Truyen3h.Co

Vợ Osin ( + H )

Chương 3

Miridomi0426

"Cô im lặng đi ra phòng dặt đồ , cô vừa cho đồ vào máy vừa mong mỏi Lưu Phong về , đợi mãi cho đến khi cô mang đồ lên sân thượng phơi anh cũng chưa về , mình cô khuân hết đống đồ đó lên chân tay dã rời , dường như bây giờ người cô không còn chút sức lực "

"Phơi xong cô ngồi nghỉ một lát , trên sân thượng gió thổi hơi xe lạnh , cô cố gượng dậy đi về phòng , vừa về tới phòng có tiếng chuông điện thoại cô vội chạy vào nghe , không may vấp phải thanh chốt then cửa khiến bụng cô đau quần quoại cô nghĩ đó là Lưu Phong nên vẫn cố bò tới bàn
nhấc điện thoại lên nghe .

_ Alo

" âm thanh phát từ đầu giây bên kia "

_ Lưu Phong phải anh không ?

"Anh ở đầu dây bên kia nghe tiếng thở của vợ mình nói nó rè rè , như cô đang rất yếu "

_ Em có làm sao không vậy vợ ?

"Cô lấy lại bình tĩnh thở khẽ lại và đáp lời "

_ Em không sao đâu !

"Anh cảm thấy lo lắng cho cô hơn"

_ Anh đưa Dương Ân về rồi lên công ty luôn không về được .

"Anh vừa nói xong cúp máy luôn và đi ra lấy xe về xem cô có sao không !

"Vừa ra tới cửa "

_ Sếp tổng hôm nay anh có cuộc họp 2h chiều .

"Anh suy nghĩ giờ về nhà rồi quoay lại công ty sẽ không kịp nên anh ở lại công ty , sau cuộc họp sẽ về với cô "

"Cuộc họp kết thúc 4h30 anh vừa khoác chiếc áo lên định về nhà , thì đối tác của anh lại hẹn anh đi ăn , nhưng giờ anh đang rất lo lắng cho cô , nhưng cũng không thể từ chối "

"Sau cơn đau quần quoại cô nghỉ ngơi được một hồi tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ trời đã chập tối , cô xuống nhà bếp phụ người làm nấu bữa tối , thức ăn cô nấu rất ngon , nhưng những gì cô nấu ra đều bị bố mẹ cô chê , vì căn bản họ không thích cô "

"Đang tiện lúc cô bê bát canh nóng ra , bà lại nghĩ kế hại cô vì chuyện sáng nay ở bữa tiệc "

"Cô vừa bê bát canh gần tới bàn , bà liền đi lại làm bộ chồ phải cô kiến cho bát canh đổ hết lên tay cô , vì đau quá nên cô văng chiếc tô rơi xuống nền nhà vỡ tung tóe"

"Bà không những không lấy cho cô được túi đá để chờm mà còn mắng chửi cô "

"Một người làm thấy cô đau quá liền lấy cho cô một túi đá , đưa chưa đến tay cô bà đã rựt lấy "

_ Không phải hầu ả , có tay có chân tự đi lấy được !

"Cô im lặng đi lên phòng người làm kia lo cho cô liền lén lút mang lên cho cô một hộp kem để xoa cho đỡ rát "

"Mệt mỏi quá cô cũng bỏ luôn bữa tối hôm đó "

"6h30 anh về nghe tiếng xe cô liền chạy xuống đón anh , trước mặt chồng mình cô luôn tỏ ra mình khẻo mạnh để anh không phải phiền lòng "

"Anh và cô khoác tay nhau bước lên từ bậc thang lên phòng bỗng có tiếng người làm gọi "

_ Cậu chủ thiếu gia cho gọi cậu !

_ Đợi tôi xíu !

_ Vợ em vào phòng trước đi anh qua gặp ba !

_ Anh qua đi !

"Anh đi tới phòng ông , lại là chuyện ly hôn cô "

"Anh và ông cãi nhau vang hết căn phòng đầy áp lực kia"

"Anh không hề muốn ly hôn vì anh rất yêu cô "

"Cô biết là chuyện ly hôn , nhưng vẫn muốn qua nghe chộm , liền đi tới căn phòng đó , đáng lẽ cô không nên qua đó , vừa tới cô đã nghe thấy những lời lẽ không nên nghe "

"Cô chạy về phòng , nước mắt rơi không mời mà tới ,từng giọt nước mắt lăn trên đôi má xanh xao của cô , không còn cách nào sao cô đành phải buông anh , nhẹ nhàng mở từ nghăn kéo ra một tờ giấy ly hôn và một tờ giấy từ biệt cô đã chuẩn bị "

"Đặt trên giường và thanh thản ra đi , cô nhìn lại căn nhà nửa khóc nửa cười , tất cả là đều muốn tốt cho anh "

"Sau một hồi cãi nhau với ba mình anh về phòng không thấy cô đâu , chỉ còn tờ giấy ly hôn và tờ giấy từ biệt , cô buông anh thì anh cũng nên buông cô đi nhưng điều này anh sẽ không bao giờ chấp nhận "

"Anh đi xuống nhà hỏi hết người làm , họ nói cô như người mất hồn và đi ra ngoài rồi "

"Anh chạy ra lấy xe đi tìm cô trong tiết trời mưa ngâu , anh đã tìm khắp nơi cũng không tìm được cô , anh rất lo lắng tự chách bản thân mình không giữ được người mình thương , về nhà với cng mặt buồn dầu , người nhà anh vẫn thản nhiên với sự mất tích của cô "

"Anh đi lên phòng ngồi uống rượi  và khóc một mình anh bây giờ không khác một đứa con nít , và ngủ thiếp đi trong mệt mỏi "

"Sáng hôm sau đang ngủ có một người làm lay anh tỉnh giấc "

_ Cậu chủ có điện thoại của cô chủ .

"Anh vội chạy xuống nhà nghe .

_ Alo .

" Âm thanh phát từ đầu giây bên kia không phải là cô cuộc gọi từ một bệnh viện "

_ Anh chẳng nói gì nữa cúp máy và lên phòng thay đồ vội vàng đi vào viện trong sự lo lắng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co