Truyen3h.Co

Vợ Ta Còn Thơ Dại

Đoản

TrnHuyn300

​Trước khi Tô Mộ Vũ đến bên hắn, đi dạo chẳng được gọi là đi dạo, chỉ gọi là bước đi. Và ráng chiều cũng chẳng phải hoàng hôn, chỉ đơn thuần là trời sắp tối.

​Tô Xương Hà kém y năm tuổi.

​Mỗi khi cất lời, hắn thường kéo dài âm cuối, tựa như đang sao nhãng mà làm nũng, thế nhưng bản thân lại chẳng hề hay biết. Cũng bởi thế, hắn không nhận ra rằng Tô Mộ Vũ luôn dành cho mình sự kiên nhẫn vô tận, mà lầm tưởng y đối với ai cũng đều mang bản tính ôn hòa như vậy.

​Tô Xương Hà gầy gò lắm. Do thuở nhỏ phải lưu lạc khắp nơi, lại còn mang gánh nặng chăm sóc đệ đệ, thân thể hắn trông có vẻ đơn bạc hơn hẳn những người cùng tuổi, bé nhỏ lọt thỏm. Những khi trời đổ mưa, hắn sẽ cuộn tròn mình lại, nép vào lòng Tô Mộ Vũ tìm hơi ấm, hệt như một con cáo nhỏ sợ lạnh.

​"Thập Thất, ngươi đến từ đâu?" Thỉnh thoảng Tô Xương Hà lại hỏi y về những chuyện xảy ra trước khi y gia nhập Ám Hà.

​Tô Mộ Vũ biết, với tình cảnh hiện tại, y không nên nói quá nhiều. Thế nhưng Tô Xương Hà lại khác. Đứa trẻ này gia nhập Ám Hà cũng vì có liên quan đến y. Đối với hắn, y luôn mang một cảm giác hổ thẹn canh cánh. Cuối cùng, y vẫn chọn cách thổ lộ "Ta đến từ Vô Kiếm Thành đã bị diệt vong."

​Tô Mộ Vũ ôm hắn vào lòng, nắm tay hắn, nắn nót viết từng nét tên của mình "Trác...Nguyệt...An."

​"Trác Nguyệt An"

​Tô Xương Hà đọc một lần, rồi lại đọc thêm lần nữa, sau đó quay đầu nhìn Tô Mộ Vũ bên cạnh, ánh mắt hắn nghiêm túc vô cùng "Ta nhớ rồi. Một cái tên rất hay."

​Nhưng từ đó về sau, Tô Xương Hà chưa từng gọi y là Trác Nguyệt An.

​Tô Mộ Vũ cho rằng thế giới của một đứa trẻ không nên chỉ có chém giết, tương lai sống sót cũng không thể chỉ biết giết người. Bởi vậy, ngoài những lúc thực hiện nhiệm vụ, y sẽ dạy Tô Xương Hà nhận chữ, dạy hắn đọc sách, kể cho hắn nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài.

​Y kể cho Tô Xương Hà nghe về Giang Nam mưa bụi mịt mờ, về Tiền Đường Giang thủy triều lên xuống, về vẻ đẹp khi hoa quế nở rộ khắp thành. Nơi đó có món bánh quế ngon nhất, khí hậu cũng rất hợp để cư ngụ lâu dài.

​"Ngươi rất thích nơi đó sao?"

​"Ừm."

​Đêm của Ám Hà luôn dài đằng đẵng. Hai người nép mình dưới một góc mái hiên, tránh ánh trăng, chẳng thể thấy rõ dung nhan đối phương. Tô Xương Hà ôm đầu gối ngồi bên cạnh y, nửa hiểu nửa không gật đầu, chẳng rõ trong lòng đang tính toán điều gì.

​Sau này, có đôi khi Tô Mộ Vũ lại nghĩ, có lẽ y không nên nói với Tô Xương Hà rằng, ta thích hoa quế ở Tiền Đường Giang.

