Truyen3h.Co

Vợ ơi, Nhanh về với anh đi mà ! [ Hieukng, Luantus,Rhycap, DuongKieu]

Chapter 6

moclanandnovels

CHAPTER 6 : Giấc ngủ ngắn và sự thật dài

Dương ngồi lặng trước cửa sổ, Bống đã ngủ say. Ngoài kia, nắng chiều rơi xuống hiên nhà, vàng óng như nhuộm mọi mệt mỏi thành thứ ánh sáng ấm áp.

Anh nhắm mắt lại, khẽ thở dài... rồi bật cười.

"Ừ thì... làm CEO, vẫn dễ hơn làm ba toàn thời gian thiệt."

Chưa đầy mười phút sau, như thể vũ trụ ghét bỏ sự yên bình, một tiếng ọe ọe ọe... vang lên.

Dương giật mình. Bống nằm trên đùi anh, mặt đỏ gay, rồi—không cần cảnh báo—nôn trớ toàn bộ nửa hộp sữa và ba miếng trứng vừa ăn ban nãy lên áo anh. Một hỗn hợp màu trắng đục, hơi vàng, đặc sệt như cháo loãng, trút xuống đời anh như giọt nước tràn ly.

"Khôngggggg... bộ vest duy nhất chưa dính cháo..." – anh rên rỉ trong tuyệt vọng.

Bống bắt đầu khóc. Dương vừa lau áo, vừa dỗ con, vừa mở Google tra câu hỏi: "Trẻ em hai tuổi nôn một lần có phải đi viện không?"

Điện thoại lại rung lên – lần này là tin nhắn từ Kiều:

"Anh ơi, nhớ kiểm tra nhiệt độ cho con nếu con nôn nha. Có thể bé bị nóng hoặc sắp sốt đó."

Dương lập tức lao vào hành động. Anh lấy nhiệt kế điện tử từ hộc tủ thuốc (sau khi lục tung ba cái hộc khác) và dí nhẹ lên trán con. 37.6 độ.

"Chắc không sao... chắc là do ăn nhanh quá... chắc vậy..." – anh vừa lẩm bẩm vừa dọn "bãi chiến trường" nôn ói trên áo và ghế sofa.

Bống, sau khi được lau mặt, bỗng ngoác miệng cười:

"Baba hôi quá à! Hôi như... mắm tôm!"

Dương lặng lẽ bỏ áo vào máy giặt và tự hỏi, chẳng lẽ đỉnh cao sự nghiệp của mình hôm nay là bị con gái ví như... đặc sản vùng biển?

Một lúc sau thì Bống đã tỉnh táo hơn, đang chơi đồ hàng với mấy con thú nhồi bông. Dương tranh thủ dọn lại phòng khách, giặt đồ, rửa bình sữa và trả lời email từ đối tác Hàn Quốc. Anh gõ được đúng 3 dòng thì Bống lại hét to:

"Baba ơi! Con kem của con đâu rồi?!"

"Con ăn hết hồi nãy rồi mà..."

"Không! Con để một miếng trong tủ lạnh, baba ăn mất rồi phải hông?!"

"Ba thề là không..." – Dương định nói tiếp, thì Bống chạy tới, mở tủ lạnh, lục tung, rồi hét lên:

"BABA LỪAAAA! KHÔNG CÓ KEM! CON BUỒN RỒI! HUHUHU!"

Cơn khóc kéo dài 7 phút. Dương thuyết phục bằng tất cả kỹ năng đàm phán đã từng dùng với đối tác Dubai, cuối cùng đổi lại được một thỏa thuận: hai viên kẹo ngậm đổi lấy một lần tha lỗi. Nhưng anh phải hứa thêm là "ngày mai sẽ mua một cây kem cao bằng con voi".

Anh gật đầu liều như thể mình sắp xây một trung tâm thương mại giữa... Bắc Cực.

Giờ ăn tối. Kiều có gửi thực đơn kèm theo hướng dẫn:

"Cháo cá hồi – cà rốt nghiền – tráng miệng: chuối cắt lát."

