Vô lý
Tam đề: Yêu-mafia-chết
Tất cả chỉ là trùng hợp.
Từ hành động cho đến lời nói, tất cả chỉ là một sự trùng hợp.
Giống như đêm đó, tất cả đều chỉ là một sự trùng hợp.
10 năm trước.
Vào một đêm mưa gió bão bùng nổi lên trong giữa tháng 12. Trong một con hẻm nhỏ, có một chàng trai và cô bé đã có một cuộc gặp mặt định mệnh.
Chàng trai có khuôn mặt soái ca lạnh lùng, làn da nhợt nhạt, hai mắt quầng đen, khoác trên mình một chiếc áo cũ kĩ không có mấy gì nổi bật, chiếc quần của cậu cũng không khác biệt là bao.
Cậu cầm trên tay một chiếc ô, mắt lim dim nhìn chằm chằm cô bé đó.
Đó là một cô bé gầy gò, ốm yếu ăn mặc rách nát, toàn thân toát ra một mùi hôi thối giống như... Rác.
"ĐƯA TIỀN ĐÂY"
Cô bé thét lên một cách mạnh mẽ trong khi chĩa con dao về phía chàng trai. Tư thế thật dũng mãnh làm sao nếu đôi tay kia không run rẩy, chân đứng không vững, bụng thì réo lên những tiếng *ợt* chỉ để tăng thêm sắc đỏ trên khuôn mặt kia.
"..."
Chàng trai không đáp, cậu chỉ chợp mắt một cái nhẹ rồi ngáp dài như người mất ngủ và hành động đó hiển nhiên là khiến cô gái tức giận thét lên.
"Êu, tên k--"
Và cô bé ngay lập tức phải nín lại vì thứ đang chĩa thẳng vào mặt cô là một khẩu súng. Một thứ vũ khí đơn giản là mạnh hơn con dao cùn của cô rất nhiều.
Chàng trai lại ngáp dài, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô bé như thể suy nghĩ một điều gì đó vẩn vơ, súng vẫn chưa hạ chốt.
"..."
Rồi hai người họ đứng thế, mặt đối mặt, mắt đối mắt, định không động ta không chuyển.
Cô bé chấp nhận chịu đựng vì cô cảm thấy chỉ cần cử động dù chỉ là một bước chân, cô sẽ chết ngay lập tức, chàng trai cực kỳ nguy hiểm, đó là điều mà trái tim cô mách bảo.
Và kết quả sau 1 tiếng rảnh rỗi quá đứng ngắm nghía cho vui, cô bé bất tỉnh vì kiệt sức.
Còn chàng trai, cậu... Suy nghĩ và quyết định cất khẩu súng đi rồi mang cô bé về.
Đó là kỉ niệm đầu tiên giữa họ, một cuộc gặp mặt không giống bất cứ cuộc gặp mặt nào.
Và kỉ niệm thứ hai bắt đầu khi cô bé tỉnh dậy thấy mình nằm trên sàn nhà đắp một chiếc chăn nhỏ trong một căn phòng nhỏ.
Cô bé gần như không thể cử động nổi ngoài trừ việc di chuyển cái đầu để nhìn xung quanh.
Mọi thứ đều mù tịt chẳng có gì ngoài một màu đen tăm tối, vạn vật tĩnh lặng một cách tuyệt đẹp giống như... Cả thế giới này chỉ có mỗi một mình cô vậy, trung tâm cũng chỉ có một.
Rồi cô bé ho nhẹ và cảm thấy sự mệt trải dài khắp cả cơ thể. Họng cô rát và đau, cơ thể cô nóng và chảy đầu mồ hôi, cô cảm thấy lạnh và sợ hãi, bụng cô đói và vang lên nhưng tiếng *ợt* không ngừng. Đã 3 ngày rồi cô bé chưa ăn gì.
Cô bé nhắm mắt lại như muốn chìm vào giấc ngủ một lần lần nữa vì thực tại quá khắc nghiệt.
