NT: Sư phụ (7)
Phiên ngoại sư phụ (7)
Thẩm Hoành cũng từng là người vô tâm, nên hắn biết dù mình làm cái gì, A Uyển cũng sẽ không vì vậy mà thích hắn. Nên Thẩm Hoành đã chuẩn bị ra tay từ mặt khác, hắn không cầu A Uyển vô tâm có thể thích hắn, chỉ cầu A Uyển không rời khỏi hắn.
Muốn A Uyển không rời bỏ mình...
Thẩm Hoành cân nhắc mấy ngày, quyết định phải nắm chắc dạ dày A Uyển trước đã.
Thẩm Hoành phát huy vốn trù nghệ đã học mấy năm nay vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi ngày đều ở phòng bếp vắt hết óc suy nghĩ món mới, vừa phải có đầy đủ sắc hương vị, vừa phải cải thiện được cơ thể của A Uyển, mà còn phải khiến A Uyển ăn không thấy ngán.
Một tháng sau, A Uyển quả thực giống như hắn đã tính trước, càng ngày càng gần gũi hắn, mỗi ngày nhìn thấy hắn thì mắt luôn loé sáng lấp lánh.
Thẩm Hoành rất vui.
Tuy biết mắt A Uyển loé sáng không phải vì hắn, nhưng tốt xấu gì cũng là đồ hắn làm, cũng có liên quan đến hắn. Dõi mắt khắp Nam Triều, cũng chưa chắc có đầu bếp nào nấu ngon hơn hắn.
Nếu ngày nào đó, A Uyển gặp gỡ một đầu bếp nấu ngon hơn hắn...
Thẩm Hoành suy xét, đuổi hết đuổi hết! Nếu không đi, hắn còn có một tay đàn cầm giỏi, đầu bếp có thể nấu ngon chắc gì đã đàn hay, có thể đàn hay cũng chưa chắc có thể nấu ngon.
Vả lại, chỉ cần A Uyển thích thì hắn đều nguyện học.
Nghĩ như thế, Thẩm Hoành tràn trề niềm tin, ở chung với A Uyển càng như cá gặp nước.
...
Khi Thẩm Hoành dạy, A Uyển thường luôn thất thần. Nhất là khi thấy A Uyển nhìn hắn chăm chú không chớp mắt, con tim Thẩm Hoành liền bình bịch đập loạn lên.
Mỗi lần Thẩm Hoành nhìn thấy, nét mặt sẽ giả vờ lạnh nhạt bình tĩnh, để che giấu nội tâm đang dậy sóng mãnh liệt.
Có một ngày, Thẩm Hoành đang dạy A Uyển Kỳ Môn Độn Giáp thuật.
A Uyển lại thất thần, ánh mắt Thẩm Hoành chưa bao giờ rời khỏi A Uyển tất nhiên đã phát hiện ra. A Uyển đề nghị ra ngoài một chút, trong lòng Thẩm Hoành như nở hoa vậy.
Cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài, giống tâm tình Thẩm Hoành lúc này.
Hắn từng nghĩ qua vô số lần sẽ cùng đi dạo phố với A Uyển như những cặp vợ chồng bình thường, hai người cầm tay nhau, nói nói cười cười trên đường, dịu dàng không sao tả hết được. Tuy giờ phút này phía sau có thêm Đào Chi, cũng không được cầm tay A Uyển, nhưng như thế cũng đủ rồi...
Đời còn dài, sẽ có ngày thực hiện được.
Thẩm Hoành tới gần... gần thêm chút nữa...
Tay phải hoạt động... lại hoạt động...
Đào Chi nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ: Mình bị ảo giác à? Sao cứ cảm thấy Thẩm công tử hình như càng lúc càng gần Quận chúa?
A Uyển bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Thẩm Hoành ngừng tay, làm bộ như đang tập trung lắng nghe.
"Sư phụ không cần để ý, các cô nương ở Kiến Khang đều như thế cả, các nàng cũng không có ác ý gì đâu, chẳng qua sư phụ quá tuấn tú, nên nhất thời mới có thể khiến các nàng không kìm lòng nổi..."
Thẩm Hoành ngạc nhiên, lúc này mới biết các cô nương chung quanh quả thực đang cố ý vô tình liếc mắt về phía hắn.
Nhưng lực chú ý của Thẩm Hoành cũng không đặt lên các cô nương ấy, mà ở trong lời A Uyển nói. Như câu —— Chẳng qua sư phụ quá tuấn tú.
Lúc này đây, từ tươi đẹp đã không đủ để miêu tả tâm tình Thẩm Hoành, mà phải dùng từ rực rỡ.
Chỉ tiếc Thẩm Hoành mới rực rỡ được một lát, A Uyển đã cười tủm tỉm nói chuyện kết thân với hắn. Cái gì mà đính ước cho con hai người, Thẩm Hoành nghe mà mây đen kín mặt.
Hắn lạnh mặt đi trước một bước, mới đi được vài bước, Thẩm Hoành đã hối hận, mình không nên như vậy với A Uyển. Thẩm Hoành lại đi chậm lại, nghĩ phải giải thích với A Uyển lý do lúc nãy mình lạnh mặt thế nào đây.
A Uyển đuổi theo, "Sư phụ ghét bỏ con của A Uyển?"
Thẩm Hoành bỗng nhiên nhớ tới đứa con gái kiếp trước nằm trong quan tài, tim như bị dao bôi kịch độc đâm vào, đau đến mặt hắn trắng bệch. Sao hắn có thể ghét bỏ con của A Uyển chứ? Chỉ cần là con A Uyển, dù không phải của hắn, hắn cũng sẽ coi như trân như bảo.
