Đột biến
"Không tìm thấy chất độc ở đâu khác sao?" - Thanh tra Trentani hỏi lại.
"Vâng, ở thanh socola còn dở không phát hiện chất độc. Vỏ bọc mấy viên kẹo cũng không phát hiện được gì. Ngay cả miếng bánh mới mua ở tiệm cũng không có độc xyanua." - Điều tra viên đọc lại báo cáo.
Shinichi quay sang nhìn lại một lượt những món đồ khả nghi.
Thanh socola đã bóc và ăn được một nửa. Hộp kẹo khuyết 3 viên ở chính giữa. Miếng bánh mới ăn được chưa đến một nửa.
Như nghĩ ra được điều gì, Shinichi và Hakuba quay sang nhìn nhau, nở nụ cười ăn ý.
Hakuba quay sang phía thanh tra Trentani, nói nhỏ một điều gì đó rồi cùng Shinichi bước ra ngoài.
Để tránh làm kinh động đến khán giả khác, vở kịch vẫn được tiếp tục, vừa là để trấn an tinh thần, vừa là để ngăn chặn kẻ tình nghi rời khỏi nhà hát giữa chừng.
Iris và Akiko chờ ở ngoài, thấy hai chàng trai đã đi ra vội hỏi chuyện:
"Tự nhiên hai cậu chạy vụt đi đâu vậy, có chuyện gì sao?"
"Là một vụ án!" - Shinichi ngăn Hakuba lại, chỉ nói ngắn gọn như thế - "Giờ tụi tớ cần đi điều tra thêm một vài thứ nữa. Hai cậu mau quay trở lại phòng riêng đi nhé!"
Shinichi dặn dò như thế rồi kéo tay anh bạn, chạy vụt đi mất. Iris và Akiko chẳng thể làm gì hơn ngoài việc quay trở lại phòng, ngồi chờ hai người họ quay lại.
"Cậu vẫn phòng bị Iris kia nhỉ? Nhưng để Iris bên cạnh Akiko như vậy, liệu có ổn không?" - Hakuba gặng hỏi.
"Ở nơi đông người thế này chắc là không sao. Nhưng cậu không thấy thanh tra Trentani kia có chút khác lạ sao?" - Shinichi âm thầm quan sát vẻ mặt cậu bạn, muốn nhìn xem có tia biến hóa khác thường nào không.
"Khác lạ gì cơ?" - Hakuba mở cửa, thản nhiên như không.
"Thì... về việc hai tên nít ranh ở đâu tự xưng mình là thám tử nhưng lại nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thanh tra Trentani ấy. Thanh tra giống như nhận được mệnh lệnh của ai đó mà ngoan ngoãn nghe lời tớ và cậu vậy..."
Hakuba bất ngờ dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ rồi gật gù:
"Ừm, cậu nói cũng có lý! Nhưng vụ án mới quan trọng hơn mà, cửa hàng bánh ngọt kia rồi!"
Cuối góc phố là một cửa hàng bánh ngọt được trang trí với tông màu hồng phấn rất đáng yêu. Bước vào cửa tiệm, Shinichi và Hakuba có thể ngửi thấy mùi bánh nướng thơm lừng, nhìn thấy những đĩa bánh đầy màu sắc được bày biện bắt mắt.
Hakuba tinh mắt nhận ra chiếc bánh mà ông quản gia kia đã mua, gật đầu với Shinichi rồi quay sang hỏi nhân viên cửa tiệm:
"Xin chào, tôi là Hakuba - thám tử tư. Tôi nhận lệnh của cấp trên đến điều tra một số việc. Không biết cô có nhớ một người đàn ông trung niên đến mua bánh socola lúc chiều tối không?"
"Vâng, tôi vẫn nhớ người đàn ông ấy. Chiếc bánh ông ta gọi đặc biệt được anh đầu bếp giỏi nhất tiệm chúng tôi đem ra đấy. Phải không, Culetto?"
Nhà bếp nối liền với quầy bán hàng của cô nhân viên nên Shinichi có thể dễ dàng nhìn được bóng dáng người tên Culetto đó. Một người đàn ông với vóc dáng nhỏ thó, tóc hoa râm, gương mặt trông hiền từ nhưng trong đó vẫn có nét sợ hãi khi nhìn thấy người đến điều tra.
"Chúng tôi có thể gặp trực tiếp ông Culetto trong kia không?" - Hakuba đánh hơi được điều gì đó.
Người đàn ông kia run cầm cập, chậm chạp bước ra ngoài, đầu cúi gằm xuống, không chịu nhìn hai người bọn họ.
