Truyen3h.Co

Vô Long

Phần 14: Người Lạ

Luuhongua

Mở đầu cho cuộc phản công là 1 loạt hỏa cầu, tiếo đến tôi lao qua chỗ 3 con sói thường chém mỗi con 1 đường bằng Thủy kiếm. 1 dạng kết hợp giữa Thủy hệ và Kiếm kĩ. Tia sáng cắt ngọt thân hình 2con sói như cắt vào 1 miếng pho mát vậy. Không hề có máu chảy vì miệng viết thương đễ bị đóng băng lại. Tôi cho Wokong và Teamoet đi cubgf nhau hạ 1 cin sói thường còn lại. Nhờ có khả năng hấp thụ ma pháp của Teampet mà Wokong tránh được đòn lôi hệ thường của con sói. Ngay tức khắc con sói ăn ngay 1 gậy vô đầu khiến nó tắc tử tại chỗ. Từ ngày quỷ bóng ra khỏi thanh katana thì thanh kiếm đã trở nên rất nặng. Có lẽ hơn trăm kí luôn. Mà nhìn cách Wokong sử dụng thì nó cũng chỉ là 1 cây gậy bình thường. Không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Giờ chỉ còn mỗi Sói Vương thôi. Có vẻ nó rất tức giận khi mà cả con mồi cũng như thuộc hạ bị hạ. Nó lao đến chỗ tôi với 1 tốc độ kinh khủng, những móng vuốt trực chờ xé nát tôi. Không thể để trúng đòn này được. Tôi lui sang phải né cú tấn công của nó, đồng thồi quỷ bóng cũng hiện thân, nhanh thoăn thoắt nó đã quấn quanh con sói bằng thân hình không cố định của mình. Giống như 1 con trăn đang quấn lấy con mồi của mik. Đôi bàn tay chuyển thành những con dao sắc đang định tấn công thì con sói vận lôi hệ quanh bản thân làm Kaina phải bỏ con sói. Không bỏ phí cơ hội khi con sói mất cảnh giác với tôi, dùng thổ hệ mà môvj hệ, 1 đống đất đá trào lên ôm lấy 2 chân trước, những cây leo quấn 2 chân sau của con sói, khóa di chuyển của nó. Bây giờ là kết thúc, tôi vận dụng  Phong kiếm nhắm thẳng vào nó. Bất ngờ quỷ bóng tạo ra 1 không gian nhỏ chặn lại đòn tấn công của tôi. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ từ con sói vương đanng quỳ rạp người nó trước tôi. Nó không có dấu hiệu tấn công nữa. Bên cạnh Wokong Teampet đẩng vẻ đắc chí lắm. Chúng bắt đầu nhảu lên người con sói to đùng đó. Quỷ bóng cúi đầu chào tôi rồi ra dâua chỉ về hướng con sói. Tôi nhìn nó có vẻ đang rất sợ hãi. Đùa chứ mình đã đánh được cái nào đâu, chẳng lẽ Wokong và quỷ bóng đánh nó đau quá ak. Chả hiểu gì cả, nhưng thôi đống sói kia là đủ đồ bán rồi. Với lại nó cũng không còn muốn chiến đấu nữa lên tha cho nó vậy. Tôi nói" được rồi, ngưoi có thể đi được rồi". Nói rồi tôi quay lại chỗ của 2 người kia. Hừm, vẫn không chịu uống thuốc sao, thật khó hiểu mà. Tôi lật tấm che mặt của họ để cho họ uống thuốc. Cả 2 đều ngang tuổi tôi, còn nhỏ vậy mà đi vô đây làm gì không biết. Còn mấy người đi cùng họ xem ra toàn là người có sức mạnh ngang với chị Layak. Số bạn đen rồi, mạnh thì mạnh đó nhưng vô thung lũng này mà chỉ có vài người như vậy thì caia chết là điều hiển nhiên. Không tránh được những loài quái vật mạnh thì ngay cả sư phụ tôi cũng không đi lung tung như thế đâu. Cho 2 người họ uống thuốc xong, tôi quay lại thì con sói đó đang ở phía sau tôi. Thân hình to lớn và bộ long trắng mềm mại đang nằm cạnh tôi. Kho4 chút di chuyển. Lạ thật, tôi cho nó đi rồi mà. Chẳng lẽ nó muốn theo mình. Thu quỷ bóng về trong mình, tôi không muốn ai biết rằng tôi có quủ bóng trong người cả. Kaina là linh hồn trong truyền thuyết mà. Trăm năm mới có 1 con lên nhiều kẻ muốn có được nó lắm. Cũng may 2 người này ngất đi trước khi Kaina xuất hiện. Mà giờ giải quyết con sói kia sao đây.
