Thu nhận thuộc hạ
Số người bị thương nhiều quá, số thuốc tôi mang theo không đủ dùng cho tất cả. Thôi được rồi, tôi liền trở về nhà trọ bằng cổng rồi lôi luôn Nana đến minh tộc. Cô ấy ngơ ngác vì đang ngái ngủ khi thấy mìn bị dịch chuyển tới đây
"Anh làm gì vậy, trời còn chưa sáng mà lôi tôi tới đây làm gì"(Nana)
"Tôi cần cô chữa trị cho những người này, tuy tôi có thể chữa lành vết thương của họ nhưng bọn trẻ con vẫn rất sợ hãi. Có cô chúng sẽ bình tĩnh lại hơn là tôi"
Nana quay ra nhìn khung cảnh xung quanh, đâu đâu cũng toàn là á nhân và quái thú bị thương, mệt mỏi nằm la liệt dưới đất. Đám trẻ con sợ hãi khóc um cả lên. Cô ấy nhanh chóng tiến tới chỗ đám nhóc để động viên chúng. Coi như ổn phần lũ trẻ, tôi sử dụng phép thuậy chữa thương diện rộng cho tất cả. Mất 1 lúc thì tình hình mới khá hơn. Tộc Drak elf và minh tộc đã nấu xong những món ăn để họ đỡ đói. Họ lao tới như những con thiêu thân để giành đồ ăn. Dù cho có rất nhiều nhưng cơn đói làm họ mất kiểm soát rồi.
Lúc này Minh Vương đã về, đi sau anh ta là rất nhiều người của cavs tộc á nhân khác. Ủa, họ đến đây làm gì thế nhỉ.
"Chủ nhân, tất cả các tộc á nhân trong bán kính trăm dặm đã được thần thông báo xong. Sau khi nghe được họ đã kéo đến đây rồi ạ"
"Anh làm tốt lắm, mà sao anh thoing báo nhanh vậy"
"Thần đã đến nhờ sự giúp đỡ của người bảo hộ khu rừng. Người đó đồng ý giúp lên mọi chuyện mới duễn ra nhanh như vậy"(MV)
"Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi khi để ngài vướng phải rắc rối của khu rừng"
Trước mặt tôi là 1 cô gái với mái tóc xanh dài đến tận chân. Cảm nhận cho tôi thấy cô ấy là dạng sống linh hồn chứ không phải người. Mộc hệ và thổ hệ rất mạnh, khí của cô ấy đã nói lên điều đó.
"Cô là ai,"
"Tôi là người bảo hộ của khu rừng này, tên của tôi là Kirxi."
Cô ấy lễ phép nói chuyện với tôi. Trong lúc đó cô ấy nói biết chuyện có đám người chuyên bắt các á nhân và quái thú. Cô ấy cũng đã thông báo và ngăn chặn được vài chuyện. Nhưng do khu rừng này quá lớn, đám người này luôn dùng 1 loại mê dược khiến tất cả không thể báo tin khi bị nạn khiến cô ấy không thể kịp tới ứng cứu.
"Vậy cô định để bọn chúng bắt hết người trong khu rừng sao"
Cô ấy không nói gì, vẻ mặt đau khổ và dằn vặt lắm. Lúc này Minh Vương mới đỡ lời cô ấy
"Xin chủ nhân xem xét, không phải cô ấy không làm gì cả. Cô ấy cũng đã tập hợp các tộc á nhân lại và bàn cách chống lại bọn bắt cóc. Vì vậy số vụ bắt cóc gần đây đã giảm. Tộc của thần cũng được cô ấy thông báo nhưng do còn nhiệm vụ lên chúng thàn từ chối gia nhập liên minh."
Ra là vậy, khi tôi hỏi cô ấy tại sao không dẫn quân đánh trả bịn chúng thì nhận được câu trả lời đầy buồn bã của Krixi
"Chúng tôi không thể, quốc vưing nơi đây là 1 người rất tốt. Ông ta luôn quan tâm và duy trì mối quan hệ với chúng tôi. Nhưng 1 năm trở lại đây ông ta đã không còn như vậy nữa. Ông ta hạ lệnh đuổi tất cả á nhân ra khỏi thành và sau đó 1 tháng chuyện á nhân bị bắt đầu. Chúng tôi 1 lực lượng ít không đủ sức chiến đấu với quân lính của vương quốc. 1 phần vì chúng tôi đã lập giao kèo với thần nơi đó. Nếu chúng tôi giám tấn công vào vương quốc thì tất cả sẽ tan biến. "
Lại 1 điều vô lý nữa, họ quá tin tưởng vào con người rồi. Chỉ 1 lời hưá xuông sẽ không động chạm tới khu rừng mà các á nhân đã thề rằng sẽ chung sống hoà bình với c9n người. Không tấn công vương quốc. Tôi cười lớn, thật là ngu ngốc quá mà.