Y nên nói với hắn rằng, ta muốn cùng ngươi ở lại một nơi mà mỗi độ thu sang đều sẽ tràn ngập hương hoa quế.

​Không nhất thiết phải là Tiền Đường Giang, nhưng nhất định phải có hắn.

​Tô Mộ Vũ nghĩ, trẻ con thường thích đồ ngọt. Y đã từng để dành tiền rất lâu, chỉ để mua một xâu kẹo hồ lô mang về, rồi lặng lẽ nhìn Tô Xương Hà từng chút một ăn hết. Tô Mộ Vũ hỏi hắn có thích không, nhưng Tô Xương Hà lại đưa phần quả sơn trà còn lại nhét vào miệng y, hắn nói "Ngọt quá, ngươi ăn đi."

​Thế nhưng, mỗi lần ăn xong, y đều cảm thấy tâm trạng Tô Xương Hà trở nên vui vẻ hơn. Vì vậy, y vẫn tiếp tục để dành tiền đi mua. Tô Xương Hà mắng y ngốc, y cũng không hề thay đổi. Một xâu kẹo hồ lô có sáu viên sơn trà, Tô Xương Hà lần nào cũng nói mình không thích ăn ngọt, rồi nhất định chia cho y ba viên.

​Cứ như vậy, chu kỳ lặp đi lặp lại.

​Có lúc Tô Xương Hà lén lút đi theo sau y, nhón chân lên, so đo chiều cao của hai người. Khi Tô Mộ Vũ quay đầu lại, hắn lại vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhìn đông nhìn tây, cố chấp không chịu nhìn thẳng vào Tô Mộ Vũ.

​Đất sau cơn mưa lầy lội, hắn giẫm lên đúng chỗ Tô Mộ Vũ vừa đi qua, từng bước từng bước một, dấu chân này chồng lên dấu chân kia, giống như một đứa trẻ đang học người lớn bước đi. Tô Mộ Vũ đi lùi, hắn đi tiến, Tô Mộ Vũ đột nhiên dừng lại, hắn liền ngã nhào vào vòng tay y.

​"Sao ngươi lại đột nhiên dừng?"

​Tô Xương Hà ôm mũi trách móc.

​Tô Mộ Vũ cố nhịn cười đáp "Ta muốn thử xem, nếu ta dừng lại, ngươi có đâm sầm vào ta không. Không ngờ ngươi thật sự đâm vào."

​Tô Xương Hà nghe xong, tức tối nhưng lại vô phương cứu chữa.

​Tô Mộ Vũ này, nhìn thì ôn hòa, nhưng có lúc lại ngầm xấu xa. Dẫu vậy, Tô Xương Hà vẫn luôn ỷ lại y.

​Việc hắn thích được Tô Mộ Vũ ôm vào lòng, y đã phát hiện ra từ rất lâu rồi.

​Có lẽ vì nội lực thâm hậu hơn người khác, Tô Mộ Vũ cũng có hơi ấm cơ thể cao hơn. Tô Xương Hà sợ lạnh, ban đêm chỉ cần cảm thấy hơi lạnh là lập tức chui vào lòng y, sau đó nắm lấy cánh tay Tô Mộ Vũ vòng quanh người mình. Dường như chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm ngủ say.

​Khi Tô Xương Hà mười lăm, mười sáu tuổi, hắn lớn phổng lên như măng tre gặp mưa, cả người mảnh khảnh như một chiếc lá trúc, thanh thoát nhưng lại chẳng có chút trọng lượng nào. Cùng với sự trưởng thành đó là những cơn đau thấu xương không ngừng nghỉ, là đôi chân chuột rút giữa đêm, và những vết rạn da lan rộng khắp cơ thể.

​Nhiều người đều phải trải qua cơn đau trưởng thành này, đó là lẽ thường tình. Tô Mộ Vũ cũng đã quen, năm xưa y cũng đã trải qua mà sống sót. Tô Xương Hà không hiểu, nhưng hắn sẽ xoa bóp chân cho y, sẽ bắt chước Tô Mộ Vũ dỗ dành hắn mà vỗ nhẹ vào lưng y.