"Lúc nãy ông Culetto là người trực tiếp đưa bánh và gói bánh cho người đàn ông kia sao? Không biết ông có cảm thấy điều gì khác thường không?" - Shinichi từ tốn hỏi chuyện.
"Tôi không phải hung thủ, không phải hung thủ! Là người đàn ông kia đe dọa con gái tôi, ép tôi phải bỏ chất độc vào bánh của ông ta! Tôi không biết ông ta làm gì sau đó, chỉ cần đưa đúng chiếc bánh có miếng socola trang trí dính độc đưa cho ông ta là được! Ngoài ra tôi không liên quan gì nữa!!!" - Người đàn ông nhát gan, chưa đánh đã khai hết toàn bộ.
Đến Shinichi và Hakuba cũng bất ngờ trước phản ứng của tên đồng phạm này. Tại sao mọi việc lại diễn ra thuận lợi như thế chứ?
Một linh cảm không hay dần xuất hiện trong lòng Shinichi. Vụ án diễn ra quá mức dễ dàng, êm đẹp; bằng chứng và đồng phạm như bày ra sẵn chờ bọn họ đến bắt vậy. Không lẽ...
Shinichi và Hakuba đưa người đàn ông nhỏ thó kia đến nhà hát, hội tụ cùng thanh tra Trentani. Nào ngờ khi vừa mới bước chân vào cửa nhà hát, thanh tra Trentani đã áp giải viên quản gia ra ngoài, vẻ mặt khó xử nhìn hai người họ, thông báo:
"Viên quản gia đã nhận tội. Có điều... ông ta khai nhận việc hạ sát ông chủ của mình đều là sai khiến của... ông Michele Milani!"
Shinichi và Hakuba đều ngỡ ngàng với kết quả này, chăm chú lắng nghe lời nói của thanh tra:
"Sau khi bị vạch trần tội ác, ông Pasqua ngay lập tức thừa nhận hành vi phạm tội của mình và chỉ ra kẻ chủ mưu đằng sau chính là Michele Milani. Chính ông Michele Milani đã thuê ông ta thực hiện nhiệm vụ này, cốt là để trừ khử một kẻ ngáng đường trong cuộc bầu cử chức thị trưởng sắp tới. Giờ ông Pasqua sẽ được đưa về sở cảnh sát để lấy lời khai; đồng thời ra lệnh triệu tập Michele Milani đến để tra khảo. Việc này... e là sẽ gây ra một vụ chấn động lớn đây!"
Nếu xác thực vụ án có liên quan đến Michele, vậy việc này cũng có liên quan không nhỏ đến ông Donato Morte - ứng cử viên cho chức thị trưởng! Thế này thì ông trùm Michele và băng đảng Eterno kia bị dồn vào đường cùng rồi!
"Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng điều tra và tìm hiểu kỹ nguyên nhân vụ việc. Hai cậu cứ về trước đi! Nhớ cẩn thận một chút!" - Thanh tra Trentani lo lắng nhìn hai người.
Ông ta rời đi, lầm bầm trong miệng:
"Có áp dụng Catenaccio cũng chẳng có tác dụng gì..."
Shinichi ngẩn người nhìn bóng dáng ông ta vừa rời đi. Catenaccio ư..?
Sắc trời tối dần. Bóng đêm buông xuống. Âm mưu quỷ quyệt sắp bắt đầu.
------------------------------------------------------------
Phòng điều hành cao nhất tại Black World, Anh.
Điện thoại Anna bất ngờ đổ chuông. Là cuộc điện thoại quốc tế, từ Italia.
"Anna đây!"
"Là tôi - Michele Milani, thưa cô!" - Giọng người đàn ông hơi run rẩy.
Nhận ra giọng điệu khác thường của hắn ta, Anna tập trung hơn hẳn:
"Có chuyện gì cần nhờ đến tôi sao?"
"Một vụ án mới xảy ra tối nay ở Milan. Nạn nhân là ông cựu thị trưởng Lombardy - Boccia Guido. Hung thủ giết người đã chỉ điểm tôi là kẻ đứng sau sai khiến tất cả. Nửa tiếng nữa, lệnh từ Tòa án tối cao sẽ được ban ra, yêu cầu tôi có mặt để giải trình mọi việc..."
Đôi mày Anna nhíu chặt lại, nắm bắt được điểm mấu chốt, ánh mắt toát ra vẻ hung dữ:
"Không phải là ông mà là băng đảng Fortune, phải không?"