"Vậy giờ các ngươi tính sao. Định mãi trốn chạy khỏi loài người ak"
Lúc này các tộc trưởng và Kirxi im lặng không nói cáu nào. Chán thật chứ.
"Vậy giờ tôi sẽ cho mọi người 1 con đường sống. Tôi sẽ thu nhận mọi người làm thuộc hạ của tôi. Thấy sao"
Mọi người ngước lên nhìn tôi, có vẻ như đã ban tính trước lên họ để cho Kirxi lên tiếng
"Chúng tôi đến đây cũng vì lý do đó. Ngài đã có thể đưa tất cả những người bị bắt ra khỏi vương quốc thì chắc chắn ngài không phải người tầm thường. Nhưng tôi chỉ có 1 câu hỏi thôi"
"Cô hỏi đi"
"Ngài là ai và sao lại cứu chúng tôi"
Tôi là ai sao, tôi cười lớn. Ngay lúc đó tôi triệu tập toàn bộ các tộc trưởng của mình thông qua lá bài. Tuy là họ sẽ phải trở về vương quốc nhưng ít nhất đây là cách nhanh nhất để triệu hồi họ.
"( Triệu hồi qua các lá bài thì người hay vật được triệu hoò sẽ có mặt ngay tức khắc. Nhưng khi hết thời gian triệu hồi hay mana dự trữ của lá bài kết thúc thì họ sẽ trở lại nơi trước khi họ được triệu hồi")
Nhìn thấy các tộc trưởng á nhân của ôi họ giường như không tin vào mắt mình.
"Ta là chủ nhân của các tộc á nhân ở vương quốc của ta. Ta hiểu các á nhân chỉ cần cuộc sống yên ổn và họ là những người bạn tốt. Vì thế khi thấy tộc các ngươi như vậy sao ta đứng nhìn được. Dù khác nơi sinh sống nhưng đều lá á nhân cả. Lên ta sẽ không bỏ mặc mọi người đâu"
"Vậy thì tôi hiểu rồi, vậy chúng tôi nguyện theo làm thuộc ha của ngài. Xin ngài chấp nhận chúng tôi"
Họ đồng thanh hô vang, được rồi. Vậy là mọi thứ coi như hoàn thành. Tôi cho họ vào Gia tộc và những người mạnh mẽ đã bước vào quá trình tiến hoá.
"Ngài là chủ nhân của gia tộc sao"(Krixi)
"Phải, theo như ta thấy thì cô là dạng sống tâm linh phải không. Ta sẽ cho cô 1 thân thể để cô dễ dàng hơn trong mọi việc. Mà theo như ta biết Người bảo hộ có rất nhiều mà. Sao chỉ có mình cô tới"
"Dạ, bọn họ vì bảo vệ người trong khu rừng lên đều hi sinh cả rồi"
Tôi đứng dậy, khẽ xoa đầu cô ấy
"Không sao đâu ta sẽ hồi sinh cho họ"
Nói rồi tôi đưa cánh tay của mình ra phía trên đầu Krixi. Vài luồng sáng nhỏ bé xuất hiện bay xung qunh tay tôi. Đó là linh hồn của người bảo hộ. Với tình hình linh hồn còn nguyên thế này thì chỉ 1 thời gian ngắn thì họ sẽ hồi sinh thôi
"Sẽ mất 3 ngày để họ hồi sinh. Lên trong thời gian này ta sẽ đưa mọi người về mê cung để nghỉ ngơi và để mọi người tiến hoá. Trong lúc đó ta sẽ đi điều tra vương quốc này"
"Xin ngài đừng hủy diệt vưing quốc này ,họ không phải người xấu đâu"
Tôi cười, nhìn Krixi
"Ta biết cô muốn nói gì. Yên tâm ta sẽ không giết người bừa bãi đâu. Đó là lý do ta đi điều tra vương quốc. Nếu không thì vương quốc này đã biến mất rồi."
