Truyen3h.Co

Vô Tâm Các

Chương 1

VnHongi




Lãnh Kỳ Ngọc vốn không tin vào chuyện xuyên không, dù thích đọc tiểu thuyết ngôn tình với những cô gái hiện đại đến thế giới cổ đại, dùng trí tuệ văn minh loài người hàng nghìn năm sau để làm mưa làm gió ở đây, được một dàn các soái ca say đắm, si mê, yêu thương chiều chuộng.

Tuy rằng thích, nhưng nàng chẳng tin vào chuyện xuyên không kì quái, thoát xác lìa hồn, lọt vào một thời không gian khác.

Nàng là cô gái bình thường của cuộc sống hiện đại năng động sắc sảo. Sống nội tâm, đối chuyện gì cũng hờ hững chẳng quan tâm, vì vậy ít ai biết được cái sự lạnh lùng sắc sảo ấy, trừ khi đã động tới giới hạn kiên nhẫn của cuối cùng của nàng.

Nàng không tin đàn ông.

Vì sao ư?

Từ nhỏ được chứng kiến nhiều câu chuyện éo le do đàn ông thay lòng đổi dạ, dẫn tới không hề tin tưởng, lúc nào cũng phải cảnh giác. Thâm tâm nàng có thể coi họ như người bạn bình thường, nhưng nếu để tiến tới tình yêu thì nàng thường lẩn tránh. Vì thế đến 27 tuổi rồi, nàng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, cứ nhởn nhơ làm một bà cô già.

Nàng có bề ngoài thanh tú không tính quá xinh đẹp, nhưng cũng khiến nhiều người tơ tưởng. Ở trong mắt đàn ông nàng quá lạnh lùng hờ hững, cũng có kẻ vì nàng si mê theo đuổi nhưng cuối cùng đều phải bỏ cuộc. Nàng chẳng tin tưởng đàn ông, những gì họ nói chỉ là trên đầu môi, qua tai này rồi lại vào tai kia thôi.

Nàng thích đọc tiểu thuyết tình yêu, đơn giản vì trong đó mới có những tình yêu là mãi mãi là bất diệt. Những tình yêu đủ đẹp khiến con người ta mãi khắc ghi trong lòng. Phụ nữ thường đa sầu đa cảm trong tình yêu, người ta thích một tình yêu như vậy nhưng chẳng mong gặp được trong xã hội này.

Vậy nên nàng không ưa nam nhân cổ đại, tam thê tứ thiếp,chế độ nam quyền cổ hủ coi phụ nữ chỉ như đồ vật mà đối xử. Nàng cảm thấy thật may mắn khi sinh ra ở hiện đại, được hưởng nền giáo dục tiên tiến như thế này, được sống bình đẳng không phụ thuộc vào ai....

Cho nên thích đọc thể loại xuyên không nhưng nàng không hề mong mình xuyên không.

Ấy vậy mà trời xanh lại không chiều lòng người, Kỳ Ngọc cảm thán.

Vài ngày trước đây nàng vẫn còn có laptop, điện thoại, ti vi. Sáng sáng chạy thể dục, nghiên cứu các tác phẩm văn học đình đám. Chiều đến nhởn nhơ dạo quanh phố phường học tập văn hóa ẩm thực từng vùng, từng nước trên thế giới. Từ món ăn đặc sắc tới thức uống, tất cả đều được nàng ghi nhớ. Không có chỉ số IQ cao ngất ngưởng nhưng được ưu ái cho trí nhớ tốt có thể ghi nhớ những môn xã hội,chỉ cần bỏ thêm chút công sức nghiên cứu nữa là có thể nắm vững tất cả. Buổi tối nàng sẽ bận rộn đi học múa, học nhảy...

Có thể nói Lãnh Kỳ Ngọc là con mọt sách chính hiệu, rất thích đọc sách đắm chìm trong các trang sách mà quên đi mọi chuyện.

Chỉ vài ngày trước thôi, tối ấy nàng vẫn đi học nhảy, 10 năm qua nàng đã hoàn thành biết bao nhiêu khóa học nhảy rồi. Tuy không phải thành tích suất sắc nhưng có thể khiến cho người ta nhìn vào mà không chớp mắt. Học nhảy xong cùng vài cô bạn chưa người yêu rủ nhau tới bar uống rượu, nhưng chỉ dám gọi chút rượu nhẹ thôi vì tửu lượng của nàng không được cao.