"Đúng vậy, thưa cô. Làm sao tôi có gan đi sát hại ứng cử viên thị trưởng ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế chứ?" - Michele tìm ra người hiểu được nỗi khổ trong lòng - "Đàn em băng đảng Fortune vẫn còn lảng vảng quanh Milan khá nhiều nhưng không có bằng chứng gì chứng minh việc này có liên quan đến bọn chúng cả..."
"Dĩ nhiên rồi! Làm sao bọn chúng để xảy ra sơ suất gì được?" - Anna phá lên cười, bàn tay chống trán, nhắm mắt tập trung suy nghĩ kế sách.
Không gian im lặng như tờ, Michele kiên nhẫn chờ đợi chỉ thị của Anna. Sau hồi đắn đo, Anna nở nụ cười thần bí, dặn dò:
"Michele à, quan trọng không phải pháp luật xử lý thế nào mà lòng người suy nghĩ ra sao! Nếu để người ta tin rằng ông vô tội, pháp luật chẳng thể nào giam giữ ông được!"
Người đàn ông như ngộ nhận ra được điều gì, tuân lệnh đầy kính cẩn:
"Tôi đã hiểu sự chỉ điểm của cô! Tôi sẽ không làm cô thất vọng!"
Anna gật đầu, thỏa mãn với sự nhanh nhạy của hắn ta:
"Thời gian sắp tới có thể rất khó khăn. Nhưng việc gì cũng có cái giá của nó. Tôi mong ông có thể hiểu đạo lý này!"
Rồi như nghĩ ra điều gì, Anna dặn dò thêm:
"À, còn một việc nữa. Phái một nhóm tầm 5-6 người đến chỗ Amanda, bảo vệ những người ở đó được an toàn!"
"5 đến 6 người thôi sao? Thưa cô, chúng tôi không biết chính xác băng đảng Fortune có bao nhiêu người ở Milan đâu!"
"Tôi biết mình đang làm gì. Cứ nghe theo tôi, đưa 5 người lý lịch sạch sẽ một chút, đến đó làm con tốt thí mạng cho bọn họ! Có như thế chúng ta mới có cơ hội phản công!" - Anna nghiến răng nghiến lợi, nói ra những lời này.
Michele cũng là một kẻ tinh ranh, dễ dàng nhận ra chủ ý đằng sau của Anna:
"Vâng, tôi đã hiểu! Cô còn dặn dò gì nữa không?"
"Tạm thời vậy đã! Có gì tôi sẽ liên lạc với Donato sau!" - Anna ngắt máy, có chút phiền não nhìn ông trùm đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa.
"Lão cáo già Franco vẫn vậy mà! Hành sự luôn khiến người ta không lường trước được điều gì!" - Ông trùm mỉm cười nhìn cô - "Nhớ có lần ta nói Franco có tính cách giống cháu không. Hắn ta cực đoan nhưng cũng vô cùng đa nghi khi phải đối đầu với một kẻ hắn ta chưa biết là ai. Ta đã đoán được hắn ta sẽ làm gì tiếp theo rồi? Còn cháu? Đã có chuẩn bị gì chưa?"
"Cực đoan đấu với cực đoan, cách giải quyết khá đơn giản nhưng cực kỳ hữu hiệu. Nhưng cực đoan cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận hi sinh. Đánh đổi mạng sống để được nghiệp lớn, sẽ có kẻ sẵn sàng làm thế..."
Cô mở điện thoại, ánh mắt có chút thất thần nhìn màn hình nhấp nháy.
"Big decision need a strong will..."
------------------------------------------------------------
Nhà hát dỡ lệnh phong tỏa. Khán giả nghe xong vở kịch opera đặc sắc liền rời đi, con đường vắng lặng phút chốc chỉ còn bốn người bọn họ.
Iris cảm nhận được tình thế nguy hiểm xung quanh, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Chúng ta về thôi! Đi bằng xe bus công cộng cho an toàn!"
Cô đã nhìn thấy những kẻ tình nghi đang bám đuôi theo sau. Shinichi và Hakuba cũng để ý thấy, để hai cô gái đi vào giữa, giả vờ thản nhiên, rảo bước đến nơi đông người hơn một chút.
Bọn chúng vẫn không từ bỏ, bám sát theo đuôi bốn người. Shinichi và Hakuba nhìn nhau, có chút bất lực trước tình cảnh này. Nếu bọn chúng chỉ tấn công bình thường, vậy hai người còn chống đỡ được. Nhưng nếu bọn chúng rút súng ra, vậy thì...
Shinichi và Hakuba kéo tay hai cô gái, đi nhanh hơn chút nữa, mong rằng có thể về nhà càng nhanh càng tốt.
