Liên hoàn kế
Ba tháng sau...
Sau cuộc điều tra đợt trước, Shinichi quyết định duy trì khoảng cách với Iris và cô Amanda mặc dù hai người họ không có hành động nào khả nghi. Trước khi thân phận hai người được làm sáng tỏ, tốt nhất không nên dây dưa gì với họ thêm nữa.
Suốt thời gian này, Shinichi vẫn không thể nào liên lạc được với Hakuba. Anh có chút lo sợ Hakuba đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó. Nhưng ngoài việc biết rằng Hakuba đang ở Göteborg ra, anh không biết cậu ta đang ở đâu để mà tìm. Hơn nữa, từ đó đến nay cũng đã 2 tháng, không biết tay thám tử kia có lang thang đến thành phố nào khác hay không.
Tuy vẫn còn nghi ngờ Hakuba nhưng Shinichi không đành lòng nhìn cậu bạn gắn bó với mình suốt 3 năm qua gặp chuyện gì được.
3 tháng trôi qua, Akiko là người duy nhất anh có thể tin tưởng trong khoảng thời gian đầy khó khăn này. Gặp chuyện gì phiền não, anh cũng tìm cô tâm sự. Dù IQ cô không được cao, cũng không giúp anh được gì trong việc phá án nhưng sự hiện diện đầy chân thành của cô cũng đủ để xoa dịu tâm hồn đầy rẫy sự toan tính và ngờ vực của anh.
Lại nhắc đến giáo sư David Erikson, ba ngày sau vụ tai nạn, ông ấy không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Thủ tướng và nội các chính phủ Thụy Điển hết sức đau lòng, chuẩn bị lễ tang chỉn chu, hoành tráng nhất có thể, tiễn đưa vị giáo sư đáng kính một lần sau cuối. Vụ tai nạn xe ngày hôm đấy cũng không được nhắc lại, cứ thế dần chìm vào quên lãng.
Elena cũng không thấy xuất hiện nữa. Hết sạch đầu mối, Shinichi chỉ đành ở lại Thụy Điển, hoàn thành nốt chương trình học của mình rồi mới quay trở về Anh.
"Shinichi này, ngày kia sẽ diễn ra hội thảo y học thế giới đó! Hội thảo diễn ra ở trung tâm văn hóa Kulturhuset, ngay trung tâm thành phố đó! Chúng ta cùng nhau đi đi!" - Akiko phấn khích đọc tin bài, nắm chặt tay Shinichi và Iris bên cạnh, sôi nổi bàn tán.
Iris thì tỏ vẻ hào hứng muốn đi nhưng Shinichi lại hơi e ngại sự xuất hiện của vị khách không mời này.
"Đi mà, Shinichi! Dù sao chúng ta cũng chỉ ở đây thêm được một tuần nữa là phải đến Hy Lạp rồi. Cậu không muốn lưu lại chút kỷ niệm nào ở Stockholm sao?" - Akiko nài nỉ.
Đối với Shinichi, chuyến du học đến Thụy Điển là một trong những hồi ức xấu nhất của anh. Tìm ra đầu mối về Shiho nhưng lại để vụt mất. Nảy sinh lòng nghi ngờ với những người xung quanh, đặc biệt là cậu bạn chí cốt suốt mấy năm trời. Mất niềm tin hoàn toàn vào người chị anh rất ngưỡng mộ và lời thề thốt của Black World.
Có lẽ anh chẳng thể tin tưởng được vào ai nữa rồi!
"Đi nhá! Đi nhá, Shinichi!" - Akiko vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục van nài Shinichi suốt quãng đường đến trường.
"Được rồi, được rồi. Phiền chết tớ mất, tớ đồng ý đi cùng cậu, vậy đã được chưa!" - Shinichi cuối cùng cũng phải đầu hàng.
"Tuyệt! Vậy là ngày kia sẽ có tớ, cậu, Iris, mấy bạn chuyên ngành khác và cả cô Amanda nữa! Tuyệt thật đấy nhỉ!"
"Cái gì? Cô Amanda cũng đi cùng sao?" - Shinichi ngỡ ngàng khi nhận được thông tin này.
