Truyen3h.Co

Vô Thường

Chấn động (1)

Anna4869

Từng ngày trôi qua, Hy Lạp lại khôi phục sự bình yên, tĩnh lặng vốn có. Tuy cảnh sát vẫn chưa xác định được kẻ chủ mưu đằng sau vụ đánh bom hàng loạt kia là ai nhưng an ninh được thắt chặt, chính quyền và nhân dân trên địa phương luôn đề phòng cao độ trước những biến động bất ngờ.

Và vào lúc người dân buông lỏng cảnh giác, lễ hội lớn nhất ở Hy Lạp chính thức được bắt đầu. Cứ đến tháng 10 hằng năm, những rạp hát, gánh hát rong hay chương trình truyền hình trên TV đều chiếu lại những vở kịch kinh điển được dựng từ bộ sử thi nổi tiếng: Iliad and Odyssey. Đây được coi là hành động tưởng nhớ đến Homeros - một trong những nhà thơ Hy Lạp xuất sắc nhất thời cổ đại.

Và ở thủ đô Athens cũng không phải ngoại lệ. Trên khắp đường phố treo đầy băng dôn, khẩu hiệu, áp phích quảng cáo của nhà hát lớn về những suất chiếu trong tuần cho du khách và người dân địa phương đến xem.

Không nằm ngoài quy luật đó, Dallas Theatre - nhà hát với thâm niên lâu năm của thành phố cũng gấp rút chuẩn bị suất chiếu sớm nhất phục vụ khán giả. Trong đó, phải kể đến một đêm diễn đặc biệt, quy tụ toàn những nhân vật có tiếng trong giới chính trị Hy Lạp, những quan chức cấp cao hay những giám đốc địa phương quyền thế.

Đêm hội quan trọng như vậy, không thể nào thiếu vắng cái tên Cleandro Anastagio và Heracles Abydos rồi! Cleandro đến đây chủ yếu là để gây dựng lại các mối quan hệ trên bờ vực thẳm của mình. Từ sau khi hội viên của "Đội quân lang thang" rút khỏi, dân chúng biểu tình đàn áp, biết bao nhiêu vấn đề xảy đến với Cleandro chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi.

Quan chức liên quan không ngừng xa lánh, tránh mặt ông ta. Những đối tác làm ăn lâu năm chỉ hận không thu hồi được vốn đầu tư, một bước quay đầu không nhận người quen cho đỡ rắc rối. Đàn em dưới trướng cũng không ngừng phàn nàn, than vãn, tỏ ý bất tuân, hỗn loạn lên đến cực điểm bức ông ta đến sắp điên lên rồi. Bất đắc dĩ lắm, Cleandro mới phải xuất đầu lộ diện, muốn dùng một số tin tức quan trọng làm điều kiện đàm phán với những quan chức máu mặt, cốt là để cứu sống cái mạng già này về sau.

Lại nhắc đến Heracles, từ sau 12 chiến công lừng lẫy, cậu ta nổi danh trên khắp Hy Lạp, tiếng tăm vang vọng đến cả các nước Châu Âu và trên toàn thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ta được toàn thể sở cảnh sát thành phố chăm chút từng li từng tí, gửi vé mời danh dự đến đêm hội ở rạp Dallas đêm nay. 

Nhưng Heracles vốn không thuộc về nơi mà những nụ cười giả tạo luôn thường trực trên khóe môi, những cái bắt tay tưởng là bền lâu nhưng lại mang đầy mùi ám toán, những ánh mắt đố kị nghi ngờ... đêm hội trải qua một màn mở đầu đầy đặc sắc, thú vị như thế. 

Đằng sau cánh gà, cũng có những người đang chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ của mình, mặc kệ cuộc đấu đá ngoài kia. Đó chính là Elena và Tsutomu! Hai người nhận được tin nói rằng có một nữ diễn viên tham gia buổi nhạc kịch ngày hôm nay đang nắm giữ thông tin về Black Hole viruss! Trước đây cô ta từng là thành viên của Black Hero, ít nhiều cũng được nghe qua loại viruss kỳ lạ kia và nảy sinh tâm ý bán chủ cầu vinh.

