Truyen3h.Co

Vợ ơi - Pjm

Os

merdeneigekim

Tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng trong căn hộ tối mờ. Jungwon ngồi trên sofa, ngay lập tức ngẩng đầu. Đèn hành lang hắt một vệt sáng mỏng, soi bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang cúi xuống tháo giày.

Đã gần hai giờ sáng.

Jungwon đứng dậy, bước chân trần không phát ra tiếng động. Cậu tiến về phía cửa, bóng hình cao lớn phủ lên người đối phương. Jimin ngẩng lên, gương mặt vẫn còn lớp trang điểm lấp lánh của sân khấu, đôi mắt đeo lens xanh biếc nhưng mí mắt đã sụp xuống vì mệt mỏi.

"Về rồi à."

Giọng Jungwon trầm thấp, cậu cúi xuống, một tay giữ lấy gáy Jimin, nhẹ nhàng áp môi mình lên trán anh. Một nụ hôn rất nhẹ, chỉ kéo dài chưa đến hai giây. Rồi cậu lùi lại, mắt nhìn xuống người yêu.

Jimin chỉ ừ một tiếng nhỏ, cả người mềm ra như muốn đổ ập về phía trước. Jungwon đỡ lấy anh như cậu đã làm hàng trăm lần trước đây. Cậu không nói gì thêm, chỉ cúi người, một tay luồn qua đầu gối Jimin, bế bổng anh lên.

Jimin vùi mặt vào hõm cổ cậu, mũi chạm lên làn da mát lạnh, thở ra một hơi dài.

"Thơm."

Jungwon thì thầm

"Ừ. Của anh."

Jungwon bế anh vào phòng ngủ, nhưng không đặt xuống giường ngay. Cậu rẽ vào phòng tắm, để Jimin ngồi lên thành bồn rửa mặt. Bệ đá lạnh khiến Jimin hơi rùng mình, nhưng tay Jungwon đã giữ lấy eo anh đầy ổn định.

"Đừng ngủ vội. Để em tháo cái này ra."

Ngón tay Jungwon chạm lên khóe mắt Jimin, nơi viền lens vẫn còn. Cậu với lấy chai nước rửa tay, xoa đều, rồi quay lại. Một tay nhẹ nhàng kéo mi dưới của Jimin xuống, tay kia gắp lens ra. Động tác thành thục, không chút do dự. Jimin nhắm mắt, để mặc.

Lens thứ hai được tháo ra. Jungwon vứt chúng vào hộp đựng, rồi lấy bông tẩy trang đã chuẩn bị sẵn. Cậu thấm nước tẩy trang, bắt đầu lau đi lớp phấn trên mặt Jimin.

Mũi Jimin thở nhè nhẹ.

Bông tẩy trang lướt qua trán, sống mũi, gò má, cằm. Jimin vẫn nhắm mắt, hơi thở đều dần. Jungwon lau đến khóe môi, nơi vẫn còn dính chút son bóng, rồi dừng lại.

"Xinh quá."

Giọng cậu trầm xuống, gần như là thì thầm. Jungwon cúi đầu, dụi mũi vào thái dương Jimin, hít nhẹ. Môi cậu lướt qua gò má anh, rồi dừng ở góc hàm.

"Vợ ơi."

Jimin không đáp. Anh gần như đã ngủ rồi.

Jungwon không để tâm. Cậu hôn nhẹ lên cổ Jimin, nơi mạch đập mỏng manh, rồi dùng răng cắn một cái thật khẽ. Để lại dấu vết hơi đỏ.

"Anh xinh đẹp lắm."

Nói xong, cậu lại tiếp tục lau nốt phần trang điểm còn sót trên cổ Jimin. Xong xuôi, Jungwon bế anh ra giường, đặt xuống nệm, kéo chăn lên đến ngực.

Jimin đã ngủ say từ lúc nào.

Jungwon đứng nhìn anh một lúc, rồi tắt đèn, nằm xuống bên cạnh. Trong bóng tối, cậu vươn tay kéo Jimin lại gần, để lưng anh áp vào ngực mình. Mũi cậu lại dụi vào gáy Jimin, hít hà mùi hương quen thuộc.

Không nói thêm gì nữa.

Chỉ có hơi thở đều đặn và vòng tay siết nhẹ nơi eo.

---

Jimin tỉnh dậy trước.

Ánh nắng lọt qua rèm cửa, rơi thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Anh nằm nghiêng, lưng vẫn áp vào ngực Jungwon, cảm nhận nhịp thở đều đặn sau gáy.

