Phần 17: Đến Thị Trấn P2
"Có nguy hiểm quá không thầy. Bọn nhóc còn nhỏ quá" (Jayce)
"Không sao đâu, người ở làng ta đâu phải kẻ yếu đuối. Lên đi mấy đứa"
Tôi chả có cảm giác gì, cái lũ thú này tôi chỉ cần vài đường là xử nguyên đàn rồi. Với lại bo j này cũng chả có gì để thu thập, ngoài cái lõi tăng ít mana. Tôi thường bỏ qua lũ này trong lúc đi săn. Còn đám Maria thì có vẻ hào hứng lắm, đó là đối vừa tầm với chúng. Mà không tôi cảm giác bọn quái này yếu hơn rất nhiều. Mana của bọn họ đều rata phong phú, tuy chưa chiến đấu cùng họ bao giờ nhưng chắc chắn họ sẽ giải quyết nhanh thôi.
"Bọn cậu lên trước đi, tớ sẽ đứng sau hỗ trợ."
Tôi nói vậy vì tui cũng chả muốn đánh với lũ linh cẩu này. "Bọn mi cũng lên cả đi. Hỗ trợ bọn hợ nhé. Đừng dùng quá sức." tôi bảo với nhóm thú của tôi. Tất nhiên Kaina không ra được rồi. Sau khi tất cả đã được phân công nhóm Maria và nhóm thú của tôi sẽ đối đầu với bầy linh cẩu. Mở đầu màn liên hoan xác thịt là đòn hỏa lao của Led. Anh chàng dùng hỏa hệ biến lửa thành những mũi giáo đâm xuyên qua 1 con linh cẩu. Sức mạnh cũng khá đấy. Javan lợi dụng sự chú ý của bọn linh cẩu về phía Led anh ta dùng kiếm thuật chém nhanh 2 con đang đứng xa đàn. Không để chờ lâu Maria và Sunji kích hoạt Thủy hệ và phong hệ. Đòn kết hợp của 2 người tiêu diệt 6 7 con ngay lập tức. Đám còn lại do Demon và đám thú của tôi thịt. Biết được kết quả trước lên cũng không quá ngạc nhiên. Đấy là tôi chứ còn mấy anh chị kia thì tròn mắt ra. Họ cứ nghĩ rằng sẽ phải hỗ trợ chúng tôi vậy mà còn chưa đến 1 phút đã xong hết rồi.
"Sao... Sao đám nhóc lại mạnh đến vậy"(Hoxy)
(Chúng được ta huấn luyện tử tế, và hơn hết chunga chăm chỉ hơn các ngươi nhiều. Liệu mà học hỏi thêm đi. Nếu không muốn bị đám nhóc vượt mặt"(Thầy senki)
Thầy tôi chả nói gì, chỉ cười nhạt 1 tiếng rồi bảo tất cả đi thu dọn bãi chiến trường này. Mấy anh chị thì liếc chúng tui 1 cái đầy hàm ý. Còn đám nhóc thì cười sảng khoái lắm. Vì tôi không tham gia cuộc chiến lên chúng bắt tôi làm phần lớn mọi việc. Hài, tôi mà ra thì không đến lượt mấy bạn trổ tài đâu nha. Cũng may là có Wkonh, Teampet và Fenri giúp lên cũng chẳng mấy thì tôi cũng làm xong.thu được kha khá lõi ma vật lên cũng được khoản nho nhỏ.