Chờ đón họ ở đầu con phố quen thuộc chính là một nhóm thanh niên khỏe mạnh và... cô Amanda!!!
"May quá! Các em về đến rồi! Chúng ta mau vào nhà thôi!" - Cô Amanda lo lắng nhìn bốn người, quay sang gật đầu với nhóm người kia.
Cô kéo tất cả vào nhà, khóa chặt cửa lại, thở phào nhẹ nhõm:
"Về là tốt rồi! Về là tốt rồi! Các em ăn uống, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, chỗ này để cô lo!"
Nhìn nét mặt căng thẳng, sợ hãi của cô Amanda, Shinichi biết đã có chuyện xảy ra, đúng hơn... là có liên quan đến vụ án xảy ra tối nay!
"Cô có muốn nói cho em biết một số tin tức không? Biết đâu em có thể giúp đỡ cô thì sao?"
Cô Amanda quay ra nhìn những đứa học trò của mình, cụp mi mắt xuống, tỏ vẻ như không có gì:
"Các em cứ lên phòng đi! Nhớ cẩn thận một chút!"
Đôi mắt cô man mác buồn, cảm tưởng như đây là lần cuối cùng cô được nhìn tất cả mọi người như vậy.
Shinichi im lặng nhìn cô một lát rồi quay người, bước lên cầu thang cùng ba người còn lại.
Akiko ngây ngô nhất cũng cảm nhận được điều gì, run sợ quay sang hỏi chuyện Shinichi:
"Sẽ có chuyện gì đó xảy ra có phải không?"
Shinichi nghẹn họng, không biết nên giải thích thế nào cho phải.
"Gọi tên nỗi sợ hãi càng làm tăng thêm sự sợ hãi một việc nào đó! Nếu cậu chẳng thèm đặt nó vào tầm mắt, vậy sẽ không có gì phải sợ hãi nữa cả!" - Iris khuyên nhủ cô bạn đang run cầm cập.
Shinichi lựa lời cùng Hakuba an ủi hai cô gái thêm một lúc rồi quay trở về phòng.
Vì lúc bọn họ trở về đã khá muộn, tầm 11 rưỡi đêm nên bữa tối được giải quyết gọn gàng, nhanh chóng quay trở lại phòng riêng, an tâm nằm xuống chiếc giường quen thuộc.
"Này, cậu có cảm giác đêm nay sẽ có điều gì đó xảy ra không?" - Shinichi nghiêng đầu sang, hỏi Hakuba. Anh nằm ở chiếc giường sát cửa sổ, quay người lại với màn đêm đen đặc ngoài kia.
"Tớ cũng linh cảm như vậy. Cảm giác đây sẽ là một đêm không ngủ vậy! Có chút sợ hãi nhưng cũng có phần phấn khích khó nói thành lời!"
Shinichi bật cười với lối suy nghĩ khác thường của cậu bạn, bắt đầu tâm sự mối nghi vấn trong lòng.
"Vụ án xảy ra ngày hôm nay cũng quá kỳ lạ đi! Làm sao người đàn ông ở tiệm bánh có thể dễ dàng khai nhận như vậy chứ? Rồi cả ông quản gia kia cũng thế! Mọi việc diễn ra suôn sẻ tựa như... một vở kịch được sắp đặt sẵn vậy!" - Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Shinichi tiếp tục đặt câu hỏi - "5 người đứng xung quanh căn hộ chúng ta để làm gì? Bọn họ đang bảo vệ ai ư? Rồi còn thái độ của cô Amanda, trông càng giống như..."
Trong khi Shinichi đang lựa chọn từ ngữ để nói đúng tâm trạng mình, Hakuba ở giường đối diện, gương mặt biến sắc, mấp máy môi, ra hiệu cho bạn mình:
"Shinichi, tớ đếm đến 3. Cậu phải tung chăn lên thật cao, nhanh chóng lăn xuống giường, biết chưa?"
Tấm chăn đắp hờ trên người anh tựa như sức nặng ngàn cân. Linh cảm nói cho anh biết, chỉ cần hành động sơ suất dù chỉ một chút, cả hai đứa sẽ mất mạng!
Shinichi nằm ép sát tấm đệm, bàn tay đặt hờ trên tấm chăn, ánh mắt dõi theo bàn tay ra dấu hiệu của Hakuba.
3! 2! 1!!!
