Chương 21
Gió thổi dày đặc trên các tuyến đường,Phác Chí Hiếu ngồi trong xe ô tô,đậu ngay trước ngôi nhà theo địa chỉ mà Sa Hạ đã đưa cho mình.Bên ghé phó lái là áo khoác của Trịnh Nghiên.Chí Hiếu chần chừ cầm điện thoại đã bấm sẵn số điện thoại của Trịnh Nghiên
Hai người lần đầu gặp nhau chính là ghét bỏ đối phương,bỗng dưng sau một đêm đã kết bằng hữu,điều này nhanh hơn cả thiên thạch rơi làm cho Chí Hiếu chưa kịp xác nhận.Cô ấy luôn mập mờ về con người của Trịnh Nghiên từ đêm hôm trước.Trịnh Nghiên rất táo bạo,chỉ cần là người cô ta thích,cô ta sẵn sàng tiếp cận bất cứ hoàn cảnh nào.Quả thật là một người phụ nữ rất ghê gớm
Tuyết rơi ngày càng dày trên lớp kính chắn gió,cuối cùng Du Trịnh Nghiên cũng bước ra khỏi căn nhà nhỏ với chiếc balo to đùng phía sau lưng.Nhìn có vẻ rất vội vã,Trịnh Nghiên khóa cửa,quay người đã nhìn thấy chiếc ô tô trông có hơi quen đậu ở trước cửa nhà mình.Trịnh Nghiên phì cười,tiến lên gõ nhẹ vào cửa kính xe
Qua cửa kính có thể nhìn thấy gương mặt Trịnh Nghiên ở cự ly gần,Chí Hiếu trườn người qua ghế phó lái,lén lút nhìn trộm Du Trịnh Nghiên qua cửa kính chống nhìn trộm,tuy tính cách vô lại biến thái nhưng cũng rất xinh đẹp,đôi mắt hút hồn và gương mặt thon gọn sắc lạnh.Trịnh Nghiên vô tình cười một cái,Chí Hiếu lại bất ngờ thụt lùi,không hiểu vì sao mặt lại đỏ lên
Trịnh Nghiên gõ thêm mấy cái nữa để xác định xem có ai ở bên trong xe hay không,vì bên ngoài này chỉ nhìn thấy bản thân phản chiếu trên cửa kính mà thôi.Gió bên ngoài thổi ù ù mang theo mấy hạt tuyết buốt giá,Trịnh Nghiên run người,cắn răng đứng đợi
Chí Hiếu từ từ hạ cửa kính xuống,Trịnh Nghiên liền ngoài người vào khung cửa,nở một nụ cười tràn đầy năng lượng nhìn Chí Hiếu.Chí Hiếu không cười đáp lại,lạnh lùng quăng cho Trịnh Nghiên cái túi
Trịnh Nghiên chụp được cái túi,mở ra bên trong là áo khoác của mình đã được giặt thơm tho.Trịnh Nghiên giơ hai ngón tay,thả cho Chí Hiếu một trái tim đáng yêu thay lời cảm ơn rồi rời đi
Chí Hiếu nhìn bên ngoài lạnh lẽo,Trịnh Nghiên lại chỉ mặc áo phao như vậy,lại còn đi rất chậm.Thấy vậy,Chí Hiếu nổ máy,chạy chậm theo Trịnh Nghiên
"Lên xe đi,tôi đưa cô đi"
Trịnh Nghiên cong môi cười rồi lại tắt đi,quay đầu nói khách sáo:"Tôi không có mang tiền theo"
"Mở hàng không lấy tiền cô,nhanh đi,gió lạnh"
Trịnh Nghiên không muốn để người đẹp thất vọng,trong vòng một nốt nhạc đã ngồi lên xe cài dây an toàn
"Đi đâu?"
"Studio Yoo Beep Beep,số 1 đường XX"
"Cô đến studio làm gì? Chụp ảnh mừng giáng sinh à?"-Chí Hiếu nói xong không biết vì sao lại cười
Trịnh Nghiên thấy vẻ mặt khinh miệt của Chí Hiếu,không những không tức giận như mấy lần gặp trước.Trịnh Nghiên hất tóc,bình thản nói:"Chụp ảnh cưới"
Chí Hiếu đang cười thì chuyển sang ngạc nhiên:"Cô kết hôn rồi sao? Không làm tra nữ nữa à?"