​Nhưng khi Tô Xương Hà cuộn tròn trong lòng y, Tô Mộ Vũ vẫn thầm nghĩ, tại sao một người không thể gánh vác nỗi đau cho người khác? Tại sao y không thể thay Tô Xương Hà chịu đựng đau đớn?

​Tô Xương Hà đau đớn đến mức thều thào hỏi y đang nghĩ gì, y đáp "Ta đang nghĩ về ngươi."

​Thế là Tô Xương Hà cười rất tươi, đôi mắt hắn dưới ánh trăng long lanh như những vì sao, quả thực giống một con hồ ly nhỏ vừa mới hóa hình, không vướng bụi trần, ngây thơ, nhưng lại... tàn nhẫn.

​Cảnh Tô Xương Hà giết người, Tô Mộ Vũ thường xuyên chứng kiến.

​Bất kể mục tiêu là nam hay nữ, người tốt hay kẻ xấu, trong mắt Tô Xương Hà đều là kẻ đã chết. Khi hắn tức giận, hắn sẽ hành hạ đến chết điều này thường xảy ra khi Tô Mộ Vũ vì bọn họ mà bị thương.

Khi tâm trạng tốt, hắn sẽ ban cho họ một cái chết thanh thản.

​Hắn thích để con mồi nhìn mình trước khi chết, để được chiêm ngưỡng nỗi sợ hãi trong mắt họ rõ ràng hơn.

​Từng có lần, để hiểu rõ hơn về cấu trúc cơ thể con người nhằm nhất kích đoạt mạng, hắn đã từng chút một chia cắt thi thể một mục tiêu nhiệm vụ. Dù cách rất xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người đó. Tô Xương Hà thấy phiền, liền trực tiếp cắt lưỡi gã.

​Khi Tô Mộ Vũ vội vã chạy đến, người đó đã bị đau đớn giày vò đến chết. Tô Xương Hà ngồi bên cạnh, lơ đãng vung con dao găm dính máu, máu văng ra thành những tia đỏ.

​Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại, khuôn mặt trắng nõn dính vết máu chói mắt, chảy dọc theo chiếc cằm xanh xao, sắc lạnh và yêu mị. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt vì hưng phấn, bím tóc sau gáy đã bung ra chính là bím tóc Tô Mộ Vũ đã tết cho hắn vào sáng sớm.

​Nhìn thấy vẻ mặt không đúng của Tô Mộ Vũ, hắn nghi hoặc nghiêng đầu, sau đó liếm sạch máu trên khớp ngón tay. Lưỡi hắn nhuốm màu đỏ tươi của máu, kết hợp với khuôn mặt trắng bệch một cách bất thường, trông như quỷ mị vậy "Tô Mộ Vũ, ngươi làm sao thế?"

​"..."

​Tô Mộ Vũ không nói gì, bước tới ôm lấy mặt hắn, nhìn vẻ mặt nghi hoặc đó, y cố gắng kiềm chế một loại xúc động nào đó. Tô Mộ Vũ rất rõ ràng, những điều gì bạn bè có thể làm, và những điều gì không nên làm. Nhưng Tô Xương Hà lại không biết. Bởi lẽ, hắn chỉ có duy nhất một người bạn là Tô Mộ Vũ, hắn cũng không hiểu ái tình là gì. Cái thế giới hắn biết, là do Tô Mộ Vũ từng chút từng chút dạy cho.

​Tô Mộ Vũ bất chợt cúi xuống, hôn lên vết máu trên môi hắn, cắn rách môi hắn.

​Họ bị tách ra do bị truy sát, nhưng lựa chọn đầu tiên của Tô Xương Hà lại không phải là đi tìm y. Y cảm thấy vô cùng bất mãn, bất mãn đến mức gần như bỏ qua cái xác đẫm máu bên cạnh.

