Truyen3h.Co

Vô Thường

Chạy trốn

Anna4869

Qua một bức tường ngăn cách, ba người vẫn nghe rõ mồn một tiếng súng nổ vang trời. Với thực lực và trang bị hai bên khác biệt, không cần nghĩ cũng biết ai thắng, ai thua!

Không! Đã không còn thắng thua nữa, chỉ còn kẻ tồn tại cuối cùng mà thôi!

Franco bực tức, đấm một quyền vào bức tường, sắc mặt đau khổ nhưng chẳng thể làm gì hơn.

Elena bước tới, tay khẽ chạm vai ông ta, an ủi:
"Bình tĩnh đã, Franco! Bọn họ đã phải hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ anh an toàn, chúng ta không được phụ lòng bọn họ, đúng không?"

Franco ổn định hơi thở rối loạn của mình, gật đầu kiên định:
"Dĩ nhiên rồi, vì những người đã mất ngoài kia, tôi phải sống tiếp chứ!"

Ông ta mò chiếc bật lửa trong túi quần, châm lửa thắp sáng giá nến gắn ở trên bức tường, dẫn đường đi trước:
"Mọi người đi theo tôi! Cẩn thận bậc thang trơn!"

Ba người mò mẫm từng bước một xuống cầu thang sâu hun hút, lòng thầm cảm thán sự chuẩn bị của ông trùm Mafia.

"Kiến trúc sư tư vấn cho tôi làm đường hầm bí mật này từ 10 năm trước. Lúc đó cứ chê bai hắn ta lo xa, giờ mới phải cảm kích hắn ta vô cùng." - Như nhìn thấu lòng tò mò của hai người đằng sau, Franco nhẹ giọng giải thích - "Xuống hết cầu thang này sẽ là một lối đi dài khoảng 200m, dẫn đến một khu xây dựng dở dang. Dĩ nhiên khu đó thuộc quyền sở hữu của tôi, chúng ta có thể an tâm đến đó!"

Tsutomu vẫn nắm chặt tay Elena, xâu chuỗi những sự việc kỳ lạ lúc trước, hỏi chuyện Franco:
"Vì sao cảnh sát lại ập đến ngay lúc này?"

Franco cắn chặt răng, tỏ vẻ bất lực hiếm thấy:
"Có trời mà biết được bọn quan chức ăn no rảnh mỡ kia nghĩ cái gì trong đầu! Suốt mấy chục năm nay, Mafia vẫn tồn tại trên đất Ý như một đặc sản riêng biệt. Chính quyền cũng mắt nhắm mắt mở cho qua những việc xảy ra trước mũi mình, cho dù có ở thủ đô Roma tráng lệ. Một phần là do Mafia đóng góp đến 7% GDP một năm cho nước Ý; phần khác là chính phủ sợ làm quá tay, dồn ép Mafia đến đường cùng, dẫn đến hậu quả đôi bên cùng ôm nhau mà chết. Đặc biệt khi ở thủ đô, nơi dân cư đông đúc và khách du lịch quốc tế đến đây nhiều, Roma càng phải cẩn thận trong việc xử lý những tên tội phạm nguy hiểm, ví như băng đảng Fortune của chúng tôi..."

Franco cẩn thận đặt chân xuống bậc thềm cuối cùng, chờ hai người đi qua rồi khởi động hệ thống ám sát để phòng ngừa những kẻ đuổi theo.

"Mafia và chính quyền Ý luôn yên bình sống dưới sự quản lý của nhau suốt hơn nửa thế kỷ qua. Sao hôm nay lại đột nhiên dở chứng vậy chứ?"

Đầu óc Franco có hơi hỗn loạn vì cái chết bất thình lình của đàn em dưới trướng, chưa suy nghĩ thông suốt mọi vấn đề.

"Là Black World, đúng chứ?" - Elena giật tay người đàn ông im lặng trước mặt, hỏi nhỏ.

"Black World? Không lẽ..." - Franco dừng bước, nghi ngờ quay lại nhìn Tsutomu.