Cuộc sống của Kỳ Ngọc không có đàn ông nhưng không hề buồn chán, nàng tận hưởng hết những niềm vui trong cuộc sống, chỉ đợi đến tuổi 30 sẽ nhận một đứa trẻ mồ côi nào làm con rồi nuôi con bé thành người thôi. Cuộc sống của nàng có lẽ sẽ bình yên trôi qua như vậy,chẳng ngờ vụ tai nạn đó xảy ra làm nàng xuyên qua không gian thời gian có mặt tại đây.

Còn nhớ hôm đó Kỳ Ngọc sau khi làm một ly rượu nhẹ, cô vẫy tay chào tạm biệt tụi bạn rồi lững thững đi về. Nàng không say chỉ có chút chuyếnh choáng. Con đường ban đêm khá vắng vẻ nàng đứng đợi đèn đỏ rồi qua đường. Chẳng ngờ đêm tối như vậy cũng kèm theo những kẻ lái xe ẩu, một kẻ nào đó thấy không có cảnh sát vội vã lao xe qua.

Kỳ Ngọc băng qua đường chợt nhận thấy một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía mình. Lúc này cả người nàng đông cứng lại không có chút sức lực nào, rõ ràng tâm trí nói bản thân phải chạy đi, chạy nhanh mà né tránh chiếc ô tô như con trâu điên đang lao tới kia. Thế nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời, cứ đúng chôn chặt ở đó không tài nào bước nổi. Kỳ Ngọc che tay trước mặt nheo đôi mắt xinh đẹp lại cho bớt chói lóa bởi ánh đèn từ chiếc ô tô đang lao tới kia.

Cô nghe thấy có tiếng phanh gấp kéo dài trong không gian. Tiếng kít kít vang lên, nhưng không còn kịp, cả thân thể giống như con diều đứt dây bị húc lao lên không trung.

.

.

.

Nàng nhắm mắt cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật yên tĩnh không một tiếng động, lại ấm áp lạ lùng. Và hình như nàng đang ngủ chẳng tài nào có thể mở mắt ra nhìn được. Thế rồi bắt đầu có tiếng động phá tan bầu không khí này, có tiếng phụ nữ la hét, cả người cảm giác như bị cái gì đó đẩy ra bên ngoài.

Lần này nàng mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là một khung cảnh khá bất ngờ. Đôi tay vốn dài của Kỳ Ngọc trở nên ngắn cũn cỡn, cả người cũng bé nhỏ lại, đang trong quá trình chuyển dạ sinh ra bên ngoài...Từ trong tối nàng dần dần nhìn thấy tia ánh sáng le lói. Rồi một lực thật mạnh đem nàng đẩy hoàn toàn ra ngoài, thoát ly tử cung của người mẹ.

Kỳ Ngọc đến lúc này mới định thần được có chuyện gì xảy ra. Không phải là nàng đang nằm mơ. Rõ ràng nàng suýt bị xe tông khi tỉnh lại thấy mình trở thành đứa trẻ trong bụng mẹ mới sinh ra. Chợt giật mình thẳng thốt, lẽ nào đây chính là xuyên không? Không thể nào, sao ông trời không thể bất công với nàng như vậy chứ? Nàng không hề thích cái việc xuyên không này.

Bao nhiêu tiểu thuyết đều nói nữ chính xuyên không không làm vương phi thì làm hoàng hậu thất sủng, bị nam chính lạnh nhạt nữ phụ ức hiếp. Truyện nào tốt hơn thì nữ cường xuyên về thì khiến võ lâm điên đảo nam nhân si mê. Nữ phụ thì hận không thể giết chết nữ chính, nam phụ thì bị ngược đến đau đớn tâm can. Mà truyện nào tốt hơn nữa thì nữ chính thành NP một lúc vài cái nam nhân tốt suốt đời yêu thương nhất kiến chung tình.

Đảo đôi mắt bé nhỏ nàng mới giật mình nhận ra, nơi này là đồng không mông quạnh. Lại một lần nữa ngao ngán, người ta xuyên không một là nhập vào cái thân xác đã lớn, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mị hoặc chúng sinh. Còn nàng lại bé lại thành cái sơ sinh chẳng biết gì ngoài khóc và ngủ. Họa chăng người nào bị xuyên thành trẻ con như nàng cũng tầm 10 tuổi rồi lúc đó sẽ vô tình gặp được chân mệnh thiên tử của mình, hay nếu có bị biến thành oa nhi mới đẻ cũng là công chúa, hay tiểu thư...sẽ được mẹ thương yêu, bị cha ghét bỏ, trở nên bị ghẻ lạnh, lớn lên sẽ được hảo nam nhân yêu thương.