Dương nhìn cái túi cá hồi đông lạnh trong ngăn đá như thể đang đối diện với một cơn ác mộng. Anh đeo tạp dề, buộc lại tóc, bật YouTube và gõ:

"Nấu cháo cá hồi cho bé ăn dặm – không tanh."

Video đầu tiên dài 15 phút. Dương xem được 3 phút thì khói bắt đầu bốc ra từ nồi vì... quên cho nước.

Bống ngồi bàn, tay cầm muỗng, chân đạp nhịp như tay trống ban rock.

"Ba nấu chưa xong hả? Con đóiiiiii!"

"Chờ 5 phút nữa thôi, ba hứa... nếu không cháy lần hai..."

Sau một hồi cố gắng và hai lần suýt bỏ muối thay đường, cuối cùng Dương cũng múc ra được một bát cháo... trông không đến nỗi nào. Bống nhìn tô cháo, nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu.

"Không hôi như sáng nay."

"Cảm ơn... lời khen của con như ánh sáng cuối đường hầm vậy."

Tắm. Đề tài hóc búa nhất trong ngày.

"Con không thích tắm! Con là công chúa cá voi, cá voi không tắm!"

"Cá voi sống dưới nước mà con!"

"Đó là nước biển, không phải nước vòi!"

Cuộc vật lộn kéo dài như trận cầu siêu kinh điển. Cuối cùng, cả ba – tức là Dương, Bống, và con vịt đồ chơi – cũng vào được bồn tắm. Trong lúc Dương đang gội đầu cho con, Bống ngửa cổ hỏi:

"Baba... con gái lớn có được làm CEO như baba không?"

Anh sững người một giây.

"Dĩ nhiên rồi. Con có thể làm bất cứ điều gì con muốn. CEO, phi hành gia, bác sĩ, nhà thơ, đầu bếp, thậm chí là chủ tiệm kem có cầu trượt cũng được."

Bống cười toe toét, rồi đột nhiên... vặn ấm nước nóng. Dòng nước ấm trút xuống như mưa rừng nhiệt đới. Dương la oai oái như bị tạt nước sôi – mà đúng là bị tạt nước sôi thật.

"Xin lỗi baba, con tưởng đó là vòi đồ chơi..."

Dương và Bống ngồi trên giường, đọc truyện "Cô bé quàng khăn đỏ" lần thứ ba. Mỗi lần tới đoạn "con sói giả làm bà ngoại", Bống lại cười khanh khách, che mặt, rồi hét to:

"CON SÓI ĐÓ KHÔNG BIẾT GÌ HẾT! BÀ NGOẠI KHÔNG CÓ RĂNG TO VẬY!"

Dương mệt lử, nhưng vẫn mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy lòng mình nhẹ tênh. Bao nhiêu áp lực hợp đồng, thị trường bất động sản, giá đất tăng giảm – bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại tiếng cười lanh lảnh của con gái nhỏ.

Bống ngủ. Cuối cùng.

Dương nhìn con, đôi má hồng hồng, hơi thở đều đặn, tay vẫn ôm chặt con heo bông mặc váy công chúa. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc con, rồi đứng dậy, bước ra phòng khách.

Laptop mở lại. Email chất đống. Dự án Singapore chưa phản hồi. Tin nhắn trợ lý báo mai có cuộc họp với Sở xây dựng.

Dương gõ vài dòng, trả lời nhanh, rồi... đóng laptop lại.

"Thôi kệ. CEO thì mai làm tiếp. Tối nay làm ba."

Anh rót cho mình ly nước lọc, ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn ánh đèn vàng trong phòng. Mọi thứ tĩnh lặng, ấm áp, và có chút... hỗn độn đúng chất gia đình.

Dương nhắn cho Kiều:

"Ở nhà với con cực thật. Nhưng mà... cũng vui thật. Em cứ ở resort thêm mấy ngày nữa cũng được. Anh chịu được mà."

Kiều trả lời bằng một hình trái tim. Và một tin nhắn:

"Em biết anh sẽ ổn mà. Tại vì anh là siêu anh hùng của Bống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co