Truyen3h.Co

Vợ ngốc

9

winnn07

Sáng sớm ánh nắng vẫn nhè nhẹ, chỉ là một vệt sáng mỏng lặng lẽ lướt qua ô cửa kính, Không gian yên tĩnh đến mức từng tiếng chim ngoài trời, chúng đậu trên từng tán cây bị lay nhẹ vì những ngọn gió thoảng qua, líu lo hót chào đón một ngày mới.

Minjeong nằm mệt mỏi trên chiếc giường lớn, nằm bên cạnh em là cô, ga trải giường bị nhàu nhẹ, chỉ cần nhìn vào đã biết đêm qua họ đã trải qua những gì, tấm chăn phủ qua đôi vai trần trắng nõn có phần mảnh khảnh, một phần tóc dài xõa ra, vương nhẹ trên gối gương mặt cô gái nhỏ, hơi thở nhè nhẹ.

" Ưm...hức..Minjeong..đau "

Em tỉnh dậy, khi đồng hồ vừa điểm đến 7 giờ sáng, cô đã hành em nguyên đêm vốn dĩ cô nghĩ em dậy muộn nên cũng không bận tâm gì nhiều, giờ lại nghe em nằm bên cạnh thút thít khóc.

" em đau sao, để tôi bế em vào phòng tắm vệ sinh cá nhân "

Minjeong chẳng nói chẳng rằng, tự mình ngồi dậy nhưng chỉ vừa đặt chân đứng trên sàn nhà cơn đau buốt truyền đến từ hạ thân khiến em đứng không vững mà ngã uỵch xuống.

" Hức...em..đau..quá... "

Cô hốt hoảng ngồi dậy định bế em lên, vậy mà em vừa nhìn cô đi lại liền hoảng sợ bất giác lùi lại, tự mình khập khiễng đứng dậy, cô bị một màn vừa rồi làm cho bối rối không thôi,
bé con của cô hôm nay lại làm sao thế ? mới sáng sớm đã tránh mặt cô rồi.

"Em sao vậy, đừng cử động mạnh không phải phía dưới em đang rất đau sao "

" Không ạ..., Minjeong khoẻ rồi ạ "

" Bướng thật, tôi biết em đang đau đến phát khóc đấy, em định lừa ai "

" Minjeong hong có lừa chị, Minjeong đâu phải trẻ con đâu mà hong tự mình đi được... "

Gì thế này ?, cún con của cô hôm nay lại biết trả treo với cô rồi à, em ấy thường ngày dính lấy cô lắm mà sao hôm nay đến chạm vào em cũng tránh, hoàn toàn khác với dáng vẻ kiều mị đêm qua.

Em đẩy nhẹ vào vai cô, nhưng lực chẳng bằng mèo vờn, Yu Jimin chỉ nghiêng đầu tránh một chút rồi nhanh tay luồn qua chiếc eo thon gọn, kéo em vào lòng.

" Được rồi, lỗi của chị... Đêm qua chị có hơi tham lam, Nhưng chẳng phải đêm qua em còn cầu xin tôi làm mạnh hơn sao ?"

Minjeong im lặng, đôi tai đỏ bừng lên rõ rệt, gương mặt vốn trắng hồng nay càng lộ rõ vẻ ngượng ngùng lẫn dỗi hờn, chui rút vào cổ cô rồi nhỏ giọng nói.

" Lần sau... không được làm như vậy nữa...em..rất đau.. "

" Được, lần sau chị sẽ tiết chế lại chỉ là do đêm qua say nên mới làm em đau "cô ôn nhu nói.

Sau khi được Yu Jimin dỗ ngọt đến tận khi mặt trời đứng bóng em mới chịu buông tha cho cô, ngoan ngoãn ngồi trên ghế để cô chải tóc cho mình.

" Cún con đã hết giận chị chưa hửm ?"

" Minjeong...hết giận unnie rồi ạ... "

"Ngoan đi xuống lầu ăn sáng,dì Han đã nấu món cháo em thích ăn, lát nữa chị sẽ xuống sau "

" Dạa "

Sảnh lớn tầng một buổi sáng hôm đó ánh nắng ấm áp, tiếng nước từ đài phun nhẹ nhàng vọng lại từ khu vườn sau, khiến không gian thêm phần yên tĩnh hiếm thấy trong một biệt thự rộng lớn, Minjeong bước xuống từng bậc thang, trên người mặc một chiếc váy ngủ màu trắng mềm mại.

Em đang chậm rãi đi xuống bỗng nghe tiếng người nào đó gọi mình, phát ra từ cửa chính.

