Thảm án
Hai cô gái phía trước coi chừng đã bị dọa sợ, sắc mặt tái mét thấy rõ. Tuy chưa nhìn tận mắt nhưng Shinichi cũng có thể tưởng tượng được hiện trường vụ án kinh khủng như thế nào.
"Khoanh vùng được nghi phạm chưa?" - Shinichi bắt đầu công cuộc điều tra.
Hakuba lấy trong túi ra một tập hồ sơ, bắt đầu giải thích:
"Đây là tư liệu mà thanh tra cảnh sát thành phố Kiruna gửi trực tiếp cho tớ qua email. Tớ đã phải photo thành mấy bản để tiện ghi chép lại điểm nghi vấn!"
Nói rồi, cậu chàng dở đến một trang được đánh dấu đỏ, đọc lại nội dung trong đó:
"Sau quá trình điều tra, xử lý vụ án, cảnh sát đã lập ra danh sách những người trong diện tình nghi, con số ban đầu là 265 người..."
......
"Cái gì? 265 người trong diện tình nghi? Tớ không nghe lầm chứ?" - Shinichi ngạc nhiên.
"Phải, cậu không nghe lầm đâu!" - Hakuba khẳng định chắc nịch - "Ban đầu tớ cũng ngạc nhiên như cậu vậy. Nhưng khi gọi điện cho thanh tra cảnh sát thì nhận được câu trả lời: con số này là hoàn toàn bình thường bởi 5 nạn nhân khi còn sống từng gây thù chuốc oán với khá nhiều người, khó tránh khỏi việc người ta ghi hận trong lòng rồi ngấm ngầm trả thù. Chi tiết như nào thì vị thanh tra kia từ chối trả lời tớ, có lẽ chúng ta phải tự mình điều tra mới biết rõ hơn về ẩn khuất này!"
Nhận được cái gật đầu của Shinichi, Hakuba nhìn vào tập hồ sơ, tiếp tục:
"Sau khi xác định thời gian tử vong, cảnh sát đã loại khỏi vòng tình nghi 220 người bởi họ đã có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Phần còn lại của tập hồ sơ chính là ghi chép liên quan đến 45 người còn trong diện tình nghi..."
Hakuba đưa tập danh sách cho Shinichi, chỉ dẫn chi tiết:
"Trong đó, tớ đã khoanh vùng ra được 3 cặp vợ chồng, thoạt đầu nghe có vẻ là bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Nhưng suy nghĩ kỹ thì đều có vấn đề..."
"Trang 15, chồng là Jack, vợ là Linda, đều trong độ tuổi 42. Bằng chứng được ghi lại trong khoảng thời gian gây án chính là tiếng động. Nghe nói hai vợ chồng này có hiềm khích với nhau, không ngày nào trôi qua trong yên bình cả. Tiếng chửi bới, nguyền rủa, tiếng đồ đạc đập vỡ trong nhà... đó là lời người làm chứng kể lại việc hai vợ chồng họ đã làm trong thời gian gây án!"
"Trang 17, chồng là Jon, 44 tuổi. Vợ là Mia, 41 tuổi. Bằng chứng ngoại phạm cho cặp vợ chồng này chính là mùi thơm từ món ăn đặc sản từ quê hương người vợ - Ba Lan. Nghe lời nhân chứng kể lại, cứ đến khoảng thời gian đó trong ngày, vợ chồng họ lại cùng nhau xuống bếp nấu những món ăn đặc sản từ Ba Lan. Mùi thơm từ những món đó thật sự rất đặc biệt, không thể lẫn lộn với món nào khác."
"Trang 25, chồng là John, 43 tuổi. Vợ là Emily, 45 tuổi. Cặp vợ chồng này được hàng xóm bên cạnh nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của họ hiện lên trên cửa kính. Cứ đến khoảng thời gian đó, hai người họ lại tập nhảy để tham gia cuộc thi khiêu vũ của thành phố."
"Vậy là thính giác, khứu giác và thị giác đúng không? Đúng là thoạt nhìn thì đây đều là bằng chứng vô cùng hoàn hảo nhưng khi xem xét kỹ thì đúng là có bất thường!" - Shinichi tinh tế nhận ra điểm khác lạ.
"Đúng là cậu cũng cảm thấy vậy, phải không? Tiếng động có thể thu lại, hình bóng có thể dựng nên. Mùi thức ăn thì cũng chỉ cần một người đứng bếp, người còn lại hoàn toàn có thể ra tay." - Hakuba nói ra suy luận của mình - "Hơn nữa, ba ông chồng ở ba gia đình này đều là những cao thủ Karate, học cùng một khóa học với viên cảnh sát đã mất. Những cô vợ làm đồng minh, cố tình che giấu cho hành vi phạm tội của chồng cũng là một hành vi có thể lý giải!"
