi là thần cai quản khu vực trong vũ trụ này. Thế giới chúng tôi muốn bảo vệ là thế giới lớn, nơi đó có những sức mạnh lớn đủ để tiêu diệt thế giới khác. Cậu không thee quay về thế giới của cậu vì tình trạng của cậu. Dù cậu không có sức mạnh. Nhưng cơ thể cậu vẫn mang thần tính. Vì nó được cấu tạo từ vật chất ở đây. Nó chắc chắn sẽ giết chết c nếu cậu về lại thế giới cũ. Thế giới chúng tôi đưa cậu đến là 1 thế giới có thể cậu thích nghi được."
Cô ấy nói 1 thôi 1 hồi khiến too mụ cả đầu.
"Rồi. Tôi hiểu rồi. Vậy bao giờ tôi sẽ ra khỏi đây vậy"
"Cậu bất tỉnh đã 1 tháng rồi. Nhìn hiện tại thì ngày mai cậu có thể được chuyển đi."
"Ngày mai. Mà tôi bất tỉnh 1 tháng rồi cơ ak. Hài thật. Ngủ xả hơi lâu thật. Mà có ổn không khi tôi xuống đó. Thân hình tôi hiện tại chỉ trong hình dạng đứa trẻ con thôi mà"
"Ak, cái đó chúng tôi nghĩ sẵn rồi. Chúng tôi sẽ ban cho cậu vài phép thuật nhỏ và nó sẽ giúp cậu sống tốt. Miễn cậu đừng có làm gì quá ngu ngốc. Hi. Mà tôi đoán cậu cũng là người thông minh và bình tĩnh đó chứ. Biết mình bị triệu hồi mà vẫn ung dung. Chắc cậu sẽ ổn mà thôi"(Sevan)
Uk thì mọi chuyện đã vậy rồi thì coa ca cẩm thì cũng đâu có ích gì. Lúc đầu cứ ngỡ giống manga. Sẽ trở thành anh hùng cứu cả thế giới. Ai ngờ thành sản phẩm lỗi. Thất vọng thật. Nhưng họ nói sẽ cho mình cuộc sống sung túc. Vậy là ổn. Họ là thần lên chắc không lừa mình đâu. Tôi nghĩ vậy rồi gật đầu đồng ý. Senva thấy vậy cũng cười thật tươi. Cô ấy đưa cánh tay lên trước mặt tôi. 1 nguồn ánh sáng nhiều màu xuất hiện theo hình tròn. Nó được bao bọc bởi các kí tự khó hiểu. Dần dần ânh sáng đó tự động quay quanh tôi rồi nhập vào cơ thể. Tôi cảm giác được sức mạnh đanh chảy trong cơ thể.
"Ta ban cho cậu vài phép phòng thân. Thứ nhất là thuật gia tăng nhận thức của cậu. Thứ 2 là 1 ít sức mạnh vật lý và phép thanh tẩy. Thứ 3 là phép tạo ra vàng bạc. Nhưng cậu nhớ là phép này không dùng để tạo ra nhiều vàng đâu nha. Vì cậu không có nhiều mana trong cơ thể. Đừng có ham quá nha. "
" Cái đó tôi hiểu. Tôi không muốn có vài kẻ để ý tới mình và bắt mik tạo ra tiền bạc cho chúnga đâu. "
" Thông minh đó. Và do cậu là người đầu tiên do tôi triệu hồi, dù không thành công nhưng tôi sẽ đưa thêm cho cậu vật này. Nó là món quà tôi làm để tặng cho người tôi triệu hòo đầu tiên. Giữ nó như vật kỉ niệm nhé"(Senva)
Nói rồi cô ấy đưa tôi 1 chiếc nhẫn. Nó nhìn sơ rất bình thường. Không coa gắn viên đá gì cả. Chỉ có những kí tự cổ được khắc trên đó. Rất ngay ngắn và đẹp. Tôi nhận món quà đó, đeo lên ngón tay trỏ phải của mik.
"Trông nó rất đẹp. Hẳn là cô đã kì công lắm. Cảm ơn cô"
"Không có gì cả. Cậu thích là tốt rồi. Mà thôi cậu nghỉ ngơi đi. Ngày mai cậy sẽ phải đi 1 chuyến khá dài đó."(Senva)
Cô ấy cầm chén đĩa ra ngoài, không quên nở 1 nụ cười tươi tắn. Xinh đẹp thật đó. Khi cô ấy đi khỏi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm ở đây đẹp không tả nổi. Ánh sao sáng đến mức too cảm nhận đuoc2 nó ở rất gần tôi. Tôi định bước ra ngoài sân xem nhưng cửa có vẻ được khóa rồi. Vậy có khi h9j không muốn tôi đi lang thang trong khu vực thiêng này rồi. Thôi cũng được. Tui vẫn thấy hơi mệt lên thôi. Đi ngủ vậy. Dù sao mai cũng còn phải đi đến thế giới khác mà. Và rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co