Hành trình mới
Từ công viên Kungsträdgården, Shinichi rảo bước quay lại ga T-Centralen, cẩn thận suy nghĩ thật kỹ về cảm giác khác thường ngày hôm nay.
3 năm vừa rồi, cho dù được nhìn thấy cô nhiều hơn đi chăng nữa thì anh cũng không có cảm giác đặc biệt như ngày hôm nay. Cái cảm giác trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đập liên hồi chỉ vì được nhìn thấy cô.
Rốt cuộc mọi chuyện là sao nhỉ?
Shinichi quay lại sân ga cũ. Mọi người đã lên chuyến tàu trước đó về hết rồi. Chỉ còn lại mình Hakuba ngồi chờ cậu chàng.
"Aizzz, tự nhiên cậu chạy đi đâu vậy? Tớ nghe thấy cậu gọi tên Shiho nên đã hiểu mọi việc nhưng bạn cậu ai cũng lo lắng. Tớ phải bảo họ trở về trước còn tớ sẽ ở lại chờ cậu bằng được thì họ mới yên tâm trở về!"
Hakuba thao thao bất tuyệt kể lại câu chuyện ban nãy nhưng Shinichi hơi băn khoăn nhìn anh bạn, đặt câu hỏi:
"Lúc cậu ở ngay gần trung tâm văn hóa Kulturhuset, cậu có vô tình nhìn thấy... Shiho không?"
"Shiho ở gần Kulturhuset? Không, tớ không thấy cô ấy đâu cả." - Hakuba thản nhiên như không có gì.
Shinichi không phát hiện ra điểm khác thường nào nên chỉ đành im lặng gật đầu trầm ngâm. Nhưng mà...
"Chậc, sao lại như thế nhỉ?" - Shinichi vò đầu bứt tai, khổ sở tự phân tích cảm giác kỳ lạ của mình.
Nhìn dáng vẻ thất thần, phiền não của cậu ta, Hakuba dặn dò Shinichi đứng yên tại chỗ, chờ mình chạy đi mua vé về ga Hornstull.
Lúc quay lại, thấy Shinichi vẫn mang vẻ đăm chiêu, Hakuba chiếu theo nghĩa vụ của người bạn, san sẻ ưu phiền với người ta:
"Chuyện gì đã xảy ra, kể lại cho tớ xem nào!"
Tuy vẫn có chút vướng mắc với thân phận thật sự của Hakuba nhưng giờ phút này, chàng thám tử bên cạnh là người năng lực nhất mà Shinichi có thể trông cậy.
Anh kể lại tình huống ban nãy, cũng kể ra cảm xúc khác lạ trong lòng.
"So với những lần tớ nhìn thấy cô ấy trước đây, lần này là đặc biệt nhất. Cảm giác khi hai đứa chạm mắt, giống như đó mới là chân ái đời mình, mới là... người mình luôn tìm kiếm bấy lâu vậy!" - Shinichi có chút không tin tưởng vào giác quan thứ sáu ngày hôm nay.
Tàu vào ga. Shinichi và Hakuba cùng nhau bước lên, chọn một khoang tương đối vắng khách rồi ngồi xuống ghế.
"Tớ hiểu rồi. Đại ý là cậu cảm thấy "cô gái" suốt 3 năm qua không giống với "cô gái" cậu mới gặp vừa nãy, phải không?" - Hakuba tóm tắt suy nghĩ phức tạp của cậu bạn.
Shinichi gật đầu, quả đúng là như vậy. Hakuba lại tiếp tục:
"Tớ thì nghĩ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi! Có thể đó là cảm giác nhất thời của cậu thì sao? Hoặc cũng có thể sau khi rời khỏi cô ấy một thời gian, cảm xúc khác lạ mới xuất hiện trong lòng cậu? Hãy thử suy nghĩ theo nhiều chiều hướng, Shinichi! Hơn nữa, cậu có ngờ vực thì cũng chẳng thể đối chứng được điều gì! Làm sao có thể tìm được hai người giống hệt nhau trên trái đất này chứ?"
Hakuba có chút cười đùa, trêu chọc cậu bạn hay tự mình làm khổ mình này.
Giống hệt nhau?
........