Jungwon còn ngủ.

Một cánh tay nặng trịch vắt ngang eo anh. Jimin khẽ cựa mình, nhưng cánh tay ấy lập tức siết lại theo phản xạ. Anh không cử động nữa, chỉ nằm im, mắt nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay anh không có lịch trình buổi sáng.

Được nghỉ. Một ngày hiếm hoi.

Sau lưng, hơi thở Jungwon thay đổi. Cậu tỉnh rồi. Nhưng không nói gì. Chỉ cúi đầu, vùi mặt vào gáy Jimin. Môi cậu chạm lên đốt sống cổ nhô ra, rồi từ từ di chuyển xuống bả vai trần lộ ra ngoài áo ngủ.

"Buổi sáng rồi."

Jimin lên tiếng, giọng khàn khàn.

Jungwon không đáp. Môi cậu vẫn lướt trên da anh, chậm rãi. Rồi cậu dừng ở điểm nối giữa cổ và vai, hé miệng cắn mạnh.

"Ưm...Jungwon."

"Ừ."

Cậu đáp, nhưng không nhả ra. Răng vẫn ngậm lấy lớp da mỏng, lưỡi chạm nhẹ rồi rời đi. Sau cùng, cậu hôn lên vết cắn, rồi ngẩng đầu lên.

"Anh xinh quá."

Giọng trầm đặc, khô ráp của buổi sáng sớm.

Jimin quay người lại, đối diện với cậu. Mặt Jungwon còn hơi sưng sau giấc ngủ, tóc rối bù, mắt một mí híp lại. Nhìn không giống một vận động viên bóng rổ quốc gia chút nào. Nhìn như một con gấu lớn vừa ngủ đông dậy.

"Em có trận đấu hôm nay không?"

"Có. Chiều ạ."

"Vậy nên dậy đi."

"Em chưa muốn."

Jungwon kéo anh lại, ghì sát vào người mình. Chân cậu quấn lấy chân Jimin, tay ôm chặt eo. Cậu lại vùi mặt vào hõm cổ anh, lần này không hôn, chỉ nằm im, hít thở.

"Cho em ôm thêm chút nữa."

Jimin không phản đối. Anh đưa tay lên, luồn vào tóc Jungwon, vuốt nhẹ. Sợi tóc cứng và dày, khác hẳn tóc anh. Ngón tay anh lướt qua da đầu cậu, chậm rãi, đều đặn.

Gần mười lăm phút trôi qua, Jungwon mới chịu buông ra. Cậu ngồi dậy, vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc. Người cậu cao hẳn lên khi đứng thẳng, cái bóng đổ dài trên tường.

"Anh muốn ăn gì?"

"Em nấu à?"

"Ừ."

"Vậy ăn mì đi."

Jungwon gật đầu, bước ra khỏi phòng. Jimin nằm thêm một lát, lắng nghe tiếng động từ bếp vọng vào. Tiếng nước chảy, tiếng nồi va vào bếp, tiếng dao thái trên thớt.

Anh nhắm mắt, khóe môi hơi cong lên.

---

Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Jungwon không phải người nói nhiều, và Jimin cũng không cần cậu phải nói. Họ ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, rồi lại rời đi.
Một lúc sau Jimin bắt đầu chọc chọc đồ ăn, Jungwon liền đi sang ôm anh vào lòng, bón cho anh từng gắp mì cuối.

Sau khi dọn bát, Jungwon vào phòng khách. Jimin đang nằm dài trên sofa, tay cầm điện thoại lướt lướt. Cậu đến ngồi xuống cạnh anh, không nói gì, chỉ cầm lấy bàn tay đang để trên bụng Jimin.

Bàn tay nhỏ. Ngón tay múp míp mềm mại, khớp xương thanh mảnh. Móng tay sơn một lớp bóng trong suốt.

Jungwon lật bàn tay ấy lại, xem xét. Rồi cậu đứng dậy, đi lấy bộ dụng cụ làm móng để trong ngăn kéo tủ TV. Jimin liếc thấy, cũng không nói gì, chỉ đặt điện thoại xuống.

Jungwon ngồi xuống sàn, đối diện sofa. Cậu kéo tay Jimin lại gần, bắt đầu cắt móng.