Lúc này Atrox đã về, ngoài quân của anh ta còn có thêm nhiều người nữa có lẽ là đám người bị giam ở đấu trường.
"Chủ nhân, sau khi đưa họ ra ngoài vài người đã rời khỏi vương quốc. Số còn lại thì nguyện đi theo ngài lên tôi dẫn họ về đây"
Nhìn sơ qua thì cũng thấy đám người này cũng khá mạnh đó. Đặc biệt tôi chú ý đến 1 người trung niên. Anh ta đang cầm trên tay vòng cổ nô lệ. Mana của anh ta mạnh hơn hẳn những người khác. Tôi cho phép tất cả đều được về mê cung. Riêng người kia tôi gọi ở lại
"Anh tên là gì, không cần phải giữ khoảnh cách với tôi đây"
"Dạ, tôi tên là Raider. Tôi là người của vương quốc bên cạnh. Sau khi sang đây làm nhiệm vụ của Guil tôi bị chúng lừa mang nhốt lại trong đấu trường và mang ra làm trò tiêu khiển cho chúng"
"Được rồi, ta thấy cậu rất mạnh. Không thua kém gì thuộc hạ của ta. Lên ta có 1 nhiệm vụ rêng cho cậu"
"Mạng này là do ngài cứu, xin ngài cứ ra lệnh. Tôi sẽ dốc hết sức, kể cả bỏ mạng cũng sẽ hoàn thành việc ngài giao"
"Không cần gọi tôi như vậy đâu, goii tôi là Ken là được rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu vào Vương Quốc, cậu hãy tìm mua cho tôi 1 ngôi nhà. Và giúp tôi thám thính tình hình vương quốc. "
"Ngài định đưa anh ta vào đó nữa sao ạ, khuôn mặt của anh ấy rất có thể nhiều người đã biết"
"Không sao, tôi có thể thay đổi khuôn mặt của anh ta. Hơn nữa, anh ta cũng là mạo hiểm gia cấp cao chắc chắn sẽ biết cách thu xếp công việc. Khi tìm mua nhà xong, nơi đó sẽ là địa điểm tạm trú của gia tộc ta tại đây. Tôi vừa khai thác được vài thông tin từ linh hồn của mấy tên lính trong đấu trường. Có vẻ như vương quốc này đang bị quỷ nắm quyền."
"Quỷ nắm quyền là sao cơ ạ"(Krixi)
"Theo trí nhớ của tên lính thì sau 1 năm, quốc vương và các quý tộc có những biểu hiện kì lạ. Họ bắt đầu thích ngắm cảnh chém giết và thực hiện rất nhiều thí nghiệm bất minh với ma thuật của quỷ. Và tôi đã biết được vài đầu mối để có thể điều tra rồi."
Tôi nơi cho mọi người biêt những thứ cần phải tìm hiểu ngay lúc này. Mọi người nhận nhiệm vụ riêng của mình. Sau 1 thoáng cả khu rừng đã không còn bóng dáng của bất cứ á nhân nào nữa. Chỗ tôi chỉ còn tôi, Nana, Atrox, Raider và 5 người tộc Dark Elf. Tôi và nana trở lại quán trọ trong khi người còn lại thay đổi hình dáng và khí của họ. Tôi đưa tiền cho họ để đóng giả làm các thương nhân vào thành buôn bán.
Tôi và Nana trở về phòng trọ được 2 lúc thì cô nhân viên phòng đã lên goik chúng tôi dậy
"Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng quân lính đang làm nhiệm vụ kiểm tra các quán trọ lên 2 người chịu khó để họ kiểm tra chút nha"
Sau đó toán lính chả xin phép gì zồng xộc chạy vào phòng tôi lục tìm thứ gì đó. Sau khi họ kiểm tra xong tôi hỏi 1 anh lính
"Có chuyện gì mà gấp gáp vậy anh lính"
"Không có gì. Chỉ là sắp đến kì thi sât hạnh lên chúng tôi kiểm tra xem có kẻ nào trà trộn vào thủ đô làm loạn thôi"
Nói xong họ đi thẳng, không giải thích gì hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co