Truyen3h.Co

vợ ơi?

Mèo

cuucte

.

Sau khi cưới nhau, Seongje luôn tin rằng cuộc sống hôn nhân của mình sẽ trôi qua yên ổn, và tuyệt đối chỉ xoay quanh Sieun

Cho đến một buổi tối, khi Sieun vừa lướt điện thoại vừa nói rất bình thản rằng cậu muốn nuôi một con mèo.

Seongje lúc đó còn đang gật gù đồng ý trong vô thức, thậm chí còn nói thêm một tràng dài rằng nuôi thú cưng cũng tốt, nhà có thêm sinh khí.

miễn là Sieun thích thì hắn không có ý kiến gì, nhưng đời không cho phép hắn yên tâm lâu như vậy.

Bởi chỉ hai ngày sau, một chú mèo lông xù xuất hiện giữa phòng khách, chiếm trọn sofa, thảm, gối ôm và đáng sợ nhất chiếm luôn cả lòng Sieun

Từ đó Seongje bắt đầu sống trong chuỗi ngày bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Bbuổi sáng Sieun cúi xuống cho mèo ăn trước khi chào hắn, buổi tối Sieun ôm mèo ngủ còn Seongje nằm bên cạnh như một vật trang trí.

Mỗi lần hắn nói gì đó thì Sieun chỉ "ừ" một tiếng, nhưng với mèo thì lại nói chuyện bằng giọng mềm đến mức Seongje nghe mà rùng mình.

Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó rất sai, rất không ổn, rất mang tính đe dọa đến vị trí hợp pháp của mình trong gia đình này.

Và sau ba đêm trằn trọc suy nghĩ cùng hàng loạt kịch bản nội tâm như:

"nếu sau này Sieun yêu mèo hơn mình thì sao"

"nếu mèo ngủ giữa hai người thì mình còn chỗ không"

Seongje đi đến một quyết định: trả mèo về cửa hàng, kế hoạch được triển khai vào một đêm khuya khi Sieun đã ngủ say

Seongje nhẹ nhàng ngồi dậy, vừa bế mèo vừa thì thầm một mình rằng đây không phải là thù cá nhân, chỉ là hiểu lầm.

Hắn mặc áo khoác, đội mũ, lén lút ra ngoài, trong đầu còn lẩm bẩm đủ lí do dự phòng để mai giải thích với Sieun:

nào là mèo nhớ mẹ, mèo không hợp phong thủy, mèo có vẻ không vui,..

Nhưng khi quay về nhà, việc đầu tiên Seongje nhìn thấy là Sieun đứng giữa phòng khách, tay khoanh lại, ánh mắt lạnh, chỉ có một câu rất ngắn gọn rơi xuống.

"Mèo đâu."

Seongje đứng đơ, mồ hôi túa ra, hắn bắt đầu giải thích một cách hỗn loạn rằng hắn chỉ nghĩ cho tương lai, cho không gian sống, cho giấc ngủ của Sieun, cho sự an toàn tinh thần của cả hai,..

Trong khi Sieun chỉ im lặng nghe, đến khi Seongje nói xong thì cậu thở dài, quay người lấy áo khoác, nói đúng ba chữ:

"Đi đón về"

Và thế là nửa đêm, hai vợ chồng cùng nhau quay lại cửa hàng thú cưng, Seongje vừa lái xe vừa lải nhải xin lỗi, còn Sieun thì ôm con mèo vào ngực, tay vuốt nhẹ, giọng thấp.

"Lần sau ghen thì nói"

Seongje nghe xong câm bật chẳng biết nói gì, còn con mèo thì từ đó về sau sống rất tốt, thỉnh thoảng vẫn nhảy lên người Seongje ngủ,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co