Akiko không nhìn ra nét lo sợ trong mắt cậu bạn, cứ thao thao bất tuyệt:
"Đúng a! Cô Amanda yêu thích khoa học như vậy, sao lại không đi cùng chứ? Tớ nói cho cậu biết, mặc dù là hội thảo khoa học nhưng những người tham dự đến từ nhiều chuyên ngành khác nhau lắm. Nào là y khoa, giải phẫu học, thực vật học, động vật học,... thế mới bõ công 5 năm chờ đợi của người ta, phải không Shinichi?"
Lúc này cô mới để ý Shinichi, lo lắng hỏi han:
"Sắc mặt cậu kém lắm, không khỏe chỗ nào sao?"
Shinichi từ chối lắc đầu:
"Tớ không sao! Chúng ta vào học thôi!"
Giờ học bắt đầu, chỉ còn tiếng thầy giáo giảng bài, không gian yên tĩnh xung quanh rốt cuộc cũng làm tâm trí cậu chàng bình yên trong chốc lát.
Nhưng ở một con phố khác, mọi chuyện lại chẳng bình yên cho lắm...
------------------------------------------------------------
Tại một căn hộ ở Holländargatan, Norrmalm.
Bà Elena thả bộ dọc con phố sau khi đi mua đồ về. Căn hộ hai người thuê lần này nằm ở góc phố Holländargatan, đối diện công viên Spökparken bình yên. Bởi Tsutomu hiếm khi nào chọn căn hộ ở một nơi quá hẻo lánh.
"Nơi không có người lui tới càng tạo cơ hội cho những dã thú săn mồi kia thêm đắc ý, truy đuổi càng hăng máu. Che giấu thứ mùi đặc trưng của chúng ta giữa một biển người như này mới thuận lợi nhất!"
Dĩ nhiên Elena hiểu đạo lý này. Vậy nên nơi trú ẩn của hai người luôn ở khu vực trung tâm thành phố. Đi lại cũng dùng phương tiện công cộng để di chuyển. Bởi nếu chỉ cần một sơ suất nhỏ, giống như giáo sư David, hai người họ đã sớm biến mất khỏi thế gian này rồi.
Hôm nay là thứ sáu - vẫn là ngày làm việc nên đường phố không đông đúc như mọi khi. Những ngôi nhà, những hàng cây, kiến trúc đặc biệt nơi đây mang lại một cảm giác cổ kính, hoài niệm. Dòng người qua lại thưa thớt, từ tốn, chậm rãi khiến Elena vô thức cảm thấy êm đềm, thư thái hơn sau những cuộc chạy trốn đầy căng thẳng, mệt mỏi, không thấy hồi kết.
Elena đứng trước cửa căn hộ của mình. Đây là căn hộ "người đó" đã thuê cho hai người trong khoảng thời gian trú ẩn ở đây. Ngôi nhà nhỏ có 2 tầng, tầng trệt là gian phòng khách xinh xắn cùng một phòng bếp đầy đủ tiện nghi. Tầng 2 có hai phòng ngủ riêng biệt và một phòng làm việc, rất thích hợp cho hai con người cuồng công việc như bọn họ. Tuy không đông đúc, nhộn nhịp như những con phố khác nhưng an ninh nơi này khá tốt, không đến nỗi phải nơm nớp lo sợ bị bọn chúng theo đuôi suốt ngày.
Mở khóa cửa, Elena bất chợt nghe thấy tiếng kêu cứu đằng sau. Đó là cặp vợ chồng luống tuổi, đang bị một băng đảng đầu gấu truy đuổi đằng sau. Người qua đường hầu như đều sợ hãi, tránh né, không muốn cứu hai người kia. Có người thì nhanh chóng gọi cảnh sát nhưng cũng chẳng dám tiến lên một bước.
Như nhìn thấy tình cảnh của mình trong họ, Elena hành động theo cảm tính, vẫy tay gọi thật to:
"Mau lại đây! Vào nhà tôi trú ẩn này!"
Đôi vợ chồng kia như nhìn thấy cái phao cứu sinh, chạy bán sống bán chết đến chỗ Elena. Elena kéo tay hai người vào nhà thật nhanh, khóa chặt cửa lại.
Băng đảng đầu gấu kia chuyển hướng mục tiêu, khí thế hùng hổ chạy đến trước cửa nhà Elena. Cánh cửa gỗ ọp ẹp nhanh chóng bị bọn chúng đập phá. Tiếng chửi rủa, đe dọa vang lên ầm ĩ.
Từ tầng hai, Tsutomu bình thản bước xuống, tay cầm theo một cây gậy bóng chày. Elena nhìn ra Tsutomu cẩn thận giắt một khẩu súng ngắn ở hông.