Có thể nói cô bé đã sẵn sàng cho cái chết, một cái chết trong sự đen tối, ốm yếu và đói. Một cái chết thấp kém hơn bất cứ cái chết nào. Một cái chết cô đơn. Sự tuyệt vọng của cô bé lại một lớn dần thì một hơi ấm tràn đến xua tan mọi suy nghĩ tiêu cực của cô.
Đôi mắt cô bé từ từ mở ra và ở đó, chàng trai đó, nguyên nhân dẫn đến tình trạng của cô hiện tại, người mà cô đã muốn cướp, kẻ chính xác là không có nổi một lý do nào để cứu cô đang đắp một cái khăn lên trán cô rồi đưa tay chạm nhẹ vào má cô một hồi rồi nhíu mày thở dài nói:
"Sốt cao à..."
Chàng trai thu tay lại chống mình đứng dậy rời đi và bước vào phóng bếp hay nói chính xác hơn thì nửa bên trái tính từ nơi cô bé đang nằm là phòng khác, ngủ và chỗ học tập.
Nửa bên phải là phòng bếp và phòng tắm. Tất cả chỉ gói gọn trong một căn phòng 5,4m CD và 4,26m CR.
...
Cô bé bắt đầu suy nghĩ, trong đầu cô bắt đầu có một thắc mắc:
[Vì sao tên đó lại đưa mình về???]
Và trong đầu cô bé hiện lên rất nhiều câu hỏi, vì cô là kẻ cướp, chàng trai đó là kẻ bị cướp và thật nực cười khi kẻ bị cướp lại đi giúp đỡ kẻ cướp, chuyện đó có thể xảy ra sao?
Sống ở trên đường phố đủ lâu, cô bé đã gặp đủ tình huống, từ vướng vào những vụ giết người cướp giật cho đến gãi bẫy kẻ khác, tất cả cô đều đã từng trải qua dù ít hay nhiều vì thế sự nghi hoặc của cô đối với mọi tình huống là rất lớn nhất là vào những trường hợp này, nó đầy mùi lửa đảo.
Và trong lúc cô bé suy nghĩ một cách điên đầu thì chàng trai đã quay trở lại với một bát chào trên tay cùng một cái thìa đặt bên cạnh cô gái.
"Dậy rồi thì ăn cháo đi này"
"..."
Cô bé không đáp mà chỉ trưng ra vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm chàng trai kia.
Đôi mắt cô bé liếc đi nhìn thẳng vào chàng trai kia, cô nhìn khuôn mặt đó, sư lạnh lùng và vô cảm.
Đôi mắt của chàng trai đó, giống như một tấm gương, nó phản chiếu lại ánh nhìn của cô, nó trống rỗng, không có gì trong đó, nó giống như mặt nước, phản chiếu mà lại sâu cũng không sâu, hoàn toàn không thể bị nắm bắt.
Chàng trai chớp mắt một cách uể oải như biểu hiện sự thiếu buồn ngủ đưa tay che đi cái ngáp dài nói:
"Ăn đi, để lâu thì cháo sẽ nguội đó"
Cô bé liếc nhìn bát cháo rồi lại rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân. Cô có một cảm tưởng rằng bát cháo kia có thể có độc trong đó và cũng có thể đó chỉ là cô nghĩ nhiều nhưng cô cảm thấy l--Và ngay lập tức mạch suy nghĩ của cô bị cắt đứt vì một hành động hết sức... Khó hiểu.
Chàng trai đưa tay bưng múc cháo lên đưa về phía cô bé nói:
"Nói Aaaaaaaaaaaaaa nào"
"..."
Cô bé không đáp và cũng không hở miệng, chỉ nhìn chằm chằm chàng trai mà không nói gì.
Và tiếng vang lớn tấn công, *Ợt~~* cô bé mặt nhuộm đỏ ngay lập tức và từ từ hở miệng ra sau khi suy xét về tình cảnh.
Dù sao muốn giết thì chàng trai đó cũng đã có hàng tá cơ hội à.