"Ừm, khả năng cao chính là bọn chúng. Nhớ khi thành viên tổ chức áo đen mất mạng ở Milan không? Tin tức lan truyền rộng khắp như thế, đến thủ đô Roma cũng biết tin, vậy mà Black World không có bất kỳ động thái gì sau đó. Có lẽ bọn chúng nhẫn nại chờ đợi tên trùm Mafia kia được giải oan, gây dựng thế lực mạnh mẽ hơn nữa rồi mới quay ra trả thù chúng ta như này!" - Tsutomu suy luận.

"Nhưng bọn chúng cũng chỉ là Mafia thôi mà, làm sao có thể điều động được cả Bộ Quốc phòng làm việc cho...!!!"

Franco và Elena kinh hãi nhìn nhau, không ngờ được trước kết luận này. Tsutomu có vẻ bình thản hơn nhiều, chậm rãi lên tiếng:
"Nghe có vẻ khó tin nhưng lại chính là sự thật! Tổng thống đương thời chưa chắc có liên quan gì đến Black World nhưng vị Thủ tướng nắm giữ tin tình báo và ứng cử viên tổng thống đảng Garibaldi kia lại đáng nghi hơn đấy!"

"Hãy thử đặt mình vào tình cảnh của tổng thống đương nhiệm mà suy nghĩ nhé: chính đảng Garibaldi không biết vì lý do gì đột nhiên được sự ủng hộ của những người đồng cấp, được lòng dân chúng mạnh mẽ. Bao nhiêu nghị sĩ, chính trị gia có tiếng đều đầu quân cho phái đảng của ông ta trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Nhắm mắt cũng hình dung ra được tương lai Nghị viện Italia sẽ thay đổi ra sao trong vài tháng tới. Lúc này, Black World sẽ tạo áp lực cho Tổng thống, lợi dụng cái chết "oan ức" của thành viên tổ chức áo đen, ép buộc ông ta phải ra quân, trừ khử băng đảng Mafia này! Đứng giữa một thế lực đang nổi lên mạnh mẽ - Garibaldi Mazzini và tổ chức nguy hiểm như Black World, ông ta buộc phải ra sắc lệnh cuối cùng, tiêu diệt tận gốc Fortune!"

Bấy giờ hai người họ mới liên kết được những dữ kiện với nhau, kinh hoàng tột độ với âm mưu được sắp đặt chặt chẽ của Anna!

"Chưa dừng lại ở đó! Có lẽ Anna còn quay sang thuyết phục hai băng đảng Mafia còn lại đứng về phía mình!" - Tsutomu tiếp tục.

"Cái gì? Nosa Costra và Ragazzo cũng đứng về phía cô ta ư? Sao có thể?" - Franco có chút không tin vào kết luận này.

"Không gì là không thể, Franco! Ông nghĩ vì sao Dolores đột nhiên lại rút toàn bộ quân của mình về đảo Sicily vậy?" - Tsutomu hất đầu về trước, tỏ ý hãy tiếp tục cuộc hành trình

"Việc này..." - Đến chính Franco cũng không hiểu được suy nghĩ của lão cáo già kia.

"Mọi lý do đều rất gượng ép, ngoại trừ việc Anna đã nháy trước với lão Dolores rằng: trong thời gian tới Italia sẽ có cuộc thanh trừng Mafia lớn nhất lịch sử, hãy rút quân của mình về đi! Cũng có thể Anna còn đồng ý trợ giúp băng đảng Nosa Costra của lão ta trong tương lai để tránh sự hoài nghi của người dân nước Ý, bảo toàn danh dự cho Garibaldi Mazzini nếu như ông ta thành công ngồi vào ghế tổng thống. Đổi lại, Dolores cũng phải đồng ý giúp đỡ Anna một số việc gì đó, giả như... trao đổi ma túy rồi trì hoãn việc giao hàng giống như hôm nay vậy!"

Franco trợn trừng mắt, ngực phập phồng kịch liệt:
"Lão già đó dám tính kế tôi?"