"Này, có phải cậu mạnh nhất là thu phục quái vật không vậy." (Damon)
"Ý cậu là sao" tôi hỏi
"Thì đám quái thú của cậu rất mạnh và rất nghe lời. Trong khi chúng không phải là quái vật do thuật triệu hồi." (Led)
Ờ ra vậy. Chúng nghĩ tôi có phép hệ vô là thuần phục quái vật. Cũng tốt thôi, như vậy sức mạnh thật sự của tôi sẽ được giấu kín. Tôi gật đầu đồng ý với chubgs và nói linh tinh về cái phép đó cho chúng nghe. Cả đám gật gù, rồi tất cả cùng nhau đi về hang động để nghỉ ngơi. Giờ cũng đã muộn lên chúng tôi đi ngủ, trừ mấy người được phân công canh gác. Sáng sớm hôm sau chúng tôi khởi hành sớm cho kịp giờ, con đường vào thành phố được yểm bằng bùa chú lên quái vật ban ngày sẽ không tiến lại gần. Trừ những con quá mạnh hoặc quá yếu. Tại sao ư, vì khi chúng quá mạnh chúng có thể vượt qua sức phòng thủ của loại yểm quang hệ này. Còn khi nó quá yếu thì lớp phòng thủ bỏ qua chúng để giữ năng lượng. Tóm lại là nó cản quái vật có sức mạnh ở 1 mức nhất định. Thật sự tôi muốn vào xek thử cuộc sống của nơi đô thị này có gì hay ho hơn chỗ tôi sống trước kia không. Ngoài ra thì tôi không có mục đích để đến đó cả. Đêna hơn 8h sáng thì chubgs tôi tới nơi. Trước mặt là cổng thành cao to có rất nhiều lính gác tuần tra. Xe của chúng tôi sau khi kiểm tra xem có mang gì nguy hiểm vào trong hay không và mấy anh chị cho xem thẻ mạo hiểm gia thì chúng tôi được vô. Thị trấn khá tập nập, những ngôi nhà được xây dựng kiên cố và rộng rãi, tất nhiên là hơn ở kàng tôi rồi. Rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ khác nhau bán đủ thứ xa xỉ. Các quán hàng rong xuất hiện hai bên đường, chủ yếu bán đồ ăn và những thứ vật dụng, gia vị hằng ngày. Nhìn không khác gì 1 khu phố mua sắm chỉ khác là ơe đây có bán vài thứ đồ phép thuật và những sinh vật ma pháp kì lạ. Xe của chúng tôi đi đến 1 nhà hàng nhỏ phía nam trị trấn. Theo như chị Layak, khu nhà trọ đó khá rẻ, sạch sẽ và an toàn. Hơn hết nó có chỗ đậu xe và chăm sóc ngựa. Và đây cũng là địa chỉ quen thuộc mỗi khi họ vào thị trấn buôn bán. Vì là lần đầu vào chỗ đông người lên đâm nhóc hưng phấn lắm, chúng liên tục đảo mắt đến các gian hàng đồ chơi và thức ăn. Biết mà, dù gì chúng cũng là con nít. Dù có sịn ra ở ngôi làng chiến binh, và được huấn luyện từ bé nhưng vẫn thích nghịch ngợm và những thứ mới mẻ. Khi đến nhà trọ, 1 cô gái bước ra nói như đã rất quen với chúng tôi
"Oh, Layak và các bạn đã đến rồi ak. May quá, vừa đủ 3 phòng cho mọi người, nếu chậm tí nữa thôi là hết phòng luôn đó"
Chị Layak cũng rất tự nhiên cám ơn và nói chuyện với cô gái kia. Thì ra đây là chủ nhà trọ, cô ấy đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Sau khi nói chuyện voiws bà chủ xong thì mấy người lớn bê những đồ đạc cá nhân vô phòng rồi nhờ bà chủ trông nom chúng tôi. Họ sẽ đi bán những thứ hàng hóa mang theo. Có lẽ sẽ mất 1 khoảng thời gian. Và nhân tiện sẽ đặt cọc những thứ đồ cần phải chuẩn bị mới có để mang về.
"Mấy đứa ở nhà chơi nha. Chiều chị về sẽ dẫn các em đi xem thị trấn này" (Layak).
Chị dặn dò chúng tôi xong cúi đầu chào bà chủ rồi cùng mấy người còn lại đánh ze vào trung tâm.
"Nào mấy nhóc, ngồi yên ở đây chơi nhé. Cô sẽ đi làm chút gì đó cho mấy đứa ăn nha."
Cô chủ nhà cười tươi rồi lui vào bếp chuẩn bị đò ăn cho chúng tôi. Lúc này đám nhóc mới lôi những thứ chúng vừa nhìn thấy trên đường đến đây kể cho nhau nghe. Nào là những món đồ chơi phép thuật hay ho, rồi món cá chiên, rồi quần áo ma thuật..... Ham hố quá rồi đó các bạn nhỏ.
