Chap 1:Hôn ước!!!
Reng!Reng!Reng!... tiếng đồng hồ báo thức vang lên đánh tan sự im lặng của căn phòng, cô gái nhỏ thức dậy, cô vẫn làm những công việc quen thuộc của mình suốt 15 năm nay.
Sau khi làm xong cô xuống nhà ăn sáng với ông bà của mình, nhưng... hôm nay có cái gì đó khác lạ mọi ngày.Cô vừa xuống lầu, nhìn một lượt khắp căn nhà, hình như nhà của cô hôm nay có nhiều người hơn bình thường, có chuyện gì sao? Cô vẫn ngẫn người đứng ở chân cầu thang suy nghĩ
-Tiểu Hàn mau qua đây.
Tiếng ông nội cô đánh thức cô khỏi những suy nghĩ, cô lại ngồi bên cạnh ông bà nhìn về phía đối diện...
-1, 2.Woa ông bà hôm nay nhà mình có thêm 2 người nữa nè!
giọng nói trẻ con của cô vang lên làm cho 3 vị khách kia ngạc nhiên vô cùng.
-Vũ Bằng! Vũ Bằng-ông Trịnh lên tiếng gọi
Người được gọi là Vũ Bằng quay lại nhìn vào ông Trịnh.
-Trịnh Hiên cháu gái ông thật dễ thương nha!
Nói xong ông lại quay đàu lại nhìn co gái nhỏ, cô gái này thoạt nhìn không ai nghĩ cô đã 20 tuổi, cô gái này có gương mặt tròn, đôi mát trong vắt với hàng mi dài cong tự nhiên, chiếc mũi cao phối với đôi môi đỏ mọng tự nhiên làm người ta vừa nhìn đã thích.
-haha! Cháu tôi mà phải giống tôi ở mức độ đẹp chứ!-Ông Trịnh tự hào nói
-Thôi chúng ta bàn vào chuyện chính-Vũ lão gia nghiêm túc nói
-Được.
-Khi xưa tôi với ông vốn có hứa sẽ kết thông gia với nhau, nào ngờ cả hai nhà lại sinh con trai nên là lời hứa vẫn chưa thực hiện được. Bây giờ ông có cháu gái, tôi lại có 1 thằng cháu trai này, vậy chi bằng chúng ta kết hợp chúng lại với nhau.Ông nghĩ thế nào?
Cả nhà rơi vào im lặng ông bà Trịnh vẫn suy nghĩ, 2 người không may phải mất con sớm, chỉ để lại đứa cháu nhỏ mắc bệnh, làm ông vô cùng đau buồn, suốt 20 năm nay ông bà luôn yêu thương chăm sóc nó giờ gả nó đi thì ông bà có chút không nỡ.Nhưng mà ông bà không thể sống mãi với con bé được, cũng phải tìm cho nó một người có thể yêu thương chăm sóc nó.
-Được, nhưng mà ý cháu ông thế nào, tôi không muốn nó bị gượng ép, sẽ làm ảnh hưởng đến cả 2 đứa.
-Hahaha!! Ông yên tâm Thiên Minh nó cũng đồng ý.Đúng không A Minh???-vũ lão gia quay sang người thanh niên vẫn im lặng nãy giờ.
-Dạ!!!
-Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong, bây giờ chúng tôi về chuẩn bị, cuối tuần rước dâu.
-Được rồi, chào ông.
Sau khi Vũ gia rời đi bà Trịnh buồn bã nhìn đứa cháu của mình không kìm được mắt lại rơi
-Chúng ta phải cho nó có người chăm sóc chứ không thể nào mà chúng ta sống mãi với nó được.-Ông Trịnh an ủi
-Vâng, nhưng tôi vẫn buồn ông à.Suốt 20 năm nay chưa lần nào tôi xa nó cả-Bà Trịnh buồn rầu nói
-Bà ơi, Hàn Hàn đói!! Cô chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên nói, nãy giờ trong nhà có người nên cô không dám nói.
-Được rồi để bà dọn bữa sáng cho cháu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co