"Cái gì là tra nữ,mặc dù yêu hai cô gái cùng một lúc,nhưng tôi rất tử tế nhé.Tôi chưa kết hôn,tôi làm nhiếp ảnh.Có muốn tôi chụp một bức ảnh không?"-Trịnh Nghiên phản bác ý vừa rồi của Chí Hiếu rất dữ dỗi,sau đó móc ra máy ảnh từ trong balo cho Chí Hiếu xem
Chí Hiếu ngỡ ngàng ồ một tiếng
----------------
Sa Ha tan làm sớm vào buổi chiều,cô quyết định đi dạo đâu đó rồi tấp vào mua sắm mấy món đồ thủ công,Sa Hạ biết đan len,cũng rất thích nấu nướng,chăm sóc cho người khác rất tốt.
Tình cờ Sa Hạ nhìn thấy một tiệm bán quần áo đang giảm giá bên kia đường,không nghĩ ngợi liền tấp vào xem.Quần áo mùa đông ở đây rất nhiều mẫu mã,lại mang phong cách có chút cổ điển mà cô yêu thích.Cửa hàng trang trí theo phong cách cổ điển hoài niệm,lại thoáng dịu hương hoa oải
Trong lúc lo ngắm nhìn chiếc áo măng tô màu nâu sữa trên giá treo,Sa Hạ không hề hay biết có một ánh mắt luôn nhìn theo cô từ khi cô đặt chân vào cửa hàng
"Cậu vẫn khỏe chứ?"
Sa Hạ lúc này có chút sững sốt,cô lóe mắt nhìn về phía giọng nói cất lên.Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy người này,nghe giọng nói này.Người con gái mà năm đó kể cả bỏ mạng Sa Hạ cũng nguyện ý hi sinh,người mà lúc nào cũng tồn tại trong tâm trí cô từng giây từng phút rồi một khắc trở thành dĩ vãng nhạt nhào,như một chuyến tàu đi qua một thành phố không bao giờ trở lại.Hirai Momo,người cô từng yêu sâu đậm
Sa Hạ nhìn Momo,nở một nụ cười hạnh phúc của buổi gặp lại,một nụ cười như chưa từng trải qua đau đớn:"Vẫn sống tốt lắm,còn cậu?"
Dường như Momo rất xúc động khi gặp lại Sa Hạ,cô nàng có hơi rưng rưng,sống mũi hơi cay nồng:"Nơi này,là cửa tiệm quần áo của mình"
Sa Hạ rất ngạc nhiên nhưng lại rất vui mừng cho Momo,bởi vì trước đây hoàn cảnh gia đình Momo không mấy tốt ,Momo cảm thấy rất tự ti và xấu hổ nên đã chia tay Sa Hạ mặc dù Sa Hạ chưa từng có ý chê trách gì,một thời gian sau Sa Hạ nhận được tin Momo quay về quê hương,kể từ đó cả hai không còn nghe tung tích gì về nhau nữa, bây giờ Momo đã là chủ tiệm quần áo nằm trên con phố Seoul đắt đỏ này chứng tỏ Momo cũng đã cố gắng rất nhiều rồi
"Cứ tưởng cậu quay về Nhật rồi thì sẽ không quay lại đây nữa"-Sa Hạ cúi đầu cong môi nửo một nụ cười có hơi ngốc nghếch
Momo hít một hơi thật sâu,kiềm chế sự xúc động trong lòng,chạy nhào đến ôm Sa Hạ
Sa Hạ đứng sững người,mất mấy giây sau đó mới nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Momo
"Mình vốn dĩ chưa từng về Nhật,vẫn luôn ở đây để chờ cậu"
Sa Hạ nghe xong liền cảm thấy có chút hoang mang,nhưng cảm giác hạnh phúc,bồi hồi dành cho Momo đã biến mất từ bao lâu rồi.Sa Hạ không hề xúc động,chỉ cảm thấy như vậy khiến cô yêu mến Momo và xem Momo như một người bạn không hơn kém
"Momo à,cũng đã hơn một năm rồi,cậu vẫn chưa từ bỏ sao?"
Momo đẩy Sa Hạ ra,ngờ nghệch nhìn cô với đôi mắt mông lung:"Cậu nói vậy,nghĩa là.."