Chàng trai nâng thìa cháo lên, đút vào miệng cô bé nói:
"Như vậy từ đầu không phải ngoan hơn sao"
Cô bé cử động miệng để nuốt cháo xuống.
"Như thế nào"
...
Đương nhiên là cháo rất ngon. Một phần là vì cô bé đang rất đói, phần khác có lẽ là vì cô đã rất lâu rồi không được ăn như thế này... Nó gợi cho cô bé một phần ký ức của ngày xưa, khi cô cũng từng ốm nặng được mẹ đút như thế này, nó đã xảy ra rất lâu về trước, nó lâu tới mức cô đã lãng quên từ khi nào không hay biết.
Nó là khoảng thời gian đẹp nhất đời cô bé từ lúc sinh ra cho đến nay.
Cô bé mỉm cười nhìn chàng trai rồi từ từ mở miệng ra và lần này có thêm vài giọt nước.
Và chàng trai cũng chẳng nói gì mà chỉ lấy ra một chiếc khăn tay lau đi giọt nước mắt kia rồi đưa cháo vào.
Cô bé nuốt cháo xuống rồi mỉm cười nói:
"Cháo rất ngon"
Đó là kỉ niệm thứ hai khi cô được sống lại một khoảng ký ức đẹp nhất đời mình.
Và kỉ niệm thứ ba cũng là vào ngay hôm đó, khi cô bé ăn xong cháo rồi uống thuốc thì cô bé tiếp tục ngủ sau khi lắng nghe câu nói của chàng trai kia:
[Ngủ tiếp, khuya rồi, ai cũng cần nghỉ ngơi]
Hiển nhiên là cô bé chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đó nhưng cô cũng chẳng có nhiều lựa chọn ngoài việc nghe lời.
Rồi cô bé chìm vào giấc ngủ và ác mộng lại mò đến về cái khung cảnh quá khứ khi cô bé bị chính cha đẻ của mình bạo hành thậm tệ đối xứ không khác gì súc vật rồi anh trai, chị gái cô cũng đối xứ với cô thậm tệ.
Bọn chúng đã khắc lên người cô rất nhiều thứ và mọi chuyện chỉ thực sự tệ hơn khi mẹ cô cũng trở thành một kẻ như vậy, hình ảnh mà cô khao khát giữ vững đã vỡ nát.
Và cô đã chạy trốn, để không bị dày vò, để không phải chịu đựng những đau đớn nhưng trong giấc mơ đó, cô chưa bao giờ trốn thoát.
Cô tỉnh dậy ngay khi bị bắt lại.
Cô bé thở dốc, tay đặt ngang ngực, nước mắt chảy xuống một cách vô thức.
"Mới chỉ 5h sáng thôi cô bé ạ, em dậy quá sáng đấy"
Rồi cô bé chú ý đến giọng nói đó, cô quay đầu sang và nhìn thấy chàng trai đó, lõa thể với chỉ một cái khăn tăm buộc lại che đi phần phía dưới, toàn thân ướt đẫm.
Và nếu theo lẽ thông thường, cô bé sẽ có chút đỏ mặt rồi thậm chí hét lên mấy câu siêu cấp dễ thương nhưng không. Trong đôi mắt cô bé là sự sợ hãi và kinh hoàng.
Chàng trai đó, thân thể tràn đầy những vết sẹo chồng lên nhau, cô bé gần như có thể thấy bất cứ đâu trên thân thể chàng trai kia ít nhất là một vết.
Và điều khiến cô sợ là có một vài vết sẹo... Rất giống của cô.
Chàng trai trầm mặc, mắt liếc nhìn cô bé rồi thở dài nói:
"Anh xinh ra trong một gia đình Mafia ở Ý, mẹ anh là một sát thủ mang trong mình ba dòng máu là Nhật, Hà lan và Việt Nam, bố anh là ông trùm của một tổ chức Mafia và ông là người Ý.
Trong một lần tình cờ, họ gặp gỡ và yêu nhau rồi có ba người con.