Shinichi xoay người thật nhanh, tay trái tung tấm chăn lên thật cao, bản thân mình để ngã tự do xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Tiếng súng liên thanh, bắn nát ô cửa kính, đạn găm chi chít khắp bức tường. May là Shinichi và Hakuba nhanh nhạy, cùng nhau lăn xuống giường, thoát được một kiếp nạn!
Nhưng những phòng bên cạnh có vẻ không được khả quan lắm! Tiếng la hét thất thanh, tiếng kêu cứu vang lên giữa đêm khuya vắng lặng.
Hakuba với tay lên chiếc tủ đầu giường, lấy chiếc điện thoại, nhấn nút gọi cảnh sát:
"Làm ơn, cứu chúng tôi! Chúng tôi đang bị truy sát bằng súng máy ở đường Abetone! Hãy phái người đến cứu chúng tôi!"
Tiếng súng dừng được một vài giây. Có lẽ tên cầm súng thay băng đạn. Liền sau đó bọn chúng tiếp tục nã súng, tiếng la hét thất thanh lại vang lên đâu đó.
Shinichi bịt chặt hai tai, nhìn tình cảnh khốn đốn của Hakuba qua gầm giường chật chội. Từng mảng tường rơi xuống, phủ trắng xóa tấm lưng cậu ta.
Sau lượt đạn này, nếu như kẻ sát nhân rình mò ngoài kia đột nhập vào nhà, vậy bọn họ chính là những con chuột nằm trong rọ, chẳng có đường nào chạy thoát!
Mấy phút đồng hồ trôi qua, băng đạn đã hết. Lúc này Shinichi mới nghe rõ tiếng khóc phát ra từ căn phòng đối diện, có lẽ Akiko và Iris bên kia đã bị dọa sợ.
Băng đạn được thay xong. Bọn chúng lại tiếp tục nã súng. Trong đêm chỉ độc nghe thấy tiếng súng nổ đầy tàn bạo của những kẻ độc ác ngoài kia.
Shinichi lẩm nhẩm từng giây đồng hồ trôi qua. Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, băng đạn này sẽ hết!
......
Đột nhiên, tiếng súng dừng lại. Shinichi ngẩng đầu, nghe ngóng tình hình. Không, không có tiếng còi xe cảnh sát! Vậy là vì lý do gì mà bọn chúng dừng lại?
"Nguy hiểm, Shinichi! Mau nằm xuống!!!" - Thấy Shinichi lồm cồm bò dậy, Hakuba gằn giọng cảnh cáo.
Shinichi ló mặt qua mép giường, quan sát tình hình bên ngoài. Mấy bóng đen trên sân thượng ở tòa nhà bên kia đang di chuyển, không lẽ bọn họ định chạy trốn sao?
Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát mới vang đến. Shinichi biết chắc những tên kia không thể nào chạy thoát được nữa, bấy giờ mới an tâm đứng lên, mở cửa phòng đối diện.
Tình cảnh của Iris và Akiko chẳng khá hơn là bao. Iris nằm giường gần cửa sổ nên bị trúng đạn, cánh tay máu cháy đầm đìa. Akiko run sợ nằm bên cạnh, gương mặt đầm đìa nước mắt, run run nhìn thấy Shinichi, sợ hãi không nói thành lời.
"Iris... Iris bị thương rồi..."
Shinichi ngồi xuống, quan sát miệng vết thương, đưa điện thoại cho Akiko, nhẹ giọng trấn an:
"Cậu gọi điện báo xe cứu thương đến đây ngay lập tức! Tớ xuống tầng dưới kiểm tra xem thế nào!"
Akiko trấn định lại, cầm lấy điện thoại từ tay Shinichi.
"Cô Amanda, cô Amanda!!!" - Tiếng kêu đầy thảm thiết của cô sinh viên tầng dưới vọng lên trên này.
Shinichi và Hakuba nhìn nhau đầy hoảng hốt, chạy như bay xuống dưới. Phòng của cô Amanda và cô học trò kia đang phát ra tiếng kêu khóc đau đến xé lòng.
Hai người bọn họ bước đến, ngỡ ngàng nhìn tình cảnh hỗn loạn bên trong. Bức tường tả tơi, đệm bị bắn tan nát, đồ đạc tán loạn tứ tung. Và cạnh lối đi bên giường và khung cửa sổ, thân thể cô Amanda bị đạn găm chi chít, máu chảy thành dòng, hơi thở chỉ còn thoi thóp!
Shinichi ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay cô Amanda, ghé sát tai nghe lời hấp hối cuối cùng.
"Black World vẫn luôn... bảo vệ em. Là F... Fortune và hai... hai người kia..."
Hai người kia? Bà Elena và người đàn ông kia sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co