"Hai người phụ nữ lùi lại phòng bếp đi, mau gọi cho cảnh sát. Anh kia, cầm lấy cây gậy này, chuẩn bị đối phó với bọn chúng!"
Chỉ mới kịp dặn dò vài câu, bọn đầu gấu kia đã phá cửa bước vào.
"Chết tiệt, chỗ này phải gần 20 người! Đôi vợ chồng này đã mắc nợ gì với bọn chúng vậy?" - Tsutomu rủa thầm trong lòng.
"Con đàn bà chết tiệt ôm hết tiền của bọn tao đâu rồi? Khôn hồn thì lăn ra đây, đừng để tụi tao phải động tay động chân!" - Tên cầm đầu khí thế hừng hực, hăm dọa nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Người phụ nữ kia đã bị dọa sợ, run như cầy sấy, núp sau lưng Elena ở trong phòng bếp.
Tsutomu cẩn trọng bước ra, cảnh cáo:
"Chúng tôi đã gọi cảnh sát rồi! Nếu muốn sống thì hãy rời khỏi đây ngay!"
"Ồ, cảnh sát sắp đến rồi sao? Vậy thì chúng ta càng phải nhanh tay hơn rồi! Tất cả... lên!" - Tên cầm đầu không có ý hòa giải, trực tiếp ra lệnh tấn công.
Một lúc ba tên thanh niên cao to, lực lưỡng áp sát Tsutomu, không ngừng xuống tay. Nhìn thân thủ của bọn chúng, Tsutomu biết bọn họ đều học võ.
Đòn đánh nhanh, gọn gàng, dứt khoát, khi bị đánh trả, có thể sử dụng tay còn lại để phản lực - đòn chặt Karate nổi tiếng!
Những cú đấm mạnh mẽ, kết hợp linh hoạt với động tác di chuyển đầu, thân và mình - Quyền Anh!
Các đòn khóa, siết, tấn công trực diện vào những yếu điểm của cơ thể như khớp xương, động mạch - Nhu thuật Brazil!
Ba cao thủ tuổi trẻ, tài cao chỉ để đối phó với một người, kết cục rõ ràng mười mươi trước mắt - Tsutomu nhanh chóng bị hạ gục, ngã xõng xoài dưới nền nhà lạnh băng.
"Không lẽ... hôm nay là ngày tàn của mình sao?"
Tsutomu đánh mắt sang bên cạnh. Người đàn ông vô dụng kia dễ dàng bị hạ gục. Elena và người phụ nữ kia bị dồn vào phòng bếp.
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, bà ta vọt qua tên to cao trước mặt, chạy đến cầu thang lên tầng 2. Chỉ còn một mình Elena chống chọi với bọn chúng...
Tsutomu dốc chút sức tàn của mình, đẩy người đang chắn trước mặt ra, bảo vệ Elena đến cùng!
Vài ba tên cũng chạy lên tầng 2, đập phá từng phòng, ầm ĩ suốt một hồi. Người đàn ông bị kéo ra ngoài, kêu la oai oái, không ngừng chửi rủa bọn họ.
Bọn chúng đập phá đồ đạc, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Tsutomu chỉ có thể ôm chặt lấy Elena, ngồi vào một góc, nhắm mắt chờ đợi mọi thứ mau chóng qua đi...
"Cảnh sát đây, cảnh sát đây! Các người làm trò gì thế hả?" - Nhóm 5 cảnh sát viên gần đó rốt cuộc cũng đã đến nơi.
Như một câu thần chú hiệu nghiệm, tất cả dừng mọi hoạt động, ngoan ngoãn như một chú cún con, xếp thành một hàng đằng sau tên cầm đầu.
"Ấy ấy, anh cảnh sát, đừng hiểu lầm cho tôi nhé! Người phụ nữ đã cuỗm đi một khoản tiền lớn từ anh em chúng tôi hiện đang lẩn trốn trong căn hộ này. Tôi cũng chỉ là hợp tình hợp lý truy lùng con chuột nhắt kia một chút, bực mình quá thì tiện thể đập phá đồ đạc chút mà thôi. Đừng nghi oan cho chúng tôi nhé!" - Tên cầm đầu giảo biện, minh oan cho hành động vừa rồi.