"Ai cũng có thể phản bội chúng ta mà, Franco. Việc trì hoãn giao hàng rồi để quân đội Italia bắt được sẽ là bằng chứng buộc tội xác đáng nhất cho tội danh buôn bán chất cấm trái phép của hai băng đảng. Nosa Costra có Garibaldi chống lưng nên dễ dàng thoát tội nhưng Fortune... e là bọn chúng sẽ đuổi cùng giết tận, trả lại món nợ ngày nào!" - Tsutomu dễ dàng nhìn thấu kế hoạch của Anna.

Franco có chút không tin nhìn hai người, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, hoang mang nhìn bọn họ. Nhưng có nhìn ai bây giờ cũng chẳng thể thay đổi kết cục mà Black World đã định sẵn cho Fortune!

"Nhưng còn con trai ông, Leone? Cậu ta sẽ không sao chứ?" - Tsutomu đập vai Franco - "Từ lúc cậu nhóc rời đi đến giờ cũng đã gần 1 tiếng rưỡi, có nên gọi điện cho Leone hỏi chuyện không?"

Franco gật gù, quyết định:
"Vậy chúng ta mau lên mặt đất đã! Hầm ngầm sóng yếu, không gọi được cho Leone đâu! Nhưng... mong là thằng bé không sao!"

Người làm cha mẹ lúc nào cũng lo cho con cái quả không sai! Từ lúc nhận được lời cảnh báo của Tsutomu, bước chân của Franco có phần gấp gáp, vội vàng hơn trước.

Chưa đến 10 phút sau, bọn họ thấy ánh sáng le lói trước mặt, rốt cuộc cũng tới chỗ giếng trời. Đến đây tín hiệu đã rõ hơn trước, Franco gọi điện thoại cho tay bảo vệ ở đây, kêu hắn ta đem thang gấp ra cứu bọn họ.

"Đây là người tôi rất tin tưởng, đã đi theo tôi cũng được hơn 3 thập kỷ rồi! Khoảng thời gian tôi sang Nhật gia nhập tổ chức, hắn ta vẫn nhất quyết trung thành chờ tôi quay trở lại Ý. Người như vậy, rất đáng tin cậy!" - Franco đảm bảo với hai người trong khi chờ hắn ta ra.

Một lát sau, tên đàn em khệ nệ bê thang cuốn, thả một đầu xuống dưới giếng, giọng điệu khe khẽ:
"Đại ca, cẩn thận!"

Theo thứ tự, Franco trèo lên trước. Sau đó tới Elena và cuối cùng là Tsutomu.

Đúng lúc Tsutomu đặt bước chân lên bệ giếng thì trời ầm ì, tí tách đổ vài hạt mưa. Là cơn mưa nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim Tsutomu lạnh giá khi nhìn thấy khẩu súng lồi lên trong túi áo tay đàn em kia!

"Đại ca, người của chúng ta...?" - Hắn ta trưng ra vẻ mặt vô tội, hỏi chuyện Franco.

Franco có chút căm hận, lắc đầu bất lực:
"35 người ở dinh thự đều đã hi sinh. Những nơi khác chưa biết được!"

"Nhưng chúng ta không được từ bỏ! Ta vẫn còn sống nghĩa là Fortune vẫn luôn tồn tại! Ta sẽ không để những kẻ ngoài kia được như ý muốn!" - Ánh mắt Franco rực lửa, ý chí chiến đấu mãnh liệt, nắm chặt bờ vai tên đàn em - "Chuyến đi lần này sẽ khó khăn, không biết sẽ phải trải qua những điều gì! Nhưng ta có thể tin tưởng vào ngươi đúng không, Ferretto?"

Hóa ra người đàn ông này tên là Ferretto. Ferretto nhìn ông trùm trong làn mưa, gật đầu quả quyết:
"Đại ca có thể tin tưởng tuyệt đối vào em! Em sẽ không để đại ca thất vọng!"

......

"Anh có thể tin tưởng tuyệt đối vào em! Em sẽ không bao giờ làm anh thất vọng!"

.....