"Này, cậu có xem phim mới nhất của diễn viên Emma Watson không? Trời ơi, khả năng diễn xuất của chị ấy mới thật tuyệt vời làm sao! Tớ sắp chết chìm trong bộ phim mới ra của chị ấy rồi ~" - Tiếng hai cô nữ sinh trung học mới bước lên tàu, bàn tán sôi nổi.
Diễn viên? Khả năng diễn xuất?
Là Vermouth! Nếu nói về hai người giống hệt nhau, lại còn nói về khả năng diễn xuất tài tình, vậy chỉ còn lại bà ta!!!
Nhưng nếu liên quan đến Vermouth, tức là Anna và Black World cũng dính líu đến việc này. Vậy cũng có nghĩa... người có thân phận chưa xác định ngồi bên cạnh anh đang cố tình dẫn lối một suy nghĩ sai lệch hoàn toàn!
Shinichi kiểm soát biểu cảm của mình, nhất quyết không nói một lời nào nữa. Hakuba thức thời nhận ra sự khác thường của cậu ta, cũng im lặng quan sát tình hình. Không khí giữa hai người phút chốc trở nên ngột ngạt, ngượng ngùng đầy khó xử.
Đến Hornstull, người trước, người sau bước xuống sân ga, vẫn không ai nói với ai một lời nào.
Mãi cho đến khi gần đến căn hộ quen thuộc, Shinichi mới cất lời, quay sang hỏi Hakuba:
"Liệu tớ có thể tin tưởng vào cậu không?"
Hakuba khá bất ngờ trước câu hỏi này:
"Dĩ nhiên rồi, chúng ta vẫn luôn là bạn bè mà! Có chuyện gì sao?"
Shinichi cân nhắc vấn đề trước mắt rồi đưa ra yêu cầu của mình:
"Không biết cậu có thể điều tra cho mình về Iris Suversen hay không?"
"Iris? Cậu nghi ngờ cô ta tiếp cận cậu vì mục đích gì sao?" - Hakuba đánh hơi được điều gì đó.
Vẻ mặt vô tội trưng ra, Shinichi gật đầu thay cho câu trả lời:
"Cảm giác không tốt lắm về cô ấy nên muốn nhờ cậu điều tra. Nếu được, mong cậu có thể điều tra thêm về cô Amanda nữa!"
Hakuba có chút không tin được nhìn Shinichi, hỏi lại lần nữa:
"Cậu chắc chứ? Đó là cô giáo hướng dẫn của nhóm cậu mà?"
Shinichi không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cho "người tình nghi" này, chỉ lẳng lặng gật đầu ngầm xác nhận mà không nói thêm gì nữa.
Thấy thái độ kiên quyết của Shinichi, Hakuba cũng chỉ đành gật đầu theo, hứa hẹn:
"Vậy được, cậu chờ tin tức tốt từ tớ nhé! Vào nhà đi!"
Nói rồi, Hakuba vội vã rời đi trước ánh mắt ngờ vực của cậu bạn.
"Thật mong chúng ta vẫn đứng trên cùng một chiến tuyến, Hakuba!" - Shinichi nghĩ thầm trong lòng.
.......
Chưa đến 1 ngày sau, Hakuba gọi điện cho Shinichi, hẹn cậu chàng đến một quán cafe ngay gần đó, trao đổi thông tin có được.
Tiết trời tháng 4 chỉ hơi se se lạnh, Shinichi khoác một chiếc áo choàng mỏng, vội vã đi đến điểm hẹn gặp cậu bạn.
Hakuba đã đến từ lâu, đang nhâm nhi một tách cà phê ngồi ngay bên ngoài, tận hưởng không khí yên bình nơi đây.
"Hakuba!" - Từ xa, Shinichi vẫy tay gọi cậu chàng.
Hakuba gật đầu, chỉ chỉ ghế ngồi trước mặt, mỉm cười vui vẻ:
"Cậu ra đây cũng nhanh ghê! Tưởng bị cô Iris kia giữ chân lại, không cho đi chứ?"
Shinichi lắc đầu, có chút mệt mỏi nhìn người trước mắt:
"Không, Iris hiện đang ở chung phòng với Akiko. Có một cô bạn phiền nhiễu như Akiko như vậy, cô ta có muốn cũng không thoát ra được!"