Không khí yên tĩnh. Tiếng bấm móng tay vang lên đều đặn. Tay Jungwon rất to, khớp ngón tay thô, nhưng động tác lại tỉ mỉ đến lạ. Cậu cắt từng móng một, không quá sát, giữ lại một đường viền trắng nhỏ vừa đủ. Cắt xong lại lấy giũa, mài nhẵn phần đầu móng.

"Tay anh đẹp."

Jungwon nói, mắt vẫn nhìn xuống bàn tay Jimin.

"Ngón út hơi ngắn."

"Đáng yêu mà."

Cậu đáp, rồi cúi xuống, đặt môi mình lên đầu ngón tay út của Jimin. Một nụ hôn nhẹ. Cậu ngẩng lên, thả tay anh ra.

"Xong chưa?"

"Chưa. Chân nữa."

Jimin thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn duỗi chân ra. Jungwon đỡ mắt cá chân anh, đặt lên đùi mình. Cậu lại cúi xuống, tiếp tục công việc.

Móng chân Jimin cũng được chăm sóc kỹ không kém. Jungwon cắt tỉa, giũa nhẵn, rồi dùng khăn ấm lau sạch từng ngón chân. Xong xuôi, cậu giữ bàn chân anh trong tay mình, ngón cái miết nhẹ lên mu bàn chân.

Jimin hơi co chân lại vì nhột. Jungwon giữ chặt.

"Đừng."

"Em làm gì nữa?"

Cậu không đáp. Ngón cái di chuyển lên trên, ấn vào huyệt thái xung ở mu bàn chân. Jimin khẽ rên lên, nửa đau nửa dễ chịu.

"Đau à?"

"Hơi hơi."

"Chỗ này tốt cho gan. Anh thức khuya nhiều quá."

Jungwon giải thích ngắn gọn, rồi tiếp tục ấn huyệt. Động tác chậm rãi, lực vừa phải. Cậu làm như thể đã quen thuộc với từng điểm huyệt trên cơ thể Jimin từ lâu lắm rồi.

Có lẽ đúng là vậy.

Jimin nhắm mắt, thả lỏng. Những ngón tay thô ráp nhưng ấm áp của Jungwon di chuyển dọc bàn chân anh, từ mu bàn chân lên mắt cá, rồi xuống gót chân. Không phải massage chuyên nghiệp, không có kỹ thuật gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ta muốn ngủ.

"Jimin."

"Ừ?"

"Anh có yêu em không?"

Jimin mở mắt. Jungwon vẫn đang cúi đầu, tay vẫn giữ chân anh. Câu hỏi buột ra như một điều gì đó rất bình thường, còn không có vẻ gì là cần câu trả lời.

"Có."

"Ừ."

Jungwon gật đầu. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên mắt cá chân Jimin, rồi đặt chân anh xuống.

"Xong rồi. Anh đi ngủ trưa đi."

---

Buổi chiều, Jungwon phải đến sân vận động.

Cậu mặc đồng phục thi đấu, số 13 sau lưng áo, giày bóng rổ cao cổ màu trắng. Ngồi ở ghế hành lang buộc dây giày, vai rộng, lưng thẳng, cơ bắp nổi rõ dưới lớp vải áo.

Jimin từ trong phòng bước ra, tay cầm một chai nước, đưa cho cậu.

Jungwon ngước lên nhìn anh. Hôm nay Jimin ở nhà, mặt mộc hoàn toàn, tóc buộc thấp sau gáy. Áo thun trắng rộng, quần ngủ kẻ sọc. Nhìn không giống một idol chút nào.

Nhưng Jungwon vẫn nhìn anh chằm chằm.

"Sao?"

"Lại đây."

Jimin bước tới. Jungwon vòng tay qua eo anh, kéo vào giữa hai chân mình. Cậu ngước lên, mắt một mí nghiêm túc nhìn Jimin.

"Thơm một cái."

Jimin cúi xuống, định hôn lên trán cậu. Nhưng Jungwon hơi nghiêng đầu, bắt lấy môi anh.

Chỉ là môi chạm môi, giữ vài giây, rồi rời ra.

"Được rồi. Em đi đây."

Jungwon đứng dậy, với lấy túi đồ. Cao 2 mét đứng thẳng, Jimin chỉ đến ngực cậu. Cậu cúi xuống, lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh.

"Xinh quá."

Nói xong, cậu xoay người đi ra cửa.

Jimin đứng ở hành lang, nhìn cánh cửa đóng lại. Anh đưa tay chạm lên đỉnh đầu, nơi môi Jungwon vừa lướt qua.