Sấm chớp ầm ì, bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Giọt mưa lần này to hơn, nặng hạt hơn. Rơi xuống đâu càng khiến cho con người ta thận trọng hơn đến đấy!

Franco ưng ý nhìn hắn ta, không ngớt lời khen ngợi. Bàn tay Ferretto lần mò vào trong túi áo, khẩu súng di chuyển một chút.

Nhưng hắn ta chưa kịp hành động, Tsutomu đã nhanh như cắt, rút khẩu súng ngắn trong túi, kết liễu bằng một viên đạn xuyên thẳng qua đầu.

Cơn mưa đổ xuống tầm tã, như gột rửa sạch những vết nhơ nhúa trên người. Máu chảy tràn lan. Ferretto chết không nhắm mắt!

"Hắn ta là kẻ phản bội. Một phút đấy ông có tin hắn ta sẽ rút súng bắn ông ngay không?" - Tsutomu cất khẩu súng thật kỹ vào túi, đặt câu hỏi cho Franco.

Ông ta như hóa đá ngay tại chỗ, không tin nhìn thi thể nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia. Franco chuyển hướng sang phía Tsutomu, ánh mắt rét lạnh:
"Hắn ta là người theo tôi suốt 30 năm trời đấy, Tsutomu! Anh có còn là con người nữa không vậy?"

Mưa lẫn vào làn nước mắt. Elena đứng ra giữa, có ý đồ can ngăn hai người đàn ông xảy ra xung đột.

"Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, đến đạo lý này mà ông chưa hiểu sao? Anna cũng biết tận dụng lời này để sát hại David Erikson, làm sao ông lại không hiểu được chứ?" - Tsutomu cố tình chạm vào nỗi đau trong lòng bọn họ - "Chúng ta không thể tin tưởng vào ai cả. Chỉ có chúng ta! Chúng ta mới là người xứng đáng được tin tưởng duy nhất!"

Franco giác ngộ ra điều gì, vuốt mặt mình một lần như muốn nhìn cho rõ gương mặt của người đang nằm kia.

"Đi thôi! Nếu may mắn chúng ta sẽ đến thành Vatican trước khi trời sáng!"

------------------------------------------------------------

Căn phòng quen thuộc ở Black World, nơi hai người đứng đầu tổ chức lúc nào cũng có mặt, bàn bạc công việc với nhau.

Nhưng hôm nay, có một chút khác biệt. Hai người không bàn chuyện về "công việc" mà là bàn về "chiến thắng"!

Họ đang chờ một cuộc điện thoại báo tin vui từ Italia, về chiến dịch truy quét băng đảng Fortune đầy căng thẳng giữa lòng Roma tráng lệ!

Điện thoại đổ chuông, là Garibaldi Mazzini!

"Ái chà chà, được đích thân tổng thống tương lai nước Ý gọi điện, thật là vinh dự làm sao!" - Anna bắt máy, mở loa ngoài cho người ngồi đối diện có thể nghe thấy cùng.

Garibaldi nở nụ cười, khiêm tốn kính cẩn:
"Những gì tôi có được ngày hôm nay đều do một tay cô Anna chỉ điểm. Tôi không dám quên phần ân tình đó! Vậy nên hôm nay tôi sẽ đem đến tin vui đầu tiên, đáp lại sự giúp đỡ tận tình của cô suốt bao năm qua!"

"Thật là mát lòng mát dạ mà! Đêm qua đã thu hoạch được gì rồi?" - Anna từ tốn.

"Nhờ tin tình báo chính xác mà quân đội Italia ngay trong đêm đã xâm nhập 27 cứ điểm khác nhau tại thành phố Roma, bắt giam 358 người, 42 người chết ngay tại chỗ. Một số người khác đã thành công chạy trốn, ví như ông trùm Franco Bolli và hai người kia!"

"Ồ! Chạy trốn ư? Có biết hướng đi của họ là đâu không?" - Anna cảm thấy thú vị khi thấy con mồi đang giãy giụa chờ chết trước giờ phút lâm nguy.