Anh là người con út cũng là người kém nhất trong ba chị em, anh sẽ không sở hữu bất cứ một tài năng nào nên bị cha đối xứ thậm và mẹ anh cũng không kém cạnh. Cứ mỗi lần anh thất bại trong một yêu cầu mà họ đưa ra, một vết sẹo sẽ là phần thưởng để anh nỗ lực hơn về sau.
Anh trai và chị gái của anh cũng thường xuyên bắt nạt và đánh đập anh với lời biện hộ là để anh có thể trở nên manh mẽ hơn và đương nhiên là nói dối.
Và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến, sự thất vọng của cha mẹ anh đã lên đến đỉnh điểm.
Năm 7 tuổi, họ tống anh ra khỏi nhà, xóa tên anh ra khỏi gia phả của gia tộc, vĩnh viễn coi anh là một kẻ ngoài.
Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã lang thang và sống cô độc được 14 năm rồi.
14 năm này, cũng giống như em, tôi đã phải trộm cắp, lừa đảo để sống nhưng tôi đã bước xa hơn em, giết người, tôi đã làm"
"... Vì sao... Anh lại kể với tôi???"
Cô bé ngay lập tức nhăn mày vì nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt kia. Nó trông rất xấu xa.
Chàng trai bước đến, đứng trước mặt cô bé mỉm cười nói:
"Vì em rất giống tôi, cô bé, em không phải đứa trẻ duy nhất đã cố cướp của tôi dưới con hẻm đó nhưng em là đứa trẻ duy nhất con thở"
"Ha!!!"
Và cô bé ngay lập tức nhận ra mình đã dính vào một kẻ đáng sợ tới mức nào.
Ánh mắt đó, nụ cười đó, cái bầu không khí vẩn quanh chàng trai đó, tất cả chỉ có trên một loài người, những kẻ nguy hiểm nhất thế giới này, lũ tâm thần bệnh hoạn thích giết người vì lí do xàm lìn.
Chàng trai đưa tay xoa đầu cô bé, mỉm cười một cách cực kỳ hạnh phúc như 30 tết.
"Và vì em đã biết được bí mật của tôi, cô bé, em tính sao đây, chết ngay bây giờ hay hiến dâng cuộc đời của em cho tôi, trở thành... Thú nuôi của tôi à"
"... T-Thú nuôi"
Và đương nhiên là cô bé lựa chọn sống để phục vụ cho một con quỷ.
Đó là kỉ niệm thứ ba, khi cô bé được thêm về con quỷ và cũng là bước ngoặt của cuộc đời cô.
Rồi kỉ niệm thứ tư, điều đã thực sự thay đổi cuộc đời cô.
Mọi chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn không tệ như cô bé nghĩ.
Việc duy nhất mà cô bé phải làm mỗi ngày chỉ là dọn nhà, giữ nhà và... Khỏa thân làm người mẫu vẽ tranh dù chàng trai chẳng bao giờ vẽ cô bé cả.
Chàng trai có lẽ chỉ đơn giản là muốn ngắm nghía thân thể của cô bé.
Và mọi chuyện bắt đầu khi cô bé ở nhà dọn dẹp như mọi khi thì một tiếng gõ cửa vang lên và đó là một ông chú giao hàng qua tiếng kêu.
Cô bé ngay lập tức chạy ra mở hé cửa và kẻ ở đó không ai khác ngoài... Một ông chú giao hàng và khi cô bé mở cửa ra hẳn thì ông chú đó ngã gục xuống và kẻ xuất hiện sau đó không ai khác ngoài bố của cô bé.
Một phi vụ bắt cóc diễn ra và lão già đó đã bán cô bé cho một lũ chuyên buôn bán nội tạng trẻ em để trả số tiền nợ từ việc thua bài.
Cô bé đã may mắn trốn được nhưng buồn thay đã bị bắt lại và đánh đập thậm tệ rồi tên trùm ở đó quyết định sẽ cưỡng hiếp cô vì là hắn là một tên Lolicon.