Còn nàng sinh ra tại đỉnh vách núi cheo leo là sao? Bên mình ngoài người phụ nữ vừa sinh con ra đang rất vất vả kia thì chẳng còn ai. Thiếu phụ kia đã dùng hết sức lực để sinh đứa con của mình ra chẳng ai cầm máu cho nàng cả. Hơi thở nàng yếu ớt vô cùng, người ta thường nói cửa sinh chính là cửa tử. Có lẽ là đúng với nàng trong trường hợp này, máu vẫn từ dạ con chảy ra có lẽ vì nàng va chạm mạnh dẫn tới sinh non. Thiếu phụ chắc hẳn đã dùng hết sức lực để sinh nàng ra đời. Nàng ấy khẽ xé y phục trên người bao bọc lấy sinh linh bé nhỏ mới ra đời kia. Thật là lạ nó không hề khóc mà chỉ nhìn nàng như đang hiểu lắm.

Quả thật Kỳ Ngọc đang nhìn người vừa mới sinh ra mình. Thật xinh đẹp, tuy bộ dáng lúc này của nàng tiều tụy, gương mặt tái mét nhưng không làm giảm bớt sự xinh đẹp này. Khuôn mặt nàng ta thanh tú diễm lệ, mắt phượng mày ngài, sống mũi thẳng tắp, thon thả, bờ môi hồng hào, đôi mắt như dòng nước lưu chuyển vô cùng mềm mại. Nàng có một đôi mắt màu tím ánh bạc vô cùng đẹp khiến cô rất thích. Nhìn y phục trên người thiếu phụ có chút cổ xưa như trong các bộ phim cổ đại cô từng được coi. Lẽ nào cô đúng là xuyên không về cổ đại rồi...?

Thiếu phụ khẽ ôm Kỳ Ngọc vào lòng, nước mắt chảy xuống gương mặt bé nhỏ của cô, từng giợt, từng giọt nóng bỏng hơn bao giờ hết. Những giọt nước mắt ấy khiến tâm can bé nhỏ của cô có chút rung động, cô nhớ tới người mẹ vì người cha bội bạc mà tự tử ngay trước mắt cô, khi cô còn là đứa trẻ 10 tuổi. Một tuổi thơ,một kí ức mà cô không bao giờ quên...

Nàng nghẹn ngào lên tiếng

" Con yêu, mẫu thân xin lỗi..."

Nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cô từng chút từng chút ôn nhu trân trọng. Một hắc y nhân từ đâu lao tới cúi đầu quỳ sụp xuống bên cạnh nàng. Nam nhân này có chút tuấn mỹ, gương mặt tuấn tú vô cùng. Trong đôi mắt của y có sự đau đớn bất lực, chàng quỳ phục bên cạnh nàng giọng nói run rẩy

" Công chúa....."

"A Kỳ ca...." Thiếu phụ nhẹ nhàng gọi có chút nghẹn ngào, hơi thở đứt quãng

" Muội xin lỗi... Năm xưa nếu muội chọn huynh...Thì có lẽ kết cục của Ngọc Long quốc chúng ta đã không thế này..."

" Công chúa... đừng tự trách mình nữa.... Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Kẻ địch sắp đuổi tới rồi...."

Nàng cười nụ cười chua chát

" Hắn có đuổi theo không?"

A Kỳ khẽ nhìn nàng đầy đau đớn. Thủy chung cho dù hắn làm gì, nàng cũng không hề hận hay căm ghét. Tình yêu đó thật lớn lao nhưng với nam nhân kia,lại không đáng. Nếu nam nhân kia yêu nàng, thì sự hy sinh ấy chẳng đáng là gì. Thế nhưng gã chỉ lợi dụng nàng thôi,Ngọc Long quốc phồn hoa, thịnh vượng là thế, ấy vậy mà bị Tam quốc còn lại liên thủ... Cho dù lỗi một phần cũng tại chàng thế nhưng...

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi Ngọc Long quốc chỉ còn là dĩ vãng, toàn bộ Hoàng Thất đã bị tiêu diệt hoàn toàn... Chỉ còn sót lại nàng, vì nàng là thê tử của kẻ kia...

Nàng bị tất cả đuổi giết, chửi rủa.

Bị y ngược đãi, đối xử lạnh lùng tàn bạo nàng cũng cam chịu chỉ vì đứa bé trong bụng này...

Nhưng sức người vốn rất bé nhỏ có thể nhịn một vài lần, nếu đau đớn quá con người ta thường gục ngã. Và nàng bỏ trốn khỏi hắn....

