Truyen3h.Co

Vợ Thống Đốc 🦆🐰

Chương 11: Mở lòng

little_tulip07

Con đường đến cung điện trải dài như một dải ruy băng bụi và ánh nắng, uốn lượn qua những khu rừng, cánh đồng và những thị trấn yên tĩnh. Chiếc xe kêu đều đều, và bên trong, nhịp điệu quen thuộc lại tiếp tục.

Namping phán xét mọi thứ.

"Biển hiệu cửa hàng kia bị lệch rồi." "Họ sơn ngôi nhà đó sai màu xanh dương rồi." "Ai tỉa mấy cái cây đó vậy? Một con dê mù à?" " Ngôi nhà kia làm sai hướng cửa về mặt tâm linh."

Keng, ngồi đối diện em ta, không đáp lại bất kỳ lời nói nào. Hắn ta quá bận rộn nhìn chằm chằm. Không phải một cách kín đáo chút nào. Hắn ta nhìn với sự say mê dịu dàng, ngốc nghếch của một người đàn ông đã yêu sâu đậm và không thể nào dứt ra được, hoặc ít nhất là đang ở giai đoạn khởi đầu nghiêm túc của tình yêu. ( wao thích r thì nói đi anh 😙😉)

Cằm hắn tựa vào lòng bàn tay, mắt dõi theo từng cử động kịch tính của cổ tay Namping, từng cái bĩu môi khó chịu của em ta.

Namping nhận thấy điều đó. "Thống đốc Keng," em ta gắt lên, "sao anh lại nhìn tôi như thế?"

"Như cái gì?" Keng hỏi một cách ngây thơ.

"Cứ như thể tôi là một kỳ quan của thế giới vậy."

Keng mỉm cười. "Đúng vậy."

Namping khịt mũi rồi quay lại phía cửa sổ, lẩm bẩm, "Tên thống đốc lố bịch..." Nhưng tai em hơi ửng hồng.

Tối hôm đó, họ dừng chân tại một nhà nghỉ ven đường. Ánh đèn lồng tỏa ra ấm áp từ những ban công gỗ, và mùi thơm của cơm, canh và hương thơm của hoa tỏa khắp không gian. Người phục vụ cúi chào kính trọng.

"Hai phòng, như thường lệ chứ?" Ông chủ nhà nghỉ hỏi.

Keng gật đầu tự động. "Vâng."

Trước khi anh ta kịp nói hết câu, Namping quay phắt lại. "Ý anh là sao, hai phòng?"

Keng giật mình. "Tôi tưởng-"

"Tưởng CÁI GÌ cơ?" Namping gắt lên. "Cậu nghĩ tiền mọc trên lá sen à? Một phòng! Một giường! Một cái đèn! Sao anh lại phung phí tiền bạc như con công bất cẩn thế?!"

Ông chủ chết lặng. Các phục vụ gần đó cũng chết lặng. Một người hầu thậm chí còn làm rơi khay. Keng há miệng. Rồi lại ngậm miệng. Lại mở miệng. "Tôi... đã cố gắng tỏ ra tôn trọng...?"

"Tôn trọng ư?" Namping chống tay lên hông. "Muốn tôn trọng à? Vậy thì hãy bắt đầu có trách nhiệm với tiền bạc đi! Anh có biết cần bao nhiêu kỷ luật để quản lý ngân sách gia đình không?"

"Đúng...?"

"Rõ ràng là anh không hiểu!" Namping tuyên bố. "Anh cần học hỏi từ tôi. Tôi đã tự bỏ tiền cho Pim đi học. Giáo dục là một khoản đầu tư, không phải là một khoản chi phí. Anh, thưa ngài Thống đốc, vẫn còn nhiều điều phải học."

Cả sảnh im bặt. Namping giật lấy chìa khóa từ tay người phục vụ đang sững sờ. "Phòng số ba. Đi thôi." Nói xong, em ta bước thẳng lên phòng mà không hề ngoái lại.

Các phục vụ nhà nghỉ nhìn Keng với vẻ kinh hãi tột độ. Họ thì thầm với nhau: "Phu nhân tiêu đời rồi." "Ngài Thống đốc chắc chắn đang tức giận." "Ngài ấy sẽ trừng phạt ai đó."