"Cũng không thể không tính đến trường hợp ba gia đình cậu kể có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vụ án lần này là hành động cấu kết của họ, đều chung mục đích trả thù!" - Shinichi suy nghĩ theo một chiều hướng khác.
"Ý cậu là sao?" - Hakuba khó hiểu nhìn Shinichi.
"Nhân chứng đều là hàng xóm của ba gia đình, phải không? Vậy thì chỉ cần một thay đổi nhỏ trong hành động của họ cũng khiến hàng xóm của họ nhận ra. Ngụy tạo bằng chứng 1, 2 lần có thể khiến họ nhầm lẫn, nhưng kéo dài màn trình diễn này suốt 4 ngày trong một tuần, chắc hẳn họ phải nhận ra điều khác thường chứ? Nhưng nếu ba nhà hợp tác với nhau, mỗi người nhận trách nhiệm "xử lý" một người, vậy mọi việc hoàn toàn khác hẳn!"
Ba người như vỡ lẽ ra điều gì, ngỡ ngàng nhìn Shinichi trong sự hoang mang, nghi ngờ tột độ. Đến Shinichi cũng cảm thấy suy luận lần này của mình hơi thiên về cảm tính cá nhân. Có lẽ chỉ khi đến thành phố Kiruna, mọi việc mới rõ ràng hơn một chút!
Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Shinichi, ba người yên lặng hết mức có thể, tránh phiền đến dòng suy nghĩ của chàng thám tử tài ba này.
......
Sau hơn một tiếng rưỡi nữa trên máy bay, 4 người cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Kiruna, thành phố Kiruna, tỉnh Lapland. Đến nơi cũng đã hơn 13h30p chiều, họ tìm một quán ăn ngay gần đó, giải quyết bữa trưa nhanh gọn rồi bắt taxi đến sở cảnh sát thành phố Kiruna.
Chờ họ ở văn phòng chính là tổ trưởng tổ điều tra số 1 - Kevin Bush, người nắm giữ chức vụ cao nhất trong tổ điều tra.
Thấy 4 người đã đến theo đúng lời hẹn, ông ta niềm nở bước ra, chào đón bọn họ:
"Cậu là Hakuba phải không? Robert đã báo trước cho tôi biết về sự xuất hiện của cậu. Nhưng, 3 người còn lại là...?"
Hakuba quay sang, bắt đầu giới thiệu:
"Đây đều là bạn tôi, Iris Suversen và Kimura Akiko, du học sinh đến từ Anh. Còn đây là Kudo Shinichi, một thám tử có tiếng mà tôi rất tin tưởng. Ông hoàn toàn có thể trông cậy vào hai đứa chúng tôi khi hợp sức giải quyết vụ án đấy!"
Kevin nở nụ cười mãn nguyện, giọng điệu khẩn khoản, tha thiết:
"Nếu như không phải vụ này quá mức phức tạp, tôi cũng không muốn nhờ đến Robert - người bạn đại học của tôi. Tôi biết bên cạnh Robert luôn có cậu, một tay thám tử có thể hóa giải bất kỳ vụ án hóc búa nào. Vậy nên tôi rất trông chờ vào năng lực của cậu, mong cậu có thể giúp đỡ chúng tôi giải quyết vụ án này. Sở cảnh sát chúng tôi đã quá bế tắc với vụ lần này rồi!"
"Vậy, tình hình thế nào rồi? Đã có phát hiện gì mới chưa?" - Hakuba bắt đầu công việc.
Kevin dẫn 4 người vào phòng khách, rót nước mời họ rồi bắt đầu câu chuyện một cách ảo não:
"Không có tiến triển gì đáng kể. Danh sách nghi phạm không những giảm đi mà còn có xu hướng tăng lên. Chúng tôi điều tra lại quá khứ của 5 nạn nhân và phát hiện ra rằng bọn họ đều gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Tìm đến những người trong diện tình nghi, hầu như đều không có bằng chứng ngoại phạm nào cả. Cảm tưởng như bọn họ đang đồng lòng chơi khăm sở cảnh sát chúng tôi vậy ~"
Ba người còn lại tinh ý quay sang nhìn Shinichi, thầm cảm thán suy luận của cậu chàng này.
Ngược lại, Shinichi lại khá hứng thú, tiếp tục mạch truyện:
"Vậy trong số đó, có kẻ tình nghi nào công khai ghi thù với 5 nạn nhân không? Đại loại như cứ nhắc đến người đó là ai cũng biết mối thâm thù đại hận ấy?"