"Nhìn hướng đi thì có vẻ bọn họ định đến thành Vatican. Nghe nói ông trùm Franco có giao tình rất tốt với giáo hoàng Vatican!" - Garibaldi rất nhanh đã tra ra được thông tin cần thiết.

"Ồ! Giáo hoàng Vatican ư! Cái tên Franco này cũng lắm quan hệ thật đấy!"

"Là lỗi của tôi, thưa cô! Đáng nhẽ tôi nên đề phòng tất cả những trường hợp có thể xảy ra..." - Garibaldi có phần hối hận khi để xổng lưới 3 người quan trọng nhất.

"Thôi, bỏ đi. Tôi cũng đoán được lão cáo già Franco kia sẽ không dễ dàng bị bắt lại như thế. Cứ để ba người họ trú ẩn ở Vatican để chứng kiến cuộc thanh trừng của chúng ta! Để hắn ta nếm trải một chút cái cảm giác phải tận tay hi sinh chính người của mình!"

"Vâng, tôi vẫn luôn hiểu ý đồ của cô! Vậy nên tôi đã ra lệnh tìm bằng được Leone Bolli - con trai của ông trùm để trả mối thù này cho cô!"

Anna cười cười nhìn người trước mặt, không nói thêm gì nữa.

"Chúng ta có nên ép buộc giáo hoàng giao 3 người bọn họ ra không? Dù sao thì cứ cho người vây quanh thành Vatican như vậy cũng không được hay cho lắm!" - Garibaldi hỏi ý kiến Anna.

Hai người nhìn nhau, đôi mắt tinh ranh, quái quỷ nhưng đều hiểu ý nghĩa trong lòng đối phương là gì.

"Cứ rút quân về đi! Mặc bọn họ muốn làm gì thì làm!" - Anna ra quyết định cuối cùng.

"Tôi có nghe lầm không, thưa cô? Cô định để ba người bọn họ chạy thoát sao?" - Garibaldi nghi ngờ hỏi lại.

"Tôi làm việc chưa bao giờ để mình bất lợi đâu. Thứ nhất, đột nhiên thu hết người về, bọn chúng sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ, sẽ tự chìm đắm trong một nỗi sợ hãi không tên, sẽ chùn chân trong thành Vatican thêm một khoảng thời gian dài nữa mới dám bước ra ngoài. Việc chứng kiến bọn họ hèn nhát, sợ hãi đầy run rẩy như vậy, chẳng phải rất có thành tựu sao?"

"Thứ hai, nếu dàn quân quá nhiều xung quanh thành Vatican, chỉ sợ giáo hoàng sẽ nổi giận, thực sự bùng nổ trận chiến thì chỉ thêm hỗn loạn mà thôi. Cuộc tổng tuyển cử chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc, anh nên tập trung vào chuyên môn của mình đi!"

"Thứ ba, tôi muốn thả lỏng việc giám sát bọn chúng cốt là để biết được điểm đến tiếp theo của hai người kia là gì. Dù sao thì bây giờ chỉ còn hai người trong vòng tình nghi đứng sau hậu thuẫn cho bọn chúng. Đã kiên nhẫn đến tận bây giờ thì cũng nên kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo của bọn chúng. Anh chỉ cần bố trí người quanh khu vực biên giới nhiều một chút thì sẽ dễ dàng biết được mục đích tiếp theo của bọn họ là gì!"

Anna kiên nhẫn giải thích, cũng kiên nhẫn dạy bảo hắn ta:
"Làm một người lãnh đạo, phải thật sáng suốt trong mọi tình cảnh, phải suy nghĩ theo nhiều chiều hướng, phải dự trù được mọi khả năng! Chúng ta không được phép mắc sai lầm, Garibaldi! Bởi chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng đủ để mọi cố gắng của chúng ta hóa thành mây khói!"

Garibaldi cẩn thận nghe lời giảng dạy, kính cẩn với cô ta:
"Vâng, tôi đã hiểu!"

Cuộc điện thoại kết thúc, Anna mỉm cười đầy tự mãn với người ngồi trước mặt.

"Trận chiến này đã được định sẵn kết cục rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co