Tsutomu ban đầu hơi nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện. Nhưng nghĩ đến sự kiện "đêm hội" diễn ra ngay trên sàn diễn rạp hát, thiết nghĩ Anna và Black World vẫn chưa điên khùng tới nỗi trực tiếp ra tay với bọn họ,  vậy nên Tsutomu quyết định đánh liều một phen đến đây gặp cô diễn viên kia.

Qua tin nhắn, cô ta hẹn gặp Tsutomu và Elena ở phòng thay đồ sau hậu trường. Nhờ sự hẫu thuận của cô diễn viên mà hai người dễ dàng vượt qua cổng kiểm tra, theo đúng chỉ dẫn bước vào phòng chờ của cô ta. Cô gái này trông rất trẻ, chắc chỉ khoảng 25 - 26 tuổi, ngũ quan tinh xảo, kiều diễm nên được ưu ái đóng vai nàng Helen xinh đẹp - nguồn cơn của trận chiến thành Troia năm nào.

Trông thấy hai người đã vào, cô nàng cũng không cần xác định danh tính mà thản nhiên mời hai người ngồi vào chỗ, tiếp đón nhiệt tình:

"Mời ngồi. Có muốn uống gì không?"

Tsutomu vẫn luôn cảnh giác cao độ với cô gái trẻ tuổi này, hỡ hừng đáp lời mà vào thẳng vấn đề chính:

"Không cần đâu, thưa cô. Chúng tôi chỉ muốn đến lấy món đồ cần phải lấy, mong cô thành toàn cho nguyện vọng nhỏ nhoi này!"

Trái ngược với vẻ sốt sắng của Tsutomu, nữ diễn viên kia lại khá an nhàn, từ tốn rót ấm trà nóng hổi ra từng chén, quay ra hỏi một vấn đề nghi hoặc khác:

"Tôi tò mò lắm, thưa ông. Tôi đã nhận mình là một Black Hero, chắc hẳn ông phải biết Black Hero ngoan độc và hiểm ác như thế nào. Chẳng lẽ ông không sợ đây là một cái bẫy ư?"

"Sợ chứ, dĩ nhiên phải sợ rồi. Tôi nghe nói chỉ cần một người trong Black Hero cũng đủ để hạ gục 5 chàng trai cao to khỏe mạnh rồi, có phải không?" - Tsutomu nở nụ cười châm biếm - "Nhưng cơ hội ngàn năm có một, lần đầu tiên được trò chuyện trực tiếp cùng cô Anna đây, sao tôi nỡ bỏ qua được chứ?"

Hai bên trao đổi ánh mắt, đều ngầm hiểu ý tứ trong lời nói của nhau là gì. Nữ diễn viên mang tên Anna càng thêm phần chậm rãi, hưởng thụ tách trà thơm nồng và không chút nao núng thừa nhận:

"Thú thật thì tôi cũng khá mong chờ cuộc nói chuyện sắp tới đấy..."

Ngoài sân khấu, tiếng vỗ tay rầm rộ truyền tới, báo hiệu màn kịch đã được bắt đầu. Đôi mắt cô nàng liu diu, khe khẽ ngâm nga theo giai điệu bài hát mở màn, ý vị sâu xa trả lời:

"Chỉ vì một người con gái mà chiến tranh kéo dài 10 năm trời, quả là một trận chiến phi nghĩa mà!"

Tsutomu nhếch mép cười, điềm nhiên mà khiêu khích:

"Dẫu biết đây là trận chiến vô nghĩa nhưng nó cũng có cái giá của nó mà, đúng chứ? Ngoài lý do là nàng Helen xinh đẹp thì đó còn là mối thâm thù đại hận không dễ gì bỏ qua, buộc hai bên phải giao chiến, ngươi chết ta sống mới thỏa nỗi lòng khắc ghi!"

Cô gái trẻ mỉm cười càng thêm rạng rỡ, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn trực diện hai người, đặt câu hỏi quyết định:

"Vậy hai người đại diện cho đội quân Hy Lạp thắng trận đó sao?"

"Cũng có thể coi là vậy!" - Tsutomu không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Tiếng vỗ tay ngoài kia càng ngày càng to, tiếng nhạc đệm dạo đầu được bật lên, át cả câu trả lời của cô ta.

"Hóa ra ngươi cũng chỉ là Achilles thôi sao?"

******

Khán giả ai về chỗ ngồi của người nấy, chuẩn bị thưởng thức màn kịch đã mong chờ từ lâu. Màn rèm màu đỏ lựu được kéo lên, hiện trên sân khấu là khung cảnh tòa thành Troia kiên cố. Bên trên là dàn binh sĩ chống đỡ, bên dưới là đội quân thiện chiến của Hy Lạp.