"Ngươi có thể đi rồi, vậy sao vẫn còn ở lại. Ngươi muốn theo ta hay định trả thù cho bạn mi"
Con sói ngẩng đầu lên, nó đưa lưỡi liếm bàn tay tôi. Dù lúc đầu tôi sợ nó căn mình nhưng nếu vậy thì Kaina sẽ tấn công nó ngay. Đây thì Kaina không làm gì cả, chứng tỏ con sói này không còn nguy hiểm. Nó đã hết sát khí rồi. "Vậy là mi muốn theo ta, nhưng theo ta sẽ khổ lắm đó. Mà ta cũng vừa hạ bạn mi. Mi không giận ta sao"
Con sói lắc cái đầu rồi vẫy đuôi mừang rỡ. Phải rồi thầy từng nói đối với quái mạnh hoang dã nó sẽ nhận người đánh bại nó làm chủ nhân của mình và trung thành với họ. Nhưng đó chỉ là cấp độ Chúa của loài đó thôi, chả lẽ con này là Chúa sói sao. Nếu vậy có hơi yếu đó. Mà thôi kệ. Có Wokong và Teampet rồi mà, thêm con này cũng chả sao. Nhưng với thân hình này thì mang nó theo coa hơi phiền toái đây. "Bụp" con sói to lớn giờ đã trở lên bé nhỏ hơn rất nhiều. Nó giờ chỉ bằng với Wokong mà thôi. Những móng vuốt sắc và hàm răng lạnh xương sống đã biến mất, giờ nó giống con chó nhà hiền lành. Nó có thể đọc được suy nghĩ của mik ak.
"Ngươi,... Ngưoi là ai"
"Đừng nói to thế, viết thương của cô chưa lành hẳn đâu. Xúc động dễ khiến vết thương nứt ra đó"
"Con Sói Vương đâu rồi" (AKali)
"Nó đi rồi, mọi thứ đã ổn. Vậy giờ nói tôi biết vì sao các bạn lại đến đây. Chỗ này rất nguy hiểm"
Hai người bọn họ lúc đầu còn không chịu nói, nhưng về sau khi tôi dọa sẽ bỏ mặc họ ở lại đây thì họ bắt đầu nói ra hết. Bọn họ đến đây để tìm thuốc tiên, có câu chuyện kể về 1 dòng suối cổ có thể chữa được bách bệnh. Người thân của họ đang bệnh nặng và họ đến đây với hi vọng tìm được dòng suối đó.
"Ở đây không có đâu. Còn nếu đi sâu hơn thì tôi không biết. Nhưng sức 2 người không tới được đó đâu"
"Chúng tôi phải đi đến nơi đó, dù có phải bỏ mạng. Người nhà tối, sắp không chịu được nữ rồi" (Evelyn)
"Hừm. Dòng suối đó thì tôi không biết có thật hay không, nhưng đây, nó có thể chữa được hầu hết các bệnh và độc dược. Trừ những phép nguyền rủa cấp cao ra thì nó có thể giải quyết được"
Tôi lấy ra 1 lọ màu đỏ, đây là loại tôi đặc chế. Thuốc cao cấp đó, nó còn mạnh hơn quang thuật vài lần. Tôi vất vả lămd mới chế được vài khối(Chế dùng dần ý mà.). Thôi thì tặng họ 1 lọ cho rảnh thân. Coi như có duyên. 2 người họ nhìn tôi voi2 ánh mắt ngji ngờ.