Nhìn vào đồng tử đen láy long lanh của Momo như những mũi tên găm vào tim Sa Hạ,cảm giác tội lỗi trong cô dâng trào nhưng cho dù là như vậy,Sa Hạ cũng không thể khiến nó trở thành tình yêu:"Xin lỗi,mình có người trong lòng rồi"
"Từ khi nào,nói cho mình biết là từ khi nào đi Sa Hạ"-Momo không thể tiếp tục khống chế được cảm xúc của mình,bật khóc nắm lấy cổ áo của Sa Hạ mà vò chặt
"Chắc từ một tháng trở lại đây,mình đã gặp gỡ một cô gái rất đáng yêu,bọn mình chỉ là tình cờ gặp gỡ,và mình...lại là người rung động trước tiên.Mình nhất định sẽ theo đuổi cô ấy cho bằng được"-Sa Hạ vừa kể vừa cười
"Vậy là hai người chưa hẹn hò có đúng không,mình còn cơ hội có đúng không?"
"Ngày hôm đó cậu đã bỏ mặc mình,để đi theo tên đó không phải sao Momo.Bây giờ cậu muốn gì ở mình,hai chúng ta vốn dĩ không thể hàn gắn được nữa rồi"
Hai từ "theo đuổi" lại cho Momo hy vọng,cho dù là một giờ,một phút,một giây Hirai Momo vẫn muốn Sa Hạ quay về bên mình nhưng tình nào mà chả dang dở,kết thúc chính là kết thúc,yêu thì cũng đã yêu,cho dù Momo có đem thân xác làm cho tàn tạ cũng không thể khiến Sa Hạ quay trở về như lúc trước
"Cậu nên bình tĩnh,chúng ta vừa mới gặp lại thôi"-Sa Hạ gạt tay Momo ra khỏi người mình,hành động của Momo làm cô thấy có chút không nỡ lại không thoải mái.Ngày Momo nói ra câu chia tay,không phải Sa Hạ không khóc lóc,không van xin nhưng dường như Momo chỉ một mực muốn chia tay mà không phải là cùng cô tìm cách giải quyết.Sa Hạ nhớ như in ngầy hôm đó cô tàn tạ như thế nào,mỗi ngày sống dở chết dở,có tìm cách liên lạc nhưng Momo cũng sẽ không nghe
Momo chết lặng,buông đôi mắt thẫn thờ
Sa Hạ nhìn ngắm xung quanh,lấy mấy cái áo và chiếc áo măng tô nâu trên giá đỡ đưa cho Momo,cô sẽ mua chúng vì rất thích và cũng là để ủng hộ cho Momo:"Thanh toán giúp mình,mình còn có việc phải đi rồi"
___________
Nắng chiều mùa đông dịu nhẹ,gió tuyết đi qua để lại bầu trời trong xanh.Chu Tử Du bước đi trên vệ đường,thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quang thành phố mới.Xe ô tô vẫn chưa được bảo trì hoàn toàn,có thể Chu Tử Du phải mua thêm một con xe mới
Tiếng chim sẻ hót thu hút sự chú ý của nàng,Chu Tử Du ngước mắt lên cành cây chăm chú nhìn hai chú chim sẻ đang đậu trên cành hoa anh ướm màu tuyết trắng.Bọn chúng đậu bên cạnh nhau,rất thân mật dùng tiếng hót để trò chuyện,như để sưởi ấm cho nhau qua cơn tuyết.Thật đáng yêu làm sao
"Tìm thấy em rồi"
Tiếng của Sa Hạ cất lên ở phía sau lưng,Tử Du ngạc nhiên quay đầu lại nhìn,xác định chính là bản thân nàng không thể nghe nhầm được giọng của cô.Sa Hạ đứng cách nàng một khoảng,hai tay cho vào túi áo,ôn nhu nhìn về phía nàng.Sau khi rời khỏi cửa tiệm của Momo,Sa Hạ đi tìm một hàng quán ăn tối,trùng hợp lại bước đi cùng nàng trên một con đường
"Sa Hạ"-Tử Du gọi tên cô rất nhỏ
"Đúng lúc tôi đang muốn tìm một người cùng đi ăn tối.Đã tìm thấy em rồi"-Sa Hạ tiến lên gần sát nàng,để ánh mắt của hai người có thể nhìn thấy đối phương rõ nhất,Sa Hạ cúi mặt nhìn Tử Du.Sống mũi thẳng tấp như cầu trượt của cô chạm vào đầu mũi của Tử Du làm nàng một phen giật thoát người,gương mặt nàng phút chốc biến thành quả cà chua đỏ
