1.
" Cho đến khi sinh mệnh này tan vỡ, ngàn cánh hoa bay, ta đột nhiên thấy thời gian trôi qua vẫn thật quá đỗi dịu dàng đến thế"
Mùa xuân - cái mùa mà những cơn gió lạnh lẽo dần tan đi để nhường chỗ cho thời tiết ấm áp. Gió khẽ thổi và bầu trời trong vắt như mới được gột rửa một cách kĩ càng, tô điểm thêm một vài đám mây mờ chen chúc nhau lả lướt nhẹ ở tít trên cao.
Kwon Ohyul vẫn nằm đấy, mắt nhắm nghiền, tay anh chi chít nào là ống tiêm nào là dây truyền nối lại với nhau trông như một mớ hỗn độn. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đặn vang lên từng nhịp tít... tít... khô khốc, như chiếc đồng hồ đếm ngược từng khoảnh khắc mong mong còn lại của một đời người.
Gió xuân vô tình vương vào qua khe cửa sổ khép dở, mang theo hương vị tươi mới của đất trời và cả mùi hoa anh đào thoang thoảng. Làn gió ấy lướt qua gò má xanh xao của Ohyul, làm lay động vài sợi tóc rủ trước trán anh, nhưng lại chẳng thể thổi thêm chút sức sống nào vào thân thể đang ngày một suy kiệt. Bên cạnh giường bệnh, chiếc bóng tàn phai của một người vẫn ngồi đó, lặng lẽ nắm lấy bầy tay gầy gộc, lạnh ngắt của anh. Không một tiếng khóc than, không một lời oán trách, chỉ có tiếng hít thở nghẹn ngào cố giữ cho không gian không bị vỡ vụn.
Louis chỉ ngồi bên giường bệnh tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh dần đi của anh mà đưa lên môi hôn nhẹ, mắt cậu ngân ngấn nước không biết có phải vì xúc động khống hay là vì có giọt sương sớm nào đã khẽ rơi vào mặt cậu kia chứ. Louis tựa trán mình lên mu bàn tay lạnh ngắt của Ohyul, cố tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc nhưng đáp lại cậu chỉ là sự băng giá đến nhói lòng. Cậu sợ. Sợ rằng chỉ cần mình thả tay ra hay thậm chí là chớp mắt một cái thôi, người trước mặt sẽ biến mất theo những cánh hoa đào đang chao nghiêng ngoài cửa sổ:
- " Anh có nghe thấy không ? Tiếng chim hót đấy anh, mùa xuân đến rồi đó.. Ohyul "
Tiếng thì thào của Louis lọt thỏm giữa không gian tịch mịch, nhẹ đến mức như sợ làm phiền giấc ngủ của người nằm trên giường bệnh.
Mùa xuân mà cả hai từng hứa sẽ cùng nhau đi ngắm hoa, cùng trải qua những ngày nắng ấm, rốt cuộc lại đến theo cái cách khắc nghiệt thế này. Cậu gạt đi giọt nước mắt vừa lăn dài xuống má, nở một nụ cười còn cay đắng hơn cả tiếng khóc. Ngoài kia, ngàn cánh hoa vẫn tung bay tràn ngập không gian, rực rỡ và tràn trề sức sống — một sự đối lập tàn nhẫn với sinh mệnh đang lụi tàn từng phút từng giây trong căn phòng này:
- " Anh đã từng hứa sẽ cùng em đi ngắm hoa cơ mà.. Sao lại thành ra như thế này rồi "
- " Em hận anh lắm ... Louis này cả đời hận anh "
Nói xong cậu úp mặt vào lồng ngực trống rỗng của anh mà khóc .Tiếng khóc nghẹn ngào bấy lâu bị kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa, vỡ tan thành từng tiếng nấc xé lòng. Cậu ôm lấy thân thể đã dần mất đi nhiệt độ của Ohyul, úp mặt vào lồng ngực từng là nơi ấm áp nhất, bình yên nhất đối với cậu — nhưng giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, lạnh ngắt và lặng im. Không còn tiếng tim đập đều đặn, không còn cái ôm vỗ về mỗi khi cậu yếu lòng, mỗi khi cậu cần che chở và mỗi khi cậu cần anh. Ngoài cửa sổ, một cơn gió xuân lướt qua làm chao nghiêng những vệt nắng vàng. Ngàn cánh hoa đào theo gió bay vào, lướt qua không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mép chăn trắng tinh, rơi lên cả mái tóc trầm mặc của hai người.
Những cánh hoa chao qua không trung, rải một tầng mỏng manh lên bậu cửa sổ, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mép chăn trắng tinh. Một vài cánh hoa lướt qua đôi gò má đã lạnh ngắt của Ohyul, đậu lại trên mái tóc trầm mặc của cả hai, như muốn thay lời vỗ về cuối cùng của đất trời gửi đến người vừa nằm xuống.
Trên cây, hoa vẫn nở rộ đến mê mải, rực rỡ và kiêu hãnh dưới khoảng trời trong vắt. Chiếc bóng của những cành hoa in hằn lên mảng tường trắng, đung đưa theo từng nhịp gió như đang khiêu vũ — một vũ điệu sinh ngao tàn nhẫn, dội ngược vào khung cảnh u buồn tuyệt vọng bên trong.
Thời gian vẫn trôi qua thật dịu dàng và tàn nhẫn. Trái đất vẫn quay, mùa xuân vẫn rực rỡ, chỉ có thế giới của Louis là dừng lại vĩnh viễn ở khoảnh khắc này — khoảnh khắc người cậu yêu thương nhất trút hơi thở cuối cùng.
Tiếng máy đo nhịp tim chợt kêu lên, những đường sóng điện tâm đồ bắt đầu phẳng dần, kéo theo một tiếng tít... kéo dài lạnh rợn người.
Bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay Louis khẽ giật nhẹ một cái cuối cùng rồi buông thõng. Khoảnh khắc ấy, Louis nhận ra người kia thực sự đã rời đi. Anh đi nhẹ nhàng như một chiếc lá lìa cành, bỏ lại thời gian dịu dàng của mùa xuân, bỏ lại tất cả... và bỏ lại cả cậu. Louis ngưng khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe, cậu vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của anh lần cuối:
- " Vĩnh biệt người em yêu nhất thế gian.. "
Anh rời xa cậu vào cái ngày mà hoa đào rơi đẹp nhất
Đẹp đến tàn nhẫn. Đẹp đến mức khiến người ta xao lòng
Mùa xuân rực rỡ ấy đã trả lại cho đất trời một bầu trời trong vắt, mang theo hương hoa ngạt ngào lấp đầy từng khoảng trống, nhưng lại cướp đi mất người là cả thế giới của Louis. Hoa vẫn rơi, gió vẫn thổi, và thời gian vẫn dịu dàng trôi qua mặc cho một trái tim vừa vỡ tan thành muôn mảnh.....
"Vẻ đẹp kiêu hãnh nhất của hoa đào không nằm ở lúc nó nở rực rỡ trên cành, mà ở khoảnh khắc nó can đảm buông tay rời đi."
-------------------------------------------
°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co