Bối cảnh được dựng từ đoạn chiến binh Hy Lạp nghĩ ra phương án dùng con ngựa gỗ làm món quà hòa hảo, gửi tặng đến thành Troia. Bọn họ tốn bao công sức làm một con ngựa gỗ rỗng ruột, bên trong lấp đầy bởi những chiến binh tài giỏi nhất của đội quân Hy Lạp, bao gồm cả Achilles - chiến thần bất khả chiến bại.

Trên sân khấu xuất hiện một con ngựa gỗ cao chạm đến gần trần nhà, diễn viên xếp hàng trật tự xung quanh, bắt đầu đoạn độc diễn của mình. Con ngựa gỗ dần dần được đẩy ra cho thấy sự kỳ công và tận tâm chuẩn bị của đoàn kịch nhà hát, khán giả bên dưới lại được một phen trầm trồ không thôi. 

Vào lúc con ngựa gỗ an vị chính giữa sân khấu, một khán giả ngồi dưới hàng ghế VIP đột ngột đứng lên, đó chính là Heracles Abydos! Anh ta như kẻ điên mất trí, lao thẳng lên sân khấu, cướp micro từ người diễn viên, gào thét trong điên loạn.

"Thánh thần đã đến với chúng ta, thánh thần đã nghe thấy lời khẩn cầu của ta rồi!!!"

Dàn diễn viên và khán giả bên dưới đều hoang mang tột độ, không biết cậu chàng này đang luyên thuyên điều gì nữa.

Lúc này người ta mới chú ý đến điểm khác thường trên trần nhà - nơi gần với đầu ngựa gỗ nhất. Một đốm lửa màu xanh lá lập lòe trên tấm rèm buông rủ, đột nhiên bắt lửa càng thêm dữ dội rồi rơi xuống đầu con ngựa gỗ.

"Ta chìm trong màn đêm đen tối
Lạc lối trong tội lỗi thế gian
Ta được ánh sáng của thần chiếu rọi
Tuy thể xác bị ràng buộc
Nhưng linh hồn phải được tự do!"

Heracles bình tĩnh đọc lại một đoạn văn tự kỳ lạ. Đối với những người không xem tin tức thì không rõ đây có nghĩa là gì nhưng với những ông lớn trong sở cảnh sát, điều này vốn chẳng xa lạ tí gì. Bởi nó là đoạn mật mã bí ẩn vừa được giải đáp không lâu trước đây!

Điều này đồng nghĩa với việc... Heracles chính là hung thủ đánh bom hàng loạt ư?

Như để trả lời nghi vấn tồn đọng, Heracles không ngần ngại khẳng định:

"Người đã đến với ta trong giờ phút tối tăm nhất, khi ta chẳng còn chút hy vọng có thể đứng dậy sau cơn giông bão, chính Người đã chỉ đường dẫn lối, giúp ta hoàn thiện bản ngã thiếu sót của mình."

Ngọn lửa xanh thẫm tham lam nuốt trọn đầu con ngựa gỗ, dần dà tràn lan xuống thân mình ọp ẹp, đứng sát bên có thể nghe rõ tiếng lách tách vui tai.

"Để trở thành một vị thần đúng nghĩa, ta phải gây sự chú ý với các vị thần trên đỉnh Olympus kia, phải góp chút sức mọn hiến tế vật phẩm thỏa mãn tâm ý của Người. Và giờ đây, ngay giờ phút này, ta đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình và đã nhận được lời hồi đáp xứng đáng!"

Tiếng tíc tắc vang lên càng rõ, cơ hồ cả khán phòng đều nghe thấy tiếng kim đồng hồ chuyển động, đôi mắt vẫn dán chặt lên thân thể tráng kiện trên sân khấu.

"Nếu Người nghe thấy lời khẩn cầu của ta, nếu Người minh giám những hành động của ta, nếu Người thực sự mong muốn ta đứng cùng hàng ngũ với các vị thần, giờ đây ta xin dâng hiến cả thể xác và linh hồn mình cho Người, hoàn thiện tâm nguyện cuối cùng của Người!"