"Chị...Chị"-Tử Du ngại nói không thành lời
"Làm sao?"-Sa Hạ dửng dưng
"Đứng xa tôi một chút"-Tử Du đẩy như không đẩy Sa Hạ ,vì nàng cảm thấy cô đứng như vậy làm nàng cảm thấy có hơi ấm áp
Sa Hạ nhìn bàn tay nhỏ nhắn ở trước ngực mình như lá thổi đung đưa.Cô mặc kệ nàng đồng ý hay không vẫn ôm nàng vào lòng.Tử Du ngây ngẩn nhưng vẫn không muốn động đậy
"Hôm nay tôi thấy nhớ em nhiều lắm đó"
"Chị nói bậy cái gì đó"
"Tôi có nói dối em bao giờ.Tôi thích em,nên nhớ em thôi"-Sa Hạ nói không hề chớp mắt
Nếu như Tử Du đang đeo máy đo nhịp tìm,chắc Sa Hạ sẽ nhìn thấy một đoạn thẳng dài chạy trên màn hình,cô như này là đang tỏ tình à? Không hoa không nến không có không khí lãng mạn,Tử Du cảm thấy có chút không đứng vững
Tử Du đưa mắt nhìn cô,như đang nói cho biết nàng có bao nhiêu bối rối.Phản ứng ngơ ngơ này của nàng khiến Sa Hạ phì cười:"Em không cần trả lời ngay đâu,tôi sẽ đợi em"
Nói rồi,cô đan tay mình vào tay nàng,bước đi như bao cặp đôi trên phố,mọi chuyện nhanh tới nỗi Chu Tử Du không kịp định hình được
"Hạ,tôi không ăn đâu.Không thấy đói"
"Ăn chút gì đã rồi nói chuyện sau"
Sa Hạ dắt nàng đến một quán mì ramen nổi tiếng,Chu Tử Du nhìn mấy cặp đôi khác tiền vào trong ,trùng hợp làm sao chỉ toàn là cặp đôi tiến vào bên trong.Sa Hạ dắt Tử Du đến xếp hàng,cũng may là cô nhanh chân nên chỉ còn hai cặp nữa thôi là tới lượt rồi.Tử Du quan sát xung quanh,phát hiện bản hiệu bên vệ đường đang quảng cáo món mì ramen tình nhân cho dịp giáng sinh,nếu đi cùng người yêu sẽ được giảm giá một nửa giá tiền
Thì ra dắt mình đến đây ăn là để được giảm giá sao? Sa Hạ chị là đồ lưu manh ki bo
"Chị lợi dụng tôi"-Tử Du phát hiện cô không phải có lòng tốt dắt nàng đi ăn,nàng kháu khỉnh càu nhàu cô
"Chỉ là trùng hợp thôi.Còn nữa,em đeo cái này vào đi"-Sa Hạ khẩn trương lấy ra hai chiếc vòng bạc giống y hệt nhau bên trên hình con chó Shiba màu cam,là đồ đôi cho nàng và cô đề phòng nhân viên không tin tưởng hai người là một cặp
"Cài này mà là trùng hợp sao? Chị cố tình sắp đặt thì có.Lại còn có hình con Shiba"-Tử Du như mèo con cáu gắt mắng cô,miễn cưỡng đeo vào tay
Cặp đôi đi phía trước quay lại nhìn hai người họ,cả hai liền im phăng phắc mà cúi gầm mặt.Sa Hạ ôm đầu Tử Du để đầu nàng tựa vào lòng mình tránh đi ánh mắt của bọn
Gần đến lượt hai người rồi,mặc dù chỉ là giả dạng như Tử Du cảm thấy hồi hộp,nếu Sa Hạ đã dắt tay nàng đến tận đây rồi,nàng việc gì cũng nên hành xử cho giống thật một chút.Ngẩng mặt nhìn Sa Hạ bên cạnh vẫn đang rất điềm tỉnh giống như hai người đã là của nhau vậy,không hề có chút phản ứng xấu hổ nào
Năm ngón tay thon dài của cô đan chặt vào năm ngón tay hơi ngắn tròn của nàng,cư nhiên truyền đi hơi ấm vào lòng bàn tay.Tử Du gương mặt trở nên hồng hào,gượng gùng giấu mặt vào trong cổ áo
Lúc đứng trước mặt nhân viên lễ tân,Tử Du cảm nhận được tim mình đập rất nhanh,giống như đi ra mắt bố mẹ.Trước mắt tra khảo của nhân viên,hai người phải diễn cho thật nhất có thể