Nàng- đại công chúa của Ngọc Quốc. Đệ nhất mĩ nhân của Tứ quốc, cuối cùng lại có kết thúc bi thảm như vậy. Ngọc Thủy Liên mơ hồ cảm nhận được ngày tử của mình sắp tới. Sức lực của nàng chẳng còn cầm cự được bao

nhiêu nữa đâu.Ôm đứa con trong tay... Nàng khẽ rơi nước mắt

"Lãnh Kỳ Ngọc....." Nàng cất tiếng "A Kỳ.... Nếu có kiếp sau, muội sẽ chọn huynh không chọn hắn. Nếu có kiếp sau, huynh nhất định phải khiến muội yêu huynh. Đứa nhỏ này sẽ là lời hẹn ước kiếp sau của muội. Xin lỗi huynh a Kỳ..."

" Ngọc Nhi, đã là quá khứ rồi. Từ nay ta cùng muội cùng Kỳ Ngọc ba người chúng ta sẽ cùng nhau phiêu bạt chân trời góc bể sống ẩn dật... Được không?" A Kỳ nghẹn ngào nói

" Muội sắp không trụ nổi rồi. A Kỳ... huynh đi đi. Nếu hắn bắt được huynh sẽ không tha cho huynh đâu" Ngọc Thủy Liên biết mình không còn sống được bao lâu nữa, hiện tại nàng không muốn người bạn từ thủy nhỏ với mình gặp nguy hiểm. Chỉ tiếc ước muốn này của nàng không thể thực hiện. Vang vọng 4 bề một giọng nói lạnh lùng

" Các người hôm nay đều phải chết"

Lời vừa dứt một bạch y đã đứng đó cả người y toát lên sự lạnh nhạt tàn khốc. Bề ngoài tựa thiên tiên kia lại chẳng giấu nổi một sát khí nghi ngút. Trong mắt của y có sự tàn quyết tuyệt

Ngọc Thủy Liên nhìn người đàn ông đó, cuộc đời nàng hận nhất là đã gặp và yêu y...

Hắn tàn bạo ấy nhưng nàng lại mù quáng mà yêu. Hắn mưu mô thâm hiểm nhưng nàng lại vì hắn mà chung tình. Cuối cùng y là vương gia của Phượng Tường quốc là kẻ chủ mưu muốn tam quốc thôn tính Ngọc Quốc, xóa sổ Ngọc quốc trên bản đồ châu lục.

Ha ha còn gì nực cười hơn khi chính nàng lại là tội nhân của Ngọc Quốc đây. Nàng chết cũng không thể đền hết tội, không thể tạ lỗi với phụ hoàng mẫu hậu, với các huynh đệ tỉ muội, với cả bách tính của Ngọc Quốc. Nàng chết là đáng lắm. Nếu không vì đứa nhỏ hôm đó trên lầu thành Ngọc Quốc chứng kiến cái chết của phụ vương nàng đã tự tử đi theo người rồi. Phụ vương thương yêu nàng như vậy... Mà chính nàng lại tiếp tay cho kẻ địch hại người.

Thế nhưng Thủy Liên lại không có cách nào hận được bạch y nhân kia. Lòng nàng, tâm tư của nàng từ ngày y bại lộ thân phận đã chết rồi. Y ở đó với nàng cũng chỉ là nỗi đau vô bờ bến mà thôi.

" Phượng Tường Thiên..." Nàng khẽ gằn từng tiếng "Rốt cuộc thế nào ngươi mới buông tha cho ta Ngọc quốc... đã bị người hủy diệt rồi. Mục đích đã đạt được rồi. Ngươi còn muốn gì ở ta nữa..."

Phượng Tường Thiên nheo mày. Y muốn gì ở nàng ư? Y yêu nàng. Y chỉ muốn giữ nàng ở cạnh. Bên bờ Tiên cảnh, y xưng Lãnh Tường Thiên bắt đầu từ lúc đó y đã lừa gạt nàng rất nhiều thứ. Bắt đầu từ khi đó y nói dối nàng rất nhiều, nhưng tình cảm mà y dành cho nàng là thật.... Y yêu thích đến độ si mê rồi. Nên khi thấy ánh mắt hờ hững kia lãnh đạm đầy vô hồn ấy nhìn, y không thể nào chịu đựng được. Y đã tàn nhẫn thô bạo với nàng chỉ mong nàng để ý tới mình, muốn thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia tia đau đớn bất lực, giống như y đang phải chịu đựng. Rốt cuộc thì nàng bỏ trốn, bỏ đi cùng người bạn thanh mai trúc mã của mình...