Heracles chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc điều khiển, nụ cười như điên như dại câu lên trên khóe môi điềm đạm. Người ta dần cảm nhận thấy có điều không ổn, tán loạn chạy trốn. Cũng có người muốn lao lên can ngăn.

Nhưng đã quá muộn...

Quả bom với sức công phá khủng khiếp được đặt bên trong con ngựa gỗ chính là món quà cuối cùng Heracles dành cho thế giới này. Ngọn lửa kỳ lạ nhờ sự khuếch tán của quả bom càng bung tràn mãnh liệt, phút chốc gói gọn nhà hát trong một màu xanh chói mắt.

Dĩ nhiên, cánh gà đằng sau sân khấu cũng nghe rõ tiếng nổ này. Tsutomu biết mình đã rơi vào bẫy của Anna nên càng trầm tĩnh, thâm trầm khó phán đoán.

"Muốn đồng quy vu tận ở đây luôn sao, Anna?" - Tsutomu trực tiếp hỏi thẳng.

Cô gái trẻ nở nụ cười khó hiểu, bình tĩnh trả lời:

"Cũng không hẳn là thế. Tôi trân quý cái mạng nhỏ này lắm, sao dám đồng quy vu tận, chôn thân ở chốn này được chứ?"

"Nói vậy nghĩa là cô biết cách thoát khỏi đây?" - Giọt mồ hôi lạnh đọng lại trên trán Tsutomu, ông ta đang suy nghĩ ra hàng vạn khả năng có thể xảy ra để thành công thoát khỏi nơi này.

Nụ cười trên môi cô diễn viên kỳ quái càng thêm sâu, đôi mắt đen tuyền như muốn nhìn thấu tâm can người khác, điềm nhiên mà rất hợp lý chỉ điểm. 

"Chẳng phải cứ chạy theo lối thoát hiểm là ra ngoài rồi ư? Đâu cần phiền nhiễu đến thế!"

Ra ngoài? Tsutomu âm thầm cười lạnh trong lòng. Nào ai biết được liệu còn thứ gì chờ đón bọn họ bên ngoài kia cơ chứ. Đến đêm tiệc đặc biệt tối nay mà Black World còn dễ dàng phá hủy, nói gì đến hai kẻ nhãi nhép này đây.

"Dĩ nhiên, vẫn còn một lựa chọn khác. Ngay sau phòng thay đồ của tôi có một tầng hầm cũ dùng để chứa đạo cụ, phục trang của đoàn diễn. Cấu trúc khá kiên cố chắc chắn, ba người lớn ít nhất cũng phải trụ được 2 đến 3 tiếng dưới đó."

Tiếng hét náo loạn gần đến bên tai nhưng cô ta lại chẳng chút mảy may nao núng, từ tốn dẫn đường chỉ lối cho hai người. Tsutomu đã nhận ra điểm đột phá trong câu trả lời của cô ta, nghi ngờ hỏi lại: "Ba người?"

"Phải, ba người. Về việc người thứ ba sẽ là ai, toàn quyền quyết định lại nằm trong tay bà Elena đây rồi!" - Cô gái trẻ nhàn nhã thưởng ngụm trà, ánh mắt đánh giá người phụ nữ ngồi im lặng từ nãy đến giờ.

Elena đủ thông minh và tỉnh táo để nhận ra thâm ý khác thường trong câu trả lời của cô ta, gương mặt không chút biến sắc kéo tay Tsutomu đứng dậy đi tìm Cleandro Anastagio!

Phải, Cleandro Anastagio chính là Eilan Vlachos, bạn cũ của ông bà Miyano! Eilan vì muốn che giấu thân phận của mình mà giả như đã chết trong đám cháy ở đảo Salamis.

Ông ta chịu đựng nỗi đau đớn trên gương mặt để phẫu thuật thẩm mỹ thành một người đàn ông mới lạ hoàn toàn, mục đích là để đánh lừa Black World và cũng dễ dàng trợ giúp cho Elena, Atsushi về lâu về dài.

Nhưng ngàn tính vạn tính, cẩn thận từng li từng tí cũng không qua được cao kế của Anna và Black World. Cứ ngỡ rằng hai cái xác giả kia phần nào khiến tổ chức bớt nghi ngờ về hành tung của Tsutomu, nào ngờ đây càng là bàn đạp vững chắc cho Black World tiến công ngược lại, hạ gục bè phái và lũ tay sai của Cleandro trong một cái chớp mắt.