"Có, có đấy. Đó là 3 cặp vợ chồng mà tôi đã đặc biệt note lại cho Hakuba xem. Ngoài ra còn có một ông cụ năm nay đã hơn 70 và một chàng trai trẻ tuổi cũng đặc biệt ghi thù bọn họ. Ông cụ kia là một thầy giáo, bị cặp vợ chồng giàu có kia lừa đảo, mất sạch tiền tiết kiệm. Khi báo án với cảnh sát, ông cụ còn bị thẩm phán phán tội vu oan cho người khác. Ông thị trưởng dù từng là học trò của ông cụ kia nhưng cũng ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không biết gì. Ông cụ đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong bụng, an phận đến trại dưỡng lão hưởng tuổi già. Nhưng tôi nghĩ, với sức khỏe của một ông lão gầy yếu như vậy cũng chẳng làm nên trò trống gì. Hơn nữa, ông ta cũng có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, chúng tôi cũng không muốn đả động đến ông ta nhiều nữa..."
Kevin nhấp ngụm trà, tiếp tục suy luận - "Còn cậu trai trẻ đó, trước kia bố mẹ của cậu ta từng nợ nần đôi vợ chồng giàu có, bị cảnh sát điều tra và thẩm phán kết tội đầy oan ức, ép bọn họ vào đường chết. Cậu bé lớn lên trong trại mồ côi, một lòng nuôi thù với những kẻ đã từng hãm hại bố mẹ mình. Nhưng khi đã trưởng thành, đương lúc sức khỏe trai tráng, tay thị trưởng này lợi dụng quyền hành của mình, đưa cậu bé vào danh sách xuất khẩu lao động sang tận Ba Lan. Sau hơn 15 năm ngậm đắng nuốt cay nơi xứ người, cậu ta rốt cuộc cũng tiết kiệm đủ tiền quay trở về Thụy Điển từ 1 tháng trước. Trong thời gian gây án không có ai làm chứng nên cậu ta đang là kẻ tình nghi số 1 trong danh sách của chúng tôi!"
Shinichi nở nụ cười mỉa mai:
"Một thành phố đầy tội lỗi như này mà vẫn tồn tại được, tôi cũng cảm thấy nể phục cảnh sát các ông đấy!"
Kevin cười khổ, giải thích:
"Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng chỉ vừa mới nhậm chức 1 tuần trở lại đây thôi. Ghế ngồi còn chưa ấm mông đã phải thụ lý vụ nóng bỏng tay như này, cậu bảo sao tôi không lo được chứ?"
Rồi như nhớ ra điều gì, Kevin bổ sung:
"Mà kể cũng lạ, tổ trưởng cũ đang làm rất tốt công việc của mình thì đột ngột từ chức. Ông ấy thu xếp rồi bàn giao công việc cho tôi chưa đến 1 ngày rồi lập tức rời đến Norrland. Giờ nghĩ lại cũng cảm thấy hơi kỳ quái..."
"Norrland? Là một tỉnh khác sao?" - Shinichi hơi tò mò.
"Không, Norrland là một địa danh trong thành phố Kiruna này mà thôi, là nơi nổi tiếng với những quặng khai thác sắt. Có điều, tôi không rõ mục đích ông ta đến đó làm gì cả!" - Kevin nhíu mày khó hiểu.
Shinichi trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Hakuba yêu cầu:
"Không biết chúng tôi có thể trực tiếp đi hỏi nhân chứng của ba gia đình tình nghi đó không?"
"Nếu cậu muốn thì có thể gọi một cậu cảnh sát đi cùng. Dù sao thì họ cũng không nói tiếng Anh tốt được như tôi nên..."
Người Thụy Điển vốn có ngôn ngữ riêng của họ. Kevin đã từng là du học sinh nên giao tiếp bằng tiếng Anh không thành vấn đề nhưng với những người bản xứ thì có vẻ hơi khó.
"Không sao đâu, tôi nói được tiếng Thụy Điển mà ~" - Iris ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ - "Trước đây tôi từng ở chung một khu phố với những người Thụy Điển và đã học được khá nhiều từ họ đấy! Thế nào, khả năng của tôi đủ để đi phiên dịch cho họ rồi chứ?"
Kevin cười khoái chí với khẩu ngữ rất giống người bản xứ của Iris, không ngừng khen ngợi:
"Cô giỏi thật đấy! Suýt chút nữa tôi đã quên cô là du học sinh đến từ Anh. Không biết cô là người nước nào, có phải là người Anh hay không?"
"Không, bố mẹ tôi đều là người Đan Mạch. Ngôn ngữ của Đan Mạch và Thụy Điển vốn đã tương đồng với nhau rồi mà. Tôi chỉ cần trau dồi thêm cách phát âm của mình là trở thành người Thụy Điển đích thực rồi, có phải không?"