Cuối cùng cũng được thông chốt cho qua,Tử Du thở phào một hơi.Bộ dạng như vừa trút bỏ gánh nặng của nàng làm cô cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.Sa Hạ dắt Tử Du đến một bàn trống ở trong góc,hai người cùng ngồi một bên,tay vẫn nắm chặt tay Tử Du
Không lâu sau đó món mì Ramen cặp đôi được nhân viên mang ra,Tử Du tròn mắt nhìn món ăn được trong trí độc đáo trên bàn.Hai người chị được dùng cùng một bát mình,bát mình là hình trái tim,bên trên đồ ăn cũng được chế biến thành hình trái tim,nhỏ nhỏ xinh xinh.Đây là lần đầu tiên nàng được trải nghiệm một món ăn như thế này
Nhân viên đưa cho hai người hai đôi đũa và một cái muỗng,giây sau cô ấy lấy ra một tờ rơi quảng cáo đặt lên bàn:"Đây là minigame nhân dịp giáng sinh của nhà hàng chúng tôi,trong mỗi bát mì sẽ có 3 sợi mì to nhất,chỉ cần hai người cùng nhau ăn sợi mì đó,sợi mì được cắn ra càng ngắn thì quà càng to.Đã có 3 cặp đôi trúng thưởng cho ngày hôm nay,nếu hai vị muốn tham gia thì cứ ăn mì sau đó đặt thành phẩm vào ô có hình cây thước đo này rồi bảo nhân viên tới kiểm định là được.Nhưng nhất định phải ăn hết cả 3 sợi mới được tính là tham gia"
Nói xong nhân viên chúc hai người ăn ngôn miệng rồi nhanh rời đi để hai người có không gian riêng.Tử Du liếc nhìn cái người mang họ Thấu bên cạnh đang nhởn nhơ trưng bộ mặt hiền lành như không có chuyện gì xảy ra mà thản nhiên ăn mì,cố tình dắt nàng đến đây để tham gia mấy cái chương trình xấu hổ này để mang quà về cho mình sao
"Em nhìn gì vậy,mau ăn đi.Mì ngon lắm đó"-Sa Hạ không biết nàng đang nghĩ gì,cô cũng không muốn bận tâm.Dù gì cũng đã vào tới đây rồi,chi bằng tận hưởng mì ngon đi đã
"Chị thích quà tặng ở đây à?"-Tử Du giận dỗi,xụ mặt
"Em có thể tham gia hoặc không tham gia mà.Nếu em cũng thích quà,vậy chúng ta cùng tham gia"
"Xì,không thèm"-Tử Du khinh khỉnh,cầm đũa ăn mì không thèm đếm xỉa tới cô nữa
"Ahh chúng tôi trúng được một cặp vé đi Jeju này"-Một người đàn ông từ xa hét lên thu hút sự chú ý của mọi người trong quán ăn,anh ta ôm chầm lấy bạn gái mình và đặt lên trán cô ấy một nụ hôn,trông bọn họ rất hạnh phúc.Nhân viên tràn ra chúc mừng bọn họ,còn tặng cho cô gái kia một con gấu bông to đùng
Tử Du nhìn dàn gấu bông trên kệ,liền phát hiện có một con gấu bông rất giống với chú chó quá cố mà nàng từng nuôi ngày bé.Tử Du đặt đũa xuống bàn,nàng lay lay cánh tay Sa Hạ,nàng muốn có con thú bông đó bằng mọi giá
"Sa Hạ,tôi muốn cái đó.Mua nó được không?"-Tử Du như đang làm nũng để Sa Hạ có thể chấp thuận cho mình
"Không mua được,em phải tham gia cái này"-Sa Hạ lắc đầu,chỉ vào tờ áp phích trên tường
Tử Du cắn môi đắn đóuy nghĩ,nếu như nàng đồng ý tham gia vậy thì hai người sẽ phải ăn chung,rồi có thể chạm môi sao? Nàng rơi vào trầm tư,ngồi yên suy nghĩ.Mấy phút sau lại có thêm một cặp đôi trúng thưởng gấu bông,Tử Du nhìn mấy con gấu bông trên kệ từ từ biến mất,nàng quyết tâm rồi quay sang nói với Sa Hạ với đôi mắt kiên nghị
"Tham gia!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co