Sự Cố
.
cậu xách túi đồ ăn, tay cầm chai nước, tai nghe đeo nghiêng một bên cho đỡ buồn. siêu thị nhỏ dưới chân chung cư mới đóng cửa sớm, cậu phải đi qua con hẻm vòng ra siêu thị lớn hơn. cũng quen rồi.
sieun vừa ra khỏi cửa tiệm tiện lợi, tay cầm túi đồ mới mua, đầu óc vẫn còn mải mê suy nghĩ hôm nay nấu món gì cho seongje.
khi đi vào con hẻm.
cậu không sợ. không bao giờ sợ.
nhưng tối nay… có một cái gì đó sai sai từ lúc cậu rẽ vào hẻm.
không phải tiếng bước chân phía sau. không phải tiếng người.
chỉ là cảm giác bị đặt vào tầm chú ý.
giống như thể có ai đó ngồi trong bóng tối lâu lắm rồi, chỉ chờ đúng lúc cậu đi ngang.
siêu thị mở cửa sáng rực như một túi khí an toàn. nhưng vừa bước ra, trời đổ mưa lấm tấm, đủ làm đường tối đi thêm một bậc.
rồi cái bóng đó xuất hiện.
không phải người quen. không phải hàng xóm. chỉ là một gã đàn ông xa lạ chặn đầu hẻm, mùi rượu đậm, đôi mắt hằn tia máu.
“đi đâu tối vậy em?”
giọng hắn nghe như người cố tình tỏ vẻ thân.
sieun không trả lời. cậu lách qua.
nhưng cánh tay kia đã túm lấy tay áo cậu.
một cú giật. một lực kéo mạnh.
một hơi thở sát bên tai.
“đẹp trai thế này đi một mình phí quá ha?”
không cần mô tả thêm.
chỉ một khoảnh khắc ngắn nhưng đủ để não sieun bật cảnh báo như có lửa chạm vào da.
cậu chống trả, đá thẳng vào đầu gối hắn, thoát ra một tí — rồi lại bị kéo lại. túi đồ rơi, chai nước lăn dưới đất tạo tiếng lọc cọc.
gã ghì tay cậu, thở như dồn dập cả đời vào một phút.
sieun gằn giọng:
“buông ra. tao đếm tới ba.”
hắn cười:
“đếm đi.”
câu đó như châm dầu vào não sieun.
một ánh đèn xe quẹt ngang.
tiếng ai đó trong chung cư hét lên vì thấy cảnh giằng co.
rồi hỗn loạn.
người dân chạy xuống.
sieun bật khỏi tay hắn — quá nhanh, quá mạnh, đến mức cậu không biết mình tự giải thoát hay người ta kéo cậu ra.
tay chân run.
không phải sợ.
mà là shock.
cậu chỉ nghe được tiếng người nói loáng thoáng.
“thằng bé bị thương rồi!”
“gọi xe cấp cứu!”
“ôi trời ơi, mặt nó trắng bệch kìa!”
sieun không thực sự nghe.
cậu chỉ thấy ánh đèn nhạt của hành lang quen thuộc… xoay vòng.
…
khi cậu tỉnh lại, trần trắng lóa của bệnh viện đập vào mắt đầu tiên.
rồi đến mùi thuốc sát khuẩn.
rồi cái đau rát ở cổ tay vì bị siết mạnh.
nhưng thứ khiến tim cậu dội lên không phải cơn đau.
mà là người đang ngồi cạnh giường.
áo sơ mi đen bị mưa thấm ướt, tóc rũ xuống trán, bàn tay siết mạnh đến mức khớp ngón trắng bệch. đèn hắt lên gò má seongje, làm cái biểu cảm căng như dây đàn càng rõ.
đôi mắt anh đỏ như không ngủ, hoặc vì thứ gì đó còn nặng hơn mất ngủ.
sieun mở miệng:
“mày—”
seongje ngẩng lên ngay lập tức.
nhưng thay vì ôm, thay vì la, thay vì hỏi, anh chỉ khẽ nói, giọng khàn như bị cào.
“…vợ tỉnh rồi.”
câu đó làm sống lưng sieun lạnh một nhịp.
không phải vì giọng seongje đáng sợ.
mà vì anh quá bình tĩnh.
quá yên ắng. không giống như ngày thường. càng không giống cái kiểu anh sẽ phản ứng khi nhận tin “vợ bị tấn công”.
sieun cau mày:
“mày bình tĩnh ghê ha.”
seongje cúi mặt, hít một hơi dài, và câu trả lời khiến tim sieun hẫng một nhịp.
“anh bình tĩnh để còn đứng nổi mà chạy tới đây với em.”
“… ”
“anh sợ tới mức… chân anh còn không điều khiển được.”
lần đầu tiên, sieun thấy người đàn ông này run.
sieun mấp môi.
“anh biết chuyện?”
seongje chỉ gật đầu.
nhưng đôi mắt anh như chất đầy thứ gì đó không nói được.
“người ta gọi anh. bảo họ giữ được vợ rồi. nhưng… họ nói vợ ngất.”
“…anh tưởng mất vợ luôn.”
sieun nghiêng đầu, nhìn gương mặt cúi xuống đó. giọng cậu thấp đi chút.
“mày điên à. tao đây còn khỏe.”
seongje khẽ nhíu mày, như nghe câu đó mà lại càng đau hơn.
“vợ.”
giọng anh chậm lại.