Và may mắn thay chàng trai đã đến kịp, cậu đã nổi giận một chút rồi giết sạch tất cả mọi người ngoài trừ cha của cô bé.
Riêng ông ta là chỉ bị chàng trai chặt đi hai chân rồi cầm máu duy trì sự sống rồi nhốt vào một căn hầm.
Chàng trai đã giữ lấy mạng sống của người đàn ông đó để cô bé dứt điểm xóa đi nỗi ám ảnh quá khứ.
Đương nhiên là cô bé tỏ ra e ngại mà không muốn ra tay và chỉ bằng một câu nói đơn giản và chàng trai đã thay đổi quyết định đó:
"Mẹ em đã bị tên khốn này bán đi cho lũ tàu chuyên đi moi nội tạng người sống để lấy tiền đánh bài.
Mẹ em chết rồi, cô bé à"
Rồi cô bé chìm vào phẫn nộ, tức giận và hận thù nhưng cô bé vẫn không ra tay vì một lí do rất thiếu thực tế.
"Ông ta là bố của tôi, tôi không thể làm thế"
Và chàng trai đó mỉm cười một cách thỏa mãn đáp lại câu trả lời của cô bé rồi bẻ gãy cổ của tên khốn nạn kia một cách đơn giản rồi trói cô bé lại vào một chiếc ghế rồi bắt cô phải mở to mắt chứng kiến khung cảnh chàng trai với con dao đã tạo một nghệ thuật tuyệt mỹ từ xác của cha cô bé.
Cô đã tuyệt vọng lúc đầu nhưng khi về sau, cô đã có chút miễn cưỡng chấp nhận thực tại kinh hoàng rồi cô bé nhịn nhận điều mà anh ta đang làm và cô đã được chứng kiến một kiệt tác thực sự, nó được tạo nên sự xác thịt và sự kinh tởm nhưng lại rất tinh tế và nghệ thuật.
Vẻ đẹp mà nó mang lại thì rất đáng để hi sinh, đò là điều mà chính thâm tâm trái tim cô đã thì thầm.
Và khi chứng kiến khuôn mặt chàng trai vào khoảng khắc tác phẩm được hoàn thành, cô bé đã nhìn thấy một nụ cười, một nụ cười giống như một thiên thần. Nó... Là một nụ cười tuyệt đẹp tới mức... Cô bé đã yêu.
Và đó là kỉ niệm thứ tư khi cô bé biết rằng bản thân mình cũng chỉ là một kẻ tâm thần bệnh hoạn không khác gì chàng trai đó.
Rồi kỉ niệm thứ năm khi cô được chứng kiến một mặt con người của chàng trai.
Nó bắt đầu khi có một món đồ anh ta để quên và gọi điện về nhờ cô bé mang đến.
Địa điểm là một trường Đại học danh tiếng và với cô bé, đó là một hành trình gian nan vì cô đã bị chó rệt, mấy tên ấu dâm bám đuôi, bị mấy chú cảnh sát hỏi thăm và tệ nhất là cô bé đã bị lạc đường.
May mắn là đã có một ông chú tốt bụng giúp đỡ cô bé đến với địa điểm trước khi trễ hẹn.
Và cô bé cũng đã gặp được chàng trai đang ăn mặc chỉnh tề, vuốt tóc uốn kẹo này nọ các kiểu, nói chung là soái càng thêm soái.
Rồi món đồ mà chàng trai bỏ quên đã được cô bé mang đến nhưng nó chỉ là một lon Sodo vị nho mà bạn có thể mua ở máy bán hàng tư động ở bất cứ đâu.
Và ở đó, cô bé đã được chứng kiến một màn biểu diễn Piano tuyệt đỉnh của chàng trai.
Khuôn mặt của cậu lúc đó, nó giống như thể đó là một con người hoàn toàn khác... Giống như một người bình thường.