Tin tôi đi. Nếu tôi muốn hại 2 người thì 2 người không sống đến bây giờ rồi. Không còn sớm nữa. Tôi sẽ giuoa mọi người chôn cất mấy người kia và đưa mọi người ra đường lớn. Đi theo nó sẽ không có quá nhiều nguy hiểm đâu"
Nói rồi, tôi cùng đám người đó đào vài cái hố rồi an táng những người chết. Tôi cũng an táng luôn mấy con sói. Chỉ lấy lõi của chubgs thôi. Dù sao chúng cũng là bạn của sói vương. Xong xuôi tôi dẫn họ ra bìa rừng.
"Cảm ơn cậu, chúng tôi có thể biết tên cậu là gì không" (Akali)
"Gọi tôi là Ken là được"
"Chúng tôi không biết đền đáp cậu ra sao nữa. Đây là huy hiệu của dòng tộc tôi, nếu bạn đến kinh đô hãy đưa chiếc huy hiệu cvo lính gác, họ sẽ giúo các bạn trong thời gian ở kinh đô." (Evelyn)
Tôi cầm chiếc huy hiệu có in hình 1 con rồng rata đẹp rồi cho vào túi. Đã đến đường lớn, tôi đưa họ 2 ita trái cây và thịt nướng sẵn cho họ ăn dọc đường. Chúng tôi có trò chuyện trên đường đi, tôi biết tên của họ là Akali và Evelyn. Họ là chị em. Akali hơn Evelyn 1 tuổi. Tôi rất khâm phục hiếu đạo của họ, vì cha ốm mà đi cừng những người khác đến tận đây đee rìm thuốc về cứu cha mình. Bên cạnh Wokong, Teampet và sói vương đang đi cùng, bọn chúng có vẻ đã hòa thuận voi2 nhau. Tôi cũng cho sói vương uống 1 ít thuốc hồi phục. Nó cũng dính đòn từ Wokong, đầu nó sưng to 1 cục luôn.
"Đến đây là an toan, 2 người cứ đi theo đường lớn này. Không có quái vật mạnh ở khu này đâu, có thể bắt gặp được xe chở hàng đi qua đây đó. Mọi người sẽ tới thị trấn gần đây nhanh thôi."
2 người họ cảm ơn rồi đi khuất dần. Too cũng rời khổ chỗ đó. Đi kiếm vài con nhện khổng lồ về bán cũng được. Không thể về tay không, thầy sẽ mắng cho coi. Nói rồi tôi bảo sói vương trở về hình dạng ban đầu của nó, rô cũng Wukonh, Teampet leo lên lưng nó. Tôi chỏ nó tới khu vực có nhện khôngr lồ. Mục tiêu là bắt được 2 con, thịt nhện phơi khô cũng rất có giá. Hôm nay có sự trợ giúp của sói vương lên mọi thứ diễn ra xuôn sẻ và nhanh chóng. Tôi thu được 3 con nhện to tướng. Trời cũng đã tối dần lên cả 3 quay về làng.
"Con lại mang thêm sói về nữa ak. Nhà ta sắp thành chỗ nuôi quái vật rồi"
Thầy lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng không đuổi sói vương đi. Tôi nhanh nhẹn lấy ra xác 3 con nhện và đưa cho thầy, ông ánh mắt sáng lên.
"3 con này cũng được 40 đồng bạc đó."
"Dạ, là nhờ 3 đứa nó giúp đỡ lên con mới hạ được chúng."
Thầy liếc qua 3 con quái vật kia rồi mỉm cười.
"Được rồi, đi nấu nướng đi. Để ta sơ chế bọn này đã, ngày kia là có thể mang bán được rồi"
Nói rồi ông lôi xoành xoạch 3 con nhẹn về sau nhà và xẻ thịt chúng. Ông ném cho tôi 1 khúc chân nhện và bảo tôi chế biến nó. Tôi đi nấu ăn, không quên làm cả đồ ăn cho 3 đứa. Wokong thì ăn trái cây, Teampet thì cái gì cũng ăn được lên cũng dễ. Sói Vương toi cho nó 1 con thỏ quỷ nướng. Xem nào. Giờ cả sói cương nữa thì too coa 5 thuộc hạ rồi, nếu tính cả cây Anigon nữa. Nó cũng sắp giao tiếp được rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co