​Tô Xương Hà đau đến nhíu mày, nhưng hắn không hề đẩy Tô Mộ Vũ ra, bởi vì hắn nhận thấy tâm trạng Tô Mộ Vũ lúc này không tốt. Thế là hắn cứ để mặc Tô Mộ Vũ cắn xé môi mình, cuối cùng ngay cả lưỡi hắn cũng bị Tô Mộ Vũ ngậm vào cắn một cái.

​Đau quá.

​Tô Mộ Vũ nói "Lần sau không được tự tiện hành động. Dù không đi cùng ta, cũng phải báo cho ta biết. Ngươi ở đâu, ngươi định làm gì, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngươi sẽ làm gì... Tất cả đều phải báo cho ta biết."

​Tô Xương Hà sảng khoái đồng ý.

​Đây thực chất là một yêu cầu vô lý, dù họ là cộng sự, nhưng họ vẫn có những nhiệm vụ cá nhân hoặc phải cùng người khác làm nhiệm vụ.

​Nhưng điều đó thì có sao?

​Tô Xương Hà là do y đưa vào Ám Hà.

​Chữ đầu tiên hắn viết là do Tô Mộ Vũ nắm tay hắn viết chữ "Trác", câu thơ đầu tiên hắn đọc là do Tô Mộ Vũ giải thích từng từ một cho hắn nghe, lần đầu tiên giết người là do Tô Mộ Vũ ở bên, lần đầu tiên nếm được vị ngọt là do Tô Mộ Vũ mua cho hắn. Mỗi lần trời mưa là Tô Mộ Vũ đón hắn về nhà, mỗi lần bị thương là Tô Mộ Vũ băng bó, mỗi đêm bị đau không ngủ được là Tô Mộ Vũ thức cùng hắn đến sáng... Thậm chí, Tô Xương Hà chưa từng rơi lệ, nên mỗi lần hắn bị trọng thương, đều là Tô Mộ Vũ thay hắn rơi lệ.

​Xét theo lẽ đó, hắn không nên thuộc về Ám Hà, hắn nên thuộc về Tô Mộ Vũ.

​Vì vậy, Tô Mộ Vũ tự cho mình có trách nhiệm quản lý tất cả mọi thứ của hắn: sở thích, vết sẹo, sự túng quẫn, nỗi đau, niềm vui, sự tàn nhẫn và cả sự ngây thơ của hắn. Tô Mộ Vũ có quyền được biết, và nhất định phải biết.

​Một ngày nọ, Đại gia trưởng hỏi y "Sau khi trở thành Khôi, ngươi sẽ không còn thuộc về Tô gia nữa. Ngươi muốn mang theo thứ gì không?"

​Tô Mộ Vũ đáp "Không cần gì cả."

​Đại gia trưởng hỏi "Thế còn Tô Xương Hà?"

​Tô Mộ Vũ nghi hoặc, y không hiểu tại sao Đại gia trưởng lại hỏi câu hỏi kỳ lạ này.

​"Hắn đương nhiên ở bên ta."

​"Chẳng lẽ hắnkhông nên thuộc về ta sao?"

​"Chẳng phải ngay từ đầu hắn đã thuộc về ta rồi sao?"

​Kể từ khoảnh khắc họ gặp nhau lần đầu, ngay khoảnh khắc y nhìn thấy đứa trẻ đó.

​Cánh tay Tô Mộ Vũ vòng qua lưng Tô Xương Hà, mái tóc y vấn quanh eo hắn, ngón tay y lướt qua môi Tô Xương Hà.

Y hỏi "Xương Hà, ngươi còn thức không?"

​Tô Xương Hà mệt mỏi cọ vào lòng bàn
tay y "Ta đang ở bên ngươi."
​Phải, chúng ta đang ở bên nhau.

​Gần đây, vết thương trên người Tô Xương Hà ngày càng nhiều.

​Tô Mộ Vũ không hiểu, dù là nhiệm vụ Thiên Tự Cấp thì có là gì? Y biết thực lực của Tô Xương Hà, tuyệt đối không thể bị thương nặng đến mức này.