“em có biết… chỉ cần chậm mấy phút thôi… thì anh… không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
sieun nhìn anh.
và lần đầu tiên trong đêm, cậu cảm thấy sợ — không phải vì gã kia. mà vì seongje. không ồn ào.
không hét to như trước nữa.
sieun khẽ nói:
“mày đến rồi. tao đây rồi. đừng làm mặt đó nữa.”
seongje nhìn cậu hồi lâu, rồi cúi xuống, đặt trán lên tay cậu.
“…xin lỗi. anh đến muộn.”
“không có ai chết đâu.”
“nhưng anh sợ em sẽ… biến mất khỏi anh chỉ bằng đúng đêm nay.”
sieun toan nói câu gì đó cay cay cho đỡ không khí.
nhưng câu sau của seongje khiến cậu im bật.
“anh ước… giá như anh ở đó.”
“…để làm gì?”
seongje không trả lời ngay.
anh chỉ siết cổ tay băng bó của sieun, nhẹ đến mức không làm đau — nhưng cái cách những ngón tay co lại, từng khớp nổi lên… như thể anh đang cố kìm bản năng bẻ gãy cái gì đó.
rồi anh nói một cách chậm rãi.
“để cái thằng đó… không sống nổi tới khi trời sáng.”
hơi lạnh chạy dọc sống lưng sieun.
cậu nhìn sâu vào mắt seongje — và nhận ra thứ đáng sợ nhất ở người đàn ông này không phải cơn giận. mà là không một giây nào anh do dự.
“seongje.”
“…”
“anh làm gì rồi?”
seongje nghiêng đầu, như đang lắng nghe tiếng tim đập dưới lồng ngực cậu.
“…vợ muốn biết hết không?”
“ừ. nói.”
“...”
“lúc họ gọi anh, họ nói ‘bắt được rồi’. anh chạy ra hiện trường.”
giọng anh dịu như đang kể chuyện thường ngày.
“nhưng thằng đó còn sống.”
sieun hơi cau mày.
“anh không thích vậy.”
ánh mắt seongje hằn lên một đường lạnh.
“không công bằng. em bị nó túm. em sợ. em ngất.”
“tao bảo tao không sợ—”
“đừng nói dối anh bây giờ.”
lần đầu tiên, seongje ngắt lời cậu bằng giọng thấp đến mức như đang dọa.
“cơ thể em run. cổ tay em bầm tím. em thở nhanh như sắp khóc.”
“...”
seongje nghiêng đầu, tóc rũ xuống, đôi mắt tối lại.
“anh nhìn nó...”
hàm seongje siết lại.
“anh thấy… anh muốn phá nó.”
sieun thở nặng: “rồi.. mày làm gì?”
seongje nhìn cậu — cái nhìn không phải để khoe, mà như muốn xem vợ chịu đựng được bao nhiêu.
“…anh hỏi nó một câu.”
“câu gì?”
“cái tay nào đã túm vợ anh.”
sieun cảm giác cổ gáy lạnh toát.
“và khi nó chỉ vào tay phải… anh bẻ tay phải của nó trước.”
không phải hét. không phải kịch tính. chỉ là anh nói như đang mô tả thời tiết.
sieun mở miệng nhưng không nói được.
seongje nói tiếp.
“nó la. anh không thích tiếng đó.”
anh nhún vai nhẹ.
“nên anh làm cho nó câm.”
sieun nhíu mày. “ý là—”
“anh đấm gãy răng hàm trên của nó.”
không gian như đông cứng.
“rồi anh hỏi tiếp.”
“còn chân nào nó dùng để đạp vợ anh vào tường.”
“…seongje.”
“ai kêu nó trả lời.”
giọng anh đều đến phát rợn.
“chân trái. anh bẻ luôn.”
sieun nín thở.
“nó ngã. anh nhìn xuống.”
mắt seongje hơi híp lại, nét mặt yên ắng kinh khủng.
“anh bảo nó nhìn lên anh.”
“…”
“nó sợ. đúng rồi. anh muốn nó sợ.”
“rồi anh nói với nó câu cuối.”
“câu gì?” sieun buột miệng.
seongje nghiêng mặt, ánh mắt dán vào môi cậu, rồi lên mắt cậu:
“chạm vào vợ tao… mày sống lâu vậy đủ rồi."
trái tim sieun như bị bóp một cái.
“…anh giết nó?”
seongje nhìn cậu thật lâu.
quá lâu. như đang cân xem có nên nói sự thật cho em nghe hay không.
rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vết bầm trên cổ tay cậu — một nụ hôn lạnh đến rợn người.
“em muốn nghe câu thật,” anh thì thầm sát da cậu,
“hay câu làm em bớt sợ anh?”
sieun nắm chặt drap giường.
seongje ngẩng mặt lên, giọng trượt xuống như nhát dao cuối cùng:
“anh không để bất kỳ ai còn thở sau khi làm em đau.”
“nhưng lúc đó… có quá nhiều người nhìn... nên anh không thể kết thúc nó ngay."
tim sieun đập lệch một nhịp.
seongje chạm vào má cậu, nhẹ đến bất thường.
“vợ.” anh thì thầm,
“anh không bao giờ để em phải tự vệ một mình nữa.”
“anh đến rồi.”
“và thế giới còn lại… mai không còn ai dám chạm vào em đâu.”
“đây là lần cuối. từ nay, không ai còn cơ hội chạm vào vợ anh nữa.”
“còn về thằng đó thì vợ không cần quan tâm..”
“seongje..”
“anh nghe?”
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co