Sau khi gọi đồ uống thích hợp, Shinichi tiếp tục câu chuyện:
"Thế nào, việc điều tra Iris và cô Amanda đã có tiến triển gì chưa?"
Hakuba mở chiếc túi bên cạnh, lấy ra một tập hồ sơ mỏng dính, đưa cho Shinichi xem:
"Tất cả thông tin đều có trong này. Cô Amanda trước đây từng là đặc vụ MI6, nhưng vì vấn đề cá nhân nên đã xin từ chức, chuyển sang làm giáo viên giảng dạy tại UCL từ tháng 8 năm ngoái. Đời tư trong sạch, không có giao hệ gì với Black World!"
Hakuba nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục:
"Còn Iris... hừm, một trường hợp khá khó phán đoán bởi không điều tra ra được bất kỳ thứ gì liên quan đến thân phận của cô ta cả. Quê hương, nơi từng theo học, tuổi tác, xuất thân... tất cả đều là thông tin giả mà cô ta dựng nên. Sự thật tựa như một lớp sương mù, không thể nào nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta được!"
Shinichi nhìn sơ qua bản báo cáo, không có gì sai lệch lắm với kết quả điều tra được từ bác Mary. Chỉ có điều, lần này sứ giả đưa thông tin đến lại là người Shinichi nghi ngờ nhiều nhất!
"Với những người không thể nào tra rõ xuất thân như cô ta, vậy càng phải cẩn thận! Không biết khi nào cô ta nổi hứng, quay sang cắn chúng ta một nhát trả thù đâu!" - Hakuba nhắc nhở.
Shinichi cất tờ giấy lại vào tập hồ sơ, nhàn nhã:
"Ừm, thật tò mò không biết sau lớp mặt nạ xấu xí kia sẽ là gì nhỉ?"
Hai người nhìn nhau cười thật sảng khoái, ngồi bàn luận rôm rả với nhau suốt cả buổi chiều.
------------------------------------------------------------
Tại Oxford, Anh.
Anna đến quầy bar, tự mình pha chế một tách cà phê cho một đêm thức trắng làm việc đã qua.
Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Là người đó gọi tới.
"Có chuyện gì sao?" - Anna bắt máy.
"À, là việc liên quan đến Iris Suversen. Chiều nay Shinichi đã có trong tay bản báo cáo về Iris và Amanda. Tạm thời hắn ta đang nghi ngờ Iris, chưa đề cập đến Amanda quá nhiều." - Người kia thuật lại tình hình.
"Ừm, vậy ư?" - Anna nhẹ khuấy tách cà phê, nhâm nhi hưởng thụ.
"Nhưng em có chút nghi ngờ về thân phận của Iris kia. Không biết cô ta thuộc phe nào nữa? Chị nhớ vụ án Bà Chúa Tuyết ở Kiruna không? Rõ ràng cô ta đã cố tình dịch sai lời khai của nhân chứng, cô ta làm vậy để làm gì kia chứ?"
"Chị nhớ rồi. Nhưng khai sai lệch hoàn toàn như vậy cũng chẳng thể chứng tỏ được điều gì..." - Anna cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại đó.
"Sao lại không chứng tỏ được điều gì?" - Người kia có vẻ hơi nôn nóng - "Nếu cô ta là đồng minh của chúng ta thì càng có lợi hơn, không phải sao? Em nghe nói tay Mafia Ý Milani kia đang cố lấy lòng tổ chức chúng ta, đúng chứ? Có khi nào đây là người do hắn ta phái sang không?"
"Không phải Milani, là Michele!" - Anna sửa lại cách xưng hô cho người đó rồi mới tiếp tục - "Người nịnh bợ tổ chức thì nhiều nhưng bí mật làm việc mà không báo lại cho chị thì gần như chưa có. Nói chung, khi chưa xác định danh tính cô ta là gì, tốt nhất nên tránh xa một chút!" - Anna đánh hơi được điều gì, cẩn thận nhắc nhở.
"Em hiểu rồi! Vậy còn Elena và Tsutomu? Hai người họ đã đi đâu rồi?"