Tuy nhiên, Keng chỉ đứng đó. Nhìn chằm chằm lên cầu thang. Mỉm cười. Không phải là một nụ cười trang trọng. Một nụ cười ngốc nghếch, vô vọng, hoàn toàn si mê.

Người chủ nhà nghỉ rón rén tiến lại gần. "Thưa... Thưa Ngài? Chúng tôi có nên... chuẩn bị thêm một phòng nữa phòng trường hợp cần thiết không?"

Keng lắc đầu nhanh chóng, vẫn mỉm cười. "Không cần đâu." Rồi khẽ nói với chính mình, "Bây giờ em ta đang lo lắng về tiền bạc. Điều đó có nghĩa là em ta đã bắt đầu nghĩ như người nhà rồi." Phụ vụ tỏ ra vô cùng khó hiểu.

Keng vội vã chạy lên cầu thang theo sau, bước chân nhẹ nhàng, lòng càng thêm nhẹ nhõm. Đằng sau cánh cửa đóng kín, Namping thả chiếc quạt xuống bàn và quay người lại đột ngột. "Anh đi chậm quá."

Keng mỉm cười rạng rỡ. "Tôi thích đi theo cậu."

Namping nhìn chằm chằm. "...Anh thật không thể chịu nổi."

Keng mỉm cười rạng rỡ hơn. Và cứ thế, một căn phòng, một chiếc giường, một chiếc đèn và hai trái tim lại xích lại gần nhau dưới cùng một mái nhà.

Khi Keng và Namping đến cung điện, bầu trời đã bắt đầu chuyển sang sắc tối, được tô điểm bằng những lớp màu hổ phách và hồng. Đó là ngày trước bữa tiệc lớn, và toàn bộ cung điện rộn ràng trong niềm vui hân hoan.

Vừa bước qua cổng, Kong đã lao đến chỗ họ, áo choàng bay phấp phới, mắt sáng ngời phấn khích. "Cuối cùng hai người cũng đến rồi!" cậu reo lên, ôm chầm lấy Namping.

Namping cười khẩy một cách kịch tính. "Cứ như thể tôi sẽ nhớ đến sự hỗn loạn hoàng gia vĩ đại của các ngươi vậy."

Keng cúi chào lịch sự, mỉm cười. "Chúc mừng lần nữa, Kong." Kong rạng rỡ, tay đặt lên bụng với vẻ tự hào thầm lặng.

Từ phía sau, Thái hậu Nunew xuất hiện - khoanh tay, ánh mắt sắc bén như thường lệ. Ánh mắt người lập tức liếc nhìn Keng. Cái nhìn liếc xéo. Dài. Đầy phán xét. Chuyên nghiệp. Keng lập tức đứng thẳng dậy. Vừa nói vừa giả vờ không để ý đến ánh mắt trừng trừng của thái hậu , mở chiếc hộp mà hắn mang từ Ubon đến. "Đây là từ biệt phủ của Thống đốc," hắn nói, nhấc ra một bộ trang phục được chế tác tinh xảo bằng vàng nhạt và màu ngà, cùng với đồ trang sức lấp lánh ; tinh tế, thanh lịch, không thể nhầm lẫn là tác phẩm của em. "Dành cho người . Do tự tay Namping thiết kế chúng đấy."

Kong khẽ thở hổn hển. "Ping... chúng đẹp quá."

Nunew cúi xuống xem xét kỹ lưỡng tay nghề, rõ ràng là người rất ấn tượng dù không muốn. "Hừm. Ít nhất thì đôi tay của con vẫn còn sáng tạo."

Phần còn lại của buổi tối trôi qua trong một vòng xoáy hoạt động. Người hầu hối hả chạy qua các hành lang, nhạc công tập luyện, các lẵng hoa được chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại liên tục. Và không cần ai yêu cầu, cả Keng và Namping đều tham gia vào. Điều đó có nghĩa là họ giám sát mọi thứ.