"Thế người phụ nữ kia đâu? Rồi sao lại có hai người đang ôm nhau ngồi góc trong kia vậy?" - Một vị cảnh sát trẻ tuổi tinh mắt nhận ra Tsutomu và Elena thương tích đầy mình đang ngồi một chỗ.
"Nguy rồi, nguy rồi, đại ca! Không thấy người phụ nữ kia đâu cả!" - Ba tên lục soát trên tầng bất ngờ chạy xuống.
Tên cầm đầu nở nụ cười thỏa mãn, giọng điệu vẫn tỏ vẻ như bất mãn lắm:
"Chết tiệt, lại để thoát mất rồi! Aizzz, vậy là chuyến này lại về tay không rồi!"
Biết đứng đây cũng chẳng moi được thông tin gì, cảnh sát ra quyết định nhanh chóng:
"Các người lập tức về đồn, giải trình tất cả mọi việc rõ ràng cho tôi! Còn hai người kia... không sao chứ?" - Vị cảnh sát dẫn đầu giao phó công việc, tiến lại gần chỗ Elena.
Elena hoảng sợ nhìn tất cả được đưa đi, chỉ còn lại quang cảnh tan hoang, đồ đạc vỡ nát. Ánh mắt bà thất thần, lay lay người đang ôm mình. Lúc này bà mới phát hiện Tsutomu đã ngất xỉu từ lúc nào:
"Cấp cứu... gọi cấp cứu, làm ơn!!!"
Viên cảnh sát nhấn điện thoại gọi xe cứu thương, phụ giúp bà Elena đỡ ông Tsutomu ra chỗ sofa còn nguyên vẹn. Chưa đến 10 phút sau, xe cấp cứu đã đến nơi, đưa hai người đến bệnh viện gần nhất.
"Sau khi lấy lời khai của những tên du côn xong, cảnh sát chúng tôi sẽ vào bệnh viện thăm hai người!"
Trước khi cửa xe đóng lại, anh cảnh sát trẻ tuổi vẫn cố dặn dò. Elena rưng rưng nước mắt, gật đầu cảm ơn.
Xe lăn bánh. Tsutomu mới dám mở mắt, mỉm cười nhìn người trước mặt. Bà Elena gạt dòng nước mắt, nở nụ cười trấn an, nhẹ giọng:
"Thành công rồi!"
------------------------------------------------------------
Anna đứng trước chiếc máy fax quen thuộc, mong chờ một cuộc gọi đến ngay bây giờ. Dẫu biết kế hoạch lần này của mình sẽ thành công nhưng không biết vì sao trong lòng cứ sốt ruột, lo lắng không yên...
Tiếng chuông điện thoại reo vang. Anna nhấn nút nghe máy. Là giọng người phụ nữ kia.
"Đã hoàn thành nhiệm vụ. Đang gửi cho cô bản sao."
Tiếng "ừ" vang lên trầm thấp trong cổ họng, cô bình tĩnh nhìn bản sao được gửi sang chỗ mình. Chỉ có duy nhất 8 tờ giấy.
"Mỗi vậy thôi ư?" - Anna nhíu mày, nghi ngờ hỏi lại.
"Vâng, đó là tất cả những gì lấy được từ chỗ hai người họ!" - Người phụ nữ nhớ lại chi tiết - "Ngoài những giấy tờ đặt ngay trên mặt bàn, trong phòng chỉ toàn báo giấy, tạp chí, áp phích quảng cáo cho hội thảo khoa học sắp tới mà thôi!"
"Những thứ đấy thì không cần thiết thật! Vậy còn máy tính của hai người họ thì sao, có lưu trữ thông tin gì quan trọng không?" - Anna truy hỏi.
"Trống rỗng. Có vẻ hai người họ cũng khá cảnh giác, ngoại trừ những bản in tôi gửi cô, không còn tập tin nào khác cả." - Người phụ nữ thật thà báo cáo.
"Chết tiệt! Không có số điện thoại liên lạc thường xuyên, không có email trao đổi công việc, đến trên máy tính cũng không có nốt. Bọn chúng liên lạc với nhau bằng cách gì cơ chứ?" - Anna có chút mất kiên nhẫn với hai con chuột khó xơi này.
Đầu dây bên kia lặng thinh, không nói một lời. Anna biết mình có than vãn với hai người bọn họ cũng chẳng được gì, đành dặn dò cẩn thận:
"Thôi, hai người cũng đã cố hết sức có thể rồi! Nhớ, đốt hết giấy tờ ngày hôm nay, xử lý sạch sẽ những tên đầu gấu kia đi, được chứ?"