Cô bé đã hoàn toàn bị choáng ngợp trước tiếng đàn đó. Nó quá hay và thật khó tin khi nó đến từ một tên tâm thần, cô bé hoàn toàn cảm thấy sợ hãi trước chàng trai đó, một con người tài năng đầy mình nhưng lại quá... Điên.
Sau đó, chàng trai sau khi nói chuyện và nhận được những lời tán dương, tâng bốc trời ơi đất hỡi đã có thể gặp được cô bé trong phòng thay đồ nhỏ dành riêng cho người biểu diễn.
Và ở đó, cô bé lại được chứng kiến một vẻ mặt khác của chàng trai khi cậu ngại ngùng hỏi cô:
"E-Em... Thấy thế nào???"
Chàng trai ái ngại và cực kỳ đáng yêu tới mức cô bé ngỡ ngàng tới mức tưởng là mình đang đi nhầm thế giới không biết nói gì cho đến khi chàng trai mất kiên nhẫn trừng mắt nói:
"Suy nghĩ hơi lâu rồi ấy nha cô bé"
Và cô bé đã về lại thế giới sau pha trả lời đầy chất chàng trai bằng một câu trả lời mà còn chẳng phải câu trả lời:
"Bản nhạc anh đánh rất hay"
Đương nhiên đó không phải là một câu trả lời chính xác với câu hỏi nhưng đó là suy nghĩ thật lòng của cô bé.
Bởi vì khi nhìn vào chàng trai đó, tiếp xúc với anh ta đủ lâu thì cô bé nhận định chàng trai đó rất tài năng, và nó sẽ không quá bất ngờ khi hôm nay anh ta chơi Piano và mai chơi sáo à.
Hoàn toàn là điều có thể xảy ra, nhất là với chàng trai kia theo nhận định của cô bé.
Và cứ ngỡ câu trả lời đó sẽ làm chàng trai kia... Không thỏa mãn nhưng không, chàng trai đã mỉm cười với cô bé, thậm chí còn bế cô bé lên ôm chặt lấy cô, thậm chí chàng trai còn vùi mặt vào ngực cô như để quấy rối nhưng không hiểu vì sao cô bé chả muốn chống cứ mà chỉ để mặc cho chàng trai muốn làm gì thì làm.
Chàng trai sau khi quấy rối chán chỉ đặt cô lên đùi bằng một khuôn mặt hạnh phúc nói:
"Quả nhiên tôi đã đúng khi không để quên em ở nhà, cô bé, tim tôi đập loạn một chút rồi đấy"
Đối chàng trai, cậu đã nghe đủ lời tán dương từ nhiều kiểu khác nhau và cậu biết là mình giỏi và tài năng vì cậu đã chứng minh điều đó nhưng bản nhạc cậu vừa chơi lại đến từ một người vô danh.
Nó rất hay, chính cậu cũng đã thừa nhận những chẳng ai nói về điều đó ngoài trừ cô bé kia. Vì thế cậu rất vui, trái tim cảm thấy hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời, có người đã không khiến cậu thất vọng.
Rồi chàng trai có một câu nói kì lạ:
"Cô bé, có muốn giống những con chim xây dựng một tổ ấm không"
Và đương nhiên là cô bé đã không hiểu mà chỉ nhìn thấy một chút quầng đỏ trên khuôn mặt kia mà bối rối không biết đáp như thế nào.
Chàng trai mỉm cười và trao cho cô bé một nụ hôn Pháp cùng một câu hăm dọa:
"Em là thú nuôi của tôi và chỉ thuộc về tôi, tôi không cho phép em chấp nhận một kẻ nào khác nghe chưa"
Cô bé lúc đó chỉ đỏ mặt mà đã không để ý câu nói đó là một lời tỏ tình đầy ẩn dụ.
Sau đó, chàng trai còn tặng cho cô bé một cái nhẫn đôi mà chàng trai giữ một cái để làm kỉ niệm.
Và đó là kỉ niệm thứ năm khi cô mất đi nụ hôn đầu tiên của mình. Chàng trai lần đầu tiên bộc lộ tình cảm.