Namping điều chỉnh lại vị trí mái che. Keng xem xét lại vấn đề an ninh. Namping tranh luận về hệ thống chiếu sáng. Keng phân công lại lính canh. Namping sắp xếp lại bàn ghế. Keng phê duyệt danh sách vật tư. Họ di chuyển trong cung điện như hai thế lực đối lập hoạt động nhịp nhàng hoàn hảo, thỉnh thoảng vẫn cãi vã, nhưng giờ đây với tình yêu thương.

Khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn lồng lung linh dọc theo các lối đi, và cung điện dần chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại những cuộc kiểm tra cuối cùng. Cả hai đều được giao nhiệm vụ kiểm tra các lối đi trong vườn và khu vực hồ sen. Trăng tròn bạc lấp lánh treo thấp. Mặt nước phản chiếu hàng ngàn ánh đèn lồng trôi nổi, lung linh ánh vàng dịu. Họ gặp nhau gần mép hồ sen. Và ngay lập tức va phải nhau.

Namping lùi lại một bước. Keng theo bản năng vươn tay ra. Tay họ chạm nhau. Trong giây lát, cả hai đều không nhúc nhích. Họ quá gần nhau. Quá ấm áp. Quá nhận thức được. Không khí trở nên đặc quánh. Ánh mắt họ gặp nhau, sâu thẳm, dò xét, khao khát. Và không cần suy nghĩ thêm nữa... môi họ chạm nhau.

Không do dự. Không cẩn thận. Đói khát Nhiều tuần căng thẳng, kiềm chế và khoảng cách mong muốn do công việc của cả hai gây ra đã tan vỡ trong khoảnh khắc đó. Keng kéo Namping lại gần hơn. Namping không chống cự, em nắm chặt cổ áo Keng và đẩy lại mạnh mẽ không kém.

Họ loạng choạng bước về phía bóng tối, vừa cười vừa tuyệt vọng, cho đến khi hàng rào che khuất họ khỏi tầm mắt. Thế giới biến mất. Những nụ hôn càng thêm nồng nàn. Hơi thở hòa quyện. Tim đập thình thịch. Tay Keng ôm chặt lấy em như sợ mất em . Ngón tay Namping luồn vào tóc Keng, vừa níu giữ vừa đòi hỏi. Sau một khoảnh khắc, quá dài, quá nhanh, Namping nghẹn thở. Không khí trở nên loãng. Em vội vàng vỗ vai Keng.

Keng ngừng hôn môi anh nhưng không buông ra. Thay vào đó, khóe miệng hắn ta lướt nhẹ trên phần vai lộ ra của Namping.

Namping khẽ rùng mình, những ngón tay siết chặt lấy tóc Keng. Rồi vẫn còn thở hổn hển, em thì thầm: "Dù tôi đang rất thích thú... nhưng chúng ta cần phải dừng lại."

Keng chết lặng. "Chúng ta có thể..."

"Không," Namping vội vàng nói. "Không phải vậy. Chỉ là... tôi không thể để mẹ tôi nhìn thấy tôi trong tình trạng này. Và..." Anh ấy ngập ngừng, rồi nói nhỏ hơn, "tôi muốn lần đầu tiên của chúng ta diễn ra ở biệt phủ Thống đốc của chúng ta."

Hơi thở của Keng dần ổn định. Hắn gật đầu.

Sâu sắc. Với lòng kính trọng. "Với em," anh nói khẽ. "Bất cứ nơi nào em cảm thấy an toàn." Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Namping lần cuối, chậm rãi, đầy kính trọng trước khi lùi lại. Tay trong tay, họ cùng nhau đi về phía phòng của Namping.

Đêm đó, họ không nằm riêng.

Lần đầu tiên, họ ngủ ôm chặt lấy nhau.

Namping nằm nghiêng, hai tay ôm Keng vào ngực như một người mẹ gấu che chở. (chỗ này hơi sai sai nha 😃🙀☺️)

Keng rúc vào người Namping, một tay ôm chặt lấy eo em, má tựa vào tim em. Hắn chìm vào giấc ngủ khi lắng nghe nhịp tim đều đặn của Namping.

Và Namping, tỉnh táo thêm một lúc nữa, nhìn chằm chằm lên trần nhà và nghĩ - Thì ra đây là cảm giác bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co