"Vâng, chúng tôi đã biết! Tạm biệt cô!"
Anna cúp máy, có chút đau đầu nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên tay. 8 tờ giấy tất cả mà đã đến 5 tờ liên quan đến nghiên cứu thuốc, tế bào gì đó của Elena. 3 tờ còn lại nhìn giống như ghi chép của Tsutomu, những bức ảnh chụp vội ở học viện Karonlinska và nhà ông giáo sư kia.
Anna nhấn nút gọi xuống bộ phận nghiên cứu khoa học, kêu người giỏi nhất lên đây giải đáp thắc mắc cho cô ta.
Chưa đến 10 phút sau, Takahashi Hirano - trụ cột trong những dự án nghiên cứu của Black World xuất hiện.
Anna không dông dài nhiều, trực tiếp vào thẳng vấn đề:
"Xem cho tôi những ghi chép trong đây có vấn đề gì không?"
Hirano đeo kính lên, tỉ mỉ xem đi xem lại cẩn thận bản sao chép. Vẻ mặt anh ta phức tạp, mấp máy môi như muốn nói điều gì nhưng lại không chắc chắn.
"Có gì cứ nói ra đi, đừng sợ!" - Anna khích lệ, yên lặng chờ đợi kết quả xấu nhất.
Hirano đẩy đẩy gọng kính, trầm ngâm lên tiếng:
"Bản ghi chép này, nếu như tôi nhớ không nhầm chính là nghiên cứu cuối cùng của Miyano Atsushi trước khi mất trong vụ cháy!"
"Mỗi vậy thôi ư?" - Đây là lần thứ hai Anna phải hỏi lại câu này.
"Đúng, chỉ có vậy thôi. Trong đây đều là ghi chép liên quan đến tế bào, bộ gen nguyên mẫu, hệ số chuyển đổi,... một phần trong nghiên cứu chống bệnh ung thư trước đây của ông Miyano. Ngoài ra, không có gì nữa cả!" - Hirano cẩn thận nhìn lại, khẳng định chắc nịch.
"Không có thông tin liên quan đến viruss Black Hole sao?" - Anna nhíu mi, hơi nghi ngờ kết quả trên tay anh ta.
Black Hole là tên gọi lưu hành nội bộ của thứ viruss kia. Bọn họ luôn trêu đùa nhau rằng, nếu thực sự kích hoạt Black Hole, tận thế của trái đất sẽ đến mà không cần chờ hố đen phá hủy.
"Không có dữ liệu về Black Hole ở đây. Tôi là một trong 5 người sáng tạo ra nó mà, dĩ nhiên tôi phải biết thành phần điều chế của nó chứ!"
Anna thất thần tựa lưng vào ghế, ánh mắt mông lung suy nghĩ một việc gì đó.
"Thế còn nghiên cứu của ông Miyano? Liệu bà Elena có thể tiếp tục nghiên cứu đó một mình hay không?" - Anna đặt câu hỏi.
Hirano nghĩ thêm một lát rồi lắc đầu:
"Tôi nghĩ là không. Năm xưa bố tôi, giáo sư David và ông Miyano là ba người chung nghiên cứu này. Trong đó chỉ có giáo sư David và ông Miyano là nghiên cứu chính, bố tôi chỉ phụ giúp chút xíu mà thôi. Tôi nhớ bố tôi có nói nghiên cứu của họ là kiệt tác của nhân loại, ngoại trừ hai người họ ra, chưa chắc đã còn ai có thể tiếp tục nghiên cứu này được nữa!"
"Vậy tức là... ông Miyano vẫn bí mật liên hệ với vợ mình sao? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" - Anna phá lên cười, không thể nào tin được những gì đang xảy ra.
Đúng lúc này, điện thoại nội bộ gọi tới. Là bên an ninh mạng.
"Có chuyện gì sao?" - Anna nhanh chóng bắt máy.
"Thưa cô Anna, một dạng mã độc từ máy fax đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của cô, vừa lấy đi một tệp dữ liệu của tập đoàn!"
Mặt không biến sắc, Anna từ tốn cúp điện thoại, xung quanh tỏa ra sát khí, nở nụ cười rét lạnh đến tận xương tủy:
"Giờ thì đã biết có chuyện quái gì xảy ra rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co