Kevin và Iris có vẻ khá hợp rơ nhau, hai người chuyện trò không ngừng bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt này. Sau một hồi bàn tán đủ thứ chuyện, Iris chính thức thăng cấp làm chuyên gia phiên dịch cho nhóm.
Trong khi đó, một mình Shinichi vẫn lặng lẽ suy nghĩ về nút thắt vụ án lần này.
Số lượng người tình nghi không ngừng tăng lên...
Tất cả nạn nhân đều từng gây thù hằn với người khác...
Một sự kết hợp hoàn hảo giữa cặp vợ chồng giàu có với cảnh sát, thẩm phán và thị trưởng...
Và, sự từ chức bí ẩn của cựu tổ trưởng tổ điều tra...
"Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra từ người vừa mới rời đi - ông tổ trưởng tổ điều tra vội vàng từ chức rồi dọn đến Norrland đó có nhiều điểm khá đáng ngờ..." - Shinichi nói ra suy luận của mình như một thói quen.
"Tổ trưởng cũ của sở cảnh sát chúng tôi ư?" - Kevin có vẻ khá bất ngờ trước kết luận này.
"Đây chỉ là suy luận của tôi thôi nhưng có lẽ 5 nạn nhân đã chết và ông tổ trưởng kia đã bí mật thành lập một đường dây lừa đảo, ăn cướp trắng trợn thành quả lao động của người khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật!
Hãy thử sắp xếp lại dữ kiện. Hầu như những án oan của người dân đều theo một trình tự nhất định: cặp vợ chồng lừa đảo hoặc cho vay tiền, cảnh sát thụ án, thẩm phán đưa ra phán quyết vô tội cho hai cặp vợ chồng kia, ông thị trưởng sẽ bao che tội lỗi, giấu nhẹm mọi chuyện. Và mắt xích quan trọng ở đây là phải có kẻ hậu thuẫn. Một kẻ có thể lấp liếm với cấp trên, bao che cho kẻ xấu. Một kẻ có đủ quyền hành trong tay nhưng cũng không quá phô trương.
Nên nhớ lực lượng cảnh sát thuộc sự điều hành của chính phủ Thụy Điển. Nếu như chọn kẻ hậu thuẫn có chức vị càng cao thì càng dễ gây chú ý, không sớm thì muộn sẽ bị người ta phanh phui. Nhưng nếu đó là kẻ biết tiết chế hành động trong khả năng của mình, vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Băng nhóm kia chỉ cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình bởi trong sở cảnh sát đã có người đứng ra, lặng lẽ xóa sạch những vết nhơ đen đuốc của bọn họ. Người có thể làm điều đó, tính sơ quanh đây, đếm được mấy người?"
Lúc này họ mới vỡ lẽ ra điều gì, đồng loạt ồ lên một tiếng. Như vẫn còn băn khoăn điều gì, Kevin gặng hỏi:
"Nhưng tại sao ông ta lại phải đến Norrland? Nếu đã cùng công từ chức, dọn nơi ở mới thì di cư đến một tỉnh khác chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Vì sao ông ta vẫn ở lại thành phố Kiruna này?"
"Tôi cũng đang hơi băn khoăn với vấn đề này. Có lẽ ông ta đánh hơi được mùi nguy hiểm nào đó nên nhanh chóng từ chức, định bụng sẽ cao chạy xa bay để giữ cái mạng nhỏ của mình. Nhưng có một điều gì đó đã níu chân ông ta lại ở thành phố này. Có thể là gia đình, có thể vì công việc, hoặc cũng có thể là khoản tiền giao kèo với băng nhóm kia cũng không biết chừng? Khả năng nào cũng có thể xảy ra..." - Shinichi chống cằm suy tính.
"Tôi không nghĩ ông ta coi trọng công việc này đâu, bởi nếu ông ta coi trọng thì đã không bán rẻ đạo đức nghề nghiệp như thế. Gia đình thì càng không. Bố mẹ ông ta đều mất rồi, ông ta sống độc thân, không vợ con gì bên cạnh. Chắc mối bận tâm của ông ta chỉ là khoản tiền kếch xù với băng nhóm xảo quyệt kia thôi!" - Giọng điệu Kevin nghe có vẻ bức bối, căm thù người đàn ông vô tình kia.
Bọn họ yên lặng nhìn nhau, không nói một lời. Hóa ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó...
Đúng lúc này, một cậu cảnh sát trẻ tuổi từ bên ngoài chạy vào, hớt hải báo tin:
"Không hay rồi thưa ông Kevin! Tổ trưởng cũ của chúng ta... đã chết rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co