Rồi kỉ niệm thứ sáu, nó diễn theo một cách cô bé không ngờ tới.
Đó là vào một buổi sáng khi cô tỉnh dậy và thấy chàng trai đang khóc trong khi ho không tự gõ nhẹ vào đâu mình, một ít phấn rơi xuống.
Cô bé hốt hoảng tiến đến nhưng chàng trai chỉ đưa tay ra nói:
"Đau đầu chút thôi"
Và cô bé đã phần nào đó bình tĩnh lại nhưng vân lo lắng cho chàng trai, cô cảm thấy kì lạ về một ít phấn kia, rốt cuộc nó là gì??? Cô đã thấy nó trước đó vài lần.
Sau đó, chàng trai rời đi đến bệnh viện để lấy thuốc và bảo cô gái ở nhà đợi.
Đương nhiên là cô chờ và rất mong ngóng chàng trai trở về vì sinh nhật của cô chỉ còn có hai ngày nữa và cô bé muốn nói cho chàng trai để có được một... Bữa tiệc nhỏ chỉ hai người.
Nhưng chàng trai mãi vẫn không về.
Một đêm, chàng trai vẫn không trở về, cô bé ngẫm nghĩ đó chỉ là do có việc đột xuất.
Buổi sáng hôm đó, chàng trai vẫn chưa trở về và cô bé quyết định như mọi khi dọn dẹp nhà cửa.
Đến trưa, chàng trai vẫn không về và cô bé chỉ định tự nấu mỳ để ăn.
Buổi chiều rồi đêm, chàng trai vẫn không về, cô bé vẫn thầm nghĩ chỉ là chàng trai quá bận rộn nên không thể về trong hôm nay nên cô quyết định nằm trên sàn nhà ngâm nghĩ lại mấy năm chung sống cùng chàng trai.
Cô cảm thấy hạnh phúc và ấm áp dù chàng trai kia chỉ toàn quấy rối cô nhưng chàng trai đó thực sự rất rất là quan tâm đến cô, cũng là người duy nhất quan tâm cô thật lòng.
Và vào khoảng khắc đó, trai tim cô đã đập rất mạnh.
Buổi sáng rồi trưa, đã có đến hai người gõ cửa nhưng chỉ là giao hàng, một chiếc chìa khóa và một mảnh giấy ghi tên một địa điểm nào đó.
Buổi chiều rồi tối, chẳng có ai đến hay gõ cửa nhưng cô bé vẫn chờ, vẫn tin rằng bữa tiệc sinh nhật đó có thể diễn ra và một tiếng gõ cửa vang lên đúng 12h đêm.
Cô bé mừng rỡ chạy đến mở cửa nhưng ở đó không phải là anh ấy mà là ông chú tốt bụng đã từng giúp đỡ cô chỉ đường đến chỗ trường Đại Học và một người phụ nữ trông rất buồn rầu như thể cô ấy vừa khóc xong.
Nhìn vào khuôn mặt buồn rầu của hai con người ấy, cô bé đã nghĩ đến viễn cảnh đó.
Chàng trai sắp chết, chết vì bệnh, chết vì ung thu.
Cô bé gục ngã vì tuyệt vọng, cô không muốn tin lời hai con người đó nhưng thứ họ đưa cho cô chính là cái nhẫn đôi cùng với cái mà cô đang đeo.
Nhưng như vậy thì sao, có được nhẫn thì cô cũng không tin lời hai con người đó, cô hiểu ra ý nghĩ của mảnh giấy và chiếc chìa khóa, cô lao đi chạy thẳng đến địa điểm nhưng bị hai con người đó cản lại.
Họ muốn đưa cô bé đi, đó là một bệnh viện.
Cô lao chân bước đi, cùng với chiếc chìa khóa cô chạy thẳng đến căn phòng ghi trên đó.