"Đồ ngốc."

Anh lẩm bẩm, rồi đi vào bếp tìm đồ ăn.

---

Trận đấu hôm đó, đội của Jungwon thắng.

Jimin xem livestream ở nhà. Màn hình điện thoại nhỏ, nhưng vẫn thấy rõ bóng dáng cao lớn của cậu trên sân. Jungwon chơi ở vị trí trung phong, mỗi lần bật nhảy bắt bóng bật bảng, cả khán đài đều ồ lên.

Bình luận viên nhắc tên cậu. Khán giả hò reo.

Nhưng Jimin chỉ nhìn vào màn hình, không biểu cảm gì nhiều. Anh chỉ khẽ nhếch môi khi thấy Jungwon ghi điểm, rồi lại trở về vẻ mặt bình thường.

Sau trận đấu, điện thoại anh rung lên.

Em thắng rồi.
Tối ăn gì?

Jimin gõ trả lời: Muốn ăn thịt nướng.

Ok. Về đón anh.

---

Jungwon về đến nhà khi trời đã tối. Cậu tắm qua ở phòng thay đồ của sân vận động nên người sạch sẽ, tóc vẫn còn hơi ẩm.

Jimin đã thay đồ xong, mặc một chiếc áo hoodie rộng, quần jeans đen. Anh đứng ở cửa, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che nửa mặt.

"Đi thôi."

Jungwon gật đầu. Cậu không thay đồ gì cả, vẫn mặc quần jogger và áo hoodie đen. Ra đến bãi đỗ xe, cậu mở cửa ghế phụ cho Jimin trước, rồi mới vòng qua ghế lái.

Trong xe, Jimin tháo khẩu trang, tháo mũ, thở phào.

"Nhà hàng có đông không?"

"Em đặt phòng riêng rồi."

Jimin không hỏi thêm nữa. Anh dựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra phố xá lướt qua. Ánh đèn đường hắt vào xe, sáng rồi tối, sáng rồi tối.

Jimin quay sang. Jungwon vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay trái giữ vô lăng, tay phải đặt trên đùi anh, ngón cái miết nhẹ qua lớp vải jeans.

"Tập trung lái xe đi."

"Ừm."

Cậu đáp, tay vẫn không rút về.

Đến nhà hàng, Jungwon dẫn Jimin vào phòng riêng như đã đặt. Căn phòng nhỏ, bàn thấp, hai người ngồi đối diện nhau.

Jungwon đảm nhận việc nướng thịt. Cậu gắp từng miếng thịt ướp đặt lên vỉ, lật đều tay, khói bốc lên nghi ngút. Xong miếng nào, cậu lại gắp vào bát Jimin trước.

"Anh ăn đi."

"Em cũng ăn đi."

"Anh ăn trước."

Jimin không khách sáo nữa. Anh gắp một miếng, chấm muối tiêu chanh, bỏ vào miệng. Jungwon lúc này mới bắt đầu ăn.

Bữa ăn yên lặng. Không cần nói nhiều, nhưng Jungwon thỉnh thoảng vẫn ngước lên nhìn Jimin. Nhìn anh nhai, nhìn anh uống nước, nhìn anh lau khóe miệng.

Mỗi lần như vậy, cậu lại dừng đũa một chút. Rồi lại tiếp tục ăn.

Cuối bữa, Jimin no căng, lưng dựa vào tường, tay ôm bụng. Jungwon gắp nốt miếng thịt cuối cùng trên vỉ.

"Anh ăn ít quá."

"No rồi. Em ăn hết đi."

Jungwon gật đầu, ăn nốt. Xong xuôi, cậu lau tay, đứng dậy.

"Về thôi."

"Để anh thanh toán."

"Em thanh toán rồi."

"Từ bao giờ đấy?"

"Lúc đi vệ sinh."

Jimin nhìn cậu, rồi lắc đầu. Jungwon đã cầm lấy mũ và khẩu trang, đưa cho anh.

Ra đến xe, lần này Jimin không thắt dây an toàn ngay. Anh quay sang nhìn Jungwon.

"Thắng trận hôm nay, có mệt không?"

"Không."

"Thấy em ghi điểm đẹp lắm."

Jungwon quay sang. Ánh đèn bãi đỗ xe hắt vào trong, soi nửa mặt cậu.

"Anh coi à?"

"Ừ."

Một khoảng lặng ngắn. Rồi Jungwon nghiêng người qua ghế phụ, một tay chống vào thành ghế bên cạnh Jimin, tay kia giữ lấy cằm anh.