"Đôi vợ chồng kia theo chân hai người họ từ ga T-Centralen đến ga Slussen thì dừng lại. Sau đó họ lại lên chuyến tàu khác đến Saltsjöbaden. Hai người họ chính mắt nhìn thấy Elena và Tsutomu lên một chiếc thuyền, hướng ra biển Baltic. Ngoại trừ Phần Lan không có tay chân của chúng ta, những khu vực lân cận đều đã có người mai phục rồi. Nếu qua ngày mai vẫn chưa có tin tức gì thì chắc chắn điểm đến của bọn họ sẽ là Phần Lan!"
Người bên kia im lặng một chút, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, rất lâu sau mới lên tiếng:
"Thực ra, em thắc mắc vấn đề này đã lâu rồi, vì sao chúng ta cứ phải sử dụng Kudo Shinichi làm gì vậy? Chẳng phải chị vẫn kiểm soát được Shiho sao? Hơn nữa bên cạnh cô ta vẫn còn Gin - một kẻ có khả năng suy luận khá ổn. Để một mình hắn ta và Shiho theo đuổi vụ này, tìm kiếm Atsushi thì tốt hơn chứ? Vì sao cứ phải có Shinichi làm gì?"
"Có 3 lý do cho hành động này của chị. Thứ nhất, Shinichi suy luận sắc bén hơn Gin nhiều. Một khi Shinichi có được bằng chứng rõ ràng, hắn ta chắc chắn sẽ điều tra ra được chân tướng vụ việc. Việc của em lúc đó chỉ cần nghe ngóng ý kiến của hắn ta rồi báo lại cho chị mà thôi, chúng ta sẽ đỡ một khâu tìm kiếm và suy luận mọi thứ.
Thứ hai, nếu biết Shiho đang ở đâu, Shinichi sẽ không bao giờ từ bỏ, sẽ đuổi theo đến tận cùng. Trước sau gì cũng bại lộ, chi bằng bây giờ chúng ta chủ động một bước, đồng thời kiểm soát Shiho và Shinichi như này sẽ dễ dàng hơn là việc nghĩ cách làm sao tách hai người bọn họ ra. Vừa khó thành công lại vừa tốn thời gian đối phó với những quân cờ đã nằm sẵn trong lòng bàn tay chúng ta như vậy.
Thứ ba, một chiêu tâm lý cũ rích để đối phó với Elena và Tsutomu. Từ 3 năm trước, tất cả thông tin liên quan đến Shinichi, chị đều đã phong tỏa kỹ càng. Không một ai có thể điều tra ra thân phận của hắn ta, giống với trường hợp của Iris bây giờ vậy. Cộng với việc hai người kia vẫn nghĩ Shiho "thật" này là Shiho "giả" 3 năm trước đây, sẽ càng khiến họ nghi ngờ về thân thế của Shinichi và Shiho khi cứ liên tục đeo bám mình như vậy. Mà một khi đã nghi ngờ, kẻ đứng đằng sau sẽ phải tìm hiểu giùm cho bọn họ. Dù có cẩn thận cỡ nào đi chăng nữa thì người đứng sau sẽ để lại sơ hở mà thôi. Lúc đó, có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng với chị hơn một chút!" - Anna kiên trì giải thích suy nghĩ của mình.
"Hóa ra là vậy. Kẻ đứng sau không tìm được thông tin về Shinichi sẽ báo lại cho Tsutomu phải cẩn thận, nghĩa là hai người họ sẽ phải đối phó thêm với Shinichi và Shiho không biết là "thật" hay "giả". Mối nguy trước mặt này sẽ càng khiến hai người họ thêm hoang mang, dễ bị phân tán tư tưởng, tạo sơ hở có lợi cho chúng ta!"
Sau khi vỡ lẽ ra được tất cả âm mưu, hai người lại yên lặng. Anna là người lên tiếng trước, tổng kết lại tất cả:
"Hiện giờ nghi ngờ đang chồng chéo nghi ngờ. Những kẻ không biết được tất cả mọi việc như chúng ta đang tự nghi ngờ lẫn nhau. Đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách. Nếu tận dụng tốt cơ hội này thì thử thách trước mắt sẽ đơn giản hơn nhiều. Quan trọng là chúng ta phải sáng suốt nhận định mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, không được để Tsutomu biết thân thế của Shinichi và Shiho; ngược lại, cũng không được để Shinichi biết danh tính thực của Tsutomu. Cứ giăng một lớp sương mù thật dày, đừng để bọn chúng biết được sự thật này là ổn rồi!"
