Vợ ơi, Nhanh về với anh đi mà ! [ Hieukng, Luantus,Rhycap, DuongKieu]
Chapter 1
CHAPTER 1 : Vợ ơi, đừng đi mà !
Nhà Minh Hiếu & Bảo Khang
“Vợ ơi! Em định bỏ anh với thằng Bi ở nhà ba ngày liền mà không có giúp việc, không có hướng dẫn, không có cả sơ đồ tác chiến thì làm sao anh sống nổi?! Em tính cho anh chết chìm trong tã lót, sữa bột và cháo dinh dưỡng à?!”
Hiếu gần như lăn ra sàn níu lấy ống quần Khang, mặt như sắp khóc đến nơi, còn tay thì cố với theo cái vali kéo đang xa dần từng bước một cách đau thương.
Khang đứng lại, khoanh tay nhìn chồng bằng ánh mắt nửa thương nửa buồn cười, cúi xuống xoa đầu như dỗ con:
“Trời đất, ba ngày thôi chứ có phải em đi tu luôn đâu. Nay em đi chơi với 2 mẹ sẵn đưa cả 2 đi nghỉ dưỡng luôn, anh ở nhà thử làm ba chính hiệu coi sao.”
Hiếu giãy nảy:
“Anh không biết pha sữa, không nhớ con thích ăn cháo rau hay cháo cá, tắm cho nó thì lần nào cũng biến nhà vệ sinh thành công viên nước. Rồi nếu nó dỗi không ngủ thì sao? Nó chỉ chịu nghe em hát 'Walk' mới chịu chợp mắt đó!”
Khang cười khẩy, móc điện thoại ra:
“Em đã để note dán khắp tủ lạnh: Giờ ăn – giờ ngủ – cách pha sữa – danh sách đồ không được đụng vào. Playlist ru ngủ thì anh chỉ việc mở trên Spotify riêng của em thôi mà bài đó anh cũng biết hát mà. Chỉ cần đừng cho nó ăn bánh, kẹo thay cơm là em mừng rồi.”
Hiếu rên rỉ:
“Nhưng em đi rồi… ai sẽ lau miệng cho thằng Bi khi nó ăn như bôi kem dưỡng da? Ai sẽ ngồi ôm và hôn anh khi stress vì con khóc? Ai sẽ giúp anh biết sự khác nhau giữa cái khăn tắm và cái khăn lau miệng nữa chứ?!”
Khang bước lại, đặt một nụ hôn lên má chồng, rồi vỗ vai đầy kiêu hãnh:
“Lần đầu bao giờ cũng bối rối, nhưng tin em đi, anh làm được. Chăm con không khó, chỉ cần anh... chịu khó. Em đi đây, nhớ: Bi mà sút ký, hoặc mọc thêm vết muỗi cắn nào đáng nghi là em truy cứu trách nhiệm tới cùng.”
Khang quay đi, kéo vali thẳng ra cửa. Phía sau, Hiếu bế Bi lên, ngồi phịch xuống ghế, thở dài não nề:
“Bi ơi... ba với con chính thức bước vào ba ngày sinh tồn không có papa rồi. Cầu trời con đừng đòi ăn cua lột hay xem 'Siêu Nhân Gao' đúng giờ cơm…”
Nhà Trường Sinh & Anh Tú
Tú vừa kéo vali vừa huýt sáo, tâm trạng phơi phới như chim sổ lồng. Còn Sinh thì đứng giữa cửa, mặt mày nhăn như bánh bao thiu, tay vẫn ôm hộp sữa của thằng Bin mà chẳng biết dùng làm gì.
“Vợ ơi… hay là em suy nghĩ lại đi? Ở nhà với hai cha con mình cho vui, chứ giờ em đi ba ngày, anh với thằng Bin như hai hòn đảo hoang luôn đó…”
Tú cười phá lên, liếc chồng một cái rõ dài:
“Ôi trời ơi, anh đang đóng vai chính trong phim bi kịch ‘Bị vợ bỏ rơi giữa đời chăm con’ à? Thôi ông ơi, tôi biết tỏng rồi. Anh sợ phải nấu cơm, thay tã, pha sữa cho Bin chứ gì!”
Sinh gãi đầu, mặt đỏ ửng:
“Không phải… anh chỉ thấy… nhớ em thôi. Với lại, Bin nó cứ đòi mẹ, anh dỗ hoài không được, nó bĩu môi nói: ‘Ba vụng về!’ Nghe mà đau tim…”
Tú bật cười, bước lại vỗ vai chồng:
“Thì bây giờ tập khéo đi. Anh là ba của nó, chứ không phải ông chú hàng xóm. Em để sẵn cháo trong ngăn mát, sữa ghi rõ mấy thìa, tã cũng ghi size – chỉ cần làm đúng là xong. À, nhớ đừng để nó xem YouTube quá hai tập ‘Đều là của em’, không là tối nó nhảy trên đầu anh đó!”
Sinh thở dài, giọng như sắp khóc:
“Nhưng mà… em đi thật à? Em đi rồi… có nhớ anh không?”
Tú dừng lại, đặt nụ hôn lên trán chồng rồi nháy mắt:
“Nếu em về thấy con vẫn còn nguyên răng, không mặc tã ngược, nhà không bốc mùi... thì em sẽ nhớ anh. Còn không thì em nhớ… thời độc thân!”
Sau đó, Tú quay gót đi thẳng, bỏ lại phía sau là tiếng Sinh gọi với theo:
“Em ơi! Vậy cái khăn lau miệng Bin là cái màu xanh lá hay màu vàng cam vậy emmmmm?!”