Tsutomu chau mày nhẩm tính, còn ai có thể thành công trợ giúp Black Hero lật đổ mạng lưới của Cleandro ở Hy Lạp nữa chứ?

Chưa kịp suy luận ra manh mối gì, hai người họ đã ra đến sảnh lớn rạp hát. Hóa ra quả bom đặt trong con ngựa gỗ chỉ là kích nổ cỏn con cho hàng loạt thùng chứa chất gây nổ được đặt rải rác trong nhà hát lớn, kết hợp với "ngọn lửa xanh" hoang dại càng làm không khí nơi đây thập phần quỷ dị, u ám.

Cũng may kiến trúc tòa nhà này khá kiên cố, những cột gỗ chống đỡ trên cao chưa bị ảnh hưởng quá nhiều, tạo nên lối đi an toàn lên tầng cao hơn - phòng VIP nơi Cleandro được mời tham dự.

Hai người men theo lối cầu thang đang ngùn ngụt bốc cháy, cẩn thận từng li từng tí chạy lên tầng 3. Hành lang dài và sâu hun hút, bên trái là những gian phòng VIP nhìn thẳng xuống khán đài sân khấu, bên phải là hệ cửa kính kiên cố hướng mặt ra ngoài đường lớn.

Trên tầng từ sớm đã chẳng còn một bóng người, chắc bọn họ đã chạy tán loạn từ ban nãy. Elena vẫn còn nhớ như in số phòng mà Eilan gửi cho bà sáng nay: D-308!

Những phòng được đánh số theo trình tự nhất định, lần lượt từ D-301, D-302,... hai người họ phải chạy gần hết dãy hành lang dài mới đến trước cửa phòng D-308. Quả nhiên, Eilan vẫn còn mắc kẹt ở bên trong, tình cảnh cũng khá thê thảm!

Chân Eilan vốn đã gặp chấn thương trong một phi vụ làm ăn khi còn ở trong tổ chức áo đen, giờ đi lại cũng gặp bất tiện, khó khăn. Hơn nữa, dường như ông ta bị người khác bỏ thuốc trong đồ ăn hoặc nước uống nào đó, toàn thân vô lực, mệt mỏi nằm bất động dưới sàn nhà hệt như một lão già cằn cỗi sắp lìa đời!

May mắn làm sao, khi ông ta cứ ngỡ rằng mình sẽ chôn thân trong đám cháy này thì Elena và Tsutomu mở cửa tiến vào. Eilan âm thầm thở phào một hơi, cảm thấy thật may mắn và sáng suốt khi đã hỗ trợ đắc lực hai người bọn họ ngay từ những ngày đầu tiên.

Ông ta ú ớ trong cổ họng: "Cứu tôi! Tsutomu, Elena, làm ơn cứu tôi!!!"

Elena vốn là người phụ nữ mềm lòng, nhìn người bạn đồng nghiệp lâu năm gặp tình cảnh khốn khó như này cũng không đành lòng khiến ông ta thất vọng, một hai bước đã tiến tới bên người, nhẹ giọng mà an ủi:

"Không sao, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi chỗ này!"

Mà đằng sau, vẻ mặt của Tsutomu lại vô cùng phức tạp, khó đoán. Hơi nóng như thiêu như đốt nhắc nhở ông ta tình cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc lúc bấy giờ.

Như đã hạ quyết tâm, Tsutomu lôi kéo Elena đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông khốn khổ nằm dưới nền nhà nóng bỏng, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ:

"Chúng tôi đến đây chỉ để nói lời chào từ biệt tới ông và cũng cảm ơn ông đã trợ giúp chúng tôi suốt thời gian qua! Đời này, kiếp này, chúng tôi sẽ không bao giờ dám quên đoạn ân tình này. Nhưng tổ chức đã biết bí mật của ông rồi, có dùi gắng chút hơi tàn cũng chẳng có ích gì. Bọn chúng đã nổi sát tâm muốn trừ khử tất cả thì tôi cũng buộc phải thuận theo thời thế, bảo toàn cái mạng nhỏ của mình trước đã rồi mới tính được chuyện tương lai, có phải không?"

Eilan trân trối nhìn người đàn ông thân thuộc trước mắt, nghẹn họng không thể thốt lên một lời: hóa ra hắn ta mới là người cần phải đề phòng nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co