"Vâng, em đã hiểu! Vậy, em cúp máy đây!" - Người bên kia tắt máy trước.
Anna nhìn màn hình đen ngòm, thầm thở dài một tiếng. Sai lầm lớn nhất của cô chính là để bọn chúng lọt lưới khỏi bàn tay mình trên mảnh đất màu mỡ này, cả hai người bọn họ và Kudo Shinichi.
Lúc này, Anna mới bước lại gần bàn làm việc của mình, mở máy tính theo dõi chấm đỏ trên bản đồ.
Rất tốt, hắn ta vẫn đang ở London, không thể nào chạy thoát bàn tay của mình được nữa. Nếu thành công, đây sẽ là điểm đột phá của tổ chức, sẽ càng củng cố địa vị của Black World thêm vững chắc!
------------------------------------------------------------
Chưa đến một tuần sau, chương trình học tập của Shinichi và mọi người đã kết thúc. Những thạc sĩ tương lai chuẩn bị đồ đạc, hành lý đến đất nước tiếp theo - Hy Lạp.
Trước ngày khởi hành, khoa khoa học đời sống nhận được tin báo Hy Lạp hiện đang bùng phát một đợt dịch bệnh, người cứ nổi những vết phát ban đỏ, mê man không tỉnh. Vì chưa tra ra được nguồn gốc căn bệnh nên chính phủ Hy Lạp đang hạn chế người nhập cảnh vào nước. Nghe nói đoàn du học sinh Thụy Điển đang học tập ở đất nước này cũng bị nhiễm, hiện đang được điều trị tại bệnh viện thành phố.
Để đảm bảo an toàn, đoàn du học sinh của Anh sẽ bay đến Italia, tiếp tục chương trình học ở đó. Chờ đến khi Hy Lạp ổn định hơn sẽ điều chỉnh lịch trình di chuyển, đảm bảo việc học của mình. Mọi vấn đề phát sinh đều được tổ chức giáo dục kia tài trợ, nhà trường không phải chịu bất kỳ phí tổn nào.
Khi nhận được tin báo, Shinichi biết đây là việc có liên quan đến Black World và thứ viruss kỳ lạ kia. Có đủ khả năng xoay chuyển bố cục bàn cờ, lại khiến chính phủ Hy Lạp nhẫn nhục chịu đựng, vậy chỉ còn Black World đang thắng thế kia thôi!
Vậy là với những bằng chứng mình đang có, Shinichi đã suy luận ra được một số điều.
Thứ nhất, Elena và người đàn ông kỳ lạ kia đang nắm trong tay dữ liệu về thứ viruss kỳ lạ kia, có lẽ bọn họ đang ấp ủ một âm mưu nào đấy nhằm chống lại tổ chức. Và theo lẽ dĩ nhiên, Black World bị tính kế như vậy sẽ ăn miếng trả miếng với hai người họ. Nhưng vì sao Black World lại chỉ ra tay với giáo sư David kia mà không giết hai người họ?
Thứ hai, có lẽ Elena và người đàn ông kia vẫn còn giữ trong mình một bí mật nào đấy, khiến Black World không thể ra tay. Chỉ là suy đoán của Shinichi thôi nhưng có lẽ nó có liên quan đến Miyano Atsushi - người hiện đang không rõ tung tích ở đâu.
Thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất - Shiho đang ở trong tay bọn chúng. Không dễ gì có thể cướp cô đi từ tay Gin, cộng với việc Shiho chưa từ bỏ việc tìm kiếm bà Elena và người đàn ông kia, rất khó để Shinichi có thể đưa Shiho đến nơi an toàn, tránh xa cuộc chiến này.
"Vậy, cách duy nhất chỉ có thể tiếp tục đóng giả làm một kẻ không biết gì giống như hiện tại, điều tra thông tin mà Black World muốn, chờ cơ hội lật ngược thế cờ, bảo vệ mọi người mà thôi!" - Shinichi thầm nghĩ.
Thật thật ảo ảo, không biết ai là bạn, ai là thù như thế này, quả là một trận chiến căng não mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co