Và khi cô mở cánh cửa ra, chàng trai đang nằm trên giường, trên tay là một mảnh giấy nhìn thẳng về phía cô mỉm cười nói:
"Em... Đến muộn"
Cô bé mỉm cười trong khi thở dốc bước đến nói:
"Em đến rồi"
Chàng trai mỉm cười đáp lại:
"Muộn rồi nhưng cũng kịp rồi"
Rồi chàng trai nhắm mắt lại, nở một nụ cười thật đẹp, thật hạnh phúc với cô bé rồi từ từ ngã đầu xuống. Một ít phấn đã rơi trên khuôn mặt cậu.
Cô bé đã hiểu ra, cô đã bị lừa và cô hoàn toàn không thể nhận ra dù nó diễn ra ngay trước mặt mình.
Cô bé bước đến cầm lấy tờ giấy run rẩy từ từ kéo nó ra khỏi bàn tay chàng trai đưa lên đọc rồi cô mỉm cười.
Cô bé xé rách tờ giấy thành nhiều mảnh rồi bỏ vào mồm ăn trong khi cười lên một cách điên cuồng nhưng có những giọt nước mắt đang rơi dù cô bé đang cười.
"Sao em có thể làm được chứ và đương nhiên là có rồi đồ ngốc, sao anh không tự mình nói với em chứ, đương nhiên là có rồi"
Cô bé vươn mình ôm chặt lấy chàng trai, hai mắt đẫm lệ, tay xiết chặt lại như muốn giữ chặt chàng trai nhưng đã quá muộn rồi.
Điều cuối cùng mà cô bé có thể làm được là hôn nhẹ lên đôi môi lạnh giá kia một lần cuối.
Và đó là kỉ niệm thứ sáu khi cô bé hiểu được cảm giác khi yêu một người mà phải chứng kiến người đó ra đi. Thật đau đớn làm sao nhất là khi cô bé còn chưa nói ra lời yêu.
Có một điều cô bé muốn giữ cho riêng mình.
10 năm sau.
Sáu kỉ niệm, 6 khoảng khắc, cô bé chưa bao giờ quên, nhất là vào ngày hôm đó, trong con hẻm đó, cơn mưa đó.
Nó... Cũng giống như bây giờ.
Chỉ là một sự trùng hợp thôi nhỉ.
Cô bé nghĩ vậy.
Cũng là con hẻm này.
Cũng là một cơn mưa.
Cũng là vào khoảng thời gian này.
"ĐƯA TIỀN ĐÂY"
Nó chỉ là một sự trùng hợp thôi nhỉ.
"Êu, c--"
Tôi đơn giản là lấy ra một khẩu súng và cậu bé kia đã phải câm nín đứng đơ ra đó nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói:
[Xin chị tha cho em].
Quả là có một chút mới mẻ.
10 năm rồi, tôi giữ kín nó 10 năm rồi, giờ tôi đã có thể nói ra:
"Điều thứ nhất, không được khóc, em có thấy tôi khóc khi có người chết không.
Điều thứ hai, cười nhiều lên, em lúc nhỏ trông rất dễ thương nên khi lớn lên chắc chắn trông sẽ rất xinh đẹp, vì vậy hãy cười nhiều lên, nụ cười đó chắc cũng rất xinh đẹp, giá như anh có thể ngắm nhìn nó.
Điều thứ ba, em có muốn được thăng chức không cô bé, từ thú cưng lên vợ nhé"
Cuối cùng đã có thể nói ra, lời cuối cùng của chàng trai đó, tôi... Đã giữ kín quá lâu rồi.
"Nè cậu bé, có muốn lắng nghe một câu chuyện không"
Tôi sẽ viết một câu chuyện mới và đây sẽ không còn là sự tình cờ nữa.
.
.
.
.
Rất rất rất lâu về trước, tôi đã yêu một chàng trai.
Chàng trai đó đã khiến cuộc sống của tôi trở nên thậm tệ hơn bao giờ hết và cũng chính chàng trai đó đã khiến nó trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Cảm ơn anh, chàng trai năm ấy, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co