Y đột nhiên cười lớn, nụ cười vang vọng khắp bốn bề Vọng Nhai vực này... Vừa đau lòng vừa hận thù, y cất tiếng đầy bén nhọn

" Ngọc Thủy Liên, ngươi nghĩ nam nhân kia ở bên ngươi mà không lừa dối ngươi sao? A Kỳ? Hắn là ai, thái tử của Kim Nhật quốc. Kẻ cũng âm mưu thôn tính Ngọc Quốc thôi..."

Từng lời từng lời nói ấy vang lên với Thủy Liên mà nói giống như kẻ hấp hối còn bị người ta bóp cổ. Khiến toàn bộ cơ thể nàng đau đớn, mạch máu như muốn vỡ ra. Uất hận dồn nén. Nàng thấy Nhật Tử Kỳ cúi đầu không dám nhìn mình, bỗng nhận ra đó là sự thật.

Thiên a tại sao đối với nàng tàn nhẫn như vậy. Hai người nàng tin tưởng nhất lại là kẻ lừa dối nàng. Bảo nàng còn sống làm gì đây? Mà quả thật nàng sắp chết rồi. Ngọc Thủy Liên càng lúc càng cảm giác cơ thể mình yếu dần đi. Chẳng qua trong người nàng còn sót chút võ công để tự phòng vệ cho mình thôi. Nếu không có chút nội lực đó nàng đã chết rồi. Đôi tay nàng siết nhẹ Kỳ Ngọc, nếu đã không thể tin tưởng ai, nàng cũng sẽ không giao Kỳ Ngọc cho bọn họ. Đem theo con đi cùng mình xuống cửu tuyền gặp phụ vương,mẫu hậu, các tỉ đệ huynh muội. Gia đình chúng ta lại được đoàn tụ, lại có thể ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc như trước đây.

Nàng khẽ cười lúc đầu chỉ cười nhỏ thôi, nhưng càng lúc tiếng cười càng cuồng dại hơn giống như tiếng khóc của nàng vậy.

" Ngọc nhi..." Tử Kỳ khẽ đau lòng nỉ non mà gọi. Phượng Tường Thiên trong tim cũng ẩn ẩn đau đớn

Phụt nàng khẽ phun ra một ngụm máu. Thấy hai kẻ kia định tiến lại phía mình, nàng ôm con lùi dần. Phía sau nàng là vực thẳm, là vách núi cheo leo vực sâu không đáy. Nàng đi tới con đường này rồi.... Không thể quay lại cũng chẳng thiết sống nữa.

" Ngọc Thủy Liên ta.... Coi như đã sống uổng 18 năm qua.... Hai người các ngươi. Một là kẻ ta yêu nhất tin tưởng nhất, một là người thân cận nhất của ta. Nhưng cuối cùng các người đều lừa dối ta. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hai ngươi"

Lời vừa dứt nàng ôm con vào lòng, cả người ngã về sau, thật thư thái mà ngã xuống vách Vọng Hồn Nhai kia...

Chết có gì đáng sợ đây, nếu như chết có thể thoát mọi khổ đau như vậy. Ngọc Thủy Liên cũng sẵn lòng. Có thể đi gặp lại mẫu hậu, phụ hoàng đáng kính, được hai người họ vuốt ve vỗ về... Nàng sẽ đi tìm họ. Cuộc đời này chẳng còn gì có thể khiến nàng lưu luyến nữa rồi...

" Không" Hai tiếng thét của nam nhân cất lên...

Phượng Tường Thiên nghe được nàng nói yêu mình, y rất vui quả nhiên nàng không hề thay lòng đổi dạ. Y chỉ muốn tiến tới ôm nàng vào lòng, hứa sẽ bù đắp cho nàng nhưng rồi nàng ngã xuống. Tim y dường như đã bị ai đó thật mạnh đâm vào...

Cùng Nhật Tử Kì chạy tới cạnh vách nàng đã rơi xuống rất xa rồi. Nụ cười còn vương trên đôi môi. Đôi mắt nhắm nghiền lại thần thái bình tĩnh như đang đón chờ điều tốt đẹp đến với mình...

Lãnh Kỳ Ngọc trong vòng tay của mẫu thân, giờ thì nàng thật sự cảm thấy mình là con của nữ nhân này. Dù chỉ vài lời nói, vài ánh mắt hành động thôi nhưng đọng lại thật sâu sắc trong nàng, thật tội nghiệp cho mẫu thân. Nàng cũng chẳng sợ chết. Dù sao biết đâu, ngã xuống đây nàng không chết mà còn có thể xuyên về hiện đại đây. Mẫu thân tuy chỉ vài giờ thôi nhưng nàng sẽ mãi mãi không bao giờ quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co