"Ủa, cậu không để ý được gì hay sao Ken" (Maria)
"Ak không. Mình đang suy nghĩ về phép thuật mà sư phụ mới dậy lên không quan tâm lắm"
Tôi trả lời chống chế khi bọn trẻ bắt đaùa hỏi tôi những câu đầy nghi hoặc, khi chúng thấy tôi không hề để ý thứ gì trên đường phố cả. Hài, nếu có Internet và máy tính thì có lẽ, chứ mấy thứ kia tôi dùng phân tích thì chả có thứ gì hay ho cả. Toàn mấy đạo cụ ma pháp xoàng, đồ tôi chế ra còn xịn hơn. Ẩm thực thì tôi thuộc loại ăn gì cũng được lên không kén thức ăn lắm, và cũng chả mấy ăn vặt lên tất cả đều không làm tôi bận tâm. Ngồi 1 lát thấy chán lên chúng tôi lôi bàn cờ và bộ bài tây ra chơi. Quán lúc này cũng chỉ lưa thưa vài khách xuống ăn sáng. Trong quán có 2 người phục vụ lên bà chủ cũng rảnh dỗi làm bánh cho chúng tôi. Vì khu nhà trọ nằm ở ohias Nam thị trấn lên cũng ít khách, không nhiều như ở trong trung tâm. Có lẽ chúng tôi chơi nhập tâm quá mà đến khi quay lại thì thấy có rất nhiều người đang đứng cạnh và theo dõi cbunga tôi chơi. Họ như bị hút hồn bởi trò cờ vua và tiến lên vậy. Cả 2 người phục vụ cũng dừng công việc của mình lại và tới xem. Trong số đó có 1 người ăn mặc rất sang trọng, nhìn quần áo và nước da của ông ta thôi cũng đủ biết ông ta là người giàu có rồi. Bất chợt ông ta tiến về phía tôi.
"Này cậu bé, ta là Mukia, 1 thương nhân ở đây. cậu lấy đâu ra trò chơi hay đến như vậy. Liệu cậu có muốn bán cho tôi không. Tôi sẽ trả 5 ak không 10 xu vàng cho cậu."
Tôi chả biết xu vàng xu bạc có giá trị như thế nào ở đây, vì tôi đâu biết tiền tệ ở đây đâu. Nhưng mấy người ở trong quán thì há hốc mồm vì ngạc nhiên, có lẽ đây là số tiền lớn. Ak mà có vẻ ông này đang rất muốn có trò chơi này lên mới nóng lòng đến vậy. 1 thương nhân mà lại đi cho 2 mức giá với 1 sản phẩm ngay lần đaùa nhìn thấy thì chắc chắn tôi sẽ lấy được nhiều tiền hơn từ ông ta. Vì trước kia tôi làm ở công ty tài chính mà. Kiếm lãi từ buôn bán cũng là nghề của tôi.
"10 xu vàng, có vẻ nó khá lớn, nhưng rata tiếc nó không đủ cho trò chơi này của tôi đâu. Thay vì 10 xu vàng, thì 10% lợi nhuận từ tiền bán những đồ chơi này thì sao nhỉ. Hợp lý phải không"
Ông ta chợt biến sắc sau khi nghe tôi nói vậy. Ánh mắt ông ta đảo nhìn tôi rồi cười pha lên
"Xem ra nhóc cũng biết kinh doanh đấy chứ, 10% hơi nhiều đó."
"Không nhiều đâu, vì xdos coi như tiền gây dựng lòng tin của tôi với ông. Nếu được tôi sẽ cho ông nhiều trò chơi còn hay hơn nữa. Chắc hẳn ông sẽ kiếm được nhiều tiền lắm đấy."
Mắt ông ta sáng lên như kiếm được thứ gì đắt giá. Là 1 thương gia ông ta hiểu rằng 1 kẻ có thể nói được bững thứ mang tính kinh doanh cao như vậy chắc phải có nhiều mánh khóe hay ho. Và ông ta cũng có thể kiếm lời được. Không để ông ta suy nghĩ lâu. Tôi lấy ra 1 khúc gỗ nhỏ và 1 sợi dây. Tôi chế tạo luôn con quay zozo(Khúc này tác đếu nhớ tên con quay là gì) và chơi thử chô ông ta xem. Không ngoài dự tính
"Được 10% tổng doanh thu của những món này. Ta đồng ý" (Mukia)
Vậy là chôt xong, đám nhóc chẳng hiều gì cả. Chúng còn không biết 10% là gì luôn. Javan kéo tôi và nói rằng 10 xu vàng rất lớn nhưng nó đâu biết rằng 10% tổng doanh số bán hàng còn lớn hơn mấy chục lần. Thế giới này quá thiếu thứ để con người giải trí lên những món đồ chơi sẽ rất được ưa chuộng. Hơn nữa Mukia còn là 1 thương nhân rất giàu, nhìn là biết rồi ông ấy hẳn là 1 người kinh doanh giỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co