Bởi vì con của A Uyển chính là một miếng thịt trên người A Uyển, chỉ cần là của A Uyển, Thẩm Hoành hắn đều luyến tiếc quý trọng.
...
Gặp Tần Mộc Viễn ở Nhất Phẩm lâu, là việc ngoài dự đoán của Thẩm Hoành.
Khi tiểu nhị cự tuyệt yêu cầu đổi phòng của A Uyển, Thẩm Hoành đã đoán ra người trong phòng Nhất phẩm có thân phận cao hơn A Uyển. Mà nhìn khắp Nam Triều, người có thân phận cao hơn Tây Lăng Vương cũng chỉ có hai người, một là Thái tử, một là Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử tuyệt không có khả năng ở đây, như vậy cũng chỉ còn lại một khả năng ——
Tần Mộc Viễn đang ở trong này.
Thẩm Hoành cũng không muốn nhanh như vậy đã gặp lại Tần Mộc Viễn. Hắn biết bây giờ Tần Mộc Viễn còn chưa nhớ lại chuyện kiếp trước, nhưng không chắc hắn thấy A Uyển mà không nhớ lại. Thẩm Hoành không muốn mạo hiểm như vậy.
Nhưng A Uyển đã ngồi xuống, còn tràn trề hứng thú hỏi hắn có kiêng kỵ món nào không.
Đến bây giờ, Thẩm Hoành cũng không nguyện làm trái ý A Uyển, lại càng không nguyện làm A Uyển mất vui.
Hắn thầm nghĩ: Chắc không trùng hợp như vậy đâu...
Bèn an tâm ngồi xuống, cùng chuyện trò vui vẻ với A Uyển. Sau đó, chưởng quầy bưng rượu nho lên, A Uyển uống ly đầu tiên, Thẩm Hoành đã biết A Uyển thích rượu này rồi.
A Uyển thích càng nhiều thứ, Thẩm Hoành càng nắm chắc sẽ khiến A Uyển không rời mình được.
Ủ rượu thôi mà, không làm khó được hắn.
"Nếu con thích, ngày khác ta cũng có thể thử ủ một hũ."
A Uyển hết sức vui vẻ.
Có thể thu được nụ cười của A Uyển, Thẩm Hoành cũng vui lây. Hắn không khỏi cảm khái nếu A Uyển là họa thủy yêu cơ[1], chỉ sợ mình cũng có thể làm Đế Vương tàn bạo hung ác kia.
[1] Hoạ thuỷ yêu cơ: người đẹp lẳng lơ gây hoạ, yêu tinh hoạ thuỷ – chỉ Đắc Kỷ.
Có lẽ thiên ý trêu ngươi, Thẩm Hoành cũng không thể tránh gặp Tần Mộc Viễn.
À, không đúng, kiếp này hẳn gọi là Tư Mã Cẩn Du.
Thẩm Hoành căng thẳng, lo lắng Tư Mã Cẩn Du sẽ nhận ra A Uyển. Nhưng may mắn có Dịch Phong bên cạnh quấy nhiễu, Tư Mã Cẩn Du thoạt nhìn hình như vẫn chưa nhận ra A Uyển, cũng chưa nhận ra hắn.
...
Sau khi trở về Tây Lăng Vương phủ, Thẩm Hoành bắt đầu sai người đi thăm dò tình hình trong phủ Tư Mã Cẩn Du.
Không biết kiếp trước Tần Mộc Viễn đã dùng cách nào để theo A Uyển tới kiếp này, lấy tính cách của Tần Mộc Viễn, chắc kiếp này hắn sẽ lại đi tìm cao nhân về làm vài chuyện nghịch thiên.
Thẩm Hoành phải điều tra rõ, để chấm dứt tai hoạ sau này.
Đồng thời, Thẩm Hoành cũng bắt đầu sai người tìm cách ủ rượu nho. Nhận lời A Uyển làm chuyện gì, Thẩm Hoành chắc chắn sẽ đặt lên hàng đầu. Chẳng qua chỉ khổ tâm phúc của Thẩm Hoành, vốn tưởng rằng có thể theo Thái tử điện hạ làm nghiệp lớn, hắn cũng không cầu oai hùng trên chiến trường, cũng không cầu vào triều tranh giành cấu xé nhau. Bây giờ thì tốt rồi, Thái tử điện hạ chỉ toàn tâm toàn ý nhào vào người Bình Nguyệt Quận chúa Nam Triều.
Hắn theo Thái tử đã nhiều năm, dù Thái tử làm việc gì cũng đều liên quan đến vị Quận chúa này.
Nhìn việc tâm phúc nhà người ta làm, lại nhìn việc Thái tử điện hạ nhà mình sai mình làm, đúng là một trời một đất mà. Có tâm phúc của Thái tử nào mà hết ngày này tháng nọ năm kia chỉ chạy loạn trong triều tìm linh tinh như nhạc công, đầu bếp, người ủ rượu chưa?
Tâm phúc của Thái tử đầy bụng chua xót, hắn thật sự không biết vị Bình Nguyệt Quận chúa kia là nạm vàng hay khảm bạc, mà có thể khiến Thái tử điện hạ nhà mình khuynh đảo hơn mười năm! Mà còn cuồng dại mười năm như một ngày!
Cuối cùng, tâm phúc của Thái tử khuyên nhủ bản thân: Chắc chắn trên người Bình Nguyệt Quận chúa có giấu bảo đồ! Phải nghe Thái tử đàn, ăn cơm Thái tử nấu, uống rượu Thái tử ủ mới có thể lấy bảo đồ ra! Thái tử điện hạ chính là quên mình vì lợi ích chung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co