"Cô chủ, Kim Minjeong !"

Giọng nói ấy, quen thuộc một cách lạ lùng.

Minjeong khựng lại, mắt em mở to, ngơ ngác vài giây trước khi bật chạy nhanh về phía sảnh, em gần như không tin vào mắt mình người đàn ông đứng đó, dáng người gầy gò, khoác chiếc áo vest đen bên trong là sơ mi trắng phẳng phiu, là Beck, người quản gia thân thiết luôn kề cạnh em từ bé đến lớn.

"Anh Beck, thực sự là anh sao " em vui mừng ăn nói lắp bắp làm anh phì cười.

Beck cúi người kính cẩn, nét mặt nở nụ cười trìu mến, đôi mắt lấp lánh xúc động khi nhìn cô gái bé nhỏ mình từng chăm sóc suốt những năm anh chân ướt chân ráo mới bước vào làm quản gia cho gia đình em.

"Tôi được phép ghé thăm cô chủ hôm nay" giọng anh run nhẹ, cô chủ đã lớn thật rồi nhưng vẫn đáng yêu như trước đây.

Minjeong không giấu được cảm xúc, em bước tới ôm nhẹ lấy anh, hành động mang đầy bản năng thân quen.

"Hức... tại sao bây giờ anh mới đến" giọng em hờn dỗi tay nhẹ đánh vào bả vai anh, chất vấn.

" Ngoan không khóc " anh nói rồi đưa tay lên xoa đầu em.

"chút nữa anh sẽ đưa em đi mua kẹo, được chứ ?"

Một màn vừa rồi đã bị cô thu vào tầm mắt, tiếng gót giày vang lên trong không gian yên tĩnh đều đặn, sắc lạnh.

Minjeong giật mình quay lại, em nhìn thấy cô trên môi lại mỉm cười vội lau đi vài giọt nước mắt trên má.

" Chị...ơi anh Beck đã đến thăm Minjeong, anh ấy còn nói lát nữa sẽ đưa Minjeong đi mua kẹo, unnie đi cùng em được không ạ "

Yu Jimin không trả lời, cô đi đến chậm rãi, dừng lại chỉ cách Beck và em một chút.

" Vị khách quý hôm nay tôi mời đến...hình như có hơi quá thân mật với người của tôi thì phải?"

Beck thoáng khựng người, lập tức cúi đầu.

" Tôi xin lỗi, cô Yu Jimin, tôi thật sự không có ý...." lời nói chưa kịp thốt ra đã bị cô chặn lại.

" Tôi không cần biết anh có ý gì, anh biết điều kiện tôi ra khi cho anh đến thăm Minjeong là gì rồi chứ ?"

Nói rồi cô liếc nhìn người nhỏ bên cạnh anh, trầm giọng nói.

"Em lên phòng tôi có chuyện cần nói với em,còn anh giờ thì đi được rồi chứ ?"

"Vâng tôi sẽ rời đi ngay" anh cuối đầu chào cô rồi lại lặng lẽ đi ra khỏi căn biệt thự rộng lớn.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng, mang theo tiếng "cạch" rất khẽ, không gian trở nên yên tĩnh một cách bất thường, ngoại trừ tiếng bước chân chậm rãi của Yu Jimin đang tiến đến gần.

Minjeong lùi về phía sau bản năng, lưng chạm vào mép giường, em không biết giờ đang như thế nào, nhưng cái khí chất im lặng mà uy quyền ấy đủ khiến em sợ hãi không thôi.

" Ngay cả sáng nay còn không cho tôi chạm vào, nhưng chỉ vừa gặp hắn em đã ôm hắn rồi sao? "

" Minjeong...xin lỗi chị ạ..." em bối rối tay vân vê góc chăn, giọng lí nhí.

" Em là của ai ?"

Cái dáng vẻ ghen tuông này của cô làm em chỉ biết thút tha thút thít nhỏ giọng đáp.

" Minjeong...là của chị ạ...hic"

Vậy thì đừng khiến chị phải chứng minh điều đó một cách rõ ràng.

Giọng cô trầm xuống, và không cho em cơ hội trốn tránh, cô cúi người, cánh tay vòng qua hông em kéo cục bông nhỏ ngồi lên giường, đặt nhẹ xuống.

" Ưm...."

Minjeong chưa kịp phản ứng, hai cánh môi cô đã áp vào môi em, ban đầu chỉ là mân mê bên ngoài, dùng lưỡi cạy răng em ra tham lam quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho, tiếng chóp chép vang khắp căn phòng khiến ai nghe qua cũng đỏ mặt.

____.____.____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co