Nụ hôn lần này chậm hơn. Môi Jungwon ấn lên môi Jimin, khẽ nghiêng góc, rồi dùng lưỡi tách nhẹ môi anh ra. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, ấm áp và ẩm ướt. Jungwon từ từ, từng chút một liếm láp môi anh như đang nếm một thứ gì đó quý giá.

Khi cậu rời ra, Jimin thở hơi gấp, môi hơi sưng.

"Làm gì vậy..."

"Đòi phần thưởng."

Jungwon nói, cậu lại cúi xuống, lần này dụi mặt vào cổ Jimin. Môi cậu chạm lên mạch đập của anh, rồi hé miệng ngậm lấy một mảng da nhỏ.

"Vợ ơi."

Giọng cậu rung rung nơi cổ họng.

"Anh coi em đấu... em vui lắm."

Jimin đưa tay lên, luồn vào tóc Jungwon. Cậu vẫn vùi mặt trong cổ anh, hơi thở nóng ấm phả lên da.

"Cún con."

Jimin thì thầm. Jungwon không đáp, chỉ cắn nhẹ thêm một cái.

---

Buổi tối trước ngày Jimin có lịch quay sớm, Jungwon ngồi trước gương trang điểm trong phòng ngủ, trên tay cầm lọ dầu dưỡng tóc.

Jimin ngồi giữa hai chân cậu, trên sàn, lưng dựa vào mép giường. Tóc anh xõa ra, dài chạm vai, phần đuôi hơi khô do nhuộm và tạo kiểu nhiều.

"Anh ngồi yên."

Jungwon xoa dầu ra hai lòng bàn tay, rồi bắt đầu vuốt lên tóc Jimin. Cậu chia tóc thành từng lọn nhỏ, thoa dầu từ thân tóc đến ngọn, tránh chân tóc. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ như đang làm một việc gì đó rất quan trọng.

Jimin nhắm mắt, đầu hơi ngả ra sau, gối lên đùi Jungwon. Từ góc này nhìn lên, mặt Jungwon ngược sáng, đường viền hàm sắc nét.

"Tóc dài thêm rồi này."

"Ừ, sắp tới có concept mới."

"Vậy để em buộc cho."

Jungwon lấy chiếc lược răng thưa, chải nhẹ mái tóc đã được dưỡng mềm mượt. Rồi cậu dùng tay vén tóc hai bên thái dương Jimin, tết lại thành một bím nhỏ phía sau.

"Chun đâu?"

"Trong ngăn kéo."

Jungwon với tay lấy một sợi chun vải màu đen, buộc cố định bím tóc. Xong xuôi, cậu lùi lại ngắm.

Jimin vẫn nhắm mắt. Gương mặt thanh thoát, lông mi dài cong, bím tóc nhỏ xinh sau gáy.

Jungwon không nói gì. Cậu chỉ nhìn, rất lâu.

Jimin mở mắt. "Xong chưa?"

"Xong rồi."

Cậu cúi xuống, hôn lên đuôi mắt anh.

"Anh xinh lắm."

Im lặng.

"Công chúa của em."

Jimin hơi ngượng ngùng. Anh duỗi tay lên, chạm vào má Jungwon, ngón cái lướt nhẹ qua xương gò má cao.

"Phiền chết."

---

Đêm hôm đó, Jungwon ôm Jimin từ phía sau. Cậu cao hơn anh gần 30cm, cơ thể lớn hơn hẳn, dễ dàng bao trọn anh trong lòng. Một tay làm gối cho Jimin, tay kia vòng qua eo, bàn tay đặt lên bụng anh, ngón cái miết nhẹ qua lớp áo.

Jimin lim dim, sắp ngủ.

Jungwon cúi đầu, mũi chạm vào gáy anh.

"Jimin."

"Hử?"

"Ngày mai lịch quay mấy giờ?"

"Sáu giờ sáng."

"Vậy em đưa đi."

"Không cần đâu. Em ngủ thêm đi."

"Em đưa đi."

Jimin không cãi nữa. Anh chỉ đưa tay xuống, đặt lên mu bàn tay đang để trên bụng mình. Ngón tay đan nhẹ vào kẽ ngón tay Jungwon.

"Ngủ đi."

Jungwon nói, rồi tắt đèn.

Trong bóng tối, cậu hôn nhẹ lên gáy anh thêm một lần nữa.

"Vợ à, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co