​Thiếu niên nằm trên đùi y, nhìn thẳng vào y đang băng bó vết thương. Ngón tay y lướt qua cơ thể trắng xanh của hắn, trong mắt là nỗi xót xa không ngừng.

​"Xương Hà, gần đây ngươi... sao nhiệm vụ đơn lại nhiều đến thế?"

​Quá nhiều, quá bất thường. Mặc dù trước đây hắn cũng thường giành lấy những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong danh sách của Tô Xương Ly để làm, nhưng chưa bao giờ bị thương đến nông nỗi này.
​Tô Xương Hà cười hì hì đáp "Ta muốn kiếm thêm tiền."

​Lời nói dối.

​Tô Mộ Vũ nhìn thấu ngay. Y vô cùng không thích Tô Xương Hà nói dối mình, điều này khiến y cảm thấy mình không còn được nương tựa nữa, giống như con cáo nhỏ đã được nuôi lớn từ bé đã có bí mật riêng, và y bị loại trừ.

​Hơn nữa, y có thể cảm nhận được rằng, cùng với sự trưởng thành của Tô Xương Hà, những bí mật này ngày càng nhiều, dã tâm của thiếu niên dần nảy nở, những hành động lén lút phía sau, những liên lạc bất thường với các thiếu niên của Mộ gia, Tạ gia... Dường như hắn đã có kế hoạch riêng của mình.

​Y đương nhiên có thể đi điều tra, thậm chí có thể trực tiếp hỏi Tô Xương Hà.

​Nhưng... Y cúi xuống, khẽ hôn lên vết sẹo của hắn.

​Đối với Tô Xương Hà, y luôn có quá nhiều điều không đành lòng, không đành lòng để hắn bị thương, không đành lòng để hắn nghẹn ngào, thậm chí không đành lòng vạch trần những toan tính của hắn, không đành lòng nhìn kế hoạch của hắn thất bại.

​Điều này thật đáng sợ.

​Thỉnh thoảng Tô Mộ Vũ lại thấy mình không còn là chính mình nữa. Đôi khi y thậm chí còn nghĩ, giá như Tô Xương Hà là em trai ruột thịt của mình thì tốt biết mấy. Cơ thể họ chảy cùng một dòng máu, y ôm lấy hắn, như thể quay trở lại thời điểm chưa được sinh ra. Y sẽ hòa tan hắn, nhào nặn hắn rồi ấn vào xương máu của mình, như vậy sẽ không ai có thể vượt qua y mà làm tổn thương hắn.

​"Xương Hà..." Môi y áp vào ngực thiếu niên, "Có đau không?"

​Vô nghĩa, đương nhiên là đau.

​Nhưng Tô Xương Hà lại suy nghĩ một lát rồi đáp "ngươi ôm ta một cái nữa, sẽ không đau nữa."

​Nỗi đau nơi vết thương sẽ không hề thuyên giảm, nhưng có thể đánh đổi được một cái ôm.

​Cuối cùng, điều Tô Xương Hà muốn giấu diếm vẫn bị Tô Mộ Vũ biết được. Người truyền lệnh không biết là vô tình hay cố ý, đã đánh rơi tờ danh sách nhiệm vụ. Tô Mộ Vũ thấy, phía sau tất cả các nhiệm vụ bị y từ chối đều có ba chữ sáng rực Tô Xương Hà.

​Thật chói mắt, khiến trái tim y nhói đau.

​Lần nữa gặp Tô Xương Hà là vào buổi chiều hôm sau. Hắn ngồi trên gác xép, ánh sáng màu cam bao phủ khuôn mặt nghiêng của hắn, tóc xõa trên vai, ấm áp và mềm mại.

​"Xương Hà." Y gọi tên thiếu niên, rồi ứ nghẹn không nói nên lời.