Nhà Quang Anh & Đức Duy
Căn phòng ngập trong tiếng lụp cụp kéo khóa vali. Đức Duy đang kiểm tra lịch trình chuyến xe, mắt sáng như đèn pha vì sắp được "thoát thân" ba ngày. Trong khi đó, Quang Anh thì đứng tựa vào cánh cửa, tay ôm gối ôm, mặt rầu rĩ như trời sắp mưa.
“Em à… em đi thiệt đó hả? Em không thương anh với Bột gì hết sao?”
Duy không ngẩng đầu, trả lời tỉnh bơ:
“Đúng. Em đi. Không hoãn, không thương tiếc.”
Quang Anh rướn giọng năn nỉ:
“Vậy em đi em có nhớ anh không?”
Duy búng tay một cái, nhìn thẳng vào mắt chồng:
“Không nhớ. Một cục cũng không.”
Anh há hốc mồm như bị ném thẳng một quả bưởi vào mặt.
“Em… em phũ quá! Sao em nỡ lòng nào…”
Duy quay lại, khoanh tay:
“Em nỡ từ lúc em phải thức đêm trông con 10 lần còn anh ngáy như sấm. Em nỡ từ lúc em nấu cháo, thay tã, rửa bình còn anh kêu ‘em làm giỏi hơn nên anh không giành’ đấy!”
“Nhưng mà… Bột nó nhỏ quá, nó chỉ theo em, nó không chịu ngủ với anh…”
“Thì em đi là để nó tập theo anh. Nó 2 tuổi rồi, chứ có phải 2 tháng đâu. Em ghi rõ lịch ăn, lịch ngủ, mấy giờ uống sữa. Còn nếu nó khóc quá 10 phút, nhớ gọi video cho em, chứ đừng nhét điện thoại cho nó xem hoạt hình 3 tiếng liền như lần trước hư mắt đó!”
Quang Anh bối rối gãi đầu:
“Nhỡ em đi rồi anh lỡ… pha sữa sai hay tắm cho nó nước nguội thì sao?”
Duy khoác ba lô lên vai, nói dứt khoát:
“Thì anh… rút kinh nghiệm đi. Một lần chứ không phải mãi mãi. Làm ba không phải làm tượng gỗ đứng nhìn đâu.”
Trước khi bước ra cửa, Duy hôn nhẹ lên trán con, rồi liếc chồng một cái "cảnh cáo":
“Em đi ba hôm. Em về mà thấy Bột sụt 1 lạng hay mọc cái gì đỏ đỏ, là anh ngủ sofa cả tuần!”
Duy đi rồi, Quang Anh bế Bột lên, khẽ thở dài:
“Bột ơi… papa nghiêm khắc quá à. Nhưng mà thôi, ba con mình cố gắng. Cũng chỉ có ba ngày… mà giống như ba năm vậy á!”
Nhà Đăng Dương & Pháp Kiều
Tiếng cãi nhau “nho nhỏ” nhưng vang như sấm sét phát ra từ ngôi nhà nào đó:
“Kiều ơi, vợ yêu ơi, em đi thiệt đó hả? Ba ngày trời để anh một mình với con Bống thì khác nào ném anh vào rừng sâu núi thẳm không bản đồ?!”
Dương vừa nói vừa chạy theo sau, một tay giữ vali, tay kia ôm… gấu bông của con vì lỡ tay gom nhầm.
Kiều đứng giữa phòng khách, đeo túi chéo, tay cầm son môi, mắt liếc chồng sắc như dao lam:
“Ủa, ở nhà trông con thôi mà la lối như sắp bị bắt đi nghĩa vụ. Bộ ba ngày không có vợ là anh không tự sống nổi hả?”
Dương xụ mặt, giọng nghẹn ngào như đang đóng cảnh chia tay trong phim truyền hình dài tập:
“Không phải anh không sống nổi… mà là sống không chất lượng. Em biết rồi đó, Bống chỉ chịu ăn khi em đút, anh đút là nó phun cháo như vòi rồng! Tắm thì nó không chịu gội đầu, mà anh dỗ nó thì bị nó dỗi ngược!”
Kiều cười khẩy, lấy điện thoại ra:
“Em để lịch ăn, lịch ngủ, hướng dẫn pha sữa, số hotline bác sĩ và cả clip em hát ru trong Google Drive. Bống nó thông minh lắm, ai thương nó thì nó sẽ nghe. Còn anh… phải chứng minh đi!”
Dương vẫn chưa từ bỏ:
“Nhưng… lỡ con đòi nghe kể truyện ‘Cáo và Thỏ’ mà anh quên tình tiết thì sao? Em đi rồi… ai kể được kiểu nhấn nhá drama như em chứ?”
Kiều tiến lại gần, dí tay vào trán chồng:
“Thì bịa đi! Miễn con nó im là được. Chăm con là ứng biến, đâu phải giới thiệu đất!”
Dương mếu máo, giọng yếu xìu:
“Nhưng… lỡ anh nhớ em quá thì sao?”
Kiều bật cười ha hả, búng trán chồng cái "cốc":
“Thì lấy hình cưới ra mà ngắm. Rảnh nữa thì lau nhà, rửa chén. Nhớ em nhiều thì để em về thấy nhà sạch con ngoan. Còn không… em cho nhớ thêm cả tháng luôn khỏi gặp!”
Nói xong, Kiều sải bước đầy khí chất. Trước khi đi, còn ngoái lại ném một câu:
“Bống mà có một vết muỗi cắn là anh hiểu hậu quả rồi đó nghe chưa, Dương!”
Dương đứng chôn chân, gãi đầu quay sang nhìn con gái đang đeo bỉm chạy vòng vòng hét:
“Bống ơi… ba nghi là mình vừa ký vào hợp đồng ba ngày đi nghĩa vụ thật rồi con à…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co