​Tô Xương Hà rủ y đi dạo, hai người sánh bước bên bờ sông. Hắn nói "Tô Mộ Vũ, ngươi có biết không, hoàng hôn hôm nay thật đẹp."

​Mặt trời lặn nhuộm bầu trời thành màu đỏ máu, ngay cả nước sông cũng mang một màu ấm áp, như thể đã được phủ lên một lớp sắc màu đắt giá nhất, như ảo như tranh. Tô Xương Hà quay người lại, nhìn chằm chằm vào mặt Tô Mộ Vũ rồi lùi bước, hắn nói "Tô Mộ Vũ, ngươi thật đẹp, ta sắp ghen tị rồi."

​Hắn thực ra không ghen tị, hắn thực sự rất yêu thích.

​Trước khi Tô Mộ Vũ đến bên y, đi dạo chẳng được gọi là đi dạo, chỉ gọi là bước đi.

​Và ráng chiều cũng chẳng phải hoàng hôn, chỉ đơn thuần là trời sắp tối.

​Hắn thầm nghĩ, Tô Mộ Vũ này thật sự là một người kỳ diệu. Chỉ cần nghĩ đến y, chỉ cần biết y vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, Tô Xương Hà có thể chấp nhận mọi thứ.

​Hắn dang rộng hai tay, như thể sắp ngả người về phía dòng sông cuồn cuộn.
​Tô Mộ Vũ đã kéo hắn lại.

​Hoàng hôn hôm nay quả thực rất đẹp.

​Người truyền lệnh vô danh kia đã bị giết. Cái chết của hắn ta vô cùng thảm khốc. Kẻ ra tay rất ngông cuồng, không hề che giấu thân phận, chỉ còn thiếu nước viết hai chữ Tống Táng bên cạnh.

​Tô gia chủ đại nộ, nhưng cũng nhanh chóng không còn thời gian để bận tâm.
​Bởi vì ngày hôm sau, tin tức Đại gia trưởng bị trọng thương cũng truyền đến tai tất cả mọi người.

​Tô Xương Hà rất hiểu y, vì vậy đã phái sư phụ cũ và Tô Xương Ly đến chặn y lại. Hắn biết y sẽ không xuống tay sát hại những người này, nên dựa vào sự dung túng của Tô Mộ Vũ mà không chút kiêng dè.

​"Ca ca ta nói rồi, nếu thật sự không được, thì cứ khóc cho đến khi hắn mềm lòng."

Tô Xương Ly gãi đầu, ngượng ngùng nói.

​Tô Mộ Vũ có chút bất lực, y quả thực sẽ không làm hại Tô Xương Ly, nhưng đôi khi y cũng tức giận, cũng có lúc không thể kiểm soát được sát tâm của mình.

​Thanh kiếm lượn quanh Tô Xương Ly một vòng, chỉ một chút nữa thôi là sẽ đâm xuyên cổ họng đứa trẻ. Cậu bé sợ đến mức nuốt một ngụm nước bọt, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Tô Mộ Vũ mà không dám cử động.

​Tô Mộ Vũ không nhìn cậu bé, phi ngựa phóng nhanh.

​Thần Y hỏi y "Ngươi đang sợ điều gì?"

​Sợ Đại gia trưởng chết? Hay sợ thích khách do ba gia tộc phái đến?

​Đều không phải. Y sợ Tô Xương Hà tìm thấy y.

​Tô Xương Hà rất cố chấp, rất thích nói lời cay nghiệt, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào trước, đôi mắt đỏ hoe, khiến Tô Mộ Vũ có một cảm giác sai lầm rằng hình như chính mình đã bắt nạt hắn.

​Nhưng sự thật là, mặt nạ của y vừa bị chém làm đôi, bên cổ vẫn còn gác một con dao găm. Dù vậy, y vẫn mềm lòng. Tô Xương Hà khác, hắn khác tất cả mọi người, bởi những người khác là người khác, còn Tô Xương Hà là trách nhiệm của y.

​Y không thể làm gì Tô Xương Hà, Tô Xương Hà cũng không thể làm gì y.

​Y luôn gọi hắn như một người em trai

"Xương Hà."

​Nhưng Tô Xương Hà khi đối diện với y lại luôn gọi cả họ cả tên ba chữ "Tô Mộ Vũ."

​Y nói, ta sẽ rời khỏi Ám Hà, ng cũng vậy, vì ta sẽ đưa ngươi đi. Còn Tô Xương Hà chỉ nói "Tô Mộ Vũ không được chết, trừ phi ta chết trước."

​Điều này hoàn toàn khác với hình ảnh của họ trong mắt thế nhân. Chấp Tán Quỷ trọng lời hứa, giữ đạo nghĩa, lại mang một ham muốn chiếm hữu vượt quá sức tưởng tượng đối với một người.

Còn Tống Táng Sư miệng lưỡi hoa mỹ, tàn nhẫn và bạo ngược, lại có một khát khao bảo vệ khó hiểu đối với cùng một người.

​Lý Hàn Y nói "hắn tuy không phải là kẻ ác nhất trên đời, nhưng lại là kẻ đáng ghét nhất trên đời này."

​Tô Mộ Vũ không đồng tình "Thành chủ Lý vẫn còn định kiến sâu sắc với Xương Hà quá."

​Lý Hàn Y khinh thường cười nhạt.

​Tô Mộ Vũ lắc đầu, y không muốn tranh cãi nữa.

​Y cảm thấy những người này thật kỳ lạ. Rõ ràng không quen biết Xương Hà, có người chỉ gặp vài lần, nhưng lại có thể dùng những lời đồn đại trong giang hồ và sự tưởng tượng của bản thân để tạo ra một "Tô Xương Hà" mà họ tự định nghĩa.

Thậm chí họ còn cho rằng Tô Mộ Vũ sai, quay lại giải thích cho y biết Tống Táng Sư của Ám Hà tồi tệ đến mức nào.

​Họ nghĩ rằng, Chấp Tán Quỷ đã ngày đêm ở bên Tống Táng Sư suốt hơn mười năm lại cần phải nghe người khác kể về Tống Táng Sư sao?

​Họ sẽ nói, Chấp Tán Quỷ bảo vệ Tống Táng Sư là vì tình bạn, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc tại sao Tô Mộ Vũ lại kết bạn với một người xấu. Cứ thế nhẹ nhàng nói một câu, xóa bỏ mọi lời biện minh của Tô Mộ Vũ. Dường như nếu Tô Xương Hà không phải là ác nhân thuần túy, thì họ sẽ thua cuộc vậy.

​Điều này thật vô vị biết bao.

​Tống Táng Sư trong lời đồn sẽ không lẽo đẽo theo sau Chấp Tán Quỷ như một đứa trẻ tò mò để hỏi han đủ điều, nhưng Tô Xương Hà bên cạnh Tô Mộ Vũ lại làm thế.

​Hắn ngơ ngác tưởng rằng con phố trống không là một cái bẫy, cảnh giác như một con thú nhỏ bị giật mình. Cuối cùng, dưới ánh pháo hoa vụt tắt, hắn lại cười nói ​"Tô Mộ Vũ, Trừ tịch vui vẻ."

​Tô Xương Hà đã có một giấc mơ. Đêm hôm đó, đêm hắn quyết định để Tô Mộ Vũ rời đi, hắn phát hiện mình đã quên cách hít thở. Như thể có người đang bóp cổ mình, nhưng hắn vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì mà quay lưng bước đi.

​Hắn đã dùng một khoảng thời gian rất dài để tự nhủ về sự thật này. Hắn nghĩ rằng mình đã chấp nhận việc Tô Mộ Vũ sẽ rời bỏ hắn, nhưng cơ thể hắn lại cảm thấy sợ hãi trước cả ý thức.

​Ngươi sẽ rời bỏ ta sao?

​Sao ngươi có thể rời bỏ ta được?

​Việc chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến hắn đau thấu tâm can, lại xảy ra ngay trong thực tại.

​Con người có thể cai cờ bạc, cai rượu chè, nhưng không thể cai ăn, cai uống, cai thở. Tránh lợi tìm hại là bản năng của loài vật, và bản năng của hắn là ỷ lại Tô Mộ Vũ. Hắn không muốn ép Tô Mộ Vũ ở lại, hắn chỉ muốn được thở thôi.

​Cũng may là hắn đã chuẩn bị mọi lối thoát cho Tô Mộ Vũ. Còn việc làm thế nào để sống sót, đó là chuyện của riêng Tô Xương Hà.

​Hắn cảm thấy thế giới hoang vu đến tận cùng, cho đến khi Tô Mộ Vũ gọi tên hắn, gọi hắn là đồ ngốc. Giống như năm xưa ở Quỷ Khốc Uyên, Tô Mộ Vũ nắm lấy bàn tay tự sát của hắn, gọi hắn là đồ điên.

​Cứu ta đi, hoặc giết ta đi, cách nào cũng được.

​Tô Xương Hà nói "Ta nguyện vì ngươi mà chết, ta nguyện mổ tim mình ra cho ngươi thấy nó đang đập như thế nào."

Nhưng Tô Mộ Vũ chỉ che ô cho hắn, nói "ngươi ướt hết rồi, không tắm nhanh sẽ bị bệnh."

​Tô Xương Hà tỉnh giấc, bên ngoài trời đang đổ tuyết, nhưng hắn lại toát mồ hôi lạnh toàn thân. Hắn dựa vào cửa sổ nhìn tuyết rơi, tuyết trượt từ mái hiên xuống, hoặc là đậu trên những cánh hoa mai đỏ thắm, làm cong cả cành cây.

​Tô Mộ Vũ ngồi bên bàn trà, tự mình nấu một ấm trà. Khói lượn lờ quanh y, khiến khuôn mặt y trở nên mờ ảo.

​Tô Xương Hà rảnh rỗi, ngồi cạnh Tô Mộ Vũ, viết thứ chữ thảo mà hắn vụng về nhất. Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ liếc nhìn hắn, nắm chặt tay hắn, dạy hắn từng nét, hệt như khi hắn còn thơ bé.

​Dường như dù thời gian trôi qua bao lâu, trong lòng y, Tô Xương Hà vẫn là đứa trẻ nhỏ bé, sẽ chui vào lòng y mỗi khi trời mưa, sau gáy thắt một bím tóc nhỏ không hề hợp với thân phận sát thủ, lắc lư theo mỗi bước đi.

​Y nhớ lại nhiều năm trước, có lần Tô Xương Hà bị trọng thương suýt không tỉnh lại. Y đã nghĩ đến việc đánh một chiếc khóa trường mệnh cho Tô Xương Hà thứ dùng để cầu thần Phật bảo hộ cho trẻ nhỏ. Tô Xương Hà tựa vào vai y hỏi "ngươi tin Thần không? Tin Phật không?"

​Tô Mộ Vũ lắc đầu "Ta không tin Thần, không tin Phật."

​Tô Xương Hà áp trán vào trán y "Vậy ta cũng không tin, ta chỉ tin ngươi là đủ."

​Họ loạng choạng đi đến tận bây giờ, thần minh chưa từng che chở, Phật tổ không ban ân xá, chỉ có đối phương, người đã đồng hành cùng họ suốt chặng đường.

​Khi đó Tô Xương Hà thậm chí còn không rõ Thần Phật là gì, nhưng Tô Mộ Vũ nói không tin, thì hắn cũng không tin. Giống như năm xưa đi trong tuyết, hắn theo sau Tô Mộ Vũ, giẫm lên dấu chân y, từng bước từng bước. Phía trước là gì? Là vực thẳm hay là vách núi?

​Điều đó không quan trọng, dù kết cục ra sao, hắn cũng sẽ ngã vào vòng tay Tô Mộ Vũ.

​__Hoàn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co